Chương 1: Minh
Xứ Lạc Việt, năm Khải Đế thứ mười tám.
Vũ Nguyên Minh thức giấc lần thứ ba khi xe ngựa nảy nhẹ lên một cái như thể vừa đi qua một ổ gà trên đường. Cơ thể cậu không tự chủ được mà ngả nghiêng sang một bên, khiến trán và nửa bên mặt va vào vách xe bằng gỗ, may mà được lót một lớp vải bông êm ái, nếu không thể nào cũng xuất hiện một vết bầm nhẹ.
Vừa hấp háy mắt để quen với không gian nửa sáng nửa tối bên trong cỗ xe, Minh vừa chật vật điều chỉnh dáng ngồi. Gần như cùng lúc, cậu chậm rãi hít hà để kịp cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ quấn quýt bên làn khói mỏng tỏa ra từ chiếc lư đồng để bàn, hương quế kết hợp hoa nhài quả là thứ khiến người ta dễ chịu đến mức ngủ gật ba giấc chỉ trong nửa buổi chiều. Ánh nắng buổi tà đứng bóng dùng dằng len qua khe mành, chiếu lên chiếc đệm gấm nơi đặt một chiếc bàn thấp chạm trổ những đồ án hoa sen tựa trúc, khiến cho không gian thêm phần ấm áp dù ngoài kia gió heo may đã bắt đầu se lạnh, một mùa thu nữa đang về trên xứ Lạc Việt này.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm khàn ấm áp phát ra từ bên phải bởi một nam thanh niên chừng hai lăm hai sáu tuổi, đan xen là tiếng lật sách sột soạt. Minh vừa ngẩng lên vừa dụi mắt, không đáp mà chỉ gật nhẹ, thanh niên nọ cũng chỉ mỉm cười, gương mặt tuấn tú đầy chững chạc hơi giãn ra.
Thanh niên này mặc một thân đối khâm màu cam sẫm thêu hoa văn chuồng chuồng đậu cành tre, bên trong là giao lĩnh trơn màu da trời, cả hai dường như làm từ gấm, chất liệu dệt lẫn kỹ thuật thêu đều vào hàng thượng thừa. Mái tóc đen nửa ẩn nửa hiện giấu sau chiếc khăn quấn màu đen gắn một mảnh ngọc hình chim Lạc màu xanh biêng biếc, hoàn thiện cho khuôn mặt với những đường nét thanh lịch và trưởng thành. Ánh mắt điềm tĩnh giờ đây hơi cong lên có phần nuông chiều, sống mũi cao và sắc như được gọt đẽo tỉ mỉ. Tổng thể chàng thanh niên rõ ràng và không lẫn vào đâu được là người ở tầng lớp cao của xứ này.
Đó là Vũ Nguyên Huy, anh trai ruột của Minh. Huy là trưởng nam của đương kim Lạc Đế hiệu Khải, cả hai sinh cùng một mẹ chính là Lạc Hậu, xen giữa hai anh em có thêm hai cô chị gái, có điều chuyến đi hôm nay không có mặt hai người này. Nếu như Nguyên Huy hiện nay là một trong những Lạc Quân được đông đảo dân chúng biết đến nhất ở xứ Lạc Việt thì Nguyên Minh hãy còn là một Quan Lang, đơn giản vì cậu chưa tới mười tám tuổi để được nhận sắc phong tôn vị chỉ dành cho những đứa con trưởng thành.
"Chúng ta bây giờ đang ở đâu rồi ạ?", Minh quen nẻo quen cửa tự rót cho mình một bát chè xanh, hơi ấm lan tỏa nhẹ nhàng vào lòng bàn tay khiến cậu hơi rùng mình một chút trước khi cảm nhận sự khoan khoái đi vào từng ngóc ngách cơ thể.
Huy gấp sách lại, dùng một sợi tơ đỏ đánh dấu chỗ đang đọc dở, đoạn chậm rãi vén mành che cửa sổ xe lên và đáp: "Vừa qua khỏi Thành Lụa chừng hai canh giờ, em bỏ lỡ đoạn hồ Bà Nành rồi." Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật làn da hơi rám nắng của anh, chàng Lạc Quân sau ba tháng hành trình càng thêm rắn rỏi và đàn ông hơn.
"Ể?", Minh thốt lên, "Sao anh không đánh thức em với?", cậu nhỏ giọng tiếc nuối nói, phảng phất một chút cảm giác uể oải vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn.
"Lúc đó anh cũng đang gà gật, chỉ kịp ngắm một đoạn cuối", Huy trả lời, khỏ nhẹ lên trán em trai.
"Còn nhiều dịp mà, khi nào đó tới dừng lại xem trực tiếp hay hơn, hôm nay chúng ta chỉ đi ngang cho kịp hành trình thôi, có gì vui đâu." Huy nói thêm, giọng nửa chiều chuộng như đang dỗ dành, "Mà mùa này cũng không phải lúc đẹp nhất, phải là đầu hè khi mặt nước xanh trong vắt, xung quanh là rừng cây cổ thụ tán xum xuê, gió thổi vi vu nghe như tiếng sáo. Anh nhớ lần trước đi qua còn bắt gặp vài con hoẵng chạy ngang đường, đẹp lắm."
Minh nghe vậy càng tiếc nuối hơn, cậu nghiêng đầu nhìn ra khe mành, cố hình dung cảnh ấy.
"Tiếc quá ạaaa, biết chừng nào mới có dịp", Minh rầu rĩ kéo dài giọng, đôi tay vô thức xoay xoay bát trà. "Hay anh kể chi tiết đi, hồ ấy có gì đặc biệt? Trước em có lần đi hội thơ nghe mấy tay quan triều ngâm nga đề tranh, nói cảnh ở đó không chỉ đẹp mà còn vô cùng nên thơ."
Huy khẽ cười, điều chỉnh tư thế ngồi xếp bằng cho thoải mái hơn, đoạn vuốt nhẹ vạt áo đang nhăn.
"Ừ, nước hồ Bà Nành trong veo, phản chiếu núi Tản Viên y như bức tranh. Anh thấy mấy chiếc thuyền đánh cá lướt qua, lưới kéo lên toàn cá bạc lấp lánh. Nếu dừng lại, có lẽ chúng ta còn được ăn cá tươi nướng ngay bờ hồ. Nhưng thôi, lần sau vậy, giờ trời đang se lạnh thế này, dừng lâu không khéo em bị cảm thì lại rách việc."
Minh gật gù, rồi chuyển hướng câu chuyện về thời tiết, "Hôm nay bỗng nhiên khí trời mát mẻ hẳn anh nhỉ? Ba tháng trước đi phía Nam nóng như lửa đốt, nắng chang chang làm em tưởng mình suýt chút nữa phơi thành cá khô. Giờ về gần kinh thành rồi, gió se se thế này thật thích quá."
"Chuyện, mùa thu xứ Lạc Việt mình lúc nào chẳng đẹp nhất. Lá vàng rơi, lúa chín thơm phức. Em thử ngó ra ngoài đi, ruộng lúa vàng ươm đang chuẩn bị vào mùa gặt, gió thổi sóng sánh như biển vàng," Huy đáp, lại nói thêm, "Nhưng mà đường về thành Văn Lang cũng chỉ còn non hơn nửa ngày thôi, em chịu khó thức chứ đừng ngủ gật nữa, không lại bỏ lỡ cảnh đẹp dọc đường."
"Em biết rồi mà, nhưng xe xóc thế này buồn ngủ quá," Minh bất giác vươn vai, tay đụng phải nóc xe nghe cái cộp, cậu không nhớ đây là lần thứ mấy rồi, kể từ hôm bắt đầu ngược về Bắc cách đây mười ngày cậu cứ vô thức hành động mỗi lúc cảm thấy cơn ngủ gật sắp ập tới.
"Nếu không có sự cố gì thì tối nay chúng ta sẽ dừng chân tại Làng Chèm, làng này tuy nằm ngoại vi Thành Nôm nhưng lại là một trong ba làng lâu đời nhất. Anh nhớ làng có loại trà pha rất thơm, không phải thứ hiếm lạ gì nhưng thắng ở dư vị," Huy nói, "Lần trước có dịp mang về Đức Mẹ cứ tấm tắc khen mãi thôi."
"Thế lần này chúng ta cũng lấy về nhiều nhiều đi ạ," Minh nói, rồi vội vàng nói thêm sợ anh trai hiểu nhầm, "Ý em là bỏ bạc ra mua ấy ạ, chứ không phải bảo dân làng tặng".
Dọc đường anh em họ đã nhận được không ít của nải từ dân chúng các làng, dù hai người cố từ chối vì hàng cống nạp từ các Thành Chủ và Lạc Vương đã vượt định mức cho phép, nhưng vẫn không thể làm vơi đi sự nhiệt tình của bà con. Huy còn đỡ, với Minh đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên, cậu quanh năm sống ở kinh thành nên lần đầu đối diện với tấm lòng thơm thảo đầy chất phác như vậy.
"Anh cũng định vậy, mua nhiều một chút, chia thêm cho mấy chị em để dành. Đồng bào mình ở đó vốn trung thành với Triều Đình, cũng hay cống nộp lúa gạo và đồ thủ công. Tối nay chúng ta nghỉ ở đình làng, sáng sớm mai đi tiếp. Em nhớ giữ gìn lễ nghi, đừng có vụng về như lần ở Thành Đồng ấy, làm rơi cả bát trà trước mặt chúng quan địa phương."
Minh lè lưỡi cười trừ, "Em đâu có cố ý, tại trà nóng quá thôi", cậu nói thêm, "anh yên tâm, chuyến đi này em đã khôn ra nhiều lắm, đúng thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn."
Huy phì cười khi nghe em trai lôi cả tục ngữ ra, hơi cảm khái khi phát hiện cách nói chuyện của Minh ngày càng tinh nghịch hơn so với trước chuyến đi. Đức Cha đúng thật tinh ý khi khiến nhóc con này làm "hàng đính kèm" của mình, anh nghĩ thầm trong bụng.
"Để coi, chuyến này chúng ta đã kiểm tra việc cống nạp từ ba thành duyên hải, cũng như xem xét việc gia cố đê điều và giám sát việc đào thêm ba con kênh mới. Dân tình thế thái đã ổn định hơn sau mùa lũ năm ngoái, cũng nhờ Triều Đình giảm bớt ba phần thuế ruộng và miễn luôn thuế thân một năm," Minh làm ra vẻ người lớn, bấm đốt ngón tay lải nhải khiến nụ cười của Huy ngày càng đậm hơn.
"Thế nào, đã thấy xứ sở Lạc Việt mình rộng lớn thế nào chưa, về sau chịu khó đi nhiều hơn chứ ru rú trong cung mãi thì thành ra công tử bột. Sắp tới về kinh, Đức Cha chắc sẽ hỏi han nhiều, em chuẩn bị tinh thần đi," Huy nói, giọng hơi nghiêm lại nhưng vẫn dịu dàng.
"Quan trọng là em dịp để em đi không đó kìa," Minh vừa lắc lư vừa nói.
"Quan trọng là em có chịu ra ngoài không chứ thiếu gì dịp," Huy cố tình nhại lại cách nói của Minh, vươn tay sang nhéo đôi má trắng như nước gạo của cậu em. "Mồm thì cứ leo lẻo thế chứ về tới nhà em lại làm ổ trong sân của mình, anh lại chẳng lạ gì. Hai đứa Chi Lan muốn bứng em khỏi Hoàng Thành còn phải dùng tới vũ lực còn gì," Huy nói thêm, trêu chọc em trai.
Minh hơi rụt cổ lại, cười trừ không đáp. Chi Lan mà Huy nhắc tới là hai vị Lạc Nữ Quân chị ruột cùng mẹ của Minh, Vũ Thị Nguyên Chi và Vũ Thị Nguyên Lan, lần lượt đứng thứ hai và thứ năm trong tám người con của Lạc Đế. Minh còn hai người anh xếp thứ ba và thứ sáu, cùng hai người chị thứ tư và thứ bảy, con của hai vị Lạc Cơ vợ thứ của Lạc Đế, mỗi vị đủ cả nếp lẫn tẻ.
Cho nên Minh chính là con út trong đại gia đình đang giữ quyền cai trị xứ Lạc Việt này. Là con út, cậu được nuông chiều nhưng cũng bị ràng buộc bởi không ít quy tắc, khiến cậu đôi khi mơ về một cuộc sống tự do hơn. Nhưng Minh cũng nhận thức được rằng xuất thân của cậu là điều mà không phải ai muốn là được, cho nên mơ là một chuyện mà thực tế phải cố gắng học hành và thực tập quyền lực là một chuyện khác. Dù sao thì đất nước này cũng không nuôi kẻ rảnh rỗi chỉ biết ăn không ngồi rồi, nên chuyến đi này là một trong những nhiệm vụ đầu đời mà Lạc Khải Đế giao cho cậu.
Chính xác hơn là cậu "bị" ép đi theo hộ tống anh trai, nhưng cuối cùng mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn Minh nghĩ, khiến cậu bắt đầu nuôi ý tưởng kiếm dịp để rời khỏi kinh thành tiếp, đi về mạn Tây Bắc chẳng hạn.
Có tiếng gõ nhẹ lên vách xe ngựa cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh. Huy lần thứ hai vén mành lên, bên ngoài vang lên một giọng đàn ông ồm ồm nhưng hơi đè nén lại cho ra vẻ cung kính.
"Dạ thưa Ngài Lạc Quân, Làng Chèm ở phía trước rồi ạ, khoảng nửa canh nữa chắc sẽ tới nơi," đang nói là Văn Hào, người đảm nhận vị trí Chưởng sự Vụ An ninh ở kinh thành, chuyến đi này được Lạc Đế sai phái dẫn đầu đoàn quân hộ tống chuyến đi lần này của Huy và Minh. Cả một chặng đường dài như thế mà tinh thần của gã vẫn sảng khoái phết, quả nhiên con nhà xuất thân Quan Binh có khác.
"Ừ, tốt lắm. Đoàn quân phía sau thế nào, có ai bị thương hay lạc lối không?" Huy hỏi, giọng nói lúc này không còn vẻ chiều chuộng như lúc trò chuyện với Minh nữa, trở nên uy quyền hẳn.
"Dạ thưa, tất cả ổn định ạ. Chỉ có vài con ngựa mỏi chân vì đường gồ ghề, nhưng đã cho nghỉ ngơi ở đoạn qua Thành Chiềng. Thời tiết hôm nay thuận lợi, mát mẻ hẳn những hôm rồi nên hành trình cũng nhanh hơn dự kiến," Văn Hào trả lời.
Minh cũng vội vén mành che cửa sổ chỗ cậu ngồi lên, lập tức ánh nắng buổi tà chiếu tới khiến cậu hơi lóa mắt. Chiếc xe ba ngựa kéo đang lọc cọc chạy trên con đường đất hơi gồ ghề, hai bên là những ruộng lúa vàng ươm đang chờ gặt, xen kẽ bởi những bụi tre và ao nhỏ, mấy con trâu nửa chìm nửa nổi đang ngâm mình, nước ao lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Ở chân dãy núi phía xa xa kia là một lũy tre dài và cao vút, bao bọc phía sau ngôi làng đích đến hôm nay của hai anh em Minh. Từ Làng Chèm mất chừng nửa ngày nữa là họ sẽ về tới Kinh thành Văn Lang, kết thúc hành trình ba tháng đến ba thành duyên hải phía Nam.
Huy quay sang Văn Hào, hỏi thêm: "Có phái ai đi tiền trạm báo dân làng Chèm chuẩn bị tiếp đón chưa? Chúng ta mang theo khá nhiều cống phẩm từ phía Nam, nhớ sai phái binh lính phía dưới trông coi cẩn thận, đừng làm hỏng."
"Thưa, đã có tin báo trước ạ. Bên làng báo lại đã cho người dọn nhà khách ở đình làng cũng như chuẩn bị cơm nước. Kẻ truyền tin còn nói mùa lúa năm nay bội thu, phía dân sẽ có gạo mới cống thêm," Văn Hào trả lời, Minh nghe ra trong giọng gã pha đôi chút tự hào.
"Tốt, truyền lệnh cho anh em giữ trật tự khi vào làng, đừng quấy rầy bà con. Thời tiết se lạnh, nhớ phát thêm áo cho anh em đóng trại ngoài lũy," Huy dặn dò.
Minh chen vào, hỏi Văn Hào qua khe mành: "Tướng quân có vẻ như là người Làng Chèm nhỉ?"
Văn Hào hơi sửng sốt, "Sao ngài Quan Lang biết ạ?"
"Ta nghe ngài nói trông rất tự hào," Minh lém lỉnh đáp.
Văn Hào cười khẽ, "Ngài Quan Lang quả nhiên thông minh quá. Ở trong làng này có một ngôi đền Mẫu nghe tiếng rất linh thiêng, nhiều người từ các làng khác cũng không ngại đường xa đến khấn vái xin lộc bà chúa đấy ạ"
"Ồ?", Minh hơi hứng thú, "Cầu gì ở đấy thế?"
"Thì ngày mùa bội thu, gia đình con cái êm ấm. Cơ mà Ngài muốn biết ở đấy cầu gì là linh nhất không ạ?"
"Là gì?", Minh không giấu được sự tò mò.
Văn Hào phóng khoáng cười lớn, "Tình duyên, chính là cầu duyên trai gái đấy ạ, haha"
Minh hơi đỏ vành tai, cậu cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này. Cậu không để ý ở phía bên kia anh trai cậu vừa cười trộm cậu một cái, tính ra người anh cả này qua Tết cũng phải tính chuyện thành gia lập thất rồi.
"Nãy giờ có sự kiện gì thú vị không?", Minh lại hỏi người thanh niên chừng hai mốt tuổi đang cưỡi ngựa song song với xe. Đó là Văn Kiên, hộ vệ riêng của Minh đã theo cậu trong suốt chuyến đi.
"Dạ thưa, trừ mấy lần bị các cô làm đồng mắng cho vài câu vì bọn lính phía sau chọc ghẹo làm tôi tớ bị vạ oan thì bình thường cả ạ", Kiên hơi cúi mình, đáp. Hắn cười hơi ngượng ngùng làm lộ ra hàm răng trắng, đối chọi một cách kịch liệt với gương mặt đã sạm đi vì nắng.
Minh cười lớn, "Kể chi tiết đi Kiên, các cô ấy mắng thế nào? Binh lính phía sau nghịch ngợm gì mà vạ lây sang anh?"
Kiên gãi đầu, giọng ngại ngùng: "Dạ thưa, họ bảo bọn em đi qua ruộng làm vãi lúa, rồi mấy tên lính hậu cười đùa lớn tiếng làm bọn trẻ con sợ. Em bị mắng oan vì đang đi đầu, nhưng cũng vui, thấy bà con mạnh mẽ thế mới là dân Lạc Việt."
Ở phía trước có một gốc đa to lớn, chính là khúc cua rẽ vào đường nhánh để vào Làng Chèm. Vài nông dân đang chuẩn bị dắt trâu về làng tò mò đứng xem, cũng bởi đoàn người rầm rầm rộ rộ này trông quá bắt mắt, ngoài chiếc xe ba ngựa kéo đang chở hai vị Quan Lang thì còn ba chiếc khác chở theo rương hòm đồ đạc và ba chiếc chở hàng tiến Vua của người dân ba thành phía Nam. Đi trước là một nhóm cưỡi ngựa gươm giáo chỉnh tề, giương cao lá cờ ngũ sắc thêu hình mặt trời mười tám cánh, vây quanh bởi chín họa tiết chim Lạc, biểu tượng của Lạc Đế. Còn lại bọc hậu phía sau chừng năm trăm binh lính, tất cả đều đi bộ rong rong ruổi ruổi bảo vệ an toàn cho cả đoàn. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe và tiếng cười nói của binh lính hòa quyện, tạo nên không khí nhộn nhịp giữa cánh đồng chiều tà.
Một nông dân lớn tuổi từ bên đường vẫy tay, giọng vang vọng: "Bẩm các ngài, làng Chèm chào đón! Lúa năm nay tốt tươi, nhờ ơn Lạc Đế!"
Huy vén mành, đáp lại: "Cảm ơn bác, Triều Đình sẽ ghi nhớ công lao bà con. Đoàn chúng ta chỉ nghỉ đêm, mai đi tiếp, mong bà con thông cảm."
Văn Hào từ phía trước hô lớn: "Anh em binh lính, giữ hàng lối! Vào làng đàng hoàng, đừng làm ồn!"
Khi đoàn ngựa xe vừa rẽ vào đường dẫn vào Làng, Minh lúc này mới thả mành xuống, yên vị ngồi xếp bằng lại chỗ của mình. Bên cạnh cậu, Huy đang nhỏ giọng phân phó công việc cho tướng Hào, vì đoàn khá nhiều người nên chỉ nhóm cờ hiệu cùng năm mươi binh theo xe của hai anh em vào làng, số còn lại đóng trại nghỉ đêm ở bãi sát lũy tre.
"Nhớ phát chẩn cho bà con làng vài bao gạo từ hàng cống, để tỏ lòng triều đình," Huy nói thêm với tướng Hào.
"Dạ thưa, đã rõ ạ. Việc canh gác đêm nay tôi tớ sẽ bố trí theo ba ca," tướng Hào đáp.
"Chỉnh trang lại quần áo cho cẩn thận, chuẩn bị vào làng còn gặp các bậc bô lão và bà con cho đàng hoàng", Huy quay sang nhắc nhở Minh.
Cậu thật ra cũng không có gì cần chỉnh, chỉ là thói quen của anh cả quen miệng bảo bọc em út. Dù vậy, Minh vẫn thẳng lưng lên sửa sang lại trang phục, cậu mặc một thân đối khâm cụt tay gấm Vạn Phúc màu xanh ngọc, dọc theo thân và chân áo thêu họa tiết lá trúc chỉ vàng. Bên trong khoác giao lĩnh tay rộng màu lá mạ từ lụa Làng Chàm phía Nam, thêu chìm họa tiết ba lá đề chỉ bạc. Quần lụa xanh đen tới mắt cá chân, theo thói quen để chân trần, đôi hia vải cùng màu đặt gọn gàng góc cửa xe. Treo đối diện hai bên vách là hai chiếc nón rộng vành làm từ vải cao cấp màu vàng ruộm, trang trí bởi chín chiếc lông khổng tước thêu trên mặt nón, loại nón chỉ con cháu hoàng gia mới được dùng.
Minh thầm thở dài, nghĩ bụng ông trời vẫn rất chiếu cố khi cho cậu đầu thai rất tốt, dù thế giới này hoàn toàn lạ hoắc với dòng thời gian rõ ràng là không tồn tại trong lịch sử mà cậu được học ở kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com