Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trộm

Cuộc gặp mặt chiều hôm qua giữa Thượng Quan Thiển và Cung Tử Thương đã truyền đến tai Cung Thượng Giác. Chàng đang ở bên Chủy cung cùng đệ đệ tìm hướng giải quyết cho việc của Thượng Quan Thiển, nghe thấy thế liền chào đệ đen rồi nhanh chóng phi ngựa về Giác cung. Cung Viễn Chủy ngước nhìn ca ca ở phía sau, thở dài một hơi. Thú thật, Cung Viễn Chủy cũng không muốn nàng ta trở về. Nhưng nếu ca ca không phản đối, hắn cũng mặc kệ chuyện cũ.
Cung Thượng Giác phi ngựa thẳng về Giác cung, chàng nhanh chóng chạy qua phòng Thượng Quan Thiển. Thấy mắt nàng ầng nước, từng dòng lệ lăn dài trên gò má thì đau xót không thôi. Chàng bước nhẹ lại gần nàng, đứng đó ôm nàng, im lặng cho nàng giải tỏa tâm trạng. Một lúc sau, khi Thượng Quan Thiển đã ngừng khóc, vạt áo của Cung Thượng Giác cũng ướt đẫm. Nàng ngước đôi mắt đỏ lừ lên nhìn chàng, hỏi: "Có phải ta không nên trở lại Cung Môn không, sự việc trước kia, ta phạm sai lầm quá lớn."
Cung Thượng Giác đau lòng nhìn người con gái trước mặt, chàng nhăn nhẹ trán, gõ vào đầu nàng một cái cốc :" Không được Cung Thượng Giác này cho phép, nàng không được đi đâu cả, đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Minh Dạ, con có muốn cùng nương ở lại đây với gia phụ không?"
Minh Dạ đang ngồi ngơ ngác, nghe mình được hỏi thì giật mình một cái, từ tốn gật gật cái đầu nhỏ. Khổ thân tiểu bảo, chưa hiểu chuyện đã gặp những việc không hợp lứa tuổi, cậu bé bị chuyện vừa nãy của đại tiểu thư dọa cho sợ rồi.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Cung Thượng Giác nói tiếp :" Nàng thấy không, ngay cả Minh Dạ nó cũng muốn ở lại, nàng nỡ lòng nào để nó không được sống với phụ thân cùng nương."
Thượng Quan Thiển vẫn im lặng không nói, nàng không biết nên trả lời, hành xử thế nào. Nếu khi xưa, nàng sẽ phũ phàng thì giờ, đối với những lời nói thực lòng, nàng khó để tìm ra lời giải. "Ta sẽ suy nghĩ thêm, chuyện này phiền công tử rồi."
____
Sáng hôm sau, trong lúc mọi người còn đang yên giấc. Cánh cửa Giác cung bị Cung Viễn Chủy một cước đá mở. Chủy vội vàng chạy vào phòng ca ca :" Ca ca, bại lộ rồi."
Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chủy đánh thức, nghe chữ bị lộ rồi liền bật dậy. Hai huynh đệ ngồi xuống bàn, Cung Viễn Chủy vội nói :" Kế hoạch hôm qua của chúng ta vạch ra, đệ để ở phòng thuốc của đệ, thật không ngờ sáng nay kiểm tra lại đã bị trộm mất. Bản đồ ấy cần nhanh chóng tìm ra, nếu để đến tay các trưởng lão, khó giải thích nổi." Ngập ngừng, Cung Viễn Chủy nói tiếp :" Ngay cả độc của đệ, hắn ta cũng không trúng chỉ trúng một phần nhỏ, chắc chắn đã có chuẩn bị từ lâu."
Cung Thượng Giác nghiêm mày, tay xiết chặt thành nắm đấm, từng cơ khớp hiện lên rõ ràng. Hẳn chàng đã bị chọc điên lên :"Đệ lập tức cử người âm thầm đi tìm hiểu và lấy lại. Nhớ không được bứt dây động rừng. Kẻ trộm ấy ,đúng là gan to bằng trời."
____
"Bản đồ này, nên dấu ở đâu được đây ?"
"Đại mĩ nhân à, cô lộ liễu như vậy, không sợ bị phát hiện sao ?"
"Sợ gì, bao người từng gài vào, có ai là không thu hoạch được gì đâu. Vả lại, đã có đồ kháng độc. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đây là sát thủ đứng top đầu của cấp mà!"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com