Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

"Sao nàng lại không dùng bữa?"

"Không có nhã hứng chăng?"

"Nàng phải dùng bữa, mới uống thuốc được."

"Ta sẽ uống sau."

"..."

Cung Thượng Giác cảm thấy lạ lẫm.

Tính ra Thượng Quan Thiển cũng đã ở lại Giác cung được gần một tháng, mọi vết thương cơ bản đã lành, thế mà sức khỏe không cải thiện mấy, tinh thần cũng không thoải mái là bao. Đặc biệt hơn, hắn đã quen đối mặt với một Quan Thiển mềm yếu, yểu điệu, nhẹ nhàng líu lo bên cạnh hắn. Cô như này, hắn thấy lạ lẫm.

Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, hắn tự hỏi đây mới thực sự là con người thật của cô chăng? Liệu rằng cô đã yên tâm ở bên cạnh hắn để có thể thoải mái gỡ mặt nạ của mình ra?

Rồi hắn lại cảm thấy bất an, hắn lại tự hỏi rằng, mọi tình ý trước giờ của cô đối với hắn là thật hay chỉ là do một mình hắn ảo tưởng. Hắn lại càng cảm thấy có chút sợ hãi, sợ cô đã buông bỏ tất thảy mọi thứ, buông bỏ cảm xúc của bản thân và buông bỏ ngay cả mạng sống của mình.

Cung Thượng Giác là chủ nhân của Giác cung, dẫu công việc đếm không xuể, anh vẫn ngày đêm hỏi han tình hình của cô, đi thăm cô không xót một ngày nào. Không đến ban ngày thì cũng âm thầm ghé ban đêm. Nhưng cô và hắn lại không trò chuyện nhiều, mà đáng ngạc nhiên người thường bắt chuyện trước lại là Cung Thượng Giác.
-----
"Huynh lại ghé phòng cô ta nữa sao?"

Trên bộ bàn gỗ sẫm màu quen thuộc, hai huynh đệ họ vẫn bàn bạc chính việc như hằng ngày, ấy vậy mà đang giờ làm việc, bỗng Cung Thượng Giác lại đứng dậy bỏ đi sau khi thị nữ ghé. Cung Viễn Chủy không còn bất ngờ, cũng đoán được lí do là gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

"Ca ca, huynh bận rộn thế này. Từ từ ghé cũng được mà, cũng không nhất thiết ngày nào cũng phải tới phòng cô ta như thế."

Thượng Giác nhìn đệ đệ đang phồng má giận dỗi một hồi, anh bất giác bật cười. "Đi chung không?"

"Ta có mơ mới thèm để tâm cô ta, ta chỉ khám vì ca ca thôi."

"Vậy sao?" Cũng tận tình quá rồi.

"Ca ca à, huynh thực sự phải đi gấp gáp đến thế sao, còn đang thảo luận dở mà?"

"Tỳ nữ bảo nàng ấy không dùng bữa."

"..."
Ta đến cạn lời với huynh.

Viễn Chủy làm cái vẻ mặt không biết phải bày tỏ như thế nào, anh bất lực nhìn ca ca của mình cho đến lúc rời đi. Rồi bỗng anh hoảng hốt nhận ra một điều.
"Trời, không phải chứ, ý là- khoan đã..."

"Ca ca mình yêu cô ả thật sao?"

"Thật sao? Ca ca mình là Cung Thượng Giác đấy?"

-----

"Ta đã cho người dọn bữa ra rồi, nàng cũng dùng bữa đi."

"..."

"Sao vậy, không đứng dậy nổi sao?"

"Ngài..."

"Cũng phải, nàng toàn dùng bữa trên giường."

Dứt lời, Cung Thượng Giác bế thoắt Thượng Quan Thiển vẫn còn đang ngơ ngác. Anh trông thật lạ, cũng trông thật quen. Anh vẫn là Cung Thượng Giác quyết đoán và nhanh nhạy, nhưng thật lạ khi đối xử như thế với Thượng Quan Thiển.

Cô thả lỏng cái lưng còn đang căng cứng của mình, để người hoàn toàn phụ thuộc vào Cung Thượng Giác, phó mặc cho anh toàn tâm xử lí. Chỉ lúc này cô mới nhận ra, căn phòng mình luôn ở so với trước kia không mấy thay đổi, gần như là không thay đổi, chỉ được bày thêm nhiều chậu cây đỗ quyên trắng, và thêm rất nhiều nữ trang. Ngoảnh đầu lại, người ở bên cô là chủ nhân Giác cung đang ôm cô vô cùng chắc chắn. Cảm giác an toàn không hiểu từ đâu mà đến, Thượng Quan Thiển buông lỏng tâm trí, để cho trầm hương xoa dịu, còn thân thể thì cứ để Cung Thượng Giác mang đi.

Hẳn đây phải là lần đầu tiên, lần đầu tiên ở Cung Môn, cô có thể thoải mái đến nhường này. Và cô đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Lúc Cung Thượng Giác bế cô đến được bàn ăn, lúc này người hầu đã lui ra hết bên ngoài. Anh mới nhận ra, người trong lòng đã ngủ, có chút bất ngờ. Dù khoảng cách từ giường đến bàn ăn không xa mấy, nhưng anh bước rất chậm, thao tác rất nhẹ nhàng và từ tốn, vì anh muốn cô thoải mái nhất. Chỉ không ngờ cô lại có thể ngủ thiếp mất.

"Sát thủ Vô Phong mà lại bất cẩn như vậy sao?"

-----

Lúc Thượng Quan Thiển tỉnh dậy cũng đã là canh tư. Cô chậm rãi mở mắt, đảo quanh một hồi, xác nhận không có ai. Cô mới lười biếng chồm dậy, nắn bóp bả vai đau nhức vì không ngủ đúng tư thế, rất dễ thấy có người đã đưa cô ngủ một cách vụng về.

Rồi cô trầm tư ngồi ngắm ánh trăng, cửa sổ phòng cô không tính là lớn, nhưng ở vị trí của Thượng Quan Thiển, vầng trăng sáng vừa chính viên vẫn lọt thẳng vào mắt.

Cô cứ ngồi ngắm trăng mãi, ánh mắt khó tả khôn cùng. Ánh trăng không thể sáng bằng ánh mặt trời, nhưng ánh sáng đó đã đủ chói rọi để thiêu đốt con người đen đúa của cô. Rồi bỗng trào dâng một cảm xúc nào đó, cô không nhìn nổi vào vầng trăng đó nữa. Đảo mắt, cô lại nhìn thấy bữa cơm nguội ngắt được bọc cẩn thận, rồi lại nhìn hai thị nữ canh gác bên ngoài. Và cô thấy con dao được dùng để gọt trái cây.

Thượng Quan Thiển vô thức vô giác tiến đến con dao mỏng và nhỏ đó, cô nhớ đến khoảng thời gian còn ở Vô Phong của mình, không tính là dài, nhưng dường như cô đã dùng cả đời ngắn ngủi của mình ở xứ lạnh lẽo vô tình ấy.

"Sát thủ Vô Phong thì phải chết như cái cách Vô Phong giết người chứ nhỉ?"

Nước mắt cô trào xuống, không rõ là đau buồn mới khóc, hay chỉ đơn giản là chảy nước mắt. Cô lại quay sang nhìn vầng trăng, trong đêm tối đen kịt, không có nổi một ánh sao, nhưng lấp ló trong sương mù dày đặc, trăng vẫn tỏa sáng đẹp lung linh đến độc ác.

Cô kề dao lên cổ tay mình, đặt đúng vị trí động mạch, thao tác không nhanh không chậm, cô lại khóc, nhưng lại không khóc vì mình.

"Thật ngu ngốc, ta đã giết biết bao mạng sống bằng cái tay này, để rồi phải chết cũng vì cái tay này."

"Hi vọng đừng có kiếp sau nữa."

Bất giác, cô đặt tay lên bụng mình.

"Con yêu, mẹ xin lỗi."

"Mẹ yêu con."

/Cạch/

Ngay cái khoảnh khắc cô dồn hết sức lực để đưa nhát dao ấy xuống cổ tay của mình, Cung Thượng Giác xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com