Chương 20: Ra mắt
Về vụ thích khách tạm thời an toàn, Cung Thượng Giác đã thẩm vấn ra thân phận thật sự của Khích Thủy. Cô ta được nghe kể lại từ các Vô Phong khác về cách mà Thượng Quan Thiển đã sử dụng để lấy lòng Cung Thượng Giác. Ai mà ngờ chàng lại giả vờ sập bẫy, bẫy trong bẫy khó phán đoán.
"Khích Thủy, cô nghĩ cô là ai mà dám dùng cách của Thượng Quan Thiển. Một phần của cô, đều không bằng nổi nàng ấy." Cung Thượng Giác quăng cho Khích Thủy một câu rồi rời đi, căn dặn thuộc hạ phải trông coi thật kĩ ả ta.
Hiện tại, chàng cùng cả Cung Môn đều bận chuẩn bị cho lễ giỗ cố Chấp nhẫn. Ngoài ra, Cung Thượng Giác còn phải sắp xếp Thượng Quan Thiển với Cung Minh Dạ ra mắt Cung Môn vào ngày ấy. Bởi vậy, mấy hôm nay Thượng Quan Thiển hoàn toàn không thấy bóng hình Cung Thượng Giác.
"Nương ơi, tại sao mấy ngày rồi phụ thân không tới dạy võ cho Minh Dạ? Chẳng lẽ do Minh Dạ nội lực yếu kém nên phụ thân không muốn dạy ư ?"
Cung Minh Dạ nũng nịu ngồi trên đùi Thượng Quan Thiển, cái miệng chu lại nhìn đáng ghét không khác gì Cung Viễn Chủy. Thượng Quan Thiển thấy thế, thuận tay nhéo má Minh Dạ một cái :"Tiểu quý này, mấy hôm nay con không thấy Cung Môn tấp nập chuẩn bị đồ ư, sắp tới là ngày giỗ của ông nội con, cố Chấp nhẫn đấy."
Cung Minh Dạ ồ lên một tiếng. Từ bé tới giờ, thằng bé chưa từng nghe kể về ông nội của mình. Vừa mới nhận cha, giờ đã tới ông nội, cuộc tuyển chọn năm nay đã làm xáo trộn nhận thức về gia đình của tiểu bảo. Rốt cuộc, cậu bê còn bao nhiêu người thân chưa biết mặt nữa, nương giấu thật kĩ mà.
___
Thấm thoát đã hai ngày trôi qua, ngày giỗ cố Chấp nhẫn chính thức bắt đầu. Người người nô nức ra ra vào vào, khung cảnh Cung Môn nhộn nhịp đông đúc khác hẳn vẻ ảm đạm thường ngày. Trong thời gian này, Cung Thượng Giác dặn dò Thượng Quan Thiển. Lần này nàng cùng Minh Dạ sẽ chính thức ra mắt Cung Môn, đây vừa thể hiện Cung Môn sẽ chấp nhận nàng sớm muộn, cũng như khẳng định thân thế của Minh Dạ. Tránh cho tiểu bảo sau này bị dòm ngó như Cung Tử Vũ năm đó.
Buổi lễ bắt đầu từ giữa canh giờ Mão (tức 6 giờ sáng).
Các cung chủ Chủy cung, Thương cung, Giác cung, trưởng lão cùng một số nhân vật trong Cung Môn đều an tọa chỗ của mình ở viện chính Vũ cung. Chấp nhẫn Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam ngồi trên bệ cao nhất. Giờ tế lễ tầm giờ trưa. Nên nguyên buổi sáng, có thừa thời gian để Thượng Quan Thiển ra mắt.
Cung Tử Vũ nhìn xuống các vị, cất giọng :"Hôm nay, là ngày giỗ năm thứ tư cố Chấp nhẫn, cha ta khuất bóng. Trên dưới Cung Môn đều đau lòng về việc này, nó vốn là một kết quả tồi tệ. Nhưng thời gian qua đi, ai rồi cũng nguôi ngoai dần để trở về với cuộc sống, trách nhiệm của mình. Hôm nay, vào thời khắc này. Cung Tử Vũ ta tạm thời buông bỏ quá khứ, nhìn về tương lai sau này của Cung Môn. Kính mong các vị hướng về phía cửa để chào đón một vị, sau này có khả năng trở thành người Cung Môn. Thượng Quan Thiển cùng con trai Cung Minh Dạ."
Lời nói vừa dứt, Thượng Quan Thiển dắt Cung Minh Dạ tiến vào bên trong. Nàng không rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Trước kia nàng đã hại họ rất nhiều, nhưng họ đều có thể vì lợi ích mà xem như không có chuyện gì. Vẫn cố gắng từ từ chấp nhận nàng. Việc này càng khiến sâu trong thâm tâm Thượng Quan Thiển có chút day dứt. Nếu ngày ấy nàng không làm như vậy, liệu bây giờ tình thế có khác hơn không.
Nàng ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác ngồi vị trí đầu phía bên trái. Chàng đầy khí phách, cao cao tại thượng, luôn khiến nàng thần hồn điên đảo đang nhìn nàng với ánh nắt trìu mến. Nàng cười nhẹ, rồi quay đầu hành lễ trước Chấp nhẫn cùng Phu nhân Chấp nhẫn.
"Thượng Quan Thiển cùng Cung Minh Dạ bái kiến Chấp nhẫn, Chấp nhẫn phu nhân. Thật cảm tạ hai người đã mời thần cùng tiểu hài tử tham gia lễ hôm nay."
Thấy Thượng Quan Thiển cúi đầu, Cung Minh Dạ cũng làm theo. Cậu bé cúi cái đầu nhỏ của mình xuống góc 90' nhìn đầy khả ái, lanh lẹ. Làm không khí xung quanh dịu nhẹ khá nhiều. Cung Minh Dạ, tiểu bảo ngoài là phương thuốc chữa bách bệnh của Thượng Quan Thiển, còn là bảo bối mà ai trong Cung Môn cũng thấy thích. Lần này, ưu ái cho cậu rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com