Chương 9- Không Nên Tiêu Xài Hoang Phí
Ánh nắng ấm áp chiếu qua những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp của thư viện và cùng lúc chiếu lên người Phùng Nam Thư, khiến mái tóc dài mượt và hàng mi của cô trông như được phủ một lớp vàng nhạt.
Cô ấy đơn giản đang ngồi nghiêm chỉnh, an tĩnh tỏa ra sự ngoan ngoãn và khéo léo.Những ngón tay thon dài của cô khẽ lật những trang giấy một cách nhẹ nhàng cùng một đôi mắt sống động tràn đầy vẻ trong sáng.
Đọc xong trang sách này, cô bẻ một miếng bánh phồng tôm cho vào miệng, phát ra tiếng lạo xạo, rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.Sau khi lặp lại huy trình này nhiều lần, túi đựng khoai tây chiên tôm dần dần trở nên trống rỗng.
Mãi đến khi Phùng Nam Thư lấy thêm một lần nữa, cô mới nhận ra đó đã là miếng cuối cùng, liền ngẩng đầu nhìn về phía Giang Cần.
Tôi không ăn, cậu ăn hết đi nha.
Trong mắt của Phùng Nam Thư lóe lên tia vui mừng. Lấy miếng cuối cùng bỏ vào miệng, rồi lật sang trang tiếp theo.
Giang Cần nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cảm thấy Phùng Nam Thư không hề nói đùa với mình.
Cô thực sự đồng ý cho mình vậy tiền.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy việc này có chút hoang đường chứ?
Cậu không cần viếc giấy nợ sao?
Ít nhất, cậu cũng nên hỏi tôi làm nghề gì và khi nào tôi sẽ trả tiền cho cậu chứ.
Giang Cần mang trong mình tâm hồn của một ông chú 38 tuổi. Theo lý mà nói, hắn hẳn là có thể nhìn thấu hành động của Phùng Nam Thư chỉ bằng một cái liếc mắt, thuần khiết như một học sinh trung học, nhưng hắn thực sự không thể hiểu nổi hành động của Phùng Nam Thư.
Nhưng điều này cũng bình thường thôi. Trước khi trùng sinh, hắn chưa từng tiếp xúc với một người phụ nữ giàu có nào, nên cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn không hiểu được điều này.
Có lẽ các phú bà điều như vậy chăng.
Đến 4 giờ 30 chiều, Phùng Nam Thư bất chợt kẹp dấu trang vào sách, đứng dậy khẽ vuốt lại tà váy, rồi đặt cuốn sách trở lại giá.
Cô ấy mỗi ngày đến giờ này đều rời khỏi, kiểm soát giờ giấc rất tốt.
Chỉ là lần này trước khi đi đến cửa Phùng Nam Thư bặt biệt dừng lại một chút,sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Giang Cần.
Cũng đâu có lạnh lùng đến thế đâu mà.......
Giang Cần nhìn cô rời đi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, xuyên qua lớp kính, có thể thấy rõ chiếc Bentley đen đỗ ở dưới lầu.Người lái xe đeo găng tay trắng đã mở cửa xe và đang chờ đợi một cách cung kính, trong khi vệ sĩ đứng ở phía bên kia cửa với vẻ mặt nghiêm túc và cảnh giác.
Phùng Nam Thư lặng lẽ bước ra khỏi thư viện, không nói một lời rồi lên xe, rồi biến mất vào trong phố trước khi hoàng hôn buông xuống cùng tiếng động cơ gầm rú.
Không ngờ 'ngôi nhà vàng' và 'mỹ nhân dung nhan như ngọc' lại là cùng một người.
"......"
Hắn có chút đói ,về nhà trước thôi.
Giang Cần cầm lấy quyển 'Hướng dẫn ăn bám' đặt lại lên giá sách, rồi đạp xe trở về khu Hồng Vinh Gia Viên trên đường Bắc Nhị, và ở cổng khu dân cư hắn mua một xửng tiểu long bao.
Hôm này là thứ tư , phải làm việc thôi.
Bà Viên Hữu Cầm là nhân viên nhà khách chính phủ, còn ông Tưởng Chính Hồng làm việc ở Sở Y tế, chắc giờ này không có ai ở nhà. Hắn chỉ có thể mua chút bánh bao ăn tạm.
Tuy nhiên, vì kiếp trước đã ăn nhiều thức ăn nhanh và mì ăn liền nên hiện tại hắn ăn cá thịt và rau, nên không còn yêu cầu quá cao về chất lượng thực phẩm nữa.
Hơn nữa, bánh bao ở tiệm này rất ngon, vỏ mỏng, nhân to. Mười năm sau, tiệm còn mở thêm chi nhánh.
Giang Cần lấy một chiếc bánh bao từ trong túi ni lông ra cắn một miếng. Bánh ấm nóng, mềm ngọt, công thức ban đầu vẫn như vậy, hương vị thật quen thuộc.
Chỉ là thời tiết bây giờ quá nóng, ăn hai cái bánh xong bắt đầu đổ mồ hôi.
Giang Cần buộc chặt túi ni lông lại và định về nhà ăn cơm.
Đến 7 giờ tối, màn đêm buông xuống thật yên tĩnh.
Ông Tưởng Chính Hồng trở về nhà, xách theo hai túi ni lông, thay dép rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trán ông đầy mồ hôi, thở hổn hển, vội vàng gọi Giang Cần rót nước cho ông.
Ba đi đâu mà mệt đến như vậy chứ?
Mẹ con nói rau ở chợ Nam Thôn rất rẻ, nên ta đã đạp xe tốn hết 40 phút mới mua một ít, tất cả đều là những loại rau con thích ăn.
Giang Chính Hồng nhấp một ngụm nước, thở dài thỏa mãn: Chuyện này không liên quan gì đến nghèo khó. Con sắp vào đại học rồi, sau đó còn phải lấy vợ nữa. Sau này sẽ có rất nhiều thứ phải tiêu. Đương nhiên phải tiết kiệm, nhưng không được tiêu xài hoang phí nữa!
Vừa dứt lời, cánh cửa kêu cót két lại bị đẩy ra lần nữa.
Bà Viên Hữu Cầm bước vào, tay cầm một túi đồ mua từ cửa hàng bách hóa, trông rất vui vẻ và ngân nga một bài hát.Nhìn thấy cảnh tượng này, hai cha con không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Bà mua cái gì vậy?
Chị Từ ở đơn vị tôi nói áo khoác lông cừu ở tòa nhà bách hóa đang khuyến mãi nửa giá, khiến tôi vớ được một món hời lớn.
Giang Chinh Hồng chừng lớn mắt : áo khoác lông cừu? bà tiêu hết bao nhiều tiền rôi?
Bà Viên biểu tình đắc ý: giá gốc 888 ,giảm chỉ còn 488.
Ba vừa nãy, người nói không được tiêu tiền hoàng phí sao? Giang Cần kinh ngạc.
Cái bà phá của này! Hiện tại là mua hè nóng nực bà đi mua áo long cừu làm gì chứ?
Ông không hiểu gì hết,nếu không phải mùa hè sao sao giảm nhiều như thế!
Giang Chính Hồng thể hiện uy quyền của gia chủ: Giang Cần đã thi xong đại học rồi. Khi nào có kết quả, chúng ta phải mở tiệc chiêu đãi và đóng học phí cho nó. Có rất nhiều thứ phải tiêu đến tiền.
Viên Hữu Cầm thay giày rồi đi vào phòng khách: Không phải tôi đã nói rồi sao? Còn nữa, tôi bảo ông đi chợ rau Nam Thôn, ông có đi không?
Tất nhiên là tôi đi rồi. Tôi đã tính toán giá cả rồi, rau ở chợ Nam Thôn rẻ hơn nhiều so với ở tiệm muối dưới nhà. Lần này tôi tiết kiệm được hơn hai mươi tệ.
Vậy hôm nay chúng ta đã tiết kiệm được ba trăm hai mươi tệ à?
Giang Chính Hồng nghi ngờ hồi lâu: Ba trăm tệ kia từ đâu tới?
Bà Viên Hữu Cầm cầm túi mua sắm trên tay và nói: Tôi mua một chiếc áo khoác giá gốc là 888 tệ, giảm chỉ còn 488 tệ. Không phải là tiết kiệm thêm được 300 tệ sao?
Hữu Cầm, tôi phải nói với bà một điều. Quan niệm tiêu dùng của bà rõ ràng là sai lầm.
Giang Chính Hồng, tôi gả cho ông nhiều năm như vậy, chưa từng mua cho mình quần áo, chỉ có một cái áo khoác len, ông còn trách ta sao?"
Giang Cần vui vẻ đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy cuộc tranh chấp gia đình thật sự rất ấm áp.
Ba tôi vẫn còn khỏe mạnh và sung sức. Ông không hề có tóc bạc ở tuổi 53, cũng không lén lút lái Didi rồi ngất xỉu trong xe .
Mẹ hắn còn trẻ và rất thích làm đẹp. Khi có tiền, bà sẽ đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa. Thậm chí bà còn không dám mua thịt để tiết kiệm.
Đây chắc chắn là điều hạnh phúc nhất xảy ra với hắn kể từ khi tái sinh.
Tuy nhiên, hắn lại quá xấu tính khi xem chương trình đến nỗi hắn đã tự chuốc lấy rắc rối và bị cặp đôi này lạnh nhạt.
Giang Cần, con cười cái gì vậy? con cũng cho rằng mẹ không nên mua chiếc áo khoác len này sao?
Giang Cần cố nén nụ cười trên mặt, nói: Mẹ, sau này con sẽ kiếm nhiều tiền để mễ không mua quần áo lỗi thời giảm giá nữa, cũng sẽ không để bố đi chợ rau xa như vậy nữa.
Vẻ mặt của Viên Hữu Cầm hơi sững sờ, rồi ánh mắt lập tức dịu lại: Đây là con trai ngoan của tôi sao, đừng giống như cha con, lúc nào cũng keo kiệt.
Làm sao tôi có thể keo kiệt như vậy được chứ..."
Giọng nói của Giang Chính Hồng yếu dần, rõ ràng là ông thiếu tự tin. Khi ông quay lại, phát hiện vợ mình đã mở túi mua sắm ra, bên trong là những cuộn giấy vệ sinh.
Đây là cái gì vậy?
Ông chủ nói toàn bộ hàng tồn kho của nhà nghỉ phải được thay thế, nên tôi đã mang nó về. ông nghĩ ông là người duy nhất biết tiết kiệm sao.
Giang Chính Hồng cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, đây là một chiến dịch đánh lén sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com