Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngài là...

"Mưa rồi..." Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa, Thị Hà mới thức dậy cùng Nguyễn Chương chuẩn bị trở về Đông Kinh. Chuyện là hôm qua vợ chồng về đây thăm quê cũ. Nguyễn Chương muốn Thị Hà biết đây là nơi anh sống...Nguyễn Chương tỉnh dậy thì đã vội ra ngoài. Lúc ấy Lê Sơn đã tạo vài đường quyền tập luyện võ nghệ. Anh không hỏi Lê đại nhân đâu mà vội tìm Thị Hà ngay. Khi nhìn thấy cô đang đứng trước cửa bếp của một nhà người dân, anh bèn nở nụ cười âm thầm đi đến phía sau cô:

"Cướp đây..." Thị Hà phì cười bởi có bàn tay ấm áp đặt trên vai cô, không cần đoán hiểu ai là người phía sau:

"Nguyễn Chương, chàng lại muốn ghẹo em."

"Ha ha." Anh chuyển sang đứng cạnh cô, học theo cô nhìn chăm chú giọt mưa, anh đưa tay ra ngoài rồi bèn hỏi:

"Nàng thích mưa lắm à."

"Không hẳn, nhưng lúc nào trời mưa em lại nhớ lúc còn nhỏ..."

Hôm nay, Nguyễn Chương và đa số những người vị quan nhỏ được nghỉ nên không cần lên triều. Mà anh mới là vị quan mới nên chưa bận rộn, nên tranh thủ lúc này anh sẽ đưa cô đến vài nơi. Nguyễn Chương nở nụ bất ngờ, anh chăm chú nhìn lên trời cao, chẳng biết nói gì cả, thi thoảng anh lại nhẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Thị Hà bèn quay sang hỏi chồng mình, chỉ thấy đó là nụ cười như lúc trước, cô bèn nói nhỏ:

"Chàng có hứng ngâm thơ à."

"Không nha, tại ta nhớ lại chuyện xưa...Ta còn nhớ lúc ta bị bỏ rơi ở đầu đình...lần ấy là trời xuân trời đổ mưa."

Nguyễn Chương giọng chạm rãi kể cho Hà nghe, từ hôm về đây anh đã kể cho cô rất nhiều chuyện, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có cả. Cứ như lúc nơi nào anh cũng điềm tĩnh, nhưng ô hay khi về đây anh lại có nét mặt lẫn ánh mắt gượm buồn. Lúc còn chưa là vợ chồng, Nguyễn Chương chưa bao giờ kể nhiều về thời gian anh ở làng rồi lúc rời làng đi học hỏi là đã có những chuyện gì. Có vẻ như những cơn mưa dễ dàng khiến con người dễ mềm lòng và cảm xúc dễ mở lòng, và Chương cũng vậy ư...

"Đi ăn sáng nhỉ." Nguyễn Chương cất giọng sau những lúc im lặng chẳng nói một câu gì.

"Chàng muốn ăn gì nào, có gì ta nấu cho chàng." Thị Hà gật đầu sau lời của anh, cô bèn nói gì đó nhưng rồi Lê Sơn bên ngoài bước vào.

"Xin phép cáo lui, tôi đi trước nhé, đã làm phiền mọi người." Lê Sơn chưa kịp lau mồ hôi thì đã bước vào đây nói lời tạm biệt vợ chồng Nguyễn Chương.

"Trời còn mưa, đại nhân không cần gấp thế đâu...Hôm nay có cần lên triều làm việc đâu...nếu được ngài ở lại đây ăn sáng cùng vợ chồng ta..."

"Không cần đâu...Ta có mang áo tơi nên xin phép rời đi trước...không làm ảnh hưởng đến vợ chồng ngài nữa." Lê Sơn cất giọng nghiêm túc đáp.

Nói rồi, vị quan này về lại chỗ nghỉ cầm một chiếc nón lá, mặc áo tơi lên ra chuồng bò cũ dắt ngựa đi. Không quên cho ngựa lại gần chỗ vợ chồng Chương đang đứng, anh nói lời tạm biệt, sau đấy nhờ họ nói lời từ biệt với dân làng...Xong việc, anh thúc ngựa tời đi trong mưa.

Mưa tạnh, nắng lại lên, trên lá cây có những giọt mưa đọng lại tạo nên những viên trân chân đáng quý. Chương dắt Hà ra ngoài, vài giọt nước mưa dọng lại thấm vài áo hai người, một cảm giác hơi lạnh ùa đến. Sau đấy Nguyễn Chương cùng vợ mình quay lại đình làng thăm thú lần cuối, sau đấy trở lại căn nhà khi xưa anh từng ở, hai người chắp tay cầu nguyện vái lạy vài cái rồi mới rời đi.

Mưa tạnh cũng là lúc vợ chồng họ rời đi, vấn vương văn nhà cũ, Nguyễn Chương vuốt ve cái bườm con ngựa vài cái, ánh mắt anh chuyển hướng sang căn nhà nhỏ. Anh không nghĩ đến việc rời đi người làng vẫn chăm sóc, trông non gọn gàng. Bụi cây cắt tỉa, vài cây bằng lăng trong vườn vẫn xanh tốt như năm nào. Thị Hà ngồi xuống bên vườn hoa nhỏ, cô chỉ tay vào vài nụ hoa rồi hỏi Chương rất nhiều điều... Lúc ấy anh chỉ mỉm cười hiền hậu trên khuôn mặt, cất giọng nhỏ nhẹ trả lời cô.

"Đây là cây vải ư..." Thị Hà nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống gốc ngắm nhìn, cô thấy vậy bèn cất giọng hỏi chồng mình.

"Phải...nhưng sao nó lại mọc ở đây, anh nhớ là lúc ở đây làm gì có." Nguyễn Chương bèn đáp.

Hà bèn gợi ý giải thích về nguồn gốc, cô bảo:

"Có khi là người làng trồng thì sao. Cũng tốt mà nhỉ."

Nguyễn Chương đặt hai tay phía sau, đi đến gần cây vải trước mặt vợ mình, nắng lại lên chiếu qua những khe lá. Anh nở nụ cười thật tươi rồi bảo:

"Ừ, cũng tốt mà."

Lát sau, con ngựa hí vài tiếng, Nguyễn Chương lên ngựa rồi sau đó nhẹ nhàng đưa tay để Thị Hà leo lên.

"Nàng thấy đã ổn chưa."

"Rồi ạ." Thị Hà bám chặt lên lưng Nguyễn Chương rồi cất giọng tự nhiên như vậy.

"Ta đi nhé."

"Vâng."

Vợ chồng anh rời đi khỏi làng, thi thoảng bọn trẻ đang vui chơi thì dừng lại đuổi theo hai người họ vẫy tay chào tạm biệt. Người làm dưới ruộng, miệt mài cấy nhưng khi vợ chồng họ đi qua, người dân không ngần ngại mà ngước lên, đôi bàn tay còn dính bùn bị nước ăn vào da thịt...người dân nở nụ vẫy tay chào...Nguyễn Chương cho ngựa đi chậm lại, một tay cầm dây ngựa, tay còn lại vẫy chào hồi đáp. Thị Hà cũng vậy, tương tự như chồng mình lấy tay chào tạm biệt. Một ngày nắng lại lên mang theo bao hy vọng, bóng tre cây đa già dần chìm vào khói bụi phương xa. Anh muốn ở lại lâu để kể cho vợ mình nghe nhiều việc ở đây, chỉ tiếc là anh không thể bởi thời gian của anh cũng có hạn. Anh nghĩ ngợi:

"Không biết, bao giờ mình mới có dịp về đây."

Trở lại kinh sư, Ngyễn Chương cùng vợ mình nghỉ ngơi. Đôi vợ chồng trẻ vẫn có những lúc ở quê cũ... Từng hình bóng cứ nhấp nháy gợi lên liên tục khiến họ không thể nhắm mắt ngủ được. Nguyễn Chương thay đổi tư thế ngủ, anh vờ hỏi vợ mình:

"Hà, nàng chưa ngủ à."

"Có chuyện gì thế ạ..." Hà ngước nhìn lên chồng mình, người vừa cất giọng vờ hỏi.

"Em chưa ngủ được... chàng cũng vậy ư..."

"Hay là... ta ra ngoài hóng mát cho dễ ngủ." Nguyễn Chương vỗ lên lưng cô thật nhẹ, giọng nói trầm ấm cất lên.

Màn đêm tăm tối, có người lại có thể cảm nhận được ánh sáng của trăng mà thích thú. Nhưng có những người không làm tốt vai trò của mình, thì việc trăng lên là số phận của họ sẽ thay đổi.

"Mau viết nhanh và kí tên ngay..." Hai tên đột nhập vào phủ Lê Hơn, hắn ngay lập tức bị khống chế, bởi hai kẻ này đều là người thái hậu điều đến. Hắn sợ đến nổi mực hết mà không dám chấm, tay đổ mồ hôi khiến nét chữ thay đổi. Một tên bực dọc nói:

"Nhanh nhanh đi... ngươi không muốn được sống à..." Kẻ cất lên giọng ấy... hắn ta là Hữu thị lang bộ Công(1) thuộc phe phái thái hậu. Lê Hơn biết số phận của mình đều phụ thuộc vào những kẻ lớn hơn hắn, chính vì lòng tham thăng chức hắn của này phải đánh đổi bằng sinh mạng.

"Treo mũ quan ở đó...nhanh lên." Tên đó nét mặt cáo già, de dọa kẻ đang bị thanh kiếm của mình sắp lấy mạng. Tên còn lại thì lục xót, thu hồi những ấn tín mà khi hắn cộng tác với bọn chúng... Nếu chuyện giấy tờ rơi vào những kẻ đối lập, e sẽ có điều không hay.

"Những công văn mà ngươi nhận từ thái hậu đâu..."

"Tôi...tôi không biết...à tôi đã đốt chúng đi rồi."

"Tốt..ngươi mau viết đơn cáo quan về quê đi... Việc của ngươi đã hết rồi, ngươi chẳng còn gì đâu hởi tên Hàn Lâm viện(2) quèn à." Hắn ta vứt những quyển sách trên kệ phòng Lê Hơn xuống, sau đấy giọng thú dữ cất lên.

"Chỉ xin các ngài... thái hậu tha tội chết." Hắn viết xong, mực còn dấu, hắn ta liền quỳ xuống cầu xin.

Hắn ta đưa ngón cái lên miệng tạo kí hiệu giữ im lặng hắn nói rõ:

"Chỉ cần cái mỏ của ngươi không bắp xắp nửa lời, là ngươi sẽ được sống."

"Đội ơn thái hậu, đội ơn các ngài...đội ơn..."

"Biến khỏi đây càng nhanh càng tốt rõ chưa? Giờ ra khỏi đây về quê của ngươi đi."

"Vâng..." Lê Hơn bèn cuốn gói rời đi trong đêm. Với hắn lúc này được sống là tốt lắm rồi, hắn ghim chặt mối thù vì Nguyễn Chương mà tích tắc hắn phải ra nông nổi này.

___________

Sáng hôm sau, Nguyễn Chương ăn sáng rồi rồi đi vào kinh sư làm việc. Thị Hà đứng trước của nhà, người làm dắt ngựa ra khỏi chuồng. Nguyễn Chương đứng đối diện vợ mình, anh vỗ nhẹ trên lưng cô vài cái. Chưa hết bất ngờ, anh bèn hại thấp mình xuống hôn lên môi nàng một cái. Người làm đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác, bản thân Thị Hà lại đỏ ửng lên khi Nguyễn Chương làm nàng hết sức bất ngờ.

"Ta đi nhé, nàng ở nhà đợi ta... Chiều ta về." Nguyễn Chương đưa bàn tay mềm mại chạm vào tóc vợ mình.

"Vâng... Chàng đi cẩn thận." Thị Hà chỉnh lại tay áo cho chồng mình một chút, sau đấy cô cất lời như vậy. Nguyễn Chương chỉ gật đầu, sau đấy buông nhẹ tay mình xuống, anh nhìn vợ mình một cái rồi chớp mắt, nở nụ cười vui vẻ. Anh leo lên lưng ngựa rời đi khỏi phủ lên triều. Thị Hà dõi theo khi bóng chồng chẳng còn nữa, đường xá ở đây khác với quê luôn nhộn nhịp đông vui hẳn. Nàng bước chậm rãi về vườn hoa mới được trồng vài giống cây. Nàng nhặt chậu cây còn nguyên lên ngắm nhìn rồi nở nụ cười vô tư.

Gần cổng thành, lính gác trang nghiêm kiểm tra từng người vào trong. Nguyễn Chương không ngoại lệ, anh cũng phải tung thủ theo quy tắc. Anh đưa lệnh bài lên hai người lính đang cầm thương, họ nhận ra ngay bèn cho anh vào trong. Vào bên trong đa số các quan đều tụ họp chia ra nhóm nhỏ ra nói chuyện đôi lời. Nguyễn Chương đi chậm lại bởi anh chưa làm quen đươc nhiều người, anh thoáng dừng lại khi phía sau có bàn tay chạm vào vai anh. Nguyễn Chương quay mặt lại nhìn thì thấy đó là Lê Sơn.

"Chào đại nhân..." Nguyễn Chương cất giọng nhẹ lời.

"Chào Nguyễn đại nhân..." Lê Sơn cũng chào lại đối phương. Chỉ có hai người nói chuyện ổn định, trong khi đó vài nhóm khác lại xì xào tiếng lớn tiếng nhỏ. Nói đến Lê Sơn thì anh ta là người thi cùng khoa với Nguyễn Chương, hai người có dịp tình cờ gặp nhau. Sau khi đỗ đạt anh ta làm quan trong Hàn lâm viện...

Một viên hoạn quan lớn tuổi bỗng bước ra cất giọng to rõ:

"Bệ hạ triệu tập."

Các quan cấp cao thì vào trong chính điện, còn đa số các quan cấp bậc thấp hơn thì đứng hai bên cửa đại điện. Những kẻ khác trừng mắt nhìn nhau khi không thấy cái tên Lê Hơn đâu. Những kẻ trong cuộc thì biết kết cục của hắn là như thế nào.

"Bẩm Bệ Hạ...Lê Hơn viết đơn, treo mũ quan cáo về quê ở ẩn rồi ạ."

"Việc này thi thoảng lại diễn ra, nhà vua luôn hiểu lý do ấy xuất phát từ đâu." Vua ngồi trên ngai vàng thở dài trong lòng:

"Các quan lại xung đột với nhau, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không biết việc công như thế nào."

"Nhiều thế lực hiện tại quá mạnh, ta chỉ có thể kiềm hãm một phần..."

Sau khi buổi chầu kết thúc, các quan trở về cơ quan của mình làm việc. Nguyễn Chương là người mới, nên Thượng Thư Bộ Hình(3) chăm sóc đặc biệt bằng cách đem ra nhiều công văn giấy tờ.

"Phần của quan đây...Cố gắng xử lí sớm nhé."

"Vâng...hạ quan rõ rồi ạ..." Nguyễn Chương miệt mài lấy bút ghi chép, anh cũng chú ý quan sát thật kỹ mới in vết mực lên giấy tờ. Quả thật, anh làm ở đây mấy hôm rồi từ khi nhận chức thì đã qua mấy ngày, nhưng anh vẫn chương quen với tốc độ xử lí của những người ở đây. Sau khi hoàn thành công việc, anh chưa kịp nghỉ tay thì cả bộ đã ngồi lại họp bàn, xem xét những vụ án gửi lên bộ. Vụ án giết người cướp của, hay mấy vự mất tích khi tìm thấy thì thi thể không còn nguyên vẹn. Từng quan khi đọc xong rồi đưa lại cho những quan còn lại. Sau khi đọc một lượt, mọi người đều đã đọc qua, nên mới tính đến việc xử án thế nào. Lát sau ngài thị lang bước vào, gương mặt tái xanh, một người như thị lang lại dễ dàng xanh mặt, e là trong những tờ đơn khi hẳn có những điều kinh hoàng. Ba tờ giấy ghi chép những vụ án đa số nạn nhân là lái buông, phần lớn địa phương không thể xử lí hết được nên trình lên bộ Hình xử lý giúp. Nguyễn Chương cầm tờ giấy, nét mực hiện rõ sự ngạc nhiên. Sau đấy lần lượt là những tờ giấy ghi từng tiết đáng nghi trong vụ án. Đa số nạn nhân bị trúng độc rồi bị đâm vài nhát vào người. Và đặc biệt thi thể họ thường được tìm thấy dưới một bóng cây già hoặc cái ao ở nhà trang viên.

Nguyễn Chương và cả các quan ở đây đều tập trung phân tích lập luận của cá nhân mình. Mọi người ở đây đều cố gắng mô phỏng lại hiện trường...Nhà vua có đi qua xem tình hình, mọi việc ở đó vẫn tốt nên ngài bèn đi đến chỗ khác. Chuyện nhà vua đến đây xem tình hình chẳng ai hay và rõ cả.

Sau buổi làm việc mệt mỏi vất vả, Nguyễn Chương đi sau các quan khác hồi phủ. Anh đi chậm hẳn, lòng cứ nghĩ bản thân mình như già mấy tuổi vậy, anh chẳng nghĩ ngợi gì cả nên sang một đoạn khác về phủ. Nắng chiều mờ ảo, mây trôi viễn cực, những cơn gió mát thi thoảng lại tạo cảm giác hơi lạnh.

"Kìa... Nguyễn đại nhân... ngài về phủ ấy à." Lê Sơn tay còn cầm nguyên cây hốt, anh ta ở phía cất giọng vọng lại. Tai Nguyễn Chương như nghe rõ tín hiệu, nên lúc ấy anh đứng lại, cứ thế mà Lê Sơn dễ dàng đến cạnh bên anh.

"Nếu đại nhân chưa vội về phủ... thì ghé sang phủ ta chơi một lát rồi hẳn về. Nếu được ta cho người đón phu nhân nhà ngài sang luôn." Lê Sơn niềm nở mở lời.

Nguyễn Chương bèn nở nụ cười từ chối khéo trên gương mặt thấm mồ hôi chưa phai. Anh bèn bảo:

"Cảm ơn đại nhân... quý hóa quá... nhưng hôm nay tôi về phủ có chuyện...để dịp khác nhé!"

Lê Sơn chỉ gật đầu, đặt cây hốt trên tay sang bên hông đai, giọng nói gượm chút ít buồn rầu bảo:

"Không sao... thôi thì hẹn đại nhân dịp khác. Xin phép ta đi trước nhé." Lê Sơn vội vã rời đi, Nguyễn Chương nhíu mày nghĩ:

"Ngài ấy có việc gì mà giờ lại gấp gáp vậy."

"Này ngươi kia, ngươi làm rơi đồ này." Một người đàn ông trên bốn mươi tuổi, nhặt lệnh bài lên rồi lập tức cất giọng to gọi. Chắc chắn người được gọi không phải là Nguyễn Chương rồi, mà xung quanh thì chỉ còn vài người đi ra. Lê Sơn đưa tay vào kiểm tra thì thấy thiếu lệnh bài, nghe người vừa gọi, anh nghĩ ngợi không lẽ là...

"Kính chào Thượng thư đại nhân." Nguyễn Chương cúi mình thấp xuống, chắp hai tay cung kính chào. Lê Sơn cũng làm hành động như vậy... Ông ta bèn đưa lệnh bài trả cho Lê Sơn...xong việc ông ta nhanh chóng cất giọng nghiêm trọng:

"Lệnh bài là mạnh sống của chúng ta...Ngươi phải chú ý giữ gìn."

"Cảm ơn Thượng thư đại nhân, hạ quan xin ghi nhớ ạ." Lê Sơn giữ dáng vẻ ban nãy, giọng cung kính cất lên.

Người đàn ông này mang bộ quan phục màu đỏ, bởi ông ta là một Thượng thư thuộc hàng quan nhị phẩm. Ông ta là Phạm Trấn một Thượng thư bộ Binh (4)...Trước một người chức cao như vậy, Nguyễn Chương và Lê Sơn có chút khác lạ... không phải sợ mà dường như các Thượng thư đều mang sự nặng nề cấp bậc lên các quan cấp thấp hơn. Giọng nói ông ta cất lên dứt khoát:

"Nếu không có chuyện gì ta đi trước, hai ngươi cũng mau về phủ sớm đi kẻo muộn."

"Cảm ơn Thượng thư đại nhân đã quan tâm, chúng hạ quan xin rõ ạ." Hai người cất giọng. Ông ta chỉ đưa tay ra chào rồi cũng rời đi trước họ. Vốn đĩ tính cách của ông ta thường đơn độc như một con sói hoang, khi nào cần đến thì ông ta mới nói chuyện. Giữa chốn cung cấm tranh đấu nảy lửa thì có những người như ngài Thượng Thư lại trung lập, vì chức cao nên ông ta nắm nhiều thông tin của các phe phái đối lập. Có mấy ai dám động vào ông ta đâu, chỉ có kẻ khờ mới làm thôi... ngay cả vua hay thái hậu cũng đôi lúc nhượng bộ. Người ta truyền nhau nghe khi ông ta phát bực thì mọi thứ xung quanh ông ta chỉ là con mồi mà ông ta sâu xé.

Nguyễn Chương đứng một chút, sau đấy mới tiếp tục đi, không ngờ lần này anh đã diện kiến một Thượng thư ngoài vị quan lớn bộ mình... Nguyễn Chương không nghĩ gì thêm nữa lập tức trở về phủ.

Nắng chiều xuống núi, khi ngựa đừng chân trước phủ, người làm ra dắt ngựa vào chuồng thì đứng trước cửa đã có Thị Hà trông cửa:

"Mừng chàng đã về." Nói xong, cô mang khăn mát lau mồ hôi chồng mình.

Nguyễn Chương nở nụ cười khách sáo, anh bèn thỏa thuận nhận chiếc khăn trên tay vợ tự mình lau. Có vẻ như anh quá mệt mỏi, nên không thể giấu khỏi vợ mình.

"Chàng mệt rồi à, mau vào trong tắm cho thoải mái. Hôm nay em có cho thêm ít thảo mộc cho chàng thoải mái."

Nguyễn Chương gấp gọn chiếc khăn, anh bèn mở lời hạnh phúc:

"Vất vả cho nàng rồi..."

"Mà dạo này anh thấy tay mình hơi to ra, chắc là do vợ anh nuôi kỹ quá....nên khi ghi công văn không giống như lúc trước nữa."

"Hóa ra chàng bảo em nuôi béo à, thật có lỗi với chàng... Vậy tối năm chàng..."

Nguyễn Chuong cười rõ to, ngưòi làm hơi giật mình ngô ra, anh bèn vỗ vai vợ cất giọng:

"Tất nhiên là ăn chứ, ai lại để vợ mình phải cô đơn ăn cơm một mình."

Sau đó là khoảng thời gian Nguyễn Chương vào thư phòng xử lí công việc. Vì anh là người mới nên không tránh khỏi việc bị các quan khác thêm một phần nhỏ của mình sang cho anh. Nguyễn Chương không trách, vì trách lại thêm thì oán cải nhau chỉ vì mấy việc đó. Thôi thì làm nhiều một chút luyện tay, tập làm quen cách làm việc nhanh gọn ở chốn quan trường cũng tốt. Công việc ổn cả, anh bèn trở về phòng nghỉ, hiển nhiên là vợ anh luôn ngồi chờ anh. Anh ôm vợ vào lòng, sau đấy ngâm mắt ngủ, việc ngày mai hẳn tính tiếp. Ai dè...

Nguyễn Chương trong giấc ngủ được một người gọi tên mình suốt, cần sợ giúp đỡ.

"Chương...Nguyễn Chương...ta ở đây...lại đằng này đi."

"Đừng sợ ta không làm hại gì ngươi đâu."

Nguyễn Chương trong giấc mơ ấy mặc bộ quan phục lúc ở triều. Anh cứ đi, đi mãi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn xung quanh có chuyện gì không. Một làn khó kì ảo tựa ngư chốn tiên cảnh hiện ở đây. Chẳng bao lâu sau, trước mắt anh là một người đã ngoài sáu mươi tuổi đang đứng đợi anh. Nguyễn Chương từ tiềm thức nhận ra.

"Ông là..."

"Phải ta là Nguyễn Trãi...cậu vẫn còn nhớ ta ư...cậu bé năm ấy." Ông ta vuốt bộ râu trắng cất giọng lên.

"Ta có viễc muốn nhờ cậu."

Nguyễn Chương thắc mắc bèn hỏi rõ:

"Việc gì vậy ạ..."

Nguyễn Trãi trong giấc mơ anh thở dài, đặt một tay vào chỗ có con tim, sau đó ông mở ra rồi mới cất giọng:

"Hãy bảo vệ con ta... Trước những thế lực muốn làm hại thằng bé."

Nói rồi ông ta biến mất, Nguyễn Chương chưa kịp trả lời thì việc ấy đã xảy ra. Anh chạy lại chỗ ban nãy ông đứng, mắt đảo liên tục tìm kiếm chỉ nhận ra người ấy báo mộng đã đi mất. Anh hô to:

"Ông ơi...." Nước mắt động lại ở mắt anh, Thị Hà bèn cất giọng hỏi:

"Chàng sao thế kia, gặp chuyện không hay à."

Nguyễn Chương bèn ngồi dậy, anh mang giày vào chân ra bàn nhỏ uống chén nước cho tỉnh táo, sau đấy mới nói rõ:

"Không có gì...Nàng cứ đi nghỉ đi."

Anh cầm chén nước buông xuống trước mặt, anh lẩm nhẫm đặt câu hỏi:

"Không lẽ...cậu con trai ông ấy vẫn còn sống ư...Vậy ra..."

"Dù sao trong quá khứ ông ta cũng là ân nhân của mình, bây giờ đến lúc mình phải báo đáp ân nghĩa đó.

______

Chú thích:

(1) Hữu thị lang Bộ Công: là chức quan đứng sau Thượng Thư, là quan thuộc tòng tam phẩm. Công bộ coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi.

(3) Hàn Lâm Viện: là một cơ quan chuyên trách việc soạn thảo văn kiện cho triều đình, tương tự như một ban cố vấn văn học và hành chính cao cấp.

(3) Thượng Thư Hình Bộ: là chức quan đứng đầu Bộ Hình, là quan thuộc tòng nhị phẩm. Hình Bộ Hình bộ giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình.

(4) Thượng Thư bộ Binh: là chức quan đứng đầu Bộ Binh, là quan thuộc tòng nhị phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com