Chương 1: Va chạm
Chiều cuối hạ, nắng vàng rót xuống từng mái ngói đỏ, hắt lên mặt đường một màu chói gắt. Lê Hạ Mộc Miên vừa bước ra khỏi quán nước quen ven phố, trên tay cầm cốc trà sữa trân châu đường đen mát lạnh, lớp đá bên trong va vào thành nhựa lách cách nghe vui tai
Cô cắm ống hút, nhấp một ngụm lớn, vị ngọt ngọt béo béo lan trên đầu lưỡi, mát rượi cả cố họng đang khô khốc của cô. Bước chân chậm rãi, gương mặt dãn ra sau một ngày nóng bức, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mùa hè mà thiếu đi trà sữa thì đúng là tận thế"
Đang mải ung dung thả hồn theo dòng người qua lại trên đường, Miên bất ngờ cảm nhận một cú va cực mạnh từ phía trước
"Rầm!"
Cả người cô chao đảo, cốc trà sữa trên tay bị hất mạnh khiến mấy giọt lạnh buốt văng ra, rơi lộp bộp trên cánh tay và loang ướt cả vạt áo của cô
- Này! - Miên bật lên, cau mày, đôi mắt long lên vì vừa giật mình vừa tức tối
Trước mặt cô là một chàng trai. Cậu cao hơn hẳn Miên một cái đầu, vóc dáng thẳng, vai rộng. Trên người mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, tay xắn hờ để lộ cổ tay gân guốc. Quai balo đen vắt chéo trên vai, vài giọt mồ hôi còn vương trên trán, tóc cắt gọn nhưng có phần rối nhẹ do nắng gió
Điều khiến Miên khó chịu hơn cả chính là thái độ. Cậu ta chẳng có vẻ gì là áy náy hay hối hận, ngược lại ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên liếc xuống cốc trà sữa đang sóng sánh vương vải trên tay cô
Giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn đầy xúc tích đến mức khó ưa:
- Cô mà chịu lo nhìn đường thì đã chẳng sao rồi
Miên há hốc miệng. Một giây, hai giây rồi ba giây ... máu trong người dồn lên mặt, vừa bực tức vừa có chút xấu hổ
- Anh...! - Cô nghiến răng, bàn tay nắm chặt cốc nhựa, cổ họng nghẹn lại vì tức giận
Thế nhưng, chàng trai kia đã bước đi, dáng lưng cao thẳng, bóng nắng cuối ngày phủ dài phủ xuống nền gạch. Chẳng thèm quay đầu lại
Miên đứng chết lặng giữa phố, dòng người vẫn hối hả lướt qua. Một vệt nước lạnh chảy dài trên cánh tay, thấm xuống tận da thịt, lạnh ngắt. Trái lại, trong lòng cô thì như đang bốc khói
" Đúng là đồ...kiêu căng, vô duyên hết chỗ nói!"
Tức chẳng nói nên lời, cô hậm hực đi thẳng về nhà, mỗi bước chân đều như giậm xuống cơn tức chưa kịp nguôi. Vừa mở cửa phòng, cô thả phịch balo xuống ghế, lôi điện thoại ra ngay lập tức
Vừa nhập vào khung chat nhóm bạn thân "Bộ ba bất bại" ngón tay cô đã gõ liên hồi, đầy phẫn nộ:
Mộc Miên: "Êi bay, tao vừa mới gặp phải một đứa vô duyên nhất quả đất luôn. Đi đường đâm sầm vô tao, còn dám nói tao không biết nhìn đường. Nghe có tức không chứ?"
Chưa đầy vài giây sau, màn hình nhảy tin nhắn
Thanh Nghi: "Ủa, là con trai hay con gái vậy? Nhìn có đáng đánh không?"
Anh Nguyên: "Chắc lại là mấy ông cao to nhưng não ngắn =). Thôi kệ đi Miên đừng để tâm"
Miên cắn ống hút, hút lấy hút để phần còn sót lại trong cốc, rồi tiếp tục gõ
Mộc Miên:"Đừng nói cao to, đúng là cao thật. Mặc sơ mi xanh, balo đen, trông cũng bảnh bao phết. Nhưng cái quan trọng là cái thái độ mới thấy đáng ghét! Cái kiểu lạnh lùng, khinh khỉnh ấy, nhìn phát muốn chọi luôn cái cốc trà sữa vô mặt"
Thanh Nghi:" Chọi thiệt thì tiếc cái cốc trà sữa hơn tiếc người á"
Miên ném cái gối ôm vào tường, bực bội nhưng cũng bật cười theo câu nói của đám bạn. Cơn tức dịu đi một chút, nhưng hình ảnh đôi mắt thản nhiên kia cứ ám lại trong đầu, khó chịu vô cùng
Tối hôm đó, khi Miên đang định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại reo lên thông báo đến từ nhóm lớp: "Danh sách thành viên lớp 11a1 năm nay"
Miên tò mò bấm vào. Dòng chữ hiện lên rõ ràng
Mắt cô dừng lại ở một cái tên xa lạ, chưa từng thấy trong lớp trước đó:
"Trần Vũ Kim Dương"
Cô nhíu mày. "Dương...Kim Dương...nghe tên nữ tính ghê. Chắc bạn mới là con gái rồi, nghe tên có lẽ là một bạn gái khá xinh đẹp, mai nhập học rồi mình phải quan tâm, giúp đỡ bạn ấy chút"
Mang theo ý nghĩ tốt tính, cô tắt điện thoại đánh giấc say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com