Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồ Sơ.

Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.

_________________

Ba ngày sau...
Vào một buổi sáng ngày hạ, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá thế nhưng trước một mái cổng. Nguyễn Chương trong bộ y phục đơn giản, đầu đội nón lá chỉnh chu mỉm cười nhìn vợ, khi anh chuẩn bị rời phủ lên đường tuần tra. Chàng khẽ vỗ vai nàng, nụ cười hiền hiện rõ trên gương mặt tuấn tú:

"Ta đi đây. Khi mọi việc xong xuôi, nhất định sẽ trở về."

Hà gật đầu, môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng để trấn an chồng. Nàng cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho chàng, nhẹ giọng đáp:

"Vâng... Việc ở nhà, chàng cứ yên tâm."
Nói rồi, nàng chậm rãi vòng tay ôm lấy chồng, hơi thở phập phồng như muốn níu giữ giây phút này. Giọng nơi cổ nghẹn lại, nước mắt tựa lưng tròng:

"Chàng đi mạnh giỏi... Em sẽ nhớ chàng nhiều lắm."

Nguyễn Chương nhìn vợ lấy một cái dịu dàng bật cười thành tiếng nhẹ, chàng cẩn trọng đưa tay lau đi giọt lệ vừa tràn khóe mắt nàng nhắc khéo:

"Sao nàng lại khóc? Làm như ta đi rồi chẳng trở về không bằng."

"En không biết...tại sao tim thiếp lại đập liên hồi như báo trước có chuyện không hay với chàng." Hà cất giọng trình bày với người chồng.

"Không sao cả...nàng yên tâm...ta sẽ về với nàng...ta hứa đấy." Nguyễn Chương đưa tay xoa nhẹ vai nàng rồi đã cất giọng nói như vậy.

Nguyễn Chương siết nhẹ bờ vai nàng, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và trấn an muôn phần nào. Gió nhẹ lướt qua, khiến tà áo bên ngoài của hai người lim dim lay động, như cũng luyến tiếc cuộc chia ly ngắn ngủi này.

"Ta sẽ không để nàng phải chờ đợi lâu đâu." Chàng ấy nói rồi cúi người thấp xuống đặt một nụ hôn lên trán Hà, dịu dàng như một lời hẹn ước. Hà nhẹ lòng cụm nhắm mắt, hơi thở nhẹ giải tỏa, để mặc cảm xúc lắng đọng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Nàng siết lấy tay chàng, ngẩng mặt lên mình người nam nhân bên cạnh, nàng muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận đáy tim:

"Chàng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá liều lĩnh... Dù là nhiệm vụ gì, em chỉ cầu chàng bình an trở về."

Nguyễn Chương nhẹ nhàng mím môi lấy một tiếng, bổ sung thêm cái gật đầu đáng tin cậy và cả nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Nhưng nơi đáy mắt anh, ánh nhìn của chàng trầm lặng hơn một thoáng như thể linh cảm được điều gì đó. Tuy vậy chàng im lặng không nói, chỉ xoay người leo lên lưng ngựa rời đi khỏi phủ, bóng lưng vững chãi dần khuất sau tán cây. Hà đứng lặng trước cổng, tay ôm chặt lấy vạt áo mình, nơi vừa còn hơi ấm của chồng. Nắng bắt đầu đã lên cao mà lòng nàng lại lạnh dần đi, chỉ còn lại tiếng tim đập từng hồi, chẳng thể nguôi ngoai...

"Mong chẳng có gì xảy ra..."

Nhưng chẳng ai ngờ, từ nơi xa khuất sau rặng cây nọ, dù ngoài đường người dân gánh hàng hò reo mời gọi. Ở cạnh một quán nước nọ, đã có kẻ bắt đầu hành động nhìn theo khi bước chân của Nguyễn Chương vừa rời đi không lâu.
Lê Sơn trong bộ thường phục tối màu xuất hiện, anh ta dựa vào một gốc cây lớn bên cạnh là con ngựa đang chờ đi đường, tay nắm chặt một tờ giấy trên đó viết rõ từng nét chữ lạnh lùng đến đáng sợ: "Sát(1) Nguyễn Chương."

Anh ta cau mày ngay, bỏ mảnh giấy ấy vào ống tay áo ánh mắt tối lại, lẩm bẩm trong lòng:

"Sao lão ta lại muốn ta ra tay với Nguyễn Chương... Rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Chỉ để lấy lòng kẻ bề trên sao?"

Trịnh Hạ trong bộ quan phục quan ngũ phẩm, mũ ô sa ngay ngắn trên đầu, gương mặt nghiêm nghị đứng cạnh giọng trầm xuống rồu lấy ra một lệnh bài nọ đưa sang trước mặt:

"Tôi chắc rằng, đây chỉ là phép thử... Lão muốn xem anh có trung thành đến mức nào. Một công đôi việc, vừa lấy lòng cấp trên, vừa thăm dò tâm ý kẻ dưới." Lê Sơn trầm ngâm giây lát, bờ môi mím lại đối chút khi chiếc lệnh bài mà Trịnh lang trung đưa sang lại là Lại bộ Thượng Thư thứ thuộc quyền hạn của cha Lê Sơn. Vị quan họ Lê cầm giơ lên cao, hiểu rõ vì sao thứ này lại giao cho anh, trong lá thư ban nãy có đoạn ghi.

"Ta giao con lệnh bài bày, nếu không hạ được Nguyễn Chương thì có thể điều binh của Lại bộ Thượng Thư. Con có thể điều động để ép hắn vào thế khó" Lê Sơn trầm ngâm một hồi, siết chặt lệnh bài của cha mình, anh lấy ra lệnh bài của bản thân trong túi áo nhìn lại một lần thì thầm nói:

"Vậy ra hôm nay không vào triều là cũng có lý do cả." Lê Sơn nhún vai, khoanh hai tay quay lại nhìn Lang trung Hình bộ. "Vậy thì..." Lê đại nhân nhấn mạnh câu chữ... "Ta cũng làm thôi. Trịnh đại nhân?"

"Vậy giờ anh muốn ta làm gì?" Trịnh Hạ nhíu mày lại, hai mắt trừng lên vì bất ngờ, ông bèn trả lời:

"Quyết định là ở anh." Lê Sơn cong miệng sang một bên cười giảo hoạt, lời nói giống như tự nhủ:

"Ta sẽ thuận theo... Cứ giả như giúp lão theo ý muốn. Nếu ta không có dịp ra tay được thì xem như ta giúp Nguyễn Chương một việc để lấy lòng tin anh ta tồi mưu tính việc lớn." Nói rồi Lê Sơn thu hai lệnh bài cất vào ống áo. Nhích chân sang chỗ Trịnh Hạ, xoay người chắn trước mặt lấy ra vài tờ giấy nọ đưa ra trước mặt:

"Còn việc này... Trong lúc đi ta đi vắng, ngài giao mấy mảnh giấy này cho Viên ngoại lang bộ Lễ(2) giúp ta." Trịnh Hạ nhận lấy không lòng vòng mà chỉ gật đầu giấu vào trong ống áo quan phục:

"Ta hiểu rồi. Vì đại sự, ta sẽ cố gắng. Mong anh đi đường bình an."

Lê Sơn khẽ mỉm cười một tiếng, tay đưa lên đầu chỉnh lại nón lá, thanh kiếm bên hông được buộc lại gọn gàng hơn. Anh ta nói:

"Cảm ơn... Ta đi đây." Anh cũng nhắc nhở Trịnh lang trung. "Ngài cũng vào triều đi không lại muộn."

Dứt lời, anh ta lại gần con ngựa của bản thân nở nụ cười nhạt vuốt ve con vật, con ngựa hí hửng vang lên.

"Đi nào Bạch Mã." Thật ra con ngựa không màu trắng, Lê Sơn thuận miệng gọi con ngựa tên vậy. Không đắng do lâu dài, Sơn leo lên lưng ngựa ổn định chỗ ngồi, thúc ngựa phi ngựa đi về phía trước. Trịnh Hạ hai tay ôm quyển cúi thấp xuống

"Ngài đi bình an." Trịnh lang trung ngẩng mặt nhìn trời cao, tay xoa nhẹ thái dương trầm ngâm một lúc, xua tay gọi ông chủ quán nước, móc hầu bao ra trả tiền trà lẫn giữ ngựa rồi chuyển người rời đi về hướng Đông Kinh(3). Giữa cuộc sống một ngày xô bề của ngày thường, người dân quanh con đường chân đất mang đồ ra bán, ở một góc nọ điều hai người không hề hay biết là cách đó không xa, một kẻ lạ mặt đội mũ ô sa đang lặng lẽ theo dõi từ trong bóng râm. Gã nhếch môi cười nhạt, tay đưa nhẹ vuốt cằm lẩm bẩm với giọng hậm hực:

"Hai tên phản chủ... Để xem các ngươi có toàn mạng sau khi dám chống lại thế lực của bọn ta."

Trở lại với Nguyễn Chương. Trưa hôm ấy trời nắng như đổ lửa, ngựa đi mãi cũng mỏi mệt anh ngó nghiêng xung quanh thấy hướng nọ có sông suối bèn dừng chân nghỉ tạm. Đầu tiên anh làm là dắt ngựa ra bờ sông cho nó uống nước, chẳng ngờ dân làng quanh đó đã bắt đầu tụm năm tụm ba, xì xào bàn tán. Có lẻ bởi thấy anh lạ mặt, lại trong bộ giao lĩnh(3) màu lam nhạt thế kia, cử chỉ cũng khác thường giữa thư sinh lẫn người quyền thế. Nguyễn Chương chỉ khẽ bật cười nhạt nhòa, anh đưa khăn lau mặt, được một lúc anh buộc ngựa dưới gốc me ven đường. Anh ngồi ở bên hòn đá xù xì, trầm ngâm suy nghĩ vài chuyện bên đường, thấy một bác nông dân đang mang rổ khoai đi ngang qua anh liền đứng dậy bước vội tới vẫy tay chào hỏi:

"Bác ơi, cho cháu hỏi..."

Chưa dứt câu, ông bác nhà nông đã tái mặt cứ ngỡ anh toan cướp rổ khoai liền quay lưng cuốn cuồn bỏ chạy. Nguyễn Chương bối rối gọi với lại:

"Cháu chỉ muốn hỏi đường thôi ạ! Ở đây có phải là Huyện Thượng Phụ không?"

Nghe giọng anh rõ ràng, bác nông dân bình tĩnh chững lại, chậm rãi quay đầu. Lúc này mới thấy không có gì nguy hiểm đáng lo ngại, lão ta mới dám trả lời:

"À... đúng rồi. Đây chính là Huyện Thượng Phụ đấy."

Nguyễn Chương mỉm cười cúi thấp người xuống nói lời cảm tạ hỏi tiếp:

"Dạ bác cho cháu hỏi, chợ huyện ta đi lối nào ạ?"

Lúc này bác đã yên tâm phần nào, giọng nhẹ nhàng hiếu khách hơn đôi chút. Ông bác nọ đưa tay chỉ về phía trước, râu già phấp nhẹ trên gió, hai mắt nheo lại có tuổi.

"Cậu cứ theo con đường đất này, thấy tảng đá lớn bên ngõ thì rẽ trái, đi thẳng là tới."

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ."

Nguyễn Chương cúi đầu cảm ơn ông bác lễ phép, vừa để tránh bị nghi ngờvừa không muốn người ta biết thân phận thực sự. Dù sao, anh cũng là quan bộ Hình về đây âm thầm tuần tra, nếu bị lộ tẩy bọn tham quan tất sẽ đề phòng hoặc thậm chí tìm cách mua chuộc điễn chèo trước mặt anh.

Bác nông dân rời đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nguyễn Chương đứng đó, nhìn theo bóng lưng già ấy, lòng gan đau như bị đâm, bất giác thầm thở dài. Những điều anh thấy hôm nay chẳng khác gì lời trong bản cáo trạng gửi về triều: dân nghèo sợ sệt, chỉ một tiếng hỏi cũng tưởng là đe dọa. Ruộng đất cướp trắng trợn, miếng ăn không còn... Tình cảnh như vậy không thể ngó lơ được.

"Phải rồi" Anh tự nhủ. "Mình sẽ cố đem lại công bằng cho họ."

Anh ngồi xuống dưới gốc me gần hòn đá ban nãy, lấy bầu nước uống một ngụm cho đỡ khát rồi rút từ trong túi áo một mảnh giấy thư tay của ngài Thượng thư. Theo như lời kể, sau khi đến nơi anh sẽ được một vị quan địa phương bí mật tiếp ứng. Chính vị quan ấy là người đã gửi đơn tố cáo lên: rằng quan Chuyển vận sứ(5) thông đồng cùng cường hào ác bá, bóc lột, chiếm đoạt tài sản của dân, thậm chí trắng trợn cướp bóc giữa ban ngày. Tình hình tệ đến mức phải gửi đơn lên bộ Hình, đồng thời báo với Hành Khiển để kịp thời ra tay ngăn chặn.

Nguyễn Chương thở nhẹ một hơi, vuốt ve bờm ngựa. Nó hí vang như đáp lại, đầy sinh lực. Anh bật cười khúc khích, rồi nhảy lên lưng nó tiếp tục hành trình.

Tới chợ huyện, anh bất ngờ khi thấy không khí chẳng hề náo nhiệt như các chợ khác. Dân tình đi lại dè dặt, ánh mắt đảo nhìn xung quanh đề phòng. Chợt có tiếng quát vang lên từ một quầy thịt nọ. Tai anh run lên quay mặt lại nhìn:

"Lấy hết thịt chỗ này cho ta!"

Một gã béo phục phịch, mặc một bộ đồ sáng màu, mặt bóng dầu tay phe phẩy quạt, nổi bật với cái nốt ruồi to bên má trái. Nguyễn Chương chau mày, với dáng vẻ ấy... rõ ràng không phải người tử tế.

Bà chủ quầy thịt tức giận cầm dao lên dằn mặt gã ta:

"Này! Hôm nay ông đừng hòng cướp thêm thịt nhà tôi nữa!"

Tên béo ngoắc tay, đám hầu cận lập tức giữ bà lại. Gã cười khinh khỉnh, vuốt cằm của gã thách thức:

"Ta thích lấy thì lấy, bà làm gì được?"

"Ta sẽ kiện lên quan!"

"Kiện đi! Ta chờ đấy! Quên rồi à? Ta là họ hàng nhà quan, cả nhà bà kiện cũng vô ích!"

Nói rồi gã hất cằm phe phẩy quạt mo bỏ đi, đám hầu hạ còn xô ngã cả bà hàng thịt. Nguyễn Chương nắm chặt tay, tức giận đến run cả người. Nhưng anh không thể lộ thân phận, nếu bọn tham quan biết, chúng sẽ diễn trò giả vờ tử tế, thậm chí hối lộ, khiến việc điều tra thành công cốc.

Chờ cho bọn chúng khuất bóng, dân quanh mới dám lại đỡ bà hàng thịt dậy. Mọi ánh mắt đều u uất, cam chịu rằng việc này ở đây vốn xảy ra thường xuyên. Nguyễn Chương lặng nhìn, lòng đau thắt. Có người đến chợ chẳng để mua bán, chỉ để san sẻ nỗi uất ức. Một chiếc lá khô rơi xuống cạnh chân anh, anh cúi xuống nhặt chiếc lá trên tay, trầm ngâm giữ chiếc lá khô trên tay thì thầm:

"Lá rơi mỗi ngày... người bị chà đạp không ngừng." Anh cười nhạt, ánh mắt rực lên quyết tâm: "Lần này... ta nhất định đòi lại công bằng cho họ!"

Lát sau, anh ngó nghiêng xung quanh lần theo dấu hiệu trong thư, tìm đến một ngôi nhà hoang ở khu chợ nơi rơm rạ chất thành đống lớn. Bên trong ngôi nhà ấy một người đàn ông đang chờ sẵn, vị đại nhân ấy vận quan phục màu biếc(6) đầu đội mũ ô sa ngay ngắn, chân đi ủng, bên hông có một dây buộc thanh kiếm. Dáng người trầm mặc, vị ấy dựa hờ vào vách, một tay tung đồng xu lên rồi bắt lấy vài lần, tuy vậy cũng chẳng giấu được là ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt như mất ngủ mấy ngày.

Không thể sai được, người này tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nhìn y phục thế kia thì chín phần anh biết được là Tuần sát xứ(7) Hoàng Viễn thuộc huyện Thượng Phụ này. Anh bước tới gần hơn, cởi chiếc nón lá để lộ mái tóc búi gọn gàng nhìn về phía trước, anh nhớ lại dòng chữ trên lá thư từng cầm trong tay của ngài Thượng thư mô tả, chính xác người trước mặt mình là Hoàng Viễn huyện thừa ở đây cũng chính là người viết bản cáo trạng.

Nguyễn Chương bước tới gần hơn, khẽ cúi đầu ôm quyền vái chào:

"Đa tạ đại nhân đã đợi. Xin thứ lỗi vì tôi đến trễ."

Hoàng Viễn chỉ "hở" một tiếng rất nhỏ, rồi dừng ngay việc tung đồng xu, ngẩng lên nhìn anh, nét mặt như đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp này. Ông ấy mỉm cười đan hai tay vào cung kính đáp lễ. Dù người trước mặt có thể thấp hơn ông về phẩm trật nhưng người từ triều đình đến đây quan địa phương phải cung kính với vị đại nhân được cử xuống. Hoàng Viễn như thể nắm được hy vọng, người được cử xuống dù còn trẻ nhưng ánh mắt lẫn gương mặt có thể tin cốt cách người này.

"Không sao. Hạ quan rất vinh hạnh được gặp đại nhân. Xin hỏi... ngài là?"

Nguyễn Chương lấy trong ống áo ra giơ lệnh bài của bản thân, chậm rãi đáp lời:

"Tôi là Nguyễn Chương, quan bộ Hình. Tôi được cử đến phối hợp điều tra."

Vị quan địa phương trong đầu nhíu mày suy nghĩ một chút, người này vốn ông chưa từng biết tới, thậm chí là không rõ danh tính. Cũng phải thôi bộ phận quan lại dày dặc, diện kiến đã là vinh hạnh nói chi là. Ông ấy nghĩ thêm và cho rằng đây có thể là một vị quan mới vào làm việc không lâu, nhìn lướt qua cái dáng vẻ của một thư sinh vẫn ngấm vào máu.

"Hạ quan là Hoàng Viễn, là Tuần sát xứ huyện Thượng Phụ. Rất vui được cùng đại nhân sát cánh."

Ông thu hai tay lẫn chiếc lệnh bài cất vào trong ống áo quan phục. Chưa kịp nói thêm, một binh lính bước vào, tay cầm cây thương cung kính thưa:

"Bẩm Hoàng đại nhân..."

Hoàng Viễn lập tức liền giơ tay ra hiệu giữ im lặng, cẩn trọng nhìn quanh đây một cách nghiêm nghị. Thấy không có ai lạ mặt, ông mới nói nhỏ ra hiệu:

"Suỵt...Đây là quan triều đình, đến phối hợp điều tra."

Người lính từ hoảng hốt đến bất ngờ lập tức chuyển sang thái độ cung kính cúi thấp người, hai tay đan vào nhau bên vạ run nhẹ thưa chuyện:

"Con kính chào quan lớn ạ!"

Nguyễn Chương mỉm cười dịu dàng, xua tay bảo với anh lính ấy:

"Không cần khách sáo."

Anh lính ấy ngẩng mặt cầm chắc cây thương đi ra giữ khoảng cách cho hai vị đại nhân nói chuyện. Hoàng Viễn đội mũ ô sa nghiêm lạnh cười nhạt rồi quay lại nhìn anh, giọng ra đề nghị hợp tình:

"Mời đại nhân về phủ nghỉ ngơi đôi hôm. Mọi việc hạ quan đã chuẩn bị sẵn. Ngựa và hành lý của ngài cứ để binh lính của hạ quan lo liệu."

"Làm phiền ngài rồi." Nguyễn Chương bèn đáp.

Hoàng Viễn quay người, một tay đặt bên chuôi kiếm, gương mặt có râu thêm phần uy nghiêm của bậc quan phụ mẫu. Ông vẫy tay còn lại ra hiệu, gọi anh lính ban nãy.

"Đại nhân..."

Hoàng Viễn hất cằm tôn trọng về phía Nguyễn Chương, hai tay chuyển sang đặt bên hông tự nhiên cất lời: "Mang đồ đạt ngài ấy về phủ.

"Dạ vâng." Anh lính ấy lại trước mặt Nguyễn Chương, cúi đầu rụt rè hai tay giơ lên trước với ý bảo anh cứ tun tưởng đưa đồ cho nó. Anh mỉm cười nhân hậu, tháo tay nải đưa đến trước cho anh lính và khen ngợi.

"Vậy phiền các ngươi, chỉ có ít đồ trong tay bải với con ngựa đằng kia thôi."

"Dạ vâng." Người lính đỏ mặt, ngại ngùng nhận tay nải mà anh đưa sang. Giọng nói lí nhí, hai má đỏ lên không vì tình yêu thì cũng vì cái cảm giác được người khác khen và thân thiện như thế. "Lâu rồi mới có người khen con thế này..."

Hoàng Viễn có chút thái độ, một tay bèn đặt bên chuôi thanh kiếm, hắng giọng nói rõ cho anh lính nghe phần còn muốn nhấn mạnh với anh.

"Này! Đừng làm như ta là kẻ bóc lột không ai chịu nổi! Kẻo Nguyễn đại nhân đây lại nghĩ ta thất đức!"

"Sao Hoàng đại nhân lại nói gắt lên như thế." Người lính ấy xem ra phải thân cận với huyện thừa lắm mới dám lớn mật nói như thế, Hoàng Viễn mím môi giơ một ngón tay ra hiệu. Anh lính một tay cầm cây thương, tay còn lại cầm tay nải cẩn thận như vật quý cười ngượng:

"Dạ con đi liền..." Lính bèn quay người cung kính chào "Hai quan cứ nói chuyện."

"Khoan! Ai bảo vệ ta đây?" Hoàng Viễn cất giọng nói vọng lại từ phía sau chàng lính nọ.

"Tuần sát sứ mạnh nhất vùng, con lo gì!"

Nguyễn Chương bật cười khúc khích, tay che miệng cười tủm tỉm, bao cái mệt cũng vì cái lý mà vơi đi cả. Người ta từng bảo một nụ cười bằng mười than thuốc bổ quả chẳng sai. Hoàng Viễn khó nói, cổ như nghẹn ứ có vật bên trong, Nguyễn Chương mới đến mà thấy cảnh này...Ông hậm hực nhẹ chỉ vỏn vẹn nói.

"Cái thằng..."

Nguyễn Chương nhích người bước đến gần chỗ vị quan ấy hơn, nụ cười còn ở gương mặt, ánh nhìn không chê bai mà nói thật từ suy nghĩ.

"Xem ra... người đó là thân tín của ngài?"

"Vâng, thằng đó theo hạ quan lâu rồi. Như thể là người nhà." Ông đan hai tay vào nhau thú tội. "Nếu có gì không vừa mắt xin ngài bỏ qua."

Nguyễn Chương hai tay đặt thong thả bên hông thiện chí nói:

"Không, cái đó ta thấy có gì thất lễ đâu. Hẳn ngài đây làm việc có uy tín..."

"Hạ quan không dám nhận."

Nói được một lúc, hai người cùng sánh bước về phủ. Dọc đường ở khu chợ, anh lẫn người trò chuyện làm quen, mỗi khi có người xuất hiện lại đổi xưng hô như họ hàng để tránh nghi ngờ. Chẳng ai nghi ngờ gì khi trông anh trẻ thế kia, lẫn cái cách xưng hô "chú cháu." ăn khớp không ai nghi ngờ. Ngay cả binh lính, người của quan Chuyển Vận Sứ ở huyện này còn tin là thật, khi gáp mặt họ cung kính Hoàng Viễn còn đối với anh là nụ cười khinh khỉnh trượng thượng. Khu chợ vẫn vậy, ai gặp Hoàng Viễn cũng gật người cúi chào chân thành.

Ông đẫn Nguyễn Chương đi lối chính, còn binh lính dưới quyền mang đồ của anh đã rẻ sang ngõ khác để tránh phiền phức. Hai người đi qua một quán nước nọ, vui vẻ nói mấy chuyện phiến mà chẳng để ý lẫn không hay biết ở một góc khác, Lê Sơn ngồi nhấp một ngụm trà, nón lá đặt ngay ngắn trên bàn, xiêm áo phất nhẹ trong gió. Sơn cười nhạt nhìn bóng người quen đã gửi thư đến vừa hay cha anh ta cũng điều anh ta đến đây. Bản thân chỉ là viên quan mới của Hàn lâm viện thì liên can gì với mấy việc này, ít nhất là lúc này có thể nghĩ như vậy.

"Nguyễn Chương... để xem lần này, ngươi xử lý vụ này thế nào. Biết đâu... sẽ là đồng minh lý tưởng cho việc lớn của ta."

Anh lính ban nãy quay lại, cúi người bẩm báo với Hoàng huyện thừa là đồ của anh đã có mấy tên lính khác mang về phủ, còn mình thì quay lại đây hộ vệ bảo vệ. Nhân lúc Hoàng Viễn dăm chiêu nhìn cảnh vật không để ý, thi thoảng giới thiệu nhiệt tình cho anh nghe về nơi này.

Lúc ấy, anh lính cười cười rồi xin phép rồi ghé sát lại gần Nguyễn Chương kể rõ cho anh nghe thêm, kể cả mấy bí mật, lẫn mấy cái đặc trưng cũng bị anh ta đem ra kể cho anh nghe. Qua thế anh còn biết rõ hơn về vị Tuần Sát Sứ này trông cũng đáng nể đến phần nào. Tuần Sát Sứ Hoàng Viễn khi xong công việc mấy hôm gần đây là ra ở đó đợi chờ vừa nghe tin gửi xuống hoặc một người cử xuống hổ trợ. Thậm chí bụng chỉ ăn nắm xôi đỗ và uống nước chè cầm cự, mấy nay đêm nào thức trắng đêm vừa truy bắt tội phậm lẫn tuần tra, khi lại đến căn nhà đó trông chờ người triều đình như anh đến tận đây.

....
________________

Chiều hôm đó, tại phủ Tuần sát xứ ở huyện Thượng Phụ. Nguyễn Chương ngồi trong gian phòng nhỏ giản dị, trước mặt là bàn trà còn bốc hơi nghi ngút. Còn Hoàng Viễn trong bộ thường phục gọn gàng, mái tóc búi ngay ngắn, môi khẽ mím lại làm bộ râu thêm phần nghiêm túc. Ông bèn đẩy ghế ngồi xuống, tay bày tấm bản đồ địa phương ra, ánh nhìn vừa nhìn anh vừa trầm tư chỉ vào từng vị trí trọng yếu, giọng nói trầm thấp:

"Đại nhân, đây là những điểm đáng chú ý, vùng đồng bãi phía nam bị cường hào chiếm đoạt gần hết, phía đông là nơi sống dân nghèo, nơi bọn họ sinh sống, thuế má nặng nề." Hoàng đại nhân thẳng thừng vạch trần. "Đa số tiền thuế đều vào hầu bao của mấy tên quan ở đó cả... Còn lối tây, chợ huyện, nơi thường xảy ra việc nhà có quyền thế bướt ép vô cớ lấy hàng hóa của dân đên..."

Nguyễn Chương chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi kỹ từng chi tiết nhỏ. Sau cùng, anh gật đầu đưa một ngón tay vào tấm bản đồ:

"Ngài vất vả rồi, Hoàng đại nhân. Kế hoạch hành động ta đã có. Ngày mai, ta muốn ngầm điều tra một lượt." Anh rủ vai, lấy ra chiếc lệnh bài lẫn giấy tờ công văn được thông hành kiểm khê. "Có thứ này, ta tin khoảng tám chín phần sẽ mở kho ra kiểm tra. Khi ấy cộng thêm lời tố của dân chúng, bọn chúng khó lòng chối."

Hoàng Viễn hơi do dự bèn đáp:

"Hạ quan đã rõ, nhưng mà ở đây đều bị sâu mọc chi phối cả, ngay cả Chuyển Vận Sứ ở huyện này cũng như chúng. Vả lại, hạ quan đã có nhờ một người sẽ đến đây giúp sức. Nếu người ấy chưa tới thì hạ quan e là khó đối phó khi quân lính của phủ không thể..."

Nguyễn Chương đưa tay vuốt cằm một cái, anh mỉm cười ánh mắt sáng rực:

"Ngài yên tâm, ta cần ngài phái người thân tín bí mật phối hợp. Tối nay, ta cũng sẽ đi tuần tra, thăm dò tình hình thực tế." Anh bổ sung thêm phần chắc nịch: "Ta sẽ không làm kinh động mấy gã sâu mọt kia đâu."

"Hạ quan sợ sẽ làm kinh động đến bề..."
Hoàng Viễn hơi toát mồ hôi, lời nói ấy là vô tình thốt lên. Nguyễn Chương bèn quay mặt hỏi lại ông:

"Ngài vừa nói gì vậy...Hoàng đại nhân."

Hoàng huyện thừa tất nhiên sẽ chối và nói "không có gì", ông ta thu lại tấm bản đồ đưa cho người hầu cất vào thư phòng, còn mình đặt một tay trên bàn vừa nhâm nhi chén trà. Nguyễn Chương cũng không có gì để bắt bẻ hay kiếm chuyện để hỏi lại bèn rót chén nước mới lên uống. Hoàng Viễn cũng rơi vào thế khó chẳng biết đánh lạc với anh như thế nào, ông nhìn xung quanh rồi chớp mắt ra hiệu với tên lính thân cận.

"Dạ bẩm ngài khâm sai, nước tắm đã chuẩn bị."

"Hửm." Nguyễn Chương nho nhã quay mặt nhìn anh lính nọ trong bộ y phục gọn gàng chẳng cầm vũ khí hay đội nón đang đan hai tay vào nhau cất giọng thưa. Hoàng Viễn bèn đứng dậy, thiện chí nói:

"Mời ngài tắm giặt rồi dùng sớm bữa tối. Sau đó xuất phát đi tuần tra."

Lời Hoàng Viễn xem ra cũng hợp lí đầy thuyết phục, anh gật đầu chấp thuận Nhưng trước tiên anh có chuyện cần làm.

"Ngài cho ta mượn thư phòng, ta viết thư gửi về người ở nhà."

"Dạ được." Hoàng Viễn đáp.

Mang tiếng là chủ nhà mà Hoàng Viễn lại theo phía sau lưng anh. Nguyễn Chương ung dung bước đi, còn Hoàng Viễn trong bộ y phục thường ngày theo sau mắt quay sang nhìn tên lính ban nãy dịu dàng thay như thể nói lời cảm ơn chân thành vì đã có công cứu nguy cho ông.

...

***

Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, nắng nhạt vắt hờ trên những mái nhà tranh ở khu chợ kinh thành. Người qua lại tấp nập, ngay cả con dường trước phủ đã nghe tiếng rao hàng từ mấy cô thím gánh đồ đi bán, tiếng mời gọi thân thiện vọng lại và cả tiếng trẻ con nô đùa hòa quyện thành một thứ âm thanh ồn ã, sống động đến lạ thường.

Thị Hà nhích người ra khỏi phủ, tay xách giỏ tre chẳng mang ai theo hầu, nàng ung dung len lỏi giữa dòng ra ngoài chợ, chẳng mấy chốt mà tới nơi, nàng len dỏi trong đám đông người mua bán qua lại. Thị Hà mặc áo vải thô màu xanh lam giản dị, mái tóc gọn ghẽ vẫn toét lên vẻ có chút xuất thân từ người miền quê, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt chăm chú chọn lựa từng mớ rau, cân nhắc từng đồng tiền tiêu cho hợp lý, dáng vẻ tuy mảnh mai nhưng toát ra vẻ nhanh nhẹn, tháo vát.

"Bà ơi, lấy cháu bó cải xanh này ạ."

"Của phu nhân...đây ạ." Nàng hơi ngợ ra đến bất ngờ sau bà ấy biết thân phận của nàng, ở cái đất Đông Kinh này thiếu gì người là vợ mấy vị quan lớn hơn chồng nàng. Cái cảm giác người khác gọi mình một cách trang trọng khiến nàng từ lúc lên đây đều ngượng ngùng. Nàng định hỏi thì bỗng sống mũi hơi cay của cái mùi bạc hà đâu đó xuất hiện. Nàng đưa cho bà lão vài đồng tiền rồi tích tốt né tránh. Vô tình lúc nọ, nàng đang ở gian hàng nọ trả giá với bà lão bán cá thì có người ống áo rộng đã trả tiền giúp cô, Hà quay sang chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện:

"Hà!"

Tay Thị Hà khựng lại giữa không trung. Mới nhận con cá mà thiếu chút nữa rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phạm Trấn đang đứng kế bên cô bên cạnh là hai người hầu của ông. Ông mặc một bộ giao lĩnh gọn gàng, trên tay cầm cây quạt, dáng vẻ nho nhã nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ gì đó khiến người ta bất giác thấy lạnh sống lưng. Thị Hà nhíu mày né tránh cái dáng vẻ thiện chí của ông, lòng chùng xuống trong khoảnh khắc. Không thốt một lời, nàng khẽ nghiêng người, tránh ánh nhìn của ông ta, nhấc người bước nhanh sang quầy khác, giả vờ chăm chú xem xét hàng hóa. Phạm Trấn nào dễ dàng buông tha. Ông cũng sải bước tới, hai tên theo hầu cũng cuốn cùng lại theo, ông giọng hạ thấp đáp:

"Hà, ta có lời muốn nói."

Thị Hà cắn môi. Cái giọng điệu ấy, cái cách xưng hô cử chỉ ấy... Bao năm rồi, nàng vẫn không sao quen nổi. Đối với người khác, người cha là bến bờ để nương tựa. Nhưng với nàng, cha chỉ là một cái bóng to lớn, u ám vừa khiến người ta ngột ngạt vừa khiến người ta sợ hãi khi chính ông chưa từng lần nào xuất hiện trước mặt cô lúc nhỏ.

Không nhìn ông lấy một cái, Phạm Trấn còn vui vẻ cầm vài món đồ lên xem. Thị Hà bèn đáp gọn dập ngay cái ý thân thiện của ông:

"Xin phép...không tiện."

Nói rồi, nàng nhanh tay dúi tiền vào tay người bán hàng chẳng thèm đếm kỹ, rồi cùng giỏ đồ bước nhanh bỏ đi. Phạm Trấn đứng sững bèn thu cây quạt đặt bên thắt lưng, cả đôi tay đến mức khớp xương nổi trắng bệch. Ông nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con gái, ánh mắt dần tối sầm. Từ xa, mấy bà bán hàng thấy cảnh ấy, liếc nhau xì xào. Người thì nhìn ông kinh bỉ, bịa ra chắc ông định làm hại con gái nhà lành. Cũng phải thôi ông trong thường phục thế này thì ai có thể nhận ra thân phận thật.

Tiếng thì thầm như muỗi bay lọt vào tai Phạm Trấn. Ông lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, đám đàn bà lập tức cúi gằm mặt, ngậm chặt miệng lảnh tránh làm việc. Gió chiều thổi qua, mùi cá tanh nồng quện lấy mùi bụi đất. Phạm Trấn nhìn theo bóng lưng con gái rồi quay người rời đi, tà áo bay phần phật như che khuất đi vẻ mặt âm trầm vừa thoáng hiện.

Rời khỏi khu chợ, Thị Hà không ngoái đầu lại, chỉ cắm cúi thật nhanh đi thẳng về phủ. Dọc đường, nàng không hay biết, cách đó một quãng có một bóng người âm thầm bám theo như cái bóng hòa lẫn vào dòng người tấp nập, kín đáo mà dai dẳng. Phạm Trấn cứ khóa chặt vào bóng dáng con gái để đi theo sau. Mỗi bước chân nàng đi, mỗi cái ngoảnh đầu nhìn lại và mỗi cử chỉ vụn vặt, đều không lọt khỏi tầm mắt ông.

Khi tới cổng phủ, Thị Hà dừng lại. Một người làm trông cổng lập tức bước ra nghênh đón, cúi đầu lễ phép. Hà khẽ gật đầu ra hiệu bảo không cần khách khí đưa giỏ cho anh ta cầm.

"Mau đóng cửa." Nói rồi nàng bước nhanh vào trong.

Từ nơi xa, Phạm Trấn không tới nơi gõ cửa mà nấp sau một gốc cây cổ thụ trước phủ Nguyễn Chương, ánh mắt u ám lặng lẽ dõi theo. Ông thấy nàng vào phủ an ổn, thấy người làm kính trọng, thấy cửa phủ đóng lại êm thấm chỉ tiếc là khoing chào đón mình... lúc ấy mới thở phào một hơi thật chậm, ra hiệu cho hai tên theo hầu.

"Các ngươi về đi."

"Lão gia thích cô gái đó ạ, để con..."

Phạm Trấn trừng mắt tức giận, hai tay run lên tạo thành nấm đấm, nếu không có tên còn lại nói đỡ thì tên kia khó mà sống với ông. Ông liếc sắc lạnh hai tên người hầu ra hiệu.

"Đừng có mà ăn nói hàm hồ, ta lôi ra đánh cả lũ bây giờ." Ông phấp tay áo, gương mặt toáng lên vẻ còn giật. "Nói như thế nữa đừng trách với ta, giờ các ngươi lui đi."

"Dạ vâng. Đội ơn người, chúng con đã nói bậy xin cảm ơn ân đức của ngài."

"Đi nhanh." Ông quay mặt chắp hai tay sau lưng nói.

Ông đứng đó hồi lâu, cho đến khi bóng chiều kéo dài thành vệt đỏ nhòe nhạt trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, áo xô lướt trên mặt đất lạo xạo. Rốt cuộc chẳng một lời mời nào, Phạm Trấn lặng lẽ xoay người không buồn quay đầu lại, bước chân hòa lẫn vào dòng người lác đác ngoài phố. Ánh mắt ông trước khi rời đi như mang theo một tia buồn bã không ai hay. Hôm nay ông mệt, mệt từ thể xác là trách nhiệm của một vị Thượng Thư bộ Binh, mệt về tâm hồn khi nghĩ về đứa con gái. Chiều hôm nay khi ông mới về phủ hay tin bèn thay vội quan phục ra chợ này mong có thể hàn gắn.

"Ngài Thượng Thư..." Ông bước đi trên đường về phủ chẳng mấy quan tâm cảnh vật ngay cả cấp dưới vẫy tay gọi ông.

Ông không thèm lắng nghe mà chỉ nhìn trời rồi nhìn đất lẩm nhẩm vài câu.

"Ông trời ơi liệu người trừng phạt con đến bao giờ..."

_______________

Đêm buông xuống, trăng treo lơ lửng giữa nền trời đen thẫm, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống những mái nhà tranh lụp xụp. Nguyễn Chương khoác xiêm áo nâu, đầu đội nón lá cũ, giấu kỹ thanh kiếm mượn tạm trong lớp vải, lặng lẽ cầm kiếm lẫn đèn lồng rời khỏi phủ dưới sự dẫn đường của một ba người lính thân tín của Hoàng Viễn. Lúc anh rời đi, một người hầu trong phủ của ông đã đưa cho ông hai lá thư nọ. Nội dung hai lá thứ đều như nhau mười mươi.

"Bọn ta sẽ đến."

Hoàng Viễn trong bộ giao lĩnh lam nhạt, xiêm áo bay nhẹ trong gió đêm, chẳng rõ ông đang hy vọng hay lo sợ.

"Người cần cũng đến, người chẳng cần cũng đến."

"Ông nói gì vậy ạ. Trong thư?"

Hoàng Viễn cầm một lá thư lại chỗ đèn đầu đốt đi, còn một cái ông cất vào trong ống áo. Ông rủ vai một cái, đôi mắt nghiêm nghị sắc lạnh vỏn vẹn nói một câu.

"Đi thôi, tuần tra trong đêm."

***

Con đường đất gập ghềnh dẫn họ tới một làng nghèo nọ. Không khí nơi đây nồng nặc mùi khó chịu, cũng may chẳng có mùi tử thi. Những đứa trẻ trơ xương ngồi co ro bên hiên nhà, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ đói khát. Một cụ già gầy trơ xương đang nhóm lửa hơ tay, nhìn thấy họ liền cảnh giác đứng lên. Người lính Hoàng Viễn thì thầm:

"Cụ ơi, đừng sợ. Đây là người của triều đình đến giúp dân mình." Lính của huyện thừa có một đặng điểm riêng là trên cổ tay thường đeo một vòng tay mà ở đó còn có kí hiệu tên tự của ông.

Cụ già tròn mắt ngỡ ngàng rồi bất giác quỳ sụp xuống:

"Quan lớn ơi... cứu lấy chúng tôi với! Nếu còn để lâu, e rằng chẳng còn ai sống sót mà kêu oan đâu!"

Nguyễn Chương vội đỡ cụ dậy, giọng nói nghẹn lại: "Cụ lão không cần đa lễ. Xin hãy kể cho ta nghe... mọi chuyện nơi đây." Nói rồi anh lấy trong túi áo ra phần bánh mang theo, tuy không nhiều cái tấm lòng của anh chỉ mong họ chấp nhận. Giờ anh sai lính xem xét rồi về trình lên bộ Hộ lập tức cử người xuống tận đây xem xét. Có người già đưa tay run run vạch áo, để lộ những vết roi hằn sâu trên lưng. Một vài người dân khác cũng tụ tập lại thì thào kể:

"Các quan huyện sai người tới bắt nộp thóc, ai không đủ thì bị đánh, có nhà còn bị phạt trói vào cột giữa chợ cho mọi người nhục mạ! Còn huyện thừa..." Họ rưng rưng nước mắt, lau nước mắt đi. "Các huyện thừa bị quan huyện mua chuộc nên thay vì ngăn cản lại lấy cái danh thực thi nhiệm vụ mà làm điều bạo ngược. May ông trời thương còn cho Hoàng đại nhân liêm chính, nhưng khổ nổi sức ngài ấy không thể đối đầu toàn bộ quan lại ở lộ này."

"Đứa trẻ mười hai tuổi nhà tôi... đói bệnh... Không có tiền thuốc men, ở đây giá thuốc tăng lên quá nhanh. "

"Còn tôi... bị ép phải làm việc không công, chỉ để đổi lấy chút thóc về gia đình và con thơ..."

Mỗi câu nói như một nhát dao khứa vào tim Nguyễn Chương. Anh nắm chặt tay, móng tay vốn gọn gàng cũng chẳng thể dung thứ. Bên ánh lửa lập lòe, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tuyệt:

"Chuyện này... tuyệt đối không thể bỏ qua!"

Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa rầm rập lẫn tiếng chó sủa. Người lính thân cận Hoàng Viễn tái mặt lại:

"Đại nhân! Bọn tay chân quan mấy lão quan huyện này tuần tra! Phải mau rời khỏi đây!"

Nguyễn Chương gật đầu, tay cầm chắc thanh kiếm trầm giọng nói:

"Không thể để chúng phát hiện dân làng tụ tập." Anh quay sang dặn: "Đêm nay, mọi người cứ như thường hằng ngày đừng để lộ dấu vết. Trước tiên ngày mai ta sẽ có cách cứu các vị thoát khỏi móng vuốt của đám quan ở đây."

Cụ già làng run run nắm lấy tay áo anh, thay mặt dân làng giọng nghẹn ngào, còn dân chúng đan hai tay vào nhau cầu lạy anh như bậc Thần Phật mong anh cứu giúp. Nguyễn Chương ngồi khuỵu xuống đỡ cụ già lên.

"Quan lớn... nhất định bình an. Đừng để bọn chúng hại mất mạng, hãy cùng Hoàng huyện thừa cứu giúp chúng con. "

Nguyễn Chương đứng dậy khẽ gật đầu, ánh mắt như hứa hẹn. Bóng anh hòa lẫn trong màn đêm, bước chân chắc chắn nhưng đầy âm thầm như một mầm hy vọng vừa gieo vào lòng những con người cùng khổ. Thế nhưng, trong bóng tối đằng sau những kẻ lạ mặt nấp sau gốc cây, đôi mắt sáng quắc, theo dõi nhất cử nhất động của Nguyễn Chương. Gã ta mím môi, nhoẻn cười hiểm độc:

"Đêm nay... xem ngươi còn thoát nổi không."

____________________________

Tranh mô tả nhân vật Lê Sơn:

Tranh thuộc bản quyền của tác giả và họa sĩ, vui lòng không được sử dụng khi không được cho phép.

___________________________

Chú thích:

(1) Sát: nghĩa là giết.

(2) Viên ngoại lang bộ Lễ: Là chức quan thuộc tòng lục phẩm trở lên, là cấp dưới của Thượng Thư, Tả Hữu thị lang, Lang trung, và là cấp trên của Tư vụ. (Nếu có sai xót xin mọi người bỏ qua.) Bộ Lễ phụ trách lễ nghi, tế tự, thiên văn, tôn giáo, âm nhạc, đối ngoại, giáo dục, thi cử,...

(3) Đông Kinh: là tên gọi của Thăng Long thời Lê sơ.

(4) giao lĩnh: áo cổ chéo, thường là 7 hoặc 9 thân (ghép từ bảy hoặc 9 mảnh vải), tay dài (ống rộng hoặc ống khít), vạt dài đến mắt cá chân hoặc vạt ngắn.

(5) Chuyển vận sứ: chức quan đứng đầu một huyện(ban văn).

(6) màu biếc: xanh lam pha xanh lục, màu áo của quan thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm thời Lê từ 1429-1466. Trong truyện Nguyễn Chương hiện tại là quan bộ Hình thuộc chánh thất phẩm nên quan phục của anh cũng là màu này.

(7) Tuần Sát Sứ: chức quan đứng đầu một huyện(ban võ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com