Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bí Mật

Tháng 2 âm lịch, Nguyên Phong năm thứ 7-1257

-Công chúa à người từ từ thôi

-Nay là ngày phụ thân đón Huệ Túc phu nhân vào cung, khó khăn lắm chúng ta mới trốn được Mai thượng cung khỏi cái buổi học lễ nghĩa nhàm chán đó em bảo ta từ từ sao mà được

Trước thế tấn công của Mông Cổ, tháng 2 âm lịch năm 1257, thổ quan châu Tư Minh của Tống là Hoàng Bính đem gia quyến sang nội thuộc Đại Việt. Trần Thái Tông nhận, lấy con gái Bính là Huệ Túc Phu nhân.

Nàng công chúa đang gấp gáp chạy trong hoa viên với gương mặt tươi tắn, thân hình nhỏ nhắn, mái đen mượt, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cô ấy mang vẻ đẹp tươi trẻ, mộng mơ

-Nhưng mà công chúa...người không sợ bệ hạ và vương gia phạt người hay sao

Tiếng cô cung nữ nhỏ vừa dứt, cô công chúa nhỏ với y phục màu hồng phấn cũng chậm rãi dừng lại, quay ra sau đối diện với cô cung nữ nhỏ ấy

- Hà à, em đừng lo. Phụ thân và cha sẽ không phạt ta đâu, em không nói ta không nói, chúng ta lén đi nhìn nhan sắc của Huệ Túc phu nhân một xíu thôi không ai để ý đâu

- Nhưng lỡ Mai thượng cung thưa chuyện lại với bệ hạ và vương gia thì sao...không được đâu công chúa hay chúng ta trở về đi

- Sợ gì chứ, em quên ta là ai hay sao, ta là Trần Ngọc Huyền, con gái rượu của Khâm Thiên đại vương Trần Nhật Hiệu và Tuệ Chân phu nhân, dưỡng nữ của đương kim thánh thượng, vậy cho nên không sao đâu, cùng lắm ta bảo là do ta trốn ra chúc mừng phụ thân có được giai nhân không liên quan tới em, phụ thân thương ta lắm không nở phạt ta đâu...mà phụ thân không phạt ta thì làm sao mà cha dám phạt ta được chứ, cho nên em yên tâm đi. Hay là em về trước đi, nói với Mai thượng cung là ta đau bụng xin nghỉ hôm nay_Cung nữ kia vừa đi khuất thì một giọng nói trầm ấm từ đâu cất lên

- Ái nữ của phủ Khâm Thiên vương nho nhã, thục đức đây sao thật là làm người ta ngạc nhiên đó

Từ xa một chàng trai cao ráo bước đến, y mặc hoàng phục màu đồng bên trên thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, phong thái cao ngạo, không giống như bao nam tử khác

- Tam điện hạ? anh làm gì ở đây?

Nam nhân với gương mặt khôi ngô tuấn tú, gương mặt đó đã làm bao nhiêu thiếu nữ,tiểu thư của thành Đại La này si mê, tam hoàng tử của bệ hạ Trần Quang Khải, theo vai vế thì y chính là anh họ của cô, bởi cha cô là em trai út của phụ hoàng y, năm 6 tuổi cô theo cha vào cung, bệ hạ thấy cô thông minh, lanh lợi nên đặc biệt giữ cô lại làm con nuôi, yêu thương cô hết mực, nuôi dạy cô như hoàng nữ ruột của ngài

- Hoa viên của ta, ta ở đây lạ lắm sao? ta phải hỏi ngược lại công chúa tại sao cô lại ở đây?

Ngọc Huyền nhìn dáo dác xung quanh, phải chăng là do lúc nảy cô sợ Mai thượng cung phát hiện nên cắm đầu chạy, ai ngờ lại chạy vào cửa sau Từ Đường của y từ lúc nào, tên Trần Quang Khải này lúc nào cũng ở trong Từ Đường của y để đọc sách, tính cách thì khó gần các nội quan và cung nữ hầu hạ bên cạnh ai cũng phải dè chừng, cô ở trong cung làm dưỡng nữ của bệ hạ cũng 7 năm từ năm 6 tuổi đến năm 13 tuổi số lần chạm mặt Quang Khải cũng không phải ít nhưng lần nào gặp cũng như nước với lửa, cô đang trốn học không nên dây dưa ở đây lâu tốt nhất là trốn đi trước nếu không lại phiền phức

- À, tôi đi dạo không để ý đi nhằm vào cửa sau Từ Đường của anh.Không phiền tam điện hạ nữa tôi đi đây

Ngọc Huyền toan quay gót dời đi, thì Quang Khải gọi lại

- Công chúa dừng bước, không phải cô định đi xem mặt Huệ Túc phu nhân sao?

Nàng quay lại nhìn, không lẽ cái tên này nghe được hay sao, y mà đi nói với cha và phụ thân nàng thì toang, Mai thượng cung nàng không sợ, cha và phụ thân nàng cũng không sợ, ở Hoàng Thành này nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Trần Quang Khải. Ai biểu cái tên này khó tính quá chi, y mới 16 lớn hơn nàng có 3 tuổi mà cứ như ông cụ non ấy, anh Hoảng là thái tử mà vẫn còn dễ tính hơn y, hôm nay đụng trúng y coi như cô xui đi, phải chậm rãi mà giải thích nếu không y lại lôi trăm điều cung quy ra thì mệt

- Anh Khải à, chúng ta dù sao cũng là người một nhà...anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta không động chạm tới nhau ha, xem như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau đi.Cáo từ

- Nếu nói là người một nhà thì trước sau gì chúng ta cũng gặp vị giai nhân mới của phụ hoàng thôi, cô cần gì phải gấp gáp

Cái tên này đúng là cứ thích hỏi lấn tới,ngẫm nghĩ một hồi cô đột nhiên nhớ ra không phải giờ này y nên ở trong từ đường học binh pháp hay sao? sao lại ra đây. Đúng là tên này chỉ biết doạ người ta, cô phải tìm cách bật lại hắn mới được như vậy hắn mới cho cô đi

- Khoang đã...nhưng không phải giờ này, điện hạ nên ở sảnh lớn của Từ Đường học binh pháp sao? tự nhiên người lại xuất hiện ở cửa sau của Từ Đường vậy? sư phụ của người đâu?

- Ta...ta

Quang Khải chưa kịp trả lời ngoài xa có tiếng gọi vọng đến,là tiếng của nội quan đi tìm y, y liền nắm tay cô trốn vào sau một tảng đá cảnh kế đó. Cô cảm thấy thắc mắc một người luôn tuân thủ quy tắc như y sao hôm nay lại trốn học như thế chứ, cô có cảm giác y có mục đích giống như cô. Nhìn vào đôi mắt của y Ngọc Huyền cảm nhận được có nét buồn thoáng qua. Đợi nội quan kia đi khuất y mới kéo tay cô đi ra khỏi Từ Đường.

Hai người đi dạo trên đường thẳng tới Ngự Uyển, thấy không khí cứ im bặt suốt từ khi ra khỏi đó, Ngọc Huyền mới lên tiếng hỏi y

- Anh vẫn còn chưa trả lời tôi, sao hôm nay anh lại trốn học?

- Cô thì hiểu gì chứ?

- Sao lại không hiểu cho được, đừng nói tôi anh cũng muốn nhìn mặt Huệ Túc phu nhân đó nha

Thấy y im bặt không trả lời, Ngọc Huyền cứ rặn hỏi tiếp

-Này, anh Khải sao anh không trả lời tôi

Y thở dài một hơi, nhìn thẳng lên bầu trời rồi lại nhìn sang cô

- Thật ra...ta muốn đến thư phòng của phụ hoàng

-Thư phòng của phụ thân?, không phải anh là con trai ruột của người sau? cứ quang minh chính đại mà vào đó lén la lén lút làm gì?

- Bởi vậy bổn điện hạ mới nói là cô không hiểu.

- Vậy thì anh nói rõ ra xem nào?

- Trong thư phòng của phụ hoàng có một mật thất nhỏ...phía sau giá sách

Ngọc Huyền há hốc mồm kinh ngạc, y lại dám nói bí mật ở thư phòng của bệ hạ cho cô biết chứ? y chán sống rồi hay sao? để người khác nghe được mặc kệ y và cô là hoàng tử hay dưỡng nữ cũng điều bị xử theo cung quy thôi. Tên này nhất định là muốn cô chết cùng đây mà

- Nè...nè sao anh dám nói thẳng ra như vậy, lỡ người khác nghe thấy không hay đâu, tôi và anh sẽ bị xử theo cung quy đấy

- Cô cứ làm quá lên...trong mật thất đó phụ hoàng ta có treo một bức tranh của một nữ nhân, ta đã vô tình thấy nó khi còn nhỏ...nhưng đó không phải là tranh của mẫu hậu ta, ta tò mò không biết nữ nhân đó như thế nào mà lại làm cho phụ hoàng ta khắc cốt ghi tâm, lưu luyến mãi như thế.

- Không phải trước đó phụ thân từng có một vị hoàng hậu hay sao? em gái của Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu, vị nữ đế cuối cùng của nhà Lý, hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần, Chiêu Thánh Hoàng Hậu

Ngọc Huyền nói xong, mới chợt nhớ ra vội vàng bụm miệng lại, cô quên nhắc tới Chiêu Thánh Hoàng Hậu trong cung là một điều cấm kị, Thái Sư Trần Thủ Độ đã cấm mọi người trong cung không được quyền nhắc tới người ấy,xem ra hôm nay gặp Quang Khải thật ra xui rủi, đúng là oan gia.
Quang Khải bây giờ nhìn cô và lắc đầu chẳng phải Thái Sư nói giữa phụ hoàng y và vị hoàng hậu trước của người không hề có tình yêu hay sao? vậy bức tranh nữ nhân kia là ai mà được phụ hoàng y giấu kĩ như thế? Y tiếp tục quay sang Ngọc Huyền đang lo sợ người khác nghe thấy những gì hai người vừa nói, trấn an

- Cô yên tâm đi, ở đây chỉ có ta và cô không còn ai khác đâu. Ta từng gặp người ấy một lần, dù trước đó người ấy và sau này có thân phận ra sao thì cũng là dì của ta

- Anh từng gặp người ấy rồi ư?, có đẹp như dân gian đồn không?

- Không hẳn, tại năm ấy ta 5 tuổi mẫu hậu ta hấp hối, người liền bảo các vú nuôi và thượng cung đưa ta, Hoảng và Quốc Khang vào gian kế bên, lúc đấy ta nhìn thấy được một nữ nhân mặc bạch y tiến đến gần mẫu hậu ta nắm lấy tay bà và khóc, ta chỉ thấy được tấm lưng của người thôi

Ngọc Huyền thầm nghĩ, y từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, vừa gặp đã biết đó là em gái của mẫu thân mình, nhưng câu tiếp theo của y lại làm cho cô xém té ngửa

- Ta còn tưởng đó là ma nữ đang đến đưa mẫu hậu ta đi

- Đang cảm động sao anh lại nói câu trớt thế? vậy sao anh biết đó là người ấy

- Vú nuôi nói cho ta biết, ngày hôm ấy phụ hoàng không đến thăm mẫu hậu ta, qua hôm sau mẫu hậu ta hoăng.

Ngọc Huyền cảm thấy thương cho y, từ nhỏ đã mất đi mẫu hậu, Quốc Khang anh cả y khi ấy đã lớn đã có thể tự lo cho mình, người anh kế của y là Hoảng đã được ấn định cho vị trí Đông Cung Thái Tử tương lai sẽ là vị vua kế vị, đương nhiên sẽ có các Thái Phó chăm sóc, vậy còn y? hơn 10 năm qua y đã lớn lên như thế nào? phụ hoàng y thì luôn chăm lo chính sự, các anh của y thì bận xây dựng cho tương lai, họ thương y nhưng họ rất bận ít khi nào để ý tới y, nên y luôn tự đặt cho bản thân mình kỉ luật nghiêm khắc, để có thể nhanh trưởng thành san sẻ bớt gánh nặng cho phụ hoàng và huynh trưởng của y. sau khi nghe y  nói Ngọc Huyền cảm thấy cảm thông cho y, cô luôn ghét y bởi tính kỉ luật đó...nhưng cô may mắn hơn y là cô còn có mẹ và cha luôn yêu thương cô.

Hai người cứ đi mãi cho tới khi tới trước cửa điện Tiêu Dao, điện này là điện của Huệ Túc phu nhân kia, người con gái đất Tống được bệ hạ thu nhận vào hậu cung

- Quang Khải bái kiến phụ hoàng
- Ngọc Huyền bái kiến phụ thân

Vị vua ngồi giữa chính điện đưa tay miễn lễ cho cả hai, vị vua ấy chỉ vừa mới sang tứ tuần nhưng vẫn mang đầy vẻ ung dung tự tại của thời niên thiếu, mang nhiều khát vọng sống tự do

- Hai con sao lại đến đây, mau ngồi đi. Nào Ngọc Huyền lại phụ thân xem, mấy tháng không gặp con đã lớn tới nhường này rồi

- Bệ hạ người có vẻ rất là thương công chúa_vị Huệ Túc phu nhân nở nụ cười hiền hậu nhìn Ngọc Huyền

- Thiên Thành gả đi, trẫm chỉ còn một mình đứa dưỡng nữ này, nàng nói xem trẫm không thương nó thì thương ai. Sau này e là trẫm còn không nở gã nó đi

- Bệ hạ giữ dưỡng nữ lại bên mình như vậy không sợ, vương gia và phu nhân của ngài ấy oán người sao?

- Huệ Túc nương nương người đừng nói như vậy, cha mẹ con cũng không nở gã con đi đâu chắc chắn sẽ đồng tình cùng với phụ thân thôi

Ngọc Huyền vừa xoa bóp cánh tay cho vua vừa mỉm cười nói với vị nương nương bên cạnh. Công chúa hay hoàng tử thời Trần chỉ được phép gã cho người trong họ, huống hồ bây giờ phụ thân thương cô như vậy không nỡ gã cô đi đâu

- Nhưng mà khi nảy thiếp nhìn thấy điện hạ và công chúa cùng đi vào, có vẻ rất là xứng đôi

Nghe Huệ Túc phu nhân nói xong, cả Ngọc Huyền và Quang Khải đều lặng im không nói, nhìn vào đôi mắt bà ấy, Quang Khải nhìn thấy rõ ràng mục đích của bà ta, bà ta chỉ mới vào cung mà đã có ý định muốn nắm quyền hậu cung của phụ hoàng y rồi, người phụ nữ này quả thật không hề tầm thường

- Quang Khải chưa tính đến chuyện sẽ thành gia lập thất...đa tạ Huệ Túc nương nương đã bận tâm

Đôi mắt Huệ Túc phu nhân hơi nhăn lại, từ lúc Hiển Từ hoàng hậu tạ thế bệ hạ chưa lập Kế Hậu tiếp theo, bà muốn nhân cơ hội này cố gắng tiếp cận Quang Khải đứa con trai út của Hiển Từ hoàng hậu, để y hậu thuẫn bà trong hậu cung để tiến lên phượng vị nhưng nhìn thái độ của y với câu nói của bà, có thể thấy được y đã đoán được tâm tư của Huệ Túc phu nhân mà từ chối.

_____________________________________

Tháng chạp, năm Nguyên Phong thứ 7-1257

- Tình hình chiến sự đang căng thẳng trẫm không thể ở đây mãi. Ngày mai trẫm xuất chinh ra chiến trường, bên cạnh đó trẫm có một việc giao cho hai con

Trần Thái Tông nhìn vào bước tranh vẽ hình rồng được treo trên tường ở thư phòng và quay sang Ngọc Huyền và Quang Khải cùng với ánh mắt nhờ cậy bên trong đó còn có sự tin tưởng, phải rồi tất cả những người có thực lực được bệ hạ tin tưởng đều đã ra chiến trường chỉ còn lại hai người trẻ tuổi non dạ, nhưng người vẫn cứ hết mực tin tưởng, nhiệm vụ người giao cho không phải không khó, nhưng hai người họ vẫn cứ không hiểu là tại sao phải làm như vậy?

- Phụ hoàng, tại sao lại giao cho con và công chúa việc này?

- Trẫm chỉ còn lại hai đứa con ở đây, trẫm không giao cho hai đứa vậy giao cho ai đây

Trần Thái Tông nở một nụ cười thản nhiên, làm cho trong lòng Quang Khải và Ngọc Huyền cảm thấy bối rối

- Hai con đang thắc mắc rất nhiều chuyện đúng không?

Sống dưới chân thiên tử, đúng là không có chuyện gì có thể giấu được, người vẫn đôi mắt hiền hậu đó, nhưng tâm tư thì khó đoán, tâm tư của bệ hạ ở cấm cung này có ai mà có thể nhìn thấu được

- Đến khi hai con hoàn thành nhiệm vụ, thắc mắc sẽ được giải đáp

______________________________________

Tiếng vó ngựa được thúc đi vội vã trong đêm, Quang Khải và Ngọc Huyền mỗi người cưỡi một con ngựa rời khỏi hoàng cung, để tiến thẳng về phía đông. Do trời đã quá tối không thể ra khỏi nội thành Đại La, họ đành tìm một khách điếm ở tạm qua đêm.Hai người họ gửi tư trang tại khách điếm, đi dạo một vòng xuống chợ ,Quang Khải nhìn chợ đêm ở thành Đại La vắng vẻ vẫn chưa tới khuya nhưng chỉ có vài người vài gian hàng ở bên ngoài lập tức thở dài

- Giặc Thát hùng mạnh nay đã lăm le sang Đại Việt ta, hi vọng sau này nhân dân có thể sống cuộc sống êm ấm hơn

Ngọc Huyền nhìn Quang Khải mỉm cười và hỏi y

- Anh đã từng đi dạo chợ đêm chưa?

- Vẫn chưa, ta đâu được phúc khí như cô

- Chợ đêm ở thành Đại La này náo nhiệt lắm, nếu anh muốn đi dạo chợ đêm thì một ngày nào đó tôi sẽ dắt anh đi...chỉ hi vọng nhân dân Đại Việt ta sẽ chống lại được

- Người ta đồn vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ cây không mọc được tới đó, nhưng ta tin phụ hoàng ta, tin các vị tướng lĩnh

- Nếu tin thì anh phải phấn chấn lên, tự tin hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho chúng ta...sau đó đẩy lùi được giặc Thát tôi sẽ dắt anh đi dạo chợ đêm

- Hình như đây là lần đầu tôi với cô thân thiết như lúc này thì phải

- Đúng rồi ha...không biết sau cuộc chiến này tôi và anh sẽ có thay đổi gì không

- Không đâu, tôi vẫn là tam điện hạ Trần Quang Khải, còn cô vẫn là công chúa Trần Ngọc Huyền...chúng ta sẽ không thay đổi gì cả...và Đại Việt này cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com