Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1-Đã lâu không gặp

   Hội ngộ rồi chia li. Đời người được mấy ai sống trọn kiếp bên tình yêu của mình?
    Vùng núi L đã bước vào mùa xuân, những cánh hoa trắng nở rộ khắp rừng. Như một chú mèo lười nhác, Tiểu Mi nằm dài trên tảng đá còn vương lạnh ngắm nhìn những cánh hoa rơi dưới ánh nắng dịu nhẹ. Lũ trẻ sáng nay ở nhà lo phụ giúp bố mẹ chuẩn bị tết nên thân làm cô giáo như cô chỉ biết nằm nhìn mây gió cho hết ngày. Nghĩ cũng may mắn vì lâu lắm rồi cô mới được yên tĩnh nghỉ ngơi và suy nghĩ. Mà suy nghĩ gì chứ? Cô cũng không có gì để suy nghĩ. Lũ trẻ ít ra từ giờ cho đến chiều sẽ không tìm cô, cô giáo chủ nhiệm lớp thì về xuôi với gia đình. Còn mình cô thì có gì cần suy nghĩ? Mà đúng rồi, nhà cô nữa. Mọi người đều ở Mỹ. Bạn bè thì không có ai. Đến đây cô mới thấy lạ và có việc để nghĩ viển vông... cô thấy mình chẳng khác nào cánh hoa kia bay mãi vô định trong không trung. Mà nhắc đến cánh hoa, mấy đứa nhỏ từng nói nếu cô đưa tay bắt được ba cánh hoa một lúc điều ước sẽ thành hiện thực. Tiểu Mi bật cười nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết gối đầu thường xuất hiện những soái ca. Cô đưa tay lên bắt lấy cánh hoa đang rơi. Một cái, hai cái... Tiểu Mi mất kiên nhẫn bật dậy, cô nhảy theo cánh hoa cố bắt cho được. Một cánh, hai cánh... một cánh. Lại một cánh.
- Có thể cho tôi thêm một cánh được không trời? ... lần cuối! - cô lẩm bẩm nhắm mắt lại. Quyết lấy hết may mắn của bản thân đưa tay ra bắt lần cuối.
- Aaaaaa.....
Kết quả sau tiếng hét thất thanh cô cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì ấm ấm. Hương thơm từ trà xanh toát ra khiến cô cảm thấy thanh mát, quen thuộc và thật thoải mái. Tiểu Mi thấy bất ngờ vì cỏ nơi đây lại ấm áp và thơm vậy, nó không như cái tảng đá chết tiệt kia. Cô quyêt định lần tới sẽ nằm trên cỏ cho thoải mái. Vừa nghĩ cô vừa đưa tay phải sờ sờ tìm chỗ dựa để đứng lên thì thấy cái gì đó không đúng lắm.
-Aaaaa..... người.
Cô không nghĩ cái vật kia lại là cái con người. Tiểu Mi bật lên thật nhanh như lò xo luống cuống nhìn người đang nằm sõng soài trên đất.
- anh...anh...anh là ai???
Người nào đó ung dung đứng lên, tay phủi quần áo, mắt không thèm để ý đến cô một lần. Tiểu Mi cảm thấy mình bị xúc phạm liền hỏi lại giọng có chút run run:
- nàu anh kia! Anh là ai? Sao...sao anh lại .... lại dám...
Người con trai đưa mắt nhìn khiến cô im bặt không kịp nói hết câu. Ánh mắt ấy, nó khiến cô cảm thấy sự xa cách, lạnh lùng nhưng ẩn chứa khí thế bức người. Anh cúi xuống nhặt cái máy ảnh lên nhìn ngắm rồi nói:
- là cô tự nhảy vào người tôi.
Như để chứng minh cho những gì mình nói là sự thật, anh đưa mắt về tảng đá phía trên. Tiểu Mi nhìn theo, cô thấy có vẻ cũng đúng. Tự dưng mình lại trở thành kẻ vô duyên. Tất cả là tại mấy cánh hoa kia. Cô lẩm bẩm thì chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Tiểu Mi đưa tay lên nhìn:
- hoa, sao không có cánh hoa nào?
Tiểu My nhìn xuônhs mặt đất hi vọng tìm được thì chao ôi là thảm cánh hoa. Làm sao cô biết được mình bắt được mấu cánh đây. Cô ai oán ngước lên nhìn người đứng trước mặt:
- đền cánh hoa cho tôi!
Không hiểu cô đang nói gì. Anh nghĩ sẽ được nghe ít nhất một lời cảm ơn, ai ngờ lại là cánh hoa. Trong trường hợp nàu đáng lý là anh bắt cô đền cho anh cái màn hình máy ảnh chứ?
- vậy máy ảnh của tôi? - anh gian xảo đưa cái màn hình bị vỡ về phía cô lắc lắc.
Tiểu Mi thấy mình nên "lùi một bước biển rộng trời cao". Cái máy ảnh đó nhiều tiền lắm làm sao cô đền được.
- ai mà biết được nó vỡ khi nào chứ? Không liên quan đến tôi. Thôi coi như hôm nay tôi xui xẻo. Hòa!
Kẻ anh hùng là kẻ biết thức thời. Tiểu Mi mau chóng quay đi thật nhanh, quyết không quay lại nhìn. Nhưng cô đi chưa được hai bước đã bị tên cao to kia túm áo kéo lại:
- cô tưởng đi được sao?
Anh cười nham hiểm kéo cô đi theo sau. Cô vùng vẫy hét toáng lên, phải chăng đây là kẻ biến thái? Mà ở vùng núi hẻo lánh này lấy đâu ra kẻ biến thái chứ? Vậy hắn muốn kéo cô đi đâu?
- bỏ tôi ra, tôi đã có chồng và hai con rồi, anh đừng hòng làm gì tôi. Tôi sẽ báo công an. Anh thẻ tôi ra...
Cho đến khi anh kéo cô ra đến bờ suối cô lại nghĩ coa khi nào hắn ta giết người giả chứng cớ là cô chết đuối? Càng nghĩ càng sợ. Cô cố vùng vẫy:
- tôi nói cho anh biết tôi có là ma cũng về báo thù, đừng hòng mà sống yên thân.
Anh thả cô ra:
- ngồi yên đó!
Nói rồi anh cúi xuống chân cô. Tiểu Mi phản xạ tự nhiên thụt chân lại.
- anh làm gì vậy?- ánh mắt cô tò mò mà sợ hãi.
- chân cô bị thương... nếu cô muốn chết tôi cũng không cản nhưng thân là bác sĩ tôi không thể thấy chết mà không cứu.
Cô nhìn xuống đầu gối đang rớm máu mới biết mình liên tưởng hơi quá. Tất cả là do đống tiểu thuyết kia ám ảnh cô. Mà nói đến đây lại thấy bộ dáng anh chàng này lúc băng bó vết thương nhìn cũng soái ca lắm. Chẳng lẽ điều ước thành sự thật? Cô len lén nhìn anh đánh giá. Cười tủm tỉm. Thật là linh nghiệm.
Sơ cứu vết thương xong, anh ngước lên nhìn cô gái trước mắt cười ngây ngốc thật muốn... anh cốc vào đầu cô một cái rõ đau:
- làm gì mà ngây người ra thế?
Tiểu Mi rời khỏi cõi mộng xoa xoa đầu nói:
- tôi đang nghĩ về chàng hoàng tử của mình.
-????
Cô cười đến rạng rỡ quên cả đau đớn và chuyện cãi cọ vừa cách đó ít phút:
- anh tin được không? Anh chính là định mệnh của tôi.
Nhìn cô vô tư cười nói không e dè sợ hãi anh nheo mắt:
- nếu vậy thì sao?
- thì anh là của tôi.
Cô nói rất quả quyết, giọng không một chút đùa vui khiến anh giật mình thâm trầm nhìn cô. Thời gian như dừng lại ngay lúc này đây. Tim anh đập liên hồi rộn ràng. Anh nhìn cô xúc động khôn nguôi. Tiểu Mi thoáng giật mình khi chạm phải ánh mắt đó. Hạnh phúc tột đỉnh mà đau khổ đến tộ cùng nhưng gương mặt không chút biến sắc:
- em biết tôi là ai không?
- ...- cô lắc đầu
- vậy sao em dám nhận tôi là của em?
- ....- mắt cô trong veo nhìn anh không chút dối trá.
- tôi lừa em bán qua biên giới thì sao? Không sợ?
- ... - mắt cô chớp chớp. Chắc đang do dự.
Anh cúi xuống lấy balo lên và quay lưng đi. Quả thực trái tim anh rất muốn nói với anh ngàn vạn lần đừng đi nhưng lý trí mách bảo như vậy là quá vội vàng. Cô thậm chí còn không biết anh là ai thì làm sao có thể. Hốc mắt anh cay xè. Bỗng nhiên gấu áo bị ai đó giật giật:
- anh là người tốt!
Nước mắt ai đó không kiềm chế được chảy thành dòng. Hai người đứng như vậy một hồi rất lâu đủ để cho giọt nước mắt hạnh phúc kia khô đi và trái tim đau khổ kia thôi thổn thức. Bảy năm trước cũng có người nhìn anh nói câu này, có người lần nào cũng giật gấu áo anh... anh quay lại đưa tay:
- xin chào em! Anh tên là Hải Phong, rất vui được làm quen với em!
- em là Tiểu Mi
Cô cười trong veo nhìn bàn tay anh ngượng ngùng. Anh nhún vai ra hiệu cô vẫn không bắt lấy.
- sao vậy?
- em không nên bắt tay anh thì hơn
- anh là của em mà? Bạn trai thì làm sao là người lạ được?
Cô lúng rồi bật cười.
- tôi à quyên. Em nói anh là bạn trai bao giờ?
Đến lượt anh lúng túng. Chẳng lẽ anh nghe nhầm?
- thì em nói anh là của em còn gì?
- đúng vậy. - cô nhìn anh cười lém lỉnh. Nhưng anh không phải là bạn trai mà là người giúp việc của tôi.
Như một tiếng sét đánh ngang tai. Giờ anh mới hiểu rơi từ chín tầng mây xuống là gì. Ở đâu ra cái định nghĩa người giúp việc kia vậy? Anh thật muốn hỏi cho ra nhẽ.
- tôi đang cầu một người giúp việc cho mình ai ngờ ngay lập tức anh xuất hiện. Đúng là định mệnh. - cô nắm chặt hai tay mình nhìn anh quả quyết.
Thật anh muốn hét lên thật to. Đời anh, một bác sĩ tài ba lại phải chịu kiếp giúp việc sao? Anh thật muốn cốc  cho cô bé này vài cái để tỉnh táo lại. Anh biết trả lời sao đây?
- anh đi theo tôi.
Cô tự nhiên dẫn đường đưa anh đến một lớp học trên đỉnh dốc. Cô giúp anh đặt balo xuống rồi nói:
- anh giúp tôi chuẩn bị bữa tiệc cuối năm cho tụi nhỏ. Trước tiên là...
Cô nói rất nhiều, anh chỉ nhìn cô vui vẻ mà không rõ nội dung là gì. Rồi cô đi vào gian bên cạnh để lấy gì đó. Anh xúc động chạm tay vào từng tấm ván ọp ẹp của ngôi nhà cũ nát, liêu xiêu. Trên bục giảng, anh nhìn thấy hình vẽ bông hoa cúc ở giữa hiện lên mặt cười. Bàn tay vô thức đưa lên anh nói:
- đã lâu không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com