C6
4 ngày sau, cỡ tám sát thủ bậc yêu được cử đến phòng giam để áp giải Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đi, hoàn toàn không có một tiếng động nào, yên lặng hơn cả đáy biển lặng câm.
"Toàn sát thủ bậc yêu sao? Các vị đại nhân có coi thường tiểu nữ quá không vậy?"
"..."
"Chậc, đúng là cứng nhắc, cũng thật là ngây thơ..."
"..."
"Các vị tính dẫn ta đi đâu đấy?"
"..."
Trước hàng loạt câu hỏi của Thượng Quan Thiển, không thể không khiến mấy sát thủ đó nảy sinh thắc mắc. Dẫu không trúng độc đi nữa thì người bị bỏ đói 7 ngày chỉ có thể uống trà pha than cũng có thể lành lặn vậy sao? Một vài người len lén nhìn lại cũng không thoát khỏi phen khiếp vía, vì trông hai cô nương nọ hoàn toàn bình thường.
"Chà, tiểu nữ không có quyền biết mình được dẫn đến đâu sao?"
"..."
"Chiếu cố chút đi nào, hậu bối."
"..."
Vân Vi Sam vẫn thầm lặng đi sau nghe Thượng Quan Thiển áp hỏi những sát thủ. Cả cô và Thượng Quan Thiển đều bị một chiếc còng tay đặc chế, có thể rút cạn nội công trong người, cũng hạn chế khả năng tự phục hồi của cơ thể. Rồi cuộc trò chuyện của cô với Thượng Quan Thiển mới hôm nào lại dần hiện rõ trong đầu cô...
"Vì thời gian không có nhiều nên cô hãy nhớ rõ đây Vân Vi Sam."
"Biết đâu một mai vị trí này của tiểu nữ sẽ đến lượt các vị thì sao?"
"...này". Hẳn vì cũng cảm thấy mệt mỏi với việc phải im lặng, người đứng đầu trong tám sát thủ vây xung quanh hai cô đã lên tiếng.
"Có lẽ sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên, tức bốn ngày sau, ta sẽ được áp giải đến 'hắc lâm' - khu rừng đen không biết đã chôn thây của biết bao sát thủ bậc ma trở lên."
"Bớt nói lại đi, các cô sẽ được dẫn đến 'hắc lâm', được chưa?"
"Vì ta chưa rõ mục đích của Vô Phong khi nhốt chung cô với ta lại làm gì. Hoặc là đang mong trò hề sẽ diễn ra, hoặc là chờ đợi hai ta tự diệt nhau. Nhưng nếu như đúng là vế sau thì..."
"Ta vẫn phải đi cùng cô ta sao?" Thượng Quan Thiện chỉ tay vào Vân Vi Sam.
"... thì có lẽ dù chưa được nhốt đủ 7 ngày, cô cũng sẽ được áp giải đến 'hắc lâm' cùng ta."
"Đúng vậy, đó là lệnh của cấp trên."
"Nếu như vậy thì ta cần cô phối hợp để cùng diễn một màn kịch nhỏ."
"Này, cấp trên của ngươi là ma mới à? Chứ quỷ không thể nông cạn đến như vậy được, những ma kì cựu thì không thể nào không biết."
"Cô nói nhảm gì vậy?"
"Ta cần cô diễn một màn hai ta là kẻ thù không đội trời chung, đúng với ý của Vô Phong."
Thượng Quan Thiển ghé sát lại tên nữ sát thủ cao hơn cô nửa cái đầu kia, uyển chuyển đưa mắt thăm dò, khẽ mấp máy đôi môi khô ráp vẫn còn ửng hồng. "Cô ta tu luyện tâm pháp chí dương, bản thân ta tu luyện tâm pháp chí âm. Vị đại nhân à, nói sao nhỉ? Đại loại là nếu hai ta mà kết hợp với nhau thì..." Lời chưa dứt nhưng cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn Vân Vi Sam, cô hiểu ý phối hợp, điều chỉnh biểu cảm, tỏ vẻ nghe không lọt tai cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Có lẽ lũ sát thủ non tơ đó sẽ không tin, nhưng chúng cũng không dám mắc lỗi đâu, ở Vô Phong... chỉ cần một sai sót nhỏ thì toi mạng là chuyện thường tình."
"... các ngài sẽ không muốn nhiệm vụ được giao xảy ra bất cứ bất trắc gì phải không? Ta càng nhìn ta lại càng thấy ghét cô ả, tách nhau ra lại hợp tình hợp lí đôi bên..."
"Nếu thuận lợi, cô sẽ được đưa vào phòng tra khảo nhận phán quyết, mà nếu ta đoán không nhầm thì đó sẽ là căn phòng được gọi là 'vô', đó là phòng làm việc trước đây của Hàn Nha Thất."
"Khi bước vào phòng, khoan hãy đi thẳng, vì đằng trước có hệ thống kích hoạt khói mê. Cô hãy bước chân sang trái, chỉ mười bước, mỗi bước chỉ được cách nhau một bàn chân, và ngay tại vị trí đó, ngay viên gạch dưới chân cô, nhìn kĩ ở góc trên bên trái viên gạch sẽ thấy một khe nhỏ hơn những nơi khác, chỉ nhét vừa một đồng xu."
"Tiếp đó cô chỉ cần nhét đồng xu này vào, chỉ duy nhất đồng xu này mới có thể mở được nó."
"Và trước mắt cô sẽ hiển thị hai công tắc bằng đá, nhìn cho kĩ, bởi màu công tắc hoàn toàn giống với màu của lớp đá nền bên dưới."
"Đúng giờ ngọ, là giờ thay lính gác, hãy bấm chính xác công tắc nhỏ hơn, không được sai sót."
"Thực sự là có công tắc ở đây." Vân Vi Sam đã thành công đến được phòng 'Vô', cũng thành công kiếm được nơi giấu công tắc.
"Thượng Quan Thiển à, rốt cuộc bao năm qua ở Vô Phong cô đã làm gì vậy...?"
...
------
"Và kế hoạch thất bại sao? Tại sao chứ?"
"Thất bại. Phần vì đứa trẻ trong bụng Thượng Quan Thiển, và còn vì..."
"..."
"Tộc nhân còn sót lại?"
"Đúng vậy."
Cung Thượng Giác bất bình đứng dậy, anh chưa kịp tiếp nhận hết những thông tin dã man này.
"Những tộc nhân tưởng chừng đã biến mất trên giang hồ, thật chất Vô Phong vẫn còn giữ lại vài người đã quy thuận, số còn lại nếu có ích thì sẽ bị giam giữ hoặc để đào tạo, hoặc bị ép sản xuất vũ khí, độc dược,... cho Vô Phong. Họ cũng bị lấy người thân ra uy hiếp."
"..."
"Những tưởng trong khu rừng đen tối tăm ấy chỉ có thú dữ ăn thịt người hay cùng lắm là đầy rẫy cạm bẫy đón chờ. Nhưng không chỉ thế."
"Trong lòng đất, ngay dưới khu rừng ấy, là căn hầm thất chứa hàng trăm người bị giam giữ ở các khu vực khác nhau đang bị bóc lột, họ làm việc quá sức mà không nhìn thấy nổi ánh nắng mặt trời, hoặc là bị đào tạo và tẩy não đến bỏ rơi lí trí..."
"Lũ thú dữ trên mặt đất bề ngoài là nơi huấn luyện sát thủ cấp cao, hoặc là bỏ mặc cho kẻ phản đồ tự sinh tự diệt. Nhưng mặt khác cũng là giam chân những con người dưới mặt đất, cho họ không dám có suy nghĩ bỏ trốn."
"Vấn đề ở đây rằng, cái công tắc mà Thượng Quan Thiển hao tâm tổn sức bán mạng để hoàn thiện là một thứ công tắc mở khóa vũ khí tối mật của Vô Phong."
"Vũ khí tối mật? Vô Phong có thứ lợi hại thế đời nào lại không sử dụng chứ?"
"Vì nó cần năng lượng. Và Vô Phong chỉ nghĩ đó là mớ rác thải cần phải giữ gìn khi thu thập chiến lợi phẩm trên giang hồ."
"Mục đích của Thượng Quan Thiển ban đầu, là cần tìm nguồn năng lượng khởi động thứ vũ khí đã đóng bụi ở Vô Phong đó. Trong quá trình ấy, cô không ngừng cống hiến để lấy lòng tin ở Vô Phong, và từ đó Thượng Quan Thiển đã biết đến Vô Lượng Lưu Hỏa."
"Kế hoạch thay đổi. Cô ấy quyết định bỏ thứ vũ khí rủi ro ở Vô Phong, thay vào đó nhắm đến Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng lại thất bại."
"Vậy nên Thượng Quan Thiển đã quyết định quay lại kế hoạch đầu tiên, tìm kiếm sức mạnh khác, tuy rủi ro nhưng ..."
"... đã không còn lựa chọn nữa rồi. Cô ấy quyết định rút năng lượng đen tối luôn bao trùm lấy khu rừng đen đó, bởi lẽ 'hắc lâm' không phải do tự nhiên mà có, mà là con người tạo nên."
"Theo giả thuyết đó, cô ấy sẵn sàng đánh cược bản thân được đưa đến 'hắc lâm', và cô ấy đã làm được."
"Nhưng cô ấy lại không thể ngờ..."
"..."
"Năng lượng bao quanh 'hắc lâm' là nội công của hàng trăm con người dưới lòng đất thay phiên nhau duy trì liên tục. Để ngụy trang so với bên ngoài, cũng là duy trì cho hàng trăm con người khác vẫn còn có thể tồn tại."
"Lấy sức mạnh từ đó, cô ấy không làm được."
"..."
"Vậy nên lúc ta bấm công tắc đúng hẹn, thì cũng chẳng có gì xảy ra, không có năng lượng, thứ vũ khí ấy cũng chỉ là đống sắt vụn cũ nát bị vứt xó trong kho của Vô Phong. Biết kế hoạch thất bại, ta kiếm cách ra ngoài."
"Và sau đó?"
"Sau đó ta gặp được Thượng Quan Thiển, đáng ngạc nhiên là dù cô ấy thoát thân được nhưng lại không rút lui ngay, mà lại đến tìm ta."
"Hoặc là không thể rút lui an toàn được... lúc bấy giờ ta mới nhận ra Thượng Quan Thiển không dùng khinh công khi di chuyển, bước đi cũng nặng nề hơn, dễ chóng mặt và từng trải qua chứng khó ăn. Đó là biểu hiện của giai đoạn đầu thai kì."
"Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ta chỉ thụ động nghe theo sắp xếp của Thượng Quan Thiển, cô nương ấy dẫn ta quay lại phòng 'Vô' đó, công tắc lớn hơn còn lại dẫn đến một mật thất khác, rồi đẩy ta nương vào đó mà ra ngoài."
"Ta chỉ biết đến đó."
"Còn cô ấy có lẽ..."
"..."
Không thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com