Chap 9
"Còn bài báo đó là thế nào?? Em và Tư Đằng đó là thật???"
" Tôi nhớ không lầm là hình như không liên quan đến anh, tôi và anh ta có quan hệ gì thì sao??? Ít ra một người ngoài như anh ta vẫn hơn một kẻ chỉ biết làm tổn thương tôi như anh"
Lòng anh trùng xuống đáy vực sâu, khuôn mặt lạnh lùng hôm nào nay đã thành sự kích động lẫn đau khổ. Đây là cái giá mà anh phải trả, dù nó chưa đủ bằng nỗi đau của cô.
Cố Ninh đưa mắt nhìn anh khuôn mặt thánh thoát nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đôi mắt ánh lên một tia đau đớn, rồi vội vụt đi. Lòng tự nhủ đây là cái giá mà anh ta đáng nhận được phải mạnh mẽ lên không có gì để đau lòng. Bất Hiên trầm ngâm một lúc rồi lấy lại dáng vẻ kiêu người, nhanh chóng bước ra ngoài.
Cô vẫn ngồi đó, lòng hỗn độn những suy nghĩ của riêng mình. Ngồi bàn luận chút công việc rồi cô lấy giỏ xách bước ra về, cảm giác phía sau có sự nguy hiểm, cố bước nhanh chân về phía chiếc xe hơi đỗ bên đường cách đó một khoảng. Một bàn tay mạnh bạo kéo cô lại, tay kia chụp ngay miệng cô, Cố Ninh vừa định la lên thì cơn buồn ngủ ập đến, cả thân ảnh liền ngã vào ai kia. Trước khi mất ý thức, cô ngửi thấy mùi nước hoa hồng của nữ, thân hình này cũng là của phụ nữ...
Hôm sau khi Cố Ninh bị bắt, Tư Đằng ngồi trên ghế lớn, phía trước là đám thuộc hạ đang quỳ dưới sàn nhà, khuôn mặt hắn sát khí đến cực độ, tay nắm thành quyền đến cánh tay cũng nổi gân xanh. Giọng âm lãnh đến cực độ....
"Một lũ vô dụng, cả một người phụ nữ cũng không biết bảo vệ, nuôi các ngươi có phải tốn cơm không??? "
" Lão Đại, là chúng tôi vô dụng. Lúc Tiệt tiểu thư bị bắt đi, chúng tôi đều bị chặn đầu lại. Lão Đại, xin người trách phạt"
Cả chúng thuộc hạ đều đồng thanh. Cùng lúc đó, Bình Quân cùng Tiệt Lân bước vào, tin tức con gái mình bị bắt khiến ông cả đi nghỉ dưỡng cũng chả còn tâm trí. Ông trông vừa mệt mỏi sau một chuyến bay từ Alaska trở về, nếu Cố Ninh có xảy ra việc gì, ông sẽ không biết phải ăn nói thế nào với người vợ quá cố của mình. Bình Quân hai bên mắt đã là quầng thâm nhẹ, có thể thấy anh ấy đã rất lo lắng cho Cố Ninh.
" Tư Đằng, không biết đã có tin tức gì về con gái tôi chưa?"
Ba cô và hắn cũng có chút giao tình, nên thân thiết như thế cũng không có gì là lạ....
" Bác trai, vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ biết người bắt Ninh nhi là phụ nữ, hiện trường tìm thấy hoa tai sapphire xanh lục"
Nói rồi đưa lên một chiếc hoa tai tinh xảo, màu xanh lục bắt mắt, khiến cha cô vừa nhìn đã chau mày kinh hãi, thốt không thành lời....
Về phía Bất Hiên càng im lặng, thuộc hạ của anh cũng lùng kiếm tứ phương tìm cô, ngày Cố Ninh bị bắt đi cũng là lần đầu anh có cảm giác bản thân mất đi báu vật vô giá, mất đi người phụ nữ cuối cùng của đời mình, ngoài Cẩm Loan anh chưa từng ham muốn ai, người phụ nữ này là đầu tiên....
"Tổng Giám Đốc, đã có thông tin về Phu Nhân...."
Căn biệt thự xa hoa ở ngoại thành phố, thiết kế theo phong cách Pháp những năm 70, vừa cổ vừa hiện đại. Trong căn phòng ngủ chính của biệt thự, thân hình tuyệt mỹ nằm trên giường lớn sang trọng, hai mắt bị bịt bằng mảnh vải đen, hai tay bị trói chặt trên thành giường, khuôn ngực căng tròn ẩn phập phồng qua lớp áo sơ mi mỏng, dáng vẻ khiêu người đến bất tận.
Sở Ngọc bước đến bên mép giường, thân nữ nhân uyển chuyển ngọt ngào, chiếc quần bó sát tôn lên cả đường cong quyến rũ, tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ kia, ánh mắt mê người nhìn cô dâng đầy ham muốn, tay xoa dần xuống phía cổ rồi xuống cặp bồng đào, cách lớp áo Sở Ngọc đưa tay nhéo hai hạt đậu nhỏ, thân hình cô run lên, môi bất giác phát ra âm thanh ma mị. Cô ta cúi đầu gần bên Cố Ninh, môi chạm vào vành tai xinh xắn, hơi thở thoảng thoảng bên tai cô.
" Cố Ninh, em vẫn nhạy cảm như thế... Chị rất nhớ em"
Bàn tay nõn nà vuốt ve dần bên hông cô, xoa nắn nhẹ, môi chạm dần xuống xương quai xanh thanh mảnh, Cố Ninh tỉnh thuốc từ bao giờ khó chịu mà rên rỉ, âm thanh khiến Sở Ngọc thêm hứng tình. Bàn tay vừa mở khoá kéo váy của cô thì cánh cửa tông mạnh ra...
"Sở Ngọc, dừng lại!!!"
Cô ta dừng động tác, tay mở trói cho cô rồi nhẹ ôm Cố Ninh vào lòng, cô cũng chưa ý thức được việc gì mặc để Sở Ngọc ôm vào lòng. Mắt cô ta sát khí nhìn về phía hắn và anh, cả hai cũng chỉ nghe được tin vừa cô ở đây, nhưng cứ nghĩ do Tư Đằng nên Sở Ngọc mới bắt cô. Tiệt Lân được Bình Quân dìu đến, nhẹ giọng khuyên bảo....
" Ngọc à, con đừng làm hại Cố Ninh, Tiệt gia ta chỉ còn mình nó là cháu. Ta biết con yêu Tư Đằng, nhưng nể tình ta từng cứu cha mẹ con, con bỏ qua cho Cố Ninh lần này"
" Sở Ngọc, cô mau bỏ Ninh nhi ra, sau đó muốn gì cũng được"
Lời hắn vừa dứt thì cô thều thào lên tiếng
" Chị... Ngọc..."
Sở Ngọc nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên gối, xoa xoa hai bàn tay đang mất hết sức lực, cử chỉ rất nhẹ nhàng khiến anh và hắn bất ngờ không kém, Bất Hiên chau mày lại nghi ngờ...
" Cô ta không phải yêu Tư Tổng, mà là yêu Cố Ninh"
Mọi người đưa mắt nhìn anh, mồm chữ A đến muốn rớt cả hàm. Cô ta cũng không để tâm mấy, đỡ cô nằm ngay trên giường rồi nói nhỏ bên tai..
" Chỉ là thuốc tê, lát nữa cư nhiên sẽ hết, em sẽ không sao đâu. Ở lại ngoan, sẽ có ngày Tô Sở Ngọc tôi quang minh chính đại ở cạnh em"
Mặt cô trắng bệch hẳn, cả thân còn chút run run kích động, nhưng vì thuốc còn nên Cố Ninh chưa cử động mạnh được.
Sở Ngọc nhếch mép nhìn bọn họ, trong ánh chiều tà hoàng hôn, một bọn áo đen cuỗm Sở Ngọc đi mất, chỉ còn lại tiếng cười đầy khiêu khích...
Bình Quân gỡ khăn che mắt cô ra thấy Cố Ninh khóc từ bao giờ, thân thể cự động nhẹ, Tư Đằng vội đi lại đỡ cô dậy, xoa xoa hai bàn tay rồi ôm cô vào lòng...Bất Hiên chỉ ở xa nhìn, lặng lẽ bước đi...
Tư Đằng và Bất Hiên cũng không cho người đuổi theo bởi họ biết cô ta vô hại...
Chỉ là bọn họ có chung suy nghĩ :" Giành người yêu với đàn ông đã khổ, giành với đàn bà còn cực hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com