Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46-50

Đệ tứ thập lục chương

Lúc xe ngựa trở lại Bàn Long sơn trang đã là hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ phủ kín chân trời phía tây, thỉnh thoảng có bóng chim về tổ bay ngang qua bầu trời.

Tính thời gian bắt đầu đi và những ngày ở lại Tô Châu, bọn họ đã đi gần một tháng, ngay đến Bàn Long sơn trang địa thế dựa vào hướng bắc cũng đã bắt đầu có gió xuân ấm áp.

Bọn người hầu ở cửa sơn trang đợi xe ngựa dừng lại, họ tưởng rằng trang chủ ra ngoài tầm bảo đã trở về, dựa theo lệ cũ xếp thành hai hàng dài, hướng về phía Tiết Lăng Phong ở giữa chúc bình an.

Nhị hộ pháp đi qua đoàn người, lặng lẽ nói cho Tiết Lăng Phong, bên Tô Châu đã có người tiếp nhận tiền nhiệm, cả nhà Từ Hữu Tiến đã về quê, vạn sự đều đã thỏa đáng.

Tiết Lăng Phong gật đầu, chuẩn bị để cho mọi người lui ra, nhìn thấy dáng vẻ Nhị hộ pháp như là còn có điều gì đó nhưng muốn nói lại thôi.

"Ngươi lui xuống trước đi, buổi tối ta đến phòng tìm ngươi."

Nhị hộ pháp gật đầu, lĩnh mệnh đi ra, những người còn lại cũng theo đó lui đi, quay về các nơi.

Tiết Lăng Phong quay đầu lại, ảnh vệ của y vẫn an tĩnh đứng ở phía sau y cách xa hai trượng.

"Tới đây đi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi."

Tiết Lăng Phong vẫy Song Phi lại gần, kéo tay hắn, chậm rãi đi vào trong rừng rậm của Bàn Long sơn trang.

Trong rừng rất an tĩnh, chỉ có tiếng chim hót uyển chuyển và ánh chiều tà xuyên qua khe lá, làm cho bóng cây linh sam bị kéo ra rất dài rất dài.

Hai người bước đi song song, đều không nói lờinào.

"Song Phi."

Bỗng nhiên Tiết Lăng Phong gọi một tiếng.

Song Phi dừng lại, nhìn y, im lặng chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Tiết Lăng Phong cũng nhìn ảnh vệ của mình, trải qua hơn nửa tháng nhiều lần huấn luyện, ảnh vệ của y rốt cuộc đã có thể nhìn y mà nói chuyện, không cúi đầu theo thói quen nữa.

Nhưng y lại căn bản chưa nghĩ ra muốn hắn làm gì, đã vô duyên vô cớ gọi tên hắn. Y nghĩ bản thân chính là thích ánh mắt hắn nhìn mình, rất an tĩnh, luôn khiến y có một loại cảm giác yên ổn và thỏa mãn.

"Chủ nhân?"

Song Phi thấy Tiết Lăng Phong chỉ nhìn mình không nói lời nào, thật sự không đoán ra chủ nhân muốn hắn làm gì.

Tiết Lăng Phong cũng thấy bản thân có chút thất thố, y quay đầu, tiếp tục dắt ảnh vệ của y đi về phía trước.

Đi một đoạn rất xa, Tiết Lăng Phong lại dừng lại, ảnh vệ của y cũng dừng lại theo, vẫn an tĩnh nhìn y như cũ.

"Song Phi, đợi sau khi ngươi tự do, ngươi sẽ đi đâu?"

Tiết Lăng Phong nhìn vào mắt Song Phi, mặt trời đỏ tươi phản chiếu bên trong, lại chiết xạ ra tia sáng ấm áp, xuyên vào lồng ngực hoang vắng của y. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, y luôn bất giác suy nghĩ về việc sau khi ảnh vệ rời khỏi y sẽ đi nơi nào, có phải là từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại nữa hay không.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua giữa họ, thổi vào trong rừng cây rung động xào xạc, y đợi thật lâu mới thấy ảnh vệ trả lời, hắn chỉ là nói rất bình tĩnh:

"Ta không biết, chủ nhân."

Tiết Lăng Phong không nói gì nữa, chỉ xoay người nhìn theo tầm mắt ảnh vệ của y, quay đầu lại ngắm vầng mặt trời đỏ tươi rất tròn kia, nó đọng ở phía xa xa trên dãy núi đạm mặc (mực nhạt màu), như gần trong gang tấc, lại như tương lai không chạm tới được.

Sau khi đưa Song Phi trở về nơi ở, Tiết Lăng Phong liền tới phòng Nhị hộ pháp.

Thái dương hạ xuống không bao lâu, Vương Tam liền tới. Ông đem theo thùng dụng cụ của mình, gõ cửa 'cốc cốc', nhìn thấy Song Phi mở rộng cửa, hình như ông có vẻ rất cao hứng: "Công tử, ngươi đã trở về."

Song Phi nhìn lướt qua thùng dụng cụ kia, nghiêng người để Vương Tam đi vào.

Hóa ra lâu lắm rồi hắn không luyện tập gì, từ sau khi hắn thụ hình, rồi lại đi Tô Châu, bất tri bất giác đã lâu như vậy rồi.

Song Phi thấy ông đặt thùng dụng cụ lên bàn, đổ ra vang lên âm thanh lạch cạch, lại nhìn một chút bầu rượu hình hồ lô ông đeo bên hông, "Buổi tối chủ nhân không tới sao?"

Vương Tam lơ ngơ ngẩng đầu, lần đầu tiên ông thấy nam nhân này chủ động nói chuyện với ông, liền vội vã đáp: "Sẽ không tới đâu, trang chủ có thói quen như vậy, mỗi lần ra ngoài trở về, một đêm đầu tiên chỉ ở trong gian phòng của mình."

Song Phi gật đầu, trầm mặc một hồi, lập tức nói thêm: "Ta muốn nếm thử cái kia, có thể chứ?"

Vương Tam thấy hắn nhìn bầu rượu của mình, còn tưởng rằng hắn khẩn trương vì phải chờ đợi luyện tập, liền gỡ bầu rượu xuống ném qua, "Rượu này của ta không ngon, không so được với rượu mà trang chủ uống, là ta tự ủ."

Song Phi đón lấy bầu rượu Vương Tam ném tới, mở ra ngửi một chút, vị đạo rất mãnh liệt, khiến hắn bất giác nghiêng đầu đi.

Ảnh vệ đều không thể uống rượu, hắn chưa từng hưởng qua cái thứ có thể khiến cho người ta nhất túy phương hưu. Song Phi thử một ngụm, chất lỏng đắng chát đó khiến hắn thấy rất cay rất đắng.

(Nhất túy phương hưu đại khái là say tới mất hết phương hướng, quên hết tất cả)

Hắn lại uống vài ngụm, tiếp đó uống hết rượu bên trong, đến khi toàn thân đều bị mùi vị khổ sáp (đắng chát) này lấp đầy, dùng một loại khổ, để hòa tan một loại khổ khác.

Đợi Vương Tam cố định xong giá sắt cần dùng, bôi trơn dược cao cho ngọc thế, ông phát hiện nam nhân nọ đã say, đang tựa bên giường, sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng thở dốc. Còn bầu rượu trống rỗng đang 'tí tách' nhỏ ra những giọt nước còn sót lại chẳng đáng bao nhiêu.

"Công tử, ngươi chưa từng uống rượu à?"

Vương Tam nhận lấy bầu rượu của mình, "Lần đầu tiên không nên uống nhiều như vậy."

Đợi tới khi ông động vào người hắn, hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ nghe lời cởi quần mình ra.

Vương Tam biết hắn không thể theo tư thế quy định được nữa, quỳ rạp trên mặt đất, nâng thắt lưng lên, liền nâng người nọ lên giường, để nửa người hắn ghé vào trên giường.

Bởi vì chân hắn không dùng lực, cũng cự tuyệt mở ra, Vương Tam không có cách nào đưa ngọc thế vào trong.

Bởi tư thế này, eo hắn bị giường nâng chắc, không dùng giá sắt để cố định hai chân hắn được, Vương Tam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra biện pháp. Ông mang sợi dây tới, tách hai chân nam nhân ra cột vào hai chân giường.

Bởi vì độ dài sợi dây có hạn, tư thế này kéo chân mở ra quá rộng, nam nhân trên giường rất nhanh bắt đầu nức nở, liều mạng muốn chống chân dậy, nhưng mỗi lần đều ngã xuống giường, sau vài lần, bởi vì tác dụng của cồn, hắn liền không từ chối nữa, chỉ nằm trên giường thở dốc.

"Công tử, một lúc nữa là ổn thôi. Ta biết ngươi khó chịu, đợi sau khi đẩy được vào, ta sẽ cởi ra cho ngươi."

Vương Tam xoa xoa thắt lưng hắn, lại bôi thuốc lên động khẩu đang bị mở ra, rồi cầm ngọc thế đẩy vào trong.

Nam nhân lại bắt đầu giãy dụa, rồi lại chán nản buông xuôi.

Một lát sau, Vương Tam nghe thấy hắn bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Phiến tử... Lợi dụng ta..."

"Công tử?" Vương Tam không hiểu ra sao, tay cũng không dám dừng lại.

"Đừng đẩy nữa, đau." Nam nhân với một tay ra, muốn kéo ngọc thế đã đi vào gần nửa ra ngoài, nhưng dễ dàng bị Vương Tam chế phục.

"Công tử, phải đau mới có hiệu quả, chậm rãi sẽ quen thôi, hiện tại chịu khổ là vì sau này sẽ khổ ít hơn."

Đối phương hình như không nghe ra, vẫn rất chống cự muốn đẩy cái thứ trong người ra. Vương Tam cảm thấy mình thật là buồn cười, giảng đạo lý với người đang say rượu làm gì không biết. Ông liền càng dùng sức đẩy vào.

"Cho tới giờ hắn căn bản chưa từng yêu ta, ta quá ngu ngốc... vậy mà lại không nhìn ra."

Lực đạo phản kháng yếu ớt biến mất, Vương Tam không ngờ lại thấy hắn khóc.

Ông bỗng nhiên nghĩ người này rất đáng thương, nhưng lại không biết hắn đang nói gì, tuy vậy vẫn an ủi vài lời: "Hắn rất yêu ngươi, đừng khóc nữa."

Ông đã là người thất tuần rồi, tự nhiên nói ra một chữ 'Yêu', trong lòng bỗng nao nao. Ông đã qua cái tuổi dây dưa không thôi này rồi, yêu hay là hối hận cũng vậy, bất quá là một đoạn hồi ức câm lặng dưới ánh trời chiều mà thôi.

"Ta nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra rồi... Đó chỉ là ỷ lại, căn bản không phải yêu. Hăn đem loại cảm tình này nói thành là hắn yêu ta, dùng để gạt ta, lợi dụng ta..."

Sao hắn lại có thể quên, khi xưa Tiết Lăng Phong dùng tiền mua hắn, muốn chính là một người có thể chiếu cố y, có thể đối tốt với y, yêu y thật sâu, tuyệt đối không rời khỏi y. Thế nhưng chính y lại chưa từng hứa hẹn sẽ đáp lại cái gì.

Hắn gần như dùng hết cuộc đời, mới nhận ra một chân tướng đơn giản như vậy.

Đó chỉ là ỷ lại, không phải là yêu. Vậy nên không có sự bao dung quảng đại, không có bình đẳng và tôn trọng, mới có nhiều 'hẳn là' và 'không nên' như vậy.

"Công tử," Vương Tam thật không biết nên nói gì nữa, vì vậy đành phải dồn thêm sức vào tay, "Công tử, sắp tiến vào rồi, ngươi nhịn chút nữa."

.

Tiết Lăng Phong đi tới phòng Nhị hộ pháp, sau khi y đẩy cửa vào, mới phát hiện trong phòng không chỉ có Nhị hộ pháp Dư Phàm ngồi chờ y, mà ngay cả Tứ hộ pháp Hoắc Quân cũng có ở đó. Hắn vẫn mang cái gương mặt vừa nhìn đã khiến người ta có ý e ngại, không chút biểu cảm nhìn vào Tiết Lăng Phong.

Tiết Lăng Phong cũng không hề gì mà nhìn lại hắn một cái, rồi xoay người hỏi Dư Phàm, "Chuyện gì?"

"Cái này... Trang chủ..." Dư Phàm mẫn cảm nhận thấy trong phòng hắn tràn ngập sự bất hòa giữa hai người kia, lấp đầy khí tức mang tính đối kháng, cho nên đến cười cũng có chút lấy lòng, "Trang chủ, cái này, trong trang có một vài quản sự đã biết ngài kín đáo cho Từ Hữu Tiến thôi việc, có chút bất mãn, gần đây cũng bắt đầu nghị luận nhiều hơn. Ta xem có đúng hay không..."

Tiết Lăng Phong vừa nghe liền ngắt lời nói: "Cái này ngày mai bàn tiếp đi, ngươi còn chuyện gì nữa?"

Dư Phàm nghe ngữ khí của Tiết Lăng Phong, chỉ biết trong lòng y đang rất buồn bực, đại khái căn nguyên là bởi vì Tứ hộ pháp nọ ngồi phía sau hắn không nói một câu nào, nhưng lại tản ra khí tức cường đại khiến người ta không thể bỏ qua.

Dư Phàm quay đầu lại nhìn lướt qua Tứ hộ pháp, rồi quay đầu nhìn một chút Tiết Lăng Phong đang lạnh lùng chờ hắn, thu lại nụ cười nói: "Là như thế này, một ảnh vệ của ta đào tẩu rồi."

Tiết Lăng Phong nhíu mày, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều năm chưa từng nghe nói tới chuyện có ảnh vệ chạy trốn, thảo nào hôm nay gặp phải Hoắc Quân ở đây.

"Trốn lúc nào?"

Tiết Lăng Phong nhìn Dư Phàm, Dư Phàm còn chưa kịp mở miệng, trả lời y chính là người vẫn ngồi phía sau chưa nói một câu.

"Thời gian cụ thể còn chưa rõ lắm, thế nhưng thuộc hạ đã phái người đi bắt. Xuất hiện loại chuyện này, là do kỷ luật rời rạc, ta chuẩn bị triệu hồi tất cả ảnh vệ trong trang, quay lại Thiên Ảnh môn một lần nữa để chỉnh đốn. Thế nhưng..." Hoắc Quân bỗng nhiên có vẻ vòng vo, thanh âm cũng lớn hơn, "Thuộc hạ cho rằng gặp phải loại chuyện này, là bởi vì có người vi phạm kỷ luật trước, thế nhưng không bị nghiêm phạt thích hợp, trái lại còn được trang chủ dung túng che chở, vi pháp loạn kỷ (vi phạm, làm loạn kỷ luật), mới có thể dẫn đến kết quả như vậy!"

Sau khi Hoắc Quân nói xong, trong phòng không còn ai lên tiếng nữa. Hắn dùng ánh mắt cực kỳ bất mãn để trừng Tiết Lăng Phong, Tiết Lăng Phong đương nhiên cũng hoàn toàn đáp lễ hắn.

Dư Phàm thấy tư thế đó, vội vã đi tới trước mặt Tiết Lăng Phong cười làm lành nói, "Trang chủ, kỳ thực ý của Tứ hộ pháp cũng không phải là như thế..."

Tiết Lăng Phong không liếc Dư Phàm một cái, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Quân "Vậy ngươi nói cho ta biết hắn có ý gì!"

Hoắc Quân không tỏ ra yếu kém chút nào, 'Đằng' một tiếng từ trên ghế đứng dậy, "Ý của thuộc hạ chính là như thế! Hy vọng trang chủ có thể giúp đỡ thuộc hạ, nghiêm minh pháp kỷ, không nên tiếp tục vì tình riêng mà làm việc trái phép tắc nữa!"

"Hoắc Quân!"

Tiết Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi đi về phía Hoắc Quân, Dư Phàm vội vã ngăn y, còn vừa lôi vừa kéo y ra ngoài cửa.

"Trang chủ, trang chủ hôm nay đi đường xa trở về, nhất định đã mệt nhọc vạn phần, sao không nghỉ ngơi sớm một chút, những chuyện phí sức này để hôm khác bàn lại, hôm khác bàn lại."

Dư Phàm kéo thẳng Tiết Lăng Phong ra tới ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười, "Trang chủ, ngươi cũng biết Tứ hộ pháp là người tính vội vàng xao động, lại luôn nghiêm cẩn tự phụ, loại chuyện như là ảnh vệ chạy trốn, đương nhiên là khiến hắn thấy không biết để mặt mũi vào đâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, ngài không nên tính toán với hắn."
Tiết Lăng Phong liếc hắn một cái, lại hung hăng nhìn Hoắc Quân ở trong phòng tướng mạo hung ác như môn thần, hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi.

Sau khi Dư Phàm quay về phòng, bất đắc dĩ xua xua tay với Hoắc Quân, "Ngươi xem ngươi đây là làm chuyện gì? Ngươi nói với hắn như vậy, hắn có thể trả người lại cho ngươi? Không phải chúng ta đã nói là phải bàn luận cho tốt, phải nói cho tốt sao?"

Hoắc Quân hận rèn sắt không thành thép, ngồi xuống thở một hơi thật dài "Ta thật sự không có cách nào khác khống chế bản thân, ta không thể nhìn hắn y như cha hắn! Ảnh vệ là cái thứ gì? Như vậy có thể tính là người à? Nhưng sao hắn lại có hứng thú với bọn họ?!"

"Ta nghĩ trang chủ là muốn thứ mới mẻ, ảnh vệ kia của hắn quả thực cũng đẹp, nhưng ta nghĩ không có cái vẻ ngoài đó, trang chủ chơi mãi cũng sẽ chán, đến lúc đó tự nhiên sẽ trả người lại cho ngươi, mặc ngươi xử trí."

Dư Phàm vẫn ở một bên khuyên giải an ủi, hắn không dám nói với Hoắc Quân, Tiết Lăng phong còn đưa ảnh vệ theo đi chơi một vòng Tô Châu.

"Ta đi đây." Hoắc Quân không nói thêm nữa, đứng dậy đi tới cửa, lại xoay người nhìn Dư Phàm một cái "Hy vọng là như lời ngươi nói."

.

Trên đường trở về, trời tối đen toàn bộ, ánh trăng đã chậm rãi mọc lên.

Dọc đường Tiết Lăng Phong đều hận đến buồn bực.

Năm xưa lúc y trở lại Bàn Long sơn trang, quét sạch rất nhiều người thế hệ trước ở trong trang, trong số ít những người lưu lại, có gã Hoắc Quân này.

Đó cũng là vì không còn cách nào khác, nếu như không phải vì chỉ có hắn biết phương pháp và bí dược huấn luyện ảnh vệ, thì với thái độ như hắn, phỏng chừng đã sớm bị Tiết lăng Phong cho chết mất xác rồi.

Đệ tứ thập thất chương

Theo thói quen cũ, thì Tiết Lăng Phong sẽ đi thẳng về nơi ở của mình nghỉ ngơi.

Thế nhưng y không làm vậy, lúc y đi qua con đường nhỏ bên cạnh hậu viện thì lại trực tiếp vòng tới ngoài phòng ảnh vệ của y.

Trong phòng đốt đèn, sau khi Tiết Lăng Phong đẩy cửa đi vào, thấy ảnh vệ của y đang ghé vào bên giường, thân trên còn nguyên y phục, nhưng quần lại bị kéo tới tận mắt cá chân, giữa hai đùi đột ngột lộ ra một đoạn ngắn của ngọc thế.

Y vừa nhìn liền biết Vương Tam đã tới, y cũng chỉ là nhất thời quên nói sau này không cần đem mấy thứ này tới nữa, Vương Tam kia thì lại không chút lề mề mà làm hết trách nhiệm của mình.

Tiết Lăng Phong đi qua, người trên giường úp mặt xuống dưới, không nhìn thấy biểu tình.

Tiết Lăng Phong lấy ngọc thế ra, lại kéo quần lên cho Song Phi, lúc ôm hắn dậy, một luồng hơi rượu đập vào mặt. Tiết Lăng Phong không ngờ ảnh vệ lại uống rượu sau lưng mình, lập tức nhíu mày. Nhưng vừa nhìn kỹ mặt hắn, lại thấy lệ ngân đầy mặt, một đôi mắt không có tiêu cự đang nhìn mình.

"Khóc cái gì? Ai đưa rượu cho ngươi?"

Lần đầu tiên Tiết Lăng Phong thấy hắn khổ sở, những giọt lệ kia khiến y khẽ động tâm một cách khó hiểu, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là tư thái chủ nhân như cũ.

Y dựng thẳng Song Phi dậy, đỡ lấy bờ vai hắn, để hắn quỳ trên mặt đất. Thân là ảnh vệ vậy mà lại uống rượu, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã đủ bị phạt tới chết đi sống lại rồi.

Nhưng ảnh vệ của y chỉ nhìn y, không biết có phải là ý nghĩ đã không còn thanh tỉnh hay không, thân thể đang quỳ cũng lung lay lúc lắc.

"Uống tới độ không còn biết quỳ thế nào nữa à?"

Tiết Lăng Phong cố sức ấn vai hắn, không cho hắn nghiêng ngả nữa.

Nhưng bỗng nhiên nghe hắn nói: "Cút ngay, phiến tử."

Tiết Lăng Phong lập tức khựng lại, cả nửa buổi mới ý thức được là mình không hề nghe lầm, y nhìn chằm chằm ảnh vệ của mình, trầm giọng nói: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta đang nói, ngươi, Tiết Lăng Phong, là một phiến tử..."

Còn chưa nói xong, Song Phi đã bị Tiết Lăng Phong tát một cái ngã ra đất.

Tiết Lăng Phong đứng dậy, nheo mắt đi tới bên người Song Phi. Y mà lại bị một ảnh vệ mắng?

Cái cảm giác phẫn nộ chán ghét này, khiến y thấy như là bị một con cóc nhổ cho một ngụm.

Rốt cuộc y cũng được mở mang tầm mắt thấy ảnh vệ là cái đám gì rồi, thảo nào bị người ta coi khinh. Cái này gọi là gì? Tửu hậu thổ chân ngôn (Say rồi nói lời thật lòng)? Hóa ra thường ngày hèn mọn nghe lời đều là vì sợ chịu đòn, đều là do hình phạt quản giáo mà ra, sống hơi dễ chịu một chút, thì liền bị coi thường.

Uổng công y còn đối tốt với hắn như vậy, uổng công y còn vì một thứ như thế này mà giở mặt với Tứ hộ pháp.

Song Phi cảm thấy mình bỗng nhiên bị một sức mạnh túm lên, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Tiết Lăng Phong tha ra cửa.

Tiết Lăng Phong lôi ảnh vệ của mình tới thẳng hình đường. Y căn bản không kịp nghĩ vì sao y lại bị mắng là một phiến tử, y chỉ cảm thấy, mình cao cao tại thượng bố thí ân huệ cho thứ súc vật thấp hèn này, không chỉ không được tiếp nhận mang ơn, trái lại còn bị cắn ngược một phát, trả lại toàn bộ!

Nếu đã không cần hảo tâm hảo ý của y, vậy lát nữa có lãnh huyết vô tình cũng không thể trách y được.

Người phía sau không còn phục tùng như trước, trái lại liều mạng muốn giãy ra khỏi lực đạo của y.

"Ngươi buông ra! Ngươi dẫn ta đi đâu?"

Song Phi vẫn gần như là bị kéo đi, hắn hình như đã mất toàn bộ cảm giác, cảm thụ mãnh liệt duy nhất chính là, hắn không muốn nhìn thấy người này nữa, không muốn bị y chạm vào nữa.

Tiết Lăng Phong càng giận hơn, y cực kỳ không nhịn được mà xoay người, hung hăng túm lấy người trước mắt, không cần nghĩ ngợi hung hăng cho vài cái bạt tai, "Câm miệng! Tiện nhân!"

Song Phi bị đánh cho một trận choáng váng hoa mắt, lỗ tai vang lên ong ong, còn định nói gì đó, nhưng trong miệng tê tê không nói nên lời, Tiết Lăng Phong vẫn dùng sức túm lấy hắn, còn hắn tay chân hoàn toàn không dùng được lực bị kéo ở phía sau, tránh cũng tránh không thoát.

Trong lúc hai người kéo tới kéo lui, thì đã đi tới ngã rẽ trên con đường nọ.

Lúc đi ngang qua bên ghế đá trên ngã rẽ, trong lòng hai người đều lạnh lẽo.

Tiết Lăng Phong nhìn lướt qua chiếc ghế cẩm thạch trắng lấp lánh dưới ánh trăng, y cảm thấy mình quả là ngốc không chịu nổi, lại đi tìm một tên không biết tốt xấu để thay thế nương tử của mình.

Còn Song Phi thì đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Mười năm trước, vận mệnh của hắn cũng bị thay đổi ở trên lối rẽ này.

Một con đường thấp thấp kéo dài đi xuống, phía dưới có thể tới chân núi đằng sau, có thể rời khỏi Bàn Long sơn trang, đến với cuộc sống tự do.

Còn một con đường khác kéo dài lên trên núi, thông tới hình đường, thông tới tận cùng là Thiên Ảnh môn.

Lúc đó, hắn không chút nghĩ ngợi đi thẳng lên trên núi, vì nam nhân này, vì con khỉ mà y thích nhất, có phải là hắn ngốc tới cực độ hay không?! Cứ thế đẩy cả đời mình tiến vào.

Lúc Tiết Lăng Phong kéo Song Phi lên núi cảm thấy hắn giãy dụa càng thêm dữ dội, quả thực là muốn liều mạng chống lại y.

"Hừ, giờ biết sợ rồi? Ta nói cho ngươi, muộn rồi!"

Tiết Lăng Phong chỉ nghĩ là hắn ý thức được sắp phải thụ hình, cho nên mới chống cự mạnh mẽ như vậy. Y cười nhạt, lực kéo cũng tăng thêm.

Song Phi thấy con đường thông xuống chân núi kia, liền không chút nghĩ ngợi muốn đi tới. Khoảnh khắc đó, hắn như lại có thêm cơ hội lựa chọn một lần nữa, lúc này đây, hắn không bao giờ chọn sai nữa, hắn sẽ không bao giờ ngốc như vậy nữa.

Nhưng hắn cảm thấy hết lần này tới lần khác mình bị một sức mạnh cường đại túm lên núi, chống cự thế nào cũng vô dụng. Hắn quay đầu nhìn người đang kéo hắn, lúc thì nghĩ là thấy Hoắc Quân, nhìn tới cuối cùng mới nhìn rõ đó là Tiết Lăng Phong.

Y đang nhìn mình cười nhạt, lãnh khốc vô tình như vậy, đây là người hắn yêu mười năm nay sao?

"Tiết Lăng Phong, ta cũng nói cho ngươi, ngươi cứ việc dằn vặt ta đi, tất cả của ta ngươi đều có thể lấy đi! Thế nhưng có một thứ ta muốn lấy lại từ trên người ngươi, đó chính là tình yêu của ta đối với ngươi!"

Tiết Lăng Phong ngẩn ra, bỗng nhiên dừng bước, xoay người hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi nói cái gì hả?!"

"Ta nói cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi gạt ta làm gì?! Ngươi căn bản không thích ta, vì sao năm xưa lại nói là thích? Vì sao muốn ta lập cái lời thề chết tiệt này? Lợi dụng cảm tình của người khác, ngươi rất quá đáng!"

Tiết Lăng Phong chưa từng thấy ảnh vệ nhìn y như vậy, trong ánh mắt đó như là đã từng thụ thương rất nhiều. Y cũng chưa từng thấy, một người vốn an tĩnh như hắn, lại dùng ngữ khí phẫn nộ như vậy để nói chuyện với y.

"Ngươi biết chuyện trước đây của ta? Làm sao mà ngươi biết được?" Tiết Lăng Phong kéo Song Phi lên, đè hắn vào thân cây, "Ai nói cho ngươi?! Ta từng nói thích ngươi sao? Ngươi là ai?"

Song Phi bị y đè một cái, bỗng nhiên thấy có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, bàn tay của Tiết Lăng Phong đè trên cổ hắn vừa nới lỏng, hắn liền ngồi xổm xuống mà nôn.

Sau khi nôn xong, Song Phi không đứng dậy, cũng không giãy dụa muốn chạy trốn nữa, chỉ bỗng nhiên an tĩnh lại, ngồi không nhúc nhích, ôm lấy đầu.

Tiết Lăng Phong thấy hắn bất động, lại duỗi tay ra túm hắn dậy, y nghĩ bí mật và đợi chờ nhiều năm qua sắp được giải khai chân tướng, sao y có thể để hắn im lặng không nói lời nào được.

"Mau nói cho ta biết, ngươi là ai?"

Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm ảnh vệ của mình, lại thấy hắn khóc, phẫn nộ vừa rồi hình như đều trôi đi theo nước mắt, chỉ còn lại sự uể oải trống rỗng.

"Ta chỉ nói hai chuyện với ngươi." Ảnh vệ của y rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn y, rõ ràng như là có thiên ngôn vạn ngữ, "Thứ nhất, cũng không phải là ta không trở lại, không phải là ta không muốn tuân thủ ước định với ngươi. Là ta không có cách nào trở về, bởi vì lúc đó Hoắc hộ pháp... Thất Thất cũng đã chết, xin lỗi, ta thực sự muốn xin lỗi ngươi, lúc đó để ngươi lại một mình. Thế nhưng nhiều năm như vậy, nghiêm phạt ta phải chịu còn chưa đủ sao?"

Thất Thất...

Tiết Lăng Phong nhớ cái tên từng xuất hiện trong mộng, y nhớ rõ chính y nói, Thất Thất phải cùng đi.

"Còn việc nữa," Tiết Lăng Phong cảm thấy trên tay mình mát lạnh, y hoàn hồn nhìn lại, là nước mắt của nam nhân này rơi xuống trên tay y, "Ngươi không yêu ta nữa, cho nên hãy buông tha cho ta được không? Ngươi để ta đi có được không? Ngươi không nên tiếp tục chờ nương tử của ngươi nữa, bởi vì ngươi căn bản không yêu hắn..."

Tiết Lăng Phong vẫn đứng cúi đầu không nhúc nhích, y buông tay ra, để mặc ảnh vệ của y vô lực ngồi xổm xuống đất. Y đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi được đáp án, mà kết cục như vậy, y nên khóc, hay nên cười đây?

Khó trách y lại thấy nam nhân này rất giống người y chờ đợi, vậy nên cho dù hắn chỉ là một ảnh vệ, nhưng lại bị mình bắt tới giải cơn khát tạm thời; khó trách mình lại có cảm giác thích ở bên hắn, thấy tâm an một cách khó lí giải.

Khó trách y lại từng tự hỏi, nếu như hắn chính là nương tử của mình thì phải làm sao bây giờ...

Trong rừng cây an tĩnh tới độ không có âm thanh nào. Ánh trăng đã bất tri bất giác lên cao, đổ bóng cây loang lổ xuống hai người, cái bóng đen sẫm cổ quái đó, quỷ mị như số phận mà không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của nó.

Bỗng nhiên, Tiết Lăng Phong thoáng cái bật người đứng dậy, hai mắt ở dưới ánh trăng phản xạ ra tia u ám, "Ngươi không được phép đi đâu cả! Còn muốn chạy? Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ!"

Đệ tứ thập bát chương

Buổi trưa hôm sau, Vương Tam đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ mới trồng, khí trời vẫn tốt như vậy, cảnh xuân tươi đẹp, điểu ngữ hoa hương. Tiếp qua mấy ngày nữa, sẽ có bươm bướm bay lượn giữa đám hoa ông trồng.

Lúc ông nhổm người dậy duỗi thắt lưng thì vừa vặn thấy Tiết Lăng Phong tới.

Đầu tiên y chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới phòng ảnh vệ của y, rất nhanh sau đó lại đi ra, tới hỏi: "Người đâu?"

"Sáng sớm đã theo con đường nhỏ ở cửa sau đi vào rừng rồi."

Vương Tam nhìn ra được tâm tình của Tiết Lăng Phong đang không tốt. Sáng sớm lúc ông dậy đi múc nước, vừa vặn gặp Tiết Lăng Phong cùng Dư Phàm đi tới chủ điện, có lẽ là sáng nay lúc trong trang có hội nghị đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

"Hắn có nói gì không?"

Vương Tam lắc đầu, Tiết Lăng Phong liền xoay người bỏ đi. Vương Tam lại cúi đầu chăm sóc hoa cỏ của mình, rất tỉ mỉ, như thể chúng nó đều là con cái của lão đầu cô đơn này.

Trong rừng cây rất an tĩnh, cổ mộc che trời tạo ra bóng râm thật lớn, qua bao nhiêu năm chúng vẫn đứng lặng như vậy, thời gian dường như ngừng trôi tại đây.

Mấy tháng trước, hồ nước đầu rừng cây còn rất lạnh, hiện tại đã có lục bình xanh ngọc bích trôi lững lờ cùng cây cối bồng bềnh.

Từ xa xa Tiết Lăng Phong đã thấy ảnh vệ của y ngồi một mình dưới gốc cây bên hồ, y định chạy qua, nhưng rồi lại dừng bước.

Y qua đó làm gì? Y nên nói gì đây?

Người y đợi lâu như vậy đã ngay trước mắt, vì sao cảm nhận không giống trong tưởng tượng mừng như điên và kích động như là tìm lại được thứ đã mất? Vì sao lại có nhiều do dự và trù trừ như vậy?

Tiết Lăng Phong lẳng lặng đứng một hồi, vẫn đi qua. Bất luận làm sao, y vẫn thích được ở bên hắn.

Tiết Lăng Phong chậm rãi đi tới dọc theo con đường, đi tới rất gần rồi ảnh vệ của y mới phát hiện, đợi y đến gần một chút, ảnh vệ của y liền đứng dậy quỳ xuống: "Chủ nhân."

Hắn vẫn còn gọi y như thế, trong lòng Tiết Lăng Phong không nói nên lời là cảm giác gì. Thế nhưng, như vậy cũng khiến y bớt đi chút cảm giác xấu hổ và không biết phải mở miệng làm sao.

Tiết Lăng Phong dựa vào gốc cây ngồi xuống, Song Phi cũng ngồi xuống một bên.

"Song Phi," Tiết Lăng Phong quay đầu nhìn hắn, "Mấy năm nay, thật xin lỗi."

Ảnh vệ của y không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn y một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về phía giữa hồ.

"Ta sớm nên biết, ngươi chính là hắn." Tiết Lăng Phong cũng nhìn ra xa, nhìn phù vân nhàn nhạt nơi chân trời,

"Chủ nhân, ta không phải là hắn, chúng ta đều thay đổi rồi. Hôm qua thuộc hạ không nên nói với ngài những lời đó."

Hắn vốn không định nói cho y. Hà tất phải nói ra, nói ra rồi, chỉ bất quá lại càng thêm phức tạp, bất quá là đánh vỡ một mộng tưởng đầy chờ mong của y nhiều năm qua.

Người y chờ là một ảnh vệ, trong Bàn Long sơn trang không có vị trí của ảnh vệ. Đón nhận mình, nghĩa là y sẽ phải như cha y từ bỏ tất cả, đi xa tha hương; mà không đón nhận, người y chờ sẽ không còn tồn tại nữa, sự gửi gắm của y đều tan biến.

Tiết Lăng Phong lắc đầu, ngược lại bình tĩnh nhìn ảnh vệ của y, "Song Phi, ngươi còn yêu ta không?"

Đầu tiên ảnh vệ của y trầm mặc một lúc, sau đó mới gật đầu nói: "Yêu."

Song Phi nhìn dáng vẻ Tiết Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì. Nhiều năm si mê như vậy, sao có thể nói không yêu là liền không yêu ngay được, có lẽ sau này, sẽ dần dần đỡ hơn.

Tiết Lăng Phong ở một bên đợi nửa ngày, cũng không thấy ảnh vệ của y lên tiếng nữa, liền ôm lấy hắn hỏi: "Song Phi, sao ngươi không hỏi ta gì vậy? Sao ngươi không hỏi ta yêu ngươi nhiều như thế nào?"

Song Phi chỉ bình tĩnh cười cười, lâu như vậy rồi, hắn rất hiểu y, còn phải hỏi sao? Hắn nhìn dáng vẻ do dự, không biết làm sao cho phải đó của y, là biết y đang cân đong đo đếm tình cảm của hắn đối với y.

Giá trị của phần tình yêu đó, so được với gia tài bạc triệu, non sông gấm vóc của y sao? Đáng để y buông tay tất cả sao?

Thực sự là không nên nói cho y.

Nhìn bộ dạng Tiết Lăng Phong dựa ở trên người mình, mê man do dự, dưới đáy lòng Song Phi thở dài một tiếng.

Kỳ thực không có ký ức là một chuyện cũng khá tốt. Chuyện cũ năm xưa ấm áp như vậy, nhưng sau này hồi ức đó lại hóa thành một thanh đao cùn, cắt không đứt quá khứ, lại lăng trì bản thân.

Tiết Lăng Phong vẫn ôm ảnh vệ của mình không buông, y không cho phép hắn đi đâu cả, không bao giờ chấp thuận hắn rời đi nữa, tuy rằng bây giờ y còn chưa rõ rốt cuộc mình nghĩ thế nào, nhưng nói chung trước tiên cứ nắm chặt lấy người này đã rồi tính sau.

.

Từng ngày trôi qua, bụi hoa Vương Tam trồng trong vườn cuối cùng cũng nghênh đón rất nhiều ong mật và bươm bướm.

Ông đã quen mỗi ngày sáng sớm chăm bón cây cỏ xong, lúc nhấc lưng lên nghỉ ngơi, sẽ thấy Tiết Lăng Phong đi vào từ cửa sau của sân, không nói gì hết đi thẳng tới phòng của nam nhân nọ nghỉ ngơi một hồi.

Có đôi khi, y đi ra một mình, có lúc thì cùng với người kia. Cũng có lúc, hai người đứng nói chuyện ở cửa.

Có điều Vương Tam nghĩ Tiết Lăng Phong nói là chính. Đại bộ phận thời gian, người nọ đều không mở miệng, yên lặng không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, lời Tiết Lăng Phong nói, hắn vẫn đều đang chăm chú nghe.

Tiết Lăng Phong đã ra lệnh, không được thượng ngọc thế cho hắn nữa, đến kim hoàn phía dưới cũng lấy ra, Vương Tam cảm giác công tác của mình lại rảnh rỗi, nhàn nhã mà tiêu phí quãng tuổi già chẳng còn lại là bao.

Tiết Lăng Phong nghĩ bản thân có lỗi với người này. Thứ y có thể cho hắn không nhiều lắm, nhưng y cũng muốn có được tình yêu và cảm tình của hắn.

"Song Phi, ngươi có yêu ta không?"

"Song Phi, cho ta chút thời gian nữa."

Hai câu này đã biến thành những lời cửa miệng mà mỗi ngày Tiết Lăng Phong đều phải nói, chỉ khi nghe được hắn trả lời là 'Yêu', chỉ khi thấy hắn gật đầu, y mới có thể an tâm.

Thế nhưng đến bản thân Tiết Lăng Phong cũng không biết, y hỏi hắn như vậy rốt cuộc là để làm gì, chẳng lẽ nào từng ngày trôi qua, bản thân sẽ nghĩ thông suốt được hay sao —— kỳ thực tiếp thu một ảnh vệ cũng không có gì, kỳ thực buông tha tất cả không hề khó như vậy?

Đảo mắt đã tới mùng bảy tháng bảy, Ngưu Lang Chức Nữ ở trên trời gặp gỡ. Hoa của Vương Tam đã tới lúc rực rỡ nhất.

Ngày này rất náo nhiệt, trong thành trấn dưới chân núi có chợ đêm đến tận khuya.

Ban ngày, Tiết Lăng Phong không có cách nào, phải theo lệ cũ đi thăm hỏi nữ nhân của y.

Đêm Thất tịch cũng gọi là 'Thủ xảo tiết' (Thủ xảo là khéo tay, còn tiết là lễ), các nàng ở bên hồ nước dựng sân khấu diễn kịch, diễn 'Bạch xà truyện', Tiết Lăng Phong không thể không đi. Bởi vì các nàng đều tự tay làm lễ vật khéo léo, diễn kịch xong muốn tự tay tặng cho nam nhân mà mình thích.

Ba hộ pháp của Tiết Lăng Phong cũng đi, ở dưới đài xem vui vẻ vô cùng.

Đánh đàn chính là Mộ Dung Ly, mặc một bộ váy dài tuyết trắng ngồi ở bên góc trái của sân khấu kịch. Cầm nghệ của nàng thập phần tinh trạm. Khi trình diễn tới đoạn Bạch xà bị nhốt vào Lôi Phong tháp cùng Hứa Tiên vĩnh biệt, lại phối với khúc nhạc nàng đàn, nữ nhân dưới đài liền khóc như mưa.

Tiết Lăng Phong ngồi nghe dưới đài, hướng nàng cười tán thưởng, nàng cũng cười khẽ đáp lại.

"Trang chủ, người đâu?"

Nhị hộ pháp Dư Phàm đến bên tai Tiết Lăng Phong thấp giọng hỏi một câu, vừa vỗ tay, vừa nhìn chung quanh một phen —— không phát hiện nam sủng kia.

"Hắn không muốn tới."

Tiết Lăng Phong hạ giọng đáp lại một câu.

"Nga."

Dư Phàm cảm thấy ngạc nhiên, một ảnh vệ mà cũng bắt đầu biết 'muốn' và 'không muốn' rồi sao, tới hay không chẳng lẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào ý tứ của chủ nhân hay sao?

"Trang chủ, Hoắc hộ pháp nói, đã tra ra được hành tung của tên ảnh vệ chạy trốn kia rồi, hẳn là sắp bắt về."

"Vậy sao? Sau khi bắt về Hoắc Quân định sẽ làm gì?"

Tiết Lăng Phong vẫn đang xem kịch, lúc này 'Hứa Tiên' đã mất đi ái thê, đang ở dưới nắng gắt tháng bảy khóc tới thê thảm, còn 'Thanh xà' thì đang suy nghĩ biện pháp báo thù.

"Đương nhiên là dụng hình, hắn có nhiều biện pháp, ta cũng không hiểu rõ lắm." Dư Phàm nhìn phản ứng của Tiết Lăng Phong, nhưng Tiết Lăng Phong hoàn toàn không có phản ứng gì, dáng vẻ như là không liên quan tới mình, vì vậy lại nói tiếp "Hoắc hộ pháp còn nói, tất cả ảnh vệ đều phải tới xem dụng hình. Hắn cố ý muốn ta hỏi ngài một chút, liệu có đưa cả người của ngài đi hay không?"

...

Tiết Lăng Phong không đáp, y biết rõ 'người của ngài' là ám chỉ ai, Dư Phàm cũng không nói gì nữa.

Hoa tháng bảy, phong điệp tháng bảy, tri điểu tháng bảy và màn 'Bạch xà truyện' này cùng nhau âm ĩ náo nhiệt bên hồ ba quang lân lân

(ba là sóng, quang là ánh sáng, lân là nước ở giữa các hòn đá – theo Vdict. Nói chung là một cụm từ tả sóng nước nhộn nhạo lấp lánh, chắc vậy)

Tiết Lăng Phong vẫn xem kịch, gần đây đầu óc thường suy nghĩ về một vấn đề: ảnh vệ và bọn họ, thực sự là sống ở hai thế giới khác nhau sao? Trong thế giới của họ cũng chỉ có phục tùng, tử vong và tra tấn?

Trong Bàn Long sơn trang này, người người đều biết y rất sủng Song Phi, nhưng sự sủng ái đó không thể cải biến cái nhìn của mọi người đối với nam nhân này, ở trong lòng mọi người, cho dù là được sủng ái, vẫn là một ảnh vệ, cho dù đã bay lên rồi, cũng bất quá là chó gà mà thôi.

Đôi khi Tiết Lăng Phong nghĩ Song Phi rất thông minh, hắn luôn kiệm lời, bởi vì hắn biết, ở một nơi không có địa vị của hắn, hắn có nói gì cũng vô dụng.

Tiết Lăng Phong bắt đầu hiểu, cha y năm xưa vì sao phải dẫn ảnh vệ kia cùng nhau bỏ đi, có lẽ chính ảnh vệ của y cũng đang chờ y dẫn hắn cùng nhau đi chăng?

Kịch vừa xong, TIết Lăng Phong liền đi thẳng tới rừng cây bên hồ, y biết ảnh vệ của y nhất định đang ở đó.

Cả đoạn đường Tiết Lăng Phong đều đi rất vội vàng, tới bên hồ, quả nhiên có ảnh vệ của y.

Hắn đang hướng lưng về phía ánh mặt trời, đứng ở trong nước, mặt nước lóng lánh ánh sóng khiến cho tấm lưng trần của hắn phủ thêm một tầng màu mật ong sáng bóng, tôn cái chữ 'Lăng' kia lên đỏ tươi tới lóa mắt.

Hắn là của mình, luôn luôn là như vậy. Tiết Lăng Phong nhìn không chớp mắt vết tích tên mình được tạc trên người Song Phi, đã nhìn nhiều lần như vậy rồi, nhưng lần nào cũng thấy hài lòng.

Tuy y biết, ở trên da khắc một dấu vết lớn như vậy, lúc đó hẳn là đau đớn rất dữ dội, chính là nỗi đau như vậy, mới có thể khắc sâu số phận hai người vào cùng một chỗ, không bao giờ xa nhau nữa.

Khí trời nóng bức, trong nước lạnh lạnh mới cảm thấy thoải mái, Song Phi tắm một hồi, khi xoay người thì liền thấy Tiết Lăng Phong không biết đến từ khi nào vẫn nhìn mình không nhúc nhích.

Nhất thời hắn cảm thấy rất bối rối, rất xấu hổ, vì sao phải tới vừa vặn ngay lúc mình đang tắm, nhưng lại không lên tiếng.

"Chủ nhân."

Song Phi lên bờ, mặc quần áo lại. Cũng không hề có vẻ không được tự nhiên, hay là che che giấu giấu.

Kỳ thực cũng chỉ xấu hổ một lúc như vậy thôi, dù sao bị nhìn cũng không phải mới một hai lần, người từng xem qua cũng không phải chỉ một hai người, lúc thụ hình ở Thiên Ảnh môn, chẳng phải cũng là cả người trần trụi sao.

"Song Phi, ngươi thật đẹp."

Tiết Lăng Phong đi qua, hôn một cái lên mặt ảnh vệ của y, biểu tình của hắn không có gì thay đổi, từ đầu tới cuối đều an tĩnh nhìn y.

"Đi thôi, vừa vặn tới giờ ăn trưa, ta đưa ngươi xuống chân núi ăn, đến tối trở về."

Nói rồi Tiết Lăng Phong liền kéo người đi xuống chân núi.

Thành trấn cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, như thủy như chức. (chức là thêu, nói chung đều là để chỉ cảnh người đông đúc qua lại liên tục)

Thương khách buôn bán, chẳng từ lao khổ, lại còn dựng một cái đài lớn, mời cả tượng nguyệt lão tới, đặt ở đó để cho người ta xin xăm thăm viếng.

Đồ ăn vặt bán chạy nhất ở chợ là 'Cửa hàng bánh bao Vị Ưng', là tiểu điếm của của một đại thúc mở mang theo cô con gái thơ dại của mình. Tuy rằng chỉ là một cái sạp nho nhỏ, thế nhưng mỗi ngày nơi đó đều có một hàng dài thật dài.

Lần đầu tiên Tiết Lăng Phong thành thật xếp hàng cùng với ảnh vệ của y, chờ hơn nửa canh giờ mua bốn cái bánh bao.

Lúc ở trong rạp hát xem xiếc khỉ, Tiết Lăng Phong thấy ảnh vệ của y cũng lộ ra nụ cười như những người bên cạnh, tuy rằng rất mờ rất nhạt thôi, nhưng vẫn khiến y thấy hài lòng.

"Song Phi, Thất Thất của chúng ta có phải là cũng thông minh như thế không?"

Tiết Lăng Phong vén tóc bên tai Song Phi lên, nhẹ nhàng cắn vào cổ hắn một chút.

(ngồi trong rạp cũng không yên phận @_@)

"Thất Thất rất thú vị." Ảnh vệ của y nhìn đám khỉ sôi nổi trên đài, nụ cười càng sâu thêm một chút "Thời gian đó, mỗi buổi tối ngươi đều phải chơi với nó tới khuya mới đi ngủ."

Tiết Lăng Phong nhìn chăm chú vào bên góc mặt Song Phi, lúc hắn hồi ức về mình vẫn cười, điều đó chứng minh hắn vẫn yêu mình. Khi nhớ lại chuyện lúc trước, sẽ quên mất dùng ngôn ngữ như là 'Thuộc hạ', 'Chủ nhân'.

Giống như họ vẫn cùng nhau lớn lên, chưa từng chia lìa bao giờ.

"Song Phi, ngươi có thể kể cho ta một ít chuyện khi còn bé được không?"

TIết Lăng Phong đưa tay ra ôm lấy Song Phi, nhưng động tác này tựa hồ kinh động tới ảnh vệ của y, trong ánh mắt hắn nhìn lại y, như là hiện lên một tia thất vọng khi quay về với hiện thực.

Tiết Lăng Phong thấy Song Phi không nói gì thêm, cũng không ép hắn, ngoan ngoãn ra vẻ đoan chính, nhìn lên sân khấu.

"Song Phi, ngươi có yêu ta không?"

"Yêu."

"Vậy có thể cho ta một chút thời gian nữa được không?"

"Có thể."

Đệ tứ thập cửu chương

Quá giữa tháng bảy, khí trời bắt đầu cấp tốc chuyển lạnh.

Trong rừng cây của Bàn Long sơn trang dần có thêm tầng tầng lá khô, tiếp qua không lâu nữa, tuyết sẽ lại bao trùm nơi đây.

Tiết Lăng Phong vẫn như bình thường cùng một chỗ với ảnh vệ của y, nhưng thời gian trầm mặc ngày càng nhiều.

"Dư Phàm, nếu có một ngày ta dẫn hắn đi thì sao?"

Tiết Lăng Phong ngồi trong phòng Nhị hộ pháp, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng lúc càng đậm ý thu.

"Vì sao phải đi?"

Dư Phàm nhìn Tiết Lăng Phong, đã không còn vẻ tươi cười mọi khi. Gần đây Tiết Lăng Phong thường hay đề cập đến chuyện muốn ra đi với hắn, tuy rằng chỉ là nói nói thế thôi, nhưng hắn nghe Hoắc Quân kể, lão trang chủ đời trước cũng mang theo một ảnh vệ bỏ đi, rồi không trở về nữa.

"Ở đây không chấp nhận hắn."

Tiết Lăng Phong quay đầu lại nhìn hộ pháp của y, "Hắn rất ít nói chuyện, có suy nghĩ gì cũng không nói với ta. Thế nhưng ta nhìn ra được hắn không vui."

"Trang chủ, hắn chỉ là một ảnh vệ, không có tư tưởng gì , đương nhiên không biết nên nói gì, ngài không nên suy nghĩ quá nhiều."

Dư Phàm thở dài, không biết có phải là người từng là nhị hộ pháp kia, cũng từng khuyên chủ nhân của hắn như thế này hay không.

"Không phải, hắn có cảm giác." Tiết Lăng Phong lắc đầu, "Ta càng ở lâu với hắn, càng thấy hắn không hề thay đổi. Ta không thể mượn cớ vì là ảnh vệ, mà làm chuyện tổn thương hắn nữa."

"Cái gì không đổi? Hắn có thể có cảm giác gì?"

Dư Phàm không hiểu, Tiết Lăng Phong thì vẫn chỉ lắc đầu. Y chưa từng nói với người ngoài về quá khứ đó của y và Song Phi, người khác đều cho rằng họ ngay từ đầu chỉ là quan hệ chủ nhân và ảnh vệ, sau này cũng sẽ là như vậy. Nhưng y ở lâu với Song Phi, càng thấy xa cách và dằn vặt mười năm không hề làm hắn thay đổi gì, hắn cho mình cảm giác, giống y như trong những hồi ức mỏng manh kia.

"Hắn thực sự không thay đổi."

Tiết Lăng Phong vẫn lặp lại những lời này. Làm sao bây giờ, nếu hắn chưa từng thay đổi, vậy mười năm qua ắt là càng bị tổn thương sâu sắc hơn.

"Trang chủ, không phải là ngài thật sự thích ảnh vệ kia chứ hả?!"

Dư Phàm nhìn Tiết Lăng Phong, vẻ mặt lo lắng và bất an. Tiết Lăng Phong nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, "Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ tùy tiện nói một chút."

Tiết Lăng Phong đi ra cửa, y biết, y đã làm mất quá nhiều thời gian của Song Phi rồi, y nên có quyết định, vì hắn, cũng là vì mình. Nếu như nhất định không thể tiếp thu, thì cứ làm giống như đã nói, cho hắn tự do.

Mùa thu khí trời luôn thay đổi đột ngột, lúc lạnh lúc nóng. Lần đầu tiên, Tiết Lăng Phong cảm nhiễm phong hàn, nhiều năm rồi y không bị bệnh, bị một cái liền phát sốt.

Hai ba ngày nay, y vẫn nằm mê man trên giường.

Mê man, chính là không ngủ hoàn toàn, cũng không tỉnh lại.

Gió thu thổi từng mảnh từng mảnh lá cây lả tả ngoài cửa sổ, đôi khi Tiết Lăng Phong phát hiện mình ở trong mộng mà cũng có thể nghe tiếng lá cây rơi xuống.

Y thậm chí còn nghe thấy có người gọi y "Phong Phong".

Gọi hết lần này tới lần khác, đến khi y mở mắt ra trong căn phòng không một bóng người.

Thế nhưng mỗi lần y tỉnh lại, đều thấy trên bàn có đặt chén thuốc, còn ấm, nhiệt độ vừa phải, như là biết sau đó y sẽ tỉnh.

Y biết là ai đưa tới.

Ảnh vệ không thể vào phòng chủ nhân, mỗi lần thuốc đều được đưa tới cửa, sau đó do thị nữ đưa vào.

Tiết Lăng Phong để thuốc tới bên miệng, ngửi một chút, mùi vị đắng ngắt. Ước định năm xưa, người kia còn tuân thủ, mặc kệ số phận cải biến thế nào, trong phạm vi khả năng có thể, hắn luôn cố hết sức đối tốt với mình.

"Được rồi đấy, ngươi đi nhanh đi, ở đây là chỗ ngươi có thể đến à? Đưa xong đồ thì mau cút!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng thị vệ quát tháo, Tiết Lăng Phong đi tới bên cửa sổ, hé ra một góc mành, vừa vặn nhìn thấy thị vệ đang đẩy ảnh vệ của y ra ngoài cửa viện.

Một tỳ nữ như là động lòng trắc ẩn, ngăn cản thị vệ, đi tới nói rằng: "Song Phi, ngươi đừng đưa tới nữa. Trang chủ có thói quen không uống thuốc, ngươi đưa tới, rồi ngài cũng đổ đi thôi."

Ảnh vệ của y vẫn trầm mặc đứng đó không nói gì, nhìn lướt về phía nơi y ở, như là rất muốn vào xem.

"Mau cút mau cút, ngươi còn đứng đây làm gì?!"

Thị vệ bắt đầu mất kiên nhẫn, cố sức đẩy ra ngoài, rồi liền xoay người đóng đại môn lại, sau đó lại quay sang hất tay với tỳ nữ:

"Ngươi không biết đâu, ta khinh thường nhất chính là loại người như thế. Loại người dựa vào cái mông, vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm!"

"Ngươi đừng như vậy, ngươi nói về hắn như thế, nếu hắn tố cáo với trang chủ thì ngươi liền mất mạng."

"Tố cáo? Ngươi còn không biết sao? Ảnh vệ đến tố cáo cũng không biết! Bọn họ," Thị vệ cao lớn đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, "bọn họ không có đầu óc đâu!"

"Ngươi nhìn hắn giống như là không có đầu óc sao? Người không có đầu óc còn biết đưa thuốc cho trang chủ? Ngươi cứ cẩn thận chút đi!" Tỳ nữ nọ lườm thị vệ một cái, xoay người đi vào bếp.

Tiết Lăng Phong đứng phía sau rèm cửa, trong tay còn bưng chén thuốc bốc khói, y vốn chuẩn bị mở cửa sổ hắt thuốc ra ngoài, bài học mười năm trước đã sớm khiến y cự tuyệt uống bất cứ loại thuốc nào.

Nhưng y thật không ngờ, vào lúc y không hề hay biết, thủ hạ của y lại đối đãi nam nhân kia như thế.

Còn nam nhân đó, gì cũng chưa từng nói.

Tiết Lăng Phong nâng tay uống hết chén thuốc, mười năm rồi, mùi vị đắng ngắt đó lại một lần nữa tràn ngập lồng ngực y.

Ngày thứ hai, lúc Song Phi đưa thuốc tới, thị nữ đứng ở ngoài cửa phòng Tiết Lăng Phong nói, trang chủ muốn chính hắn đưa vào. Song Phi nhìn nàng có chút vô cùng ngạc nhiên, nàng không nói gì, chỉ chỉ vào cửa, lộ ra thần sắc e ngại.

Lúc Song Phi đi vào, Tiết Lăng Phong đang tựa ở đầu giường, nhìn hắn. Thấy hắn vào, liền vẫy vẫy bảo hắn đi qua.

"Chủ nhân."

Song Phi đi tới bên giường, đưa thuốc cho y. Tinh thần của Tiết Lăng Phong đã khá hơn nhiều, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt vẫn còn rất kém.

"Ngồi ở đây."

Tiết Lăng Phong nhận lấy thuốc, để Song Phi ngồi bên cạnh y. Y mím môi dưới, sau đó lại đặt tay lên mặt ảnh vệ của y, "Có phải là khi còn bé, ngươi cũng nhìn ta uống thuốc như thế này?"

Ảnh vệ của y lẳng lặng nhìn y chăm chú, nhưng không nói một câu.

Tiết Lăng Phong có chút yêu thương nhẹ nhàng sờ hắn, "Song Phi, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Rằng bọn họ đối xử với ngươi như vậy."

Song Phi nghĩ đến vẻ mặt của tỳ nữ lúc vừa vào cửa, liền hiểu được Tiết Lăng Phong ám chỉ điều gì. Đại khái là hôm qua lúc hắn đưa thuốc tới đã bị Tiết Lăng Phong nhìn thấy.

Nhưng hắn không muốn bị y nhìn thấy chút nào. Một bản thân bất lực, ti tiện như vậy.

"Chủ nhân, ta nghĩ cũng không có gì."

Tiết Lăng Phong nhấc tay uống toàn bộ thuốc, bỗng nhiên kéo lấy tay Song Phi, nhìn hắn không chuyển mắt, tựa hồ đang thì thào tự nói: "Song Phi, có phải là ta nên mang ngươi đi hay không?"

Song Phi nhìn thoáng qua Tiết Lăng Phong, rồi lại quay đầu nhìn chân trời âm trầm xa xôi, đi với không đi, với hắn mà nói không hề có ý nghĩa lớn như vậy, bởi vì hắn đã biết được phân lượng của mình trong lòng người này.

"Trang chủ, Nhị hộ pháp ở bên ngoài cầu kiến."

Cửa truyền đến tiếng thị vệ thông báo, Song Phi nhanh chóng đứng dậy, quỳ đâu ra đấy bên giường Tiết Lăng Phong.

"Để hắn vào đi."

Tiết Lăng Phong mặc thêm y phục, ngồi thẳng ở đầu giường.

Sau khi Dư Phàm vào, nhìn thấy nam sủng của Tiết Lăng Phong đang cúi đầu quỳ bên giường, ở trong lòng hắn thở dài rằng Tiết Lăng Phong cùng người kia đã 'Như hình với bóng' rồi! Nhưng hắn không thấy người nọ có chỗ nào đặc biệt a, dáng vẻ cũng đẹp, thế nhưng cái đẹp cũng là thứ sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. (Núi cao còn có núi cao hơn đó mah)

"Có chuyện gì? Mau nói."

Tiết Lăng Phong thấy sau khi Dư Phàm vào, ánh mắt quan sát ảnh vệ của mình một lượt, liền thấy có chút không hài lòng.

Dư Phàm vội vã kín đáo thu lại ánh mắt của mình, đi tới trước mặt Tiết Lăng Phong nói rằng: "Trang chủ, đã bắt được ảnh vệ kia trở về rồi! Đang giam giữ ở hình đường, Hoắc Quân đã đi trước thẩm vấn hắn, chuẩn bị ngày mai triệu tập ảnh vệ trong trang đến hình đường quan hình." (là đứng xem hình phạt được thi hành)

"Đã bắt được rồi sao?" Tiết Lăng Phong không có biểu tình gì, chỉ hỏi một câu, rồi nhìn sang Song Phi, thấy hắn vẫn cúi đầu yên lặng không nói quỳ gối một bên, "Đã hỏi ra được điều gì chưa? Vì sao bỏ trốn? Tên gọi là gì?"

"Hắn không nói gì. Hoắc Quân điểm tên trên danh sách, điều tra ra gọi là Quy Khư."

"Nga." Tiết Lăng Phong đáp lại chẳng mặn chẳng nhạt, tên của một ảnh vệ đối với y mà nói y vừa không biết, lại không có ý nghĩa. Nhưng y cúi người kéo Song Phi dậy, nói rằng "Đừng quỳ nữa, không thấy mệt sao? Ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Ánh mắt Dư Phàm vẫn theo Song Phi cho đến tận khi hắn đứng dậy, đi ra ngoài cửa, lúc này mới nhìn Tiết Lăng Phong lần nữa, "Hoắc Quân nói, nếu như trang chủ thân thể không khỏe, ngày mai cũng không cần phải tới hình đường, dù sao cũng chỉ là một ảnh vệ mà thôi, then chốt là muốn giáo huấn ảnh vệ khác."

"Được rồi, ta biết ý của Hoắc Quân. Cái gì gọi là 'ảnh vệ khác'? Ngươi có thể nói thẳng với hắn, người của ta sẽ không đi."

Tiết Lăng Phong liếc xéo Dư Phàm một cái, rồi xoay người nằm xuống, làm việc lâu vẫn khiến y thấy có chút choáng váng, tuy rằng đã hạ sốt, thế nhưng vẫn còn sốt nhẹ kéo dài.

Dư Phàm biết là Tiết Lăng Phong có ý bảo hắn lui đi, liền không thể làm gì khác hơn là hành lễ lui ra ngoài. Hắn vẫn không rõ, nam nhân kia có chỗ nào đặc biệt, có thể mê hoặc Tiết Lăng Phong tới độ mụ mị đầu óc.

Buổi tối, Song Phi lại đưa thuốc tới, còn mang theo chút cháo thanh đạm.

Tiết Lăng Phong thấy hắn tới, lại không nhịn được cảm thấy hài lòng.

Y uống xong thuốc Song Phi đưa, lại ôm lấy hắn: "Song Phi, muộn rồi đừng đi nữa, ngủ ở chỗ ta đây."

Song Phi nhận lấy cái chén không mà y đưa, "Chủ nhân, ta ngủ lại đây, sợ rằng không hợp lý."

"Có sao đâu? Ta nói có thể là có thể. Ngươi mang cái gì tới cho ta ăn đó? Mau đem tới, vừa lúc ta đang đói bụng."

Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng chiếu vào phòng Tiết Lăng Phong.

Song Phi đứng dậy từ bên người Tiết Lăng Phong, đẩy đẩy y, nhỏ giọng gọi: "Chủ nhân?"

Thật lâu không thấy có động tác gì đáp lại, tính thời gian, thì thuốc mê hắn hạ trong chén thuốc hẳn là đã khiến nam nhân này ngủ say rồi.

Y phục của Tiết Lăng Phong tùy ý rơi dưới đất, Song Phi nhẹ nhàng xuống giường, lấy ra lệnh bài của Tiết Lăng Phong ở trong đống y phục, lại quay đầu nhìn nam nhân vẫn ngủ không nhúc nhích ở trên giường một chút, xoay người nhảy ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.

.

"Người đâu??!! Ta hỏi các ngươi!!! Người đâu??!!!"

Ngục tốc của lao ngục hình đường đều nơm nớp lo sợ quỳ một loạt trước mặt Hoắc Quân và Dư Phàm, trong đó phụ trách run run nói: "Hộ pháp đại nhân, đừng trách chúng ta, hắn cầm lệnh bài của trang chủ tới muốn chúng ta thả người, chúng ta không dám không theo a!"

"Phế vật! Đã vậy sao không lập tức phái người thông báo?! Cứ để cho chúng đi như thế!"

Vết sẹo trên mặt của Hoắc Quân dưới lửa giận biến thánh một cái miệng ngoác ra dữ tợn.

"Thuộc hạ đang định thông báo a..."

Ngục tốt kêu oan thật to, kỳ thực người còn chưa đi bao lâu, gã đang chuẩn bị báo cáo cấp trên, kết quả là vừa vặn đụng phải Hoắc Quân nửa đêm tới xét hỏi.

"Đi tìm! Bắt cả hai tên về cho ta!"

Thị vệ của Bàn Long sơn trang đều tập hợp ở cửa hình đường, đốt đuốc hừng hực, chuẩn bị lục soát núi bắt người.

Bốn hộ pháp đều ở đó, trận thế này, những kẻ làm thị vệ rất hiếm khi nhìn thấy, nhất là Hoắc Quân tức giận ngút trời.

"Ngươi! Mang hai người đi về phía bắc sơn, một thân cây cũng không được để sót cho ta. Người đã bị dụng hình, không chạy xa được."

"Dạ." Một chi đội ngũ ba mươi người lĩnh mệnh, chuẩn bị đi về phía bắc.

"Các ngươi! Các ngươi đi về phía bên kia! Xem có phải bọn hắn đi tới bên sông không, mau đi!" Hoắc Quân lớn tiếng quát tháo thuộc hạ, nộ bất khả át, sự tình như thế này mà lại xảy ra! Đám ảnh vệ hắn huấn luyện ra mà lại phát sinh loại chuyện này!

Ánh đuốc rực rỡ, chiếu sáng nửa bầu trời, xua đuổi bóng tối an toàn tới đường cùng không nơi chạy trốn. Mấy trăm người đều đã chuẩn bị tốt, bốn hộ pháp đều mang theo hai người, hướng bốn phía tìm kiếm.

"Đừng đuổi nữa."

Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lùng xuyên qua đám người rối loạn, thẳng đến màng nhĩ của Hoắc Quân, thanh âm đó khiến hắn hừ mạnh một tiếng.

"Ai cũng không cần phải đi."

Tiết Lăng Phong đi qua giữa đoàn người, không mang theo biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khác thường.

"Tiết trang chủ, không cần đuổi theo nữa? Thế nhưng bảo bối của ngài mang theo lệnh bài bỏ chạy rồi, đừng nói với ta ngài không biết!" Hoắc Quân hùng hổ đi về phía Tiết Lăng Phong, hắn sớm đã không thể nhịn được cái chuyện Tiết Lăng Phong bưng bít cho một ảnh vệ, chỉ có điều vẫn chưa làm lớn chuyện mà thôi.

Giờ thì hay rồi, không làm thì thôi, làm rồi thì lớn kinh người. Dám trộm lệnh bài của trang chủ đi cứu người, dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy, chỉ có thể nói rõ quan hệ giữa hai người kia không hề tầm thường.

"Trang chủ, ngài xem chuyện này..."

Dư Phàm nhìn Tiết Lăng Phong không biết nói thế nào cho tốt, hắn chỉ có thể ra một kết luận, Tiết Lăng Phong bị nam sủng kia lừa một cú ngoan độc, nhưng nói vậy thì Tiết Lăng Phong nhẽ ra phải thể hội kết luận này còn sâu sắc hơn hắn mới đúng.

"Trang chủ, sao lại không đuổi theo?!" Hai hộ pháp còn lại cũng vây tới, đứng xung quanh Tiết Lăng Phong.

Cây đuốc đang làm nóng bầu không khí hàn lãnh, cháy đùng đùng, Tiết Lăng Phong vẫn đứng trầm mặc, đôi môi mỏng mím chặt, không có bất cứ biểu tình gì.

Nửa buổi sau, mới lạnh lùng mở miệng, "Sáng sớm mai giờ Thìn, toàn bộ đều tới hình đường quan hình cho ta."

Đệ ngũ thập chương

Trong rừng núi tối tăm, hai thân ảnh hắc sắc đang vội vã bước đi dưới ánh trăng mơ hồ, trong đó một người đi lại rất khó khăn, một chân liên tục kéo lê trên mặt đất, người bên cạnh đỡ bờ vai hắn, đỡ lấy phần lớn trọng lượng của hắn.

"Ưm..."

Quy Khư không nén nổi một tiếng rên, thân thể nghiêng về phía trước, ngã xuống đất.

Song Phi vội vã nâng hắn dậy, "Ngươi còn có thể đi tiếp một đoạn nữa không?"

Quy Khư nhìn Song Phi một cái, lại giãy dụa đứng lên. Xương bánh chè phía bên phải của hắn đã bị hai cây Mặc Cốt châm đâm vào, không thể gập lại, cũng không thể thụ lực, miễn cưỡng đi một đoạn đường này đã đau nhức không chịu nổi.

Cứu người, cũng nên xem xem người này còn có thể cứu được hay không. Với thương thế của hắn, kỳ thực là không có khả năng chạy trốn.

Nhưng Quy Khư không nói gì với Song Phi những lời vô ích như là "Ngươi đi nhanh đi, đừng động vào ta nữa", hắn hiểu tính cách của người này, bởi vì họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chịu khổ, hắn biết người này dù là làm chuyện gì, chỉ cần còn một tia hy vọng thì sẽ không buông tha.

"Xin lỗi, ta vô dụng quá." Quy Khư dựa vào tay Song Phi, rốt cuộc thân thể lại đứng vững lên. Tựa như tất cả những ảnh vệ khác, giọng hắn cũng nhàn nhạt, rất khó có thể nhìn ra là mang theo tâm tình gì. Cho dù đã thoát ly gần một năm rồi, nhưng có một số thứ đã tiến vào xương cốt thì vĩnh viễn cũng không thể cải biến.

Song Phi không đáp lại hắn, chỉ tiếp tục đỡ hắn chậm rãi đi về phía trước, cũng nói một cách đạm mạc: "Đi thêm một đoạn nữa đi, tới bên sông nói không chừng có thuyền có thể đi."

Quy Khư gật đầu, lại hỏi ngay lập tức: "Ngươi thật sự quyết định cùng đi với ta sao?"

Nếu như lần này bọn họ thật sự có một phần vạn hy vọng có thể chạy thoát, nam nhân này về sau sẽ vĩnh viễn ở bên mình chứ?

"Ngươi đã hỏi ta ba lần rồi." Song Phi liếc hắn một cái, không có biểu tình gì.

Quy Khư cũng thấy có chút xấu hổ, không dám hỏi nữa, đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn một chút.

"Làm sao vậy?" Song Phi cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt hắn, xung quanh đều là bóng cây đen kịt, mới vừa rồi trên đỉnh núi tràn ngập ánh lửa hừng hực thiêu đốt, lúc này cũng không biết là đã biến đi đâu rồi.

"Không có gì, đi thôi."

Quy Khư quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn nghĩ có người đang theo bọn họ, thế nhưng tỉ mỉ cảm giác thì lại không thấy gì nữa.

Hắn vẫn cảm thấy lần chạy trốn này đặc biệt kì quái, rõ ràng thấy trên đỉnh núi có nhiều người như vậy chuẩn bị đuổi theo xuống, thế nhưng trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng đâu. Hắn lại nhìn nhìn Song Phi, tuy đối phương không nói gì, nhưng hắn biết Song Phi cũng chú ý tới điều đó.

Hai người đi một mạch tới bên sông, dưới ánh trăng, trên mặt nước tối tăm một mảng phẳng lặng, một chiếc thuyền cũng không có.

"Xem ra ý trời là vậy" Quy Khư nhìn mặt nước, hiện ra một nụ cười suy yếu, đã không còn bóng cây che chắn, khuôn mặt sau khi thụ hình của hắn bị phản chiếu càng lộ vẻ tái nhợt.

Bên bờ sông này thường có thuyền đánh cá thả neo, tùy tiện đếm cũng có tới mười cái, thế nhưng đêm nay, ở đây cái gì cũng không có.

Song Phi nhìn chung quanh một chút, trên vách đá có một cái hang không sâu lắm, có thể cho người ta dừng chân, hắn liền đỡ Quy Khư đi qua đó.

"Khí trời lạnh, đương nhiên không có ai đánh cá. Vào đây chờ một lúc đi."

Song Phi đỡ người vào trong động, để hắn dựa vào vách đá.

Vết roi và vết nung trên lưng bị áp vào vách đá thô ráp, Quy Khư liền không nhịn được mà thở mạnh một cái. Hắn thấy Song Phi ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, liền cười tự giễu: "Đã lâu không phải thụ hình, da thịt cũng bắt đầu tinh quý rồi."

Song Phi không nói gì, yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Từng cơn đau đớn thoáng dịu xuống, Quy Khư vô lực dựa vào vách đá, nhìn bên ngoài dòng sông âm thầm bắt đầu gợn sóng: "Song Phi, ta thích ngươi. Nếu như chúng ta có thể thoát được, ta nhất định sẽ quý trọng ngươi. Dù cho chúng ta chỉ ở bên nhau được một ngày, ta cũng muốn đối tốt với ngươi một ngày.

Người bên cạnh chỉ bình tĩnh cười cười, nhưng lại đổi trọng tâm câu chuyện: "Ngươi ở ngoài sống tốt chứ?"

"Cũng chẳng tốt lắm, miễn cưỡng thì no được cái bụng thôi." Quy Khư len lén nhìn lướt qua Song Phi, nói ra cũng xấu hổ, kỳ thực không phải hắn không muốn tô vẽ thêm một chút cho cuộc sống của mình, nhưng bị ánh mắt nhìn nhìn chăm chú, hắn không nói nổi một lời nói dối. Hắn cười khổ lắc đầu, hướng mặt nước tối đen thở dài: "Người như ta, căn bản không có chỗ dung thân."

Ra ngoài mới biết, làm ảnh vệ, thì vĩnh viễn sẽ không có tự do nữa. Cho dù trốn khỏi Bàn Long sơn trang, cũng không thoát được số phận phải lang bạt kỳ hồ, trốn tránh khắp nơi.

Ban đêm không gió không mây, chỉ một một mảnh trăng lãnh bạch treo nơi xa vời, tựa như hắn một năm nay trốn chạy, rất nhiều đêm cô quạnh. Chính là trong thời khắc như thế này hắn điên cuồng muốn được cùng một chỗ với người bên cạnh này, thế nhưng hắn cũng biết, lúc họ gặp lại, tất là thời khắc kết thúc sinh mệnh của hắn.

"Ta vẫn nghĩ rằng, nếu có thể cùng ngươi sống một ngày bình thường cũng tốt. Ngươi nói xem, có phải là ngày này phải chờ tới kiếp sau hay không?"

Quy Khư quay đầu, quyến luyến nhìn người hắn chờ mong đêm ngày, "Ngươi tới hình đường xem ta thì tốt rồi, hà tất phải cứu ta?"

Song Phi cũng nhìn hắn, "Ngươi còn không rõ hay sao?"

Quy Khư cúi đầu, hắn không hề rõ. Hắn không rõ vì sao Song Phi cứu hắn hết lần này tới lần khác, vì sao lại vì hắn mà chấp nhận phiêu lưu quá lớn như vậy.

Thế nhưng hắn không hỏi nữa, trong lòng hắn nghĩ ra được một đáp án —— Song Phi cũng thích hắn. Mà đáp án này, hắn cũng không muốn chứng thực thật hay giả, bởi vì bất luận thật giả, kiếp này hắn yêu Song Phi đều là không oán trách không hối hận, nếu thật sự có kiếp sau, hắn vẫn muốn cùng một chỗ với Song Phi, hảo hảo sống như người bình thường.

Nghĩ đến kiếp sau, nghĩ đến tử vong, Quy Khư lại ngẩng đầu lên, hổ thẹn nói: "Ta liên lụy ngươi rồi, xin lỗi."

Song Phi chỉ lắc đầu, không nói gì, những lời này nói ra nhẹ nhàng, nhưng họ biết hậu quả phải gánh chịu sẽ rất nặng. Quy Khư nghĩ, nhất định là Song Phi thích hắn, cho nên mới nguyện ý đồng sinh cộng tử với hắn.

"Song Phi, ta rất nhớ ngươi."

Bỗng nhiên nam nhân kéo lê đùi phải đã bị phế bỏ của mình, miễn cưỡng xoay người, ôm chặt lấy người bên cạnh, còn kéo đầu hắn vào ngực mình.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp từ người nọ truyền tới, mang theo khí tức đặc thù khiến cho tham luyến không gì sánh được, sợ rằng đến chính hắn cũng không biết, hắn là một thứ chỉ cần một chút là có thể gây nghiện, rồi làm thế nào cũng không thể cai được.

"Ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều mơ thấy."

Quy Khư tựa ở trên người Song Phi, khóe miệng chuyển động thành một nụ cười đến chính hắn cũng không nhận thấy. Sự ấm áp này, lồng ngực này, cả đời hắn hằng chờ mong, cũng chỉ có thời khắc như thế này.

"Ngươi có nhớ ta không?"

Bỗng nhiên Quy Khư như là nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đó chứa đầy hy vọng tha thiết và một chút khẩn trương dè dặt, nhưng mà câu trả lời hắn nhận được, lại chỉ là một nụ cười nhàn nhạt.

Thế nhưng hắn nhìn đến ngây dại, "Ta thích ngươi cười, thật xinh đẹp."

Người này đẹp, không chỉ có nụ cười, không chỉ có gương mặt, thân thể hắn cũng đẹp, tất cả của hắn đều đẹp như vậy.

Thân thể hắn...

Quy Khư không nhịn được vươn tay về phía dây buộc trên áo người nọ, hắn muốn cởi hết chúng ra, làm cho hắn có thể thấy thân thể của người này.

Nhưng hắn vừa mới kéo sợi dây thứ nhất ra, thì tay đã bị chặn lại, đôi mắt khiến hắn trầm mê kia mang theo sự ôn nhu, lại có một loại lạnh lùng mà ảnh vệ thường có, đang nhìn hắn chăm chú, "Không nên như vậy, ngươi bị thương."

Quy Khư lập tức lắc đầu, càng dán chặt vào, sờ lên sợi dây thứ hai, "Ta chỉ muốn nhìn một chút, ta sẽ không làm gì cả."

Không có cái gì giả tạo hơn câu hứa hẹn này của nam nhân, ai cũng sẽ không tin, Song Phi nhìn hắn cởi ra vạt áo thứ hai của mình, hơi nghiêng đầu, "Không nên như vậy."

Nhiều năm qua, chỉ có lúc này, Quy Khư không để ý tới sự cự tuyệt của Song Phi. Bởi vì, đây chính là lần cuối cùng trong đời hắn. Sau tối nay, hắn có thể sẽ hóa thành một bãi thi thủy, chìm vào nền đất, rơi vào hắc ám vĩnh hằng, không còn cái ngày nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy nam nhân này nữa.

Sợi dây thứ ba cũng bị cởi ra, Quy Khư không chờ được vội vàng mở ra y phục đã rời rạc của nam nhân này, nhưng khi chúng tuột xuống bên hông thì hắn lại dừng lại.

Trên thân thể hắn ái mộ không gì sánh được đó, tràn đầy dấu hôn đậm nhạt, chúng bá đạo như vậy, đều khắc lên những chỗ mẫn cảm của người này, là muốn châm lên nhiệt tình của người này, để hắn chủ động mở thân thể của mình ra sao?

Thấy Quy Khư dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm, Song Phi bình tĩnh nói: "Ngươi xem, ta đã nói là ngươi không nên nhìn mà."

Quy Khư ngồi không nói một câu, đến khi đối phương chuẩn bị mặc y phục vào, hắn lại lập tức ôm lấy, không cho người kia mặc.

Thấy những vết tích này, hắn không hề cảm thấy dơ bẩn và đáng thẹn, hắn chỉ thấy không xứng. Hắn nghĩ không có bất cứ kẻ nào xứng lưu lại vết tích trên thân thể này, đối với hắn mà nói nó rất cao quý, mỗi lần được phép tiến vào nó, hắn đều nghĩ đó là một loại ban ân.

Còn Tiết Lăng Phong dựa vào cái gì có thể tùy ý hưởng dụng? Bởi vì họ là ảnh vệ, còn y là chủ nhân sao?

Quy Khư bắt đầu thấy khó hiểu, theo như sự hiểu biết của hắn về nam nhân này, thì hắn không có khả năng tùy tiện tiếp thu một người khác tùy ý tiến nhập. Năm xưa lúc họ còn ở Thiên Ảnh môn, buổi tối lúc tất cả mọi người loạn giao ở trên mặt đất, hắn vĩnh viễn đều đứng ở một nơi rất xa.

Một năm nay hắn cùng một chỗ với Tiết Lăng Phong, sợ rằng vẫn đều là loại quan hệ này, vì sao hắn có thể chịu được? Chẳng lẽ bởi vì hắn đối với Tiết Lăng Phong có cảm tình khác biệt?

"Song Phi, ta yêu ngươi."

Thân thể lõa lồ cứ vậy bị Quy Khư ôm vào ngực, sao hắn có thể không vuốt ve nó đây? Môi lưỡi của Quy khư không ngừng di chuyển trên thân thể trước mặt, liếm mút da thịt ấm áp, cũng liếm thấy vị đạo mặn chát, đó ắt là nước mắt.

Rất nhiều chuyện hắn không rõ, có lẽ cũng không có cơ hội làm rõ nữa, điều duy nhất hắn biết rõ ràng chính là, rất rất yêu người này.

Trên người đau xót, bị nhiệt tình như lửa trong cơ thể phun ra bao trùm, hình như cũng không thấy đau nữa. Quy Khư chìm đắm trong khí tức của đối phương, chỗ phía dưới đã cứng tới không chịu nổi. Vẻ mặt hắn phủ một màu ửng đỏ, rất khát vọng có thể có được sự thỏa mãn ở trong thân thể đối phương, nhưng vẫn dùng ánh mắt dò hỏi để nhìn người đang bị ôm chặt.

Cho dù là lần cuối cùng, hắn cũng vẫn như trong quá khứ, nhất định phải có được sự đồng ý mới có thể đi vào. Nếu như Song Phi không đáp ứng, hắn cũng sẽ không khổ sở, bởi vì chỉ cần ôm, hôn Song Phi như vậy, thì hắn có chết cũng không tiếc nữa.

"Ngươi nằm xuống."

Bỗng nhiên hắn bị đối phương nhẹ nhàng đẩy ngã xuống, ngay sau đó, hắn thấy Song Phi cúi đầu, áp lên đầu vai mình hạ xuống vô số những nụ hôn ôn nhu.

Càng khiến hắn thụ sủng nhược kinh chính là, những cái hôn nhẹ nhàng đó không dừng lại, mà kéo dài theo ngực hắn xuống phía dưới, chậm rãi tới bụng dưới của hắn, cho dù rất nhẹ rất khẽ, nhưng đủ để khiến dục hỏa của hắn cháy lan ra đồng cỏ.

Quy Khư bắt đầu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái mà khát cầu, mà khi hắn bỗng nhiên cảm giác được tính khí của mình bị đối phương ngậm vào trong miệng thì hắn nhất thời cả kinh tới mở lớn hai mắt, gắt gao nắm lấy những sợi tóc dài của đối phương rơi lả tả trên người, trong nháy mắt đã bị khoái lạc chưa từng được cảm thụ hạ gục.

Ban đầu là ôn nhu, từ đỉnh cho đến tận phần gốc lúc nhanh lúc chậm ra vào trong khoang miệng ẩm nóng, tiếp đó đầu lưỡi mềm mại tham mở nếp uốn ở đỉnh chóp, liếm cho tới căn nguyên mẫn cảm đó, kể cả hai tiểu cầu bên dưới, cũng được ôn nhu chiếu cố đến.

Những thứ này trong đời Quy Khư đều chưa từng trải nghiệm qua, nhân sinh của hắn lần đầu tiên được chăm sóc như vậy.

Trong trí nhớ của hắn, nam nhân này rất ít khi chủ động khi cùng hắn. Bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cơ bản mỗi lần đều là hắn chủ động cầu hoan, chưa từng được hưởng thụ sự phục vụ của nam nhân này.

Tuyệt vời như thế, cẩn thận tỉ mỉ như thế, sự hầu hạ ấm áp mà kiên trì khiến Quy Khư cảm thấy không chỉ có vui sướng về thân thể, mà còn làm cho hắn có một loại xung động muốn bật khóc.

Hắn rất muốn cùng người này, trọn đời trọn kiếp, sống tốt đẹp trên trần thế này, chỉ cần một căn nhà gỗ nho nhỏ, chỉ cần một phần yên lặng giản đơn, mà không phải đem phần tâm nguyện này ký thác tới kiếp sau.

Đường nhìn của Quy Khư dần dần bắt đầu trở nên mông lung, hắn thấy Song Phi đứng lên, khởi động thân thể, nắm dục vọng của hắn, nhắm ngay phía sau của mình, chậm rãi ngồi xuống.

"Đừng, như thế sẽ..."

Hắn muốn ngăn cản Song phi, hắn sợ Song Phi sẽ đau, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị khoái cảm cực lớn đánh tan, sự chặt chẽ làm cho hít thở không thông cùng với nhiệt độ khiến hắn không nói nổi một câu.

Cũng là lần đầu, hắn không khống chế được bản thân, bắn ở trong cơ thể Song Phi.

Quy Khư kinh hoảng đứng lên, đỏ mặt muốn nói xin lỗi, thế nhưng lại thấy nói không nên lời, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhìn thấy dục vọng của đối phương còn chưa phát tiết, vẫn còn đang đứng thẳng, liền cúi xuống, muốn học theo người nọ, cũng hảo hảo để cho đối phương được vui sướng.

Không ngờ hắn vừa mới khom lưng, biểu hiện ra ý đồ, đã bị đối phương nâng cằm lên.

"Ta không cần."

Quy Khư xấu hổ ngẩng đầu, thanh âm của nam nhân này luôn luôn có vẻ lạnh lùng, nếu như cũng không phải chút ôn nhu nhàn nhạt còn lại trong mắt, mình nhất định sẽ bởi vì bị cự tuyệt hành vi lấy lòng mà xấu hổ không chịu nổi.

"Ngươi không mệt sao? Ngủ một lúc đi."

Trên thế giới này, chỉ có thanh âm lạnh lùng, nhưng lại dễ nghe của người này mới có thể khiến bản thân an tâm trở lại.

Quy Khư bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Hắn nằm úp sấp lên người đối phương, an tĩnh nhắm mắt lại, đau đớn trên người lại tiếp tục tập kích tới, hắn rơi thật sâu vào trong giấc ngủ như là trốn tránh.

Phương đông vừa mới lộ ra màu ngân bạch, sắc trời vẫn còn mờ tối, trên mặt nước mênh mông có một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ trôi tới.

Thấy có nhiều thuyền, Song Phi đánh thức Quy Khư, thế nhưng nam nhân kia đã hôn mê.

Không có cách nào, Song Phi chỉ còn cách kéo hắn qua đó.

Đi tới bên ngoài động, Tiết Lăng Phong đứng ở bên bờ cách cửa động không xa, một thân bạch y bay bay trong gió lạnh sáng sớm. Y còn chưa khỏi bệnh, sắc mặt tái nhợt tới dọa người, trong mắt đầy tơ máu đỏ thẫm, vừa nhìn liền biết cả đêm không ngủ.

Song Phi thấy y, liền đứng khựng lại. Quy Khư vẫn hôn mê, tựa vào trên vai hắn.

Tiết Lăng Phong không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn hai người.

Thuyền đã cập bờ, Song Phi nhìn con thuyền một chút, lại nhìn nam nhân vẫn đứng không nhúc nhích đằng kia một chút, rốt cuộc cất bước, đỡ Quy Khư chậm rãi đi về phía thuyền.

Song Phi cẩn thận đặt Quy Khư lên thuyền, rồi đặt cây hương màu xanh nọ lên người Quy khư, chỉ cần qua sông, đợi khi người này tỉnh lại, hắn có thể đốt hương, tìm được Âu Dương Ngọc tới trị bệnh cho hắn.

Song Phi nhờ nhà đò, tận lực đưa người đến chỗ nào xa một chút, nhà đò nhìn ba người trên bờ vẻ không giải thích được, rồi gật đầu đáp ứng.

Thuyền nhỏ lại rời bến, Song Phi nhìn theo nó, đến khi nó biến thành một chấm nhỏ không thể nhìn thấy nữa. Lúc hắn quay đầu lại, Tiết Lăng Phong vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.

Song Phi cúi đầu đi qua, đi tới trước mặt Tiết Lăng Phong, quỳ gối bên chân y, thấp giọng kêu lên: "Chủ nhân."

Tiết Lăng Phong vẫn không nói một câu, mím chặt môi, ánh mắt dời đi khỏi người bên chân, nhìn về phía sơn lâm xa xa dày đặc sương sớm, tơ máu trong mắt tựa hồ càng thẫm hơn.

Một lúc lâu sau, y xoay người đi về phía Bàn Long sơn trang.

Song Phi đứng lên khỏi mặt đất, đi theo phía sau y, cùng nhau biến mất vào trong sơn lâm.

ey^~Y�=�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: