lá thư thứ 2
20 / 08 / 201...
....., Thành phố đau khổ
Gửi tên khốn kiếp!
Anh
Anh không trả lời thư của tôi, anh đang nghĩ gì thế! Anh định câm nín đến khi nào! Suốt đời luôn sao! Anh đúng là một kẻ khốn nạn hết thuốc chữa... một kẻ bệnh hoạn như anh thật sự khinh bỉ tôi đến như vậy ư!
Anh nên biết anh đã có thứ anh muốn thì anh phải trả giá cho thứ đó nhưng đối với tôi anh không phải loại người ăn miếng trả miếng mà là kẻ ăn quỵt...
Lòng lang dạ sói! Người như anh nếu không chết thì sống trên đời này chỉ nuốt chửng những hạnh phúc của những cô gái khác... hãy cho tôi biết thứ gì đã tạo ra anh vì anh không phải là người cho dù cha mẹ anh sinh anh cũng sẽ tức chết khi sinh nặng đẻ đau cái thứ vô tình, sở khanh như anh...anh sống được trên đời này thật là một điều bất hạnh cho các cô con gái, cậu trẻ ngây dại mà tin anh rồi giống tôi bị anh bóp méo tình cảm và dẫm nát trái tim đang thoi thóp sự nồng nàn của tình yêu.
Nhưng phải chứng tỏ một điều rằng nhờ có anh, tôi biết đau khổ là gì, đau đớn là như thế nào, và quan trọng hơn là việc làm khốn nạn của anh càng khiến tôi yêu anh, rơi hẳn vào lòng bàn tay đầy gai góc của anh để hứng chịu sự trừng phạt như dao găm vào bầu ngực và hai cánh tay gầy guộc của tôi... tôi biết anh thích cắn mỗi lần quan hệ và đó là điều khoái lạc tôi muốn!!!
Làm ơn!
Hãy trả lời thư dù là một chữ bẻ đôi!
Con điếm rẻ tiền
Vvv. Của anh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com