Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FB của cậu

sau một tháng học tập thì tôi thấy Minh Phong hình như đã quen dược rất nhiều bạn bè trong lớp. Và có cả những thư tình được các bạn nữ lén lút bỏ  vào học bàn mõi khi cậu ta rời khỏi lớp

" Heo....."- tôi đang thẩn thờ nhìn vào bài tập đang giải dang dở, tôi giật mình khi nghe ai đó gọi cái biết danh mà tôi không bao giờ muốn nghe cả 

" hả gì vậy"- tôi quay sang nhìn, thì ra là Hạ Dương anh tôi.

tôi khá bất ngờ vì đã một tháng trôi qua anh ấy vẫn chưa về, kể từ khi chuyện ở bệnh viện xảy ra, hình như anh đã ốm hơn trước, càng khiến những gân xanh trên tay anh rõ ràng hơn.

" Hạ Dương?"- tôi vui mừng phóng ra cửa như một tên lửa vừa mới ra từ bệ phóng, vì giờ ra chơi nên có rất nhiều ánh mắt sắt lạnh đang nhìn chúng tôi, tôi không quan tâm những ánh mắt đó như thế nào,giờ đây trong đầu tôi chỉ có người anh như "quái vật "này 

" hình như anh ốm hơn nhiều rồi đúng không,kiểu tóc cũng thay đổi. Sau anh thay đổi nhanh quá à"- tôi hơi xót khi thấy anh mình ngày càng gầy hơn,dù sao cũng là một người em dễ thương,yêu thương anh hai nên cũng phải lo lắng chứ đúng không

"định xin gì nữa hả cô nương,tôi không còn gì dể em bào nữa đâu á nha" anh ấy trầm mặt nói một cách vô cùng nghiêm túc 

"anh không biết giỡn à,nhạt nhẽo" tôi nhăn mặt "rồi tới đây chi" 

" chiều về anh cho em một bất ngờ, nè đem đồ cho em"- Dương đưa món súp tôi thích ăn nhất rồi nỡ một nụ cười khiến bao nữ sinh gần đó đưa mắt nhìn,xì xào. Tôi thấy có điều gì đó không ổn nên nhanh cầm lấy, rồi đuổi anh ấy về nhanh nhất có thể

"ồ vậy được rồi,anh về đi chiều về nói chuyện tiếp". Tôi đây đẩy cái lưng thẳng tấp ấy đi

tôi đứng ở cử đợi tới khi anh ấy khuất bóng thì mới xảy chân đi về chỗ ngồi.

khi quay về cửa lớp tôi đã thấy rất nhiều nữ sinh nhìn tôi mỉm cười, tôi chắc rằng đó không phải là ý gì hay ho

" tớ không quen anh ta, hỏi in4 tớ cũng không có đâu"- tôi biết thừa nên nói rất lớn rồi lạnh lùng đi vào chỗ ngồi, khiến các nữ sinh thất vọng nhìn qua tôi một ánh mắt sắc lạnh

" xía tưởng hay chắc,Minh Phong đẹp hơn anh cậu ta gấp trăm lần"- có tiếng nữ sinh nói vọng vào lớp tôi, cô ta vừa dứt lời thì tất cả nữ sinh còn lại đều đồng tình

" chỉ được cái theo bầy"- tôi khinh thường nói một cách mỉa mai, tôi chả sợ ai nên nói rất lớn khiến ai ở đó cũng nghe được 

" mày nói ai là bầy hả con kia"- Linh là á khoa trường tôi chỉ cái đẹp ra, cậu ta chẳng được cái gì

" tôi nói ai liên quan với cậu không, lo chuyện bao đồng"- tôi chăm chú mở tô súp ra không thèm nhìn tụi nó lấy một cái nào.trên khuôn mặt vẫn còng vẻ khinh thường 

" im đi con chó, mày cũng chẳng làm được gì"

khi tôi nghe hai chữ " con chó" máu tôi sôi sùn sụt như đang có đóm lửa đang trong lòng tôi vậy

tôi ngẫng mặt nhìn tụi nó, đập bàn nói " tao có là chó, mày cũng chẳng phải là người. À mà quên mày chẳng hiểu tao  nói gì? Ngu si tứ chi phát triển"- tôi nói xong trợn tròn mắt nhìn bọn chó đang sủa 

" mày...."- nó dơ tay muốn tán tôi

tôi nhấm mắt vì biết thế nào nó cũng đánh mình. Thì bỗng có một tiếng la hét rất lớn ngoài cửa,và cú tán kìa đợi mãi cũng chả đến. Nên tôi từ từ mở mắt ra

hình như có ai đó đã đứng trược mặt tôi,là Minh Phong đang nắm chặc lấy cánh tay của con "rắn độc"kia 

" hình như các cậu đã quên những gì tôi nói rồi phải không?"- hắn vừa nói,vừa nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói âm u, chắc chắn khi ai ở đó cũng sẽ có chút sợ hãy

* tùng,tùng* tiếng trống đã đánh tất cả mọi người đều về chỗ của mình, còn Linh thì tức giận dậm chân đi về lớp 

tôi còn hơi thất thần nhìn về phía Minh Phong, với đôi mắt khó tin-" cậu...vừa giúp tôi"- giọng tôi nhỏ nhẹ nói nhỏ sau gáy của cậu ta 

" hình như cậu khá mạnh miệng đấy"- cậu ta quay đầu lại cúi đầu xuống nhìn tôi cười mỉm nói 

"tôi..."- tôi ấp úng nhỏ nhẹ nói với cậu ấy không ra lời 

" không chọc cậu nữa vào chỗ ngồi đi" cậu ta xoa đầu tôi rồi đi về chỗ ngồi của mình

tôi như mất hồn vẫn đứng ngẫn ngơ ở đó đến khi giao viên đến. Trong lúc học cậu ta luôn miệng nói " Heo à cậu đã nợ tôi một mạng đó"

"ùm"- tôi lạnh lùng đáp nhưng lúc đó tim tôi đã đập như muốn đập tung lòng ngực tôi ra.Sau khi tan học tôi và Mai Hương cùng đi về, cô bé luyên thuyên với tôi rất nhiều điều nhưng chỉ có một chuyện tôi quan tâm

" hình như lúc ra chơi, Minh Phong đang chơi bóng rỗ có một cô bạn khá là xinh xắn, chạy lại đưa thư tình cho cậu ấy đó"- cậu ấy vừa nói, vừa ngẫm nghĩ

" vậy cậu ấy trả lời sao"- tôi thắc mắc bất giác dừng chân hỏi Mai Hương 

" tớ không biết nhưng hình như không trả lời, mà tớ nghe được cậu ấy đồng ý đi ăn cơm với cô bé đó"- khi nghe đến đây, tim tôi đập càng mạnh hơn, đôi mắt to tròn hơi híp lạy,nhíu mày rồi bực bội đi trước

khắp nguyên dọc đường tôi không nói gì chỉ muốn về thật  nhanh 

đến ngã ba đường tôi và Hương mõi người đi một hứng vì tôi ở khu xóm C cong Hương xóm A,tuy chung khu vực chung cư nhưng hai xóm này cũng cách rất xa tầm 1km

"tao về nha bye" chúng tôi tạm biệt ở ngay ngã ba đương rồi đường ai nấy đi 

" mẹ con về rồi" - khi vô nhà chưa kịp làm gì anh tôi đã lôi tôi vào phòng khách

" tada, mẹ đã chính thức ly hôn rồi"- hả? tôi có nghe ngầm không

" vậy chúng ta ở đâu đây"- tôi lo lắng vì nghĩ ba tôi sẽ đuổi cổ ba mẹ con tôi ra khỏi nhà

" không, ông ấy để lại cho chúng ta căn nhà này và mẹ đứng tên"- tôi nghe tới đây khá nghi hoặc "gì chứ tại sao ông ta lại..."

" chắc ông ta còn khá nhiều lương tâm đấy chứ"- nói tới đây anh và tôi cười phá lên

ngày hôm đó nhà tôi rất vui. Sau khi ăn xong tôi lên phong cầm điện thoại đã có một tin nhắn chờ tôi duyệt kết bạn, Minh Phong? cậu ta kết bạn với mình chi vậy 

"hiiiiii, Heo kết bạn FB nha"

" không"- tôi nhập nhanh rồi gửi không do dự

" cậu không đi ăn với cô bé gì của cậu đi, nhắn cho tôi làm gì"

" tôi ăn rồi, mà quán hơi dở á"

" kệ cậu chứ"- rồi tôi block cậu ta không nghĩ ngợi 

Cứ tưởng thế là xong,tôi vui vẻ mở weibo lên xem.*ting ting*

tin nhắn đến mà là bên zalo, mà còn là tin nhắn lạ. Tôi bật dậy mở ứng dụng 

tên của acc kia làm tôi hoa mắt *Minh Phong* tôi tức giận nhưng cũng trả lời chỉ là vì phép lịch sự thôi

"gì nữa đây cậu không bám lấy tôi cậu chết à"

"gì chứ, tôi mới cứu cậu một mạng ấy,cậu nói chuyện với ân nhân kiểu ấy à"

"rồi ok,cậu muốn gì ở tôi"

"đi ăn với tôi"

đọc tới đây tôi cười khinh"vừa mới đi ăn với em gái kia bây giờ lại quay qua đi ăn với tôi,cậu có liêm sĩ không vậy"

"ăn gì chứ, cậu điên à"

"vậy cô gái kia,gửi thư tình rồi đi ăn"

"trời ơi, không phai tôi mà Minh - đàn anh khối trên, vì là anh em nên gương mặt hơi giống.nhưng tôi đẹp hơn anh ấy mà sao có thể nhầm lẫn vậy trời"

"đẹp? ai nói vậy"

"Ai cũng biết á"

"mà tôi không biết"

Minh Phong:"..."

Sau một hồi cự cải dòng chat cũng không còn thông báo có tin nhắn mới nữa. Hạ Vy nhanh chóng tắt âm thanh rồi lấy bài ra chăm chí ôn tập 

" Hạ Vy mày ngủ chưa vậy"- Hạ Dương gõ cửa 

" em chưa ,chi vậy"- tôi vừa nói vừa đi ra mở cửa 

" à không gì chỉ là cho nè,hôm qua tao mua cho mày"- anh ấy lấy ra từ đăg sau lưng là một cái quả cầu trong ấy có cả nước và vài cái hạt xốp nhỏ nhỏ để làm tuyết,dưới "làn tuyết" ấy là một cô bé đang đọc sách mỉm cười đầy mãn nguyên,y hệt như tôi vậy

"wow đẹp quá, cẻm ơn nhó"- tôi vô cùng thích món quà này ,cầm lên rồi ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác của quả cầu 

"uk, thích thì được rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học"

"biết òi, ông cụ non"

Hai anh em mõi người đi về phòng của mình,tôi tìm trên bàn xem có chỗ để trưng bày quả cầu tuyết này không cuối cùng tôi đành để ở bệ cửa sổ đối diện bàn học. Rồi mỉm cười mản nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com