Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Đồng đội mới_Cú trắng

             "Tôi không biết mình là ai, nhưng những người xung quanh tôi, tự khắc sẽ quyết định thay"

_____________________________________________________________________________

        3/11/2045

-  Barbara à, không mấy chị đừng kháng cự nữa, cứ kháng cự hoài sẽ bị thêm vết thương nặng, mà với tính cách của chị thì nó lại còn dễ để lại sẹo nữa. Sau này mặc quần áo sẽ không đẹp đâu!_Mable than thở khi thấy mấy vết thương của cô chị bướng bỉnh này.

- Có ra ngoài được đâu mà mặc đẹp với không đẹp_ Barbara giễu cợt lại câu nói của Mable, nó cũng đúng nửa phần nhưng lại khiến Mable khó lòng mà cười không ngớt.

- Chị có chắc sẽ đây lâu không? Khi đã có em ở đây rồi_ Mable thì thầm vào tai của Barbara, dẫu cho có camera đi nữa thì nó chắc gì đã nghe được trong lúc lũ trẻ đang hét lớn như này, thêm nữa đây lại là góc khuất.

- Thật không ?_ Đôi mắt màu vàng ánh cam lúc này lại long lanh như chứa cả biển hồ rộng lớn.

- Chỉ cần chị chịu hợp tác_Mable tỏa ra hài lòng và rời đi trước khi Barbara kịp trả lời.  

        Tình hình hiện tại thì Mable đang chiêu mộ thành viên cho đội đào tẩu của mình, Vincent thì thành công lấy được các nguyên liệu và đang thực hiện lắp ráp các bộ phần của quả bom, mẫu vật 1 và 2 cũng được Mable đặt tên lần lướt là Zazie (đứa trẻ có sức mạnh phi thường) và Inui (đứa trẻ có giác quan ưu việt), Mable khá tự hào khi thực sự thu phục được hai đứa trẻ này, chúng gần như nghe lời tuyệt đối ở cô nhưng cô không đối đãi và xem chúng là tay sai hay công cụ mà chính là những đứa trẻ bình thường bởi lẽ ấy mà chúng cũng yêu cô y như một người 'mẹ'. Cô vẫn âm thầm lén lút luyện tập, giờ đây Shinobu đã bắt đầu dạy những bước cơ bản của kiếm thuật cho Mable. Smee đang tiến hành soạn dữ liệu và đánh cắp thật nhiều thông tin cho Vincent và Mable. Tất cả mọi thứ đang thuận lời nên Mable khá vui vẻ. Jose có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ khi thấy động tĩnh kì lạ từ Mable, có lẽ cô bạn cần cố diễn sao cho không giả trân. 

______________________________________________________________________________

        15/1/2046

- Đến giờ thí nghiệm rồi_Jose bước vào và như thường lệ cô ta chẳng hề báo trước, lúc này Mable đang thay quần áo do cũng gần xong rồi nên cũng chả có sao lắm! Mặt của Jose nay lại lộ rõ vẻ căm phẫn và khó chịu. Mable cũng biết điều, cố mặc cái ghi lê len của mình thật nhanh rồi chạy đến gần chỗ Jose đứng.

         Trên đường đi Jose chẳng nói lời nào nhưng hôm nay tiếng gót chân của cô ta nghe vang cũng như chói hơn bình thường, có lẽ cô ta đang gián tiếp trút giận lên nền sàn, thật tội nghiệp! Nhưng miễn đừng động đến Mable là được rồi, chỉ cần vâng lời thôi.  

- Mày biết gì không, Mable yêu dấu?_Cô gái với mái tóc đen ngoảnh đầu lại nhìn Mable với đôi mắt màu cây cỏ tuy dịu mát  nhưng lại chất chứa đầy nổi ám ảnh trong tâm trí của một cô bé mới chập chững 12 tuổi.

- Không ạ_ Vẫn vâng lời như cũ, Mable thập phần kiên dè cô  gái phía trước. Liệu việc gì đã khiến cô ta tức giận đến thế? Chả  nhẽ cô ta phát hiện ra những đoạn hội thoại lôi kéo những đứa trẻ tham gia vào vụ tẩu thoát của Mable hay cô ta đã phát hiện ra việc Vincent đang chế tạo bom hay cô ta đã điều tra ra được Smee đang âm thầm giúp lũ trẻ...Nghĩ đến đó thôi mà sau gáy Mable đã lạnh toát, nhưng cô không được lộ vẻ lo lắng sợ hãi, như thế  sẽ rất nguy hiểm.

- Bọn gia súc chúng mày cứ ngoan ngoãn sống cuộc đời của mình đi chứ, được sống tận 10 mấy năm kia mà, sao không ngoan ngoãn tận hưởng cuộc sống đó? Hằng ngày có cơm ngon, áo đẹp, chăn êm nệm ấm, chẳng biết tí gì về bụi trần, có một người mẹ lo lắng chăm sóc, hết mực yêu thương... Thế mà cứ nung nấu ý định bỏ trốn? Sống như vậy không phải hạnh phúc sao? Đi ra ngoài rồi tao sẽ bảnh mắt ra xem bây sống được bao lâu với cái thế giới khắt nghiệt này_Jose vừa đi vừa luyên thuyên, giọng của cô ta coi bộ rất khó chịu. 

- Có chuyện gì sao ạ?_Mable đánh liều hỏi thử thì đáp trả cô là một tiếng cười giòn tan từ Jose, nhưng Mable chỉ nhìn thấy lưng của cô ta nên cũng chả biết vẻ mặt cô ta đang khó coi cỡ nào. 

- Có một lũ gia súc đã chạy thoát khỏi chuồng của nó...Và MÀY CHẮC CŨNG MUỐN THẾ LẮM NHỈ?_Jose nhấn từng từ ở cuối, chắc cô ta cũng đã có nghi ngờ Mable rồi. Giờ Mable đang đứng giữa hai lựa chọn khốc liệt, 1 là khai toàn bộ để bảo vệ tính mạng, 2 là câm như hến, để tiếp tục kế hoạch. Mable là một người rất thiếu quyết đoán trong mấy trường hợp như này,  nếu giờ cô chọn bảo vệ bản thân chắc chắn cô sẽ rất có lỗi với Vincent và chú Smee  nhưng cô cũng rất sợ, nếu cứ tiếp tục như này  thì liệu sao này chuyện cô muốn tẩu thoát bị bại lộ e cái mạng quèn của cô coi như xong. 

        Tiếng mở của phòng thí nghiệm vang lên làm Mable thoát ra khỏi hỗn độn trong tâm, Jose đứng nép bên cửa chờ  Mable bước vào, chuyện này có như tới đây đã ổn nhưng...

- Nếu cô ở trong hoàn cảnh của tôi, liệu cô sẽ chọn sống như một gia súc chứ ?_Mable 
_______________________________________________________________________________
*Ảo mộng*

        Mable đang đứng nhìn một gia đình có nghèo nàn, mẹ của những đứa trẻ đã chết do dịch hạch trong khoảng thế kỷ XIV của Châu Âu. Cái cảnh khóc lóc lầm than này, làm cô nhớ gia đình nhỏ của mình. Nếu sau này cô chết, nếu sau này các em của cô biết tin cô chết, chúng sẽ ra sao nhỉ?

       Những người mặc quần áo đen che kín từ đầu đến chân, có cái mặt nạ nhìn vô cùng kinh dị xuất hiện và đem người mẹ đi, lũ trẻ cố chạy theo và khóc ré lên.

- Ước gì khi mình chết, cũng sẽ được đưa tiễn như vậy_ Mable nở một nụ cười, ngửa mặt  lên bầu trời để ngăn cho dòng lệ tuôn khỏi mắt. 

________________________________________________________________________________

*Kết thúc ảo mộng* 

        Quay lại với hiện thực, Mable lôi đôi chân của mình tiến về phòng thí nghiệm, điều này như một thói quen với Mable nên cũng chả lấy làm xa lạ khi Mable bước đi một cách vô cùng thuần thục. Ngồi lên cái bàn chuẩn bị kiểm tra, có một điểm lạ mà Mable nhận ra, cây bút không được đặt bên phải nữa mà giờ đây nó nằm ở bên trái. 

"Thử nghiệm đợt 18, vật mẫu số 29, 11 tuổi bắt đầu"

Câu 1: Cái chết đen nghĩa là gì?
...

"Kết thúc kiểm tra đợt 1, loại 1 cho thí nghiệm 49 dành cho 11 tuổi, độ khó cao"

        Sau khi làm bài xong Mable, cô mới phát hiện ra có một mẫu giấy nhỏ được giấu trong một cái kẹt của bàn (Cứ  hình dung chỗ cái bàn và  chân bàn có chỗ hở nhỏ, tờ giấy ở chỗ hở á).Cô thầm lặng giấu tờ giấy vào túi váy.

________________________________________________________________________________

         7h44 , 15/1/2046

         Giờ cô đã được thả về phòng sau cả ngày mệt mỏi. Lúc đang thay quần áo cô mới chợt nhớ ra tờ giấy ấy, cô đã nghi ngờ rằng có một người khác đã chuyển đến đây, bởi Vincent không thuận tay trái, nhưng đây cũng có thể là phép thử độ nhanh nhẹn của cô. Nhưng suy nghĩ ban đầu của cô đã đúng khi trong mẫu giấy nhỏ đó viết " Bạn là ai?". Nếu mà Mable tiết lộ thân phận thì có khi các bác sĩ phát hiện ra tờ giấy này, Mable sẽ bị xích cổ lôi đi, nên tốt nhất là Mable nên đặt biệt danh và liên lạc với Vincent càng sớm càng tốt. Mable lật mặt sau của tờ giấy lại và viết "Tôi là Cá Ba Sa". Sau vài ngày khi cô được đưa đến phòng kiểm tra thì đã nhanh tay nhét tờ giấy vào lại.

________________________________________________________________________________

           25/1/2046

         Sau khi kiểm tra định kì xong, Smee âm thầm đưa Mable một thiết bị giống tai nghe loại nhỏ, có nút bấm, dùng để liên lạc thông qua suy nghĩ chứ không cần phải mở miệng (Ngoại hình giống tai nghe bluetooth).

- /-/.-/ (TA)

/-../.-/ (DA)

/-.-./..../..-/.-/-./ (CHUAN)

/-.../../ (BI)

/-./--/(NO)

/.-./.-/-/(RAT)

/.-../.-/..-/ (LAU) _Smee vẫn giữ thói quen trò chuyện thông qua mã morse, Mable lại bận quan tâm đến cái máy rồi, nó nhỏ gọn và rất đẹp nên cô rất thích nó.

- /-.-./.-/--/ (CAM)

/---/-./ (ON) _Mable đáp lại qua loa 

- /-.-./---/(CO)

/--/---/-/ (MOT)

/-./--./..-/---/../(NGUOI)

/--/---/../ (MOI)

/-.././-./ (DEN)_ Smee cung cấp một thông tin mà Mable rất cần, nên cô cười tít cả mắt.

-/.-../.././-./ (LIEN)

/.-../.-/-.-./ (LAC)

/-/---/../ (TOI)

/-./.-/-.--/ (NAY)_Smee bồi thêm và Mable gật đầu.

________________________________________________________________________________

         Đêm ngày 25/1/2046

         Như Smee đã nói sáng nay, Mable đã nhanh chóng làm xong thủ tục thường lệ là thay quần áo, ăn uống... Một cách nhanh chóng. Sự hào hứng dâng trào bên trong Mable, đây là lần đầu Mable nói chuyện với Vincent vào năm 2046. Mable rất muốn chúc mừng năm mới với anh ấy. Ăn xong thì Mable bò lên giường, lôi chiếc tai nghe kia đeo lên và một giọng nói.

"Thiết bị số 2 đang hoạt động"

- Ồ, Mable đến rồi à?_Giọng nói máy móc này làm Mable không nhận ra người kia là ai.

- Ai vậy ạ?_Mable thử dùng suy nghĩ để trò chuyện, giọng của cô cũng y như một cái máy.

- Vinent và Smee_Bên kia đáp trả, nụ cười tưởng đã xóa nhòa từ lâu, nay lại hiện hữu trên gương mặt non nớt này.

- Oaaa, Mừng năm mới_Mable đã cố nén sự phấn khích của mình lại, nếu để lộ quá sẽ bị nghi ngờ mất, nhưng giờ đây Mable cảm thấy rất vui. 

- Ừm, mừng năm mới_Tuy giọng nói đó nghe cực kì máy móc nhưng Mable tin chắc đó là người nói là Vincent.

"Thiết bị số 4 đang hoạt động"

- Đến rồi_Smee (Mable đoán thế).

- Chào buổi tối_người thứ 4.

- Chào_Vincent (Mable đoán thế).

- Chào buổi tối_Mable.

- Đây là người vừa mới chuyển đến Lambda vào đầu tháng 11_Smee.

-  Tôi là Cú trắng, rất vui được gặp_Cú trắng.

- Cận thị_Vincent.

- Cá Ba Sa là tên tôi, rất vui được gặp_Mable.

- Cậu là người đã nhìn lấy mảnh giấy đó sao_Cú trắng.

- Ừm_Mable.

- Được rồi, tôi sẽ sơ lược tình hình và kế hoạch cho cậu nghe, mục tiêu là trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt_Vincent.

- Ừm_Cú trắng

- Chúng tôi quyết định đánh bom nơi này, giết sạch những người lớn trừ những người như theo phe mình, cùng vài đứa  trẻ khác trốn thoát khỏi đây. Hiện tại thì tôi đã chế tạo được 2 quả bom, Cá Ba Sa đang hệ thống hóa sơ đồ trang trại cũng như tìm kiếm đồng minh. Có thắc mắc gì không?_Vincent

- Không, nhưng mọi người tính đặt bom ở đâu? lôi kéo đồng minh, rốt cuộc đồng minh là những đối tượng nào? Làm sao chắc ăn họ sẽ không phản bội chúng ta?_ Cú trắng.

- Bom thì Smee và Cá Ba Sa đang lên kế hoạch tìm kiếm cũng như sơ lược bản đồ nông trại khi nãy có đề cập để  tìm ra những chỗ lí tưởng để đặt bom_Vincent.

- Còn việc kéo đồng minh, cậu ắt đã nghe qua lai lịch của tôi rồi nhỉ?  Tôi là thuộc hạ nhỏ của lũ bác sĩ, tôi tự có cách làm cho chúng nghe lời thôi_Mable.

- Làm sao cậu chắc họ không phản bội chúng ta?_Cú trắng.

- Tôi có lòng tin vào đồng đội của mình như cách tôi tin và chia sẻ toàn bộ thông tin cho cậu_Mable

_______________________________________________________________________________
          Giấc mơ, ngày 29/1/2045

- Mable, kiếm thuật cần phải kết hợp các động tác của cơ thể nữa, chứ không phải chỉ vung kiếm một cách vô tội vạ là được đâu_Shinobu nâng đôi tay đang cầm chặt thanh kiếm của Mable, điều chỉnh dáng đứng sao cho phù hợp vừa răn bảo.

- Hãy suy nghĩ rằng từng bộ phận trên cơ thể chính là đồng đội của em, em là thủ lĩnh, em phải phối hợp nhịp nhàng các đồng đội của em như thế mới đạt được hiệu quả được_Đôi đồng tử sắc tím nhìn chằm chằm vào ánh mắt xanh non nớt mà nói.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không tin vào chính đồng đội của mình lẫn bản thân hả chị?_Mable buộc miệng hỏi.

- Thì lúc đó, tất cả sẽ chết_Shinobu nhẹ nhoẻn miệng cười xòa với Mable, làm Mable có chút cảm thấy kì hoặc.

- Được rồi, Mable chị có chút chuyện muốn hỏi?_Shinobu vỗ vào chỗ trống bên cạnh coi như mời Mable đến ngồi. Mable cũng gật đầu vâng lời mà ngồi xuống.

- Mable...Em có biết vì sao em có thể gặp được chị không?

________________________________________________________________________________

 Lưu ý :
- Đoạn hội thoại giữ Mable, Vincent, Cú trắng và Smee hoàn toàn là do Mable phỏng đoán, không chắc chắn 100 phần trăm đó là lời ai nói vì thông qua thiết bị giọng ai cũng sẽ trông như giọng robot.

- Lí do bọn trẻ che giấu thân phận là để bảo toàn tính mạng nếu như cú trắng là kẻ phản bội. Mable tin tưởng Vincent ngay từ đầu vì vẻ nhân hậu của anh làm con bé cảm thấy an tâm, con bé còn dành một lòng tin lớn cho Smee nên khi Smee đưa cú trắng đến, con bé cũng cố gắng nói cho cú trắng biết kế hoạch của mình (mặc dù trong đó có ít câu bịa đặt để lỡ có bị khai ra cô vẫn còn mạng, tại cô yêu cái mạng của mình lắm).

-  Một chi tiết liên quan đến việc Smee không ngại che dấu thanh danh của mình là có một lý do riêng, nó sẽ được giải đáp ở chương "Vài lưu ý" mà khi kết thúc bộ truyện tôi sẽ đăng lên cho mọi người nắm.

- Mable thích cá  ba sa chiên xù nên cô bé quyết định lấy cái tên đó để làm biệt danh.

- Tôi viết truyện vì để xả stress và thỏa mãn niềm vui của mình nhưng cũng tùy lúc, có lúc vui có lúc hông vui nên nhịp độ và tình tiết truyện phụ thuộc vào cảm xúc của mình nhiều. Nên có chương hay có chương dở. Mong là bạn_người đang đọc hoặc không ai hết hãy thông cảm dùm cho.

Chân Thành Cảm Ơn

5/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com