Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự thật phơi bày

Sau đêm gặp lại nhau đầy nhiệt huyết, chào đón của Cung Thượng Giác, tới 9 giờ sáng hôm sau Thượng Quan Thiển mới mở mắt dậy được. Thật không ngờ, sau 3 năm, sức khỏe của Cung nhị đã không yếu đi mà còn mạnh hơn. Nghĩ lại chuyện tối qua, Thượng Quan Thiển trùm chăn che đi khuôn mặt đỏ như gấc của nàng.
Cốc cốc... Tiếng gõ ngoài cửa vang lên, Thượng Quan Thiển mệt mỏi cất lời :"Xin hỏi, ai đang ở bên ngoài."
"Nương ơi... Ơi!"
Giọng nói ngọt xớt của Cung Minh Dạ vang lên pha chút tủi thân. Cũng đúng, từ khi sinh ra tới nay, Minh Dạ lúc nào cũng ngủ với nương. Đêm qua bị người cha chưa biết giành mất nương, thật đáng ghét. Minh Dạ đẩy cửa tiến vào bên trong, chạy thẳng vào chỗ nương đang nằm. Tiểu bảo thấy Thiển người chi chít dấu vết màu đỏ hồng thì ựng nước mắt trực trào. "Nương, có phải Cung nhị hắn ta bắt nạt người không. Nếu đúng, Dạ Dạ sẽ đi đòi lại công bằng cho nương."
Nhìn tiểu bảo bối đáng yêu bên cạnh, Thương Quan Thiển bật cười, lấy tay xoa đầu cậu :"A nương không sao cả, chỉ là ôn chút chuyện cũ thôi. Mấy dấu vết này là a nương không cẩn thận bị đụng vào người đấy. Nên Minh Dạ cũng phải cẩn thận không bị thương nghe chưa."
"Dạ Dạ nhớ rồi, Dạ Dạ sẽ nghe lời nên nương mau chóng khỏe lại nhé."
Nàng gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn cậu con trai nhỏ ngây thơ trước mặt. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc lâu, Minh Dạ đột nhiên hỏi :" Nương ơi, mấy ca ca tỷ tỷ ở Giác cung lạ lắm. Lúc Dạ Dạ đi đến đây, ai cũng nhìn Dạ Dạ chằm chằm. Còn nói là nhìn Dạ Dạ rất giống Cung nhị công tử. Có thật vậy không nương?"
Thượng Quan Thiển làn này cười lớn, hỏi vặn lại :" Thế Minh Dạ có muốn giống Cung nhị tiên sinh không ?"
"Đương nhiên muốn, Dạ Dạ cực kì thích giống với Cung nhị tiên sinh." Đôi mắt Dạ Dạ khi nhắc tới Cung Thượng Giác liền sáng bừng, hừng hực khí thế. "Cung nhị tiên sinh vừa ngầu, soái ca, giàu có, lại còn vô cùng giỏi võ. Dạ Dạ mai sau cũng muốn giống Cung nhị ngài ấy. Nếu vậy, Dạ Dạ sẽ có thể bảo vệ nương rồi."
Thật không sai khi nói Dạ Dạ là liều thuốc chữa bách bệnh của Thượng Quan Thiển, từng câu nói, từng hành động của tiểu bảo đều đánh động đến trái tim nàng, lí trí nàng mà không gặp bất kì rào cản nào.
"Minh Dạ, nương yêu Minh Dạ lắm, nương cũng cảm ơn Minh Dạ đã bảo vệ ta nhé. Mà con đã ăn sáng chưa?"
Thấy nương hỏi, Minh Dạ lại hào hứng kể :"Minh Dạ chưa ăn sáng, nhưng nghe mấy tỷ tỷ bảo là Cung nhị Cung chủ mời Dạ Dạ với nương cùng dùng cơm. Có nhiều món ngon lắm a!"

"Thế bây giờ Minh Dạ ra ngoài đợi nương thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng ha."
Minh Dạ gật gật cái đầu nhỏ, chạy lon ton ra bên ngoài, đứng nghiêm như những chú thị vệ đầy oai phong, mặt viết hẳn 3 chữ "Bảo vệ nương".
Một lúc sau, Thượng Quan Thiển bức ra với bộ xiêm y Cung Thượng Giác đặt sẵn trong tủ. Vẫn màu hồng đầy mật ngọt giống khi ấy, nhưng đủ kín đáo để che đi hoàn toàn mọi vết "thương" kia. Nàng dắt tay Minh Dạ tiến về phía nhà ăn. Hôm nay, chỉ có Cung Thượng Giác ngồi đó, vị tiểu thư kia không thấy bóng dáng đâu. Nàng đưa Minh Dạ vào hành lễ rồi yên vị tại vị trí của mình giống hôm qua.
"Nàng vẫn ổn chứ ?"
Cung Thượng Giác ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đã dịu dàng hơn hôm qua khá nhiều.
"Nhờ phúc của công tử, ta đây vẫn ổn. Chỉ là vài ngày tới, chuyện cũ không hẳn nên ôn lại." Nàng cười, nụ cười nhẹ nhàng không kém phần "dễ chịu" làm Cung Thượng Giác vành tai ửng hồng, cúi mặt xuống gắp thức ăn. Chàng với lấy đĩa thịt gà, gắp cho nàng một miếng, Minh Dạ một miếng. Cảnh tượng trước mắt khiến Thượng Quan Thiển khá bất ngờ. Nhận thấy ánh mắt kì quái của nàng, Cung Thượng Giác lên tiếng :"Cậu nhóc này, hình như tên Cung Minh Dạ. Ý nghĩa là gì?"
Minh Dạ nghe mình được hỏi thì liền nhanh nhảu lên tiếng, tạo ấn tượng tốt đẹp với hình mẫu lí tưởng tương lai :" Nhị Cung chủ, ta tên Cung Minh Dạ, Minh trong Thanh Minh Hoa, Dạ trong Dạ Sắc Thượng Thiển."
Lần này, tới lượt Thượng Giác ngây người, dôi đồng tử co lại nhìn về phía 2 mẹ con, khẽ cười. Thì ra, nàng vẫn luôn chấp niệm về đỗ quyên, vẫn mãi mãi thuộc về ta, chưa hề thay đổi.
"Thằng bé, là con của công tử. Năm nay chuẩn bị lên 3!"
Thượng Quan Thiển khẳng định, ánh mắt phức tạp nhìn về Cung Thượng Giác, nàng không chắc hắn nghĩ gì về đứa con này, cũng không chắc mình muốn để thằng bé lại đây.
"Ta biết rồi." Thẳng về phía Minh Dạ, Thượng Giác đưa tay ra bắt tay với tiểu bảo, ánh mắt trìu mến :"Xin chào tiểu Minh Dạ, ta là Cung Thượng Giác, nhị Cung chủ Cung Môn khiêm người cha lần đầu gặp mặt của con. Rất hân hạnh làm quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com