Chương 18
Trong quán cà phê vẫn chỉ có một mình Dạ Nùng, giai điệu du dương vang vọng khắp không gian, còn cô thì lặng lẽ ngồi đó.
Miếng bánh bí đỏ trước mặt chỉ bị vơi đi một miếng, nhưng ly Macchiato đã cạn đáy từ lúc nào.
Lúc Thẩm Ngật Kiêu bước đến bên cạnh, Dạ Nùng vừa gỡ tai nghe bluetooth xuống.
Một cánh tay cùng với một thứ gì đó có sắc vàng đậm và trắng sữa bất ngờ lọt vào tầm mắt cô. Ánh mắt Dạ Nùng thoáng khựng lại, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Thẩm Ngật Kiêu, bàn tay đang cầm tay nghe khựng lại giữa không trung.
Chuyện sáng nay cứ chốc chốc lại hiện về trong tâm trí Dạ Nùng, len lỏi chen ngang vào dòng suy nghĩ bộn bề của cô.
Đến mức khi người vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí bất thình lình xuất hiện trước mặt, cô nhất thời có chút hoảng hốt.
Mãi cho đến khi Thẩm Ngật Kiêu đặt đĩa xôi xoài kia xuống trước mặt cô: "Mời em."
Lúc này Dạ Nùng mới cúi đầu xuống, nhìn lướt qua thật nhanh, hàng mày khẽ cau lại.
Mời cô ăn xôi xoài?
Vì muốn bù đắp hành động cầm thú của mình sáng nay sao?
Dạ Nùng thầm cười lạnh, ngước mặt lên, "Nếu Thẩm tổng muốn xin lỗi chuyện sáng nay, vậy thì không cần đâu!"
Nụ cười giả lả của cô đầy gượng gạo, lộ rõ vẻ miễn cưỡng, như thể cố tình để người ta nhận ra.
"Nếu tôi nói một câu xin lỗi..." Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu khẽ nhếch lên, giọng điệu ung dung: "Vậy có phải cô Dạ cũng nên nói một lời xin lỗi với tôi không?"
Dạ Nùng thoáng sững người, sau đó lại bật cười: "Là anh cưỡng hôn tôi, tại sao tôi lại phải xin lỗi anh?"
Thẩm Ngật Kiêu nhướng mày, vẻ mặt đầy vô tội: "Chẳng phải cô Dạ đây cũng cắn tôi sao?"
Bị anh nói vậy, mặt mày Dạ Nùng đỏ bừng đến tận mang tai: "... Anh, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!"
Trước đây cô cũng từng mắng anh như thế, nhưng giọng điệu của cô khi ấy lại mang hơi hướm giận dỗi và nũng nịu, không giống như bây giờ, chỉ đơn thuần muốn mắng anh cho hả giận.
Nhưng dù sao đi nữa, ít ra anh cũng đã thấy được cảm xúc chân thật của cô.
Thẩm Ngật Kiêu cầm lấy chiếc thìa nhỏ đặt cạnh miếng bánh bí đỏ, đưa tới trước mặt cô: "Em nếm thử đi, là tôi làm đấy."
Ánh mắt Dạ Nùng thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, như không thể tin nổi, nhưng khi ánh nhìn rơi xuống chiếc đĩa trước mặt, dòng ký ức bất chợt ùa về như thác lũ.
Trước đây, anh đã từng làm món ngọt cho cô. Không phải vì anh thích, cũng chẳng phải vì anh giỏi, mà đơn giản là vì cô quá kén chọn.
Ăn đồ ngọt thì lại không thích quá ngọt, chocolate thì chê đắng, mấy món có hạt thì lại không chịu ăn hạt dẻ cười.
Giữa trời đông lạnh cắt da cắt thịt, cô vẫn thích mặc váy, Thẩm Ngật Kiêu bèn cấm không cho cô ăn đồ lạnh.
Bởi vậy, những món có thể khiến cô nhướng mày khen ngon cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn chuyện Thẩm Ngật Kiêu đi học làm đồ ngọt từ khi nào, cô không rõ. Chỉ biết rằng, trong đêm sinh nhật của cô, anh đã dùng một phần flan caramel thay cho bánh sinh nhật, rồi nói với cô: Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Đó là lần đầu tiên anh làm đồ ngọt cho cô. Như muốn khiến cô cảm động hơn, anh còn khoe lớp mật hoa quế trên mặt bánh là do chính tay anh ủ, đích thân anh đã hái xuống từng cánh hoa quế. Vì món bánh flan caramel ấy mà anh đã lãng phí không biết bao nhiêu trứng gà.
Tóm lại là vô cùng kỳ công, cuối cùng anh còn hỏi cô có ngon hay.
Thật ra hương vị của món bánh ấy chỉ ở mức bình thường, nhưng vì là do chính tay anh làm, thế nên vị giác dường như cũng thay đổi theo.
Cô đột nhiên nhớ đến phần bánh ngọt miễn phí của ban quản lý đưa tới hôm ấy, trong đó cũng có một phần flan caramel, hương vị vừa đúng ý cô.
Công bằng mà nói, hương vị ấy ngon hơn rất nhiều so với phần bánh flan anh từng làm tặng cô vào sinh nhật năm đó.
Nghĩ đến đây, trái tim Dạ Nùng khẽ đánh "thịch" một tiếng.
Đến chính cô cũng bất ngờ vì trí nhớ của mình.
Chia tay đã năm năm, cộng thêm quãng thời gian một năm quen nhau, tính ra cũng đã tròn sáu năm.
Sáu năm, cô gần như đã quên anh, vậy mà sao vẫn còn nhớ rõ hương vị của món flan caramel năm xưa?
Chiếc thìa inox nhỏ khẽ huơ trước mặt, ánh mắt Dạ Nùng dần lấy lại tiêu cự.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh - không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Ở nơi sâu thẳm trong lòng cô, một góc nhỏ nào đó bất chợt trở nên mềm mại.
Dạ Nùng cũng không rõ mình mang tâm trạng thế nào khi nhận lấy chiếc muỗng từ tay anh, nhưng sau khi nhận lấy, giọng cô vẫn không hề dịu lại, chỉ nói: "Nếu Thẩm tổng đã có lòng, tôi cũng chẳng tiện từ chối."
Nhưng khi đầu thìa chạm vào miếng xoài nhỏ nằm trên lớp xôi, cô chợt khựng lại.
Nếu cô ăn phần xôi xoài này, có phải... đồng nghĩa với việc cô đã tha thứ cho anh rồi không?
Liệu anh có nghĩ rằng cô là người dễ dỗ dành, để rồi lần sau được đà lấn tới...
Nghĩ đến đây, Dạ Nùng vô thức ngẩng đầu lên.
Không ngờ, vừa ngước lên, ánh mắt cô bất ngờ va phải đôi mắt sâu thẳm như đầm mực của anh.
Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu từ trên cao phủ xuống, bao trùm lấy cô: "Nếu cô Dạ không muốn ăn thì cũng không cần phải miễn cưỡng."
Vừa mới mời cô ăn, giờ lại bảo cô đừng nên miễn cưỡng.
Còn cả xưng hô "cô Dạ" kia nữa, gọi đến là thuận miệng.
Dạ Nùng ấn nhẹ chiếc thìa xuống, cả một thìa xôi phủ đầy xoài vụn được cô đưa vào miệng.
Hương dừa thanh mát hoà quyện cùng vị dẻo mềm của nếp, cùng với vị ngọt thanh của xoài, tất cả như bung nở trong khoang miệng.
Quả thật rất ngon, nhưng Dạ Nùng trộm nghĩ, nếu anh hỏi cô có ngon hay không, cô sẽ trả lời một câu "Tàm tạm thôi", xem như đã nể mặt anh lắm rồi.
Không ngờ người đàn ông đứng bên bàn không hỏi lấy một câu, thậm chí còn chẳng buồn nói lời nào đã xoay người rời đi.
Ánh mắt Dạ Nùng thoáng vụt qua chút ngỡ ngàng, cô dõi theo bóng lưng rời đi của anh mãi cho đến khi khuất bóng, cô mới hồi hồn, bực bội bật cười một tiếng.
Thế nên, tối nay người đàn ông này bất ngờ xuất hiện ở đây là có ý gì?
Rốt cuộc là anh muốn xin lỗi, hay là đến để chọc tức cô?
Trong miệng vẫn còn vương vị dẻo thơm của xôi nếp, nhưng cảm giác thèm ăn đã bay biến.
Dạ Nùng quay đầu vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.
Trên đường trở về, cứ chốc chốc Dạ Nùng lại cúi đầu nhìn phần cơm xoài trên tay mình.
Buồn cười thật đấy, anh còn dám mạnh miệng là mời cô, mời cô mà sao không chịu thanh toán trước?
Điều quan trọng là, trên hoá đơn còn ghi chú rõ ràng: Xôi xoài được yêu cầu làm riêng.
Chỉ vì do chính tay anh làm, nên mới được gắn thêm cái nhãn "làm riêng" sao?
Vừa bực mình vừa buồn cười đi lên lầu. Cửa thang máy mở ra, Dạ Nùng liếc mắt nhìn về phía căn hộ chếch về phía bên trái đầy khinh bỉ.
Cô không hề biết rằng, chỉ cách một hành lang, chỉ cách một cánh cửa, Thẩm Ngật Kiêu đang đứng tựa vào tường, hơi cụp mắt xuống.
Ánh đèn trắng lạnh từ trên trần nhà chiếu thẳng xuống, nhưng lại chẳng thể soi thấu đôi mắt sâu hun hút như đầm sâu của anh.
Bao năm trôi qua, không ngờ chiêu khích tướng ấy vẫn còn có tác dụng với cô.
Thế mà, sau ngần ấy thời gian, tại sao anh vẫn còn hiểu rõ cô như thế?
Trước khi cô quay về, anh từng nghĩ mình có thể quên được cô. Và thật sự, anh đã gần như làm được điều đó. Nhưng cô lại quay về, đúng vào lúc dòng nước hoa mới được anh đặt tên là Release - mang ý nghĩa "buông tay" - chỉ còn thiếu mỗi việc hoàn tất thiết kế bao bì là có thể được tung ra thị trường, cô lại quay trở về.
Không sớm, không muộn.
Là do ông trời trêu ngươi, hay là do mối tình của bọn họ vẫn còn có cơ hội cứu vãn? Nhưng nếu thật sự như thế, bọn họ có thể bắt đầu lại từ đâu?
Bắt đầu lại...
Không ngờ anh vẫn còn mang hy vọng được bắt đầu lại với cô...
Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên bên tai, Thẩm Ngật Kiêu hít sâu một hơi, xoay người quay trở lại phòng khách.
Trong một phòng khách khác, cách đó không biết bao nhiêu bức tường, Dạ Nùng lẳng lặng ngồi trên sofa, ánh mắt dán chặt lên chiếc hộp đựng đồ ăn đặt trên bàn trà.
Sau khi trở về Bắc Kinh, ngoài công việc ra, toàn bộ quỹ đạo cuộc sống, hay đúng hơn là nhịp sống vốn có của cô, đều bị xáo trộn. Không còn những tháng ngày bình lặng như mấy năm trước, thậm chí mỗi ngày đều xảy ra những chuyện bất ngờ mà cô không thể lường trước. Và nguồn cơn của tất cả những điều bất ngờ ấy đều xuất phát từ anh.
Cô lại bất giác nhớ đến nụ hôn ban sáng.
Nụ hôn khiến trái tim cô loạn nhịp, bối rối, hoang mang, xen lẫn sợ hãi.
Bất kể đó là trò đùa hay là sự trả thù của anh, nhịp tim hỗn loạn của cô vẫn không thể tự lừa dối bản thân.
Cô thậm chí còn chẳng trách anh, chỉ giận bản thân, giận bản thân tại sao lại vô dụng như thế.
Bị anh làm tổn thương một lần vẫn chưa đủ nhớ đời hay sao? Bây giờ còn muốn tiếp tục để anh đùa giỡn, để anh trêu đùa nữa sao?
Anh thì vui vẻ, hả hê, vứt bỏ một mình cô vùng vẫy trong vũng lầy, rồi lại âm thầm gặm nhấm nỗi đau?
Trải nghiệm như thế, chỉ cần một lần là quá đủ.
Thêm một lần nữa, cô sợ mình sẽ không còn đủ ý chí để thoát ra nhanh như trước.
Nhanh...
Dạ Nùng bật cười bởi chính cái từ vừa thoáng vụt qua trong đầu mình.
Có trời mới biết cô đã mất bao lâu mới có thể từng chút một xoá sạch gương mặt anh ra khỏi ký ức của mình.
Cái quãng thời gian mà ngay cả lúc đánh răng rửa mặt cô cũng phải tự nhủ với bản thân rằng phải quên anh đi... Cô không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một giây phút nào nữa.
Thế nên, khi ánh mắt lại một lần nữa dừng trên chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ mà cô đã trả tiền và mang về đây, Dạ Nùng không chút do dự thẳng tay ném nó vào thùng rác.
...
Sáng sớm hôm sau, Dạ Nùng sang phòng tập gym của khu tiện ích. Khu chung cư thường ngày vốn vắng vẻ, ít người qua lại, không ngờ lại có khá nhiều người dậy sớm tập thể dục.
Cả dãy mười mấy chiếc máy chạy bộ nằm dọc bên cửa sổ gần như đã bị chiếm hết, chỉ còn lại hai chiếc máy nằm ở góc trong cùng.
Dạ Nùng cởi áo khoác ngoài, bên trong là một bộ đồ thể thao màu tím khoai. Dù là áo dài tay, nhưng thiết kế ôm sát người làm tôn lên vóc dáng thướt tha với những đường cong đầy quyến rũ.
Cô đứng lên chiếc máy chạy bộ thứ hai từ cuối đếm lên, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi. Tuy có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc và cường tráng thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo thun body màu xám bạc kia, nhưng gương mặt lại mang nét thư sinh, vương chút ngây ngô chỉ có ở những cậu trai trẻ tuổi.
Kể từ lúc Dạ Nùng vừa đứng lên hai bên tấm thảm chống trượt của máy chạy bộ, cậu ta đã lén đánh mắt ngắm cô mấy lần.
Nửa tiếng trôi qua, cậu ta vẫn không thấy Dạ Nùng có ý định dừng lại nghỉ ngơi.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu ta, như thể cuối cùng đã tìm được một cơ hội để bắt chuyện, cậu ta không hề giảm tốc độ dưới chân, quay đầu sang ra vẻ thoải mái: "Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái chạy bền như cô đấy."
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Dạ Nùng hơi sững lại. Cô liếc sang chiếc máy chạy bộ bên phải rồi mới ngẩng đầu nhìn đối phương: "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
"Đương nhiên rồi."
Đôi mắt chàng trai trong veo như có thể nhìn thấu mọi điều, khi cười lên lại giống như dòng suối mát len lỏi qua khe núi giữa ngày hè.
Thật khiến người ta sướng mắt thoả lòng.
Dạ Nùng khẽ mỉm cười đáp lại: "Tôi đã qua cái tuổi được gọi là "cô gái" rồi."
Trên làn da trắng mịn của cô phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh lên sắc hồng phơn phớt.
Ánh mắt chàng trai dừng lại trên gương mặt cô: "Vậy là chị à?"
Một tiếng "chị" khiến Dạ Nùng có hơi bất ngờ, cô khẽ cười một tiếng: "Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị?"
"21, còn chị?"
Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không có chút ngại ngùng hay rụt rè thường thấy ở những cậu em trai kém tuổi.
Dạ Nùng hơi nhướng mày, khẽ gật đầu, rồi cúi mắt bật cười không thành tiếng, hàng mi đen dày cong vút theo động tác rủ mắt của cô, trông vô cùng cuốn hút.
Đối với Dạ Nùng, tuổi tác vốn chẳng phải là chuyện gì bí mật, nhưng cô không thích nói thật với một người xa lạ.
"Tôi à, sắp 35 rồi." Cô cố ý lấp lửng báo một con số.
Tưởng rằng làm thế sẽ doạ cho đối phương rút lui, không ngờ cô lại nghe cậu ta "wow" lên một tiếng: "Đây chính là độ tuổi quyến rũ nhất của phụ nữ đấy."
Trong tiếng cười khẽ của Dạ Nùng, chàng trai thả chậm bước chân, "Sao trước đây tôi chưa gặp chị bao giờ?"
Tuy biết đối phương đang nhìn mình nói chuyện, nhưng Dạ Nùng vẫn quyết nhìn thẳng về phía trước, "Tôi vừa mới chuyển đến không lâu."
Cậu chàng khẽ nói một câu "Thảo nào", rồi lại hỏi sâu thêm: "Thế chị ở toà nhà số mấy?"
Phải công nhận một điều, mấy cậu em bây giờ rất biết cách bắt chuyện, gặp người không có chút kinh nghiệm đúng là khó mà đỡ nổi.
Dạ Nùng quay đầu lại, chỉ mỉm cười không nói lời nào.
Có lẽ là do "Nghé con không sợ hổ", hoặc có lẽ ỷ mình còn nhỏ nên tự tung tự tác, chàng trai bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô hại, giọng điệu vừa ấm ức vừa đáng thương: "Keo kiệt thế?"
Nói cậu ta vô lễ thì có hơi nặng lời.
Dạ Nùng chỉ biết lắc đầu bất lực, chính động tác này khiến mấy giọt mồ hôi trên trán cô lăn xuống dưới.
Mồ hôi mặn làm cay mắt, Dạ Nùng vô thức nhắm mắt lại theo bản năng.
Gần như cùng lúc, chàng trai phản ứng cực nhanh, bước từ thảm chạy đang chuyển động chậm sang tấm thảm chống trượt bên cạnh.
Cậu duỗi tay ra, đỡ lấy dưới nách Dạ Nùng, nhẹ nhàng nhấc bổng cô khỏi băng chạy đang chuyển động với tốc độ cao rồi đặt cô xuống khoảng sàn trống giữa hai chiếc máy chạy bộ.
Động tác của cậu nhanh đến mức Dạ Nùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của Dạ Nùng, chàng trai khẽ nhếch môi cười, "Không cần cảm ơn đâu."
Lời này của cậu khiến Dạ Nùng không đành trách móc hành động bất lịch sự vừa nãy của cậu, chỉ biết cười trừ, "Ai bảo tôi muốn cảm ơn?"
"Vậy thì đổi thành xin lỗi vậy." Chàng trai cất giọng đầy chân thành: "Vậy... tôi có thể mời chị ăn sáng để xin lỗi cho sự thất lễ vừa rồi hay không?"
Phải thừa nhận, cách bắt chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của cô.
Dạ Nùng lại không phải là người ngại ngùng e dè, cô liền mỉm cười đáp lại đầy sảng khoái: "Cậu đã gọi tôi là chị, làm sao tôi lại để cậu mời được chứ."
Tầng bốn là nhà hàng, bây giờ vẫn còn sớm, nên khách đến ăn cũng không nhiều.
Chàng trai gọi món rất thành thạo, hai phần điểm tâm sáng kiểu Hong Kong.
Tranh thủ rót nước cho Dạ Nùng, chàng trai cất giọng như đã thân quen từ lâu: "Chị ở toà nhà số 6 có đúng không?"
Vừa nãy cậu ta còn hỏi cô ở toà nhà số mấy, bây giờ đã chủ động nói ra số toà nhà cô đang sống, Dạ Nùng dở khóc dở cười: "Cậu biết tôi sao?"
Chàng trai lại lắc đầu: "Không. Quen biết chân chính là phải biết tên nhau." Nói rồi, cậu chàng vươn tay ra: "Tôi tên là Nam Vũ, còn chị?"
Lời nói của cậu, động tác chìa tay ra của cậu khiến Dạ Nùng chợt nhớ đến cái ngày cô và Thẩm Ngật Kiêu chính thức quen biết nhau.
Ngày xưa, cô và Thẩm Ngật Kiêu cũng bắt đầu biết nhau qua cách này.
Đêm đó, cô chặn đường Thẩm Ngật Kiêu ở dưới toà nhà ký túc xá nam, nhẹ nhàng nói rõ lý do mình đến đây, hy vọng anh có thể đứng ra đập tan những tin đồn ấy. Nhưng anh lại bật cười, còn nói: Bạn này, tôi biết bạn sao?
Khi ấy Dạ Nùng cũng dở khóc dở cười không biết phải làm sao: Bị đồn với anh suốt nửa tháng trời, vậy mà anh nói anh không biết tôi?
Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu mang theo vẻ dò xét và nghiền ngẫm lướt nhanh trên mặt cô: Quen biết chân chính là phải biết tên nhau.
Lúc đó, Dạ Nùng vừa bực mình lại vừa buồn cười: Tôi là Dạ Nùng, thế này thì quen rồi chứ?
"Đêm sâu trăng mới tỏ."
Năm chữ ấy vang lên qua chất giọng trầm thấp của Thẩm Ngật Kiêu.
Ngay một giây sau đó, anh vươn bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng: Tôi là Thẩm Ngật Kiêu.
Dòng ký ức thoáng lướt qua, Dạ Nùng nhìn xuống bàn tay đang chìa ra chờ cô nắm lấy, mà đây cũng chỉ là phép lịch sự xã giao, Dạ Nùng bèn đưa tay khẽ nắm tay cậu.
"Tôi là Dạ Nùng."
"Dạ Nùng." Nam Vũ lẩm nhẩm một lần, rồi nở một nụ cười trông rất chân thành: "Tên nghe rất hay."
Hay sao? Dạ Nùng nhớ đến một câu mà Thẩm Ngật Kiêu từng nói với cô: Nếu em họ Diệp thì hai chữ đó ghép lại sẽ chẳng có gì nổi bật.
Anh rất thích tên cô, hay nói đúng hơn là anh rất thích họ của cô. Thế nên, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, anh đều gọi cô bằng cả họ lẫn tên. Khi không mang theo cảm xúc thì thản nhiên thẳng thừng, khi bất lực với cô lại ngân dài âm cuối, đến lúc quấn quýt da thịt lại mang giọng điệu ngắn gọn, đầy dứt khoát.
Dạ Nùng đón lấy ly trà cậu chàng đã rót sẵn, vờ như thuận miệng hỏi thăm: "Hay chỗ nào?"
"Sương đọng thành ngọc, lòng tiên đắm đêm sâu,
Trăng soi lau mờ, khói lam lảng bảng."
Nam Vũ nói: "Tôi đã nghĩ ngay đến câu thơ này khi nghe chị nói mình tên là Dạ Nùng."
Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Nam Vũ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không chút bối rối: "Chẳng lẽ tôi đã hiểu sai rồi sao?"
Ngoài Thẩm Ngật Kiêu, cậu ta là người đầu tiên vừa nghe tên đã đoán được họ của cô.
Không rõ là do cậu còn quá trẻ, nên không giỏi che giấu cảm xúc, hoặc có lẽ là do cô không muốn có người thứ hai bước vào khu vườn đặc biệt trong lòng mình, Dạ Nùng thẳng thừng vạch trần cậu không chút nể nang.
"Thật ra, cậu đã biết tên của tôi từ trước đó rồi."
Khi nói những lời này, ánh mắt Dạ Nùng như khoá chặt trên gương mặt cậu.
Nhờ vậy mà cô đã nắm bắt được vẻ bất ngờ thoáng vụt qua đáy mắt cậu ta. Khi cậu ta cúi đầu xuống, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bất lực.
Không cần cậu ta thừa nhận hay phủ nhận, trong lòng Dạ Nùng đã có đáp án.
"Nói đi."
Nam Vũ đưa tay chống cằm: "Nói gì?"
Mấy cậu trai trẻ bây giờ đều mặt dày thế sao?
Dạ Nùng lườm cậu một cái, "Nếu cậu không nói, tôi cũng chẳng còn hứng mời cậu bữa sáng này nữa đâu."
Tuy giọng cô mang theo ý cười, nhưng lời nói lại không chút khách sáo.
Trên mặt Nam Vũ vẫn là vẻ bất lực bất lực đó, nhưng động tác chống cằm đã thay đổi, cậu giơ hai tay lên khỏi đỉnh đầu, vẻ nhận lỗi: "Tôi sai rồi."
Tuổi trẻ tốt thật, có thể làm những động tác ngây thơ thế này không hề gượng gạo mà còn rất dễ thương.
Lần này, đến lượt Dạ Nùng chống cằm nhìn cậu: "Sai chỗ nào?"
Từ cử chỉ, biểu cảm và giọng điệu vô tình của cô đều rất tự nhiên, như thể cái danh "chị gái" sinh ra là dành riêng cho cô.
Nam Vũ khẽ thở dài: "Chị là người mua một chiếc lồng mới cho chú mèo Ragdoll trắng trong toà nhà quản lý kia đúng không?"
Dạ Nùng không ngờ cậu lại lấy chuyện này ra làm lí do, vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua đáy mắt cô, bàn tay đang chống bên má cũng buông xuống, "Chú mèo đó là mèo của cậu sao?"
Nam Vũ lắc đầu: "Không phải."
Nghe thấy đáp án này, Dạ Nùng cũng không rõ trong lòng mình thấy thất vọng hay là vui mừng, sau đó cô lại nghe thấy cậu giải thích.
"Tôi đọc được thông báo tìm chủ trong nhóm của cư dân, vì tò mò nên mới đến toà nhà quản lý xem thử. Khi ấy trông thấy hộp đồ ăn của chú mèo kia giống hệt với loại mà mèo nhà tôi đang ăn nên mới buột miệng hỏi thăm. Lúc đó mới biết đó là của chị mua."
Dạ Nùng không biết có nên tin cậu hay không: "Chỉ là mấy hộp pate cho mèo thôi mà."
Nam Vũ nhận ra vẻ nghi ngờ trong lời cô nói, cười gọi cô một tiếng "Chị": "Tôi chỉ muốn nhắc chị, lần sau mua pate hộp, đặc biệt là loại pate nhập khẩu đắt tiền, nhất định phải kiểm tra kỹ hạn sử dụng."
Thấy cô cau mày, Nam Vũ lại giải thích: "Không phải ai cũng chấp nhận được mức giá cao như vậy, nên mấy cửa hàng thú cưng thường bị tồn kho. Mấy hộp pate chị mua tối qua có hạn sử dụng tối đa chỉ tầm một tháng thôi."
Dạ Nùng vẻ mặt bối rối: "... Lúc ấy tôi không để ý đến hạn sử dụng."
"Không có gì, tuần trước tôi vừa mới mua một thùng, lát nữa tôi sẽ cầm mấy hộp sang."
Dạ Nùng vội khoát tay: "Không cần đâu --"
Nam Vũ lại thẳng thừng ngắt lời cô: "Tôi cũng có ý tốt như chị thôi, chị đừng từ chối tôi."
Đúng là thế, cô cũng không phải chủ của chú mèo kia, dựa vào đâu mà từ chối ý tốt của cậu ta.
Nói đến đây, Dạ Nùng chợt nhớ ra: "Trong nhóm của cư dân vẫn chưa có người nhận nó sao?"
"Sáng nay lúc tôi xem thì vẫn chưa..." Nam Vũ khẽ nhướng mày: "Chị không có ở trong nhóm sao?"
Dạ Nùng lắc đầu: "Tôi chỉ là khách thuê mà thôi."
"Thế chúng ta kết bạn Wechat nhé, nếu có người đến nhận nó thì tôi sẽ báo cho chị một tiếng, đỡ mắc công chị phải đi hỏi ban quản lý."
Tuy biết tỏng đối phương muốn dựa vào cớ này để xin phương thức liên lạc của mình, nhưng lý do cậu ta đưa ra lại đúng ý của Dạ Nùng.
Sau khi quét mã kết bạn xong xuôi, Dạ Nùng nhìn sang ảnh đại diện của cậu, là một tấm ảnh của cậu chụp chung với một chú mèo.
"Mèo nhà cậu là giống Devon Rex sao?"
Nam Vũ khá ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của cô: "Sao chị lại ngạc nhiên thế?"
Dạ Nùng chưa từng nuôi mèo, nhưng cô có tìm hiểu các giống mèo qua mạng.
"Nghe nói giống này rất dữ."
Nam Vũ khẽ bật cười, rồi nói: "Devon Rex có vài con khá dữ, nhưng mèo nhà tôi lại không, nó không những rất nghịch, mà còn rất nhỏ nhen, không cho tôi đụng vào mấy con mèo khác."
Dạ Nùng bật cười vì mấy từ miêu tả của cậu: "Không biết cậu đang khen nó hay đang bóc phốt nó nữa."
"Có dịp tôi đưa nó đến gặp chị nhé?"
Dạ Nùng không ừ hử gì, chỉ khoá màn hình điện thoại rồi đặt sang một bên: "Ăn nhanh đi, lát nữa tôi còn phải đi làm."
Khác với Nam Vũ tò mò hỏi cô đủ thứ, Dạ Nùng lại chẳng có hứng thú gì với cậu, muốn trả lời thì trả lời, không muốn trả lời thì cười trừ cho qua chuyện.
Ăn sáng xong, Nam Vũ tiễn cô ra đến cổng clubhouse: "Chị về thay đồ rồi đi làm luôn à?"
Giọng điệu quen thuộc như thể cậu ta đã quen cô từ lâu, nhưng Dạ Nùng không phải là người dễ dàng làm thân. Cô giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng bằng một nụ cười duyên dáng: "Tôi đi trước đây."
Không chào tạm biệt, không hẹn gặp lại, chỉ một cái gật đầu thật khẽ, cô đã xoay người rời đi.
Sau khi về nhà, cô tắm rửa, thay đồ, trang điểm rồi rời khỏi nhà, trông có vẻ tất bật nhưng mọi thứ đều ngăn nắp không chút rối loạn.
Đến công ty, lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Song, vào giờ nghỉ trưa, khi đang ăn cơm dưới nhà ăn, Dạ Nùng nhận được tin nhắn Wechat của Nam Vũ: [Chị ăn trưa chưa?]
Dạ Nùng trừng mắt nhìn tin nhắn ấy, khẽ nhéo hàng mày. Một biểu cảm rất khó nhận ra, nhưng lại để Nguyễn Du ngồi đối diện bắt gặp, "Sao thế?"
Dạ Nùng không trả lời ngay, sau khi khoá màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên, cô mới cười nói: "Một em trai vừa quen sáng nay khi đi chạy bộ."
"Em trai?" Nguyễn Du ngạc nhiên nhưng không mấy bất ngờ: "Thế nên vừa nãy là tin nhắn ân cần hỏi han của trai trẻ à?"
Dạ Nùng bật cười vì cách dùng "ân cần hỏi han" của chị, "Đâu có, người ta chỉ lịch sự hỏi em đã ăn cơm chưa thôi."
Có những lúc, Nguyễn Du cảm thấy Dạ Nùng giống như một cô nhóc chưa từng trải sự đời.
"Em chưa từng được trai trẻ theo đuổi bao giờ à?"
Dạ Nùng nao nao, lắc đầu đáp: "Chưa ạ."
"Thế thì em phải cẩn thận đấy." Nguyễn Du truyền thụ ít kinh nghiệm cho cô: "Mấy em trai bây giờ rất thích chơi cái chiêu "ân cần hỏi han" này lắm. Một ngày ba bữa hỏi em đã ăn chưa, trời lạnh thì nhắc em nhớ mặc ấm, trời mưa lại hỏi em có mang theo dù không. Nếu cậu ta biết địa chỉ nhà em, thỉnh thoảng còn sẽ gửi cho em trà sữa và bánh ngọt nữa."
Dạ Nùng hoảng hồn: "Bám người thế sao?"
Nguyễn Du lập tức bắt được thông tin quan trọng: "Em không thích gu bám người à?"
Dạ Nùng lắc đầu: "Không thích."
Nguyễn Du khá bất ngờ trước đáp án của cô: "Nếu người em thích cũng đối xử với em như thế, em cũng không thích sao?"
Dạ Nùng vẫn lắc đầu, nhưng thấy Nguyễn Du đang nheo mắt nhìn mình, cô vội vàng giải thích: "Chủ yếu là mấy cái chị vừa nói đã vượt quá mức chấp nhận đối với em."
Nguyễn Du vẻ khó hiểu: "Nhưng những điều chị vừa nói đều là những chuyện hoàn toàn bình thường trong lúc yêu nhau mà. Chẳng lẽ... bạn trai cũ của em không làm thế với em sao?"
Dạ Nùng mấp máy đôi môi: "Bọn em ít khi nào nhắn tin với nhau."
Nguyễn Du khẽ giật mình, sau đó cười khẩy một tiếng: "Nếu thế thì em chia tay là đúng rồi."
Dạ Nùng: "..."
Hình như cô đã diễn đạt sai ý rồi thì phải?
Nhưng cô nói thế cũng không sai, ngày trước cô và Thẩm Ngật Kiêu thật sự rất ít khi gửi tin nhắn cho nhau, bởi vì bọn họ gặp nhau mỗi ngày. Thế nên, kiểu quan tâm qua những dòng tin nhắn như Nguyễn Du nói, Thẩm Ngật Kiêu đều thể hiện bằng hành động cụ thể. Ăn cơm ở đâu, ăn món gì, anh đều sắp xếp chu đáo. Mỗi khi trời lạnh, trên tay anh lúc nào cũng cầm theo một chiếc áo khoác lông giữ ấm cực tốt. Những khi trời mưa, hoặc là anh sẽ đứng chờ cô ở dưới lầu ký túc xá nữ, hoặc chờ trước cửa phòng học của cô. Còn về mấy món như trà sữa, Thẩm Ngật Kiêu quả thật chưa từng đặt cho cô, nhưng anh sẽ pha cho cô một ấm trà hoa nhài.
Trước vẻ mặt vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm của Nguyễn Du, Dạ Nùng không giải thích nhiều, dù sao cũng là chuyện đã qua, giải thích vừa tốn sức lại vừa chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, Nam Vũ không bám người dai dẳng như Nguyễn Du đã nói, trong mấy tiếng Dạ Nùng quên trả lời tin nhắn, cậu cũng không làm phiền cô nữa.
Nửa tiếng trước khi tan làm, Lưu Uẩn mới hoàn tất phương án thiết kế theo chỉ đạo của Dạ Nùng tối qua mà nộp lên cho cô.
Đây là lần đầu tiên Dạ Nùng gặp một dự án mà đích thân tổng giám đốc phía đối tác trực tiếp trao đổi, thế nên cô đặc biệt coi trọng dự án này. Vì thế, cô lại mở một cuộc họp với tổ thiết kế số 3.
Khi kết thúc cũng đã bảy giờ tối.
Lưu Uẩn là người rời khỏi phòng họp sau cùng: "Sếp Dạ, ngày mai chỉ mình em qua đó thôi ạ?" Cô nàng đang nói đến chuyện sang Vụ Sắc gặp mặt Kỳ Mạnh để trao đổi về tiến độ của dự án lần này.
Dạ Nùng quay sang nhìn cô nàng: "Ngay lần đầu trao đổi tiến độ dự án mà tôi phải đi cùng, thế sau này có vấn đề gì, chẳng lẽ lại bắt Nguyễn tổng ra mặt hay sao?"
Lưu Uẩn mấp máy đôi môi: "Em hiểu rồi ạ."
Dạ Nùng dừng bước trước cửa phòng làm việc: "Tuy đây là lần đầu tiên em phụ trách một dự án, nhưng em chỉ cần chuẩn bị mọi việc kỹ lưỡng thì không có gì đáng sợ cả. Em cứ trình bày phương án của chúng ta thật tốt, ghi lại những yêu cầu của đối phương, vì quá trình trao đổi tiến độ dự án chính là quá trình cùng nhau trao đổi và điều chỉnh. Công việc thiết kế vốn không phải là một đề toán, nó không có một đáp án duy nhất. Thế nên em cứ mạnh dạn thể hiện. Nhưng tuyệt đối không được gọi điện hỏi ý kiến của tôi trong quá trình trao đổi, có biết không?"
Lưu Uẩn gật đầu liên tục: "Em hiểu rồi sếp Dạ."
...
Thẩm Ngật Kiêu không có giờ tan làm cố định, chỉ có muộn hơn chứ không muộn nhất. Vào những lúc bận rộn nhất, anh có thể làm từ lúc bảy giờ sáng đến mười giờ tối. Nhưng dạo gần đây, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh đã bị xáo trộn, tất cả là vì sự xuất hiện của Dạ Nùng. Ví dụ như hôm nay, vốn dĩ anh còn một số công việc cần phải xử lý, nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại mà phải tạm dừng.
"Chào Thẩm tổng, tôi là Trương Tiễn - thư ký của Kỳ tổng. Lần trước anh đã dặn, nếu bên phía Lai Âu cho người đến trao đổi tiến độ dự án thì phải báo trước anh một ngày. Chiều nay tôi vừa gọi điện xác nhận, sáng mai lúc chín giờ sẽ có một người phụ trách dự án và một nhà thiết kế sang."
Thẩm Ngật Kiêu hỏi: "Người phụ trách tên gì?"
Lần này thư ký Trương đã chuẩn bị đầy đủ: "Tên là Lưu Uẩn ạ."
Thẩm Ngật Kiêu cau chặt hàng mày: "Chắc chắn không có người khác đi cùng chứ?"
"Vâng ạ!" Sau khi đáp lại đầy khẳng định, thư ký Trương còn nói thêm: "Hệ thống ghi âm trong phòng họp cũng đã được lắp đặt xong xuôi, nếu anh cần, có thể đồng bộ sang máy tính của anh ạ."
Người thì chẳng đến, còn đồng bộ làm gì.
Thẩm Ngật Kiêu: "Các cậu cứ làm tốt biên bản cuộc họp là được, sau khi kết thúc bảo Kỳ Mạnh gọi điện cho tôi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi ấy, Thẩm Ngật Kiêu ngồi trong văn phòng hơn một tiếng đồng hồ.
Ngón tay anh khẽ xoanh quanh miệng chiếc tách tử sa đã cạn đáy, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cô ngồi ăn sáng cùng bàn với một thằng nhóc choai choai chưa ráo máo đầu vào sáng nay.
Tối hôm qua, anh tự xuống bếp làm đồ ngọt cho cô, nhưng chỉ đổi lại mấy cái lườm lạnh như băng. Ấy thế mà ngồi cùng với người đàn ông khác, cô lại cười nói đến là vui vẻ.
Hoá ra trong mắt cô, cái tốt cái đẹp thì cô dành cho người khác, còn bao nhiêu cái xấu cô lại đổ hết lên đầu anh.
Cô thật sự coi anh là bạn trai cũ đã hết hạn rồi sao?
***
Tác giả:
Dạ Nùng: Mời bánh người ta nhưng không thanh toán trước, xứng đáng là "Ex" trong "Expiry date".
Jeongie:
Dạ Nùng à, chị có chắc là ngày xưa Thẩm Ngật Kiêu cũng không biết tên chị trước chứ? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com