Chương 26
Câu trả lời mập mờ chẳng khác gì chưa nói, khiến Dạ Nùng trằn trọc suốt nửa đêm. Và hậu quả của việc mất ngủ chính là, cô ngủ một giấc li bì đến tận giữa trưa hôm sau.
Sau khi tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như chẳng còn sức lực.
Dạ Nùng lê tấm thân mệt mỏi từ trên giường ngủ ra chiếc sofa ngoài phòng khách.
Mở điện thoại, cô thấy mấy tin nhắn Nam Vũ gửi cho mình từ lúc sáu giờ năm mươi phút sáng nay.
"Thẻ đã xài lại được rồi."
"Cảm ơn chị nhé."
"Chị ơi, anh ta có làm khó chị không?"
Mấy tiếng "chị" liên tục khiến Dạ Nùng cau chặt hàng mày.
Thật lòng mà nói, trước đây chưa từng có ai gọi cô như thế. Không rõ là do chưa quen hay vì lí do nào khác, nhưng mỗi lần Dạ Nùng đọc thầm mấy tin nhắn này, cô lại nổi hết cả da gà.
Nhưng người ta gọi thế cũng không sai. Tuy cô đã khai man tuổi, nhưng xét cho cùng thì cô vẫn lớn hơn cậu ta đến năm, sáu tuổi.
Chênh lệch năm, sáu tuổi nghe qua có vẻ không đáng kể, nhưng thật ra vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách thế hệ rõ ràng. Không phải thông qua những cuộc trò chuyện thường ngày, mà là qua cách phản ứng khi đối mặt với một sự việc.
Giống như tình huống xảy ra ở clubhouse ngày hôm qua, khi nghe Nam Vũ thẳng thừng khiêu khích Thẩm Ngật Kiêu, cô lập tức cảm thấy phản cảm với lời nói của cậu ta.
Thế nên, câu nói "Tôi không thích cách nói và giọng điệu lúc nãy của cậu" không chỉ là phản ứng theo bản năng mà còn là tiếng lòng của cô.
Cứ nghĩ mình bỏ đi là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra thế này.
Không biết cậu em trai trẻ người non dạ này đã buông lời ngông cuồng cỡ nào mà khiến Thẩm Ngật Kiêu nổi giận, đến mức khoá luôn thẻ VIP của cậu ta.
Vậy nên mới nói, con người luôn phải trả giá cho sự kiêu ngạo và ngông cuồng tự cho là đúng của mình.
Giờ thì hay rồi, "hoá đơn" đã bày ra trước mắt, buộc cô phải thanh toán.
Cứ thế mà ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, trở thành cá nằm trên thớt, bị đưa thẳng đến trước mặt tên hàng xóm đối diện.
Dạ Nùng không trả lời tin nhắn của Nam Vũ, uể oải đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại.
Càng ngủ càng lười, càng lười lại càng không muốn động đậy.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, nhưng cô lại phung phí cả một ngày, đến khi mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà.
Xế chiều, Dạ Nùng nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh, nhưng cô chẳng buồn nhúc nhích, vẫn nằm ườn trên sofa, hết xem phim lại chuyển sang chương trình giải trí, xem một mạch đến tận tối khuya.
Cả ngày thứ Bảy trôi qua một cách phung phí đã khiến cô bắt đầu mong ngóng được ra ngoài vào Chủ nhật. Dù chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì, nhưng chí ít, cô không còn phải nằm ườn trong nhà để cảm xúc bị bào mòn vô ích nữa.
Chưa tới bảy giờ, Thẩm Ngật Kiêu đã gửi tin nhắn sang: "Em dậy chưa?"
Dạ Nùng nheo mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhét điện thoại xuống dưới gối.
Chưa đến hai phút, bên tai lại rung lên một lần nữa.
Vẫn là tên Thẩm Ngật Kiêu kia: "Nói chính xác hơn là, bắt đầu từ mười hai giờ tối qua, thời gian của em đều đã thuộc về tôi."
Phiền quá đi mất, còn phiền hơn cả thằng nhóc Nam Vũ kia nữa.
Dạ Nùng không muốn mở mắt, lại càng không muốn gõ chữ, nhưng tin nhắn lại không thể gửi tin nhắn thoại. Cô nhắm hờ đôi mắt còn đang ngái ngủ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: "Thêm Wichat."
Lúc Thẩm Ngật Kiêu nhìn thấy tin nhắn của cô, anh phải lẩm nhẩm trong đầu vài lần mới nhận ra cô gõ nhầm chữ.
Ngay từ lúc có số điện thoại của Dạ Nùng, Thẩm Ngật Kiêu đã thử tìm Wechat của cô. Ảnh chân dung là hình đầu người màu xám mặc định, phần ký tên cũng để trống, vừa nhìn đã biết đây là số điện thoại dành cho công việc.
Mà anh lại không muốn trở thành một cái tên chỉ nằm trong phạm vi công việc của cô.
Thế nhưng anh vẫn muốn biết, trong mắt cô, anh thuộc về mối quan hệ "công" hay "tư".
Thẩm Ngật Kiêu: "Em thêm tôi đi."
Gửi tin nhắn đi, Thẩm Ngật Kiêu lại bấm vào Wechat. Anh có hai số điện thoại, một công việc và một cá nhân. Thật ra, so với tài khoản Wechat công việc, anh rất ít để ý đến tài khoản cá nhân, nhưng trong tài khoản cá nhân lại tập trung toàn người thân và bạn bè, tuy không nhiều nhưng đều là những người thân thiết.
Trong lúc chờ đợi, anh lại bấm vào bảng tin.
Người cập nhật thường xuyên nhất không ai khác ngoài Tề Ký.
Từ bình minh đến hoàng hôn, một ngày ba bữa, như thể muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết cậu ta đã sống thế nào trong 24 tiếng mỗi ngày.
Ngoài Tề Ký ra còn có ông nội anh. Có tuổi rồi nên ông bắt đầu quan tâm đến chuyện dưỡng sinh, thỉnh thoảng lại đăng vài tấm ảnh hoa cỏ do chính tay mình chăm, rồi lại cảm thán vài câu về quãng đời chẳng còn lại bao nhiêu của mình.
Thoắt cái đã vài phút trôi qua, đến khi anh quay trở lại danh bạ, vẫn không thấy có thông báo kết bạn nào hiện lên.
Sự kiên nhẫn của anh vốn có hạn, Thẩm Ngật Kiêu bấm gọi thẳng sang cho cô. Sau mấy hồi chuông đổ dài, đầu bên kia mới truyền đến một tiếng "Alo?"
Giọng nói nhẹ bẫng, uể oải, vừa nghe đã biết vẫn còn đang trong cơn mơ màng.
Trước đây cô cũng như thế, cứ vừa đến cuối tuần là chỉ muốn nằm ườn trên giường suốt cả ngày. Dù trước đó Thẩm Ngật Kiêu đã lên kế hoạch cho hai ngày cuối tuần đâu vào đấy, nhưng đều "xôi hỏng bỏng không" vì thói quen ngủ nướng của cô,
Không ngờ, đã bao năm trôi qua, cô vẫn không hề thay đổi.
Sau một tiếng cười khẽ, Thẩm Ngật Kiêu bất giác dịu giọng lại: "Tối qua ngủ muộn lắm à?"
"Ừm."
Một âm tiết rất nhẹ nhàng, như làn mưa bụi giữa tháng Tư, chầm chậm lan ra, vấn vít bên tai anh.
Khiến anh hoàn toàn chẳng còn sức kháng cự.
"Thế em ngủ thêm một lát đi, tôi đi mua bữa sáng."
Bên tai lại truyền đến một tiếng "Ừm" rất khẽ.
Không biết cô thật sự nghe rõ lời anh nói, hay chỉ là đáp lại trong vô thức.
Thẩm Ngật Kiêu: "Muốn ăn món ngọt hay món mặn?"
Ngày xưa anh cũng thường hỏi cô như thế, chỉ hỏi cô muốn ăn món ngọt hay món mặn, chứ chẳng hỏi cụ thể cô muốn ăn món gì.
Đợi một lúc lâu, người ở đầu bên kia mới lẩm bẩm đáp lại: "Mặn."
Vẫn một từ ngắn gọn như cũ, nhưng lại khiến khoé môi Thẩm Ngật Kiêu khẽ hiện lên một nụ cười rõ nét.
Năm năm qua, không biết có ai hiểu rõ cô như anh không.
Khi đói bụng chỉ muốn ăn mặn, lửng bụng rồi mới bắt đầu thèm ngọt.
Cúp điện thoại, Thẩm Ngật Kiêu chuẩn bị ra cửa.
Tuy trong khu tiện ích có phục vụ cả bữa sáng Âu lẫn Trung, nhưng Thẩm Ngật Kiêu không đến đó. Đi thang máy xuống thẳng garage dưới tầng hầm, anh lái xe đến một nhà hàng Hong Kong cách đây khá xa, nhưng hương vị lại rất ngon.
Đây cũng là quán ăn mà trước đây anh thường đưa Dạ Nùng đến ăn.
Vì có số điện thoại của ông chủ, Thẩm Ngật Kiêu đã tranh thủ gọn món trên đường đến quán. Dù khi đến nơi không phải chờ đợi quá lâu, nhưng cả đi lẫn về cũng mất trọn một tiếng đồng hồ.
Thẩm Ngật Kiêu không trở về nhà, anh đứng trước cửa nhà Dạ Nùng, bấm điện thoại gọi cho cô. Vẫn như mọi lần, đợi một lúc lâu mới có người nhận máy, bên tai lại vang lên giọng nói uể oải quen thuộc: "Alo?"
Thẩm Ngật Kiêu vừa nghe đã hiểu, cô vẫn chưa dậy.
Anh cúi đầu nhìn bảng khoá điện tử màu đen, do dự trong chốc lát, rồi ăn đặt túi giấy trong tay xuống, nhập thử một dãy số.
Vốn chỉ định thử vận may, không ngờ, một tiếng "Tích" bất ngờ vang lên, cửa được mở ra.
Nhìn cánh cửa tự động hé ra một khe nhỏ, Thẩm Ngật Kiêu ngẩn người trong giây lát, rồi lại cúi đầu bật cười khe khẽ.
Đầu bên kia đã chìm vào im lặng, Thẩm Ngật Kiêu cúp máy rồi bước vào nhà. Lúc vừa đóng cửa lại, anh trông thấy đôi dép lê của anh được đặt ngay ngắn trên sàn nhà.
Đặt ở một nơi dễ thấy như thế, vậy mà cô vẫn không chịu mang trả lại cho anh.
Thẩm Ngật Kiêu cúi mắt nhìn một lúc lâu mới chậm rãi cởi giày rồi thay vào.
Sau khi đặt túi giấy đựng bữa sáng lên bàn ăn, Thẩm Ngật Kiêu xoay người đảo mắt quan sát phòng khách một vòng.
Thật ra cũng chẳng có gì để nhìn, vì tất cả mọi thứ ở nơi đây đều là đồ của người khác.
Thế nhưng, ánh mắt anh không kìm được mà lướt từ rèm cửa đến bàn trà, rồi đến chiếc sofa. Khi nhìn thấy mấy chiếc gối dựa nằm lăn lóc và một chiếc chăn mỏng màu nhạt trên đó, anh bèn bước tới.
Dù nơi anh ở luôn có người đến dọn dẹp định kỳ, nhưng bình thường anh cũng có thói quen tự mình dọn dẹp.
Gấp chăn lại gọn gàng và vuông vức, sau đó dựng thẳng lại gối dựa. Khi xoay người, anh lại tiện tay xếp lại hai chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà cho ngay hàng thẳng lối.
Cuối cùng, anh mới sải bước đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đứng ngay ngưỡng cửa, chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - đúng là mùi hương từng vương trên người anh lần trước, sau khi trở về từ nơi này lúc nửa đêm.
Nhẹ nhàng, ngọt ngào như hương đào chín.
Thẩm Ngật Kiêu đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy hẳn cánh cửa sang một bên rồi bước vào.
Khi ánh mắt lướt qua bức tường bên trái, khoé môi anh khẽ cong lên.
Đó là bức tường chung với phòng ngủ của anh, mà đuôi giường của anh...
Anh nhẹ nhàng cất bước tiến vào trong phòng, đến khi nhìn thấy đuôi giường được phủ ga giường sáng màu, ý cười bên khoé môi anh càng thêm sâu.
Vì đuôi giường của anh và đuôi giường của cô... đối diện nhau.
Và dáng ngủ của người đang nằm trên chiếc giường kia... vẫn hệt như trong trí nhớ của anh.
Dáng nằm nghiêng, lòng bàn tay áp lên má, một chân duỗi thẳng, một chân co lại thành một góc chín mươi độ.
Thẩm Ngật Kiêu đứng bên mép giường phía ngoài, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức điện thoại trong túi khẽ rung lên một tiếng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức, chỉ một tiếng động nhỏ cũng trở nên chói tai đến lạ.
Khi đôi dép bông sẫm màu vừa xoay về hướng mép giường, người nằm trên giường cũng trở mình.
Một tiếng "Ưm" khe khẽ vang lên khiến bước chân Thẩm Ngật Kiêu chợt khựng lại.
Khi anh nhìn sang, vừa khéo chạm phải ánh mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ kia.
Tự ý bước vào khi chưa được chủ nhân cho phép, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy chột dạ.
Thẩm Ngật Kiêu theo phản xạ cúp ngang cuộc gọi còn chưa kịp kết nối, vừa định lên tiếng giải thích, lại thấy người vừa nhìn mình đã nhắm mắt lại.
Đầu óc Thẩm Ngật Kiêu trống rỗng, anh đơ ra vài giây, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Chưa kịp cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh.
"Sao anh lại ở đây!"
Thẩm Ngật Kiêu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay.
Nhìn lại, chỉ thấy người vừa nãy còn nằm đó thoắt cái đã ngồi bật dậy, tấm chăn vốn đang đắp ngang eo cũng bị cô kéo lên che trước ngực với vẻ đề phòng.
Tình cảnh trước mắt, khó mà nói rõ ai hoảng hơn ai.
Nhưng khác với Dạ Nùng hiện rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt, Thẩm Ngật Kiêu lại không hề để lộ một chút bối rối nào ra bên ngoài.
Thậm chí, anh mỉm cười thản nhiên đáp lại: "Là em bảo tôi vào mà."
Dạ Nùng há hốc miệng, bàn tay đang níu mép chăn cũng dần thả lỏng, chỉ vào mình: "Tôi... tôi bảo anh vào sao?"
"Còn ai vào đây?" Giọng Thẩm Ngật Kiêu thấm đượm ý cười: "Tôi làm gì có mật khẩu nhà em."
Dạ Nùng hoàn toàn câm nín.
Nhận ra ánh mắt cô lay động, như đang cố gắng nhớ lại, Thẩm Ngật Kiêu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Đã tám giờ rồi, em cũng ngủ kỹ quá nhỉ."
Anh xoay người rời khỏi phòng, khiến toàn thân căng cứng đầy cảnh giác của Dạ Nùng dần dần thả lỏng. Cô tựa lưng vào đệm tựa đầu giường, trái tim cũng chầm chậm quay trở về vị trí cũ.
Cô ngủ đến mụ mị đầu óc rồi hay sao?
Sao lại dám cho anh ta biết mật khẩu của nhà mình chứ!
May mà là anh, nếu đổi sang một kẻ có ý đồ xấu --
Khoan đã, sao cô lại xếp anh vào danh sách an toàn? Trên đời này có ai dám vượt mặt anh về "ý đồ xấu" kia chứ.
Dạ Nùng lục lọi khắp giường tìm điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi ra xem - hai cuộc gọi liên tiếp với anh, một cuộc gọi 46 giây, một cuộc gọi 29 giây. Hai cuộc gọi cách nhau một tiếng bảy phút.
Cô nhíu mày, nghĩ mãi không ra. Nhưng bên ngoài vẫn không có tiếng đóng mở cửa.
Dạ Nùng rón rén bước xuống giường, lại cẩn thận bước đến cửa, nhô đầu ra ngoài ngó nghiêng một vòng, lúc bấy giờ mới nhận ra - Đây là nhà mình kia mà.
Sao cô lại phải chột dạ như thế?
Nghĩ thế, cô lập tức đứng thẳng lưng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô đã ngửi thấy mùi thịt quay thơm nức mũi.
Ưu điểm của căn hộ chung cư là tầm nhìn thoáng đãng. Xuyên qua hành lang, cô đã nhìn thấy người đang ngồi trước bàn ăn.
Anh không những không chịu rời đi, mà còn nghênh ngang ngồi ở đó, Dạ Nùng tức đến bật cười: "Sao anh còn chưa chịu..."
"Lại đây ăn này."
Lời đang nói nửa chừng bị anh thẳng thừng ngắt ngang, Dạ Nùng vừa lườm anh vừa nhấc bước đi sang.
"Có phải anh tự nhiên quá rồi không?"
Thẩm Ngật Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Tôi cũng muốn khách sáo với em lắm, nhưng còn em thì sao?"
"Tôi thế nào cơ?"
Thẩm Ngật Kiêu hất cằm về phía mấy món vốn chẳng giống bữa sáng được anh mang về rồi bày ở trước mặt: "Vịt quay, bò kho, bánh toast, tất cả đều là những món mà em đã "khách sáo" nhờ tôi mua qua điện thoại đấy."
Dạ Nùng: "..."
Nếu những món trước mặt không khớp với những món từng lướt qua trong đầu cô trước khi đi ngủ tối qua, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ mức độ đáng tin trong lời nói của anh.
Vậy nên, khoảng thời gian hơn một tiếng giữa hai cuộc gọi ấy là thời gian anh ra ngoài mua bữa sáng cho cô ư?
Dạ Nùng nhỏ giọng làu bàu, mang theo vẻ chột dạ và ngại ngùng: "Tôi chỉ nói mớ thôi mà, sao anh lại coi là thật?
Thẩm Ngật Kiêu không ngờ cái cớ mình "vẽ" ra trong lúc chột dạ lại dễ dàng khiến cô tin đến vậy.
Ngay lập tức, khoé môi anh khẽ cong lên một độ cong nho nhỏ rất khó nhận ra.
"Sáng sớm đã ăn nhiều thịt như thế, chẳng lẽ cả ngày hôm qua em không ăn gì à?"
Không đến mức cả ngày không ăn gì, nhưng cô ngủ li bì đến tận đầu giờ chiều, hiển nhiên bỏ qua bữa sáng, cơm trưa thì ăn đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, đến chiều chỉ ăn lặt vặt chút trái cây, đến giờ cơm tối lại không thấy đói lắm. Mãi cho đến khi trước khi đi ngủ, cơn đói cồn cào đột ngột ập tới, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống... nhịn mãi, cuối cùng lại buột miệng khi anh gọi đến.
Chắc hẳn lúc đó, ngoài việc cảm thấy khó tin vì yêu cầu của cô, có khi anh còn đang thầm cười nhạo cô cũng nên.
Dạ Nùng liếc mắt nhìn sang, vừa khéo trông thấy khoé môi còn vương ý cười của anh, cô chột dạ nhưng vẫn còn cứng miệng: "Ai nói tôi chưa ăn?"
Cô cúi đầu, giả vờ kéo ghế ra để che giấu sự lúng túng nơi đáy mắt, "Tôi từ xưa vốn đã thích mấy món này rồi, được chưa?"
Chỉ một từ "Từ xưa" buột miệng của cô đã khiến tim Thẩm Ngật Kiêu lỡ mất một nhịp.
Ngày xưa khi yêu cô, cô không thích ăn vịt quay, cũng không thích ăn bò kho, cô còn nói bánh toast chỉ là bánh mì nướng nhạt toẹt chẳng có gì hấp dẫn.
Chính anh là người đã chỉ cho cô cách ăn riêng của anh, mới khiến cô dần yêu thích những món ăn đó.
Thẩm Ngật Kiêu "ừ" một tiếng, đẩy chén sốt mơ đến trước mặt cô: "Đúng vậy, trước đây mỗi khi đến cuối tuần, em lại bắt tôi đưa đến quán này để ăn."
Ký ức luôn trở nên sống động hơn khi đi kèm với một sự vật cụ thể.
Dạ Nùng nhìn hai chữ Minh Ký in trên hộp đồ ăn mang về, bỗng nhớ đến phòng riêng có tên là "Quế" kia.
Đó là phòng riêng được Thẩm Ngật Kiêu bao trọn quanh năm.
Chính trong căn phòng ấy, anh gắp một miếng vịt quay da giòn thịt mềm, chấm vào chén sốt mơ rồi đưa đến bên môi cô, cất giọng dỗ dành: "Em ăn thử đi. Nếu không ngon, lát nữa về nhà anh sẽ cõng em leo bộ lên tầng 16.
Tất nhiên là rất ngon, nhưng cô lại cố tình chê dở, chỉ vì muốn được anh cõng mình.
Mười sáu tầng lầu không phải là chuyện đùa, Dạ Nùng vốn không tin anh có thể khoẻ đến mức ấy.
Sự thật chứng minh, cô đã đánh giá anh quá thấp.
Anh cõng cô leo hết mười sáu tầng, giẫm từng bậc thang một cách vững vàng, thong thả bình tĩnh. Vừa leo lầu vừa trò chuyện, thỉnh thoảng anh còn cất giọng trêu chọc khiến cô phải đấm một cái. Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến căn hộ của anh - căn hộ 1601 khu chung cư Bảo Hoè...
Dạ Nùng cố gắng dằn xuống dòng ký ức bất ngờ cuồn cuộn ùa về, cô cầm lấy đũa, gắp một miếng vịt quay. Ngay khi vừa định bỏ vào miệng, phía đối diện bỗng truyền đến một giọng nói --
"Sao không chấm với sốt mơ?"
Mấy năm ở Hong Kong, Dạ Nùng chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn vịt quay, và trong những lần hiếm hoi ấy, cô chưa bao giờ ăn kèm với sốt mơ.
Là cô cố ý.
Vì không muốn bị những ký ức đau lòng kia chi phối.
Dạ Nùng ngẩng đầu nhìn anh: "Bây giờ tôi không còn thích ăn chua nữa." Dứt lời, cô đưa miếng vịt quay da giòn thịt mềm, vừa nạc vừa mỡ vào miệng.
Thật sao?
Vậy thì sao trên tủ đầu giường trong phòng ngủ vẫn còn mấy viên kẹo mềm vị chanh, táo xanh, chanh dây - có vị nào mà không chua đâu?
Thẩm Ngật Kiêu nhìn đôi má hơi phồng lên vì đang nhai của cô, cười nói: "Thế sao trong điện thoại em cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi nhất định phải nhớ lấy sốt mơ?"
Dạ Nùng: "..."
Cô chỉ ngủ hơi say một tí thôi, sao anh nói cứ như thể cô bị ma men nhập vậy?
Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt cô mỗi lúc một rõ nét, Thẩm Ngật Kiêu sợ cô nghĩ nhiều, vội đổi chủ đề: "Mau ăn đi, xong rồi còn đưa Phô Mai đi tắm nữa."
Dạ Nùng lập tức bị phân tán sự chú ý: "Tắm sao?"
Thẩm Ngật Kiêu khẽ gật đầu, "Tuy không biết lần cuối nó tắm là khi nào, nhưng trên người nó bắt đầu có mùi rồi."
"Vậy nó đã tiêm được mấy mũi vắc xin rồi, anh có biết không?"
Thẩm Ngật Kiêu gật đầu: "Tuần rồi tôi đã đưa nó đến bác sĩ làm xét nghiệm kháng thể, nó đã được tiêm vắc xin đầy đủ."
Dù biết anh chưa từng nuôi thú cưng, nhưng Dạ Nùng đã từng nhìn thấy sự kiên nhẫn và dịu dàng đầy yêu thương của anh dành cho đám mèo hoang.
Trước đây khi mới yêu nhau, Dạ Nùng cứ nghĩ một thiếu gia ngậm thìa vàng như anh chắc chắn sẽ khinh thường đám mèo hoang ấy.
Nhưng ngoài dự đoán, anh lại không như cô nghĩ. Không những không coi thường, mà anh còn hay cùng cô ngồi xổm bên mấy thùng rác bốc mùi, gọi mấy đứa mèo hoang tới gần. Thậm chí có lần, có một chú mèo bị bệnh ngoài da, anh không hề chê nó bẩn mà còn không ngần ngại bế nó đến bệnh viện thú y.
Rõ ràng là vì cô nên anh mới bắt đầu tiếp xúc với đám mèo hoang, vậy mà cuối cùng, người không đủ can đảm để nhận nuôi một bé mèo lại chính là cô.
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng nắng vàng đang rơi trên mặt kính cửa sổ.
Dạ Nùng nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ sát sàn, bỗng cười nói: "Trời hôm nay đẹp thật."
Thẩm Ngật Kiêu cũng cảm thấy ông trời đúng là chiều lòng người.
Bản tin thời tiết sáng hôm qua còn nói hôm nay trời sẽ âm u.
Ăn sáng xong, Thẩm Ngật Kiêu đứng dậy khỏi bàn. Biết cô không thích dọn dẹp, anh thuận miệng nói, như thể đang dặn dò: "Lát nữa sẽ có người đến dọn, em cứ để đó đi."
Đều là đồ ăn đóng hộp, chẳng có gì cần phải dọn rửa, Dạ Nùng bảo không cần.
Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn cô, cũng không ép: "Vậy em chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa ra ngoài."
Cô hoàn toàn không biết hôm nay anh sẽ đưa cô đi đâu. Bởi vì, nếu chỉ đến cửa hàng thú cưng để tắm cho mèo cũng đâu thể mất cả một ngày.
Muốn hỏi nhưng lại chần chừ, cứ thế lặng lẽ bước theo sau anh.
Vì mải nghĩ ngợi, nên cô không chú ý đến người phía trước bất ngờ dừng bước. Mà cô lại cúi đầu bước tới, châm phải vừa nhấc lên đã giẫm trúng mũi giày của Thẩm Ngật Kiêu lúc anh quay người lại, trán cô lại đập thẳng vào lồng ngực anh.
Thẩm Ngật Kiêu khẽ giơ tay phải lên theo bản năng, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì Dạ Nùng đã vội lùi lại một bước.
Thấy cô dùng mu bàn tay xoa trán, Thẩm Ngật Kiêu bật cười khẽ: "Đau hơn cả lúc em giẫm lên chân tôi à?"
Dạ Nùng lườm anh một cái, hờn dỗi đáp: "Đế dép của tôi nào cứng bằng lồng ngực của anh chứ."
Nhắc đến giày, Thẩm Ngật Kiêu cúi đầu nhìn xuống chân mình - một đôi dép kiểu dáng vô cùng đơn giản, cũng chính vì đơn giản, nên trông khá giống với đôi dép màu nhạt mà cô đang đi.
Nhưng anh lại không hề nhắc đến đôi dép vốn nên được trả về chủ cũ từ lâu, thậm chí anh còn cởi nó ra, rồi xỏ lại vào đôi giày mà anh mang lúc đến.
"Chọn một bộ quần áo mà em thấy thích và thoải mái là được, quần hay váy gì cũng được."
Sau hai tiếng mở đóng khoá cửa liên tiếp, Dạ Nùng đứng sau cánh cửa, thầm nghĩ không biết có nên đổi mật khẩu khoá nhà hay không.
Trí nhớ của cô không tốt cho lắm, hơn nữa lại còn khá "kỵ" với mấy thứ như mật khẩu. Trước đây, mấy tài khoản mạng xã hội của cô cũng vì đổi mật khẩu mà không đăng nhập lại được. Hơn nữa, số điện thoại cũ lại bị khoá, thế nên việc lấy lại tài khoản cũng vô cùng phiền phức.
Phân vân hồi lâu, cô nghĩ... thôi vậy, trong căn hộ này cũng chẳng có đồ vật gì có giá trị. Huống chi, cái người biết mật khẩu nhà cô lại chẳng thiếu tiền.
Quay trở lại phòng ăn, ngoài món bánh toast, Dạ Nùng bọc kín món vịt quay và bò kho còn thừa bằng màng bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô trở về phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ ra ngoài.
Dạo gần đây, cô đã mua không ít quần áo, nhưng tất cả đều là những màu nền nã nhẹ nhàng.
Ánh mắt lướt nhanh qua tủ đồ vài lượt, cuối cùng cô chọn một chiếc áo khoác màu nâu nhạt và một chiếc váy len dài cổ lọ thấp màu đen.
Không hiểu sao cô lại có một loại cố chấp kỳ lạ với váy, một kiểu cố chấp mà đến ngay cả bản thân cô cũng không lý giải nổi.
Thay đồ xong, đứng trước gương, giữa hai đầu mày cô khẽ chau lại.
Quên trang điểm rồi.
Bình thường cô sẽ trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là làm đều màu da, để gương mặt trông tươi tắn hơn một chút.
Tuy nhiên, dù trang điểm đậm hay nhạt, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc bởi màu son.
Ví dụ như hôm nay, cô vô tình chọn nhầm một thỏi son, lúc thoa lên môi mới phát hiện ra nó là màu đỏ tươi.
Nhưng lại lười bôi đi thoa lại, cô đành mặc kệ.
Dạ Nùng lấy một đôi giày đế bệt màu đen từ trong tủ giày ra rồi mang vào. Vừa mở cửa, cô đã trông thấy Thẩm Ngật Kiêu đang ôm một cục bông trắng muốn đứng chờ ngay trước cửa.
Dạ Nùng hơi sững người, theo phản xạ lướt nhìn đồng hồ, nhưng chưa kịp vén cổ tay áo lên --
"Là do tôi đến sớm." Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô hai giây, Thẩm Ngật Kiêu xoay người: "Đi thôi."
Bước vào thang máy, hai người đứng hai bên, một trái một phải.
Cánh cửa thang máy bóng loáng, có thể phản chiếu bóng người bên trong.
Lần đầu tiên bắt gặp anh quay đầu nhìn mình, Dạ Nùng không nghĩ gì nhiều, nhưng chưa đầy hai giây sau, cô lại thấy anh quay đầu nhìn sang lần nữa. Dạ Nùng nhìn chăm chú gương mặt mình phản chiếu trên cánh cửa thang máy, nhưng dù sao nó cũng chẳng phải là mặt gương.
Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, Dạ Nùng cố ý đi sau anh hai bước. Vừa định lấy điện thoại từ trong túi xách ra để soi thử, lại nhác thấy người đàn ông đang đi phía trước bất ngờ quay đầu lại.
Dạ Nùng nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, đón lấy ánh mắt của anh, cô cười giả lả: "Sao thế?"
Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu khẽ cong lên: "Không có gì."
Không có gì mới là lạ, trên mặt cô chắc chắn là có dính gì đó.
Anh thấy mà không nhắc cô, rõ là muốn xem cô bị bẽ mặt.
Dạ Nùng bực bội, lôi điện thoại ra một cách quang minh chính đại.
Nhưng khi nhìn vào camera trước hiện lên trên màn hình, ngoài một nốt ruồi rất nhạt nơi đầu mũi, những chỗ khác hoàn toàn chẳng có một chút khuyết điểm nào.
Thế tại sao tên kia cứ nhìn mình chăm chăm như thế?
Đến khi cô ngẩng đầu lên, lại chẳng thấy bóng người đâu cả, chỉ còn lại chiếc xe thể thao màu trắng đang nhá đèn cách đó không xa.
Kính chắn gió đã được dán phim cách nhiệt, không thể nhìn thấy bên trong xe. Dạ Nùng nhìn lướt qua biển số xe, 0606, cô bĩu môi, nhấc bước đi sang.
Mở cửa bên ghế lái phụ, nhìn thấy bé mèo ragdoll đang nằm sấp trên ghế, Dạ Nùng khom lưng bế nó lên, sau đó cúi người ngồi vào.
"Cửa hàng thú cưng cách đây xa không?" Cô vừa thắt dây an toàn vừa cất giọng hỏi anh.
Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu lướt qua bờ môi cô: "Hơi xa."
Nếu không phải nghe Nam Vũ nói cửa hàng thú cưng đối diện khu chung cư kinh doanh không có tâm, Dạ Nùng thật sự chỉ muốn hỏi anh tại sao không tìm chỗ nào gần đây mà lại đi xa như thế.
Tuy hôm nay Thẩm Ngật Kiêu lái một chiếc xe thể thao, nhưng tốc độ lại chậm rì rì.
Dạ Nùng cũng chẳng nhìn đường, chỉ mải cúi đầu dùng tay chơi với bé ragdoll đang nằm trên đùi mình.
"Bây giờ anh gọi Phô Mai thì nó có đáp lại không?"
Cô vừa dứt lời, chiếc xe đúng lúc dừng lại trước vạch sang đường, Thẩm Ngật Kiêu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua bé mèo trong lòng cô một giây, rồi lại lập tức lại di chuyển lên gương mặt cô.
"Em gọi thử chẳng phải sẽ biết sao?"
Dạ Nùng bèn gọi thử: "Phô Mai ơi?"
Phô Mai lim dim đôi mắt, vẻ mặt khoan khoái đầy hưởng thụ khi được cô gãi ngứa.
Dạ Nùng lại gọi thêm hai tiếng, nhưng không thấy nó có phản ứng gì.
"Xem ra nó không thích cái tên này rồi --"
"Phô Mai?"
Chất giọng trầm thấp, âm cuối hơi nhấc cao. Anh vừa gọi, cái đầu trắng như cục bông kia bỗng chốc ngẩng lên.
Dạ Nùng sững người, quay đầu nhìn về phía ghế lái.
Thẩm Ngật Kiêu nhún vai vẻ mặt vô tội: "Chịu thôi, nó chỉ nghe lời chủ."
Chuyện như thế này thật ra không phải là lần đầu, trong đám mèo hoang mà ngày xưa Dạ Nùng thường cho ăn cũng có hai con cực kỳ thích Thẩm Ngật Kiêu.
Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu, bởi vì nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông anh vô cùng khó gần.
Không hiểu sao anh lại được mấy đứa thú cưng này thích đến thế?
Dạ Nùng ngoẹo đầu, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, lại hỏi: "Có phải ngày xưa nhân lúc tôi không có mặt, anh đã cho đám mèo hoang ăn thịt đúng không?"
Đèn xanh vừa sáng lên, Thẩm Ngật Kiêu giẫm nhẹ chân ga: "Cũng phải bồi bổ dinh dưỡng cho tụi nó chứ."
Dạ Nùng há hốc mồm, cạn lời với anh: "Thế sao lúc đó tôi hỏi anh, anh lại không thừa nhận?"
Thẩm Ngật Kiêu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Có sao?"
Anh không chỉ không thừa nhận, mà còn bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại cô: Anh làm thế để làm gì chứ?
Dạ Nùng cười khẩy: "Miệng anh đúng là chẳng nói được một câu nào thật lòng."
Nhận ra cô đang giận, Thẩm Ngật Kiêu bất lực đáp lại: "Chút chuyện vặt vãnh thế này, có cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế không?"
Đương nhiên là không nghiêm trọng.
Nhưng ông bà có câu "Nhìn nhỏ biết lớn" đâu phải là không có lý.
Dạ Nùng hừ lạnh: "Đối với Thẩm tổng, trên đời này làm gì có chuyện lớn đâu chứ."
Giọng cô chậm rãi, nhưng lộ rõ vẻ mỉa mai.
Tuy tính cô dễ nổi nóng, nhưng sẽ không tự dưng vì vài ba câu chuyện cũ mà lại tức giận vô cớ như thế.
Nhưng những lời cô vừa nói, quả thật chẳng có chút lương tâm nào cả.
Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu dừng lại trên gương mặt bực dọc của cô, anh đánh vô lăng cho xe tấp vào ven đường.
Dạ Nùng ngồi im bất động: "Sao thế, đụng trúng nỗi đau của Thẩm tổng rồi sao?"
Nỗi đau, chẳng phải tất cả nỗi đau của anh đều do cô ban cho hay sao?
Ỷ vào việc anh một lòng một dạ yêu cô, cô chẳng sợ hãi, cũng chẳng thèm kiêng nể.
Còn anh thì sao? Biết rõ cô là người nói buông là buông, nhưng lại vẫn khát khao được cô giữ lại bên mình.
Thẩm Ngật Kiêu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ rực của cô, hơi cụp mắt, khẽ bật cười một tiếng.
Dạ Nùng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt vừa lướt qua gương mặt anh, bỗng nghe thấy giọng anh vang lên --
"Em tự vấn lòng mình đi. Trong suốt một năm quen nhau, chỉ cần là lời em nói ra, hoặc bất cứ chuyện gì liên quan đến em... có chuyện nào mà tôi xem là chuyện nhỏ hay chưa?"
Chỉ một câu, đã khiến bao lời muốn nói của Dạ Nùng nghẹn đắng nơi cổ họng.
Thẩm Ngật Kiêu cũng ngồi thẳng người lại sau câu nói đó.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, nhưng trong lòng Dạ Nùng lại như đang dậy sóng.
Những ký ức mà cô cố quên đi, tất cả đều vì một câu nói ấy của Thẩm Ngật Kiêu mà cuồn cuộn ùa về trong tâm trí cô.
Chẳng biết chiếc xe đã dừng lại trước mấy ngã tư, cũng không biết trong suốt quãng đường còn lại, người bên cạnh đã nhìn sang bao nhiêu lần.
Cô chỉ nghe thấy bên tai bỗng vang lên một câu: "Đến rồi."
Dạ Nùng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài kính chắn gió. Những toà nhà với những kiến trúc xa lạ khiến Dạ Nùng nhất thời không biết mình đang ở đâu. Sau một hồi cố gắng nhận diện, hàng mày cô dần cau chặt, lại quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Biển báo chỉ đường hình mũi tên màu xanh khiến đòng tử cô bỗng chốc co lại.
Đây chẳng phải là con phố mua sắm cách trường đại học của cô chưa tới một cây số sao?
Không rõ là ngạc nhiên hay khó tin, Dạ Nùng vội bế Phô Mai lên, mở cửa bước xuống xe.
Con đường một chiều ngày xưa giờ đây đã biến thành đại lộ bốn làn xe rộng rãi, những sạp hàng lề đường xập xệ đã không còn, những cửa hàng tự xây thấp lè tè cũng đã biến mất, thay vào đó là một khu phố mới hiện đại với màu trắng làm màu chủ đạo.
Cô đứng tại chỗ xoay vài vòng: "Chỗ này sửa lại từ bao giờ thế?"
Con phố này trước kia tuy đông người qua lại, nhưng lại xuống cấp trầm trọng, đèn đường thường xuyên hỏng liền mấy cái. Có một tối, gót giày của cô kẹt vào nắp cống, lúc cúi xuống thì điện thoại cũng rơi theo. Thẩm Ngật Kiêu gọi điện cho cô không được, anh bèn đi thẳng đến đây. Lúc cõng cô về, anh đã từng hứa về sau sẽ không bao giờ để cô bị vấp ngã bởi những viên gạch ở nơi này nữa.
Nhìn mặt đường lát đá cẩm thạch màu hạt vừng dưới chân, đôi mắt Dạ Nùng đỏ hoe.
***
Tác giả:
Thẩm tổng: Tung chiêu "ký ức bùng nổ", cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com