Chương 13: Nói rõ sự thật
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Trên đường về, mấy đứa nhóc đều cúi đầu buồn bã, trong đống đá của chúng chỉ có một khối duy nhất mở ra có ngọc mà thôi, những cái khác đều là đá bình thường, không đáng giá một văn tiền. Khối đá mở ra ngọc thì chất ngọc cũng không tốt lắm, nhiều lắm cũng chỉ bán được mấy văn tiền.
Thằng nhóc nhà mổ heo cứ ngắm nghía bao đá của Từ Trường Thanh mãi, vẻ mặt hâm mộ, lẽo đẽo theo sau hỏi y: "Từ Trường Thanh, ông lão kia đòi mua mười lượng bạc mà sao mày không chịu bán vậy?"
Từ Trường Thanh mất kiên nhẫn trả lời: "Tao muốn đưa cho di nương xem trước đã, có lẽ có thể bán được nhiều tiền hơn thì sao?"
Mười lượng bạc đã rất nhiều rồi, còn có thể bán được giá cao hơn sao? Ánh mắt mấy đứa nhỏ phía sau lóe sáng, liếm môi nói: "Này Từ Trường Thanh, vận may của mày tốt thật. Cả đám tụi tao vậy mà chỉ có một khối ngọc, một mình mày lại có tận ba khối."
Từ Trường Thanh nghiêng đầu liếc bọn chúng, nói: "Tụi bây chỉ mới mua vài khối thì tính gì? Tao đã mua hơn mười khối rồi đấy."
Hơn mười khối, là gần cả trăm văn tiền đấy. Số tiền này đối với đám nhóc là rất lớn, vì thế có đứa hỏi: "Mày cũng không nên xài nhiều tiền như vậy chứ."
Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ không nói đây là tiền y đi cầm cây trâm mà có được, tùy ý nói: "Đó đều là tiền tiêu vặt nương cho tao thôi."
Mấy đứa nhóc vừa nghe: "Như vậy phải để dành lâu lắm nha, sao mày chịu được mà không tiêu lung tung thế?" Nếu bọn nó được cho mấy văn tiền sẽ lập tức đi mua đồ ăn vặt, không cầm được trong tay bao lâu cả.
Nhưng mà nghĩ cũng có thể hiểu được, nếu bọn nó không lấy tiền đi ăn vặt thì cũng sẽ để dành được nhiều tiền như vậy rồi.
Lập tức có đứa nói: "Sau này tao sẽ không mua đồ ăn vặt nữa đâu, tao sẽ để dành mua đá thôi."
Mấy đứa bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Bọn nó cũng muốn được giống như Từ Trường Thanh, trong tay có ngọc sẽ bán được nhiều tiền hơn, muốn mua đồ ăn vặt lúc nào cũng được. Chỉ có thằng nhóc nhà mổ heo đảo loạn tròng mắt, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Cùng lắm thì tao mua ít một chút."
Có đứa nói muốn xem ba khối ngọc của Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cầm gói đá, vẻ mặt khó xử, cuối cùng làm bộ làm tịch cầm quơ quơ trước mặt bọn chúng. Đống đó có giá trị tận mười lượng bạc đấy, bọn nó không chớp mắt nhìn chằm chằm, nghiên cứu vỏ ngoài ba khối đá. Tự nhủ lần sau sẽ chọn đá có vẻ ngoài giống vậy, không chừng thật sự có ngọc bên trong.
Sau khi cho bọn nó xem xong thì Từ Trường Thanh xách bao đá về nhà ăn cơm. Đám nhóc con lỗ mãng này tuyệt đối không thể quá thân mật với chúng, cũng không thể quá keo kiệt. Thân mật quá không chừng tụi nó sẽ không nói hai lời mà giành lấy mấy khối đá, keo kiệt quá cũng sẽ bị bọn chúng khinh thường, sau này sẽ không cho y đi chơi chung nữa, y cũng không còn cớ để ra ngoài chơi.
Có điều những thứ ấy đều là việc nhỏ, hiện tại chuyện y phiền muộn là nên nói với Vân di chuyện mấy khối đá như thế nào mới ổn thỏa. Nếu không nói, mỗi ngày y nhìn thấy Vân di vì học phí của y mà cực khổ mệt nhọc, làm y đứng ngồi không yên. Còn nếu nói ra, rất có khả năng y sẽ bị cấm túc, tuy rằng trò đổ thạch ở Đại Uyển cũng không thể xem là việc xấu, nhưng nói gì thì nó cũng là một loại cờ bạc, hơn nữa tuổi y còn nhỏ, chỉ cần nghĩ phải nói thật với Vân di là lòng y lại thấp thỏm.
Trên đường về nhà, Từ Trường Thanh cứ đắn đo lựa lời. Về đến nhà thì bắt gặp Vân di đang nấu cơm, bà thấy Từ Trường Thanh về nhà thì thuận miệng gọi: "Thanh nhi, đi rửa tay đi, một chút nữa là được ăn cơm rồi."
Từ Trường Thanh vâng dạ rồi chậm chạp múc một chậu nước sạch rửa tay, sau đó còn thuận tay sửa sang cành lá của mấy cây tường vi. Tình hình nở hoa của chậu hoa màu hồng phấn này rất khả quan, còn tỏa ra một mùi hoa thơm ngát, vừa ngửi đã sảng khoái cả người, còn thơm hơn son phấn trong mấy cửa hàng.
Y rảnh rỗi trong vườn một hồi thì trên bàn đã bày sẵn chén đũa. Ngoại trừ một đĩa rau xào to tướng còn có một đĩa thịt sốt ngũ vị hương. Thịt heo trong nồi còn đang bốc khói, từng miếng thịt mỡ sáng bóng trơn nhẵn. Từ Trường Thanh vừa nhìn đã biết là món thịt kho nổi tiếng của nhà bán thịt nọ, một đĩa như này có lẽ khoảng bốn mươi văn tiền.
Trước hết Vân di gấp cho Từ Trường Thanh một miếng thịt nạc, Từ Trường Thanh vừa cắn thịt đã tan ra, có thể do lâu rồi không được ăn nên y cảm thấy hương vị rất tuyệt.
"Vân di, phải chi mỗi ngày đều có thịt để ăn ha." Từ Trường Thanh vừa nói vừa trộm đánh giá vẻ mặt của bà.
Quả nhiên sắc mặt của Vân di hơi trầm xuống, thần sắc rất mất tự nhiên. Bữa thịt này là bà gắng gượng mua cho Từ Trường Thanh ăn để bồi bổ thân thể. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, cũng không thể để nó mỗi ngày đều thiếu món mặn, hiện tại mỗi ngày bà thêu thùa kiếm chút tiền chỉ đủ duy trì sinh hoạt bình đạm. Dù sao sản lượng của một người cũng chỉ là hữu hạn, một ngày cố lắm cũng không làm được bao nhiêu, còn cách cuộc sống ngày ngày có thịt ăn rất xa.
Thế nhưng mà suy nghĩ này của Thanh nhi cũng không có gì là không đúng, dù gì nó cũng chỉ mới mười một tuổi, vẫn còn nhỏ. Bây giờ lại đang lúc cơ thể phát triển, trước kia nó ở Từ gia mỗi bữa cơm đều có thịt bò, bây giờ đi theo bà, đến cả thịt heo cũng không có tiền ăn.
Từ Trường Thanh hỏi xong thì có chút hối hận. Người thân nhất của y cả kiếp trước lẫn hiện tại đều chỉ có mình bà mà thôi, cần gì phải nói những lời làm Vân di thương tổn thương như vậy chứ. Y liền nói: "Vân di, Thanh nhi có thể kiếm tiền. Như thế sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ có thịt ăn, học phí của Thanh nhi cũng sẽ mau chóng kiếm được."
Vân di nghĩ y đang an ủi bà nên miễn cưỡng cười nói: "Con vẫn còn nhỏ, làm sao mà kiếm tiền được. Di nương hứa với con, năm sau chắc chắn sẽ cho con đi học."
Từ Trường Thanh vốn định phản bác lại, nhưng thấy đang lúc ăn cơm, sợ lấy mấy khối đá ra sẽ làm Vân di mất hứng nên không lên tiếng. Đợi đến lúc vừa ăn xong thì nhanh miệng nói: "Thanh nhi có chuyện này muốn nói với di nương, nhưng mà con sợ di nương tức giận..."
Vân di vừa dọn dẹp chén bát xong, nghe y nói thế thì ngồi lại vào bàn: " Có chuyện gì mà con sợ ta tức giận chứ?"
Từ Trường Thanh điều chỉnh lại vẻ mặt, bộ dáng cẩn thận dè dặt sợ bị mắng. Một lúc lâu sau mới đặt gói đá to lên bàn, thành thành thật thật nói: "Tiền tiêu vặt Vân di cho Thanh nhi, một đồng con cũng không dùng."
"Sao con không mua quà vặt ăn mà để dành làm gì?" Những đứa nhỏ khác đều có tiền mua quà vặt, nên bà vẫn luôn cho Từ Trường Thanh mấy văn tiền mua ăn, dù sao cũng không thể để Thanh nhi đứng nhìn chúng nó ăn. Thế nhưng, trong cái gói to bự này chắc cũng không phải là tiền.
Vân di vừa mở ra thì thấy toàn là mấy khối đá lớn, khối to nhất cũng bằng miệng chén, nhỏ nhất thì vừa bằng trứng ngỗng, đếm sơ cũng chừng mười khối. Vân di cũng không phải người thiếu hiểu biết, suy nghĩ kỹ lời nói lúc nãy của Từ Trường Thanh thì cũng hiểu được, đây là đang thú nhận tiền ăn vặt bà cho y đều đem đi mua đá ở khu khai thác. Thấy bà vừa nhíu mày, Từ Trường Thanh lại cả gan nói: "Vân di, trong đó có hai khối vừa mới mở miệng, bọn họ nói có thể trị giá tận năm lượng bạc đó."
Từ Trường Thanh cũng hiểu được, bất luận y có giải thích thế nào thì Vân di cũng sẽ không cho y đến khu khai thác nữa, ít nhất hiện tại sẽ không. Thế nên đã lấy hết mười khối đá để trong không gian ra, nếu không thể tiếp tục dựa vào đổ thạch mà kiếm tiền nữa thì ít nhất lần này có thể thu thật nhiều tiền, có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc trong một khoảng thời gian. Chỉ cần Vân di không còn cần phải thêu thùa vất vả như vậy nữa thì y đã đạt được mục đích. Huống hồ qua một thời gian là căn nhà này có thể sẽ đem đến một số tiền lớn, đến lúc đó cuộc sống sẽ thoải mái hơn, không còn sầu lo chuyện tiền bạc.
Năm lượng? Vân di vừa muốn răn dạy y thì chợt hoãn lại, nhưng sắc mặt vẫn đanh lại, hỏi: "Thanh nhi, sao con không nói với di nương mà đã đem tiền tiêu vặt đi đổ thạch?"
Từ Trường Thanh thấy không ổn thì giả vờ ngoan ngoãn: "Thanh nhi nghe người ta nói mua đá có thể kiếm được tiền, Thanh nhi muốn kiếm tiền giúp Vân di mua đồ gia dụng, cho nên mới... Nhưng mà Thanh nhi cam đoan sẽ không bao giờ đến khu khai thác nữa. Thật ra ở đó chỉ toàn là đá, không có gì thú vị cả, sau này Thanh nhi mỗi ngày đều sẽ ở nhà cùng Vân di, được không? Di nương đừng giận Thanh nhi mà ~"
Vân di quả thật đang nổi nóng, nhưng sau khi nghe Từ Trường Thanh nhận sai thì không hiểu sao cơn tức đã vơi đi một nửa. Thanh nhi là một đứa trẻ ngoan, nhưng việc này không thể coi là việc nhỏ, dù sao một đứa nhỏ cũng tuyệt đối không được cờ bạc. Dân cờ bạc ở Đại Uyển có ai mà không chơi từ ít đến nhiều, trượng phu của bà trước đây cũng rất thích cờ bạc, loại thói quen này có lần một sẽ có lần hai, một khi theo đuổi dục vọng sẽ lan tràn nhanh như đốt cỏ ngoài đồng.
Vân di bẻ một nhánh mây, cố ý xụ mặt nói: "Thanh nhi, con phải nhớ cho kỹ, sai chính là sai, có biện minh cũng vô ích thôi. Lần này bị phạt con phải ghi nhớ, sau này tuyệt đối không được tái phạm nữa, nếu không lần sau sẽ không chỉ là dùng roi mây đánh vào tay đâu, biết không?" Nói xong thì bắt Từ Trường Thanh giơ tay trái ra.
Từ Trường Thanh y cũng thật khổ mà, chỉ sợ Vân di sẽ tức giận chứ không nghĩ đến bản thân phải chịu đánh đau. Nhìn cây roi mây trong tay Vân di, thứ đó mà đánh vào bàn tay phải đau dữ dội lắm, vừa nghĩ đến đây da đầu y đã tê dại.
Vì thế y hít một hơi sâu, cắn chặt răng chịu đựng, mặt nhăn lại như cái bánh bao, thiếu chút nữa đã khóc ra tiếng. Lòng bàn tay nóng hừng hực, đau rát. Tay y hiện tại đã được dịch xanh cải tạo, da trên tay như vừa được thay mới, non nớt không chịu được chút thương tổn, hiện tại chỉ thấy vô cùng đau đớn. Nhưng y cũng biết, roi này đánh vào tay y nhưng lại đau trong lòng Vân di, nhìn xem, vừa đánh xong đã kéo tay y thổi thổi thoa thuốc. Từ Trường Thanh thấy vậy thì hài lòng vui sướng, cảm thấy lòng bàn tay thật ra cũng không đau đến vậy, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay thật tốt.
Dạy bảo cũng đã dạy, đánh cũng đã đánh, nhưng mấy khối đá này không thể trả lại được nữa. Tuy rằng Vân di không tin đống đá này có giá trị năm lượng bạc nhưng cũng thu dọn đống đá vào bao. Có thể đổi được một văn thì đỡ một văn, buổi chiều có thời gian bà sẽ tranh thủ đến cửa hàng ngọc, chỗ đó có mở đá cũng có mua ngọc, giá cả cũng xem như hợp lý.
Buổi chiều, Vân di trở về, ánh mắt nhìn Từ Trường Thanh có chút thay đổi. Có thể do không muốn nói đến chuyện đổ thạch nên chỉ im lặng không nói gì, chỉ là cơm tối có mua thêm đồ ăn, là hai cái móng heo cũng một đĩa lỗ tai heo thái nhỏ đem kho, thơm ngào ngạt. Từ Trường Thanh gặm móng heo đến nỗi miệng đầy dầu mỡ.
Từ Trường Thanh tất nhiên biết nguyên nhân được thêm đồ ăn. Mấy khối đá tuy nhỏ nhưng đều được nuôi dưỡng trong núi một khoảng thời gian, nói không chừng đều là ngọc thượng đẳng, thấp nhất cũng có thể bán được mười lăm mười sáu lượng bạc.
Nếu may mắn có được một khối ngọc đẹp, bán được hai mươi lượng cũng không ngạc nhiên.
Vân di sau khi bán mấy khối đá, ra đến cửa vẫn còn bị chủ tiệm giữ lại dò hỏi xem ai đã mua mấy khối đá này. Khối nào cũng không bị phế, tất cả đều mở ra ngọc, thật sự thần kỳ.
Vân di tuy rằng hàm hồ ứng phó nhưng cũng không nhịn được nghĩ thầm, bà cũng nghe nói mấy chuyện đổ thạch này ba phần dựa vào ánh mắt, bảy phần dựa vào vận may, chẳng lẽ Thanh nhi là người có vận may cực tốt trong việc đổ thạch?
Có điều, cho dù thật sự có vận may trong đổ thạch thì bà cũng không muốn cho y đi đổ thạch, thế nên ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi thôi.
Chỉ có bây giờ Vân di mới nhẹ nhàng thả lỏng tâm trạng, hiện tại trong tay tiền bạc sung túc, đã đủ học phí nửa năm của Thanh nhi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com