không biết, không muốn
❝
"có lẽ em không biết,
tôi yêu em nhiều như nào.
có lẽ em không biết,
tôi cần em nhiều như nào.
có lẽ em chưa biết,
tôi nhớ em đến nhường nào."
những vụn vỡ đầu tiên trên dãy đường tình yêu của tôi. đau đớn và khốn khổ vô cùng khi luôn phải dằn vặt và dè chừng những mối nguy hại xung quanh; mặc dù chúng chẳng tác động tới tôi chỉ một chút.
tôi chẳng thể gom góp được tình yêu của tôi cho em để viết nên một bản tình ca thật hoàn hảo được, chẳng thể nào.
không phải vì tình yêu tôi dành cho em không đủ lớn, mà là mọi thứ quá trọn vẹn và xinh đẹp, vĩ đại và to lớn để tôi có thể miêu tả toàn bộ chúng bằng tâm can của mình..
tôi vùng vẫy đớn đau trong vực sâu tình ái, dù hạnh phúc và ngọt ngào cách mấy nhưng sao vẫn xa vời với tôi.
◦ tình yêu.
là một từ quá hoa mĩ và ưu tú để tôi có thể hiểu và cảm nhận được; tôi chẳng có gì ngoài thân xác tồi tàn và tâm trí hỗn loạn.
những gì tôi có là những vệt giông tự họa, vệt nắng tự thiêu.
chẳng có gì xứng đáng để em thương yêu.
tôi mong em đừng chờ mong tôi nữa, vì tôi chẳng thể làm vừa ý muốn của em được. những gì em muốn là ánh trăng, là ánh sao xa tận ngoài thiên hà.
thứ tôi có là nỗi đau thêu dệt nên những ánh sao trong linh hồn, lóe lên và chợt tắt trong nỗi buồn đớn đau hàng vạn dặm xa xôi...
❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com