Thoả mãn bản thân
Em bị giữ lại mà không thể chạy trốn, càng ngả về đằng sau, anh càng tiến tới.
Em đặt nhẹ tay lên cằm anh, muốn đẩy anh ra để chấm dứt nụ hôn này trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Mũi em đỏ lên vì cay, vì đang phải kìm nén nước mắt.
Anh rốt cuộc là đang muốn em hay chỉ đang muốn làm tình thôi vậy, 2 thứ đó khác nhau, anh hiểu chứ ?
Em tức giận vì không thể thoát khỏi sức lực của anh, em bấu ngón tay thon dài của mình vào vai anh, nhưng anh vẫn cố chấp, không dời khỏi nụ hôn.
Em chịu đựng, gần như là tránh né nụ hôn cho đến khi anh chán. Anh thở gấp vì hết hơi, nhìn đăm chiêu vào hành động khó chiều của em
"Chẳng phải đây là thứ em muốn sao ? Giờ lại không muốn nữa ?"
Anh nghiêm túc đấy à ? Đấy là tất cả những gì anh có thể nghĩ được à ?
"Ừ, em không muốn nữa"
Anh chán nản buông tay em ra, chống 2 tay ra đằng sau giường, ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi thở dài ngán ngẩm.
Em cười khẩy vì hành động của anh. Anh là đang có ý gì đây ? Anh đang không tôn trọng em, nếu anh chỉ muốn thoả mãn ham muốn, vậy thì đi tìm đại con điếm nào đó về mà làm.
Em bỏ ra khỏi phòng, anh không có ý định đuổi theo hay giải thích, anh biết em sẽ quay lại khi không ngăn cản được sự ham muốn thôi, anh tin là vậy.
Anh nằm ngửa xuống giường, chống tay lên trán, di di 2 thái dương của mình rồi chửi thề
"*ẹ nó"
Anh không phải là chửi em, mà là chửi cái thân xác này của mình. Anh thừa nhận, anh không quá ham muốn chuyện làm tình với em, anh cũng không cần, nhưng mỗi lần cơ thể em tiếp xúc, anh lại không kiềm chế nổi.
Anh thoả mãn cơ thể của mình chứ không thể thoả mãn trái tim mình, anh không biết anh thật sự cần cái gì, anh còn không hiểu nổi trái tim mình, thì ai hiểu ?
Rõ ràng trước đây anh rất thích chuyện này, anh còn sợ anh sẽ nghiện nó nếu làm cùng em hằng ngày, rốt cuộc là anh có vấn đề gì chứ ?
Hay là vấn đề nằm ở em ? Hay vấn đề... chính là em ?
Đêm nay sẽ đêm mất ngủ với anh vì chưa thể thoả mãn bản thân. Anh không thích làm chuyện đấy 1 mình, anh cần 1 người, là em....hay ai cũng được, với anh giờ không quan trọng.
Anh nhấc máy lên, lướt qua danh bạ 1 lượt, anh dừng lại....khi nhìn thấy cái tên Suran. Anh chần chừ 1 hồi lâu, định ấn máy gọi.
"Định" thôi, anh vì phát dục mà suy nghĩ linh tinh rồi. Anh cười 1 nụ cười khinh bỉ, thử tưởng tượng nếu anh gọi cho cô ta, cô ta sẽ chỉ đơn giản là đồng ý thôi sao, điều cô ta muốn còn hơn vậy nhiều.
Anh rất thông minh, anh hiểu những hành động "love moment" hay "vấp chân ngã vào người anh" không phải là vô tình.
Vô tình gì chứ, thật nực cười. Anh thừa hiểu những hành động cô ta làm là để kiếm sự chú ý của anh. Cô ta thật sự thích anh hay thích cái "danh tiếng" của anh ? Anh thừa biết.
Phải nói thật, anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với 1 người con gái nào khác trừ em, cũng chưa có "ham muốn" với ai, trừ em.
Anh không có hứng thú với phụ nữ quá nhiều, nếu 1 ngày anh chia tay em, anh sẽ cắm đầu vào công việc, anh biết chắc là vậy.
Nếu là anh của những năm mới debut, anh sẽ không sống nổi nếu em nói chia tay anh mất. Nhưng có lẽ giờ, anh tự nhận thấy anh thay đổi.
Có thể...anh không còn yêu em như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com