Chương 1: Tiền Đau? Tiền Của Tôi Đau?
Sính lễ 30 vạn ,1 đồng cũng không thể thiếu!
Hắn không quan tâm đến tiền, hắn chỉ muốn biết mình có bao nhiêu quan trọng với người đối diện, vẫn còn ,hiện tại căn nhà đó mẹ anh vẫn còn đứng tên, cần phải sang tên cho anh .
Thâm Thành, chỗ ngồi gần cửa sổ của quán cà phê Gray Whale.
Giang Cần, 38 tuổi, đang nhìn đối tượng sắp kết hôn , đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt có một chút lạ .
Họ gặp nhau trong một chương trình hẹn hò giấu mặt và đã đồng hành cùng nhau hơn nửa năm. Vì cả hai đều không còn trẻ nên không muốn trì hoãn thêm nữa, thời gian gần đây họ đã bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn
Thật lòng mà nói,Giang Cần đối với cô ấy không có quá nhiều tình cảm,anh ta tin tưởng đối phương cũng có y nghĩ như mình.
Dù sao cũng gần 40 rồi cũng không còn trẻ,lấy vợ sinh con chẳng lẽ vẫn còn vì tình yêu sao?
Chỉ là không muốn kết thúc cuộc đời trong cô đọc............
Có điều hắn cũng không muốn nói ra , lặng lẽ uống nước trong ly và nhìn ra ngoài cửa sổ, lỗ tai cũng tự động loại bỏ đi tiếng nói của đối phương.
Hắn cảm thấy chuyện này đối với cuộc sống hiện tại thật là tệ hại .
Vì cha mẹ hắn luôn dạy rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nên từ nhỏ hắn đã nỗ lực học hành với niềm tin rằng sau này mình sẽ trở nên xuất chúng , không quyền quý thì cũng giàu sang.
Đi làm rồi hắn mới hiểu, mình đến cả làm người tầm thường cũng không đủ tiêu chuẩn.
Đầu năm 2016 bắt đầu đi làm,hắn bị khách hàng ép rượu đến nổi nhập viện, nên không thể gặp mặt ngoại mình ,người nuôi nấng hắn lần cuối.
Dự án năm 2019 bị vỡ nợ,hắn phải chịu trách nhiệm cho nó . lúc đó hắn phải sống nếp mình trong căn phòng nhỏ, ăn mì ăn liền tục suốt 5 tháng, không phân biện được mơ hai là thự tế.
Sau đó cộng việc cũng vần vần ổn, có điều là xa nhà quá, khiến hắn cày như điên, mệt đến mức gan cũng chẳng còn lành lặn.
Hắn chăm chỉ và tiết kiệm đến mức... đi tiểu cũng phải gom lại hai lần mới dám đi , chỉ để mua được cái xe .
Năm 2022, cuối cùng cũng mua được xe, nhưng lại phát hiện không còn đủ tiền đổ xăng, mà tiểu cũng chẳng hết được.
Sau 30,hắn phát hiện tiền phòng còn tăng nhanh hơn lương của hắn, vì vậy lại tiếp tục tiết kiệm,đồng thời cũng nói ý định mua nhà ở Thâm Thành với ba mẹ.
Từ này đó bắt đầu,trên bàn ăn ba mẹ hắn cũng không còn nhìn lấy thịt cá.
Nhưng mà tiền đặt cọc mãi cũng không gom đủ,vi vậy ba hắn đã giấu hắn ban ngày đi làm, đêm đến chạy Didi, suýt nữa thì bị xuất huyết não.
Liệu nghèo có thật sự là do lười biếng không?. Những năm qua, Giang Cần vẫn luôn trăn trở về vấn đề này.Hắn cảm thấy mình đa đủ siêng năng xứng đáng với tên của mình.
Nhưng tiền ở đâu?
Tiền cuối cùng là bị ai kiếm mất rồi?
khi còn nhỏ,ba mẹ hắn đã nói với hắn một cách nghiêm túc,chỉ cần hắn sẵn sàng chịu khổ thi sẽ nổi bật hơn người.
Hiện tại thì sao ,tiền sính lễ cũng cần đến 30 vạn.
Giang Cần,anh có nghe tôi nói không?
Uhm, tôi đang nghe đây.
Vậy sao anh không nói 1 lời,nảy giờ đều là tôi đang nói,cổ họng đều đã khô cũng không thấy a quan tâm!
Giang Cần bỏ ly nước xuống,sau 1 hồi im lặng hắn lên tiếng:"hôn sự này chúng ta nên dừng lại?"
Người phụ nữ choáng váng,sau đó liền giận dữ: "ý của a là như thế nào?"
Không có gì , tôi chỉ là cảm thấy mệt, muốn về nhà ngủ một giấc.
Giang Cần , anh là kẻ nhát gan,tôi cũng không ngạc nhiên khi anh đã 38 tuổi rồi ,mà không có 1 người phụ nữ nào muốn bên cạnh anh.
Giang Cần, mặc kệ người phụ nữ đang kêu la,hắn bưỡc thẳng ra khỏi nhà hàng. Dọc trên còn đường hắn không có mục đích mà cứ đi mãi.
Lúc đi đến 1 công trường đang xây xựng,hắn nhìn thấy 1 dòng biểu ngử treo trên tường " Làm công ăn lương vẫn là người đỉnh cao".Thế là hắn đốt 1 đếu thuốc,hút liền hai hơi rồi làm cháy 1 lỗ trên đó.
Thực ra hắn đối với người phụ đó không có nhiều trách móc,thậm chí còn cảm thấy cô ấy yêu cầu như thế là bình thường.
Mọi người đều đã 38 rồi,có gì sai khi đây là hiện trạng thực tế?.
Hắn chỉ là đang nghĩ đến 1 câu hỏi, ngày nào cũng kết thúc như vậy?
Những người chưa từng làm công thì ra sức tung hô rằng dân công sở là người trên người, còn những người vẫn luôn đi làm thuê thì chẳng dám nói gì, chỉ biết gật đầu thừa nhận: Ờ đúng đúng đúng.
Nhưng làm sao tự mình có thể trở thành người vượt trội?
Cả đời phấn đấu, cuối cùng cũng chỉ gồng được hai đôi Air Jordan, vẫn là nhà thành phố tốt,hắn gọi đây là người thành công?
Đối với tình cảm? đều này có tồn tại không ,hắn còn không biết đến.Hắn đã đi xem mắt vài lần và gặp gỡ vài cô gái do bạn bè giới thiệu. Hắn có thể qua lại với bất kỳ ai trong số họ, nhưng điều đáng buồn nhất là họ chỉ có thể qua lại.
Nhìn lại cuộc đời thực nhiều đáng tiếc........
Giang Cần thở một hơi,từ trong túi lấy ra điện, muốn tìm 1 người bạn đi uống rượu, nhưng khi mở lên hắn thấy 4 tin nhắn,1 tin thông báo thun nợ thẻ tín dụng,1 tín báo phí phạt của công an,1 tin của anh trai hắn nói ở gần đây,hôm này trong nhà không có người.
Tin nhắn cuối cùng là từ cấp trên trực tiếp của anh ấy, với giọng điệu đầy chân thành nói rằng gần đây hiệu quả kinh doanh của công ty không tốt, hy vọng nhân viên có thể tự nguyện giảm lương để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
Giang cần trong chớp mắt mất đi hứng thú uống rượu,lại ở dưới tò nhà hút thuốc.
Trong thời dài này,bạn muốn có tiền thì không thê không có việc làm,bởi vì sự phân tần trong xã hội này vốn dĩ không công bằng.
Nghĩ đến tuổi trẻ của mình ,Giang Cần lại bực cười,38 tuổi bắt đầu khỏi nghiệp có phi thực tế không?
Hai năm trở lại đây, eo của hắn bị gãy do mệt mỏi, và hắn còn gặp vấn đề về cột sống cổ. Chứng đau dây thần kinh liên sườn của hắn còn ến thường xuyên hơn cả chứng tiểu tiện nhiều lần.
Mang thân thể tàn tạ này đi khởi nghiệp, cho dù có thành công thì cũng đã 50 tuổi rồi, cuộc đời này còn gì để hưởng thụ nữa.
Giá mà có thể làm lại từ đầu thì tốt, tôi sẽ không đi làm thuê và sẽ kiếm phú bà mà bám vào. Nếu thật sự không được thì đi khởi nghiệp, tin rằng mất tiền thì có thể kiếm lại, còn mất lương tâm thì kiếm được nhiều hơn.
Giang Cần hít sâu một hơi, xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ, ánh mắt không kìm được liếc lên một cái.
Uhm?
Cái khối đen đó là gì thế? Sao nó đang lao thẳng về phía tôi vậy?
Tiêm cho anh ấy một mũi adrenalin, nhanh lên!
Chào đón Olympic, nói chuyện văn minh, xây dựng nếp sống mới!
Giám đốc Lưu đâu? Hỏi xem phòng phẫu thuật có trống không, nhanh lên!
Cửa nhà tôi luôn mở, dang rộng vòng tay chờ đón bạn
Giang Cần bỗng cảm thấy trước mắt hơi chói, bên tai hơi ồn ào, da thì nóng ran, đầu óc có chút choáng váng.
Trong cơn mơ hồ, anh thấy một cô gái nhỏ rất xinh, khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa mềm mại, để lộ một phần nhỏ bắp chân trắng mịn, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng hồng hào, hàng mi mỏng và cong, cùng một đôi mắt sáng.
Giang Cần mỉn cười.
Trong những năm tháng làm việc chăm chỉ để mua xe và biệt thự cho ông chủ lớn của mình, anh chưa bao giờ mơ tới một cô gái xinh đẹp như vậy,liệu cô ấy có khóc lâu nếu bị tát không?
Giang Cần thật sự không muốn co bạn gái, xin lỗi.
Giang Cần không thê cười được nữa ,vì hắn bán hiện trước mặt mình là một cô gái vừa sống động và rõ ràng.
Cô mặc chiếc váy in hoa cúc, đứng duyên dáng trên đường ray nhựa đỏ, đôi tay mảnh khảnh khẽ che ánh nắng để khỏi phải nheo mắt.Nhưng dù vậy, thời tiết nắng nóng vẫn khiến cô gái trẻ xinh đẹp này trông có vẻ hơi cáu kỉnh.
Nếu anh không nói gì ,thì em coi như a nh đã đồng ý rồi.Chúng ta vần là bạn bè tốt của nhau, đúng chứ?
Lông mày của Giang Cần bắt đầu nhíu lại, xen lẫn một chút nghiêm nghị.
MÌnh biết cô gái này Chu Tư Kỳ, hoa khôi của trường trung học ,bây giờ chắc là đã lấy chồng rồi nhỉ? .Tôi đã theo đuổi cô ấy trong bảy năm từ khi học phổ thông đến đại học, và gần như bị cô ấy từ chối đến mức nghi ngờ cuộc sống của mình.
Trên thực tế, Giang Cần không phải là kẻ nịnh hót, hắn sẽ không làm chuyện như bám lấy người khác đến chết.Nhưng vấn đề là, Chu Tư Kỳ luôn lấy danh nghĩa bạn bè mà không ngừng xen vào cuộc sống của anh, bảo anh làm cái này cái kia, lại không cho anh qua lại với những cô gái khác, thỉnh thoảng thì cho chút hy vọng, tung ra vài viên kẹo ngọt, thật sự đã khiến Giang Cần thời niên thiếu khổ sở không ít.
"Học xong năm nhất thì tôi sẽ nghĩ đến việc làm bạn gái của cậu!"
"Không ngờ năm hai bài vở lại nặng như vậy, để năm ba rồi tính."
"Năm ba có rất nhiều cuộc thi phải tham gia, tôi không có thời gian yêu đương."
Mãi đến học kỳ hai năm ba, cô mới cùng một chàng trai cao gầy, mặc đồ đôi, tay trong tay bước đến.Hôm ấy, gương mặt cô tràn đầy dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà, mỉm cười hỏi bạn trai mình có đẹp không.
Sau đó, anh quyết định không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, dẫn đến câu chuyện anh miễn cưỡng tìm kiếm một người để kết hôn ở tuổi 38.
Năm 2008, khái niệm lốp dự phòng vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến khi Internet phát triển, Giang Cần mới nhận ra mình chính là một chiếc lốp dự phòng.
Chỉ là cô ấy vẫn chưa tìm được người phù hợp nên lúc thì xa cách, lúc lại gần gũi với tôi. Khi vui, cô ấy tán tỉnh tôi, nhưng khi buồn, cô ấy lại lờ tôi đi.
Nói trắng ra, đối với cô, hắnchỉ là công cụ để giết thời gian lúc rảnh rỗi.
Ký ức ngày xưa vẫn rõ mồn một, nhưng lúc này Giang Cần lại thấy hơi choáng váng, bên tai còn có tiếng ù ù.
Ngôi trường trung học Thành Nam trong ký ức, hoa khôi của lớp thời thiếu niên.
Đây là... trọng sinh sao?
Hay chỉ đang nằm mơ?
Nếu là trọng sinh thì tiếng "ting" đâu? Sao không "ting"?
Giang Cần run rẩy đưa tay ra, khẽ chộp vào khoảng không vài cái, nhưng chẳng gọi ra được cái màn hình ảo nào.
Cái quái gì đây, là "trọng sinh giả" sao? Đến cả trang bị cũng không phát cho đủ à?
"Giang Cần, cậu có nghe tôi nói không? Tôi bây giờ thật sự không muốn yêu đương."
"Được, đều nghe theo cậu."
Giang Cần thuận miệng đáp, rồi lập tức nhắm mắt lại, muốn thử xem có thể dùng ý niệm để gọi ra "kim thủ chỉ"* không, nhưng rất tiếc, anh thất bại, thật sự chẳng có hệ thống nào hết.
(*Kim thủ chỉ: chỉ sức mạnh hoặc kỹ năng đặc biệt được tặng kèm khi xuyên không/trọng sinh trong tiểu thuyết)
Nghe câu trả lời dứt khoát của anh, Chu Tư Kỳ lại bất ngờ sửng sốt. Thái độ của Giang Cần viết đầy hai chữ "không quan tâm", khiến cô cảm giác như đấm vào bông — lực bất tòng tâm.
"Cậu có nghe rõ không? Tôi vừa từ chối cậu đó!"
"Nghe rõ rồi, tôi đâu có điếc."
"Thế... thế cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Chấp nhận thực tế không có hệ thống, ánh mắt Giang Cần rơi xuống tay của Chu Tư Kỳ: "Cái trong tay cậu là gì vậy?"
Sở Tư Kỳ vẻ mặt kiêu ngạo giơ phong bì trong tay lên: "Đây là bức thư tình cậu vừa nhét cho tôi đó, tôi đã nói là không cần, vậy mà cậu vẫn đưa. Lần sau đừng viết nữa."
"Vậy cậu có thể trả lại cho tôi không? Tôi cần dùng."
Chưa đợi cô đồng ý, Giang Cần đã tự nhiên lấy lại bức thư, rút tờ giấy bên trong ra, vo thành cục nhét vào túi, sau đó mở phẳng phong bì, đặt trên đầu gối, rồi viết lên đó mấy dòng chữ:
Không làm gì thì thôi, đã làm thì đừng làm thuê; bám được phú bà thì cứ bám phú bà.Mất tiền có thể kiếm lại, mất lương tâm thì kiếm được nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com