Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Sáng hôm sau, trên hành lang dẫn đến phòng họp của Cung thị. Cung Tử Vũ đã có chút quen với công việc ở đây, và bây giờ, cậu đang cùng Cung Thượng Giác đi đến phòng họp để đề ra phương án cho dự án sắp tới.

Khi cả hai đã đứng trước cửa phòng họp và chuẩn bị bước vào thì bỗng điện thoại Cung Thượng Giác rung lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ nhưng anh chỉ nhíu mày một cái rồi vẫn nhấc máy.

Cung Thượng Giác chỉ vừa " Alo " một tiếng thì đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nam run run:

– " Xin lỗi anh, nhưng anh là... ' tên mặt lạnh ' đúng không ạ? "

Cung Thượng Giác nhướn mày, vẻ khó hiểu, hỏi lại:

– " Tên mặt lạnh? "

Anh hơi cúi người nép sang một bên để nghe rõ hơn, tay còn lại giơ lên ra hiệu cho Cung Tử Vũ đợi. Giọng người đàn ông bên kia có vẻ ngượng ngùng, như thể cố giải thích mà sợ nếu nói sai một chữ thì sẽ mất mạng.

– " À... tại... tại Thượng Quan tiểu thư lưu tên của anh trong điện thoại của cô ấy như vậy nên tôi... "

Cung Thượng Giác nghe người kia nhắc đến " Thượng Quan tiểu thư " thì ánh nhìn bỗng trở nên sắc bén rõ. Anh siết nhẹ điện thoại, giọng trầm hẳn xuống:

– " Thượng Quan tiểu thư? Anh là ai, tại sao lại có điện thoại của cô ấy? "

Người đàn ông bên kia nuốt khan một cái, đáp:

– " Tôi là nhân viên quán bar Blue Lantern. Đêm qua Thượng Quan tiểu thư có đến quán chúng tôi để uống rượu. Nhưng cô ấy đã uống như vậy cũng khoảng 6 đến 7 tiếng rồi. "

Cung Tử Vũ đứng bên cạnh nhìn gương mặt anh mình biến sắc rõ rệt mà chẳng hiểu chuyện gì và cũng chẳng dám can thiệp.

Rồi nhân viên kia lại tiếp tục, giọng gấp gáp:

– " Ban đầu cô ấy còn tỉnh, nhưng càng về sáng thì trông càng không ổn. Bây giờ, cô ấy đã say đến mức đứng còn không vững, mặt tái, người lạnh... Chúng tôi thật sự không dám để cô ấy tiếp tục nữa, nên mong anh nhanh chóng đến để đưa cô ấy về. "

Cung Thượng Giác siết điện thoại, giọng hạ xuống mức nguy hiểm:

– " Tại sao lại phải gọi tôi đến đón cô ấy? "

Nhân viên kia ngay lập tức đáp lại:

– " Chúng tôi không biết người nhà của Thượng Quan tiểu thư là ai và chỉ tìm thấy duy nhất số của anh được lưu trong điện thoại cô ấy nên đoán anh là người quan trọng. Nếu có làm phiền thì tôi thành thật xin lỗi. "

Cả hành lang bỗng như đông cứng.

Cung Tử Vũ nhìn thái độ anh thì liền biết ngay có chuyện nghiêm trọng, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Cung Thượng Giác nhắm mắt lại khoảng một giây, rồi mở ra với ánh nhìn lạnh đến mức không thể phân biệt là tức giận hay lo lắng.

– " Địa chỉ. "

Một câu ngắn gọn, lạnh lùng và dứt khoát. Đầu dây bên kia lập tức đọc địa chỉ cho anh.

Cung Thượng Giác cúp máy, quay người đi thẳng về phía thang máy.

Cung Tử Vũ sững sốt:

– " Anh Thượng Giác, còn cuộc họp— "

– " Cậu tự lo liệu đi. Trong khả năng của cậu mà. " _ Anh lạnh giọng nói, không một lời giải thích liền bấm thang máy rời đi, để mặc Cung Tử Vũ ở lại tròn mắt nhìn theo.

Cung Tử Vũ đứng đó vài giây rồi quay sang Kim Phồn.

– " Tên đó... thật sự vừa giao việc của mình cho em à? "

Kim Phồn thở dài:

– " Đúng vậy đấy, khó tin thật. Và chắc chắn lý do anh ta làm vậy cũng không phải đơn giản. "

----------

Blue Lantern lúc sáng sớm gần như tĩnh lặng, trống trãi. Không còn tiếng nhạc, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ và vài người nhân viên đang dọn dẹp lại quán. Họ nói chuyện rất nhỏ, mắt díu lại vì cả đêm đã thức trắng để làm việc.

Rồi bỗng cánh cửa kính đẩy mạnh vào một cái, hơi lạnh buổi sớm theo đó mà luồn vào trong quán.

Mấy nhân viên trong quán giật mình ngẩng đầu lên, rồi đứng hình mất mấy giây khi nhận ra người vừa bước vào không ai khác chính là đại thiếu gia Cung gia — Cung Thượng Giác.

Anh bước vào. Vest đen, cà vạt, trang phục đều chỉnh tề, khí chất từ người anh toát ra lạnh đến mức khiến ai cũng phải lặng đi một nhịp.

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến sự tĩnh lặng của Blue Lantern bỗng bị thay thế bởi những lời xì xầm, bàn tán. Nhưng anh chẳng quan tâm đtâm én bất kì ánh mắt hay lời bàn tán nào mà chỉ quét mắt một vòng tìm bóng dáng người kia.

– " Người đó là Cung Thượng Giác đúng không? Tại sao người như anh ấy lại xuất hiện ở nơi thế này? "

– " Có khi nào anh ấy đến tìm tên phá pha chi tử kia không? Nghe nói Tử Vũ từng bị anh ta lôi cổ về nhà khi đang đấu giá ở Vega mà. "

– " Nhưng cậu ấy mấy nay cũng đâu đến đây. "

– " Chẳng lẽ... "

Đến đây ánh mắt họ đều đồng loạt hướng về cùng một góc — nơi Thượng Quan Thiển đang cố chống tay đứng dậy để giành lại chai rượu từ tay nhân viên.

Một người trong đó hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh cất tiếng hỏi:

– " Thiếu gia... anh đang tìm cô ấy sao? "

Cung Thượng Giác không trả lời. Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén hơn khi nhìn thấy ở một góc khuất trong quán — Thượng Quan Thiển dù đã say mèm, đứng không vững nhưng vẫn vươn đôi tay yếu ớt ra với ý định lấy chai rượu mà nhân viên kia cố giấu phía sau lưng.

Khuôn mặt cô trắng bệch vì thức suốt đêm, môi khô, đôi mắt nửa mở nửa nhắm. Và khi cô cố gò người đứng dậy, đôi chân lại mềm nhũn mà ngã xuống vô lực.

– " Đưa tôi chai đó... tôi còn chưa uống hết mà. " _ Giọng cô yếu ớt, nhưng lại rất bướng bỉnh và khó chịu.

Nhân viên kia vội lắc đầu:

– " Thượng Quan tiểu thư, cô đã uống nhiều— "

– " Là Thượng Quan tổng. " _ Cô cắt ngang, tay chống lên bàn cố chồm tới.

Nhưng giây sau, một tiếng " bộp " khô khốc vang lên.

Một bàn tay to lớn xuất hiện, chặn lấy chai rượu trong tay người nhân viên. Sức lực mạnh đến mức khiến anh ta giật mình suýt thì đánh rơi cả chai rượu xuống sàn.

Chẳng biết từ bao giờ, Cung Thượng Giác đã đứng ở đây — ngay trước mặt Thượng Quan Thiển.

Khuôn mặt anh tối sầm lại khi thấy tình trạng của cô hiện tại: mùi rượu nồng nặc sộc lên, hơi thở nặng nề, đôi vai trần lạnh tím và cả chiếc váy ngắn... lại hở quá nhiều.

Thượng Quan Thiển trong trí nhớ của Cung Thượng Giác vốn là người luôn kiêu ngạo, tinh ranh như một con cáo nhỏ, nhưng giờ đây, anh suýt thì không nhận ra cô bởi dáng vẻ tiều tuỵ đến mức đau lòng của hiện tại.

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển lần nữa, ánh mắt không rõ là đang tức giận hay bất lực. Rồi anh cởi chiếc vest của mình xuống không chút do dự, động tác nhanh và dứt khoát. Anh cúi thấp người, phủ chiếc vest đắt tiền ấy lên người Thượng Quan Thiển, che kín từ vai đến xuống hết phần vải hở, rồi kéo cô sát lại như sợ cô lạnh.

Thượng Quan Thiển cố mở mắt, lờ mờ thấy bóng người cao lớn trước mắt mình thì lập tức cau mày, vẻ khó chịu.

– " Chậc! Tôi đến đây... tránh gặp... anh ... mà anh... cũng tìm thấy. " _ Cô chép miệng, khó khăn nói nhưng tay vẫn cố vươn tới chai rượu trong tay Cung Thượng Giác. _ " Anh... trả... lại... "

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm, thấp, siết lại từng chữ, như đang cố kèm nén cơn giận.

– " Tránh tôi? Vì tránh tôi mà cô uống đến mức này sao? "

Thượng Quan Thiển chỉ hơi nhăn mặt vì lực siết của Cung Thượng Giác rất mạnh nhưng những gì anh vừa nói thì cô lại không nghe rõ.

– " Anh nói rõ... hơn đi... tôi không nghe được... "

Cung Thượng Giác nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn trở nên lạnh khiến những người đứng gần không ai dám thở mạnh.

Anh cúi xuống, nhẹ bế cô lên khỏi ghế như đang nâng một món đồ dễ vỡ. Mùi rượu, mùi nước hoa thoang thoảng hoà lẫn cùng hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ anh khiến anh cảm thấy ngứa ngáy và có chút gì đó " lạ ".

Thượng Quan Thiển như một con thú nhỏ buông bỏ lớp phòng bị mà tựa hẳn vào ngực anh, giọng say mềm oặt:

– " Anh đi chậm thôi... xóc... buồn nôn. "

Cung Thượng Giác khẽ nhìn xuống, anh không đáp, chỉ siết cô sát hơn, bước chân chậm lại, một tay giữ chặt áo vest để nó không tụt khỏi người cô.

----------

Sau khi Cung Thượng Giác đến và đưa Thượng Quan Thiển rời đi thì mọi người ở Blue Lantern lại lần nữa nổ tung bởi những lời xì xầm, bàn tán:

– " Thượng Giác thiếu gia và Thượng Quan tiểu thư chẳng lẽ là... "

– " Không phải chứ, đấy là Cung Thượng Giác chứ đâu phải Cung Tử Vũ. Chuyện này không thể nào đâu. "

– " Chẳng lẽ tin đồn mấy hôm trước ở sàn đấu giá Vega là thật sao? "

Mấy ánh mắt nhìn nhau, sửng sốt chẳng thể tin nổi chuyện này là thật.

Duy chỉ có một câu được lặp lại nhiều nhất:

" Thượng Giác thiếu gia lại đến một nơi thế này vì một cô gái... thì hẳn cô ấy quan trọng lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dstt