C7
"Giang sơn và người đẹp
Bên nào nặng hơn đây?"
("Giang sơn mĩ nhân" - tuyển tập thơ Trung)
Với Cung Thượng Giác, trách nhiệm mà hắn mang chưa bao giờ là phai mờ, bấy giờ hắn chưa dám nghĩ đến cho bản thân mình, cả đời hắn trước là cống hiến vì Cung Môn, sau là vì giang sơn xã tắc.
Hiểu rõ điều này nhất lại không phải là Cung Thượng Giác, mà là Cung Viễn Chủy.
Chính vì anh hiểu rất rõ, nên anh rất rối bời, cũng rất đáng ghét nhưng anh vẫn phải thừa nhận. Cung Viễn Chủy ghen tị với Thượng Quan Thiển - điều duy nhất khiến Cung Thượng Giác đanh thép phải lay động, từng nao lòng, và luôn nhung nhớ.
Nếu cần thiết phải đong đếm, sự tôn trọng anh dành cho huynh của mình cũng ngang ngửa độ ganh ghét anh dành cho Thượng Quan Thiển.
Nhưng giờ đây đến anh cũng không biết mình ghét nổi người chị dâu Vô Phong này không nữa.
Thật rắc rối.
"Aiss không nghĩ nổi nữa, đến đâu thì đến, vậy đi!"
"Nghĩ cái gì vậy nhóc con?"
Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ luẩn quẩn của Cung Viễn Chủy.
"Tỷ tỷ?"
"Ai da, còn nhớ để gọi tỷ tỷ, xem ra vẫn chưa nghĩ nhiều đến hỏng."
"Tỷ đến đây làm gì vậy?"
Cung Tử Thương đảo mắt, lấp ló như thể đang tìm cái cớ: "Ta qua hỏi thăm đệ thôi, người một nhà tìm đến nhau cũng cần lí do sao?"
"Cần chứ, như tỷ là cần một cái cớ?"
Cung Viễn Chủy để ý đến nam nhân cao lớn đằng sau, Kim Phồn, thị vệ lục ngọc có thân thủ khác thường rồi nghiền ngẫm.
"Tỷ muốn thăm dò tình hình của Thượng Quan Thiển?"
"T,ta sao cần phải quan tâm đến một sát thủ Vô Phong chứ!"
Nhắc đến đây chủ nhân Thương cung bỗng trầm mặc.
"Phải, cô ta là sát thủ Vô Phong."
"?"
"Cô ta là người của băng phái đã nhuốm máu người của Cung Môn, âm mưu thâm sâu, toan tính trước sau, giết người vô số, còn đả thương Kim Phồn."
"..."
Cung Tử Thương bỏ vẻ trầm mặc, làm ra bản thân không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Để rồi quay lại vẻ mặt tươi tắn thường ngày như rũ bỏ được trách nhiệm nào đó. "Đúng vậy, không biết bao người là nạn nhân của cái Vô Phong chết tiệt đó rồi. Ta cần chi bận tâm nhiều v-"
"Thượng Quan Thiển cũng là một trong số đó."
"..."
"Thượng Quan Thiển cũng là nạn nhân của Vô Phong."
Trong Sơn Cốc Cựu Trần, bao quanh bởi sương mù dày đặc cùng với địa hình hiểm trở, mọi nơi, trong từng ngóc ngách, len lỏi đến từng căn phòng, nơi đâu cũng có sương mù. Nhưng mấy người họ giờ đây ai cũng như đang bị sương mù bủa vây, mờ mịt không thôi.
Với Vô Phong, họ căm hận khôn nguôi, điều này không ai không rõ, cái chết của tộc nhân Cung Môn là bằng chứng không thể chối cãi. Vậy với Thượng Quan Thiển thì sao?
Cô là sát thủ Vô Phong, cũng là nạn nhân của Vô Phong. Thân mang danh tộc nhân cuối cùng của phái Cô Sơn, cô lại phải gọi kẻ thù không đợi trời chung một tiếng "sư phụ" trong mấy năm trời. Thân là sát thủ Vô Phong, lại mang trong mình hài nhi của Cung Môn, và rồi vì bảo vệ nó mà chết dở sống dở trong tay Vô Phong.
"Ta thực sự đã hoang mang, và cả dao động khi biết cô ta đã cứu Vân Vi Sam."
"..."
"Thực sự không ưa nổi cô ta, vết thương cô ta gây ra cho Kim Phồn vẫn còn đó, đã trở thành cái sẹo cả đời không lu mờ."
"Ta đã bảo không sao rồi mà, người không cần vì ta mà phải đưa ra quyết định mình phải hối hận." Bỗng Kim Phồn xen ngang cuộc trò chuyện.
"Hức, huynh thật không có lương tâm. Sao huynh không gọi ta là A Thương hay Thương Thương như Tử Vũ đệ đệ gọi Vân Vi Sam ấy? Gọi ngài sao mà..."
"Nghe nó kì kì..."
"... sao mà xa cách quá đi!"
"Được rồi được rồi, nhưng thật ra ta khá hiểu Thượng Quan cô nương."
Kim Phồn mặc kệ chủ nhân Thương Cung đang đu bám vô cùng mất mặt trên người mình, anh đưa mắt nhìn Cung Viễn Chủy.
"Ta phải thề cả đời không tiết lộ ra điều này. Nhưng khi được điều đến bên cạnh chấp nhẫn, với ta khi ấy, bảo vệ chấp nhẫn là mệnh lệnh tuyệt đối và cả đời phải sống vì mệnh lệnh đó. Ta nghĩ nếu hồi đó thay vì được Cung Môn cưu mang, ta lại bị Vô Phong lôi về thì có lẽ giờ đây, ta cũng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà giết người Cung Môn rồi." Anh quay sang nhìn Cung Tử Thương.
"Cũng không có cơ hội được gặp nàng."
"..."
"? Tỷ làm gì vậy?"
"Viễn Chủy đệ đệ à? Đệ có thấy không? Đó chính là tình yêu! Là tình y-"
Viễn Chủy hất cái tay đang bóp má mình, ép anh phải nhìn vào cảnh tượng sặc mùi cẩu huyết vừa rồi. "Tỷ vướng víu quá, đừng chạm vào ta!"
Không còn xa lạ với tình huống vừa rồi, Kim Phồn thản nhiên tiếp tục lời bình của mình.
"Thế nên ta nghĩ, một cô nương non nớt như thế, trong cái tâm trí trẻ con của mình đã phải đau khổ như thế nào mới đưa ra quyết định tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, âm thầm toan tính, nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ để trả thù. Và cả đời chỉ sống để trả thù."
Cung Viễn Chủy trầm mặc, Cung Tử Thương cũng không cười nổi nữa. "Huynh nói phải, ta hiểu lí do tại sao ta không thể không bận tâm đến cô sát thủ Vô Phong này rồi."
"Cô ấy cũng như Vân Vi Sam, cô ấy không giống người của Vô Phong."
"Nhưng chưa chắc đã là người của Cung Môn."
Cung Tử Thương chỉ im lặng, rồi chợt hỏi lại. "Viễn Chủy đệ đệ, đệ còn phải xem xem, Thượng Quan cô nương còn có muốn làm người của Cung Môn không?"
"..."
"Ngay từ đầu, dù đứng ở bên nào, thì cô ấy cũng chưa bao giờ thực sự thuộc về ai cả."
"..."
"Cô ấy chỉ thuộc về mình."
Cung Tử Thương mỉm cười nhìn Viễn Chủy còn đang trầm mặc, đến cô cũng không ngờ bản thân lại buông bỏ cho Thượng Quan Thiển dễ thế, chắc có lẽ vì bản thân cô không còn coi Thượng Quan Thiển như người Vô Phong vô tình máu lạnh nữa rồi.
"Xem ra đệ vẫn còn nhỏ lắm, có nhiều điều không phải cứ bảo thủ theo những suy nghĩ cố định là phải. Dù là sát thủ Vô Phong, thì họ cũng chỉ là con người thôi, có thôi miên họ quên hết hỉ nộ ái ố thì đã là con người, ai lại chẳng không có những khoảnh khắc phải dao động? Giây trước ta chưa hoàn toàn thấu hiểu được điều này. Nhưng những người mà ta yêu quý đã không bận tâm đến, ta cũng không thiết phải hành hạ bản thân mình nữa."
"..."
"Thế thôi, tỷ về đây. Đi thôi, Kim Phồn."
"Tỷ đúng là dễ dãi."
"..."
"Dễ thay đổi suy nghĩ, dễ mềm lòng, cũng dễ tha thứ."
"Không hẳn là tha thứ, nhưng đó phải là chấp nhận."
Cung Tử Thương rời đi cùng nụ cười với Kim Phồn, bỏ lại Cung Viễn Chủy vẫn đang ở tư thế khoanh tay quen thuộc, anh không nói gì nữa, cũng không bắt bẻ, anh chỉ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com