C5
"Người của Vô Phong làm gì có tình."
Thượng Quan Thiển là cấp ma, cao hơn yêu chỉ một cấp nhưng tay cũng nhuộm màu máu tanh không ít. Vậy cớ sao lệ cô lại cứ đổ chỉ vì nhúm thịt còn chưa hoàn toàn hình thành?
Vô Phong rất tàn nhẫn, họ muốn triệt tiêu hết yêu hận trong mỗi sát thủ họ đào tạo, nhưng họ lại dạy cho nữ sát thủ Vô Phong phải biết cư xử, ăn nói làm sao cho chạm được đến trái tim của nam nhân. Vậy nên với Thượng Quan Thiển, biết cười biết khóc chẳng qua chỉ là những thủ đoạn vặt vãnh. Ấy thế mà cũng có ngày cô có thể bất lực mà vô thức khóc nấc lên từng hồi, mặc kệ vết thương ở chân có thể sẽ vụn vỡ một lần nữa. Cô khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong lòng hắn.
Cung Thượng Giác vẫn ôn tồn ôm cô đến khi cô ngủ. Hắn cẩn thận gỡ khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhàng gỡ ngón tay đang bấu đến đỏ cả lưng ra khỏi người mình, nhẹ nhàng thay băng, cũng nhẹ nhàng đau đớn vì cô.
"Xin lỗi..."
"Tôi muốn gặp Thượng Quan Thiển."
Cung Thượng Giác đổi sắc, mặt hắn lạnh đi, quay lại vẻ độc đoán như trước.
"Không ai ngăn lại khi cô tiến vào à? Vân Vi Sam."
"..."
"À đâu, phu nhân chấp nhẫn."
Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ phía sau, Cung Thượng Giác đưa mắt liếc nhìn cô phu nhân chấp nhẫn nọ, tuy vậy mặt cô vẫn y thế, không biến sắc.
"Thượng Quan Thiển đang nghỉ ngơi."
"Không bằng cô nói với ta?"
Hắn đứng dậy, rời khỏi giường của Thượng Quan Thiển, vẩy vẩy áo bào điểm ánh vàng, nhìn thẳng vào mắt của Vân Vi Sam.
"Hừm, làm gì mà cảnh giác vậy? Ta giờ không còn có ý định hại cô ấy đâu."
Cung Thượng Giác không đổi ánh mắt, hắn dở con mắt đề phòng và đứng chắn trước Thượng Quan Thiển, không cho cô ả nhìn.
"Chậc, thôi được, theo ta. Thượng Quan Thiển cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, đúng chứ?"
Khi Vân Vi Sam quay mặt bỏ đi, hắn mới thôi sự đề phòng thấy rõ, dù là phu nhân chấp nhẫn, dù đã về phe Cung Môn, không hiểu sao hắn vẫn không hoàn toàn có thiện cảm. Thượng Giác hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật tệ, ép cô nương bé nhỏ còn thoi thóp ấy ở nơi không ai chào đón mình, thảo nào cô ấy tỉnh lại cũng không thể vui, sống ở nơi bản thân luôn phải đề phòng thì làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi được.
Tuy vậy hắn phải thay đổi một chút về suy nghĩ của mình.
"Cô nói cái gì cơ?"
"Tôi bảo rằng Thượng Quan Thiển, cô ấy là người đã cứu tôi và giúp tôi trở về."
•|•|•|•|•
-Hai tháng trước-
Vân Vi Sam mất tích bí ẩn khi ghé thăm quê nhà của mình, bặt vô âm tín dù chấp nhẫn đã ra sức tìm kiếm mọi ngóc ngách, dù vậy phần lớn ai cũng biết điều khiến cho một người như thể chưa bao giờ tồn tại dĩ nhiên sẽ có bóng dáng của Vô Phong.
Lục sục cả ngày lẫn đêm chưa thấy tăm tích, bỗng hai tuần sau Vân Vi Sam tự trở về trước cổng Cung Môn với bộ dạng tuy lôi thôi lếch thếch, nhưng quy lại vẫn khá ổn, không có vết thương nào lớn cũng không có dấu hiệu trúng độc, vết thương nặng nhất cũng là một vết cắt nhỏ trên cánh tay. Mọi người vừa thắc mắc vừa nể phục làm sao có thể lành lặn như thế dù đã rơi vào tay của Vô Phong, nhưng Cung Tử Vũ bịt mõm cả lũ:
"Không có hỏi hiếc gì hết, cút cút cút hết, để cho Vân Vi Sam nghỉ ngơi."
Từ đó cũng không ai hỏi mỗi khi đến cuộc nữa cũng không ai biết cách nào cô ấy có thể thoát ra được, ngoại trừ Cung Tử Vũ.
"Ổn rồi, A Vân." Lời này là của Cung Tử Vũ. "Nàng bảo rằng Thượng Quan Thiển cứu nàng?"
Vân Vi Sam chầm chậm ngồi dậy từ giường bệnh.
"Phải."
"Khi ta bị bắt cóc và đem về Vô Phong, chúng ném ta vào một nhà lao tối và sâu nhất, rồi đưa ngay một chén trà đen như mực. Cứ nghĩ có độc nên ta chỉ cầm lên quẳng đi chỗ khác và lấy bánh trong áo ra cầm cự, thì Thượng Quan Thiển xuất hiện".
-----
"Đừng ăn, bánh bao dính độc rồi."
"Thượng Quan Thiển? Sao cô lại ở đây."
Thượng Quan Thiển vừa vứt bánh bao đi vừa nói: "Trà không có độc, nó chỉ là trà pha than chì để lừa cô là thuốc thôi, độc ở thành chén, cô chạm vào thành chén rồi nên tay cô dính độc, đừng bỏ tay vô mồm đấy."
Vân Vi Sam bối rối nhìn vào tay mình.
"Há miệng ra."
"Hả-?À... " Cô bối rối làm theo y như con vẹt nói theo người. Thượng Quan Thiển nhét cho cô một miếng thịt được nướng kĩ và nguội ngắt, hình như được nấu từ vài tiếng trước.
"Hình như cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Bị bắt thôi, tôi khiến Vô Phong thiệt hại nặng nề mà? Dễ gì thoát được, dù tôi đã cố trốn."
Không những thế mà còn vì thai kì nên cô cũng khó khăn trong việc dùng kiếm hay bay nhảy với Vô Phong nữa.
"Vậy sao cô lại giúp tôi? Tôi với cô chưa bao giờ chung chiến tuyến cả, dù là bây giờ, hay là trước kia."
Thượng Quan Thiển dừng một chút. "Cô phải trở về, cô còn lí do để sống. Và vẫn còn người đang chờ cô về. Tôi thì không. Thế thôi."
"Vẫn đề phòng quá nhỉ?"
Nhìn vào nụ cười đượm buồn của Thượng Quan Thiển, không hiểu sao Vân Vi Sam lại dấy lên nỗi xót thương khó hiểu, cô buông lỏng cảnh giác với người phụ nữ trước mặt. "Cô vừa cho tôi ăn gì đấy? Cũng được."
"Thịt chuột."
"Hả?"
Thượng Quan Thiển tiếp tục cười.
"Đây là gian ngục sâu nhất, giam giữ người có khả năng gây hại với Vô Phong cao, sẽ chịu cực hình ghê gớm và kinh khủng nhất. Bước đầu là bỏ đói và đầu độc, từ giờ cho tới 7 ngày tiếp theo cô chỉ có thể uống chén trà nhuộm than đó, mục đích của độc là giảm khả năng kháng cự của cô, không phải độc chết người. Vậy nên phải kiếm nguồn thức ăn khác, đâu còn có thể kén cá chọn canh đâu, dù ốm nghén cũng phải chịu."
"Ra là vậy." Vân Vi Sam nhanh lấy lại sự bình tĩnh. "Cô bị bắt mấy ngày rồi?"
"3 ngày."
"Có kế gì thoát thân chưa?"
"Rồi."
"Hả? Cũng nhanh quá đó."
Thượng Quan Thiển im lặng lặng lẽ chuẩn bị cho Vân Vi Sam chỗ ngủ.
Một khoảng lặng dài sau cô mới khẽ cất tiếng.
"Tôi cũng còn lí do để sống."
"..."
"Thời cơ..."
Vân Vi Sam mệt mỏi đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển đầy khó hiểu, cô đã gặp nhiều chuyện không thể thả lỏng cả một ngày dài.
"Chờ đợi, thời cơ sẽ đến."
Nếu Vân Vi Sam đang mệt mỏi, thì Thượng Quan Thiển lại trông có vẻ kiệt sức hơn, mái tóc dài của cô rủ xuống và được buộc thấp một cách lười biếng, y phục hồng nhạt của cô hơi tả tơi và dính bùn. Trông như mớ hỗn độn nhưng Vân Vi Sam phải tỉnh cả ngủ vì ánh mắt ấy, ánh mắt của cô gái đỗ quyên quyết liệt như vừa đưa ra quyết định điều gì đó, dưới ánh trăng tỏa sáng lung linh nỗi cô đơn và lạnh lẽo nơi tù ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com