Chương 65: Tiếp Đón
Với số tiền kiếm được, tôi đã đãi cả bọn một bàn đồ chay thịnh soạn. Nhật Minh nghe tôi kể về lý do hai đứa ăn chay thì vỗ bàn cười sặc sụa. Anh cười nhạo cả đám bọn tôi chết nhát, đùn đẩy công việc đơn giản như làm gà (đơn giản cái con khỉ!), chỉ ngừng cười ở đoạn tôi chặt đầu con gà và lăn ra xỉu.
Anh nhíu mày, lẩm bẩm, "Thế à?"
"Thế nào ạ?"
Nhật Minh không trả lời mà chỉ quết tương lên miếng đậu hủ. Giống Nick, anh chàng ăn chay ngon lành.
"Vậy các cậu ăn chay hết tháng cô hồn luôn chứ?"
Nick nghe tôi dịch thì nhún vai, tỏ ý sao cũng được. Đối với cậu thì tháng nào cũng nhìn ra cô hồn. Không biết Nick thì thế nào, chứ tôi không chắc cơ thể này sẽ chịu món chay trong thời gian dài. Andrey khuyên tôi nên cân nhắc nếu không muốn bị suy dinh dưỡng.
"Hừm... Vậy thì đến nhà ta ăn bữa tối đi! Cung nhân[1] ta cũng ăn chay trường đấy."
Quá canh giờ Mùi thì trời bắt đầu nổi giông. Mây đen ùn ùn kéo đến ngày một nhanh, làm tối sầm cả một vùng thành Thăng Long. Ba người đang đi mua sắm dạo thì vội vã thúc ngựa tới tư thất nhà họ Lê.
May thay, nhà của anh nằm gần nội đô, hơi chếch về hướng Tây Nam kinh thành. Đó là khu tập trung nhà ở của các vị quan lại cấp cao. Theo lời anh, dinh thự của ngài Tả thị lang chỉ thuộc hạng khiêm tốn, một phần vì cha anh không phải là người thích khoa trương, phần kia vì nhà ít người.
Nhật Minh dẫn bọn tôi đi vào cổng sau, nơi gần chuồng ngựa. Anh tự tay bốc nắm cỏ khô cho con ngựa cưng rồi đưa ngón tay lên miệng, ra dấu cho bọn tôi đi theo mình.
Con đường mòn lát sỏi to gồ ghề uốn lượn theo hàng cây cau kiểng. Tôi phải lấy tay gạt đi tán lá và né hàng trúc rậm rạp mới không bị vấp té.
Có điều gì đó không đúng. Nhật Minh là con trai trưởng, thế mà anh lại dẫn khách vào từ cửa sau, rồi lén lén lút lút đi ra khu nhà trước như một tên trộm. Chưa kịp hỏi gì thì Nhật Minh đột ngột dừng lại, cúi hụp người xuống nấp sau bụi cây. Nick kéo tôi xuống theo.
"Tử viết: Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ."[2] Là giọng của một cậu thiếu niên. "Khả dữ cộng học, vị khả dữ thích đạo; khả dữ thích đạo, vị khả dữ lập; khả dữ lập, vị khả dữ quyền."[3]
Cái quái gì vậy? Tôi nhép miệng.
Có lẽ Nick đã từng trải qua chuyện này nên mặt cậu tỉnh bơ, thậm chí còn có chút thích thú. Đợi âm thanh tụng bài của cậu thiếu niên xa dần, Nhật Minh ra hiệu cho bọn tôi rời khỏi chỗ trốn.
Bọn tôi đi qua hết ba gian nhà thì Nhật Minh rẽ phải, men theo con đường chật hẹp giữa hai căn nhà, rồi rẽ trái. Lúc này đã vào một dãy hành lang rộng có mái che, hai bên đặt những chậu hoa lan sặc sỡ. Từ đây tôi có thể thấy một cái hồ sen hình vuông phía bên tay phải.
Bước chân của Nhật Minh càng lúc càng gấp rút. Đi không hẳn là đi, chạy không hẳn là chạy. Người phởn đời như anh mà cũng có lúc lo quắn mông thế này, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Đến cuối hành lang là một ngã ba. Bên tay trái là một căn nhà ba gian, nhìn giống phòng ngủ của ai đó. Bên tay phải là một con đường dẫn lối vào nhà tiếp khách.
"Cậu cả về rồi à?" Tiếng nói phát ra từ sau lưng.
Nhật Minh như bị chết điếng. Mặt anh rúm lại, hai mắt nhắm tịt. Biểu cảm uống thuốc đắng còn dễ coi hơn biểu cảm của anh lúc này. Khoác lên bộ mặt nghiêm túc, anh chậm rãi xoay người ra sau, nghiêng mình đáp lễ.
"Vâng ạ."
Trước mặt bọn tôi là một phụ nữ trung niên. Trang phục của bà khá bình dân: khăn trùm lên búi tóc cao, hai lớp thường quấn bên ngoài giao lĩnh màu nâu trơn. Tuy vậy, thần thái cao quý của bà toát ra từ đôi mắt xếch dài sắc lạnh. Đôi mắt ấy đang soi xét bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu của Nhật Minh.
"Thân là trưởng tử, thế mà cứ suốt ngày đi lông bông như gà xổng chuồng, chê bai đồ mới, ưa chuộng đồ nát." Bà ta tóm lấy vạt áo sờn của anh, giật mạnh. "Thứ y phục gì đây? Cậu định vác cái bộ dạng này đi bôi tro trát trấu lên mặt quan gia sao?"
"Thưa, cháu không dám ạ," Nhật Minh lí nhí đáp.
"Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, từ sớm tinh mơ đến tận canh khuya mới về." Chiếc móng của ngón trỏ dí vào mặt anh. "Học hành thì bết bát. Thi cử có bao giờ ôn luyện cho tử tế? Lần này cậu lại xếp bét bảng nữa chứ gì?"
Nhật Minh không trả lời. Hai vành tai vểnh ra của anh đỏ ửng.
"Thật là chẳng ra cái thể thống gì!"
"Cháu biết lỗi rồi ạ," anh ỉu xìu.
"Hừ! Còn biết lỗi cơ à? Dạo đây lão quan gia bận rộn triều chính, phu nhân cả ngày tu tập trong thất, nên cậu mới đổ đốn ra thế này phải không?"
Tôi ái ngại liếc qua anh. Sau mỗi câu của bà thì anh chàng càng rụt người, cái cổ giấu sâu vào hai vai. Bàn tay anh bấu chặt lấy nhau, các ngón tay khẽ run lên.
"Còn hai vị khách này..."
Tôi luống cuống chào bác gái, dù trong lòng còn sợ hãi. Nick cũng làm hệt tôi. Bà lướt qua tôi mà chỉ gườm gườm nhìn thằng bạn.
"Bác không phải nhọc công đâu ạ, cứ để cháu tiếp đãi họ là được. Chỉ là tối nay xin bác dặn nhà bếp chuẩn bị thêm món chay cho ba người bọn cháu ạ."
"Được rồi." Bác ta vẫn chưa chịu buông tha cho Nick. "Thôi, cậu cả về phòng đi! Đừng để ai trong phủ thấy cậu như thế này, có nghe không?"
"Vâng ạ."
Rồi bà ấy xoay người bỏ đi. Bị dập cho tơi tả, Nhật Minh sụm người xuống. Nick đã kịp bắt lấy vai trước khi anh tan chảy thành một đống nhão nhẹt trên sàn.
"Bà ta là quản gia của nhà này," cậu giải thích cho tôi, "vú nuôi của Nhật Minh."
"Ồ!" Hèn gì anh sợ bà một phép. Nhưng mà bà ấy có hơi nặng lời thật. Thái độ khúm núm và cam chịu của anh khiến tôi có hơi chạnh lòng. Dù gì thì tôi cũng hiểu cho anh – một thành phần ham chơi hơn ham học, ghét thi cử và lần nào cũng xếp thứ hạng trung bình.
Tôi vươn tay ra, định an ủi thì Nhật Minh toét miệng cười. Nụ cười trên khuôn mặt anh hiện lên nhanh như bật đèn bằng nút công tắc, chỉ là lần này ánh sáng đã không còn sáng như trước.
"Các cậu cứ lên gian phòng khách trước đi!" Anh chỉ tay về phía lối đi có lát gạch xám phẳng lì. "Ta thay đồ rồi sẽ mang trà bánh lên sau."
Nói xong, anh co giò chạy hướng ngược lại, chạy mất dạng vào căn nhà ba gian kia.
----------
Anh chàng Nhật Minh nói tư thất này khiêm tốn, thế mà nó vẫn bề thế gấp nhiều lần nhà của bác Cả. Từ lúc bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Mọi chi tiết trong nhà được thiết kế kĩ lưỡng, không thừa không thiếu. Từ hàng chậu phong lan bằng gốm xanh ngọc, cho đến các bộ tranh treo trên tường, tất cả đều mang theo sự tinh tế và đẳng cấp của giới thượng lưu.
Bởi mới nói trình độ hoá trang và diễn xuất chuyên nghiệp của Nhật Minh. Nhà giàu nứt đố vậy, mà anh lại "chuộng đồ nát" mới ngộ. Anh không ngại ăn mặc rách rưới, bò lăn lóc dưới đất và ngồi quán cốc vỉa hè cùng lũ nhà nghèo bọn tôi. Người ngoài sẽ không thể nào biết anh chàng tiểu thương ất ơ kia lại là một trâm anh thế phiệt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nick kết thân với anh.
Nick thản nhiên kéo tôi đi hết dãy hành lang và ngồi vào bộ ghế gỗ khảm xà cừ. Gian phòng khách được gộp chung với gian thờ, được ngăn bằng bức bình phong. Gian giữa thờ Phật, nhìn thẳng ra cái hồ sen hình tròn và hai hàng cây cau – là cái sân trước. Gian bên trái thờ các vị thần, còn gian bên phải thờ gia tiên.
Tôi cựa quậy trên chiếc ghế trơn, trong đầu có quá nhiều thắc mắc. Anh chàng Nhật Minh vẫn là một ẩn số to đùng mà người ngu toán như tôi còn lâu mới giải được. Chỉ có bộ óc như Nick mới đủ nhạy bén để bắt kịp tần số anh ta.
Rốt cuộc thì Nick đã đến đây bao nhiêu lần rồi, mà sao cậu cư xử tự nhiên như ở nhà vậy? Cậu đã gặp những ai, đã làm những gì? Cú lườm của bà quản gia kia là thế nào?
"Ê, Nick!"
"Cái giề?"
Tôi liếm môi, hạ giọng dù đang nói tiếng Anh. "Lúc nãy... bà ta nhìn mày chằm chằm. Bộ mày đã từng đắc tội gì hả?"
"Ừ."
Sao mà tiếng "ừ" cậu nói nghe nhẹ tênh. Nick thật biết cách làm tôi đau tim.
"Tội gì?"
"Không biết." Cậu nhe răng, "Ở đây tao có nhiều tai tiếng lắm. He he he..."
"Trời đất!" Tôi ôm đầu, bó tay trước độ liều của Nick. "Vậy mà mày còn dám vác mặt đến đây?"
"Sao lại không dám? Nhật Minh là bạn tốt của tao, chơi với cậu ta chẳng có gì sai cả. Không ai có thể ngăn cản tình bạn của tụi tao đâu."
Sai, tôi nghĩ. Nhiều người có thể ngăn cấm thứ tình bạn này. Chỉ là mày và Nhật Minh quá thông minh và cứng đầu để chịu thua thôi!
Nick không lo thì để tôi lo giúp cậu. Đây là nhà quan lớn, hai đứa tôi phải hành xử cẩn thận. Tốt nhất là đừng nên gây thù với ai hết. Một mình Andrey kéo theo đám dân làng muốn "xử" cậu đã là quá đủ rồi.
"Mày nói vậy làm tao chẳng yên tâm xíu nào," tôi làu bàu.
"Đừng lo." Nick vắt tay ra sau gáy. "Bà ta có thể ghét tao nhưng vẫn rất thương Nhật Minh, nghĩa là bà ta ít có khả năng giết tao nhất trong căn nhà này."
Từ nắm tóc, tay tôi trượt xuống ôm lấy mặt.
"Vậy chứ ai là người có khả năng giết mày cao nhất?"
"Anh Ninh Khang!"
Như một cơn lốc màu cam, người thiếu nữ xốc váy chạy cái vù vào phòng khách. Cô gái chạy đến trước mặt Nick, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, ngước mặt trông đợi. Cậu bạn lịch sự đứng thẳng lên và bắt lấy, giật nhẹ hai lần. Cô gái giật tay theo, cười tít mắt.
"Anh chào em, Ngọc Quỳnh."
"Úi, cái anh này! Người ta đã bảo là phải gọi bằng tên cơ!"
Khoan đã, vị tiểu thư này trông quen quen. Nếu anh chàng Nhật Minh toát ra sự đểu trá thì cô nàng này toát ra sự lém lỉnh. So với tên Nick cao nhòng thì cô chỉ rướn đến vai cậu, như một cây nấm lùn tràn đầy năng lượng. Khuôn mặt cô có đường nét mạnh mẽ và gai góc, sẵn sàng đội trời đạp đất cùng các đấng nam nhi. Khi cười lên thì nét duyên dáng mới lộ ra ở hai cái răng thỏ và đôi mắt ti hí.
Nick cúi người thấp xuống, hơi nghiêng đầu. Đôi bàn tay lúc này đã buông ra. Tôi sợ cậu không hiểu lời của cô gái, ai ngờ cậu gật đầu, nhẹ giọng thốt lên hai chữ, "Nguyệt Hạ."
Nghe tên mình được phát âm chính xác từ miệng anh chàng ngoại quốc, Nguyệt Hạ cười khúc khích. Cô ngó quanh, khi không thấy ai rồi thì nhảy vào ôm lấy eo thằng bạn. Nick không dám ôm lại, một cánh tay vòng qua chỉ dám vuốt nhẹ lên mớ tóc rối xù. Tôi đứng đực ra đó như một món đồ nội thất, tuyệt nhiên bị đôi nam nữ kia phớt lờ.
Được lắm, Nick Kanelos! Tôi nghiến răng. Mày đào hoa lắm!
Từ đằng sau, một vị tiểu thư khác vội vàng bước tới, đan tay ngang trán và nhún người lễ phép.
"Thứ nữ Ngọc Liên kính lạy hai vị khách quan."
Tôi liền cúi chào cô ta. Nguyệt Hạ sôi nổi bao nhiêu thì Ngọc Liên trầm lắng bấy nhiêu. Vị tiểu thư mới đến xinh đẹp và thanh cao như một đoá sen vậy. Mọi cử chỉ của cô mang theo cốt cách cao quý của con nhà danh giá, người được giáo dục lễ nghi thật nghiêm chỉnh. Nguyệt Hạ thấy cô thì hoảng hốt buông hai tay.
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Ngọc Liên quay phắt qua, trách móc, "Cậu thân là tiểu thư khuê các, thì tuyệt đối không được hành động sỗ sàng với nam nhân như thế! Phu nhân mà bắt được thì lại quỳ gối đấy!"
"Hứ, khuê các gì chứ? Bất công quá!" Nguyệt Hạ gào toáng lên, nghe đanh đá quá chừng. "Anh cả được làm thế với anh ấy, thì tại sao mình không thể chứ?"
"Ta được làm cái gì?"
Nhật Minh khệnh khạng bước vào, mang theo khay đặt ấm trà bốc khói. Anh đã trở về bộ dạng công tử sang trọng, quyền quý. Đầu tóc được vuốt cho bóng lưỡng, mặt mày sạch sẽ và láng o (trừ hàng ria mép kia). Ngọc Liên nhún người chào anh, trong khi Nguyệt Hạ bĩu môi.
"Động tay động chân, cử chỉ thân mật như người nhà." Nguyệt Hạ nắm lấy tay Nhật Minh, lắc lắc. "Anh cả, em cũng muốn kết tri kỷ như anh ấy!"
"Ngọc Liên đây chẳng phải tri kỷ của em sao?"
"Em muốn có bạn hữu là nam nhân cơ."
Nhật Minh dở khóc dở cười. Anh vuốt mái tóc ướt.
"Còn... cái cậu Du Hoài kia thì sao?"
"Anh ta từng có ý với em, không được tính là bạn."
Kì kèo một hồi, anh em chủ nhà đã quên mất sự hiện diện của những người khách. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn hoa văn trên bộ ấm trà bằng gốm cao cấp. Rồi tôi lóng ngóng cầm nó lên, định rót cho mình một chén. Các ngón tay run run cầm ấm trà nóng thật là có hơi mạo hiểm.
"Công tử, xin hãy để ta giúp cậu."
Ngước nhìn lên, tôi bắt gặp Ngọc Liên đang mỉm cười, tay thoăn thoắt lật các chén trà lên.
"Tiểu thư, cảm ơn cô, nhưng tôi có thể tự..."
Hai đôi mắt chạm nhau. Ngọc Liên mở to đôi mắt nhìn tôi trân trân, rồi dường như phát hiện ra điều gì, cô cụp mắt, cúi gằm đầu. Đôi gò má phớt hồng.
"A, ha ha... Quên mất! Xin thứ lỗi cho bọn ta!" Nhật Minh oang oang. "Hai cô em à, vị đây là bạn mới của ta. Cậu là bạn chí cốt của Ninh Khang."
"Họ gọi tôi là Duy An, tự là Đức Bình. Thật hân hạnh khi được quen biết hai vị tiểu thư."
----------
Vừa giới thiệu tên xong, một luồng sét đánh xuống gần đó, ánh sáng loé lên trong giây lát. Chưa đầy mười giây sau thì sấm nổ vang rền, làm rung chuyển cả gian nhà trước.
Và trời bắt đầu đổ mưa. Mưa như trút nước. Mưa một màu trắng xoá, mờ mịt cả không gian. Một người giúp việc bước vào, mang lên các loại bánh ngọt, trầu, hạt và trái cây. Cô ta có len lén liếc Nick vài lần, bị bắt gặp thì cúi gằm mặt, cố tình đi thành vòng lớn để tránh chỗ cậu ngồi. Nick không mấy bận tâm chuyện đó, để tôi bất bình thay cậu. Đối với họ, thằng bạn tôi đáng sợ lắm sao? Là làn da, mái tóc hay đôi mắt? Trong bọn, phải nói Nick là người hiền lành nhất, tính tình ôn hoà và dễ chịu nhất. Cậu chẳng có miếng xấu xa nào trong người.
"Anh Đức Bình!" Nguyệt Hạ kêu lên. "Em có một thắc mắc ạ."
"Chuyện gì thế?" Tôi định bốc miếng trầu têm sẵn theo họ, xong chợt nhớ ra bản thân không ưa món này. Ngón tay đổi hướng qua miếng bánh vừng.
"Anh có phải là vị anh hùng đã phá giải vụ án oan ở huyện Gia Định không ạ?"
Hử? Từ khi nào mà tôi trở thành anh hùng vậy?
"Ý của em là," tôi nghiêng đầu, "người đã phá vụ án đó ư?"
Nguyệt Hạ gật gật đầu, nín thở chờ đợi. Cái miệng rộng đang chóp chép thì ngừng nhai hẳn. Đôi mắt hí mở to. Đây là bộ dạng kinh điển của một bà tám đang hóng hớt chuyện thiên hạ.
"Hừm, vậy thì em lầm rồi. Người đó không phải là anh. Anh chỉ là nạn nhân thôi. Một kẻ bị đưa ra công đường xét xử."
Mọi người ồ lên. Nhật Minh ngó xuống các đốt ngón tay của tôi.
Tôi hít một hơi, tiếp tục, "Vị anh hùng đó... chính là ngài Huyện thừa, và một vị vương gia. Ngài ấy khi vi hành đã lấy danh là Lê Hạo."
Nhật Minh và Ngọc Liên liếc nhau. Người thì hoang mang, người thì ngờ vực. Tôi tranh thủ giải thích câu hỏi cho Nick, người lẩm bẩm, "Anh bạn, mày cũng là người hùng mà."
"Ngoài ra, người dân ở huyện đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều. Nhờ họ tố cáo mà những tội ác của tên Lê Ngỗi và Tri huyện mới bị đem ra xét xử." Tới đây, tôi vừa nói vừa cười, "Vụ án đó là một bài học quá đắt. Có người đã nói với anh rằng, khi anh đã chọn cứu giúp một ai đó, bất kể là ai, thì anh đã chọn phe phái cho mình. Gây thù oán là điều không thể tránh khỏi."
"Thế còn tin đồn anh là con trai ngài cố Nhập nội..."
Nhật Minh ho một tiếng to như sấm, lấn át câu hỏi nhạy cảm sắp sửa phun ra từ miệng cô em gái. Tôi cụp mắt, nhấp ngụm trà sen mà vờ như không nghe thấy gì. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngập. Tiếng sấm ngoài kia lại rền vang, lấn át tiếng trái tim đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Ngồi sát bên cạnh, Nick trấn an bằng cách nắm lấy cổ tay tôi.
Tiếng bước chân đến gần làm tôi ngẩng đầu lên. Một cậu thiếu niên ôm theo cuốn sách bước vào cửa ngang từ ngoài hành lang. Tôi nhận ra cái cậu này, người lúc nãy đã tụng Luận Ngữ. Nhan sắc của cậu rất giống Nhật Minh – là một thư sinh bảnh bao. Điều khác biệt nằm ở nước da sáng sủa và khuôn mặt không một sợi râu. Không râu chứ thần thái và khí chất của cậu ta chẳng khác gì một ông cụ non.
Nếu em trai là một cậu học trò chuyên cần, thì anh trai là một cậu học trò chuyên cúp học.
"Em lạy cậu hai ạ," Ngọc Liên đứng dậy mở lời.
"Ồ, Phú Hiển," Nhật Minh kêu lên, "Chú lại đây nào!"
Phú Hiển lò dò bước lại. Mọi cử động của cậu đều mang vẻ ngần ngại, vụng về. Hai cẳng tay đung đưa bên góc áo rộng thùng thình. Cậu lễ phép chào từng vị khách, ngay cả Nick.
"Anh cả, nghe anh có chiếc bàn tính mới." Giọng nói nhỏ nhẹ và điềm đạm. "Em có thể mượn nó được không ạ?"
"Ừ," Nhật Minh phẩy tay, "nó trong túi nải ấy."
Phú Hiển bước vòng quanh chiếc ghế, đứng trước ông anh trai.
"Ban nãy anh vừa chạy ra ngoài chơi phải không?"
"Thế thì sao nào?" Nhật Minh vênh mặt. "Chú định mách anh à?"
"Em sẽ mách," Phú Hiển nheo mắt, "nếu anh còn ném bộ giao lĩnh thối ấy vào phòng của em."
Cảnh này sao quen quá! Tôi giấu nụ cười sau tách trà.
"Ấy, ấy, cậu bớt nóng, cậu Hiển." Nhật Minh cười nịnh, khoác vai cậu em trai khó tính. "Được rồi! Được rồi, anh dọn ngay đây!"
Mặc kệ bộ mặt chầm dầm Phú Hiển, Nhật Minh vui vẻ kéo cậu ra khỏi phòng khách. Bị em trai bêu xấu mà mặt mày anh tỉnh queo. Phú Hiển liếc bọn tôi lần cuối, mặt thoáng chút lo lắng. Tôi nghe được tiếng cậu nói thật nhỏ vào tai Nhật Minh.
"Về chuyện... anh cả... nhớ cẩn trọng... Em không thể bao che cho anh mãi được..."
Chú thích:
[1] Cách gọi mẹ trang trọng
[2] Khổng tử nói: Người có trí tuệ không nhầm lẫn, người đức nhân không bao giờ ưu lo, người dũng khí chẳng bao giờ sợ hãi – Trích Luận Ngữ, chương IX, 29, Tử Hãn.
[3] Cùng học với nhau chưa chắc đã đắc đạo như nhau, có thể cùng đạt như nhau nhưng chưa chắc kiên định đạo lý như nhau, có thể kiên định đạo lý như nhau, nhưng chưa chắc cư xử phù hợp hoàn cảnh với nhau. Bình luận: Tóm lại là có bằng cấp như nhau chưa chắc đã ngang trình độ, và có chức vụ ngang nhau chưa chắc đã làm tốt như nhau – Trích Luận Ngữ, chương IX, 30, Tử Hãn.
[4] Tự của Lê Nguyệt Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com