Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gã nhân tình

cheolsol.
_._._._._._._._._._._

Choi Hansol thấy gã nhân tình của mình thật tồi tệ

Gã cùng em bắt đầu một tình yêu dở dang. Hansol gặp Seungcheol ở một quán bar, đáng lẽ ngày ấy em chỉ nên làm tròn bổn phận là tên phục vụ thôi chứ chẳng nên hỏi han gã ở quầy làm gì. Chỉ vì gương mặt tên họ Choi lúc đó ngã nghiêng trên bàn có chút... ừ, tội nghiệp nhỉ.

"Xin chào, hình như quý khách đã uống hơi nhiều rồi."

"Cậu... xinh đẹp."

Xinh đẹp? Em ghét cái từ đó. Ai có thể khen em bằng bất cứ câu văn gì cũng được trừ nó ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mặt em, nhưng người kia lại nhanh chóng gạt tay gã ra. Trần đời em ghét nhất ai chạm vào mặt mình, nhất là người lạ.

Gã cứ ngồi mãi ở đấy. Em thì làm việc như bình thường, mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc em thay đồ và kết thúc ca làm. Trên đường về cứ cảm nhận có người đi theo sau mình, cứ quay đi quay lại hai ba lần không thấy ai. Nhưng tiếng bước chân đi theo vẫn nghe rất rõ, bắt đầu khó chịu rồi đây.

Đến một con hẻm nhỏ, em quay bất thình lình ra sau lưng thì thấy bóng đen cao lớn đang đi theo. Và rồi gã ngã vào em, say xỉn. Nhìn ghét thật. Nhưng bỏ người say bên lề đường cũng không đúng đắn lắm, suy nghĩ mãi một lúc em mới quyết định mang gã về nhà mình.

Sáng hôm sau, em đã đuổi gã đi ngay khi thức giấc chỉ vì gã nói muốn theo đuổi em. Và tất nhiên là em đuổi thẳng ra ngoài rồi. Em không nghĩ mình quá thu hút để được theo đuổi, và em ghét gã dù thậm chí chưa biết gã là ai.

Seungcheol là một tên giám đốc giàu có. Gã tặng em mỗi ngày cánh hoa hồng và mảnh giấy nhỏ ghi những lời thơ nhăng nhít mà đứa em gái của Hansol cứ hay khen là lãng mạn. Theo em thấy nó sến sẩm và lãng xẹt thì có. Em đâu phải lúc nào cũng có thời gian nhận hoa và em bắt đầu mỏi chân với việc này rồi. Phí tiền quá đi, em ghét hoa hồng.

Gã đến quán bar của em hằng ngày chỉ để nhâm nhi vài ly rượu và theo dõi từng hành động của em, từng chút một. Em tự hỏi mình cần một người giữ trẻ từ khi nào vậy, hơn nữa còn là một người giữ trẻ khó ưa.

Rồi từ khi nào nhà của em thành của gã luôn rồi. Khi đi học hay đi làm về cũng thấy kệ để giày có thêm một đôi khác biệt, vào trong còn thấy gã ngồi trên sofa tự nhiên uống trà. Em cũng quen dần nên chẳng quan tâm, dù sao đuổi tên kia cũng không đi.

Có những ngày nghỉ, Hansol chỉ muốn nằm lười một thân ở nhà ngủ. Vậy mà tên kia cũng sang, có hôm còn tự lấy đồ trong tủ lạnh nhà em nấu nướng. Tự cắm những bông hoa gã tặng vào bình, rồi sinh hoạt tự nhiên như nhà mình. Em thật muốn đá tên này ra khỏi nhà, chiếm tiện nghi thật.

Gã cứ nghĩ hoa và thơ thẩn có thể tán tỉnh được em, ngốc nghếch. Em thích sự lãng mạn nhưng nếu là Seungcheol thì nó cứ lãng xẹt. Em từng thích hoa hồng một chút nhưng bây giờ lại chuyển sang thích hoa oải hương. Từ khi gặp gã em đã nhìn hoa hồng cả năm rồi, ngày nào cũng thấy, thấy đến phát chán.

Em ghét gã. Ghét cái cách gã mỗi ngày cứ rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Em ghét khói thuốc lá. Em cũng ghét gã lúc say xỉn. Sao kẻ làm ở quán bar hai năm trời như em không thấy rượu có gì thu hút mà gã lại nghiện đến thế nhỉ. Ngày nào cũng vậy, em đã phàn nàn rất nhiều, rồi thì đâu lại vào đấy.

"Nếu tiếp tục hút nữa phổi của anh sẽ ăn được cả thuốc lá đấy."

Đó là câu duy nhất em thấy có hiệu quả khi nói với gã. Seungcheol sẽ cười khẩy rồi vứt điếu thuốc vừa hút vào sọt rác, ít nhất đó là thứ đơn giản nhất em muốn. Nhưng bỏ rồi hôm sau lại tìm đến chúng thôi, gã không dứt ra được. Gã cũng bảo gã si mê em không dứt ra được. Lừa đảo.

Thế mà sau hai năm theo đuổi gã cũng có được người yêu đẹp như thiên thần mà mình hằng mong muốn rồi. Em không nghĩ mình yêu gã, em chỉ nghĩ cứ quen đi rồi gã sẽ chán em nhanh thôi. Dù sao cũng bỏ khá nhiều công sức, cho một cơ hội cũng không mất mát gì.

Gã rất cưng chiều em. Việc gì cũng thuận theo ý nghe lời em, thứ gì em muốn gã đều cho em. Những thứ rẻ nhất cho tới đắt nhất, chỉ cần là em nói, không có cái gì mà Seungcheol không lấy về cho em. Cả ngày nghỉ hay thời gian rảnh cũng chỉ muốn nhìn thấy em. Gã yêu em thật rồi.

Gã không biết viết văn thơ tình cảm, chuyện này ai cũng biết. Nhưng vì ai mà từ một giám đốc quyền lực kiêu ngạo lại trở thành kẻ mộng mơ si tình trên con chữ? Người đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm.

Seungcheol không thích hoa hồng, đúng hơn là gã chẳng thích hoa lá gì cả. Gã chỉ biết em của gã rất đẹp, người ta thường nói đẹp tựa như hoa mà. Nên lúc còn theo đuổi hay kể cả khi yêu nhau rồi, mỗi ngày em đều thấy những nhánh hoa hồng nở rộ. Nhưng đương nhiên, chúng không đẹp bằng em.

Có ai đó thích ôm em, bảo bọc lấy thân người nhỏ nhắn, dụi dụi vào hõm cổ hít lấy hít để mùi cỏ dại thoảng qua cánh mũi. Gã nghiện mùi hương ấy. Không còn rượu và thuốc lá nữa, chỉ có kẻ luôn luôn yêu em, yêu một cách say đắm. Gã biết em sẽ khó chịu, nhưng bản thân gã không dứt ra được.

Hansol từng được gã dẫn đến một cánh đồng hoa oải hương, gã biết em chẳng thích hoa hồng nữa đâu. Gã không kể em nghe mình đã trồng cả cánh đồng nhỏ xinh ấy, gã chỉ nói tình yêu của gã là em thôi. Sến súa thật, nhưng em cảm giác ở đấy rất ấm áp lại dễ chịu nữa. Em không còn tâm trí bận tâm đến cuộc sống bên ngoài bộn bề ra sao, em chỉ muốn tựa vai gã lâu thêm một chút.

Gã dẫn em đi dạo dưới con phố sáng đèn, gã bảo rằng gã thích nắm tay em lắm, nắm rồi sẽ không sợ mùa đông hay những cơn gió rét vây quanh mình. Gã có em. Và lý do gã dắt em đến những nơi có ánh sáng và đông đúc người vì như vậy gã sẽ không thể hôn em. Em ghét hôn lắm.

Nhưng em vẫn bảo gã nhân tình của em rất tồi tệ. Gã tệ lắm, gã hứa hẹn bao nhiêu câu rồi bỏ mặc em dưới trời mưa lạnh lẽo, gã nói yêu thương em thế nào lại rời đi không nói câu nào. Em đang trách mắng đấy Seungcheol. Tại sao để em với mộ phần người thế này?

Em đã yêu gã rồi mà, gã có biết không? Những điều gã làm, cách mà gã yêu, sao em lại không rung động được chứ. Chẳng qua là em không thể hiện ra thôi, em vẫn yêu gã lắm kia mà.

Gã nói gã yêu em, yêu em rất nhiều, cái gì cũng sẽ thành thật nói cho em biết, tuyệt đối không giấu giếm. Gã có giấu giếm cái gì đâu, vậy mà mắc bệnh lại giấu em. Đến phút cuối cùng còn lừa em rằng gã chỉ ngủ một giấc rồi ngày mai lại dậy với em ngay. Phải rồi, người đã ngủ, nhưng bốn năm rồi, bao giờ gã mới dậy với em đây?

Gã nhân tình của em thật tồi tệ. Gã làm em khóc đau mắt chết đi được, gã hại em không thể yêu thêm ai nữa, gã khiến em phải nhớ gã từng khắc một, và gã bỏ em lại một mình. Buồn cười thật, em yêu gã rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com