Chương 5
Trong thế giới vật chất lên ngôi, không thể thiếu những chốn vui chơi xa hoa truỵ lạc, đầy rẫy những cám dỗ hào nhoáng.
Dạ Nùng ngồi trên chiếc ghế chân cao trước quầy bar, ánh sáng nơi cô ngồi khá tối, thỉnh thoảng lại có những ánh đèn rực rỡ sắc màu vụt lướt qua.
Chiếc váy dài chất liệu satin màu đen ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng không gầy, khéo léo khoe ra đường cong duyên dáng và yêu kiều của cô.
Nguyễn Du huých nhẹ vào người cô, "Hướng chín giờ, tròng mắt của hai gã đàn ông kia thiếu điều muốn rơi lên người em luôn kìa."
Dạ Nùng nhận thức rất rõ về vẻ đẹp của mình, cô nhoẻn môi nở nụ cười, như một nàng mèo kiêu kỳ đầy bí ẩn, "Đâu chỉ có hai người, sợ là dùng hai bàn tay cũng đếm không hết ấy chứ."
Nguyễn Du bật cười vì lời cô nói, "Biết rõ dáng mình quyến rũ thế nào mà còn mặc như thế, em cố ý đấy à?"
Dạ Nùng chống cằm nhìn chị, "Sắp sửa lên hàng ba rồi, thỉnh thoảng em cũng muốn thử xem mình còn giữ được sức quyến rũ như ngày xưa không."
Nguyễn Du bĩu môi, "Nói như em thì một người phụ nữ sắp lên hàng bốn như chị phải sống thế nào hả?"
"Thôi cho em xin, chị không khai thì ai nhìn ra được!"
"Tém tém lại đi!" Nguyễn Du lườm yêu cô một cái, lại không nhịn được cười trộm, "Nhưng mà phải công nhận một điều, phụ nữ chỉ cần không kết hôn, không sinh con, thật sự trông trẻ hơn nhiều so với nhóm bạn đồng trang lứa."
Sau hai ba ly rượu mạnh, Dạ Nùng bắt đầu ngà ngà say, "Cù tổng mà nghe thấy lời này của chị chắc chắn sẽ đau lòng lắm." Trong cơn say mơ màng, giọng nói của Dạ Nùng càng thêm nũng nịu và kiêu kỳ hơn bình thường.
Nguyễn Du khẽ than một tiếng, "Lúc ở Hong Kong, trong công ty có tin đồn nói rằng em không có người yêu là vì phía sau đã có người chống lưng."
"Ai thế?" Khoé môi Dạ Nùng vẽ lên một nụ cười tinh nghịch, "Ông lớn thần bí nào sao?"
Nguyễn Du lắc nhẹ viên đá trong ly, "Chị không nói nhé."
Dạ Nùng bật cười khanh khách, "Thế chị cũng tò mò muốn biết sao?"
Nguyễn Du rất ít khi tìm hiểu quá khứ của Dạ Nùng. Mấy năm qua, chị đã chứng kiến Dạ Nùng nhẫn nhục chịu đựng sự ganh ghét của đám đồng nghiệp nữ trong công ty, chứng kiến cô tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để học tập trau dồi thêm, chứng kiến cô nắm bắt mọi cơ hội, giành lấy hết dự án lớn này đến dự án lớn khác khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Nếu cô thật sự muốn dùng mặt để kiếm sống thì vốn dĩ không cần phải cố gắng như thế.
Thế nhưng, một cô gái ở độ tuổi như cô hoàn toàn có thể vừa chăm chỉ làm việc vừa hưởng thụ vị ngọt của tình yêu.
Nhưng không, dù có bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt ngỏ lời, cô vẫn chưa từng để bọn họ vào mắt.
"Hay là, em... không thích..."
Dạ Nùng nhìn chị đang ra dấu bằng tay, ngụm rượu vừa chạm vào đầu lưỡi suýt nữa đã phun ra, vậy nhưng cô không vội phủ nhận, "Nếu thật là thế, vậy chị còn muốn ra ngoài uống rượu với em nữa không?"
Nguyễn Du tặc lưỡi, "Xin người, lòng khoan dung của chị còn cao hơn cả núi rộng hơn cả sông đấy."
Biết tỏng Dạ Nùng đang đùa, chị nhẹ huých vào khuỷu tay cô, hiếm khi tò mò về chuyện tình cảm của cô em gái.
"Tuy mấy năm qua không thấy em yêu ai, nhưng trước kia hẳn là em đã từng có bạn trai đúng không?" Không đợi Dạ Nùng lên tiếng, chị chỉ tay về phía cô, "Đừng nói với chị là em vẫn còn nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình nhé, chị không tin đâu."
"Bao lớn rồi mà còn mối tình đầu." Dạ Nùng khẽ cười, "Em từng có một người bạn trai, nhưng đã chia tay từ lâu rồi."
Dạ Nùng đáp lại với giọng điệu rất nhẹ nhàng, "So với tình yêu, em vẫn cảm thấy sự nghiệp càng khiến em thoả mãn hơn."
Suy cho cùng, sự nghiệp là thứ chỉ cần cố gắng ắt hẳn sẽ nhận được đền đáp, nhưng còn tình yêu thì khó mà nói.
Mặc dù đã đoán được rằng Dạ Nùng là người từng có kinh nghiệm tình trường, nhưng khi nghe chính miệng cô xác nhận, Nguyễn Du vẫn giống như vừa đào được vàng, vội vàng hỏi tới, "Là mẫu người thế nào?"
Chị biết rõ sở thích ăn mặc của Dạ Nùng, cũng biết hết những món Dạ Nùng kiêng ăn, nhưng riêng về gu đàn ông của cô là chị hoàn toàn không biết gì.
Lòng tò mò của chị gần như sắp bùng nổ, "Mau nói chị biết đi, rốt cuộc là mẫu người thế nào?"
Nếu là ngày thường, quả thật Dạ Nùng cũng lười nhắc đến, nhưng tối nay không biết là do tác dụng của men rượu, hoặc cũng có thể là do Nguyễn Du đã khơi gợi khiến cô nhớ đến gương mặt mà mình vừa gặp cách đây hai ngày...
Đã năm năm trôi qua, vậy mà anh lại chẳng thay đổi chút nào, có phải thời kỳ phong độ của đàn ông lúc nào cũng lâu hơn phụ nữ hay không.
Thấy cô vẫn lặng thinh không nói, Nguyễn Du khẽ đẩy cô môt cái, "Này, em đừng úp úp mở mở nữa."
Thôi, không nói e là khó sống qua con trăng này.
Dạ Nùng khẽ á một tiếng, ăn ngay nói thật, "Rất đẹp trai."
"Đẹp trai?" Nguyễn Du khá bất ngờ, "Em cũng để ý vẻ ngoài sao?"
"Sao lại không?" Dạ Nùng cũng bất ngờ vì câu hỏi của chị, "Dù sao em cũng từng là thành viên của hiệp hội mê trai đẹp đấy nhé."
Nguyễn Du lại hỏi tiếp, "Gia thế thì sao?"
Vẻ ngoài cũng đã khai rồi, gia thế cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Dạ Nùng đưa ngón trỏ chỉ hướng lên trên, "Có thể nói là thuộc hàng Top của Bắc Kinh."
Nguyễn Du như chợt vỡ lẽ, "Bảo sao em lại chướng mắt với đám người kia." Dứt lời, chị lại nhíu mày, "Thế tại sao lại chia tay?"
Thấy cô ngửa đầu nốc cạn ly rượu trên tay, Nguyễn Du đã lờ mờ đoán ra, "Cũng bởi vì gia thế sao?"
Dạ Nùng vẫy tay ra hiệu bartender châm thêm cho mình nửa ly, "Sao hôm nay chị tò mò thế, chẳng lẽ lại đang dò la tin tức giúp ai?"
Nguyễn Du vội vàng thề thốt phủ nhận ngay trong tích tắc, "Làm gì có." Vừa dứt lời, chị quơ tay cầm vội ly rượu.
Dạ Nùng vừa liếc mắt một cái đã nhận ra chị đang chột dạ, "Em cũng đã nói với chị rồi, em với anh ta không có hy vọng gì đâu." Người cô đang nói đến chính là Phương Minh Hàn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Du nghe cô nói mấy lời này, nhưng trước đây chị không biết về mối tình ngày xưa của cô, bây giờ cuối cùng cũng đã biết, chị khẽ gật đầu, "Cũng chỉ có vài đồng tiền thối nát."
Dạ Nùng khẽ cười, "Tiền không hề thối, thối nát là lòng người." Nói rồi, cô lại giải thích, "Em không nói anh ta nhé."
Nguyễn Du đương nhiên biết người cô đang nói đến không phải Phương Minh Hàn. Tuy Phương Minh Hàn là doanh nhân, cũng lớn hơn Dạ Nùng bảy, tám tuổi, nhưng nhân phẩm khá tốt.
Nhưng vừa nãy Dạ Nùng đã tránh né chủ đề này, khiến chị có cảm giác...
"Có phải em vẫn chưa quên được mối tình ngày xưa không?"
"Sao có thể?" Dạ Nùng dùng một hơi nốc cạn ly rượu rồi đặt nó lên bàn, "Chị nghĩ em là người nặng tình thế sao?"
Ở một bàn rượu nào đó nằm trong một góc vắng vẻ của quán bar, Thẩm Ngật Kiêu cũng vừa mới thốt lên một câu giống hệt như thế sau một tiếng cười khẩy.
Tề Trinh ngồi đối diện anh, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi chỉ mới nhắc đến thôi mà, cậu kích động như thế làm gì?"
"Rốt cuộc là tôi kích động hay là cậu kích động?" Thẩm Ngật Kiêu hé mí mắt nhìn người ngồi phía đối diện, "Đừng có cái gì cũng lôi cô ấy vào."
Tề Trinh thích thú nhìn chăm chú gương mặt anh, "Thế cậu nói tôi nghe xem nào, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại khiến một người không bao giờ đến quán bar vào buổi tối ngày thường như cậu có phá lệ thế hả?"
Thẩm Ngật Kiêu chẳng buồn đáp lời anh ta, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy cách đó không xa.
Nhìn ánh mắt của anh như đang tìm kiếm ai đó, Tề Trinh cũng quay đầu nhìn theo.
Mặc dù tiếng nhạc sôi động vẫn chưa xuất hiện, nhưng trên sàn nhảy đã đông chật người.
"Để ý em nào, tôi tìm phụ cho."
Thẩm Ngật Kiêu đã tìm được mục tiêu, khoé môi vẽ lên một nụ cười như đã đoán được từ trước, "Quả nhiên là ở đây."
Nghe anh nói thế, ánh mắt Tề Trinh vừa rời đi lại quay ngược trở lại sàn nhảy.
Sau vài giây im lặng, anh ta nhướng mày, "Đó có phải là con trai của Trình Diệu Huy không?"
Đến bar lại đeo kính râm, thật không biết anh ta muốn khiêm tốn hay muốn thu hút sự chú ý của mọi người nữa.
Tề Trinh bật cười rồi lại cất giọng giễu cợt, "Ba anh ta thì đang gấp đến độ chạy khắp nơi tìm quan hệ, còn anh ta thì vẫn có tâm trạng đi tán gái."
Bỗng dưng, nụ cười bên khoé môi anh ta cứng đờ, Tề Trinh thôi nhìn, hướng mắt về ly rượu chưa vơi giọt nào ở trước mặt Thẩm Ngật Kiêu, bấy giờ mới nhận ra, "Hoá ra hôm nay cậu chỉ đích danh muốn đến chỗ này là để tìm anh ta sao?"
Chris là quán bar nổi tiếng nhất trên con phố bar này, ngoài việc sở hữu những loại rượu ngon khó tìm thấy ở các quán bar khác, hình ảnh nam nhân viên quán bar cơ bắp vạm vỡ trong chiếc áo ba lỗ màu đen được làm đồng phục thống nhất mới chính là cảnh tượng mãn nhãn và hút mắt nhất nơi này. Quán bar dùng trai đẹp để thu hút khách nữ vốn không ít, nhưng điều khác biệt chính là, ngoại hình của các nhân viên phục vụ nam ở đây cũng là điều mà ở những nơi khác khó mà có được. Tất nhiên, nhóm khách hàng chính vẫn là những người đàn ông đến đây mua vui. Song, "phí vào cổng" dành cho khách hàng nam ở đây khá cao, muốn đến đây giải trí thì trước hết phải làm thẻ hội viên với mức phí mở thẻ thấp nhất là một trăm ngàn tệ.
Thẩm Ngật Kiêu cầm điện thoại lên, nhắm về phía sàn nhảy chụp liền vài tấm.
Tề Trinh cười nói, "Cậu đường đường là một tổng giám đốc, ấy thế mà phải đích thân ra trận làm mấy chuyện này à?"
Thẩm Ngật Kiêu cất điện thoại vào, "Uống xong chưa?"
Tề Trinh nhìn đồng hồ, "Bây giờ mới chín giờ thôi mà, cậu không nán lại thêm một lúc sao?"
"Để làm gì?" Thẩm Ngật Kiêu cau mày.
Tề Trinh nhìn về phía sàn nhảy, "Biết đâu người ta cũng chỉ đến đây giải khuây thôi thì sao." Anh ta gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên thân chai, "Một chai rượu mấy ngàn tệ, lần trước cậu Trình còn hào phóng vung tay thanh toán hết hoá đơn của cả quán đấy."
"Lần trước là khi nào?"
Cũng đã lâu rồi Tề Trinh không đến đây, anh ta ngẫm nghĩ một lúc, "Có lẽ là lúc Diệu Huy chưa gặp chuyện."
Thẩm Ngật Kiêu không ừ hử gì, nhưng trông dáng vẻ khoanh tay trước ngực của anh, có vẻ đã đồng ý với lời đề nghị của Tề Trinh.
Mười giờ tối, ánh đèn xoay đủ sắc màu bắt đầu nhấp nháy trên sàn nhảy, tiếng trống, tiếng nhạc DJ dần nổi lên.
Đã lâu rồi Thẩm Ngật Kiêu không đến mấy nơi như quán bar, một là anh cảm thấy lãng phí thời gian và sức lực, hai là anh đã không cần phải mượn đến sự ồn ào chói tai này để khiến bản thân đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực nữa.
Nhớ lại quãng thời gian cả tinh thần lẫn cơ thể đều phải sống nhờ vào rượu, khoé môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Ngồi được một lúc, Thẩm Ngật Kiêu càng thấy ồn ào khó chịu, anh bèn đứng dậy, "Cậu trông chừng giúp tôi, tôi ra ngoài một chút cho thoáng."
Tiếng trống và tiếng nhạc xập xình, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Ngay cả lối đi giữa những hàng ghế cũng chật kín người.
Trong khi đó, quầy bar lại như trở thành một ốc đảo vắng người ghé thăm.
Bốn mươi phút trước, Nguyễn Du nhận được điện thoại của Cù tổng nên đã ra về từ sớm, khi ấy Dạ Nùng vẫn còn tỉnh táo, còn hứa với Nguyễn Du rằng cô chỉ ngồi thêm một lát rồi về. Nhưng sau vài ly cocktail, cô đã bắt đầu ngấm men say.
Cô ngồi tựa vào quầy bar với tư thế vô cùng thoải mái, trong mắt phản chiếu khung cảnh hào nhoáng xa hoa của nơi này.
Ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu rực rỡ hắt lên đôi gò má phơn phớt đỏ của cô, mặc dù tiếng nhạc DJ xập xình đến đinh tai nhức óc, nhưng Dạ Nùng vẫn thích thú gật gù theo điệu nhạc.
Nhưng men rượu chết tiệt khiến mí mắt cô càng thêm trĩu nặng, bàn tay chống bên thái dương rủ xuống lúc nào chẳng hay.
Cách đó không xa, có hai ánh mắt thèm thuồng đã quan sát từ nãy đến giờ.
Một trong hai gã vừa hất cằm ra hiệu, gã còn lại liền đứng dậy theo cùng.
"Cưng à, sao lại ngủ ở đây thế này?"
Sau lời thăm dò, thấy cô không có phản ứng gì, gã đàn ông kia đánh bạo đỡ lấy vai cô.
Bartender đứng trong quầy bar đã phát hiện mưu đồ của hai gã đàn ông, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ nói, "Anh gì ơi, anh và cô này quen nhau sao?"
Gã đàn ông cất giọng sang sảng, "Đương nhiên rồi, bọn tôi là bạn của nhau."
Bartender nở nụ cười lịch sự, đẩy sang một tờ hoá đơn thanh toán, "Đây là hoá đơn của cô ấy tối nay, nếu mọi người là bạn thì phiền các anh thanh toán giúp cô ấy."
Gã đàn ông đưa tay nhận lấy, vừa nhìn thấy số tiền bên trên, hai mắt trọn to, "Hơn ba mươi ngàn tệ ư?"
Bartender gật đầu, "Đúng vậy ạ."
Gã đàn ông nháy mắt ra hiệu với tên bên cạnh, "Điện thoại của tôi còn để bên bàn, anh đi lấy giúp tôi, để tôi đưa cô ấy ra xe trước." Dứt câu, gã ta vòng tay vừa ôm vừa đỡ Dạ Nùng từ trên ghế chân cao xuống.
Đáng tiếc, hai chân Dạ Nùng giờ đây đã mềm nhũn không sao đứng vững, cả người mềm oặt trượt xuống, gã đàn ông nhanh tay nhanh mắt định đỡ lấy eo cô, nhưng không ngờ lại bị một bàn tay ai đó chặn ngang.
Gã đàn ông ngước mắt lên, lập tức sững người trước ánh mắt u ám của người đàn ông vừa xuất hiện, gã ta nhanh chóng hồi hồn, cất cao giọng hỏi, "Anh là ai?"
Thẩm Ngật Kiêu kéo người vào lòng mình, ánh mắt nhìn về phía gã đàn ông không hề che giấu vẻ công kích, "Anh là ai?"
Gã đàn ông kia đã lén quan sát Dạ Nùng từ lâu, không thấy cô có bạn trai đi cùng, tuy có hơi chột dạ nhưng gã vẫn cố giả vờ hung hăng, "Tôi là người đàn ông của cô ấy!"
"Người đàn ông của cô ấy?" Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu nhếch mép cười giễu cợt, "Anh là người đàn ông của cô ấy, thế tôi đây là gì?"
Đôi con ngươi gã ta hơi co lại, nhưng ngay lập tức gã ta cũng bình tĩnh lại, nghĩ rằng kẻ vừa đến muốn nẫng tay trên.
Gã giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Thẩm Ngật Kiêu, "Tao khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng lại."
Thẩm Ngật Kiêu cố dằn xuống cơn giận muốn bẻ gãy ngón tay gã ta, cười khẩy, "Tôi cũng chẳng muốn lo đâu, thế này vậy, chỉ cần anh nói đúng tên của cô ấy, tôi sẽ để anh đưa cô ấy đi."
Gã đàn ông đảo mắt một vòng, bịa ra một cái tên, "Vương Manh."
Thẩm Ngật Kiêu nhìn đăm đăm gã đàn ông, giọng rét căm căm, "Anh bịa cũng giỏi đấy."
Anh vừa mới dứt lời, người đang nép trong lòng anh đột nhiên ngẩng mặt lên.
"Ơ?"
Trái tim Thẩm Ngật Kiêu như thít lại, khoảnh khắc khi anh cúi đầu nhìn người trong lòng, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt dần dần phai nhạt, nhưng chỉ một giây ngay sau đó, hai bên má bất ngờ bị hai lòng bàn tay nóng rực phủ lên.
Dạ Nùng áp hai tay lên má Thẩm Ngật Kiêu, mỉm cười nhìn anh, "Sao anh lại ở đây?"
Vẫn giống như trước đây, vẫn thích xoa mặt anh mỗi khi say rượu...
Ký ức bị anh chôn sâu trong lòng tựa như một cơn mưa xuân, ào ào đổ xuống.
Chút phơn phớt đỏ trên gương mặt Dạ Nùng chầm chậm lan ra từ chóp mũi đến hai bên má, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, nở nụ cười như một nàng mèo lười biếng vừa được ăn no, "Đừng tưởng rằng em gặp anh một lần, là anh... là anh được nước lấn tới..."
Thẩm Ngật Kiêu cau mày, nét mặt nặng nề, ánh mắt như chết chìm trong đôi mắt mơ màng long lanh ánh nước của cô. Chẳng lẽ sáng nay khi anh đứng thất thần trước cửa sổ đã bị cô trông thấy?
Dạ Nùng đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình vì men say, cô rút hai tay khỏi má anh, trái lại hơi co ngón trỏ lại, khều nhẹ lên cằm anh, "Anh có biết không, em hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh, không muốn chút nào."
Thẩm Ngật Kiêu cười lạnh, "Em tưởng anh muốn gặp lại em sao?"
Đây cũng là lần đầu tiên bartender trong quầy bar chứng kiến tình huống này, cậu ta không phân biệt được thật giả, chỉ đành lặp lại chiêu cũ, "Chào anh."
Người đàn ông vẫn không quay đầu, bartender lại cất cao giọng, "Anh gì ơi?"
Lúc bấy giờ, Thẩm Ngật Kiêu mới quay đầu nhìn sang.
"Xin hỏi anh có quen cô này không ạ?"
Thẩm Ngật Kiêu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng, "Có quen anh không?"
Dạ Nùng siết cằm anh, hai ngón tay khẽ đẩy một cái. "Anh có hoá thành tro em cũng sẽ nhận ra anh."
Năm năm xa cách, vừa gặp lại đã xoa mặt anh, lại còn hất cằm anh.
Cô tưởng mọi chuyện vẫn giống như năm năm trước, tưởng anh vẫn sẽ dung túng cô vô điều kiện hay sao?
"Nếu anh có hoá thành tro mà em vẫn nhận ra..." Thẩm Ngật Kiêu ôm chặt eo cô, nhấc bổng cơ thể mềm oặt của cô lên, "Vậy em trả lời người ta đi, anh tên gì?"
Dù được anh ôm trong lòng, nhưng Dạ Nùng vẫn đứng không vững, hai chân mềm nhũn như không có sức, cô choàng hai tay qua vai anh, khi nghe anh cất giọng nặng nề đặt câu hỏi, cô chỉ ngửa đầu nhìn anh. Trong dòng ý thức mơ hồ, những đường nét trên khuôn mặt không tỳ vết trước mặt này lại hoàn toàn trùng khớp với gương mặt đáng ghét trong trí nhớ của cô.
Dạ Nùng cười khẩy, sau đó cất giọng gọi anh như gọi tên anh, "Đồ khốn nạn!"
Thẩm Ngật Kiêu, "..."
Bartender cố nín cười, hai tay lại đẩy tờ hoá đơn thanh toán sang, "Anh à, nếu anh muốn đưa cô ấy đi, phiền anh thanh toán hoá đơn giúp cô ấy."
Thẩm Ngật Kiêu không nhận lấy, chỉ hỏi, "Bao nhiêu?"
Bartender đáp, "Của cô ấy hết ba mươi bảy ngàn tệ ạ."
Thẩm Ngật Kiêu một tay ôm chặt lấy người trong lòng giúp cô đứng vững hơn, một tay móc từ trong túi ra một tấm thẻ vừa mới làm lúc tối.
Nhìn thấy tấm thẻ màu vàng trên tay anh, bartender vội vàng nhận lấy bằng hai tay, "Xin anh chờ một chút ạ."
Thanh toán xong, Thẩm Ngật Kiêu lấy lại thẻ, rồi lại nhìn người trong lòng, anh cười khẩy một tiếng.
Vừa nãy còn ra vẻ hùng hổ, mới qua có mấy phút thôi mà đã thấm men say đến độ chẳng ngẩng đầu lên nổi.
Thẩm Ngật Kiêu hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc túi đang vắt trên chiếc ghế chân cao đeo lên vai, sau đó bế bổng cô lên rồi bước ra khỏi quán bar.
Hôm nay Thẩm Ngật Kiêu đến sớm, thế nên xe anh được đỗ trong bãi đỗ xe vốn chẳng có mấy chỗ đậu của quán bar.
Sau khi đặt Dạ Nùng ngồi vào ghế phụ, anh không vội rút cánh tay đang đỡ lấy bả vai của cô về, trái lại, bàn tay đang đỡ khoeo chân của cô chầm chậm dừng lại trên mép ghế.
Gương mặt đã năm năm không gặp, gương mặt vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh, giờ đây lại xuất hiện một cách vô cùng chân thật, đang cách anh rất gần.
Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu, mặt mày đỏ bừng từ trên trán lan xuống tận xương quai xanh.
Nếu tối nay anh không xuất hiện, chẳng phải cô sẽ bị tên đàn ông kia đưa đi sao?
Cũng đã năm năm trôi qua, vậy mà cái tính ngông cuồng không sợ trời không sợ đất ấy lại chẳng thay đổi tí nào.
Hậu quả không dám nghĩ đến nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, Thẩm Ngật Kiêu hít một hơi thật sâu.
Nếu nói việc gặp mặt cô vào sáng nay là có sự sắp xếp từ trước, vậy thì cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán bar tối nay tính là gì?
Là do Bắc Kinh quá nhỏ, hay là do duyên phận giữa cô và anh vẫn chưa hết?
Duyên phận...
Khoé môi Thẩm Ngật Kiêu khẽ nhếch lên một độ cong nhạt nhoà.
Dù cho đó là duyên phận, e rằng cũng là nghiệt duyên.
Đêm đó, sau khi anh chặn cô lại ở dưới lầu ký túc xá, nói hết nước hết cái cầu xin, vậy mà cô vẫn bất động như núi. Thậm chí khi anh cắn răng nói ra câu "Nếu thật sự chia tay với anh, vậy thì đời này đừng để cho anh gặp lại em lần nào nữa", cô cũng chỉ đáp lại anh bằng một ánh mắt lạnh lùng.
Sau ánh nhìn lạnh lùng ấy, cô cũng rời đi, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
Bây giờ cô quay trở lại là có ý gì?
Cố tình thử phản ứng của anh sao?
Thế cô muốn anh có phản ứng thế nào?
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua đôi mắt cô, sống mũi của cô, lướt xuống bờ môi cô.
Thẩm Ngật Kiêu ghìm xuống sự chua xót ở trong lòng, "Dạ Nùng, em coi thường anh quá rồi."
***
Tác giả:
Hôm nay đóng vai Thẩm tổng mạnh miệng. Thẩm tổng mạnh miệng định đưa con gái người ta đi đâu đấy?
Say rượu ở quán bar là do kịch bản yêu cầu, ngoài đời thực không nên thử nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com