16
Buổi sáng hôm đó trời rất lạnh.
Tôi thức dậy muộn hơn thường lệ. Đêm qua tôi gần như không ngủ, cứ nhớ mãi gương mặt mệt mỏi của Hạ An khi đứng trước cửa “Mộc Miên”.
Tôi nghĩ, hôm nay mình sẽ đến sớm hơn một chút. Có lẽ tôi sẽ mua cho nó bánh mì nóng ở đầu phố, nó vốn hay quên ăn sáng.
Thành phố buổi sáng vẫn ồn ào như mọi ngày. Người ta đi làm, xe cộ chen nhau qua từng ngã tư. Tôi đi ngang qua một sạp báo ven đường thì vô tình nghe thấy hai người đứng cạnh nói chuyện.
Một người khẽ thở dài.
– Con bé đó tội thật.
Người kia hỏi:
– Con bé nào?
– Cái cô bán cà phê ở phố kia.
Tôi khựng lại.
– Sao vậy?
– Nghe nói sáng nay người ta phát hiện nó… chết rồi.
Tai tôi ù đi.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi quay lại, giọng run run:
– Anh nói… ai?
Người đàn ông nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
– Cô chủ quán cà phê “Mộc Miên” đó.
Tôi không nghe thêm được gì nữa.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Tôi chỉ biết mình đang chạy, chạy rất nhanh qua từng con phố quen thuộc.
Con đường dẫn tới “Mộc Miên” hôm nay dài hơn mọi ngày.
Khi tôi đến nơi, con phố vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quán cà phê lớn bên cạnh vẫn mở cửa. Người ta vẫn cười nói.
Chỉ có “Mộc Miên” là đóng cửa.
Tấm bảng gỗ treo trước hiên khẽ rung trong gió.
Tôi đứng trước cửa rất lâu.
Rồi đưa tay đẩy nhẹ.
Cửa không khóa.
Bên trong quán tối hơn thường ngày. Ánh sáng buổi sáng lọt qua cửa kính, chiếu lên những chiếc bàn gỗ quen thuộc.
Nhưng trong quán… không có ai.
Không có tiếng nhạc.
Không có mùi cà phê mới pha.
Không có Hạ An.
Tim tôi đập rất mạnh.
– Hạ An?
Không ai trả lời.
Tôi bước chậm vào trong.
Mọi thứ vẫn như cũ: những bức tranh canvas treo trên tường, quầy pha cà phê nhỏ màu xanh biếc, chiếc tạp dề nâu được gấp gọn trên ghế.
Nhưng cảm giác trong quán hoàn toàn khác.
Như thể nơi này đã bị bỏ quên.
Tôi đi tới bàn quen thuộc gần cửa sổ – nơi Hạ An thường ngồi vẽ.
Trên bàn có một phong bì.
Trắng.
Trên đó chỉ viết hai chữ bằng nét chữ quen thuộc:
“Thư Mẫn.”
Tay tôi run lên khi cầm nó.
Tôi mở phong bì rất chậm.
Bên trong là một tờ giấy gấp lại.
Nét chữ của Hạ An vẫn tròn trịa, hơi nghiêng sang phải – giống hệt những dòng chữ nó từng ghi vào cuốn sổ vẽ.
Tôi đọc.
“Chị Thư Mẫn,
Nếu chị đang đọc bức thư này, chắc là em đã không còn ở quán nữa rồi.
Em xin lỗi.
Em biết chị sẽ buồn. Nhưng em nghĩ rất lâu rồi mới viết bức thư này.
Chị từng nói với em rằng dã quỳ đẹp nhất khi có nắng và có chị đứng cạnh. Em đã tin điều đó rất lâu.
Nhưng em nhận ra, có những nơi không thích hợp cho những bông hoa như tụi mình.
Em mệt rồi, chị ạ.
Không phải vì chị.
Chị là điều đẹp nhất đã xảy ra trong cuộc đời em.
Những ngày chị ngồi ở “Mộc Miên”, uống cà phê em pha, nhìn em vẽ… là những ngày em thấy mình thật sự sống.
Nếu có thể chọn lại, em vẫn muốn gặp chị ở quán cà phê nhỏ đó.
Chỉ là…
Em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục ở lại.
Chị đừng tự trách mình.
Nếu có một điều em mong, thì đó là chị hãy tiếp tục sống.
Hãy sống thay cả phần của em.
Và nếu một ngày chị đi ngang qua những bông dã quỳ…
Hy vọng chị sẽ nhớ rằng từng có một cô gái rất thích chúng.
Cô gái đó… đã từng rất yêu chị.
Hạ An.”
Tờ giấy trong tay tôi khẽ run.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Ngoài cửa sổ, nắng mùa đông vẫn trải dài trên con phố.
Những cánh dã quỳ trước hiên nhà vẫn rung rinh trong gió.
Chỉ có một điều đã không còn nữa.
Từ hôm nay trở đi, “Mộc Miên” sẽ không còn người đứng sau quầy cà phê màu xanh biếc.
Và trong thành phố rộng lớn này…
Tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của Hạ An thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com