41-45
Đệ tứ thập nhất chương
"Thật vậy chăng?" Qua một hồi lâu, nam nhân vẫn trầm mặc trước mặt hắn chậm rãi mở miệng, "Hắn một mực cứu ta?"
"Ngươi không biết sao?" Âu Dương Ngọc hỏi ngược lại.
Nam nhân kia nhìn hắn một hồi, rồi lại chuyển tầm mắt, trở lại trầm mặc.
Âu Dương Ngọc thấy hắn không nói lời nào, mở cửa phòng, quay đầu lại cười cười với hắn, "Ngươi đợi ta, ta lấy chút đồ tới."
Bên ngoài gian nhà phảng phất mùi hương thảo dược, Tiết Lăng Phong không ở trong vườn dược thảo, Âu Dương Ngọc lại xem xét khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của y, cũng không biết y đã chạy đi đâu rồi.
Lúc này Từ Hữu Tiến lại vẫn ở trong phòng đấm đấm trán, "Con gái à, sao con không đi cùng với mẫu thân? Không phải cha đã bảo hai mẹ con đi rồi sao?"
Nhưng Từ Tiểu Sảnh lại cười lắc đầu: "Thường ngày con hay nghe mọi người nói tới trang chủ, đương nhiên con muốn nhìn một chút xem hắn trông như thế nào a!"
Từ Hữu Tiến vẻ mặt đau khổ, dứt khoát xua tay: "Có cái gì đẹp chứ? Hả? Đã nói rồi, mấy ngày này cha có việc quan trọng phải làm, không phải đã bảo hai mẹ con về nhà bà ở một thời gian hay sao? Sao con lại không nghe lời như thế hả?"
"Con đi con đi, con đi ngay lập tức, cha thật là phiền chết đi được."
Từ Tiểu Sảnh quay đầu cho Từ Hữu Tiến một ánh mắt bực dọc, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Từ Hữu Tiến nhìn bóng nàng chạy ra khỏi cửa, thở dài nặng nề.
Gã có một nữ nhi có chút ngang ngược kiêu ngạo bất hảo, đây là kết quả của việc gã quá mức chiều chuộng, trước đây gã nghĩ cái khuyết điểm này cũng không có gì, thế nhưng hôm nay gã đại nạn đã tới, không thể bảo hộ người nhà nữa, lại bắt đầu thấy hối hận vì chuyện mình làm.
Từ Tiểu Sảnh chơi đùa với bím tóc của mình, đi thẳng tới bên tiểu kiều (cầu nhỏ). Dương liễu rủ ven bờ, hoa đào nở rộ, hồ nước xanh xanh nhộn nhạo dạt dào xuân ý.
Điều khiến nàng càng mừng rỡ không ngớt chính là nàng nhìn thấy Tiết Lăng Phong ở bờ hồ bên kia. Mặt trời chiếu lên dáng người cao lớn của y, còn hơn nhìn thoáng ở xa xa từ phía sau cửa đại đường, lúc này trong lòng Từ Tiểu Sảnh càng thêm xúc động.
Nàng lập tức chạy tới, lặng lẽ bám theo phía sau Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong đi một đoạn đường dọc theo hồ nước, rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Đợi Tiết Lăng Phong nhìn nàng, Từ Tiểu Sảnh mới thấy trên người nam nhân rất đẹp này có một loại uy nghiêm, làm cho người ta sinh ra chút sợ hãi, khác hẳn với lão cha mặc nàng tùy ý khi dễ chơi xấu kia.
Nhưng nàng lại càng thêm hài lòng, nàng thích nam nhân như vậy, khiến nàng vừa sợ lại vừa yêu. Vì vậy, Từ Tiểu Sảnh nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiết Lăng Phong, hai người đứng ở bên hồ nói mấy câu, Từ Tiểu Sảnh liền cười khanh khách đi theo Tiết Lăng Phong.
.
Âu Dương Ngọc lấy ra một cái hộp gỗ hình nhánh cây, mở hộp sau đó lấy ra năm loại thuốc nước màu sắc khác nhau, để trong năm cái đĩa rất nhỏ.
Hắn dùng kim châm vào đầu ngón tay Song Phi, để máu rơi xuống từng đĩa một, những chất lỏng này lập tức đổi màu.
"Thiên hạ vô luận là độc gì, đều có thể quy về trong năm loại ở đây. Từ biến hóa của màu sắc, có thể thấy được độc trong cơ thể rốt cuộc là thuộc loại nào, loại khác nhau, thì phương pháp phối trí giải dược cũng không giống nhau."
Âu Dương Ngọc đắc ý nhất chính là tuyệt học này của hắn, lúc cùng người khác luận bàn hắn thường lấy ra khoe khoang, cha hắn là người đầu tiên phân loại độc pháp trong thiên hạ, còn hắn là người đầu tiên căn cứ vào năm loại đó mà chế ra thuốc chữa tương ứng.
Song Phi vẫn không lên tiếng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, tình cảnh lúc mười tuổi xẹt qua trong đầu hắn, "Chủ nhân vì sao muốn cứu ta?"
Âu Dương Ngọc cụt hứng nhìn Song Phi một cái, đã không hứng thú với độc môn tuyệt học của người ta thì thôi, không ngờ nam nhân này lại còn không đáp một tiếng một mực quấn quýt vấn đề kia "Vì sao? Ta nghĩ có lẽ là hắn thích ngươi đó mà."
Song Phi vội ngẩng đầu nhìn Âu Dương Ngọc một cái, bất động thanh sắc hỏi: "Ngài và chủ nhân của ta rất thân quen sao?"
Hai người không quen thuộc, lời như vậy sẽ có khó thể tin được. Hơn nữa, điều đó cũng quá là không thể tưởng tượng.
Âu Dương Ngọc nghiêng đầu, bôi thuốc cho ngón tay của Song Phi, hắn suy nghĩ một hồi, "Nên nói thế nào nhỉ, trước đây rất thân. Khi còn bé hắn được người ta mang tới tìm phụ thân trị bệnh, lúc đó chúng ta thường cùng một chỗ, có tới hơn một năm, hắn cái gì cũng nói với ta. Sau đó hắn đi, đợi tới lúc lớn lên gặp lại, thấy hắn thay đổi rất nhiều, không thân thiết như cũ nữa."
"Đó là chuyện khi nào?"
"Cũng không nhớ rõ nữa, chắc cũng sắp được mười năm rồi. Lúc đó hắn bị bệnh đặc biệt nặng, cha ta mất rất nhiều thời gian mới chữa khỏi cho hắn, thế nhưng vẫn để lại di chứng, chính là mất trí nhớ, thế nhưng luôn ầm ĩ muốn đi tìm nương tử của hắn. Ta cùng người khác tìm vài thôn cô tới trêu hắn, nói đó là nương tử của hắn, hắn lại nói nương tử của hắn là nam..."
Nói tới đây, Âu Dương Ngọc bỗng ngậm miệng, ý thức được người trước mặt cũng là một nam nhân, còn nghĩ tới ánh mắt như đối mình thiên đao vạn quả của Tiết Lăng Phong, vội vã bổ sung: "Kỳ thực điều đó cũng không có gì, hai người chỉ cần thích là tốt rồi, ngươi không nên nói với hắn rằng ta đã kể những chuyện này với ngươi..."
Hai người đều không nói gì nữa, Âu Dương Ngọc cũng không dám lắm chuyện thêm, mới rồi là vì hắn nghĩ tới dáng vẻ cô đơn, hoang mang lo sợ của Tiết Lăng Phong hồi đó, mới bất giác nhiều lời như vậy.
Bôi thuốc xong, sắc trời đã tối, Âu Dương Ngọc thu thập đồ đạc, "Ta đi đây, mai trở lại."
Hắn đi tới cửa, rốt cuộc nam nhân kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Cảm ơn các ngươi đã cứu hắn."
Âu Dương Ngọc 'Nga' một tiếng, hắn nghĩ mình nên nói chút gì đó, rồi lại không nói nên lời, đành phải đóng cửa rồi đi.
Từ Hữu Tiến đứng ở trước cửa dược đường gấp đến độ đi qua đi lại, sắc trời đã tối, bảo bối nữ nhi của gã vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Mà khi thấy nàng đi theo bên cạnh Tiết Lăng Phong trở về, thì lại sợ đến ngây ra.
Từ Tiểu Sảnh thấy bóng cha nàng đứng ở cửa, lập tức chạy tới, chỉ vào đầu mình nói: "Cha, cha xem này, trang chủ mua cho con rất nhiều trâm cài tóc đẹp."
Từ Hữu Tiến nhìn thoáng qua món đồ trang sức sáng lấp lánh đó, rồi lại ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Tiết Lăng Phong, đối phương không chút hoang mang nhìn lại gã, không nói một câu đi thẳng vào nội đường.
Nhưng gã nhìn ra, cái liếc mắt đó có ý cảnh cáo. Không phải là mua những thứ này cho con gái gã, cùng nàng đi dạo phố, thì sau đó y sẽ không đòi lại tiền nợ từ trên người nàng.
Từ Hữu Tiến cúi đầu răn đe con: "Hôm nay con chạy đi đâu? Ai cho phép con nhận bừa đồ của người khác? Trong nhà những thứ thượng vàng hạ cám này còn ít à?!"
"Cha hung dữ cái gì vậy! Hôm nay con gặp trang chủ ở vườn sau, hắn muốn con dẫn hắn đi dạo phố! Con thấy hắn rất tốt a, người vừa đẹp, lại vừa hào phóng, mua rất nhiều đồ cho con, còn đưa con đi ăn rất nhiều món ngon."
Từ Tiểu Sảnh càng nói càng hưng phấn, lôi kéo Từ Hữu Tiến vào trong, "Cha, để con cho cha xem những thứ hôm nay trang chủ mua cho con."
Tiết Lăng Phong đi qua vườn thảo dược, lúc đi ngang qua phòng Âu Dương Ngọc, bên trong có ngọn đèn. Điều đó chứng tỏ hắn đã chẩn đoán bệnh cho ảnh vệ của y rồi.
Hai ngày qua, không có mệnh lệnh của y, Âu Dương Ngọc không có cách nào rời khỏi dược đường nửa bước, nói vậy trong lòng hắn đã sớm có rất nhiều câu oán hận. Nhưng Tiết Lăng Phong cũng không đẩy cửa đi vào, mà đi thẳng tới phòng ảnh vệ của y.
Đứng ở ngoài cửa phòng Song Phi, Tiết Lăng Phong lại dừng lại.
Âu Dương Ngọc thực sự là tội đáng chết vạn lần, dám nói chuyện kia với ảnh vệ của y, còn y lại không thể giết quách tên này đi. Ảnh vệ trước sau là một sinh vật thấp hèn, nếu thích thì lấy ra chơi đùa là được rồi, còn mình lại đi cứu một ảnh vệ, chuyện đó mà truyền ra chẳng phải là mất hết mặt mũi của Tiết Lăng Phong y?
Qua một hồi, Tiết Lăng Phong mới đẩy cửa đi vào.
Ảnh vệ của y đang ngồi bên bàn, nhìn ánh nến mà đờ ra. Sau khi thấy y vào, lại không lập tức đứng dậy nghênh đón, cũng là lần đầu nhìn y rất lâu, sau đó mới đi tới trước mặt y, cúi đầu gọi một tiếng: "Chủ nhân."
Tiết Lăng Phong thấy phản ứng của Song Phi không giống với bình thường, ngực lại càng thêm một phen phẫn hận với Âu Dương Ngọc. Có điều cũng được, dù sao bản thân cũng hy vọng ảnh vệ của y có một ngày có thể chủ động yêu mình, mình thể hiện tốt một chút trước để hắn có thể lĩnh ngộ, cũng không tính là có hại.
Vì vậy, y làm ra vẻ không có chuyện gì, "Âu Dương Ngọc đã khám cho ngươi chưa? Hắn nói thế nào?"
Không ngờ ảnh vệ của y mất một lúc lâu mới phản ứng lại: "Hắn nói ngày mai trở lại."
"Ân." Tiết Lăng Phong gật đầu, xoay người mở cửa phòng ra, bầu không khí đêm nay có điểm bất thường, đều do tên Âu Dương Ngọc lắm miệng kia, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về đây."
Không ngờ ảnh vệ của y lại bỗng nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân, ta và nương tử của ngươi giống nhau tới mức nào?"
"Ân?" Tiết Lăng Phong đóng cửa lại, xoay người.
"Vì sao là ta? Vì sao lại muốn chọn ta làm thế thân của hắn?"
Tiết Lăng Phong nhìn ảnh vệ của y, hắn lại cúi đầu không nhìn y, đôi mắt buông xuống kia, chập chờn trong ánh nến.
"Không biết, nói chung ta nghĩ ngươi có thể học được giống hắn." Tiết Lăng Phong cười có vẻ tùy ý.
Lúc này ảnh vệ của y hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt y: "Vậy giả như ta chính là hắn thì sao?"
Tiết Lăng Phong bị ảnh vệ của y hỏi làm cả người chấn động, trong mắt hiện lên tâm tình rắc rối phức tạp, mấy lần hình như muốn mở miệng trả lời, rồi lại nuốt đáp án quay trở lại.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Song Phi nhìn thẳng vào Tiết Lăng Phong như vậy, đáp án này đối với hắn mà nói rất quan trọng, quyết định cuộc đời sau này của hắn, cũng quyết định cuộc đời sau này của họ.
Cuối cùng, Tiết Lăng Phong xoay người, không nhìn ảnh vệ của y, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi không có khả năng là hắn."
Sợi hồng trần quyến luyến bất tận, ân oán nhân gian không thể nói rõ. Bọn họ chung quy cũng đã xa cách nhau rất lâu, năm tháng đã thay đổi họ rất nhiều.
Là bắt đầu từ lúc nào, ái tình mà hắn vẫn tự cho là thuần túy đã bị vẩn đục?
Một người cao cao tại thượng, một người thấp hèn như bụi bặm.
Ảnh vệ có thể dùng để chơi, dùng để sủng, dùng làm gì cũng được, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là quá mức đê tiện. Hóa ra, y cũng là thâm căn cố đế khinh thường họ. Tình yêu của y, có sâu có đậm tới đâu, cũng là sống trong thế tục. Y không có khả năng tiếp thu chuyện nương tử của mình là một ảnh vệ.
Tiết Lăng Phong không nghe thấy ảnh vệ của y nói gì tiếp, liền mở cửa ra, trước khi đi thấp giọng nói rằng: "Song Phi, ta đã nói với ngươi, ngươi hảo hảo học theo hắn, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi như vậy."
Đệ tứ thập nhị chương
Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương Ngọc liền tới phòng của Song Phi.
Vừa đẩy cửa ra nhìn, nam nhân nọ vậy mà lại vẫn giữ nguyên tư thế lúc tối qua khi hắn rời đi, ngồi không nhúc nhích cạnh bàn.
"Bên ngoài ánh nắng đẹp như vậy, không ra ngoài chút sao?"
Âu Dương Ngọc đặt hòm thuốc lên bàn, thoải mái ngồi xuống, cầm ấm trà lên cứ như là chủ nhân, rót cho mình một chén thật đầy.
"Buổi tối không ngủ được cũng không tốt cho thân thể đâu nha."
Nam nhân ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại thản nhiên hướng ánh mắt đi nơi khác: "Vậy sao? Ta quen rồi."
"Thói quen có thể sửa mà." Âu Dương Ngọc uống trà ừng ực, "Tối hôm qua, chủ nhân của ngươi còn hỏi ta về bệnh tình của ngươi đó. Hắn quan tâm ngươi như thế, ngươi cũng nên hảo hảo chiếu cố bản thân mới đúng."
Âu Dương Ngọc vốn tưởng rằng nam nhân này sau khi nghe được sự quan tâm của chủ nhân đối với mình xong, hẳn là sẽ giống như hôm qua lộ ra chút thần sắc cảm động, không ngờ hôm nay phản ứng của hắn cũng rất hờ hững, chỉ đột nhiên hỏi: "Âu Dương đại phu, ngài cũng có ảnh vệ chứ?"
"A, đúng vậy." Âu Dương Ngọc gật đầu, hắn vẫn hay dùng một vài kì dược hoặc thứ gì đó giá trị để trao đổi ảnh vệ với Tiết Lăng Phong, dùng để bảo vệ sự an toàn của mình.
"Bọn họ hiện tại ở nơi nào?"
Âu Dương Ngọc bị hỏi hơi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Song Phi, sau đó lại nhìn xung quanh, "Ai biết được, có lẽ là trên cây ở bên ngoài chăng."
Hắn còn không biết ảnh vệ của hắn thường ở đâu, chỉ biết là lúc mình gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ xuất hiện như quỷ mị.
Song Phi thu hồi tầm mắt nhìn Âu Dương Ngọc, "Ngài thấy thế nào về họ?"
"Ân?" Âu Dương Ngọc càng bị hỏi càng ngây ra.
"Ngài đối với họ có suy nghĩ gì?"
Âu Dương Ngọc bị hỏi vấn đề kỳ quái như thế khiến cho đau đầu, ảnh vệ không phải là công cụ sao? Ai lại có suy nghĩ đối với chiếc đũa hay là miếng rửa chén a?
"Dùng... dùng cũng tốt..."
...
Hai người đều không nói gì thêm, Âu Dương Ngọc buồn chán, bắt đầu chơi với hòm thuốc của hắn, Song Phi thì đem đường nhìn đặt ở một nơi nào đó rất rất xa.
Không ai coi trọng ảnh vệ, Tiết Lăng Phong đương nhiên cũng là khinh thường.
Cuộc đời này, số phận mình đã định trước là như vậy, kết cục như vậy, cũng coi như là trong dự liệu của hắn.
Nếu có cái gì buồn cười, đó là một mực từ sâu trong đáy lòng vẫn có chút hy vọng, vẫn huyễn tưởng về hài tử năm xưa không muốn xa rời hắn, yêu hắn, sẽ không chút nào ghét bỏ mà tiếp nhận sự thay đổi của hắn bây giờ. Mà dù cách nhiều năm, Tiết Lăng Phong có lẽ còn chưa ý thức được, người mà y một mực chờ đợi đã sớm bị một tiêu chuẩn do chính y nghĩ ra thay thế rồi, người không đủ mức độ tiêu chuẩn, bất luận là ai, y đều cự tuyệt tiếp thu.
Lúc Tiết Lăng Phong từ trong phòng đi ra, lại thấy ảnh vệ của y đang ngồi trong vườn dược thảo phơi nắng. Thế nhưng hắn ôm chặt hai đầu gối, cúi đầu thật sâu, tựa hồ muốn quấn mình lại trốn tránh ánh dương quang.
Song Phi bỗng nhiên thấy phía trước có bóng râm, ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện là Tiết Lăng Phong đang đứng trước mặt hắn, chặn ánh nắng chiếu vào người hắn.
Chủ nhân của hắn không nhìn hắn, mà tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
Hơn nữa khuôn mặt đó, không giống cảm giác từng có, Song Phi ngẩng đầu nói: "Chủ nhân, Âu Dương đại phu đã tới xem qua cho ta. Hắn nói trong dược đường thiếu thuốc, hắn muốn quản gia dẫn hắn đi mua."
Lúc này Tiết Lăng Phong mới cúi đầu xuống, ảnh vệ của y đúng là nhìn rõ mọi việc y suy nghĩ trong lòng. Y còn tưởng rằng Âu Dương Ngọc có gan dám đem ảnh vệ của y ra phơi ở đây, còn mình thì lẻn đi.
"Ai bảo ngươi ở đây phơi nắng? Là Âu Dương Ngọc sao?" Tiết Lăng Phong khom người sờ sờ tóc Song Phi, đen như sa tanh, đã bị ánh mặt trời hun lên nong nóng rồi.
Song Phi lắc đầu "Ta nghĩ phu nhân của ngài không thể nào không phơi nắng được đúng không? Thuộc hạ chỉ là tận lực làm tốt."
Tiết Lăng Phong hài lòng cười rộ lên, cũng ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thấu, "Ta biết ngay, ngươi nhất định có thể học được! Ngươi phơi nắng thêm vài lần, chậm rãi thành thói quen."
Thật tốt a, y đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể cáo biệt sự cô độc khắc cốt này rồi, mà ảnh vệ của y nhưng ở một bên cúi đầu khó chịu, vùi vào đầu gối.
Không ai rõ ràng hơn Song Phi, hắn đã vĩnh viễn không có khả năng trở lại cuộc sống dưới ánh mặt trời lần nữa. Đôi mắt ảnh vệ để có thể chiến đấu trong đêm tối, đều đã bị khai phát quá độ tới không thể vãn hồi.
Sau khi dễ chịu một chút, Song Phi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn bầu trời, màu xanh thẳm xinh đẹp đó, vào mắt hắn lại biến thành đau đớn như kim châm.
"Chủ nhân, ta hy vọng ngài có thể sớm ngày tìm thấy nương tử của mình."
Tiết Lăng Phong có chút kinh ngạc quay đầu nhìn ảnh vệ của y, dưới ánh dương quang, gương mặt hắn tuấn mỹ mà thanh tú.
"Nếu như hắn có thể trở lại bên người ta, ta tất nhiên sẽ theo ước định, cho ngươi tự do."
Nghe nói như thế, khóe miệng ảnh vệ của y tựa hồ hiện lên chút ý cười như có như không, vậy mà khiến y nhìn tới ngây dại.
"Cảm tạ, chủ nhân, thuộc hạ cũng sẽ tận lực học tập."
Ánh dương quang cũng được, trời xanh cũng được, đều không phải là thứ ảnh vệ có thể sở hữu, nhưng sau khi chết, Song Phi nghĩ linh hồn họ hẳn là có thể giống như người khác, hướng về trời cao tự do bay đi.
"Song Phi, hôm nay sao ngươi có vẻ nói nhiều hơn bình thường a?"
Tiết Lăng Phong cảm thấy ảnh vệ của y dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm đẹp, thật giống như bảo thạch phải hướng về phía tia sáng mới có thể phản xạ ra quang mang mê người.
Song Phi bị ánh mặt trời chiếu vào nheo nheo mắt, lúc trước, là không thể nói như vậy với y, bởi vì vừa mở miệng, sẽ không áp chế được tưởng niệm và đau đớn muốn nói cho y, chỉ sợ sẽ không khống chế được bản thân.
Còn hiện tại, không ôm bất cứ hy vọng gì, trái lại cái gì cũng trở nên bình thản rồi. Quá khứ phải chịu quá lớn bi thương và tưởng niệm, hôm nay rốt cuộc có thể hướng trời xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, vân đạm phong khinh, hắn còn gì không thỏa mãn nữa.
Tiết Lăng Phong không đợi ảnh vệ của y trả lời, liền kéo hắn lên: "Hôm qua ta đi dạo phố, đã quen đường rồi, ta đưa ngươi ra đường chơi."
Đệ tứ thập tam chương
Lúc Tiết Lăng Phong nắm tay Song Phi tới cửa dược đường thì vừa lúc đụng phải Từ Hữu Tiến đang vội vội vàng vàng xuất môn. Gã thấy Tiết Lăng Phong cũng không hành lễ, chỉ là nhìn lướt qua mang theo sợ hãi, liền cúi đầu gấp gáp đi về hướng ngược lại.
Tiết Lăng Phong hướng về phía bóng lưng của gã lạnh lùng cười, cũng không nói gì, xoay người kéo ảnh vệ của y, nhàn nhã chậm rãi đi dọc theo con đường hôm qua Từ Tiểu Sảnh dẫn y đi.
"Song Phi, nếu ngươi thấy thích thứ gì, thì cứ nói cho ta biết."
Tiết Lăng Phong ôn nhu xoa tóc Song Phi, thấy hắn nheo mắt, an tĩnh gật đầu.
"Nếu như mắt ngươi khó chịu, chúng ta có thể đi dưới bóng cây."
Song Phi ngửa đầu nhìn Tiết Lăng Phong, "Không cần đâu chủ nhân, ta có thể."
Hai người sóng vai đi một đoạn đường ngắn, từ trong rừng dương liễu ven đường bỗng có một nhân ảnh hiện ra, tới thẳng trước mặt Tiết Lăng Phong, "Trang chủ, ngươi định đi đâu? Ta và ngươi cùng đi nhé."
Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm nữ hài tử trước mặt, không vui nhíu mày, "Sao ngươi lại ở đây?"
Từ Tiểu Sảnh mím môi, nhìn Tiết Lăng Phong cười, nhưng không nói lời nào, chẳng nhẽ lại nói là nàng cố ý trốn ở đây chờ y.
Qua một lúc, nàng lại đưa một ngón tay ra nghịch ngợm lắc lắc trước mặt Tiết Lăng Phong, "Ta biết ở đây còn một chỗ chơi rất vui, hôm qua còn chưa đưa trang chủ đi tới đó!"
Song Phi đứng bên cạnh Tiết Lăng Phong, nhìn hai người một chút, nói với Tiết Lăng Phong: "Chủ nhân, nếu không để ta về trước."
Tiết Lăng Phong không để ý đến hắn, nhưng lực đạo nắm tay hắn mạnh thêm, Song Phi cúi đầu, không lên tiếng nữa.
"Nơi đó thực sự rất thú vị! Có hí khúc để nghe, lại còn có người diễn xiếc khỉ nữa."
Từ Tiểu Sảnh thấy Tiết Lăng Phong không lên tiếng, rất sợ y không đáp ứng, lại vội vã bổ sung.
Lần này thật sự đã thành công khiến cho y hứng thú.
Tiết Lăng Phong nhìn thoáng qua ảnh vệ của y, trong mắt mang ý cười "Được, vậy đi xem xiếc khỉ đi."
Tiết Lăng Phong cố ý nhấn mạnh vào hai chữ 'Xiếc khỉ', ảnh vệ của y sợ run một chút, hơi nghiêng đầu đi.
"Đừng sợ, sau này nếu ngươi không nói dối ta, ta cũng sẽ không phạt ngươi. Chuyện lần trước ngươi gạt ta, cũng có thể quên đi." Tiết Lăng Phong cười an ủi ảnh vệ của y, hoàn toàn cho rằng là hắn sợ thụ hình.
Ba người đi ở trên đường, Từ Tiểu Sảnh lại nhảy nhót liên tục, ríu ra ríu rít không yên, đa số thời gian Tiết Lăng Phong nhìn ảnh vệ của y, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, còn Song Phi thì im lặng, từ đầu tới cuối không lên tiếng.
Ánh dương quang đẹp như vậy, ngày cũng nhàn nhã như vậy, tâm tình của Tiết Lăng Phong đặc biệt tốt, hắn nắm tay nam nhân này, thấy rất có cảm giác đầy thỏa mãn.
Tiết Lăng Phong thấy Từ Tiểu Sảnh vẫn vô ưu vô lo, xoay tới xoay lui quanh họ như hồ điệp, đột nhiên hỏi một câu: "Tiểu Sảnh, ngươi biết cha ngươi đi đâu rồi không?"
Từ Tiểu Sảnh không yên lòng đáp: "Chắc là ông đi ra ngoài làm việc rồi, ta cũng không biết nữa."
"Ngươi không biết gần đây cha ngươi bận cái gì sao?" Tiết Lăng Phong cười hỏi.
"Ta chả hơi đâu mà quản."
Tiết Lăng Phong cười cười, không nói gì nữa.
Ba người chậm rãi đi nửa canh giờ, rốt cuộc tới rạp hát mà Từ Tiểu Sảnh nói.
Không ngờ bên trong đã có rất nhiều người, hai tầng của rạp hát cơ bản đều đã kín chỗ. Những vị trí tương đối tốt ở tầng thứ nhất cũng không còn trống nữa, băng ghế được bày tới tận nội viện bên ngoài rạp hát.
"Lên lầu tìm chỗ đi."
Tiết Lăng Phong đỡ Song Phi đi, ảnh vệ của y lần đầu tiên theo y ở dưới ánh mặt trời lâu như vậy, y cảm thấy lòng bàn tay hắn đều đang đổ mồ hôi.
Chỗ ngồi ở lầu hai có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu, bởi vì vị trí tương đối tốt, giá cũng cao, vậy nên còn vài chỗ trống.
Tiết Lăng Phong mua ba vị trí. Tới lầu trên, Tiết Lăng Phong vừa ngồi xuống, Từ Tiểu Sảnh lập tức tới ngồi cạnh y, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Song Phi khom lưng nhỏ giọng nói với Tiết Lăng Phong: "Chủ nhân, thuộc hạ ngồi phía sau vậy."
Tiết Lăng Phong chuyển mắt nhìn hắn chằm chằm, thẳng tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tay luồn ra phía sau, ôm lấy thắt lưng hắn.
May là bởi vì có chỗ dựa lưng che đi, mọi người lại đều tập trung vào hí khúc sắp bắt đầu, vậy nên không ai chú ý tới động tác của Tiết Lăng Phong, chỉ có ảnh vệ của y, cả người căng thẳng.
Trước khi buổi diễn bắt đầu, một đống người ở trong góc tại lầu một bỗng nhiên ẩu đả, hình như là động thủ vì vấn đề đường nhìn bị ngăn trở. Những người quản sự trong hí lâu vội vã ào tới giằng co, người chung quanh hùng hùng hổ hổ nghĩ bọn họ đang làm lỡ thời gian.
Tiết Lăng Phong cực ít khi chen chúc với người khác như vậy, trải qua thời gian tản mạn với tiếng ầm ĩ tràn ngập bên tai. Cuộc sống của người bình thường như vậy, y rất ít khi được cảm thụ, thỉnh thoảng thể nghiệm một chút cũng thấy rất mới mẻ.
Lầu hai có nước trà miễn phí, Tiết Lăng Phong nhìn đôi môi có chút khô của Song Phi, liền đi qua đó.
Tiét Lăng Phong vừa đi, Từ Tiểu Sảnh liền chuyển hứng thú lên người nam nhân nọ.
"Uy, sao ngươi không nói lời nào?" Nàng nghiêng người qua, thế nhưng đối phương không để ý tới.
"Song Phi, sao ngươi lại không thích nói chuyện vậy?" Nàng cười, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái.
"Hì hì, ta nghe chủ nhân ngươi gọi ngươi như vậy. Vì sao chúng ta đều gọi là trang chủ, ngươi lại phải gọi là chủ nhân?" Nàng cười hì hì, hắn vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn nàng nữa.
"Song Phi, chỉ có người không hạnh phúc mới không thích nói. Có phải ngươi từng gặp nạn hay không?" Từ Tiểu Sảnh mở lớn đôi mắt, thập phần hiếu kỳ.
Lúc Tiết Lăng Phong đi tới, thấy Từ Tiểu Sảnh đang liên tục tìm câu trả lời từ ảnh vệ của y, còn ảnh vệ của y từ đầu tới cuối chỉ an tĩnh không lên tiếng.
"Ngươi nói gì với hắn?"
Từ Tiểu Sảnh quay đầu lại thấy Tiết Lăng Phong đã đứng phía sau mình, liền ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
Song Phi thấy Tiết Lăng Phong mang theo ấm trà và chén trà tới, đầu tiên là cả kinh, sau đó bật người đón lấy rót một chén trà, đưa tới trước mặt Tiết Lăng Phong, "Chủ nhân, xin lỗi, thuộc hạ sơ sót."
Trong lòng Tiết Lăng Phong rất vui, y nhận lấy chén trà, kéo ảnh vệ tới sát bên cạnh mình lần lượt ngồi xuống. Y thích ảnh vệ của y không để ý tới người khác, chỉ nói chuyện với mình y, chỉ thuộc về mình y.
"Uống chút đi, khát nước sao không biết nói ra?"
Tiết Lăng Phong đưa chén tới bên miệng Song Phi, để hắn hé miệng ra, ảnh vệ của y nghe lời nhấp một ngụm nhỏ, thấy Tiết Lăng Phong không lấy chén ra, lại uống thêm một chút.
Hí kịch dưới đài đã bắt đầu, người bên dưới ầm ầm, người trên đài giọng cao vút, ngân thật dài, mỗi chữ đều bị xướng tới biến đổi âm điệu, người không thường nghe căn bản không hiểu đang hát gì.
Tiết Lăng Phong nghe một hồi bắt đầu thấy buồn chán, nhìn sang thấy ảnh vệ của y cũng không xem, đôi mắt không biết là nhìn về đâu.
Từ Tiểu Sảnh cũng không thích xem hí, chỉ là vì có thể cùng Tiết Lăng Phong, mới kéo họ tới chỗ này.
Cũng may hí là hát một đoạn dừng một đoạn, trung gian còn xen kẽ biểu diễn xiếc khỉ. Những con khỉ này đều mặc y phục, có thể làm đủ loại động tác.
Lúc này Tiết Lăng Phong mới thấy có chút thú vị, mà thân thể bên khuỷu tay y cũng dần dần thả lỏng ra, ảnh vệ của y cũng bị thu hút sự chú ý.
Chỉ là hắn không cười đến vui vẻ như người khác, đa số thời gian, hắn nhìn những con thú nho nhỏ trên đài kia mà trầm mặc, mỉm cười cũng không. Thỉnh thoảng cũng dời ánh mắt, nhìn đi nơi khác, trong ánh mắt lấp lánh như chứa đầy lệ, nhưng cũng không thấy chảy ra.
"Ngươi không thích xem?"
Tiết Lăng Phông bỗng nhiên áp vào bên tai Song Phi hỏi một câu, câu đó hiển nhiên đã làm ảnh vệ của y giật mình, thân thể trong lòng bỗng cứng đờ. Lại nhìn tới đôi mắt của hắn, bên trong không thấy cái loại cảm giác có nước mắt lưng tròng nữa, như thể vừa rồi hoàn toàn là ảo giác.
Đệ tứ thập tứ chương
Xiếc khỉ nhanh chóng biểu diễn xong, lại tới một lượt hí khúc mới.
Tiết Lăng Phong buồn chán tựa trên ghế, sự mới mẻ được ở chốn đông đúc nháy mắt liền biến mất, tiếng ồn ào ầm ĩ chỉ khiến y thấy phiền.
Từ Tiểu Sảnh cũng thấy rất không thú vị, nàng ngồi ở một bên, buồn chán chơi đùa với bím tóc của chính mình.
"Không thích xem à?"
Tiết Lăng Phong thấy Song Phi vẫn ngồi thẳng tắp, biểu tình từ đầu tới cuối không có bất cứ cải biến gì. "Có phải ngươi thấy xem không hay không, vừa rồi lúc xem xiếc khỉ không thấy ngươi cười."
Song Phi nhìn con hát ở dưới đài trầm mặc một hồi, sau đó đáp: "Thuộc hạ chỉ là xem không hiểu."
"Xem không hiểu? Ngươi có thể hiểu cái gì? Hí khúc ngươi không nghe được, đến xiếc khỉ ngươi cũng không hiểu sao? Vậy sao trước đây ngươi có thể ngồi bất động mà xem cả một buổi chiều?"
Vừa nói xong, đến chính Tiết Lăng Phong cũng cảm giác được vừa rồi trong giọng mang theo một chút thói quen, cao cao tại thượng trách cứ và khinh thị. Nói cho cùng, cũng như những người khác, trong lòng vẫn là khinh thường ảnh vệ. Bọn họ đại bộ phận không biết đọc sách viết chữ, cũng không có năng lực câu thông và giao lưu, một mực thề sống thề chết trung thành trái lại khiến những người sở hữu họ không coi họ ra gì.
Nhưng Tiết Lăng Phong có chút hối hận vừa rồi đã nói như vậy, y đã đáp ứng chỉ cần hắn hảo hảo học trở thành nương tử của y, thì y sẽ đối với hắn thật tốt, có điều ảnh vệ của y hình như đã quen bị răn dạy rồi, không hề có một phản ứng nào dư thừa, chỉ là đã nhận ra sự bất mãn của chủ nhân, vậy nên đáp lời cũng có vẻ sợ hãi.
"Chủ nhân, đó là bởi vì thuộc hạ lúc đó không biết nên đi đâu. Theo lý ta không thể rời khỏi bên cạnh ngài, vậy nên không dám đi xa."
Cả nửa buổi Tiết Lăng Phong không lên tiếng.
Y nhớ ảnh vệ của y từng nói, nếu như bị không cần tới nữa, sẽ không cần phải sống. Có phải đến một ngày không thể đi theo chủ nhân, bọn họ sẽ không biết làm thế nào để nắm giữ chính số phận của mình hay không?
Kỳ thực nhìn từ một góc độ khác để ngẫm lại, bọn họ cũng rất đáng thương. Cuộc đời đều chỉ có một lần, mà cuộc đời của họ lại dành cho người khác, trung thành như vậy, trái lại bị lợi dụng và ghét bỏ.
Vì vậy, giọng của Tiết Lăng Phong cũng mềm xuống, "Quên đi, hí khúc đó cũng không có gì lý thú, ta cũng chẳng thấy có hứng, ta mang ngươi đi ăn chút gì đó."
Ba người còn chưa ngồi ở rạp hát được nửa canh giờ, đã đi ra.
Tiệm cơm cũng không cách quá xa rạp hát, Từ Tiểu Sảnh đề nghị sau khi ăn xong tiếp tục đi dạo chợ, Tiết Lăng Phong suy nghĩ một hồi, liền đáp ứng.
Lúc ăn, Tiết Lăng Phong và Từ Tiểu Sảnh ngồi song song, Song Phi ngồi ở phía đối diện họ.
Hắn đã có thể tự ăn rồi.
Sáng sớm Âu Dương Ngọc vội vàng tới khám cho hắn, vết sưng đỏ đã tiêu hơn phân nửa. Âu Dương Ngọc vừa đắc ý cực kỳ về y thuật của mình, vừa tháo băng gạc trên tay hắn đi, chỉ bao một chút ở chỗ các đốt ngón tay.
Sau khi cơm nước đều được đưa lên, Tiết Lăng Phong để một cái thìa sứ vào bát hắn, rồi lại gắp một ít thức ăn bỏ vào.
Từ Tiểu Sảnh ngồi một bên nhìn, thấy nam nhân kia không lên tiếng, Tiết Lăng Phong gắp cái gì, cũng chỉ là cúi đầu ăn hết, thấy rất thú vị. Nàng cũng bắt chước Tiết Lăng Phong, thả chút đồ vào trong bát Song Phi.
Một lúc sau, nàng phát hiện nam nhân kia không ăn thứ gì nàng gắp.
"Trang chủ, vì sao hắn không ăn thứ ta gắp cho?"
Tiết Lăng Phong nhìn nàng một cái, cười nói: "Bởi vì hắn là thuộc hạ của ta, đương nhiên chỉ ăn thứ gì ta cho. Ngươi không cần phải quan tâm tới hắn, tự ăn là được ồi."
"Là như vậy à! Hóa ra còn có loại nô tài thú vị như thế, nếu như ta cũng có một người thì tốt." Từ Tiểu Sảnh nhìn Song Phi, chống cằm cảm khái một câu.
Nàng vẫn thích có hạ nhân như vậy, vẻ ngoài thì đẹp, lại trung thành, tùy thời tùy chỗ đều ở bên cạnh, thề sống thề chết không rời. Nàng nghe hắn đối thoại với Tiết Lăng Phong, tuy rằng không nói nhiều, nhưng thanh âm rất êm tai, cũng rất phục tùng.
"Ngươi cũng thích à? Nếu ngươi có thể giao thứ ta muốn, ta sẽ bán một người cho ngươi."
Những lời này khiến Từ Tiểu Sảnh lập tức hưng phấn hẳn lên, nàng vội vã truy hỏi: "Thật vậy à?! Cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được? Ta muốn có một người cũng đẹp như của trang chủ, có được không?"
"Ngươi mua về có gì hữu dụng đâu? Ngươi đã có rất nhiều hạ nhân rồi còn gì." Tiết Lăng Phong thấy đôi mắt nàng sáng ngời, trong lòng cười thầm.
"Còn chưa nghĩ ra, nhưng cứ mua trước đã. Theo ta đi dạo phố cũng được, còn phải ăn thứ gì ta đút cho nữa. Đám nô tài của ta không được như của ngài, ta thấy họ quá ngu ngốc! Một điểm cũng không thú vị. Trang chủ, hay là bán người này cho ta, có được hay không?"
Tiết Lăng Phong cười ha hả, hỏi nam nhân đối diện từ đầu tới cuối không nói lời nào: "Song Phi, ngươi nghĩ ngươi có thể bán được bao nhiêu tiền?"
Từ Tiểu Sảnh cũng không nói, hai người đều chỉ nhìn Song Phi, chờ hắn đáp lời.
Qua một lúc lâu, Tiết Lăng Phong mới thấy ảnh vệ của y chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp: "Thuộc hạ không biết."
Từ Tiểu Sảnh "Xì" một tiếng phì cười, càng thấy nô tài này thú vị. Tiết Lăng Phong không cười nữa, y mơ hồ phát giác ra cái gì đó, quay đầu lại nghiêm túc nói với Từ Tiểu Sảnh: "Đừng cười nữa, ăn đi."
Từ Tiểu Sảnh lập tức ngưng cười, nàng không rõ vì sao bỗng nhiên Tiết Lăng Phong lại lạnh lùng như thế, nhưng sự uy nghiêm không cho phép phản kháng khiến nàng không dám nói gì.
Y phát giác ra, trong lòng ảnh vệ của y đang khổ sở. Y không rõ vì sao lại có cảm giác đó, ảnh vệ của y vẫn giữ biểu tình như vậy, vẫn trả lời y như vậy, nhưng y cảm giác được sự thống khổ dưới đáy lòng hắn. Y suy nghĩ một chút, vừa rồi mình cùng Từ Tiểu Sảnh vui đùa, có lẽ đã làm hắn tổn thương.
Từ Tiểu Sảnh vừa ngoan ngoãn ăn cơm, vừa nhìn Tiết Lăng Phong lại gắp thêm vài thứ cho ảnh vệ của y, nam nhân kia vẫn yên lặng ăn.
Ba người ăn xong, liền ra chợ chơi.
Từ Tiểu Sảnh nhìn thấy sạp nhỏ bán trang sức, nào là trâm cài lấp la lấp lánh, nào là son hồng hồng, phấn trắng trắng, liền lập tức nhào tới. Tiết Lăng Phong đi tới bên cạnh nàng, cho nàng một ít tiền, "Thích gì thì tự mua."
Từ Tiểu Sảnh nhận lấy, nàng minh bạch ý tứ của những lời này là muốn nàng đi riêng, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu.
Tiết Lăng Phong kéo tay Song Phi đi về hướng ngược lại.
"Có lẽ chỉ có hai chúng ta cùng nhau vẫn tốt hơn, đúng không? Ngươi thấy thích thứ gì, thì phải nói cho ta đấy."
Hai người cùng dạo quanh chợ cả nửa ngày, nhưng không mua một thứ gì.
Tiết Lăng Phong liền nghĩ, đại khái là ảnh vệ của y căn bản không biết mình muốn cái gì, thích cái gì.
Một sạp sách nhỏ ven đường xuất hiện trong tầm mắt Tiết Lăng Phong, y bỗng nhiên nhớ ra ảnh vệ của y bình thường ở trong hậu cung cũng khá buồn chán, không bằng mua vài quyển sách về, để Vương Tam dạy hắn biết chữ đọc sách.
Sạp nhỏ bán chủ yếu là một ít thi từ tản khúc, tiểu thuyết ngụ ngôn, Tiết Lăng Phong tiện tay nhặt hai ba quyển, đưa cho Song Phi, "Nếu ngươi xem không hiểu, sau khi trở về để Vương Tam dạy ngươi đọc chữ."
(Tản khúc: hình thức từ khúc thịnh hành trong các thời Nguyên, Minh, Thanh ở Trung Quốc)
Ảnh vệ của y gật đầu, đưa hai tay ra nhận, dáng vẻ hình như rất thích, lúc nói 'Cảm tạ' có chút vui vẻ.
Lúc Tiết Lăng Phong mang Song Phi trở về, đã là chạng vạng. Chợ quá lớn, cũng không gặp mặt Từ Tiểu Sảnh, bởi vì nàng nhanh chóng tiêu hết số tiền Tiết Lăng Phong cho, đã về dược đường từ sớm.
Thời điểm ăn cơm chiều, Âu Dương Ngọc nói với Tiết Lăng Phong, chỉ cần cho hắn thời gian bảy ngày là có thể. Tiết Lăng Phong cười gật đầu "Coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình, ta sẽ nhớ kỹ."
Đêm đã khuya, Tiết Lăng Phong ở trong phòng Âu Dương Ngọc tới muộn mới đi ra. Bọn họ đã từng rất thân, cho dù sau khi lớn lên rất ít lai vãng, nhưng vẫn gần gũi hơn người bình thường.
Chỉ có ánh trăng soi sáng hành lang gấp khúc trong bóng tối, Tiết Lăng Phong vốn định đi thẳng về phòng, nhưng sau khi vòng qua một góc, thấy đèn trong phòng Song Phi vẫn còn sáng.
Ánh sáng nến mờ nhạt lộ ra sau khung cửa sổ đó như một loại mê hoặc im lặng, Tiết Lăng Phong không chút nghĩ ngợi đi về phía ngọn đèn đó.
Sau khi đẩy cửa đi vào, Tiết Lăng Phong thấy ảnh vệ của y đang ngồi trước giá nến xem sách mà lúc chiều y mua cho. Nhìn thấy Tiết Lăng Phong tới muộn như thế, Song Phi có chút kinh ngạc, vội vã buông quyển sách trong tay đi qua hành lễ.
Còn Tiết Lăng Phong thì càng giật mình, y thật không ngờ ảnh vệ của y lại đang xem sách, lẽ nào hắn biết chữ?
"Ngươi hiểu được à?" Tiết Lăng Phong đi qua, lật một trang trên đó, chính là bài 'Bạch đầu ngâm', "Ngươi biết chữ?"
Song Phi gật đầu, hắn đương nhiên là biết chữ, nam quán mà trước đây hắn bán mình tuy rằng không tên không tuổi, chỉ ở trên một trạm dịch nho nhỏ, nhưng tất cả những thứ nên được huấn luyện, nên hiểu, hắn đều đã từng tiếp thu. Đọc sách, viết chữ, đánh đàn, quan trọng hơn cả là phải hầu hạ khách nhân như thế nào.
Thấy ảnh vệ của mình gật đầu, Tiết Lăng Phong liền bảo hắn tới, "Ngươi xem tới đâu rồi? Đọc cho ta nghe."
Song Phi nhìn lướt qua sách, thì thầm: "Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực, bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương."
Tiết Lăng Phong thấy quả nhiên là hắn biết chữ, liền hỏi tiếp: "Ngươi biết lời này là có ý gì không?"
Song Phi trầm mặc một hồi, đáp: "Thà chết cũng không nguyện chia lìa."
"Ngươi hiểu? Nếu ngươi hiểu những lời này, ngươi có biết là nó nói tới loại tình cảm gì hay không?"
Lúc này đây, ảnh vệ của y trầm mặc thật lâu, cuối cùng tới lúc mở miệng, còn nhìn y một cái rất nhẹ rất chậm: "Có lẽ tựa như giữa ngài và phu nhân của ngài."
Tiết Lăng Phong ngây ngẩn cả người, ảnh vệ của y, hóa ra hắn so với trong tưởng tượng của y còn sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải một công cụ không biết chữ, không có tình cảm, không có tư tưởng, nhận thức đối với thế giới.
Tiết Lăng Phong kéo ảnh vệ của y tới bên giường ngồi xuống: "Song Phi, vì sao ngươi lại hiểu? Ngươi biết thích một người là cảm giác gì sao?"
Ảnh vệ của y cúi đầu ngồi, một lát sau, bên môi có chút ý cười lướt qua, "Chủ nhân, vào thời gian ta còn chưa tới Thiên Ảnh môn làm ảnh vệ, giữa ta và một người, cũng là như vậy. Hoặc là nói, ta tưởng rằng giữa chúng ta lúc đó là như vậy."
.
'Bạch đầu ngâm' là bài thơ của Lý Bạch xuất phát từ câu chuyện giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân cùng bức thư 'Bạch đầu ngâm' của Trác Văn Quân. Hai câu thơ Song Phi đọc dịch nghĩa là 'Thà rằng cánh chim tan nát mà được cùng nhau chết, chứ không muốn sống giữa trời mây mà phải chia lìa'
Thảm khảo thêm google và bản dịch thơ của một số tác giả để biết thêm về chi tiết câu chuyện.
Đệ tứ thập ngũ chương
Ảnh vệ của y cúi đầu ngồi, một lát sau, bên môi có chút ý cười lướt qua, "Chủ nhân, vào thời gian ta còn chưa tới Thiên Ảnh môn làm ảnh vệ, giữa ta và một người, cũng là như vậy. Hoặc là nói, ta tưởng rằng giữa chúng ta lúc đó là như vậy."
Những lời này khiến Tiết Lăng Phong kinh hãi cực kỳ. Dựa theo Hoắc Quân nói, ảnh vệ đều đã không còn ý thức bản thân, không có tình cảm, có thể tùy ý sử dụng sai phái, thế nhưng người ngồi bên cạnh y lại rõ ràng không phải là như thế.
Hắn có hồi ức, hắn vẫn nhớ rõ, Tiết Lăng Phong nhớ tới lúc chiều khi xem xiếc khỉ, trong mắt hắn như là có nước, lúc đó tưởng rằng mình hoa mắt, hiện tại lại nghĩ hoàn toàn không phải.
"Sau đó thì sao?" Tiết Lăng Phong giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Sau đó... Ta tới Thiên Ảnh môn, ở trong đấy..." Ảnh vệ của y dừng lại một chút, tựa hồ không muốn nhắc lại giai đoạn đó, "Ta nói với bản thân, ta có thể bị mọi người khinh thường, thế nhưng chỉ cần hắn coi trọng ta, ta vẫn sạch sẽ."
Tiết Lăng Phong nghĩ lời Song Phi nói rất không liên quan, y nghe có chút không rõ, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn là hỏi: "Hắn coi trọng ngươi chứ?"
Ảnh vệ của y cười khẽ lắc đầu
Tiết Lăng Phong chẳng hiểu sao thấy trong lòng không mấy dễ chịu, liền đưa tay ra vuốt vuốt tóc Song Phi: "Sao ngươi biết được là hắn khinh thường ngươi? Các ngươi nhiều năm không gặp, hắn nghĩ thế nào làm sao ngươi biết được? Đợi sau khi ngươi tự do, hãy đích thân đi hỏi hắn."
Nhưng ảnh vệ của y gục đầu xuống, nhìn bàn tay bọc lụa trắng của mình: "Chủ nhân, ngài nghĩ ta không có khả năng là nương tử của người, cũng là bởi vì ta quá thấp hèn đúng không?"
Tiết Lăng Phong trầm mặc, sâu dưới đáy lòng, y đúng là nghĩ như thế.
Tất cả ảnh vệ đều rất thấp hèn, đó cũng không chỉ bởi vì họ không có đầu óc, không có tư tưởng, mà mấu chốt là bởi vì tất cả đều biết lúc họ ở Thiên Ảnh môn, để giải tỏa áp lực cực đoan, đêm nào cũng thành quần kết đội hỗn loạn cùng một chỗ, trên mặt đất, trên hành lang, ở bất cứ nơi nào, giống như dã thú cho nhau phát tiết, rồi ngày thứ hai lại bất nhân giết chết chính đồng loại của mình.
Ảnh vệ của y luôn mẫn cảm như thế, đương nhiên cũng là kết quả của việc đã từng trải rất nhiều.
Vậy nên hắn không xứng, hắn không có khả năng là.
Rất nhiều lúc, trầm mặc chính là một loại trả lời, Song Phi thấy Tiết Lăng Phong không nói gì, nhưng chỉ nở nụ cười một chút: "Ta nghĩ suy nghĩ của người kia cũng giống như của ngài."
Tiết Lăng Phong vẫn không biết nói cái gì cho tốt, Song Phi cũng không lên tiếng nữa, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, nhìn ngọn nến trên giá dần dần lụi tàn.
Quyển thơ kia nằm an tĩnh trên bàn, bài 'Bạch đầu ngâm' viết cũng không phải là ái tình trung trinh, 'Bát nước đổ hốt sao cho trọn', bài thơ tới cuối cùng, chính là ý quyết đoạn ân tình.
Song Phi bỗng ngẩng đầu, nhìn Tiết Lăng Phong: "Chủ nhân, đợi nương tử của ngài trở về rồi, có đúng là thật sự có thể cho ta được tự do hay không?"
Tiết Lăng Phong gật đầu, trong lòng y đối với nam nhân luôn an tĩnh trước mặt này, kỳ thực có hổ thẹn. Nếu hắn đã không phải vô cảm, vô tri như lời Hoắc Quân nói, vậy sự lợi dụng trắng trợn này lại càng có vẻ đáng thẹn.
Trong ánh sáng nến, Tiết Lăng Phong nghĩ ảnh vệ của y rất dễ coi, nhưng càng đẹp, lại càng làm cho người ta thấy đáng tiếc. Y nhìn hắn, cúi xuống hôn lên cổ hắn một cái.
Song Phi sửng sốt một chút, ngược lại đứng dậy quỳ gối bên chân Tiết Lăng Phong, ngẩng đầu nói: "Chủ nhân, có muốn ta hầu hạ ngài hay không?"
Tiết Lăng Phong không trả lời hắn, nhưng mở chân ra. Ảnh vệ của y thuận theo quỳ gối giữa hai chân y, cởi áo quần của y ra, nhẹ nhàng ngậm lấy vĩ khí của y.
Nhẹ nhàng liếm mút, tinh tế đảo quanh, Tiết Lăng Phong một hồi liền tiến vào cảnh đẹp.
Lúc Song Phi hầu hạ y cũng phải cởi đi y phục, đến khi toàn bộ thân thể hắn đều lộ ra bên ngoài, không có bất cứ thứ gì che đậy dâng lên cho y thưởng thức.
"Sao ở đây không có phản ứng?"
Tiết Lăng Phong đưa tay nắm nhục lôi mềm mại còn chưa thức tỉnh ở phía dưới, tiểu kim hoàn nọ vẫn cầm cố tại phần gốc.
Tiết Lăng Phong chưa từng chạm qua nơi đó, vừa đụng vào như vậy liền khiến Song Phi run rẩy. Hắn cảm thấy thẹn, bị một người khinh thường mình chơi đùa nơi đó, khiến hắn thấy rất nhục nhã.
Cả người hắn nhẹ nhàng run lên, thế nhưng vật khí kia lại làm trái với ý chí của hắn mà chậm rãi ngẩng đầu.
Tiết Lăng Phong ôm hắn lên giường, để hắn nằm úp sấp đâu ra đấy, rồi cố sức áp mạnh thắt lưng y xuống.
Song Phi cảm thấy phía sau của mình bị cự vật kéo căng ra, bắt đầu thì đau nhức, nhưng nỗi đau đó lúc truyền tới ngực, lại biến thành một loại bi thương.
Tiết Lăng Phong vừa ở phía sau thẳng tiến, vừa ma xát vật cứng phía dưới của Song Phi. Cho dù nó vẫn còn bị kiềm giữ, biết rõ là sẽ đau, thế nhưng vẫn đứng thẳng lên như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng trướng lớn.
Tiết Lăng Phong nghe thấy ảnh vệ của y bắt đầu phát ra tiếng kêu rên đầy kiềm nén, bởi vì thống khổ và vui sướng đồng thời xâm chiếm, phía sau của hắn ép lại càng chặt, Tiết Lăng Phong cũng không kìm lòng được mà bắt đầu thở dốc.
Bỗng nhiên, Song Phi thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu tuôn vào, mà trong nháy mắt dưới tình huống không có bất cứ báo hiệu gì thì ràng buộc ở phần gốc cũng bị cởi ra, hắn hoàn toàn không kịp suy nghĩ, nơi đó liền lập tức phun trào.
Trên giường một mảnh hỗn độn.
Tiết Lăng Phong xoay Song Phi lại, để hắn nằm ngửa ở trên người, "Song Phi, ngươi thật là đẹp."
Từ trong mắt Tiết Lăng Phong Song Phi nhìn thấy mình không mảnh vải che thân, hắn lập tức nhắm mắt lại. Phía sau ẩm ướt, hắn đang nằm trên chính ô vật của mình, còn Tiết Lăng Phong vẫn đang trong thân thể hắn.
.
Nháy mắt, đã bảy ngày.
Âu Dương Ngọc cầm bảy tờ đơn thuốc, đưa tận tay Tiết Lăng Phong: "Uống theo trình tự, mỗi thang uống hai mươi ngày."
"Như vậy là được à?" Tiết Lăng Phong nhìn đơn thuốc một chút, lại nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc.
"Đương nhiên rồi. Bảy ngày qua ta đã giúp hắn diệt trừ lượng lớn độc trong người, còn lại phải chậm rãi điều trị, đợi uống hết đơn thuốc, ta tự nhiên sẽ trở lại."
Tiết Lăng Phong gật đầu, lại quay đầu nhìn Song Phi đứng ở phía sau, hình như sắc mặt thực sự đã khá lên không ít.
"Ngươi vào phòng trước đi, bên ngoài nắng gắt."
Nhìn bóng người Song Phi đóng cửa, Âu Dương Ngọc quay sang cảm thán một câu với Tiết Lăng Phong: "Ngươi đối tốt với hắn như vậy, có phải hắn là nương tử của ngươi không?"
"Không phải đâu." Tiết Lăng Phong vội trả lời, ngược lại đổi chủ đề câu chuyện, "Vì sao ngươi còn chưa đi?"
Âu Dương Ngọc liền quay đầu đi thẳng.
Nhìn theo Âu Dương Ngọc xuyên qua hành lang gấp khúc, biến mất nơi cánh cửa dược đường, sau đó Tiết Lăng Phong liền đi về phía phòng của Từ Hữu Tiến.
"Ngươi chuẩn bị cho tốt rồi chứ?"
Thanh âm lạnh như băng từ cửa truyền tới, Từ Hữu Tiến thấy Tiết Lăng Phong hai tay ôm ngực, tựa ở vách cửa.
"Không thể buông tha cho vợ con ta được sao?" Trên gương mặt già nua của Từ Hữu Tiên đã không còn nhiều biểu tình cho lắm.
Tiết Lăng Phong lạnh lùng cười cười, "Ngươi biết ngươi còn nợ ta bao nhiêu tiền không?"
Từ Hữu Tiến gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin, "Nhưng ta thật sự đã tận lực rồi."
Bảy ngày nay gã nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng vẫn còn thiếu một phần nhỏ.
Tiết Lăng Phong diện vô biểu tình nhìn gã, cái gì cũng không nói.
Chạng vạng, Từ Tiểu Sảnh từ bên ngoài dược đường trở về, thấy Tiết Lăng Phong đang cùng cha nàng lên xe ngựa rời đi. Nàng thấy kỳ quái, vội vã đuổi theo hỏi: "Cha, hai người định đi đâu?"
Từ Hữu Tiến quay đầu lại, nhìn con gái của mình, trong mắt không ngừng tuôn lệ, "Cha phải cùng trang chủ ra ngoài làm việc, lâu nữa mới về được."
"Phải đi đâu? Vì sao lúc trước không ai nói cho con biết?"
Từ Tiểu Sảnh thấy kỳ quái, nhìn dáng vẻ cha nàng, trong lòng bỗng dấy lên sự bất an khó hiểu.
"Chuyện người lớn con không hiểu đâu, cha đã viết thư cho mẫu thân của con, phái người đưa đi rồi, con cũng nhanh tới chỗ mẫu thân đi."
Từ Hữu Tiến nhìn cô con gái vô tri của mình, nước mắt chỉ không ngừng chảy xuống, từ nay về sau, họ liền phải vĩnh biệt.
"Cha, cha làm sao vậy? Cha phải đi đâu a?"
Từ Tiểu Sảnh càng nghĩ càng thấy hình như không đúng, nàng đi qua, kéo tay Từ Hữu Tiến "Cha dẫn con theo với."
Từ Hữu Tiến nhìn tay mình, đã khóc không thành tiếng, gã ôm lấy nữ nhi của mình, nức nở nói "Nơi cha phải tới, không thể mang con đi cùng."
Từ Tiểu Sảnh thấy Tiết Lăng Phong đứng ở phía sau, đang nhìn họ không gợn chút biểu cảm, liền hỏi: "Trang chủ, ngươi định dẫn cha ta đi đâu?"
Tiết Lăng Phong hướng nàng cười cười: "Trả nợ."
Mã xa chậm rãi chạy đi, Từ Hữu Tiếu không ngừng quay đầu lại nhìn con gái, nàng đứng trong bóng chiều, nhìn gã chậm rãi đi xa.
"Ngươi không cần lo lắng cho nàng như thế, lúc ta bằng tuổi nàng, đã sớm phải độc lập rồi."
Bên tai Từ Hữu Tiến truyền đến thanh âm đạm mạc của Tiết Lăng Phong, y ngồi ở trên giường mềm sau xe, trong lòng ôm nam nhân xinh đẹp, người nọ không hề lên tiếng, luôn rất trầm mặc.
"Tiết Lăng Phong, ngươi là một người vô tình vô nghĩa, người như ngươi, một ngày nào đó sẽ bị báo ứng!"
Lời mắng chửi oán hận của Từ Hữu Tiến chỉ đổi lấy nụ cười không quan tâm của Tiết Lăng Phong. Thân tình ở trong mắt y chưa từng có phân lượng gì, từ lâu cha y đã không cần y, thúc thúc ruột thì lại từng muốn đẩy y vào chỗ chết.
Sau khi mặt trời xuống núi, bầu trời còn lưu lại chút ánh chiều tà. Xe ngựa đã đi vào sơn lâm u tĩnh, đêm nay họ lại ở trong núi qua đêm.
Nhưng buổi tối này, không thuộc về Từ Hữu Tiến nữa.
"Dừng xe." Tiết Lăng Phong phân phó xa phu, sau đó nói với Từ Hữu Tiến: "Ngươi đến đây được rồi."
Từ Hữu Tiến há hốc miệng, không nói nên lời, rồi lại rớt xuống hai giọt lệ.
Tiết Lăng Phong buông ra người vẫn ôm trong ngực, chuẩn bị đẩy Từ Hữu Tiến xuống, ảnh vệ của y lại đưa tay ra kéo y, "Chủ nhân, để cho ta."
Từ Hữu Tiến bị đưa tới giữa cánh rừng, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, sắc trời ở chỗ này tựa hồ càng tối hơn vài phần. Song Phi cởi ra sợi dây trên người Từ Hữu Tiến, trước ánh mắt sửng sốt của Từ Hữu Tiến liền nói: "Ngươi đi đi."
"Cái gì?" Từ Hữu Tiến còn chưa phản ứng kịp, gã không cần phải chết?
"Chủ nhân không muốn giết ngươi."
"Vì, vì sao?" Từ Hữu Tiến có cảm giác như sống lại, từ đầu đến chân trở nên mềm nhũn.
Câu hỏi của gã không được đáp lại, nam nhân dẫn gã tới nhanh chóng biến mất trong rừng cây.
"Đi rồi?"
Tiết Lăng Phong thấy Song Phi trở về, liền ôm hắn vào ngực.
"Ân." Ảnh vệ của y lên tiếng, không có biểu tình gì.
"Ngươi có nói với hắn rằng, là ngươi cầu tình giúp hắn, hắn phải hảo hảo cảm tạ ngươi hay không?" Tiết Lăng Phong cười nói.
Song Phi không nói gì.
Hắn nghĩ, không có bất cứ ai có quyền cải biến số phận của người khác. Hắn rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, có lẽ chính là từ thời khắc khi mà phụ mẫu hắn bị giết thì đã định trước rồi, còn Tiết Lăng Phong lại không phải là không sai.
Hắn chỉ là không muốn, lại đi cải biến một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com