chương 3
Thanh Long thay vội đồng phục rồi vội đến trường, gần muộn học rồi.Đi ngang qua phòng Hoàng Duy, cậu thấy hắn vẫn đang say ngủ,cậu muốn vào đánh thức nhưng không dám.Bước nhẹ nhàng xuống cầu thang,cậu đưa tay khép cánh cổng sắt nặng trịch.Hôm nay trời trở lạnh,dù cậu đã khoác thêm chiếc áo dài tay nhưng vẫn thấy buốt.Cố chạy thật nhanh để không trễ chuyến xe buýt, bởi nếu trễ chuyến này thì cậu sẽ bị muộn mất.Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu là con trai của một tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam, đúng ra phải được đưa đón bằng ô tô nhưng cậu chỉ là một đứa con nuôi
____
-May quá,còn đúng 5 phút
Cậu nhìn đồng hồ, chạy vội lên lớp
Trung Thành hớn hở chạy đến khoác vai Thanh Long, cậu cũng cười đáp trả
Trung Thành là bạn thân của cậu,lúc trước cậu hay bị mọi người trêu chọc là trẻ mồ côi, may sao lúc đó Thành đã lên tiếng bảo vệ cậu,dỗ cậu nín khóc,cho cậu bánh nên chơi thân đến bây giờ.
______
"Reng ..reng.."
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc 5 tiết học đầy uể oải.Trung Thành khoác tay cậu xuống canteen để ăn trưa
-Hoàng Duy kìa
Thành chỉ vào phía đối diện.Cậu quay lại bắt gặp hình ảnh Ngọc Minh đang cười tươi đút hắn ăn,đã vậy hắn còn đưa tay vén tóc cho cô ta
-Này ,làm ơn đừng sến súa trước mặt tao được không ?
Một người con trai với vóc dáng cao cằn nhằn
-Trường Giang, mày thì biết gì ? Im đi
- Tao không có hứng thú với mấy chuyện này
Thiếu niên tên Trường Giang thở dài rồi khoác ba lô bỏ đi
Khung cảnh phía trước làm cậu muốn ngừng thở
-Tao ghét con Ngọc Minh đó
Trung Thành nghiến răng lấy nĩa đâm mạnh vào miếng thịt vừa nhìn cậu
-Khó chịu ???
-Không ,không có gì.
Cậu xua tay phủ nhận
__________
Đầu giờ chiều thì trời đổ mưa.Mưa trắng xóa 1 màu,tất cả các học sinh đều đã ra về,chỉ có cậu đứng bên hiên đợi mưa ngớt.
Thật ra thì cậu có mang theo dù nhưng lúc nãy sợ Hoàng Duy bị ướt nên đã chạy lên lớp ,nhờ Trường Giang đưa cho hắn
Mưa cứ thế ,ngày càng nặng hạt hơn.Cậu đánh liều đội mưa về nhà.Đưa bàn tay run run mở cửa,cuối cùng cậu cũng về đến nhà.Cất đôi giày lên kệ tủ,cậu phát hiện cây dù đã bị hắn ném vào sọt rác.
-Phải rồi,em thật ngốc.Biết anh được đưa đón vậy mà....
-Cậu đang làm gì vậy hả? Cậu không phải là mẹ tôi,đừng ra vẻ là đang quan tâm tôi nữa.
Thanh Long ngước nhìn hắn ,khẽ đáp
-Em xin lỗi,em lại xem anh giống loại người như em rồi.Em xin lỗi .
Đêm đó cậu bị cảm lạnh nhưng không có 1 ai bên cạnh để chăm sóc,giọng nói khàn đi vì khóc
-Mẹ ơi,con đau quá ,mẹ ơi cứu con
Tiếng khóc nghe sầu não và thê lương trong đêm tối.Thanh Long dần chìm trong giấc mộng bi thương
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com