Chương 16
Đến được Hoà Dương cũng là chuyện của hai ngày sau. Xe ngựa dừng trước Thượng Quan phủ, gia đình bốn người cùng Kim Phục cứ thế bước xuống xe, bên ngoài phủ đã có người đợi sẵn tiếp đón.
" Cung kính Cung nhị tiên sinh." Thượng Quan Lan đứng đầu hàng người tiếp đón, chắp tay cúi đầu với Cung Thượng Giác.
" Thượng Quan công tử khách khí rồi."
" Đây là....?" Thượng Quan Lan nhìn nhóm người sau lưng Cung Thượng Giác mà tò mò.
" Đây là đệ đệ Cung Viễn Chuỷ của ta. Còn đây là Thượng Quan Thiển, phu nhân của ta. Thằng bé trên tay Kim Phục này là con trai của ta."
" Ra là vậy, thất lễ rồi. Mời năm vị vào trong trước."
" Khoan đã....mặc dù có chút bất lịch sự. Nhưng Thượng Quan công tử có thể sắp xếp một căn phòng cho thằng bé này nghỉ ngơi không? Nó không được khoẻ cho lắm."
" Tất nhiên là được. Người đâu, mau sắp xếp đi."
" Mời ngài đi theo ta." Người hầu trong nhà bước ra, đưa tay ra lịch sự.
Cung Viễn Chuỷ bế Đông Đông từ tay Kim Phục, sau đó đi theo người hầu đến căn phòng nghỉ cho khách.
_____
Trong phòng tiếp khách, Thượng Quan Lan vô cùng hoà hởi với nàng và hắn. Cuộc nói chuyện làm ăn cũng vì thế mà không bị nhàm chán hay căng thẳng.
" Vậy...cảm ơn ngài đã đồng ý làm ăn cùng Thượng Quan phủ nhà ta."
" Có điều này ta muốn nhờ, không biết có phiền đến công tử không"
" Có điều gì, ngài cứ nói."
" Thật ra thì con trai bọn ta bị trúng độc, cần có Hung Mật làm thuốc giải. Không biết rằng ở Hoà Dương này có Hung Mật không?"
" Hung Mật sao? Cái này thì muội muội ta có rát nhiều. Nếu không phiền, ngài có thể ở lại phủ Thượng Quan, vừa cùng ta bàn chuyện làm ăn, vừa có thể chăm sóc tiểu công tử."
" Vậy đa tạ công tử."
" Ngài quá lời rồi. Ấy mà...phu nhân của ngài cũng họ Thượng Quan luôn sao? Thật trùng hợp."
" Vâng, đúng là trùng hợp. Tiểu nữ ở thành Đại Phú, không ngờ lại có nhà Thượng Quan ở Hoà Dương."
" Ha ha ha"
_____
Cung Viễn Chuỷ đi theo người hầu đến phòng nghỉ cho khách, nhưng đi được giữa đường, tên người hầu lại hốt hoảng dừng chân. " Chuỷ công tử, ta quên mang chìa khoá phòng. Ngài có thể đợi ta quay về lấy không?"
" Shhhh!" Y hít một hơi dài, nhưng nhớ ra dù sao bản thân cũng là khách nên đành kiềm chế. " Mau lên!"
" Vâng, vâng." Tên người hầu luống cuống chạy đi.
Cung Viễn Chuỷ bực mình bế Đông Đông trên tay. Nếu tên này là người của Cung Môn, chắc chắn Y đã giết hắn rồi.
" Vẫn là Cung Môn nguyên tắc, phải không Đông Đông? Đợi ngươi tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi thấy những kẻ ngu ngốc có kết cục như thế nào."
" Ngươi là ai?" Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên sau lưng. Y xoay người, nhìn nữ nhân có vóc dáng mỏng manh mặc một thân y đỏ rực trên người, làm nổi bật làn da trắng sáng của người đó. Phía sau kia là hai hàng tì nữ cúi đầu đi theo.
Người kia dừng chân trước mặt Y, khuôn mặt lạnh tanh không chút gợn sóng, đôi môi mịn mướt đỏ chót, đôi mắt to tròn nhưng thật bí hiểm.
" Đúng là bệnh tiểu thư." Y nhìn đám người phía sau nữ nhân kia, lòng đầy mỉa mai. Chỉ một nữ nhân nhỏ bé thôi, cũng cần nhiều người hầu hạ như vậy à?
" Ta hỏi ngươi là ai và làm gì trong phủ của ta!?"
" Cô xứng để hỏi ta sao?"
Chát!
Khuôn mặt Y lệch sang một bên, Y ngỡ ngàng nhìn nữ nhân bừng bừng tức giận kia. Không ngờ...có một ngày....bản thân lại bị tát, mà người làm ra chuyện này còn là một nữ nhân kiêu kì quái đản, xa lạ.
" Ở trong phủ của ta còn dám làm càn. Người đâu, mau bắt tên này lại."
" Cô bị điên à!?"
" Tiểu thư tiểu thư. Người hiểu lầm rồi, đây là khách quý của Lan đại công tử, không thể bắt được đâu." Người hầu lúc nãy cũng vừa lúc quay trở lại, thấy người của nàng ta tính bắt Y, người hầu kia liền ngăn cản.
" Chuỷ công tử, đây là Thượng Quan Chỉ, thiên kim Thượng Quan phủ. Việc vừa nãy, ngài đừng để tâm."
" Là muội muội của Thượng Quan Lan, sao tính nết lại trái ngang vậy?"
" Là khách cũng nên tôn trọng chủ, phép lịch sự như thế này còn không được học thì khách quý cái gì"
" Một thiên kim danh giá, lại nổi điên muốn làm gì thì làm, đúng là không có phép tắc."
" Ồ~ vậy thì người nào đó kém hiểu biết, không biết ta là ác nữ ở đây rồi."
Ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trong mắt hai người, đối phương chỉ là thứ tầm thường, mất lịch sự, không phép tắc.....
" Chuyện gì vậy?"
Thượng Quan Lan tiến đến gần, phía sau là nàng và Cung Thượng Giác. Thượng Quan Chỉ nhìn thấy ca ca, liền ôm lấy cánh tay ca.
" Viễn Chuỷ, chuyện gì sao?"
" Ca, nữ nhân này dám tát đệ."
" Kìa, sao muội lại tát Chuỷ công tử như vậy?" - Thượng Quan Lan.
" Đã thế thì sao? Là khách không biết chào hỏi chủ nhà, bị vậy là đáng."
" Chuỷ công tử, ta thay mặt muội muội nhà ta xin lỗi. Tuổi muội ấy bồng bột, mong công tử không để tâm."
" Hừ! Dù sao cô ta cũng đâu đáng để ta để tâm"
" Ca ca, huynh đi xin lỗi cái tên không biết trên dưới này làm gì?"
" Chỉ Nhi!"
"....." Thượng Quan Chỉ lườm Viễn Chuỷ một cái, sau đó liền cùng người hầu bỏ đi.
" Để các vị chê cười rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com