[Extra]
•Lời hứa muộn màng•
"Ngay cả khi em có thể trở về ngôi nhà xưa anh lại không thể đợi em được nữa."
.
Geonbu đã từng nghĩ...
Đến một ngày cậu sẽ trở về với anh.
Đến một ngày hai danh xưng Jungking Midking sẽ vang lên.
Đến một ngày sẽ cùng anh nâng cup Wolds thêm một lần nữa để anh không còn cảm thấy tiếc nuối.
Geonbu đã từng nghĩ như vậy đấy.
Nhưng tiếc thay lại chẳng thực hiện được nó nữa.
.
Geonbu hôm nay lại say xỉn.
Geonbu gục đầu xuống bàn sau khi uống đến chai thứ tư, đầu óc trở nên choáng váng và không còn chút ý thức. Cậu bắt đầu khóc, khóc không thành tiếng.
Đến bây giờ căn phòng tối trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, chỉ duy chiếc điện thoại còn sáng màn của Geonbu đang kêu liên tục.
[kakaotalk: Jeongjihoon: Geonbu]
[kakaotalk: Jeongjihoon: Mày định bao giờ mới về hả?]
[kakaotalk: Jeongjihoon: Đừng uống nữa]
[kakaotalk: Jeongjihoon: Về sớm đi]
Geonbu chẳng buồn động đến điện thoại nữa, tin nhắn mà đường giữa của GenG gửi tính đến giờ đã được 30 cái và chưa có dấu hiệu ngưng lại.
Geonbu mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho Seonghoon.
-Hyung...
"Mày lại uống?"
"Mày có dừng lại ngay không?"
-Hyung ơi...Heosu hyung đã về chưa..? Em gọi ảnh mà ảnh không nghe...
-...
-Seunghoon hyung...Dk tan làm chưa ạ...?
"Mày say quá rồi"
"Mày đang ở đâu?"
-Em không say...
-Em đang đợi Heosu ở nhà...
*Tút tút*
Geonbu ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lắc đầu.
Geonbu chậm rãi đứng dậy, bây giờ chính cậu còn không thể kiểm soát được cơ thể mình, loạng choạng bước đến căn phòng tối rồi thả người xuống chiếc giường nhỏ "của anh". Geonbu ôm lấy chiếc chăn còn sót lại mùi hương của Heosu vào lòng dần chìm vào giấc ngủ.
Nếu không gặp được anh ở đây thì xin hãy cho em gặp ảnh nơi ảo mộng.
Geonbu tỉnh giấc vì bị thứ ánh sáng chói chiếu vào. Cậu chầm chậm mở mắt, vô thức nhíu mày bởi thứ ánh sáng kia quá mạnh.
-Geonbu?
-Xin chào.
Kim Geonbu nhận ra người đứng trước mặt mình đây, chính là Heosu.
-Heosu..?
-A...Tuyển thủ Canyon đến đây thăm tôi sao?
-Haha...Mà tuyển thủ Cany-
Chưa để Heosu nói hết cậu liền nắm lấy bàn tay anh, kéo anh vào lòng. Thân hình gấu bắc to lớn cực ôm trọn lấy anh, Geonbu dụi đầu vào vai anh.
-Tuyển thủ Canyon?
-Đừng, gọi em là Geonbu, tuyển thủ Canyon nghe xa cách quá...
Heosu đột nhiên bật cười rồi nói tiếp
-Geonbu... anh tưởng trước đây em đâu thích skinship nhỉ? Sao giờ lại ôm anh thế này?
-Hồi trước khác, bây giờ khác. Em ôm anh vậy không được sao?
Geonbu nói gương mặt vẫn giấu trên vai Heosu.
-...
-Anh cứ tưởng Geonbu ghét anh.
-Em không ghét anh...chỉ là có chút xấu hổ khi làm vậy ở nơi đông người.
Heosu gật gù trước lí lẽ có phần hợp lý của Geonbu.
-Đây là thật đúng không?
Geonbu hỏi không đầu không đuôi làm người trong lòng nghiêng đầu khó hiểu.
-Anh là thật đúng không?
-...
-Geonbu...em đang mơ. Không phải thật.
-Anh chết rồi Geonbu...
-Không...
-Anh vẫn ở đây mà...? Anh chưa có chết..!
Geonbu ôm chặt người kia bắt đầu mất bình tĩnh, toàn thân bắt đầu run rẩy. Heosu có thể cảm nhận được người to lớn kia đang thút thít trên vai mình. Anh xoa mái tóc dày của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó.
-Anh xin lỗi...
-Anh không có thật, đây là giấc mơ của Geonbu mà...phải không?
-HEOSU NÓI DỐI!! HEOSU CHƯA CHẾT!!
Cậu đột nhiên khóc lớn làm anh có hơi bất ngờ. Heosu nhìn cậu chỉ bất lực vòng tay ra sau xoa xoa tấm lưng lớn để an ủi, anh cũng đâu biết phải làm sao?
Nhận ra bản thân chẳng thể trụ nổi nữa, cánh tay anh dần trở thành những hạt bụi biến mất trong không gian. Heosu vỗ vỗ vào lưng cậu rồi thủ thỉ.
-Anh xin lỗi Geonbu.
-Anh chưa thực hiện được lời hứa...Anh không đợi được em trở về nữa rồi.
-...
-Hãy coi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, em nhé?
"Anh yêu em"
Cơ thể của Heosu tan biến, Geonbu không kịp nói lời chào nhưng lại nghe thấy lời nói cuối cùng của Heosu trước khi biến mất.
.
Geonbu giật mình tỉnh giấc, cả người cậu lúc này đã ướt sũng mồ hôi.
"Đúng là mơ"
Chẳng thể nói Geonbu đã hụt hẫng như thế nào khi tỉnh dậy trong lòng cậu không phải Heosu mà chỉ là chiếc chăn bông của Heosu cậu đã ôm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Geonbu đã ước rằng mình được gặp Heosu lần cuối. Lúc ấy Geonbu sẽ ôm lấy anh, bám dính lấy anh suốt đời.
Có lẽ giấc mơ ấy cũng là ước nguyện cuối cùng mà ông trời có thể thực hiện được cho Geonbu.
.
Ngày hôm ấy đánh dấu cho một cột mốc lịch sử trong cộng đồng fans liên minh huyền thoại.
[Dpluskia]
THÔNG BÁO!
WELLCOME CANYON!
...
[+ Geonbu về lại Dk á??????!!!!!]
[+ Không tin được luônnnn]
...
[+ Ê thích vãi...nhưng mà Showmaker không còn ở Dk nữa...]
[-> Buồn nha😭😭😭]
[-> Ừ ha? Jungking về mà Midking chẳng thấy đâu.]
[-> Canmakecon chúng tôi cần anh Show về lạiiii]
[...]
Họ đâu biết?
Họ đâu biết Midking của họ đã rời khỏi thế gian này?
Geonbu trở về mái nhà xưa, trở về với vị trí dự bị của DK, cậu không buồn phiền vì điều đó bởi Geonbu đã hứa với Heosu trong lần gặp mặt cuối cùng ấy rằng cậu sẽ trở về để thay anh gìn giữ những kỉ niệm của hai người. Trở về để thay anh chăm sóc cho những đứa em anh yêu quý. Vì anh, cậu sẽ trở về Dpluskia sẽ gắn bó với nó đến hết sự nghiệp tuyển thủ của mình.
Chuyện tình đôi ta giống như câu hát.
Em sẽ viết tiếp những câu chuyện
Giấc mơ chưa thành hình
Giấu cơn mưa lòng mình
Và chuyện tình cũng đã nhạt phai
Còn vài điều em muốn nói
Nếu lúc đó đôi tay không buông lơi
Những lời anh đã hứa
Ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com