Chương 12
" Công tử, Thượng Quan cô nương, đây là...?" Kim Phục kiêng dè nhìn Đông Đông, rồi lại khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác.
" Đông Đông, con của ta."
" Hoá ra là tiểu công tử, thất lễ rồi."
Đông Đông: " Hả...? Thúc không cần hành lễ như vậy đâu"
" Cái này....."
" Kim Phục, đưa Thượng Quan cô nương cùng Đông Đông vào trong trước đi."
" Ngài đi đâu sao?" - Thượng Quan Thiển.
" Đi một chút, rồi sẽ quay lại." Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, rồi lại đột nhiên đưa tay lên xoa đầu nàng. Hành động này khiến nàng bất động, trơ mắt nhìn hắn mỉm cười dịu dàng rồi lại khuất bóng.
" Phu nhân, tiểu công tử, mời."
______
" Ca ca" Cung Viễn Chuỷ từ trên xe ngựa nhảy xuống, tươi cười nhìn Cung Thượng Giác, vị ca ca lâu ngày không gặp mặt.
" Sao lần trước bảo không đi, bây giờ lại đến?"
" Ca, sao gặp ta huynh không vui vậy? Sợ ta cản trở chuyện tốt của huynh và Thượng Quan Thiển sao?"
"......"
" Được rồi, được rồi. Đệ chỉ muốn đến nhìn mặt cháu của đệ thôi, cũng muốn ra ngoài du ngoạn một chuyến."
" Nhà của Thượng Quan Thiển chỉ có hai phòng, e là không đủ phòng cho đệ ở lại."
" Ta ngủ với huynh, không tốt sao?"
" Ừm, thế nào cũng được."
" Ca, cháu của đệ đâu?"
" Đấu trường tuyển thị vệ"
" Hả? Sao lại cho nó đến đó?"
" Ham mê võ thuật, tại sao lại không cho đến?"
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ bắt đầu đi đến đấu trường, trên đường đi, Cung Thượng Giác đã kể lại mọi chuyện trong mấy ngày hôm nay, cũng kể luôn cả chuyện thời hạn một tháng.
" Cái gì? Cô ta thế mà lại dám đặt điều kiện!?"
" Cũng không phải điều gì quá to tát"
"....Ca, lỡ như....không được thì sao? Liệu huynh sẽ chấp nhận kết quả đó sao?"
"....."
" Gần mười năm, huynh lại chẳng thể buông được. Huống hồ gì hiện tại còn ở chung nhà, cùng ngồi chung một mâm cơm...."
" Cung Thượng Giác ta chưa có gì là chưa làm được."
Rất nhanh, cả hai người đã đi lên lầu phía trên, nơi có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng phía dưới. Hắn tiến tới gần, thấy nàng và con, tâm tình bỗng vui lên rất nhiều.
" Thượng Quan Thiển."
Nhưng chưa kịp để Cung Thượng Giác vẫy gọi, Cung Viễn Chuỷ đã nhanh nhảu gọi tên nàng.
Thượng Quan Thiển xoay đầu, bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi cao cao tại thượng đứng khoanh tay nhìn nàng hiện lên trước mắt. Khuôn mặt này, đúng là rất lâu rồi mới gặp lại, có vẻ đã trưởng thành lên khá nhiều.
Nàng mỉm cười đứng dậy, theo lễ thường mà hành lễ với Y: " Chuỷ công tử, lâu năm rồi mới gặp lại."
" Hừ. Lâu năm như vậy rồi, sao trên người cô vẫn còn mùi trà vậy?"
" Để Chuỷ công tử chê cười rồi. Hôm qua ca ca ngài đưa ta đi mua ít đồ, chắc là lấy trúng hương trà."
" Cô....!"
" Mẫu thân, đây là...?"
" Ồ, là cháu của ta đó sao?"
" Đông Đông ngoan, đây là Cung Viễn Chuỷ, là thúc thúc của con."
" Bái...bái kiến thúc thúc."
" Sao đứa trẻ này lại giống cô vậy chứ? Chỉ có vài nét là giống ca ca ta."
" Đa tạ Chuỷ công tử đã khen"
" Hừ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com