Chương 27: Trông nhà
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Cũng may là khoảng thời gian này Vân di dạy Từ Trường Thanh biết được không ít mặt chữ nên phần lớn nội dung trong bản viết tay này y đều đọc được, hơn nữa bản này giải thích rất cặn kẽ, mỗi bước đều ghi rõ nên làm thế nào, tuy rằng có rất nhiều tên kinh lạc y không biết nhưng trang thứ nhất có hình vẽ rõ vị trí, chỉ cần lật lại đối chiếu vài lần cũng có thể nhớ rõ.
Từ Trường Thanh mới xem được vài trang đã nóng lòng muốn thử nên bỏ bản viết tay xuống, ngồi xếp bằng tập trung tinh thần. Lúc bắt đầu còn chưa rõ vị trí chính xác của kinh lạc nên cứ chạy vòng vòng không có phương hướng.
Có điều đến lần thứ ba cũng dần dần nắm được quy tắc, từ từ cảm giác được tinh khí đang chạy theo hướng trong sách hướng dẫn, chậm rãi ngưng tụ lại một chỗ.
Thần sắc Từ Trường Thanh vô cùng trang nghiêm, hết sức chăm chú, cả thể xác và tinh thần đã hoàn toàn bình thản mà theo dõi tinh khí trong cơ thể, có hơi cố sức để điều khiển tinh khí vận chuyển tuần hoàn theo bản đồ, những nơi tinh khí đi qua đúng là mát lạnh thoải mái. Đi được một phần ba thì sợi tinh khí càng lúc càng mỏng, cũng càng khó khống chế mà bắt đầu va chạm lung tung. Trán Từ Trường Thanh đổ đầy mồ hôi, càng thêm cẩn thận hơn nữa.
Mãi đến khi luồng tinh khí đi qua hết toàn bộ các điểm trên bản đồ, cuối cùng ngưng tụ lại ở dưới bụng thì y mới chạm rãi mở mắt ra.
Từ Trường Thanh nhìn sắc trời, không khỏi kinh hãi, không ngờ mới đây đã chạng vạng, rõ ràng lúc nãy khi ngồi đây còn chưa đến giữa trưa, sao đã chạng vạng rồi? Thế nên y vội vàng mở bản viết tay ra lật từng trang, lúc đọc xong chú giải mới thở hắt ra, hóa ra đường đi của tinh khí lúc nãy gọi là Đại Chu Thiên. Muốn vận hành một Đại Chu Thiên bình thường phải mất hai canh giờ, nhưng y chỉ vừa nhập môn nên sẽ chậm trễ hơn, cần phải tốn thêm vài giờ nữa.
Nhưng trên sách viết một người bình thường mà muốn cảm nhận được tinh khí thì ít nhất cũng phải mất hai ba tháng, muốn khống chế tốt tinh khí thì phải cần thêm mười ngày nữa.
Thế nhưng Từ Trường Thanh không chỉ nhớ rõ đường đi mà còn có thể cảm nhận được tinh khí trong cơ thể, thậm chí còn có thể lập tức khống chế được, tuy có hơi chậm nhưng vẫn có thể khiên trì vận hành đủ một vòng, so với chú giải trong bản viết tay vẫn khác xa.
Nhưng Từ Trường Thanh biết sự khác biệt này là do hàng ngày y vẫn luôn uống dịch xanh.
Bản viết tay có nói muốn đi hết một Đại Chu Thiên cần phải vừa đi vừa không ngừng hấp thụ tinh khí trong trời đất. Ngày thường y uống dịch xanh trong đó đã có tinh khí nên chúng vẫn còn tồn đọng trong cơ thể, có thể hình thành dòng tinh khí nhanh như vậy cũng không có gì lạ.
Để khống chế được dòng tinh khí cần ý thức mạnh, mà y lại thường xuyên cắt ngọc trong núi, nhờ đó mà rèn luyện được ý thức cho nên mới miễn cưỡng khống chế được dòng tinh khí hoàn thành một Đại Chu Thiên. Nếu không phải nhờ những việc đó thì sợ là phải vài tháng thậm chí lâu hơn y mới có thể làm được.
Đến đó còn có thể kiên trì tiếp hay không đã là một vấn đề. Nếu vẫn không cảm nhận được tinh khí chắc chắn sẽ cho rằng những gì bản viết tay nói là giả mà bán nó đi. Không chừng cũng chẳng tin cái Thuật Dưỡng Linh này là thật, nếu không sao mà y chiếm được món hời này.
Nghĩ vậy, Từ Trường Thanh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, điều chỉnh tâm lý xem xét sợi tinh khí đang nằm ở bụng dưới. Lúc này đây y chỉ cảm nhận được bụng dưới có tồn tại một chút tinh khí mỏng như sương, chậm rãi lưu động trong đan điền, vẫn luôn hợp lại chứ không tiêu tán. Cái đan điền nằm ở bụng dưới này theo như trong bản viết tay nói thì giống như là một vật chứa, còn sợi tinh khí mỏng manh đó gọi là linh khí.
Từ Trường Thanh cảm thấy hưng phấn không thôi, không ngừng ngắm nghía linh khí mỏng manh như sương, cảm giác thành tựu vô cùng. Hơn nữa sau khi vận hành một Đại Chu Thiên không chỉ không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần còn dồi dào hơn trước, còn có tinh thần hơn cả một giấc ngủ ngon.
Thế là y cất bản viết tay, xuống giường hoạt động giãn gân cốt, sau đó tự pha một ly trà tường vi cho mình. Kỳ thật lúc đầu y cũng không thích mùi hoa tường vi cho lắm, chỉ là vì Vân di thích nó nên mới thích theo, với Tử Tử cũng hay bảo là nó rất tốt cho thân thể nên mới kiên trì sử dụng. Tuy mùi có hơi nồng nhưng uống lâu rồi sẽ thấy nó rất đặc biệt, mùi hương thanh mát, nồng mà không ngấy, dùng một thời gian dài thì thích nó luôn, bây giờ ngày nào không uống lại thấy không quen.
Ăn chiều xong, lại tắm rửa thay một bộ đồ mới, Từ Trường Thanh lên giường nghỉ sớm. Nói là đi nghỉ ngơi nhưng thật ra là ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục luyện Thuật Dưỡng Linh.
Trước tiên Từ Trường Thanh uống một giọt dịch xanh, sau đó nhắm mắt tiến hành một vòng Đại Chu Thiên. Lần này y cảm nhận được tinh khí thuần khiết trong dịch xanh, từ lưỡi theo yết hầu xuống bụng. Trước kia khi uống dịch xanh, vì không biết được phương pháp hấp thu nên đa phần tinh khí đều bị lãng phí, chỉ có hai ba phần được giữ lại ở ngũ tạng, năm phần thì còn lại trong máu huyết và làn da, mấy ngày sau sẽ theo mồ hôi trôi ra ngoài nên không còn dư thừa bao nhiêu cả.
Mà Thuật Dưỡng Linh có thể khóa chặt tinh khí trong cơ thể, khiến cơ thể trở thành một kho hàng, bảo đảm không để linh khí không lọt ra ngoài, như vậy mới có thể không lãng phí mà dùng cho tu luyện hoặc dùng nó.
Theo như Từ Trường Thanh hiểu thì hấp thụ linh khí giữ trong cơ thể, linh khí càng nhiều thì càng có lợi, tu luyện tốt thì chuyện có thể kéo dài tuổi thọ tất nhiên không thành vấn đề.
Tối đó, Từ Trường Thanh ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào thức hải, vận hành một Đại Chu Thiên trong cơ thể, luyện Thuật Dưỡng Linh. Y phát hiện mỗi lần vận hành một Đại Chu Thiên sau khi uống dịch xanh thì linh khí họp lại đan điền sẽ nhiều hơn một chút. Phần nhiều ra hẳn là linh khí trong dịch xanh, còn lại là linh khí hấp thu ở bên ngoài khi tu tập Thuật Dưỡng Linh.
Thế nên Từ Trường Thanh không đi đâu nữa. Sáng thì luyện chữ to một canh giờ, chiều tối thì uống dịch xanh, chuyên tâm luyện Thuật Dưỡng Linh.
Mấy ngày sau, tốc độ Từ Trường Thanh vận hành một Đại Chu Thiên trong cơ thể ngày một nhanh hơn, khả năng kiểm soát cũng tốt hơn. Sau khi vận hành Đại Chu Thiên xong lại lờ mờ có cảm giác thể xác và tinh thần hợp nhất.
Lúc mở mắt ra từ trong sự ấm áp thì trời đã sáng choang. Dưới bụng dưới, linh khí trong đan điền từ mỏng manh như sương giờ đã bắt đầu dày đặc.
Mà chỗ tốt y nhận được cũng không tài nào tả hết, cả cơ thể như được thay da đổi thịt.
Từ Trường Thanh đứng dậy mặc quần áo vào. Mấy ngày nay y vẫn luôn ở trong phòng nên hôm nay định ra ngoài nhìn xem.
Vân di đang chăm sóc mấy cây hoa tường vi yêu thích trong vườn. Trời lạnh, rất nhiều nhà hoa trong vườn đều héo rũ, chỉ có hoa trong vườn bà lại nở đến rực rỡ.
Có thể không đẹp được sao? Từ Trường Thanh uống trà còn dư đều đổ vào đấy.
Tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng khi Vân di xoay người lại thấy Từ Trường Thanh thì vẫn ngây người. Chỉ cảm thấy y thay đổi rất nhiều nhưng không biết là đổi chỗ nào, vì vậy bỏ gáo nước xuống, đi qua kéo tay Từ Trường Thanh nhìn cẩn thận, nói: "Ở nhà nhiều ngày, Thanh nhi đã trắng ra rồi." Nói xong thì cười nhéo mặt y, nhéo một cái thì cũng không sao, nhưng Vân di cứ nhéo mãi nhéo mãi không chịu buông.
Từ Trường Thanh chịu không nổi bụm mặt tránh đi, nhìn Vân di bằng ánh mắt oán giận, nói: "Di nương, qua năm nay là con được mười hai tuổi rồi."
Vân di nhìn y một hồi mới cười ra tiếng: "Thanh nhi có mười hai tuổi thì trong lòng Vân di, con vẫn là một đứa nhỏ." Bất quá bà vẫn rút tay về. Khoảng thời gian này thằng bé cao hơn không ít, gương mặt cũng bắt đầu bộc lộ hình dáng, sắp trưởng thành rồi, quả thật không nên đối xử như trẻ con nữa.
Từ Trường Thanh vội nói mình phải ra ngoài đi dạo, không để ý thấy vẻ mặt mất mát của Vân di, xoay người đi ra sân.
Mấy hôm nay y luyện Thuật Dưỡng Linh trong phòng, thần thức đã mạnh hơn nhiều, có khi còn loáng thoáng cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm căn nhà này.
Tuy rằng chỉ ngẫu nhiên nhìn một chút nhưng cảm giác này khiến người ta không được thoải mái cho lắm, y muốn ra ngoài đi dạo cũng là vì vậy.
Phủ tướng quân ở đối diện vẫn chẳng có mấy người ra vào, nhưng do sắp có đám cưới nên trên cửa được treo vải đỏ làm không khí vui mừng hơn chút ít, làm phai nhạt bớt không khí nghiêm túc chính trực.
Từ Trường Thanh mặt mày căng thẳng, tiện đường đi ra sau nhà thì thấy không ít gia đinh của phủ tướng quân, chín người chia ra những vị trí khác nhau mà đứng, gần như bao vây chặt chẽ căn nhà này. Tuy rằng những ánh mắt phản cảm không phải của chín người này nhưng cảm giác bị người khác theo dõi không thể nói là tốt được.
Vân di sắp nhập phủ đến nơi, phủ tướng quân cần gì làm việc thừa thãi như vậy? Lẽ nào là sợ bọn họ chạy trốn?
Nghĩ vậy, vẻ mặt Từ Trường Thanh quái dị. Trước đây lúc tặng sính lễ đã thấy không được bình thường rồi, ông lão trong phủ lại đột nhiên lộ diện. Phải biết là việc này rất lu bu nhưng lại quyết định nhanh chóng như vậy. Từng sự kiện khiến người khác nghi ngờ lần lượt hiện lên trong đầu.
Ngay cả hỉ phục mà phủ tướng quân cũng đã chuẩn bị từ sớm, không cho Vân di tự may để tiết kiệm thời gian, hình như rất mong Vân di sớm nhập phủ vậy.
Dù Vưu tham quân có thích bà cách mấy thì Vân di cũng chỉ là một dân thường, mà còn là một quả phụ nữa, vì cái gì mà hắn lại hành động kỳ lạ như vậy. Bây giờ còn huy động nhiều người đến coi nhà như vậy, rốt cuộc là đang muốn làm gì.
Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, thật là mâu thuẫn mà.
Từ Trường Thanh nghĩ đến việc gì, rùng mình, vội vàng về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy Vân di ngã ngồi dưới cây tường vi.
Y không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy lại đỡ bà dậy: "Di nương, lúc nãy còn đang rất tốt mà, sao lại té ngã rồi?"
Vân di ngồi dưới đất vỗ trán, yếu ớt nói: "Lúc nãy khi đang sờ hoa thì bị con gì cắn vào tay làm choáng đầu, nhất thời không đứng vững."
"Con gì cắn vậy?"
"Không thấy rõ, có lẽ là ong."
Chẳng lẽ là ong vò vẽ? Bây giờ trời đang lạnh, làm gì có ong vò vẽ mà đi cắn người? Thấy mặt Vân di trắng bệch như tờ giấy, Từ Trường Thanh cảm thấy có gì đó không hợp lý, vội vàng cầm lấy tay Vân di, phát hiện trên ngón tay còn đang chảy máu thấm ướt váy bà. Miệng vết thương không lớn nhưng chảy máu thì không được bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com