Chương 4: Thật Sự Không Nhớ?
DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.
Chương 4: Thật Sự Không Nhớ?
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Lúc này Tang Du Nhạc bỗng buông tay Chiêu Minh ra, đứng thẳng lưng, đẩy Chiêu Minh đang chắn phía trước. "Chạy đi, ta giúp ngươi cản chúng."
"Không được, ngươi không đánh lại chúng đâu." Chiêu Minh nắm chặt lấy tay nàng.
Tang Du Nhạc mất kiên nhẫn. "Nhường đường."
Chiêu Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, giờ thì hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra với nàng, trông nàng cứ như bị đa nhân cách. Trước đây hắn từng nghe nói về trường hợp này rồi, có tin đồn một sứ giả nhà Tề từng bị nhưng dường như người đó chỉ có hai nhân cách. Còn cô nàng này, có vẻ không chỉ có hai nhân cách.
Chiêu Minh nhìn lướt qua đám người trước mặt, đứng sang một bên dọn đường cho Tang Du Nhạc.
Một mình Tang Du Nhạc cầm dao găm lao lên, ban đầu cả đám còn ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, chia ra hai nửa, một nửa tấn công Tang Du Nhạc, nửa khác chạy về phía Chiêu Minh. Nhưng không ai vượt qua được vì Tang Du Nhạc đã nhanh chóng xử lí trước khi đối phương chạm được vào Chiêu Minh.
Đừng nói đám sát thủ, ngay cả Chiêu Minh cũng ngạc nhiên, hắn không ngờ nàng mạnh như thế, cũng không ngờ có ngày người như hắn lại đứng phía sau, để một cô gái bảo vệ mình.
Sau khi xử lí xong, Tang Du Nhạc không nhìn Chiêu Minh lấy một lần, đi ngược về phía nhà trúc.
Chiêu Minh nhìn dáng đi ngông nghênh kỳ lạ như con trai của nàng, không biết nghĩ gì liền mở miệng gọi thử để xác nhận. "Tang Du Nhạc?"
"Tang Du Nhạc là em gái của ta, ta tên Tang Du Nhâm."
Chiêu Minh há hốc mồm, thầm cảm thấy may mắn vì cũng đọc nhiều sách, nên biết về chứng bệnh này.
Nhưng sự thật lại không như Chiêu Minh nghĩ, Tang Du Nhạc không bị đa nhân cách.
Tang Du Nhâm thấy Chiêu Minh đứng yên tại chỗ, nhíu mày. "Định ở lại đào hố c.h.ô.n x.á.c cho chúng à? Chúng sẽ không quay lại đây nữa, về nhà thôi, ta buồn ngủ rồi."
"À ... Được."
Chiêu Minh chạy theo, trong lòng thầm than. "Sao trông vị 'đại ca' này có vẻ khó tính thế nhỉ? Có thể trả lại em gái Tang Du Nhạc dịu dàng cho ta được không? Không thì em gái lạnh lùng xẻ hoẵng buổi sáng cũng được?"
Hai người quay lại nhà trúc.
Không biết có phải do vừa bước qua lằn ranh sinh tử làm tâm trạng hắn rối như tơ vò nên nhớ nhầm hay không, mà hắn lại thấy hoa Tiêu Nương trên hàng rào nở rộ và nhiều nụ hoa hơn hẳn buổi sáng?
Tang Du Nhâm thấy Chiêu Minh đứng yên nhìn hoa trên hàng rào không chớp mắt, nhíu mày. "Cá chạch, ngươi tính đứng đó đến bao giờ nữa? Không vào sao?"
Chiêu Minh giật mình. "Ta ... ta đến đây."
Chiêu Minh vào nhà, nằm mãi vẫn không thể ngủ được, trở mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn quyết định ngồi dậy ra sân ngồi.
Chiêu Minh ngồi dưới gốc cây mận, ngẩng đầu nhìn trăng.
Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm trông vô cùng cô độc, Chiêu Minh càng ngắm càng thấy tâm trạng nặng nề. Trong không gian vắng lặng tối đen như mực, trời đứng gió, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu.
Hắn gục đầu xuống.
Phía đối diện truyền tới tiếng bước chân.
Chiêu Minh ngẩng đầu lên, người đối diện đứng thẳng lưng nhìn hắn từ trên cao. Một lát lâu sau, đưa cho hắn một vò rượu.
"Biết uống không?"
"Xin lỗi, ta đánh thức ngươi à?"
Người đối diện không nói gì.
Chiêu Minh đưa tay nhận lấy vò rượu, trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu rồi bắt đầu uống.
Tang Du Nhâm ngồi bệt xuống bên cạnh Chiêu Minh, cầm một vò rượu khác, ngửa đầu uống.
Chiêu Minh nhìn dáng ngồi chàng hảng của Tang Du Nhâm, không nhịn được đưa tay ra chỉnh váy che lại. "Ngươi không thể ngồi ý tứ một chút à? Nếu ta không phải là quân tử thì em gái ngươi có chuyện rồi đấy."
Tang Du Nhâm liếc hắn, mặc hắn chỉnh váy lại cho mình, một lúc lâu nói với hắn. "Khi vừa mới sinh ra, cơ thể muội muội ta đã rất yếu, trong nhà làm đủ mọi cách để cứu chữa, tốn biết bao nhiêu kì trân dị bảo, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với nó. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện, tâm lí muội ấy quá yếu, suýt không chịu nỗi, may mà có bọn ta bên cạnh động viên, nếu không e là không qua nổi."
"Người thân các người đâu? Sao lại ở trong chốn rừng không mông quạnh thế này?"
Tang Du Nhâm nhấp ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên khung trời. "Không biết ... mà như thế cũng tốt, không ở cùng sẽ không làm liên lụy đến họ, cứ để họ nghĩ nó đã c.h.ế.t rồi sẽ tốt hơn, đỡ một phần gánh nặng."
"Sao lại kể ta nghe chuyện này? Đây cũng không phải chuyện dễ dàng tin được. Các người tin tưởng ta à? Không sợ ta đi nói lung tung à?"
Nhìn dáng vẻ này của Tang Du Nhâm, có lẽ đã nhận ra Chiêu Minh biết thân phận thật sự của họ.
"Nếu hôm nay không có ta thì ngươi có thoát khỏi chúng được không?" Tang Du Nhâm tự tin hỏi hắn.
Chiêu Minh không cần suy nghĩ cũng đưa ra được câu trả lời. "Tất nhiên là không. Nếu có thể thì ta đâu bị đánh thành cái dạng này, rồi làm cá chạch mắc trong lưới nhà các người?"
"Ta không nghĩ ngươi lại bán đứng ân nhân cứu mạng của mình." Tang Du Nhâm cười.
Chiêu Minh nghiêm túc hỏi lại. "Sao lại cứu ta? Lúc đó không có ai khác ngoài ta à?"
"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nếu có hai người thì ta có thể xây mười bốn tòa tháp rồi. Đáng tiếc chỉ có một mình ngươi." Ngưng một lúc Tang Du Nhâm nói tiếp. "Ta không muốn cứu ngươi, do ngươi tự mắc vào lưới đánh cá của ta, là ngươi cầu cứu ta."
Chiêu Minh thở dài rồi nốc cạn vò rượu, thầm nghĩ có lẽ thuộc hạ của hắn lành ít dữ nhiều rồi.
Đột nhiên cảm thấy bả vai hơi nặng, Chiêu Minh cúi đầu nhìn.
Người đang dựa vào lòng hắn bởi vì men rượu mà hai má đỏ bừng.
Tang Du Nhạc dựa đầu lên vai hắn, lẩm bẩm. "Minh ... chạy đi ... bọn họ ... sẽ không tha cho chàng."
Hắn vỗ nhẹ lên má nàng. "Tang Du Nhạc?"
Tang Du Nhạc cựa mình, ôm chặt lấy hắn. "Ừm?"
Chiêu Minh định nói gì đó nhưng lại thôi, giữ nàng ngồi thẳng, đứng lên bế nàng vào trong nhà.
Hôm sau, Tang Du Nhạc dụi mắt đi ra sân, hỏi Chiêu Minh. "Sao chúng ta lại ở đây vậy? Ta nhớ rõ chúng ta đang ở bìa rừng, chạm mặt với đám sát thủ mà? Chúng ta thoát khỏi đó bằng cách nào?"
"Thật sự không nhớ?"
Chiêu Minh cứ nghĩ Tang Du Nhâm biết được chuyện của nàng thì nàng cũng biết, nhưng có vẻ như nàng không hề có những ký ức kia. Cẩn thận nhớ kỹ lại, đúng là nàng không nhớ thật, khi nàng biến thành em gái lạnh lùng xẻ thịt hoẵng cũng không nhớ chuyện lúc đó, nàng còn hỏi hắn ai làm thức ăn nữa.
"Nhớ thì hỏi ngươi làm gì?"
Chiêu Minh nghe nàng nói vậy thì đã hiểu, nàng không biết bản thân bị bệnh.
"Hôm qua chúng ta được Tang Du Nhâm cứu."
"À là a huynh của ta sao?"
Có vẻ như Tang Du Nhạc vẫn biết rõ sự tồn tại của những người khác, nhưng nàng không có ký ức khi trở thành họ.
Chiêu Minh dò hỏi. "Ngoài anh trai ra, nàng còn có người thân khác nữa à? Sao ta chưa từng thấy bao giờ?"
"Ta còn có một chị gái, em gái nhỏ, ông bà nội nữa. Nhưng họ thường xuyên đi vắng, chỉ có mình ta ở nhà thôi."
Tang Du Nhạc qua loa đáp mấy câu, rồi đi rửa mặt, nấu bữa sáng.
Những ngày sau đó, Tang Du Nhạc luôn có hành động bất thường, thỉnh thoảng Tang Du Nhâm và cô gái lạnh lùng kia có xuất hiện.
Hôm nay còn có một người khác xuất hiện, thấy dáng vẻ của nàng hình như là một đứa bé. Đứa bé cầm con cào cào nhỏ bằng tre chạy tới ôm lấy hắn làm nũng.
"Ca ca ơi, chơi cùng muội nhé?"
Đứa bé trong dáng vẻ của Tang Du Nhạc cứ không ngừng gọi 'ca ca ơi', 'ca ca à', khiến tim hắn ngứa ngáy gần c.h.ế.t.
Ngày hôm sau, dường như lại có hai người khác xuất hiện cùng lúc, dùng cái giọng già nua hỏi chuyện hắn, nói lung tung lang tang cả buổi trời, rồi lại dặn dò hắn phải thật lòng với Tang Du Nhạc, nếu không thì bà sẽ không tha cho hắn. Sau đó lại thành ông lão, nghiêm khắc nói hắn không được phép làm Tang Du Nhạc buồn, đó là bảo bối nhà họ.
Mỗi lần họ xuất hiện, Tang Du Nhạc đều không hề hay biết, họ làm gì nàng cũng không biết. Mỗi lần như vậy, Tang Du Nhạc đều hỏi Chiêu Minh đã có chuyện gì xảy ra, tại sao nàng lại không nhớ gì cả?
Chiêu Minh chỉ qua loa trả lời nàng, bệnh tình của nàng chỉ là hắn suy đoán, hắn không thể chứng minh được nên có nói cũng sợ nàng không tin nổi.
Biểu hiện tâm lý không ổn định thường là do tổn thương trong quá khứ. Chiêu Minh không dám nói cho nàng biết, sợ nàng nhớ lại chuyện gì đó đau lòng, không chịu nổi rồi nghĩ quẩn.
Việc các nhân cách ra sức bảo vệ nàng đã khiến hắn phải suy nghĩ lại về việc nói sự thật cho nàng.
Chiêu Minh cũng biết cứ giấu nàng như thế không tốt, nhưng hắn muốn quan sát thêm, khi nào chắc chắn mới tìm cách nói với nàng.
Tang Du Nhạc cứ cảm thấy gần đây mình hơi đãng trí, lâu lâu lại không nhớ trước đó mình đang làm gì? Nhưng Chiêu Minh không nói gì cả, hắn an ủi nàng đừng nghĩ nhiều. Tang Du Nhạc cũng cảm thấy có khi mệt mỏi quá độ, lại hay suy nghĩ nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, nàng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Nàng tin Chiêu Minh, hắn nói gì nàng tin đó.
Trong thời gian ở đây dưỡng thương, Chiêu Minh thường xuyên đi nhặt quả thông và lá thông về làm trà lá thông cho Tang Du Nhạc uống.
Tình cảm hắn dành cho nàng từ biết ơn đã biến thành tình yêu từ lúc nào không hay, nhưng Chiêu Minh không nói cho nàng biết ngay. Hắn muốn đợi vết thương lành lại, rồi về phủ thông báo cho gia đình trước.
Cuộc sống hằng ngày của hai người vẫn tiếp diễn, mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày nọ, Chiêu Minh đề nghị đưa nàng về Chiêu phủ.
Lúc đó Tang Du Nhạc lắc đầu từ chối ngay, Chiêu Minh lo lắng nhưng không thể cưỡng ép nàng được, hắn nói sẽ quay lại ngay sau khi đã báo bình an cho gia đình.
Chuyện hắn bị ám sát không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng không tra ra được là người của ai, trên x.á.c sát thủ ám sát có ấn ký hình ngọn cỏ màu đen nhưng không thể tra ra được là đến từ đâu, mọi manh mối đều dẫn tới ngõ cụt.
Chiêu Minh cứ luôn cảm thấy bất an, không biết tại sao mỗi lần hắn ra khỏi phủ là lại có chuyện. Dù hắn có đem theo nhiều người như thế nào cũng không an toàn, lần nào cũng suýt mất mạng.
Lần nào nhóm sát thủ cũng hắn gọi bằng một cái tên mà hắn không hề quen biết, cũng chưa từng nghe đến lần nào. Nó khiến hắn hoài nghi không biết mình có phải người c.h.ế.t thay hay không?
Nhưng hôm trước, khi bị dồn đến vách đá ở thượng nguồn sông, hắn đã hỏi chúng có phải nhầm người hay không? Và nhận được câu khẳng định chắc nịch rằng chúng không nhầm.
Việc điều tra khó như lên trời, chưa kịp làm gì đã bị ám sát hết lần này đến lần khác. May mà hắn mạng lớn, nếu không thì ...
Chiêu Minh sợ bị nhận ra nên cải trang, âm thầm về phủ.
Vừa vào thành, chưa kịp về Chiêu phủ đã nghe tin cấm quân bao vây Chiêu phủ. Chiêu Minh lo lắng kéo khăn che mặt lên cao, hòa vào dòng người đến trước Chiêu phủ.
Đúng lúc này, nội tổng quản mang thánh chỉ đến, vứt đầu Chiêu lão gia xuống bậc thềm trước cửa, tuyên bố Chiêu gia phạm tội khi quân, cả nhà phải chịu tội chu di cửu tộc.
Chiêu Minh ngẩn người nhìn nội tổng quản, đúng lúc này hình ấn ký ngọn cỏ trên cổ tay nội tổng quản đập vào mắt hắn.
Lệnh vua không thể làm trái, toàn bộ người trong Chiêu phủ bị xử lí trước mặt dân chúng.
Huyết tẩy Chiêu gia.
Không một ai sống sót.
Sau khi chắc chắn toàn bộ người Chiêu gia c.h.ế.t hết, nội tổng quản và binh lính khiêng x.á.c vào trong rồi ra ngoài, khóa cửa từ bên ngoài và ném một mồi lửa vào trong.
Chiêu Minh ngẩn người nhìn ngọn lửa, nhưng cũng không để hắn sững người hay đau lòng quá lâu, một mũi tên bay về phía hắn.
Hắn nhanh chóng nắm lấy, trên đó có một tờ giấy. "Minh Dạ Thần Quân, tình nhân nhỏ của người cũng đã đi theo Chiêu gia, tiếp theo sẽ tới lượt người đấy."
Chiêu Minh ngẩng đầu, nội tổng quản đang nhìn chằm chằm vào hắn, nở nụ cười khinh thường, khẽ quay đầu ra hiệu cho cấm quân đuổi theo hắn.
Chiêu Minh thầm mắng một tiếng, rồi quay đầu chạy thục mạng về hướng căn nhà trúc của Tang Du Nhạc, lợi dụng đường rừng hiểm trở để cắt đuôi cấm quân.
Nhìn tờ giấy kia, Chiêu Minh đã cảm thấy chắc nàng lành ít dữ nhiều rồi. Khi tận mắt nhìn cơ thể bê bết m.á.u của nàng vẫn không khỏi tuyệt vọng.
Hắn quỳ sụp xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng, không ngừng tự trách bản thân đã làm liên lụy nàng, lần này hắn hại nàng rồi.
Ơn cứu mạng chưa kịp báo đáp đã chồng thêm nợ khác.
Chiêu Minh căn bản không phải đối thủ của đám người kia, trước khi họ đuổi kịp hắn muốn làm gì đó cho nàng.
Vì vậy hắn mang t.h.i t.h.ể nàng ra sau nhà, cẩn thận c.h.ô.n cất nàng.
Làm xong, Chiêu Minh cầm dao lên t.ự s.á.t, hắn mỉm cười, được giải thoát rồi.
Tuy cách làm này khá cực đoan và không phù hợp với tính cách của hắn, nhưng làm sao đây, người hắn tin tưởng đã c.h.ế.t, người thân hắn cũng không còn một ai.
Tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ ngày nào đó sẽ bị g.i.ế.t, còn không bằng dứt khoát giải thoát chính mình, để bản thân được ra đi một cách thanh thản hơn.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com