1.
Thạch giữ chặt lấy cổ Sơn, ghì chặt môi vào môi Sơn, Sơn thì để hai tay rủ sau lưng Thạch, tự động tách miệng mình chào đón cái lưỡi dày xâm lấn, tham lam chiếm hết khoang miệng ngay từ những giây phút đầu tiên. Thạch được mở đường nhanh chóng quấn lấy lưỡi của Sơn, càng quét từng ngóc ngách quen thuộc, đến lúc cả hai cần thở thì tạm rời xa một chút nhưng chưa kịp để sợi chỉ bạc kết nối hai bờ môi đứt, họ đã quay lại với nhau, say mê và nồng nhiệt.
Ngay trước cửa phòng không phải nơi êm ái để bắt đầu một đêm dài lắm, Thạch nghĩ, nhưng anh không thể chịu nỗi việc bước vào căn phòng này mà rời xa Sơn được một tích tắc nên đã vồ lấy người bạn yêu của mình mà hôn lấy hôn để. Sơn thì không thích sự vội vàng này lắm, luôn luôn là vậy. Khi nụ hôn dài đã qua hồi cao trào, Sơn chỉ về giường nhắc khéo Thạch để mình đến nơi dễ chịu hơn. Và Thạch chấp nhận điều đó, vòng hai tay ngang đùi trong Sơn, nhẹ nhàng nhất bõng người đàn ông cao 1m7 lên, tiến lại giường và thả xuống một cách nhẹ nhàng, tiếp tục nụ hôn đó và họ bắt đầu thoát ly mình khỏi mớ vải vóc vướng bận trên người.
Nhưng Sơn đã quen với cái quy trình này, anh có thể vẫn chìm đắm trong nụ hôn say sưa mà hai tay vẫn dễ dàng tháo được hàng cúc trên áo đối phương, chậm trải mà có gì đầy hấp dẫn. Đến khi bộ ngực nảy nở trắng trẻo của Thạch lộ ra sau hai vạt áo buông lỏng, Thạch vương người cởi bỏ cái áo sơ mi trên người, cúi người giúp Sơn truất bỏ chiếc áo thun. Da thịt giờ kề nhau không một chút phòng bị, nóng lên hừng hực trong phòng máy lạnh. Ở góc nhìn của Sơn có thể thấy rõ từng mảng da thịt trần trụi của Thạch đang đỏ thấy rõ, nóng lẫy và quyến rũ vô cùng.
"đừng hôn nữa, ngạt chết giờ" - Sơn khó chịu nghiêng đầu từ chối cái hôn tới tấp. Thạch dời bỏ mục tiêu cũ đã không còn có thể khai thác thêm để hướng đến cổ và bã vai của Sơn.
Bao nhiêu lần Thạch luôn giấu tiếng lòng mình, Thạch yêu cái cổ này, yêu cái vai này, yêu bộ ngực của Sơn đến mức đã cho bản thân được sa và liếm láp, tận hưởng thì không thể nào tự dứt ra được. Nhưng Thạch biết mình biết ta trong cuộc chơi này, Thạch chỉ hôn, liếm và gặm nhẹ cho thỏa cơn thèm chứ không mạnh tay để lại dấu vết dù rất muốn. Tuy vậy vẫn có một nơi Sơn cho phép Thạch được tận hưởng tới cùng đó là hai đầu ti nhô lên giữa ngực bằng phẳng. Trước kia nó chỉ là đầu ti đàn ông bình thường thôi, vô dụng và ít khi có cảm giác. Nhưng Thạch đã khai mở nó, đã khám phá ra cách thức hoạt động của thứ tưởng chừng như vô dụng này, Thạch cho nó một vị trí mới trong cuộc yêu. Đề bây giờ khi một bên được ngậm lấy và chơi đùa bởi răng và lưỡi còn một bên bị dày vò bởi hai ngón tay điêu luyện, Sơn thở mạnh hơn và không thể kiềm chế mà bật ra tiếng rên rỉ mỏng tang từ trong cổ họng.
Thạch thích cách Sơn tận hưởng mọi cuộc chơi và cuộc yêu này cũng vậy. Sơn là con mèo kiêu kỳ biết rõ luật chơi. Sơn biết rằng trên giường Thạch sẽ luôn nâng niu Sơn vô điều kiện, đáp ứng mọi mong muốn dù Sơn chưa kịp lên tiếng, Sơn biết Thạch hiểu Sơn đến mức bắt đầu dùng ánh mắt và cử chỉ để nói lên thứ mình cần vì lên tiếng lúc yêu đối với Sơn rất mệt người. Cái điệu bộ đó làm Thạch phát cuồng.
Sơn khi thấy hai ngực bắt đầu cứng lên khó chịu sẽ cự mình để dừng ngay hàm răng tham lam lại. Và điều đó luôn vô tình hướng sự chú ý của con sói vào cái quần vẫn còn đang cản trở tầm nhìn. Thạch tháo nút thắt trên cái quần thun, gọn gàng lột bỏ miếng vải vướng víu đó để thấy một cái quần boxer ướt đẫm nhô lên trong cực kì thích mắt, không nói một lời mà vùi đầu vào liếm lấy phần đỉnh.
Đúng là giống chó mà, Sơn nhìn xuống coi sói đói khát dưới thân mình mà nghĩ. Dù lúc nào muốn làm chỉ cần hú một tiếng nhưng nhìn Thạch luôn như bị bỏ đói cả kiếp người, chưa bao giờ biết chán cái cơ thể đang bước qua tuổi tứ tuần của Sơn, chưa bao giờ hết vồ vập và ngừng cái thú vui liếp lấy liếm để từng bộ phận nhạy cảm trên người Sơn. Nhưng ngại quá Sơn lại thích cái kiểu phục vụ này, chỉ việc nằm yên, thở, rên rỉ và lâu lâu đòi hỏi một chút.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì Thạch đã mất kiên nhẫn với cái boxer, hắn dứt khoát vạch nó xuống để thấy được thứ hắn thích, cái dương vật cương cứng giật nẩy đẫm nước cùng một cái lỗ nhỏ đã được huấn luyện thành quen với việc co bóp dù đang không có gì bên trong.
"xinh xắn!" - Thạch ngắm nhìn rồi miết tay từ đỉnh đầu khất đến vòng quanh lỗ hậu sạch sẽ nhìn là biết đã chuẩn bị sẵn. Rõ ràng Sơn thèm lắm rồi nhưng nửa lời sẽ không nói ra. Rõ ràng tuổi tác đã không đã động đến ham muốn của họ, đặt biệt là khi dành cho nhau.
"có thôi đi không" - Sơn khó chịu trước lời khen giễu cợt bật ra từ sau cái liếm môi cùng ánh mắt biến thái của Thạch vô cùng, liền dùng tay nắm lấy một bên tóc Thạch trút giận. Nhưng bàn tay đó bị nắm lấy, nhanh chóng lòng bàn tay được đặt lên mặt Thạch, bị cái lưỡi nóng ấm liếm lấy, bị bờ môi hôn lên liên tục. Trong lúc đó, với bàn tay còn lại, Thạch đang tra ngón tay đầu tiên vào bên trong Sơn mò mẫm. Sơn thì chống tay, ngửa cổ thở dốc, mặt đỏ nóng đến rát.
"ngon quá ta, chuẩn bị sẵn hết luôn" - Thạch nói bằng cái giọng cợt nhả, tay thì đã cho vào đến ngón thứ hai, tích cực lần mò điểm nhạy cảm.
"im đi..." - Chưa kịp thể hiện sự cục cằn của mình trước thái độ ngày càng lòi lõm của người bạn yêu này, Sơn đã giật nảy mình khi tuyến tiền liệt của mình bị nhấn vào một cách dứt khoát rồi để bật ra một tiếng "a" lớn.
"thấy rồi nha" - Thạch đắc ý. Lần nào cũng vậy, Thạch quá hiểu rõ cái cơ thể này, quá là mê cái phản ứng của người kia đến mức luôn tìm cách trêu đùa cho thỏa cái thú tính kỳ cục của mình.
Nhưng bây giờ cả hai đều vã lắm, rồi vội lắm rồi. Cái trò này chỉ vui để mở màn thôi, chơi thêm thì vui nhưng sẽ có một người dỗi lắm. Thế nên là ngay khi Sơn tỉnh lại sau cơn sướng rân người đổ tới bất chợt, Sơn đã thấy có một côn thịt để sẵn trước nơi nhạy cảm, đang được đeo bao cao su và tắm trong một mớ dịch bôi trơn luôn nhiều quá mức cần thiết.
"oke chưa" - Thạch hỏi cho có.
"làm lẹ đi nói nhiều quá" - cái giọng run rẩy của Sơn đến giờ vẫn đanh đá cho được. Nhưng Thạch thì cần gì cho phép. Nghe Sơn nói cho vui thôi, còn dương vật đang thèm khát đó đã vội vàng cho thẳng vào một nửa vào một cách trơn tru làm Sơn hít lấy một ngụm khí lớn, giật nảy người còn bàn tay thì bấu chặt lấy drap giường, miệng bật ra tiếng rên rỉ khó giấu.
"bao lần cũng không quen hửm" - Thạch nhăn nhó khi khó khăn đưa phần còn lại vào trong Sơn, miệng thì vẫn nói những điều làm Sơn ngượng ngùng.
"sao mà quen được cái kiểu này..." - Sơn vẫn còn cố gắng trả treo khi nước mắt sinh lý đã trào ra. Nhưng nói xong câu này miệng Sơn cũng không ngặm lại được nữa khi Thạch đã tìm được cách lật người Sơn lại, đưa côn thịt mình vào lút cán. Mắt Sơn đờ đẫn vì cả người bị kích thích liên tục, tê lên rần rần vừa vì hơi nhói đau vừa vì sướng không chịu được. Đến lúc Thạch bám lấy hai bên hông, ghì mạnh để kiểm soát vị trí của thân dưới Sơn, tìm đúng nhịp để bắt đầu di chuyển, ra vào liên tục cái lỗ nhỏ co bóp. Hông Sơn cũng là hông người có tuổi, không thể dẻo dai như ngày trẻ nên rất mau đã mỏi. Nhưng sao mà Sơn có thể ngăn cản con sói luôn tràn đầy tinh lực kia. Sơn đành chào thua, liên tục nhận kích thích chạy dọc sống lưng lên não rồi tràn ra khắp cơ thể. Sơn rên rỉ đứt đoạn theo từng nhịp nấc, dương vật co giật, sưng nhức, rỉ nước, lỗ nhị tê rân còn tuyến tiền liệt bị dày vò liên tục. Sơn sướng điên lên đến mức không phát âm được từ nào rõ ràng, tay lúc thì bấu drap giường, lúc thì bấy lấy tay Thạch chống ngang vai.
Đến một lúc cảm giá tê dại tan biến, một tia kích thích quá độ chạy khắp người báo một tín hiệu bất an. Cả người Sơn run rẩy, dùng tay kích thích dương vật đang kêu gào thảm thiết đến rồi bắn ra ngay lúc cao trào. Sơn vừa đạt đỉnh thở dốc liên tục, nước bọt trào ra không thể kiểm soát, mồ hôi túa ra ướt cả mảnh khăn, mắt mất tiêu cự cả người thỏng xuống. Thạch thấy bạn yêu kiệt sức cũng chưa ngừng lại vội, vẫn tiếp tục ra vào, gầm gừ thỏa mãn. Khi không giữ được nữa thì rút ra khỏi người Sơn, sóc một lúc rồi bắn ra đầy bao.
Cả hai rủ người nằm vật ra giường bên cạnh nhau. Sơn vẫn còn thôi dứt cơn thở dốc mệt mỏi, cái kiểu vận động này với người lớn tuổi ít chơi thể thao như anh có hơi quá sức nhưng mức độ kích thích thì không thể bàn cải. Thạch nằm kế bên cố gắng điều tiết nhịp thở, đến khi đỡ mệt hơn thì vòng tay qua ôm Sơn đang co rúm người, cằm lấy cầm nâng lên hôn nhẹ vì Thạch biết giờ mà hôn cho đã thì Sơn chết ngạt mất.
Nằm thêm một chút thì cả Sơn và Thạch đều chìm sâu vào giấc ngủ không thể cưỡng lại. Đến khi trời sáng, người Sơn mệt rã, mỏi nhừ nhưng vẫn còn lâng lâng một cảm giác khoan khoái. Ngồi dậy Sơn thấy cả người đã sạch sẽ, mặc một bộ đồ mới, nằm trên một bộ drap giường đã được thay mới. Còn Thạch thì như mọi khi, biến mất, chắc là về nhà rồi. Sơn cứ vậy ra khỏi phòng, tìm gì đó để ăn trong lúc check mail công việc, lên facebook check lại mớ content mới đăng hôm qua để rồi thấy Thạch vừa check in đi ăn sáng trước khi đi làm trên story. Sơn nhẹ nhàng thả tim rồi rep story một tin nhỏ "siêng quá ta" rồi buông điện thoại, chuẩn bị đi làm.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com