Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Ở phía bên kia màn hình máy tính, Thẩm Ngật Kiêu cũng đã chú ý đến ánh mắt của cô, anh lập tức lấy chiếc điện thoại đang áp bên tai xuống, vội vàng cúp máy.

Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Mạnh cầm điện thoại giơ ra trước mặt, thấy anh ta cau mày vẻ nghi ngờ, Thẩm Ngật Kiêu bèn gọi lại ngay.

Cuộc gọi gần như được kết nối chỉ trong một giây.

"Alo --"

"Nếu cô ấy hỏi về tôi, đừng nói tôi có bất cứ mối quan hệ nào với Vụ Sắc."

Kỳ Mạnh hơi sửng sốt, vừa quay đầu --

"Đừng nhìn cô ấy!"

Kỳ Mạnh nghệch mặt ra, vẻ nghi hoặc trong mắt gần như ngay lập tức bị sự kinh ngạc thay thế.

Anh ta ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía camera trên trần nhà.

Thẩm Ngật Kiêu nhìn vào màn hình máy tính, đối diện với ánh mắt khó tin kia.

"Nếu muốn biết, sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn bây giờ, hãy lấy lại sự bình tĩnh và lịch sự của mình, gọi tôi một tiếng "Thẩm tổng"."

Mạnh Kỳ trông có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng đầu óc vẫn còn hơi ngẩn ngơ, gọi một tiếng đầy máy móc: "Thẩm tổng."

"Rồi cậu hãy nói, được, lát nữa tôi sẽ bảo người mang đến cho cậu."

Kỳ Mạnh ngơ ngác chớp mắt: "Được --"

"Tự nhiên một chút!"

Giọng điệu vừa cảnh cáo vừa ra lệnh của anh khiến Kỳ Mạnh vội vàng ngồi ngay ngắn lại: "Được, lát nữa tôi sẽ bảo người mang đến cho cậu."

Thẩm Ngật Kiêu lại nói: "Nếu lát nữa cô ấy hỏi cậu có biết tôi hay không, hoặc quen biết thế nào, cậu chỉ cần nói vì Tinh Cầu sold out nên tôi mới tìm gặp riêng cậu, chỉ mới gặp nhau một lần thôi."

Thế nhưng, vừa cúp điện thoại, thứ mà Ký Mạnh nhận được lại chính là --

"Kỳ tổng à, hôm nay tôi đến đây thật ra là vì có một đề xuất khá táo bạo cho phương án thiết kế lần này. Anh có muốn nghe thử không?"

Ánh mắt Kỳ Mạnh dừng lại trên gương mặt không lộ chút cảm xúc nào của cô, phản ứng như bị chậm nửa nhịp, anh ta gật đầu: "... Cô cứ nói, cứ nói đi."

Trước màn hình máy tính, Thẩm Ngật Kiêu căng thẳng đến mức giữa hai đầu mày hết cau rồi lại dãn, nỗi nghi hoặc trong lòng át cả giọng nói đang vang lên bên tai. Đến khi định thần lại, anh chỉ nghe thấy Kỳ Mạnh nói --

"Nếu như vậy, cái tên hiện tại chẳng phải cũng phải đổi luôn sao?"

"Không đổi cũng không sao." Dạ Nùng nói tiếp: "Buông tay có thể là buông bỏ quá khứ, cũng có thể là một cách để hoà giải với chính mình, xuất phát từ trái tim, sống đúng với lòng mình. Đây cũng có thể xem là một định nghĩa khác của "Buông tay". Anh thấy sao?"

Nhưng điều đó lại đi ngược với ý tưởng ban đầu của Thẩm Ngật Kiêu khi thiết kế lọ nước hoa này.

Kỳ Mạnh không dám vội vàng đưa ra quyết định về ý kiến của cô: "Chuyện này tôi cần phải cân nhắc thêm."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ chờ điện thoại của anh."

Thấy cô đứng dậy, Kỳ Mạnh cũng vội đứng lên theo: "Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng đề xuất vừa rồi của cô sẽ được thông qua. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà một mình tôi có thể quyết định được."

Lời này của anh ta khiến Dạ Nùng hoàn toàn bất ngờ. Người bên ngoài đều nói rằng anh ta là một người độc đoán, chuyên quyền trong việc phê duyệt các phương án. Bây giờ anh ta nói thế là bởi vì không hài lòng với đề xuất của cô, hay là... người thật sự có tiếng nói cuối cùng ở công ty này vốn dĩ không phải anh ta?

Cái tên vừa hiện lên trên màn hình điện thoại của Kỳ Mạnh khiến Dạ Nùng chợt nảy ra một suy đoán táo bạo.

Thế nhưng, lý trí lại từng chút từng chút phủ nhận dòng suy nghĩ cảm tính của cô.

Tuy nước hoa Vụ Sắc đã có một chỗ đứng nhất định trong giới mỹ phẩm trong nước, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể với tới tập đoàn Đông Thẩm.

Hay là... Kỳ tổng này có quan hệ cá nhân với Thẩm Ngật Kiêu?

Nhưng vừa nãy lúc nhận điện thoại, giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với Thẩm Ngật Kiêu lộ rõ vẻ cung kính, nhún nhường...

"Giám đốc Dạ, giám đốc Dạ?"

Dạ Nùng hoàn hồn: "Sao thế?"

"Cô vừa mới nói, Đánh mất rồi lại có được, còn vế sau là..."

"À, đánh mất rồi lại có được, như phượng hoàng hồi sinh giữa đống tro tàn."

"Được, tôi đã nhớ rồi."

Nhớ rồi, sau đó thảo luận, hay báo cáo với người kia?

Lòng nghi ngờ của Dạ Nùng càng lúc càng sâu, cô muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy quá đường đột.

"Vậy tôi xin phép không quấy rầy Kỳ tổng nữa. Đề xuất vừa rồi của tôi, bất kể có khả thi hay không, cũng mong anh sẽ cho tôi một câu trả lời."

"Tất nhiên rồi." Kỳ Mạnh tiễn cô ra khỏi cửa phòng họp, "Thư ký Trương, cậu tiễn giám đốc Dạ giúp tôi."

Thư ký Trương bước tới: "Vâng, Kỳ tổng."

Đi xuyên qua hành lang, đến cửa thang máy, Dạ Nùng quay đầu nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tác phong chững chạc, nhưng gương mặt và khí chất vẫn toát lên vẻ ngây ngô.

"Anh là thư ký Trương đúng không?"

Thư ký Trương gật đầu lia lịa: "Vâng, giám đốc Dạ."

Dạ Nùng mỉm cười, vờ như vô tình buột miệng: "Vừa nãy ở trong phòng họp, tôi nghe Thẩm tổng trong điện thoại khen anh làm việc rất hiệu quả."

"Thẩm... Thẩm tổng?" Thư ký Trương ngơ ra một lúc: "Cô đang nói Thẩm tổng nào vậy ạ?"

Dạ Nùng thu lại ánh nhìn dò xét, "Thẩm tổng, Thẩm Ngật Kiêu ấy."

Thư ký Trương mấp máy đôi môi, vẻ mặt đầy hoang mang và bối rối: "Cô... cô không nghe nhầm chứ ạ?"

Dạ Nùng vốn chỉ thử thăm dò. Tránh để cậu chàng thư ký này trở về nói lại với Mạnh Kỳ, Dạ Nùng hơi cau mày lại: "Tôi chỉ nghe láng máng như thế, có lẽ tôi nghe nhầm thật rồi."

Thư ký Trương vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc thì đã vào Vụ Sắc, làm thư ký riêng cho Kỳ Mạnh, kinh nghiệm ứng xử vẫn còn khá thiếu sót.

"Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, Thẩm tổng sẽ không bao giờ khen tôi."

Chỉ mới giây trước, Dạ Nùng còn cho rằng phản ứng vừa rồi của cậu ta đã phủ nhận suy đoán của mình, nhưng câu nói này lại khiến Dạ Nùng nghe ra được một vài manh mối.

Quay trở lại công ty, Dạ Nùng dựa vào suy đoán táo bạo của mình mà lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin về công ty Vụ Sắc, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Thẩm Ngật Kiêu và Vụ Sắc.

Chẳng lẽ là do cô nghĩ quá nhiều rồi sao?

Cũng đúng thôi, anh điều hành cả một tập đoàn lớn như thế, hà tất gì lại phải đi lập thêm một công ty mỹ phẩm với vốn đăng ký chưa đến hai mươi triệu tệ chứ?

Trong suốt một năm yêu anh, cô chưa từng nghe thấy anh có hứng thú gì với nước hoa.

Vậy nên... có phải tất cả chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của cô?

Thế nhưng, chuyện tình ẩn sau sáu dòng nước hoa đã ra mắt kia không những khiến cô xúc động, mà còn mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể chính bản thân cô đã từng trải qua.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, từ lần đầu gặp gỡ, đến lúc yêu nhau say đắm, rồi chia tay, cuối cùng là cắt đứt liên lạc...

Chắc hẳn đây là trải nghiệm mà hầu hết các cặp đôi từng chia tay đều sẽ trải qua.

Nhưng "gương vỡ lại lành" cũng giống như "phượng hoàng niết bàn" vậy, liệu có bao nhiêu "phượng hoàng" thật sự có thể tái sinh từ đống tro tàn?

...

Dạ Nùng vừa đi chưa được bao lâu, Kỳ Mạnh đã lái xe chạy thẳng đến văn phòng của Thẩm Ngật Kiêu.

"Đánh mất rồi lại có được, như phượng hoàng hồi sinh giữa đống tro tàn."

Anh ta không giấu được vẻ hào hứng trong giọng nói, "Sao, ý tưởng này có phải rất thú vị không?"

Thẩm Ngật Kiêu không chút biểu cảm ngồi trên sofa đối diện, lặng thinh không nói một lời.

"Không hổ danh là giám đốc, tư duy khác hẳn với nhân viên bình thường." Giọng Kỳ Mạnh tràn ngập vẻ tán thưởng: "Nói thật, lúc đó ngay khi cô ấy vừa nói xong, tôi đã thật sự rung động."

"Rung động?" Lúc bấy giờ, Thẩm Ngật Kiêu mới ngước lên nhìn anh ta: "Thế sao lúc đó cậu không đồng ý với cô ấy luôn?"

"Chẳng phải còn phải xin ý kiến của cậu hay sao?" Kỳ Mạnh cất giọng chế nhạo: "Ngộ nhỡ cậu không hài lòng, thế chẳng phải tôi sẽ phải trả giá cho một phút bốc đồng của mình sao?"

"Phượng hoàng niết bàn..." Thẩm Ngật Kiêu nhếch môi: "Theo ý cậu, có phải cứ là phượng hoàng niết bàn thì chắc chắn sẽ được tái sinh không?"

Tuy đây là một chuyện mang tính xác suất, nhưng mỗi khi nghe đến câu này, ai cũng sẽ vô thức hình thành một suy nghĩ cố định, không cần suy ngẫm sâu sa mà tự mặc định nửa câu sau ẩn chứa một kết quả tất yếu.

Nghe ra vẻ không tán thành qua giọng điệu của anh, thậm chí còn xen lẫn vài phần cay đắng, Kỳ Mạnh lập tức nói lảng đi: "Đây chỉ là một cách ví von mà thôi, cậu đừng có quá để tâm như thế."

"Không phải tôi quá để tâm, mà là sẽ có người để tâm. Tuy tôi không quan tâm đến lợi nhuận của sản phẩm sau khi ra mắt, nhưng tôi cũng sẽ không cho bất kỳ người nào có cơ hội công kích nó."

Kỳ Mạnh đã hiểu: "Cho nên ý của cậu là... tiếp tục bác bỏ đề xuất này?"

"Chỉ là một cái đề xuất mà thôi, cùng lắm gọi là từ chối."

Kỳ Mạnh không rảnh nghiền ngẫm từng câu từng chữ với anh: "Phương án thì bác bỏ, đề xuất thì từ chối, cậu không sợ vật cực tất phản sao?"

Thẩm Ngật Kiêu nhíu mày: "Vật cực tất phản?"

Kỳ Mạnh xưa nay vốn luôn là người biết đặt chuyện quan trọng lên hàng đầu, dù sự nghi ngờ và tò mò đang chực trào bùng nổ, nhưng anh ta vẫn cố gắng nhịn đến tận bây giờ.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Thẩm Ngật Kiêu, Kỳ Mạnh nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi nói sai sao? Cậu có dám nói là cậu không có ý với giám đốc Dạ nhà người ta không?"

Thẩm Ngật Kiêu: "..."

"Thẩm tổng này..." Cuối cùng Kỳ Mạnh cũng hiểu vì sao anh vẫn còn độc thân đến bây giờ: "Theo đuổi con gái không phải như anh làm đâu."

"Theo đuổi?" Thẩm Ngật Kiêu đưa tay chỉ vào mình, "Cậu nói tôi..." Rồi anh lại chỉ tay ra phía bên ngoài: "Theo đuổi cô ấy?"

Thấy anh vừa lắc đầu vừa tỏ vẻ buồn cười, Kỳ Mạnh lại càng cảm thấy tức cười: "Tôi nói sai à?"

Thẩm Ngật Kiêu nhất thời nghẹn lời.

Trên đường đến đây, Kỳ Mạnh đã sắp xếp lại tất cả những hành động bất thường của anh dạo gần đây.

"Chẳng trách lần đầu tiên bên đó cử người đến trao đổi, cậu lại có mặt ở công ty sớm như thế. Kết quả lại không chịu lộ diện, trốn mãi trong văn phòng của tôi, hệt như một tên trộm."

Thẩm Ngật Kiêu bực mình trước cách dùng từ của anh ta: "Cậu nói ai là trộm hả?"

Kỳ Mạnh như chọc thẳng vào nỗi đau của anh: "Ngoài cậu ra thì còn ai trồng khoai đất này?"

Thẩm Ngật Kiêu: "..."

"Còn bảo thư ký Trương gắn thêm thiết bị ghi âm vào camera giám sát trong phòng họp." Kỳ Mạnh quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của anh: "Cậu không những là trộm, mà còn là biến thái thích rình mò người ta."

Thẩm Ngật Kiêu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: "Cậu gắn camera không phải là để cho người ta xem sao?"

"Tôi không nói là không cho cậu xem, nhưng cậu chưa từng nói là cậu có thể xem được bên tôi đang làm gì. Sao? Muốn giám sát tôi à?" Như chạm trúng điểm yếu của Kỳ Mạnh, giọng anh ta hôm nay vừa gay gắt vừa hùng hổ.

Cổ họng Thẩm Ngật Kiêu như bị thứ gì đó chặn lại. Anh im lặng vài giây, vờ hắng giọng như muốn lấp liếm: "Cậu thì có gì hay mà phải giám sát."

Giọng anh còn thấp hơn lúc nãy, Kỳ Mạnh cố dằn xuống nụ cười bên khoé môi, càng muốn dồn anh vào góc tường.

"Thế cậu muốn giám sát ai?" Kỳ Mạnh gần như bám sát theo lời anh nói.

Thẩm Ngật Kiêu chột dạ né tránh ánh mắt của anh ta, im lặng không nói không rằng.

Dù biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Mạnh nhìn thấy dáng vẻ này của anh, khí thế vẫn hừng hực, tự tin như thế, nhưng thần sắc lại lộ rõ vẻ suy sụp, mệt mỏi.

Khác lạ đến mức không còn giống Thẩm Ngật Kiêu của ngày xưa.

Sau một khoảng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Kỳ Mạnh thở dài đánh thượt.

"Thẩm tổng à, theo đuổi con gái không phải như thế đâu. Đừng nói là người yêu cũ, với cái cách này của anh thì có là người yêu mới cũng chẳng theo đuổi nổi đâu."

Ánh mắt Thẩm Ngật Kiêu khẽ dao động, ánh lên vẻ kinh ngạc: "Sao cậu biết cô ấy là người yêu cũ của tôi?"

Kỳ Mạnh nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói anh tự hiểu lấy: "Cậu đã nhờ tôi hỏi người ta về việc tái hợp, nếu không phải bạn gái cũ thì là gì?"

Thẩm Ngật Kiêu: "..."

Một người quyết đoán, sát phạt trên thương trường, đến khi bước vào tình trường lại lúng túng, vụng về như thế.

Kỳ Mạnh không nhịn được mà thẳng thắn với anh: "Nếu cậu muốn quay lại với người ta, vậy thì phải đối xử với cô ấy tốt chút, cho cô ấy thấy tấm lòng chân thành của mình. Còn như cậu bây giờ, cứ nhắm vào cô ấy, kiếm chuyện với cô ấy, làm sao cô ấy có thể đồng ý quay lại với cậu chứ."

Lòng chân thành? Đối xử tốt với cô?

Chẳng lẽ anh chưa từng chân thành với cô sao? Anh đối xử với cô vẫn chưa đủ tốt hay sao?

Anh thậm chí còn muốn dâng cả trái tim của mình đến trước mặt cô, trao cho cô hết tất cả những thứ tốt đẹp mà anh có. Nhưng kết quả thì sao?

Chỉ nói một câu chia tay, cô quay lưng rời đi không hề ngoảnh lại.

Bây giờ cô trở về, anh cũng gạt bỏ mọi quá khứ, đối xử với cô như thuở ban đầu, nhưng còn cô thì sao?

Vừa quay lưng đi, cô đã xoá kết bạn, chặn luôn số của anh, đi theo người đàn ông khác.

Kỳ Mạnh vẫn còn tận tình khuyên bảo: "Phụ nữ đều dễ mềm lòng. Cậu nói xem, nếu cô ấy mà biết mấy dòng nước hoa kia là do cậu thiết kế cho cô ấy, biết đâu cô ấy lại cảm động mà chấp nhận quay lại với cậu thì sao?"

Cảm động...

Thẩm Ngật Kiêu khẽ rướn khoé môi, nở một nụ cười khó đoán.

Cô không phải là người dễ dàng bị cảm động. Nếu không, đã chẳng có chuyện hôm trước vừa đồng ý đi du học cùng anh sau khi tốt nghiệp, hôm sau lại đột ngột chia tay - Không một dấu hiệu báo trước, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh, tự tay cắt đứt tương lai mà anh đã từng dốc lòng vun đắp cho cả hai.

Bỗng nhiên, Thẩm Ngật Kiêu nhíu chặt hàng mày. Anh chưa từng nói cho Kỳ Mạnh biết ý nghĩa đằng sau của mấy lọ nước hoa đó.

"Chuyện nước hoa là cậu nghe ai nói?" Vẻ ngạc nhiên thoáng vụt qua đôi mắt anh.

Kỳ Mạnh chẳng buồn để ý đến anh: "Cậu đừng xem tôi là thằng ngốc nữa có được không? Mà cậu đấy, cứ giấu giấu giếm giếm mối quan hệ giữa mình với Vụ Sắc làm gì. Cơ hội tốt như thế mà không biết nắm chắc, định giữ lại ngâm giấm à?"

Cứ tưởng mấy lời này có thể thuyết phục được anh, ai ngờ lại nghe anh nói: "Tôi không cần cô ấy cảm động."

Kỳ Mạnh nghẹn họng trước lời anh nói vài giây: "... Thế nên, ý cậu là... cậu không có ý quay lại với cô ấy sao?"

Thẩm Ngật Kiêu tựa lưng vào ghế sofa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh liên tục bị gõ nhẹ xuống bàn trà.

Thấy anh im lặng một lúc lâu mà không nói lời nào, Kỳ Mạnh cảm thấy mình như đang gảy đàn cho "trâu" nghe.

"Uổng công tôi tốn nước bọt nãy giờ." Anh ta đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt chẳng thể trông mong được gì: "Tôi về đây."

Cửa phòng làm việc chầm chậm khép lại, ngay một giây sau đó, tiếng bật lửa bỗng vang lên.

Ngọn lửa bùng lên, đốt cháy đầu điếu thuốc, đôi mắt khẽ khép hờ của anh dần chìm trong làn khói xanh xám lượn lờ nơi đầu ngón tay.

"Chia tay đâu nhất thiết là vì có người thứ ba xen vào? Không thể là do tôi thấy phiền, thấy chán anh sao?"

Câu nói buổi sáng hôm đó lại bất chợt vang lên bên tai anh.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng cô cũng đã chịu nói lời thật lòng.

Cái gọi là "bị anh đùa giỡn tình cảm" chẳng qua chỉ là một cái cớ để cô rời đi. Thật nực cười khi suốt những năm qua, anh vẫn không ngừng dằn vặt bản thân, tự kiểm điểm bản thân năm đó mình đã làm gì khiến cô có cảm giác ấy.

Bây giờ thì không cần phải nghĩ nữa, nút thắt trong tim anh suốt năm năm cuối cùng cũng đã được tháo gỡ.

Điếu thuốc đang hút dở bị anh dụi tắt trong gạt tàn.

Thẩm Ngật Kiêu lấy điện thoại ra, gọi điện cho Mạnh Kỳ.

Kỳ Mạnh vừa mới xuống dưới lầu: "Gì nữa đây?"

Thẩm Ngật Kiêu hoàn toàn phớt lờ vẻ bực dọc trong giọng nói của Kỳ Mạnh: "Chẳng phải cô ấy đang đợi câu trả lời từ cậu sao? Bây giờ cậu hãy trả lời với cô ấy là không được."

Sao cái tên này lại cứng đầu như thế?

Kỳ Mạnh thở dài, quyết định khuyên anh thêm một lần cuối cùng: "Cậu suy nghĩ kỹ..."

"Gọi ngay bây giờ."

Đúng là nước đổ đầu vịt.

Kỳ Mạnh mặc kệ anh: "Chính cậu nói đấy nhé, đến lúc hối hận thì đừng có đi tìm tôi!"

Hối hận?

Thẩm Ngật Kiêu khẽ bật cười, cúp máy rồi đặt điện thoại lên bàn trà.

Không phải cô muốn nhìn về phía trước hay sao?

Thế thì anh càng muốn buộc cô phải ngoảnh đầu lại.

...

Tuy Dạ Nùng không dám chắc chắn ý tưởng "Phượng hoàng niết bàn" này sẽ được Kỳ Mạnh chấp nhận và thông qua, nhưng cô càng không ngờ rằng nói lại bị bác bỏ nhanh đến vậy, hơn nữa còn chỉ qua một cuộc điện thoại.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, thậm chí còn chưa đến hai tiếng.

"Thư ký Trương này, Kỳ tổng có nói vì sao không?"

Thư ký Trương ghi nhớ lời dặn dò của Kỳ Mạnh [Phải lịch sự, khách khí, phải uyển chuyển lựa lời mà nói].

"Giám đốc Dạ à, thật ra Kỳ tổng rất thích ý tưởng này của chị. Nhưng cái câu Phượng hoàng niết bàn vốn vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng để định hướng dư luận theo chiều tiêu cực, không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số của dòng nước hoa mới ra mắt này, mà còn có thể gây ảnh hưởng trái chiều đến thương hiệu Vụ Sắc. Kỳ tổng chỉ muốn cẩn thận hơn một chút, mong giám đốc Dạ thông cảm."

Thật ra trên đường về, Dạ Nùng đã nghĩ đến tính hai mặt của câu Phượng hoàng niết bàn, chỉ là cô chưa kịp suy nghĩ sâu hơn. Giờ đây, đề xuất của cô lại bị bác bỏ bởi chính vì lí do này, cô thật sự không thể phản bác được lời nào.

Cơn bực dọc vừa nhen nhóm trong lòng đã dịu xuống ngay lập tức nhớ lời giải thích này của thư ký Trương.

"Là do tôi suy nghĩ không chu toàn, nhờ thư ký Trương gửi lời xin lỗi đến Kỳ tổng giúp tôi."

"Giám đốc Dạ khách sáo rồi. Kỳ tổng nói, nếu chị có ý tưởng nào hay hơn, có thể trao đổi với anh ấy bất cứ lúc nào."

"Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Dạ Nùng thở hắt ra một hơi.

Phương án tiếp theo nên bắt đầu từ đâu đây? Cô nên tiếp tục khai thác ý tưởng "Buông tay", hay chuyển sang hướng ngược lại là "Tái hợp"?

Khi còn đang lưỡng lự chưa thể đưa ra quyết định, Khúc Diêu bỗng gõ cửa bước vào văn phòng: "Giám đốc Dạ, chị có muốn em gọi một phần trà chiều cho chị không?" Lúc trưa cô nàng để ý thấy Dạ Nùng chỉ ăn được vài miếng.

Dạ Nùng lắc đầu: "Pha giúp tôi một tách cà phê."

"Vâng ạ."

Người khác uống cà phê để tỉnh táo, nhưng với Dạ Nùng mà nói, ngoài vị đắng ngắt tràn ngập cả khoang miệng thì nó chẳng có tác dụng gì cả.

Dạ Nùng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà hàng mày cau chặt một lúc lâu.

Kéo ngăn kéo, định lấy một gói trà lài Mao Phong, lại trông thấy một chiếc hộp vuông bằng da màu đen, bên trong là một mảnh vỡ thuỷ tinh mà trước đó Mạnh Kỳ đã đưa tới để bọn cô tìm cảm hứng.

Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, một làn hương dìu dịu cũng lập tức bay ra theo.

Dạ Nùng đưa chiếc hộp lại gần mũi, khẽ ngửi.

Kỳ lạ thật, càng đưa lại gần, mùi hương càng khác với mùi hương vừa nãy, có hương giống cam quýt, nhưng cô lại không dám chắc, nhưng có thể xác định là mùi hương trái cây.

Dạ Nùng đậy nắp hộp lại, nghiêng mặt sang một bên hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở nắp hộp ra.

Mùi hương thoáng qua trong chớp mắt ấy khiến cô khẽ nhướng mày.

Đúng rồi, chính là mùi hương này, rất nhẹ, rất thanh, là...

Ánh mắt khẽ dao động, trái tim Dạ Nùng bỗng hẫng mất một nhịp.

Là hương trà, cụ thể là loại trà nào thì cô không chắc.

Nhưng nó lại rất giống mùi hương của lọ nước hoa mà cô từng thấy cô gái kia cầm trên tay trong trung tâm thương mại lần trước.

Cũng chính là lọ nước hoa mà cô đã từng tặng cho Thẩm Ngật Kiêu năm đó.

Là trùng hợp sao?

Dạ Nùng không dám khẳng định.

Ánh mắt cô dừng lại trên màn hình điện thoại di động, sau vài lần lưỡng lự, cô đành cầm điện thoại lên tìm số của Kỳ Mạnh trong danh bạ.

"Kỳ tổng, xin lỗi vì đã đường đột làm phiền anh thế này."

"Không sao, không sao, không phiền gì cả."

Kỳ Mạnh vốn là một người hiền hoà, nhất là sau khi biết cô là bạn gái cũ của Thẩm Ngật Kiêu, giọng điệu lại càng thêm khách sáo: "Chỉ cần giám đốc Dạ cần gì, cứ thoải mái liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Quả thật tôi có chút chuyện muốn hỏi Kỳ tổng, không biết mảnh thuỷ tinh dùng làm cảm hứng thiết kế là mẫu nước hoa của hãng nào?"

Kỳ Mạnh biết đến mảnh thuỷ tinh ấy, nhưng anh ta cũng chỉ thấy qua ảnh, chưa từng nhìn vật thật bao giờ. Bây giờ lại nghe thấy cô nói là mảnh vỡ của lọ nước hoa, Kỳ Mạnh cũng rất bất ngờ.

"Nước hoa sao?" Anh ta hỏi lại theo phản xạ.

Mảnh thuỷ tinh đó là do chính tay anh ta đưa cho Nguyễn Du, rồi mới giao đến tay cô. Ấy mà giờ đây, anh ta lại cất giọng như thể mình chẳng hề hay biết nguồn gốc của mảnh vỡ này đến từ đâu.

Khoảnh khắc ấy, Dạ Nùng gần như đã chắc chắn về suy đoán từng thoáng vụt qua trong đầu mình trước đó.

Nhưng để phòng ngừa, Dạ Nùng lại hỏi dò một câu: "Nếu Kỳ tổng cũng không biết, có thể hỏi thử Thẩm Ngật Kiêu xem sao. Cái này là của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ biết."

Nếu đúng như những gì cô dự đoán, khi nghe cô nói vậy, chắc chắn Kỳ Mạnh sẽ nhận ra mình đã lỡ lời, và nhất định sẽ tìm cớ để phủi sạch quan hệ với Thẩm Ngật Kiêu trong chuyện này.

Thế nhưng, bên tai cô lại vang lên --

"Đúng đúng đúng, cô không nói tôi cũng quên mất. Để tôi hỏi giúp cô."

Một câu nói không tính là quá ngắn, nhưng từ khi anh ta lên tiếng đến khi dứt lời, lại giống như một âm thanh sắt lạnh lướt qua tai Dạ Nùng, chói tai đến mức khiến cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Mu bàn tay trắng như ngọc vì quá dùng sức khiến các đốt ngón tay nổi rõ lên, căng ra như những nan ô xoè rộng.

Đúng thật là anh.

Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, thậm chí từng rất chắc chắn, nhưng khi sự thật đúng như những gì cô nghĩ bày ra trước mắt, Dạ Nùng vẫn bàng hoàng đến khó tin.

Vậy ra... những phương án bị trả về kia... đều là do anh cố tình gây khó dễ.

Điểm danh để một mình cô phụ trách dự án... cũng là ý của anh.

Vậy... trong công ty này, rốt cuộc anh đảm nhận vai trò gì?

Nhà đầu tư?

Hay người nắm quyền phủ quyết?

Còn câu chuyện tình phía ẩn sau từng lọ nước hoa kia vốn không phải là của Kỳ Mạnh, mà là chuyện tình của anh... và cô?

Dạ Nùng xưa nay luôn rạch ròi giữa việc công và việc tư, không thích để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Thế mà giờ đây, vì sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Ngật Kiêu, mà cô gần như không thể giữ bình tĩnh để đưa ra những phán đoán lý trí được nữa.

Vậy nên, cô nên gặp anh ta để đối chất cho ra lẽ, hay tiếp tục giả vờ không biết?

Nếu đối chất, liệu có phải hai người sẽ trở mặt, liệu có ảnh hưởng đến dự án này hay không?

Còn nếu như giả vờ không biết...

Nhớ lại những phương án trước đây mà các thành viên trong tổ thiết kế dốc sức thực hiện, nhưng đều bị anh ta gây khó dễ, lại bị bác bỏ hết cái này đến cái khác.

Ánh mắt Dạ Nùng dần trở nên lạnh lẽo.

Về phía Kỳ Mạnh, sau khi cúp điện thoại, anh ta vẫn chưa nhận ra mình bị gài bẫy. Mãi cho đến khi anh ta bấm vào lịch sử cuộc gọi, trông thấy ba chữ "Thẩm Ngật Kiêu" --

"Nếu Kỳ tổng cũng không biết, có thể hỏi thử Thẩm Ngật Kiêu xem sao. Cái này là của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ biết."

Câu nói này bỗng nhiên vang lên bên tai, khiến đầu óc anh ta "ong" lên một tiếng.

"Hỏng bét!"

Lúc nghe thấy câu này, sao anh ta không phản bác mà lại còn đồng ý chứ? Đây chẳng khác nào thừa nhận chuyện Thẩm Ngật Kiêu có quan hệ với công ty rồi sao?

Kỳ Mạnh vô thức nuốt khan một cái.

Nếu để Thẩm Ngật Kiêu biết chuyện này, biết mình đã để lộ bí mật của cậu ta...

Không kịp suy nghĩ thêm, Kỳ Mạnh vội gọi lại cho Dạ Nùng.

Điện thoại vừa được kết nối.

"Chào anh, Kỳ tổng."

Giọng nói vẫn lịch sự giống hệt như vài phút trước, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười thấp thoáng.

Kỳ Mạnh thầm cảm thán, hai người này đúng là xứng đôi, đều là kiểu người che giấu cảm xúc bản thân rất khá.

Kỳ Mạnh gắng gượng nở nụ cười, những lời giải thích sau đó hoàn toàn dựa vào phản ứng tức thời của đại não.

"Giám đốc Dạ, tôi vừa hỏi xong, tuy Thẩm tổng cũng có một chai nước hoa y hệt tôi, nhưng anh ta cũng không nhớ tên chai nước hoa ấy là gì. Nhưng không sao cả, thư ký Trương cũng có một chai, tôi sẽ hỏi cậu ta thử."

Dạ Nùng biết anh ta chắc chắn sẽ gọi sang để giải thích, nhưng không ngờ anh ta lại dùng một lý do vô cùng bất ngờ này.

Nhưng không sao cả, bất kể anh ta nói gì, dù có mách lẻo với Thẩm Ngật Kiêu hay không, cũng không thể thay đổi được quyết định hiện tại của cô.

"Không sao đâu Kỳ tổng, tôi sẽ tự mình đi hỏi anh ta."

Kỳ Mạnh ngớ ra, không dám xác định "anh ta" mà cô nói là ai, nhưng hai chữ "tự mình" khiến trái tim anh ta bất giác khựng lại một nhịp.

Kỳ Mạnh phản ứng rất nhanh, "Chút chuyện nhỏ này nào dám để giám đốc Dạ tự mình đi hỏi, bây giờ tôi sẽ gọi cho thư ký Trương ngay..."

"Kỳ tổng hiểu lầm rồi..." Dạ Nùng lúc này đã cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng: "Người tôi nói là Thẩm tổng - Thẩm Ngật Kiêu."

***
Tác giả:

Kỳ Mạnh: Thẩm tổng à, bạn gái cũ của cậu không dễ qua mặt được đâu.

Thẩm tổng: ... Vậy tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com