Chương 18
" Đông Đông tỉnh rồi!"
Vừa nghe được tin từ Viễn Chuỷ, nàng và Cung Thượng Giác không hẹn mà cùng đứng dậy. Cả hai nhanh chóng chạy về gian phòng phía Tây, nơi Đông Đông đang nghỉ ngơi.
" Tiểu công tử tỉnh rồi sao? Chúc mừng chúc mừng, quả không hổ danh là thiên tài độc dược." - Thượng Quan Lan.
Không kịp để Viễn Chuỷ nâng tay đa tạ, bóng y đỏ đã lướt qua người Y mà tiến thẳng tới gần Thượng Quan Lan.
Thượng Quan Chỉ trực tiếp cướp lấy tờ giấy phía sau lưng ca ca. Đọc nội dung trên tờ giấy mà hô hấp nàng loạn nhịp, cơn tức giận trong lòng trỗi dậy. Nàng ta ném tờ giấy xuống đất, xoay lưng bỏ đi.
" Chỉ Nhi."
" Đừng đi theo ta!" Nàng ta hằm hằm quát lên đầy tức giận.
Cung Viễn Chuỷ đờ mặt ra, không hiểu chuyện gì. Y chỉ biết Thượng Quan Lan đã nhờ Y theo sát Thượng Quan Chỉ, sợ nàng ta làm điều dại dột. Cung Viễn Chuỷ ấy thế mà vâng lời đi theo.
_____
" Mẫu thân...." Giọng thằng bé yếu ớt vang lên. Đôi mắt nó nặng trĩu, đưa tay về phía mẫu thân nó. Nhìn Đông Đông như vậy, nàng không cam lòng, uỷ khuất mà rơi nước mắt.
" Mẫu thân, phải, là mẫu thân đây. Là ta để con chịu khổ rồi." Nàng nắm lấy tay nó đưa lên má mình, cố gượng một nụ cười giữa hai hàng nước mắt đang rơi.
" Là....Linh Nhi tỷ tỷ hại ta...ta..."
" Ta biết. Ta đã xử lí cô ta rồi."
Cung Thượng Giác đứng phía sau nàng thầm thở phào một hơi, khuôn mặt hắn hiện hữu một nụ cười nhẹ nhõm.
" Nhưng....đây là đâu vậy?"
" Hoà Dương, đây là Thượng Quan phủ, người làm ăn cùng Cung gia nhị."
" Tại sao chúng ta lại ở đây?"
" Độc của con cần có Hung Mật làm thuốc giải. Thật may là ở đây lại có loại này. Gia chủ cũng tận tâm cho chúng ta ở lại đây trị bệnh cho con."
" Đợi con khoẻ dậy, nhất định phải đa tạ người ta mới được."
" Ừm, ngoan lắm."
Nàng đặt tay Đông Đông xuống giường, xoay đầu đứng lên nhìn Cung Thượng Giác. " Ngài ở đây với Đông Đông, ta đi lấy thuốc cho nó."
" Ừm."
Thượng Quan Thiển đi rồi, hắn mới tiến lại gần Đông Đông, nhìn bao quát cơ thể nó.
" Tỉnh lại là tốt rồi."
" Hừ. Đúng là vô tâm, ta tỉnh lại như vậy cũng chẳng thèm hỏi han." Đôi lông mày nó nhíu chặt lại, hai tay khoanh trước ngực.
" Là ta không bảo vệ con chu toàn, là ta có lỗi rồi...." Nói đến đây, tròng mắt hắn ửng đỏ. Thật tâm hắn rất sợ cảm giác người thân mình ngã xuống trước mắt mình, một cảm giác thậy tồi tệ.
" Nè....ngài....ngài đừng khóc....Ta có nói gì đâu, ta chỉ đùa thôi." Đông Đông cuống cuồng khua tay múa chân. Giang hồ này ai mà chẳng biết Cung Thượng Giác là người như thế nào chứ? Nay hắn lại khóc trước mặt một đứa trẻ như vậy, đến Đông Đông cũng phải sợ hãi, nói đúng hơn thì là bối rối.
" Từ nay....ta bảo vệ con." Bàn tay hắn đặt lên má Đông Đông khiến nó ngẩn người.
Lời Cung Thượng Giác nói ra rất chân thành, làm lòng nó dậy sóng. Lần đầu tiên, nó nghe được sẽ có người bảo vệ, che chở nó. Lần đầu tiên nó trải qua được cảm giác được an ủi, che chở từ một người đàn ông....cảm giác thật khác lạ...cảm giác lạ này lại khiến mắt nó ửng hồng, một giọt nước mắt lan dài trên má, cuối cùng làm ướt bàn tay to lớn của hắn.
" Hai người nói gì..." Nàng vừa bưng bát thuốc vào, đã nhìn thấy cảnh tượng hai phụ tử nhìn nhau khóc lóc đầy cảm động. Điều này làm nàng chấn kinh, Cung Thượng Giác ấy thế mà lại khóc rồi? Có phải là lần đầu không?
Hắn thấy nàng vào, liền như làm điều gì đó sai trái mà rút tay lại, lau đi giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên khoé mắt. " Ta ra ngoài trước." Nói rồi hắn vội bước ra khỏi phòng.
Thượng Quan Thiển đặt bát thuốc xuống bàn, ngồi xuống, cánh tay mỏng manh chống lấy cằm. " Mềm lòng quá~"
" Con...."
_____
Thượng Quan Chỉ tức giận đi vào một căn phòng đầy sắc đỏ. Những tấm dải lụa nhuốm đỏ cả một căn phòng, một bàn ăn thịnh soạn đầy những món ăn ngon, một chữ Hỉ được dán trên tường gỗ làm nàng ngứa mắt, máu trong người lại sôi lên.
Người hầu kẹ hạ trong phòng thấy nàng ta, liền sợ hãi mà hành lễ. " Thượng Qun tiểu thư." Trong phủ này, ai mà không biết Thượng Quan Chỉ là người không thể mạo phạm chứ? Nàng ta tức giận rồi, có khi mạng bọn họ cũng khó mà giữ nổi.
Bàn ăn bị nàng lật tung lên, âm thanh đổ vỡ vang lên. Tâm tình hai cô hầu theo đó mà giật bắn lên. " Thượng Quan tiểu thư, người làm sao thế?"
" Cút đi!" Nàng ta quát lên, hai người đó lập tức rời khỏi phòng với sự bất an và run rẩy.
Thượng Quan Chỉ tiếp tục đập phá đồ đạc trong phòng tân hôn, nào có biết đang có một bóng người nằm trên thân cây ngó nhìn nàng ta qua ô cửa sổ.
" Người thương thành thân, đúng là nên quậy phá một chút." Cung Viễn Chuỷ nằm trên thân cây, miệng ngậm một chiếc lá, đôi môi cong lên, có vẻ Y rất hứng thú với màn kịch đang diễn ra.
" Cô đang làm gì vậy?" Phan Việt bước vào trong, bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Từ một căn phòng tân hôn khang trang, sạch sẽ, nay lại biến thành cái gì thế này?
Cung Viễn Chuỷ từ bên ngoài nhìn vào, phỏng đoán có thể thấy tên nam nhân đó là Phan Việt, người thương của Thượng Quan Chỉ. " Nhan sắc vẫn kém ta vài phần"
" Việt ca ca, huynh muốn cưới con ả xấu xí đó thật sao?"
" Dương Thái Vi là nương tử sắp cưới của ta, mong cô hãy tôn trọng cô ấy."
" Vậy ta thì sao? Ta là gì?"
" Ta đã nói với cô rất nhiều lần rồi, ta chỉ coi cô là muội muội của Thượng Quan Lan, không hề có tình cảm nam nữ."
" Ta không tin. Ta không tin ta không so được với loại người này.....Huynh chắn chắn là vì hôn ước, vì hôn ước nên huynh mới phải cưới cô ta. Việt ca ca, ta không quan tâm danh phận, ta có thể làm thiếp."
Nghe đến đây, ngay cả Cung Viễn Chuỷ ở bên ngoài cũng phải chấn kinh. Một tiểu thư có quyền lực như Thượng Quan Chỉ lại muốn làm thiếp, nàng ta liệu có bị điên không vậy?
" Không nói nổi với cô."
" Phan Việt...! Việt ca ca, huynh có biết vì hình hài hoản hảo này, ta đã chịu đựng biết bao nhiêu mới có thể đứng bên cạnh huynh. Ta chịu biết bao nhiêu khổ cực, đều là vì huynh." Nàng ta nắm lấy cánh tay Phan Việt, như muốn níu giữ một sợi tơ mỏng giữu hắn và nàng, muốn nhận được một tia ánh sáng từ trái tim hắn ta.
Nhưng rồi, tay nàng ta bị gạt ra đày tuyệt tình. " Thượng Quan Chỉ, dung mạo cô luôn ám ảnh, không phải là thứ ta cần. Tấm lòng quan trong hơn dung mạo, cô sẽ gặp được người phù hợp, nhưng không phải ta." Nói xong, hắn ta rời đi, để lại nàng ta đứng đó đờ đẫn một mình.
Phía bên ngoài, Cung Viễn Chuỷ chống tay nhìn nàng ta, đôi mắt có chút thương cảm, trầm ngâm. " Phan Việt...cái tên này có gì để cô ta thích nhỉ? Đúng là hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com