Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

 An luôn có thói quen dậy sớm để tập thể dục, khi được chuyển sinh vào thân xác của Hoa Ngọc thì cô vẫn giữ thói quen ấy và điều này làm Minh Quang đang chuẩn bị lên thiết triều có chút bất ngờ, y nhớ rõ rằng cô không hề thích dậy sớm, ấy vậy mà hôm nay lại đột nhiên tự dậy để tập thể dục. Song y cũng nghĩ chắc do bị mất trí nhớ nên tính tình cô thay đổi. Cũng tốt, thấy cô khỏe mạnh như vậy là y an tâm rồi.

 Ngày thành thân của hai người cũng sắp tới, y hạnh phúc và háo hức khi nghĩ về ngày cô mặc bộ trang phục tân nương cùng y nâng chén rượu, kết tóc se duyên. Nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc đó, y vẫn còn một thứ phải lo. Ánh mắt y trong phút chốc trở thành đôi mắt đầy sát khí và hận thù, y nhìn về phía đống sổ sách trên bàn mà đầu toan tính đủ điều. An ngoài sân có vô tình nhìn thấy được vẻ mặt đó của y nên hơi bất ngờ, cô tiến lại gần

- Có chuyện gì mà trông chàng tức giận vậy?

 Quang Minh giật mình vội quay lại thanh minh

- À, Không có gì đâu, nàng đừng lo. Chỉ là sắp tới ngày cưới mà sổ sách còn nhiều phần chưa xong nên ta hơi khó chịu thôi

 An nghe mà muốn chui đầu vào rọ vì xấu hổ, cô hiểu thân xác Hoa Ngọc này là phu nhân tương lai của vị thái úy trước mắt nhưng mà dẫu sao cô vẫn chưa từng một lần yêu đương, kinh nghiệm thì không có, cách thể hiện tình cảm thì mù tịt nói gì đến việc cưới xin, đúng là họa vô đơn chí. An chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại

- D-Dạ vâng, tô-em cũng mong đến ngày đó lắm 

- Haha, nàng háo hức đến mức nói lắp luôn kìa

 Y mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nụ cười của y rất đẹp, làm An điêu đứng đôi phần, ngay bây giờ cô muốn lao đến ôm y luôn những nghĩ lại lỡ mình làm gì sai thì mất mặt lắm nên chỉ cười ngượng. Minh Quang đứng lên định đi sửa soạn lại quần áo rồi lên thiết triều. An thấy vậy muốn được thử chạm vào đồ quan thời Đại Việt. Cô cũng được tiếp xúc nhưng vì chúng là đồ mô phỏng nên cô không hứng thú lắm. Nay có cơ hội được thử trực tiếp thì càng không để mất được.

- Để em thay áo cho chàng

- Hả?

 Minh Quang đơ người trong phút chốc, Hoa Ngọc y biết thường ngày làm gì có gan động tay đến mấy bộ áo này. Phải biết làm hỏng áo, mũ quan là trọng tội nên cô luôn tránh xa. Vậy mà hôm nay lại chủ động muốn giúp y mặc áo, phải chăng...

- Nàng muốn xin điều gì à?

- Không ạ, em chỉ muốn giúp chàng mặc áo thôi 

An trả lời ngay tắp lự, trong ánh mắt cô dâng lên niềm hưng phấn khi sắp được tận tay chạm vào những "cổ vật" thời xưa. Bất giác trong vô thức cô mỉm cười, nụ cười dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho Mimh Quang say nắng, y cũng chiều theo.

- Vậy nhờ nàng

An hồi hộp lại gần, cầm bộ quần áo lên rồi giúp Minh Quang mặc nó, vừa làm vừa đỏ bừng mặt, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một nam nhân như vậy. Ở thế giới cũ thì ngoài thằng em trai trời đánh ra thì cô chẳng mấy tiếp xúc với bạn khác giới, cha cô thì đã mất sớm nên cô cũng không có nhiều cơ hội được nhận tình thương của ông. Dù vậy cô vẫn rất thành thục trong việc phối chỉnh quần áo vì đã từng học qua cách mặc đồ của người xưa.

- Được rồi, chàng thấy sao? Em chỉnh lần đầu nên có gì không đúng thì mong chàng chỉ bảo

Minh Quang ngắm một vòng rồi tấm tắc khen

- Không, rất đẹp, quả nhiên đúng là phu nhân tương lai của ta có khác

Nói rồi y hôn nhẹ lên trán cô một cái bất ngờ làm An giật mình không kịp phản ứng, cô chưa kịp định thần thì y đã chào tạm biệt.

- Ta đi đây, nàng ở nhà bình an

- Chàng đi mạnh giỏi

An chào tạm biệt Quang Minh rồi tự nhiên không biết mình đang làm cái gì nữa, mặt cô bây giờ không khác gì trái gấc đến nỗi chảy cả máu mũi. Linh chạy lại thì vội vàng lau máu cho cô. An tự định thần

- 'Bình tĩnh, tỉnh lại đi An, mày đang tự hủy đấy'

Nói rồi cô cảm ơn Linh và cùng đi chợ mua chút đồ cho bữa

.

Trong điện Thiên An

Hoàng đế vận long bào vàng rực ngồi trên ngai vàng cao vời vợi nghe các quan tâu báo, nét mặt ngài nghiêm nghị nhưng sâu thẳm trong ánh nhìn màu đồng nâu lại là nỗi buồn man mác, 18 năm kể từ ngày mất đi đứa con đầu tiên với nàng, ngài vẫn chưa thể quên đi nỗi đau đó. Càng đau khổ hơn là đứa trẻ ấy không phải chết do sinh non mà là do chính những người mà ngài tin tưởng ám hại. Mấy năm trời ngài vẫn nghĩ đến nàng, người mà ngài yêu cả đời nhưng không thể ở bên.

- Muôn tâu bệ hạ, thần có điều xin bẩm báo

Cảnh nhìn xuống vị thái úy Minh Quang

- Khanh có điều gì muốn tâu với trẫm?

- Bệ hạ, mấy năm gần đây xuất hiện nhiều toán cướp hay gây rối ở biên cương, thần xin bệ hạ ban thánh chỉ cho thần được điều quân đi đánh dẹp

Cảnh gật gù, ngài cũng đang nghĩ đến điều đó

- Vậy khanh...

- Thần xin cầu khiến bệ hạ

Cảnh bị ngắt lời bởi giọng nói mà cả đời y cũng không thể nào quên, thái sư Trần Thủ Độ

- Thái sư có chuyện gì?

- Tâu bệ hạ, việc dẹp loạn là việc thiết yếu, thái úy có lòng như vậy thật tốt nhưng thần xin bệ hạ cử Khâm Thiên Vương Trần Nhật Hiệu đi thay.

- Thái sư như vậy là có ý gì?

Minh Quang cau mày nhìn Trần Thủ Độ, ông ta là kẻ duy nhất đối đầu với y trên triều, luôn để ý từng đường đi nước bước của y và đề phòng mọi lúc mọi nơi

- Thái sư, bấy lâu nay ta phụng sự cho triều đình lâu như vậy vẫn chưa đủ để thái sư tin tưởng ta sao? Phải chăng có điều gì làm phật lòng ngài?

- Thái úy chớ hiểu lầm ý ta, ta không hề có ý nghi ngờ lòng thành của ngài

Cảnh lúc này mới lên tiếng

- Thái úy Quang một lòng một dạ với triều đình, chưa từng có ý phản nghịch. Nay muốn lập công mà thái sư lại ngăn cản?

- Bệ hạ, với thần thì phàm là chuyện liên quan đến binh biến thì nên giao cho người nhà thân cận, bệ hạ nên nhớ năm xưa thái úy Liễu là anh trai của ngài cũng từng làm phản tặc, nói gì đến người dưng nước lã?

- Thái sư!!

Cảnh tức giận nhìn Trần Thủ Độ, phải rồi, nhờ ai mà tình anh em tan nát kia chứ. Cướp vợ, trái đạo vợ chồng, giết người vô tội, có chuyện gì mà ông ta chưa làm kia chứ? Nhưng cuối cùng thì Cảnh cũng đành phải nghe theo

- Vậy trẫm giao lại việc này cho Khâm Thiên Vương, thái úy đi theo phụ tá, được chứ?

- Thần xin lĩnh chỉ

Minh Quang cúi đầu nhận thánh chỉ, lén liếc ánh mắt sắc bén về phía Trần Thủ Độ, ông ta là viên đá ngáng đường lớn nhất. Lần này làm phụ tá nên y không thể danh chính ngôn thuận tuyển quân cho riêng mình được, đành tạm thời rời việc tập hợp quân lại vậy.

Kết thúc buổi thiết triều, Cảnh gọi riêng y đến phòng riêng chơi cờ và trò chuyện. Y luôn được hoàng đế tín nhiệm nên có quyền lực rất lớn do đó mà có nhiều phe phái đi theo y. Còn về phần hoàng đế, Cảnh rất thích vị thái úy này vì dáng vẻ của Quang Minh giống y hệt cố nhân năm xưa, ở gần y thì Cảnh cảm giác như mình được ở gần nàng.

- Ý của thái sư không làm phật lòng thái úy chứ?

- Thần không có vấn đề gì thưa bệ hạ

Cảnh cười nhẹ khi thấy những nước cờ sắc sảo của Minh Quang. Cách chơi của y giống như cách chơi của nàng. Mà ngoại hình của y lại giống Cảnh như thể một khuôn đúc, mọi người trong cung lời ra tiếng vào là hoàng đế có anh em thất lạc. Cảnh chỉ phì cười khi nghe đến những tin đồn đó, ngài thấy y rất giống mình. Nhưng y khác ngài ở một điểm duy nhất, y có tự do, được ở bên người y yêu thương còn ngài thì không.

- Trẫm nghe nói thái úy sắp thành hôn?

- Thưa bệ hạ đúng là như vậy

- Vậy trẫm sẽ ban cho khanh khoảng 3000 mẫu ruộng coi như sính lễ của nhà gái, dẫu sao Hoa Ngọc cũng là nghĩa nữ của trẫm, là chị em thân thiết với trưởng nữ Thiên Anh (Thiên Thành công chúa)

- Thưa bệ hạ, thần không dám nhận món sính lễ lớn như vậy, thần sợ mình không có gì đáp lại xứng với long ân

Trong một khắc, mọi thứ với Cảnh như đóng băng, Cảnh chết lặng đi với vẻ mặt đầy suy tư. Phải rồi, mình cũng đâu có gì xứng đáng đáp lại nàng ấy. Ngài vẫn nhớ mãi câu nói của nàng

- 'Năm đó ta mang sính lễ là cả giang sơn nhà Lý trao chàng, chàng có gì đế đáp lại?'

Nghĩ đến đây Cảnh bỗng cảm thấy cuộc đời mình như một trò đùa không hồi kết, phải từ bỏ người vợ đã đầu ấp tay kề hơn 10 năm, mất con vì cái cớ chết tiệt "đảm bảo cho sự vững vàng của ngìa vàng nhà Trần" trong khi chính thái sư và những người đồng tộc là người lén đầu độc nàng bằng thuốc phá thai với chất độc khiến nàng sinh non và mất con. 5 năm trời cả ngài và nàng sống trong đau khổ dằn vặt, đến khi người con thứ hai của ngài và nàng là công chúa Thiên Anh chào đời, ngài cũng đã phải cắn rứt lương tâm nói với nàng rằng đứa con này của cả hai cũng đã mất làm nàng đau đến chết đi sống lại, công chúa Thiên Anh thoát khỏi sự truy lùng của gia tộc ngài nhưng con bé chưa một lần được thấy mẹ ruột làm ngài rất xót xa.

- Chiếu tướng

Cảnh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại ván cờ thì thấy mình đã bị chiếu hết. Ngài cười rồi hạ quân cơ trên tay xuống

- Trẫm thua, khanh quả là một cao thủ cờ tướng kỳ cựu đấy

- Đa tạ bệ hạ... À đúng rồi, thần có điều chưa bẩm báo

- Sao?

.

Ở bên này An đang tập làm các món ăn dân dã của người xưa thì Linh chạy vào báo tin

- Thưa phu nhân, có công chúa Thiên Thành đến tìm người ạ

An ngỡ ngàng khi nghe đến tin này, sao một công chúa quyền quý của hoàng triều lại tìm một người như cô chứ? An nuốt nước bọt đi ra cửa, hiện lên trước mắt An là một mỹ nhân trẻ tuổi với nét đẹp tuyệt trần, làn da trắng, mắt to tròn, trán cao, môi đỏ, tóc dài đen mượt cùng gương mặt thanh thoát. An bị nét đẹp ấy mê hồn nên ngẩn người, đến khi nhận ra thì An vội cúi đầu hành lễ

- Thần xin kính chào công chúa

Đáp lại cô là một cái nhào đến ôm chầm của công chúa làm An hơi bất ngờ

- Em vừa nghe tin chị gặp nạn là vội chạy đến đây ngay, chị có sao không chị Hoa Ngọc? Có bị thương nặng ở đâu không?

- Dạ...thần ổn thưa công chúa

- Chị sao vậy? Trước giờ chị có bao giờ hành xử như vậy với em đâu?

- 'Ơ? Vậy hóa ra thân phận của cô gái tên Hoa Ngọc này cao quý đến vậy sao?'

- Công ch... À, tên em là...?

- Trời ơi, chị thật sự quên em rồi sao? Em là Thiên Anh đây mà? Chị đừng dọa em như vậy chứ!

An đang bối rối chưa biết sử trí ra sao thì Linh ra giải vậy cho cô.

- Bẩm công chúa, chủ tử của nô tỳ bị mất trí nhớ nên có gì mong công chúa bỏ qua cho

Thiên Anh nhìn Linh

- Ngươi đã cho ngự y đến chưa?

- Bẩm công chúa, chủ tử nói không cần nên...

Thiên Anh quay sang nhìn An với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa xót xa.

- Chị thật là, bị như vậy sao còn cứ đầu không gọi ngự y? Chị có biết là chị mà bị làm sao là em sẽ rất lo không?

- À... à ừ... chị xin lỗi

- Rồi còn cả phụ hoàng nữa, người mà biết chị bị như vậy thì rất lo cho chị đấy

- 'Khoan đã, công chúa vừa gọi phụ hoàng sao? Khả năng là Thái Tông Trần Cảnh rồi nhưng mà sao lại liên quan đến cả Hoa Ngọc này vậy? Chẳng nhẽ...'

- Công ch-  Thiên Anh, người mà em vừa nói là...

- Chị còn quên cả phụ hoàng luôn sao? Chị là nghĩa nữ của phụ hoàng chúng ta mà? Sao lại quên được chứ

- 'Gì chứ? Hoa Ngọc là công chúa sao? Bảo sao công chúa Thiên Thành lại hành xử như vậy'

- Thiên Anh, chị xin lỗi vì đã cứng đầu, tại chị cứ nghĩ mình ổn rồi nên...

- Đúng là có bao nhiêu năm trôi qua chị  vẫn như vậy nhỉ? Nhưng như vậy mới đúng là chị Ngọc của em chứ

- Sẵn tiện... Thiên Anh ở đây rồi thì em có muốn đi đâu chơi cùng em luôn không?

- Có chứ ạ, miễn là được đi cùng chị là em vui rồi

Thiên Anh nhanh nhảu cầm lấy tay An kéo đi lên xe ngựa, cô bé ra lệnh cho người hầu kéo ngựa đi về phía kinh thành. An ngồi bên cạnh cảm thấy cô công chúa này thật dễ mến và đáng yêu làm sao.

- Công... À không, Thiên Anh này, chúng ta đi đâu vậy?

- Chị với em vào cung

Tim An như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vào cung ư? Được gặp lại các bậc tiền nhân ư? Điều đó không thể nào từ chối được. Cô cầm tay Thiên Anh đầy phấn khích

- Nếu vậy thì tuyệt quá


- CƯỚP, BÀ CON ƠI CÓ CƯỚP

Tiếng hét thất thanh làm An và Thiên Anh chú ý, hai người nhìn ra khỏi xe ngựa thì thấy một tên cướp đang cố chạy trốn sau khi ăn cướp từ một người đàn bà bán cá. An thấy mắt mình hơi giật giật, trần đời cô ghét nhất loại ăn trộm ăn cắp, nay thấy cảnh bất bình thì tất thảy không thể để yên cho bọn cướp làm càn. Cô nhảy khỏi xe ngựa chạy theo tên cướp nhắm lấy lại tiền cho người bán cá kia.

- Đứng lại đó tên ăn cắp kia

An cố đuổi theo tên cướp, cô vốn có thể chất tốt nên thông thường thì việc đuổi theo vài tên thổ phỉ ăn cắp không phải vấn đề lớn, nhưng đây là thân xác Hoa Ngọc nên chạy một lúc đã làm cô mệt hết hơi

- 'Chết tiệt, hắn trốn được mất'

- Rầm...

- Đau...

An xoa xao hông sau cú ngã trời giáng, cô vội nhìn lên người mình va phải là ai. Một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành dần hiện rõ trong mắt cô, tuy là nữ nhân nhưng dáng đứng và khí chất toát ra không hề thua kém một bậc đế vương. Người trước mắt có nét giống Thiên Anh nhưng thần thái thì hơn xa vài phần.

- Chẳng phải công chúa Hoa Ngọc đây sao? Con đang đuổi theo tên cướp kia à?

Nữ nhân chỉ về phía tên cướp vừa bị người dân bắt được, An thấy vậy cũng thấy an tâm, cô định đứng lên thì người trước mặt đã đỡ cô đứng lên, phủi bụi trên người giúp cô. An nhìn nữ nhân này với sự ngưỡng mộ đôi phần, vừa có chí khí vừa có sự cao quý hiếm ai sánh bằng

- 'Vừa nãy người này gọi mình là Hoa Ngọc, chứng tỏ biết rõ thân phận của mình'

An thầm nghĩ rồi định lên tiếng thì nghe thấy tiếng gọi của Thiên Anh từ xa vọng tới.

- Chị Ngọc, chị chạy nhanh quá vậy

Thiên Anh chạy thở hồng hộc, cô bé suýt ngã. An vội vàng đỡ lấy cô bé

- Chị xin lỗi, mà em chị theo chị làm gì?

- Tự nhiên chị chạy đuổi theo tên cướp làm em lo lắm chứ, lỡ chị bị gì thì sao?

- Chị xin lỗi mà

An cười ngượng trước vẻ giận dỗi đáng yêu của Thiên Anh. Thiên Anh để ý đến người đang vừa che miệng cười vừa nhìn họ cách đó mấy bước, mắt cô bé sáng lên khi thấy người đó. Cô bé mừng rỡ chạy lại ôm chầm và xà vào lòng nữ nhân kia.

- A, Dì Chiêu Thánh, con nhớ dì quá

- Dì cũng rất nhớ con

Câu nói của Thiên Anh làm An như chết đứng tại chỗ, cô gào thét trong lòng có phải cô đang mơ không khi mà người cô ngưỡng mộ nhất trong quá trình tìm hiểu về lịch sử nước nhà của cô đang hiện diện ngay trước mắt cô.

Vị nữ đế đầu tiên và duy nhất của toàn bộ các triều đại phong kiến Việt Nam

- Lý Chiêu Hoàng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com