1
Một yêu gặp tăng, đầu trọc sáng như trăng rằm, thân thể dưới lớp áo hải thanh vạm vỡ, rắn rỏi mà đầy đặn, đôi mắt như lá, ánh lên vẻ rực rỡ. "Đại Uy Thiên Long Bát Nhã Ba La Mật!" – câu thần chú ấy đã dẫn dụ tiểu yêu quấn quýt lấy chân, tóc mai lướt nhẹ hai gò má, hơi thở thoát ra từ đôi môi sen. "Đại sư phụ, xin người hãy độ con bằng ánh Phật quang phổ chiếu."
Trong lúc nói chuyện, bàn tay tiểu yêu đã luồn vào trong quần tăng, nắm chặt lấy "kình trử" dưới thân hòa thượng.
"Ngươi không sợ chết ư?"
"Sợ chứ, ta sợ lắm chứ!" Tiểu yêu cười đến mức họa loạn thiên hạ, "Thiên địa vạn vật, tự tính bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Sinh tức là tử, tử lại tái sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Nếu ta đã không thể thoát, chi bằng cầu sư phụ ban cho một trận... sảng khoái mà chết."
Có du tăng đi ngang qua ngôi cổ tự hoang vu, nghe tiếng chuông thiền lâm, tiếng quạ bay xao xác, sao đêm không ngừng nghỉ, cứ thế ngân vang suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com