Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

...

Nghe nói có người đến, bà khoan thai từ từ mở mắt ra. Không giống như những gì mà tôi tưởng tượng, gương mặt bà có nét gì đấy rất hiền từ, phúc hậu. Trang sức và phục trang cũng có phần đơn giản, đa số là những màu đơn sắc. Đức Từ Cung nhìn vào xấp vải lụa trên tay tôi, khẽ mỉm cười:

"Đứa cháu này thật là có lòng, ta đã bảo là ta không thích vải lụa, vậy mà lần nào có màu sắc mới nó cũng sai người mang đến cho ta. Mau, mang đến để ta nhìn xem hôm nay lại là màu gì đây."

Cung nữ bên cạnh bà đón lấy xấp vải từ tay tôi, nhẹ nhàng mang đến bên cạnh. Trong lúc Đức Từ Cung vuốt ve món quà từ cháu trai của bà, tôi lén nhìn ngắm xung quanh, mắt tôi đảo đến giường ngủ thì dừng lại, trên giường ngủ đặt một chiếc gối thêu hình rồng rất tinh xảo.Tôi cứ mãi nhìn ngắm, đến lúc bị gọi giật lại tôi mới giật mình quỳ sụp xuống, tí nữa thì ngã ra đất.

"Vô lễ!!" Cung nữ lớn tuổi bên cạnh Đức Từ Cung hét lớn, tôi sợ hãi cúi rụp đầu xuống.

"Đây không phải là nơi mà ngươi muốn nhìn ở đâu thì nhìn. Rõ chưa?"

"Được rồi. Ngươi đứng lên đi." Đức Từ Cung nhẹ nhàng xua tay, ý bảo cung nữ kia im lặng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Nói thật thì ta tha tội cho."

Tôi run rẫy đến nổi miệng cứng hết lại, thôi xong rồi, lại gây họa rồi.

"Bẩm bà, tôi chỉ là thấy gối thêu đẹp quá, nên nhìn trộm một lúc. Mong bà tha tội."

Đức Từ Cung đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, khẽ mỉm cười.

"Được rồi, ngươi về cung đi."

Tôi mừng đến nỗi tí nữa thì hét lên, vội vã rời khỏi cung Diên Thọ. Xa xa, mặt trời như một quả trứng rán khổng lồ nấp phía sau ngọn tre, cũng là ánh sáng ấy mà bình minh thì tươi tắn còn hoàng hôn lại ảm đạm, thê lương, có chăng chính vì cổng thành che mất chút ánh sáng vui tươi ít ỏi mà hiếm cung nữ nào được nhìn thấy.

***

Nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không thôi, chẳng hiểu sao lại cứ nhớ đến chiếc gối thêu hình rồng ấy. Nếu tôi có thể thêu một chiếc như thế cho Thái tử, chắc chắn hắn sẽ rất cảm kích tôi, sau đó ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ:" Coi như ngươi cũng biết cách báo ân đi." Nhưng tôi vốn dĩ không giỏi chuyện thêu thùa, may vá, xỏ chỉ còn xỏ không xong, làm sao thêu ra nỗi hình rồng, có chăng chỉ là thêu ra một con rắn mất đầu, thế lại chọc tức hắn, biết đâu hắn lên cơn điên còn tống cổ tôi ra ngoài, không cho tôi ăn cơm. Nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ.

***

Máu, rất nhiều máu, tại sao khắp nơi toàn là máu, bụng tôi lại rất đau. Bóng lưng kia là ai, tựa hồ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi đưa tay ra, cố xua làn khói trắng đang dần dần bao phủ trước mặt, nhiều bóng đen từ từ tiến đến, tôi sợ hãi lùi lại, đột nhiên chạm phải thứ gì đấy vừa ẩm ướt, lại mềm mại. Giật mình hét lên.

Tôi hất tung chăn mỏng, mồ hôi từ trán bắt đầu túa ra, nước mắt không tự chủ một mực rơi xuống. Người trước mặt đỡ lấy tay tôi, nhấc tôi khỏi mặt đất, tôi níu tay người ấy, trong cơn mê thốt ra hai từ: "Tại sao?" Người ấy im lặng không động tĩnh, tôi mệt mỏi giữa cơn mơ và hiện thực, một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, lần này ngủ rất ngon.

***

Vườn  Hạ

Hôm nay được phân công quét lá đa, tôi giả vờ chăm chỉ làm việc, cố gắng đến gần phường thêu, ở trước cửa sổ nhìn vào bên trong, chẳng khác gì đang xem kịch. Tay bọn họ vừa nhanh vừa mềm mại, cứ như đang biểu diễn một vũ điệu múa dân gian, tôi trố mắt ra, hóa ra thêu thùa chính là như vậy, nhìn lại bàn tay vừa thô vừa cứng nhắc của mình tôi nhẹ nhàng lùi lại mấy bước. Xem ra bỏ công vô ích rồi. Đang thất vọng tràn trề đột nhiên từ xa xa, một sinh vật nhỏ như quả bóng màu trắng từ từ tiến đến, tôi ngồi xuống đón lấy nó, một chú cún nhỏ, trong miệng đang ngậm một chiếc túi thơm. "Mày vừa trộm của người khác đúng không? Gan to lắm, dám đi trộm đồ trong cung."

Chú cún màu trắng nhả túi thơm trong miệng ra, luồn qua tay tôi nhanh chóng chạy mất, còn nghoe nguẩy vẫy vẫy đuôi. Đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cung nữ đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, cô ấy vừa vạch mấy đám cỏ sang bên, vừa khóc lóc. 

- Cô đang tìm thứ này sao?

Cô ấy bất ngờ chụp lấy túi thơm, khóc lớn hơn nữa

- Thì ra là ở đây, tôi cứ tưởng là đánh mất nó rồi. Thật sự rất cảm ơn cô, tôi không biết lấy gì để báo đáp.

Nghe đến đây hai mắt tôi sáng rỡ.

- Có, cô có thứ tôi cần.

- Tôi cứ tưởng cô sẽ nói là không cần báo đáp...

Tôi cười như được mùa vì câu trả lời ngây thơ ấy, nếu lọ lem lúc nào cũng xinh đẹp thì chuyện cổ tích còn gì thú vị nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com