Chương 6: Nàng Biết Ta Chứ?
DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.
Chương 6: Nàng Biết Ta Chứ?
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Tạm gác lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Minh Dạ xem tiếp.
Sau đó toàn tộc bị diệt, Tang Tửu hắc hóa lên Thần Vực Thượng Thanh tìm Thiên Hoan, truy sát tộc Đằng Xà, luyện Ngọc Khuynh Thế và dẫn tới lôi kiếp. Họ chia tay nhau trong lôi kiếp, hắn thì xuống đáy Mặc Hà nằm, còn nàng thì tan biến.
Kế đến, Tang Hữu không rõ sống c.h.ế.t trong lời đồn đã xuất hiện, Tang Hữu xuống U Minh tìm ròng rã 500 trăm năm mới gom đủ nguyên thần của Tang Tửu.
Tang Hữu bỏ nguyên thần của nàng vào trong một cây hoa nhài bình thường trồng trên núi Đồ Chẩm, dùng chính nguyên thần và yêu lực của mình làm thuốc dẫn để nuôi dưỡng nguyên thần của em gái, hoa nhài nhanh chóng tràn trề sức sống, vì có yêu khí nên bông hoa nhài lớn nhất có màu ngã đỏ, vô tình tạo ra hiểu nhầm lớn.
Trùng hợp thay, hoa nhài đỏ lại là thần dược giúp trường sinh bất tử được ghi chép lại trong các quyển sách cổ.
Cả Yêu tộc sôi sục, vừa nhìn thấy đã bứng về, vì muốn được xem trọng mà vội vàng công bố tộc mình vừa sinh được một bông hoa nhài đỏ, tham lam muốn đánh bóng danh tiếng của chính mình càng sớm càng tốt.
Yêu tộc cố gắng dùng tất cả những thứ họ trân quý nhất để nuôi dưỡng Tang Tửu, không bao lâu sau nàng thành công hóa thành hình người.
Tang Tửu không có ký ức của ba vạn năm trước, hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện.
Sau đó Tang Tửu được chuyển đến Hành Dương Tông rồi bị trộm, cành một nơi, rễ một ngã.
Sau khi bọn họ rời đi, phần rễ cắm sâu vào trong đất, hấp thu yêu đan của kẻ trộm hoa, không bao lâu sau lại mọc ra một nhánh hoa mới, vẫn có một bông hoa nhài đỏ trên đỉnh và rất nhiều hoa nhài trắng phía dưới.
Hấp thu yêu đan xong, Tang Tửu vẫn còn bị thương rất nặng, trong lúc hôn mê nàng được ai đó chuyển xuống nhân giới tìm chỗ dưỡng thương. Cuối cùng ở lại căn nhà hoang trên núi kia.
Người cứu Tang Tửu dùng rất nhiều dược liệu quý để cứu nàng, tất nhiên là vào lúc nàng chưa tỉnh lại và nàng không hề biết đến sự tồn tại của đối phương.
Khi nàng tỉnh lại, người kia không còn đến nữa, Tang Tửu vẫn không phát hiện ra.
Sau đó, Chiêu Minh bước vào cuộc sống nàng, bước từng bước đến bên cạnh nàng. Mặc dù nàng tin tưởng Chiêu Minh vô điều kiện nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yêu hắn, tình cảm của nàng dành cho Chiêu Minh chỉ dừng lại ở mức trên bạn bè một chút mà thôi. Vì vậy khi Chiêu Minh đề nghị đưa nàng về nhà, nàng đã từ chối.
Chiêu Minh vừa rời đi không bao lâu thì có một đám người đến g.i.ế.t Tang Tửu.
Tiếp theo, Chiêu Minh c.h.ô.n nàng xuống đất và t.ự s.á.t.
Tang Tửu ở trong đất trở lại nguyên hình nhưng chỉ còn một bông hoa màu đỏ duy nhất, các bông màu trắng đã rụng hết để cứu nàng.
Nói cách khác, ban đầu những bông hoa nhài trắng chỉ là hoa bình thường, nhưng qua một thời gian dài được nuôi dưỡng bởi linh khí của Hành Dương Tông, hấp thụ yêu đan của kẻ trộm hoa và dược liệu quý của người đã cứu mạng Tang Tửu, những bông hoa trắng dần có linh tính và hình thành nhân cách bảo vệ cơ thể chủ là Tang Tửu.
Trường hợp các nhân cách thường xuyên xuất hiện dẫn đến việc Tang Tửu bị mất trí nhớ tâm lý, nhân cách tồn tại lâu dài trong cơ thể nàng và có hơn hai nhân cách được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly. Trường hợp này thường xảy ra khi người bệnh gặp phải những tổn thương lớn không thể tự vượt qua được.
Khi Tang Tửu nguy kịch, các nhân cách tình nguyện hy sinh để dồn toàn bộ yêu lực và linh khí hấp thụ được để bảo vệ Tang Tửu. Nhờ vậy mà Tang Tửu trở lại hình người.
Người đã cứu Tang Tửu lại xuất hiện thêm lần nữa, đối phương muốn truyền ma lực để cứu Tang Tửu, vừa đào m.ộ lên lập tức truyền ma lực vào cơ thể Tang Tửu. Truyền được một nửa, dây leo hoa Tiêu Nương đã mọc lên quấn lấy cơ thể nàng. Chưa kịp làm xong đã vội vàng lấp lại rồi trốn đi, vì đối phương phát hiện Minh Dạ đang đến.
Chuyện sau đó thì Minh Dạ đã biết.
Minh Dạ nhíu mày thật sâu, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, rồi lại ngẩng đầu nhìn trăng.
Hắn biết người đã cứu nàng, dù khuôn mặt đó có hóa thành tro hắn cũng nhận ra đối phương.
Người sở hữu khuôn mặt đó chỉ có hai người, một người là Đàm Đài Tẫn và ... người còn lại là Ma Thần Chung Cực.
Ma Thần Chung Cực đã không còn, lẽ nào là Đàm Đài Tẫn cứu Tang Tửu?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý, nếu là Đàm Đài Tẫn thì mục đích của hắn là gì, tại sao hắn lại làm như vậy?
Hình như hắn còn dùng ma lực điều khiển hoa Tiêu Nương để thao túng và kiểm soát Tang Tửu?
Vì lý do đó mà cơ thể, hàng rào hay cây mận đều có hoa Tiêu Nương sao?
Mọi chuyện rối như bòng bong.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, Tang Tửu đẩy cửa bước ra.
Trên người nàng không phải bộ y phục mà Minh Dạ đã thay cho, mà là bộ y phục màu đen tím.
Minh Dạ ngẩn người, hiện tại nàng ăn mặc giống hệt như trong cơn ác mộng do Nhược Thủy gây ra.
Váy xẻ tà đến tận đùi, đôi chân trắng ngần lộ ra ngoài bị dây leo hoa Tiêu Nương quấn quanh, ấn hình ngọn cỏ màu đen dần dần xuất hiện trên trán.
Cả người Minh Dạ căng như dây đàn, theo dõi mọi cử động của nàng.
Tang Tửu bước đến gần hắn với ánh mắt mơ màng, yêu khí nồng đậm toả ra xung quanh cơ thể nàng.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ấn trên trán Minh Dạ, sau đó lại nắm lấy lọn tóc trắng đỏ của hắn, im lặng ngắm nghía.
Minh Dạ đoán tiếp theo có lẽ nàng sẽ nở nụ cười quyến rũ, rồi gọi hắn là "Chung Cực."
Nhưng Minh Dạ đã nghĩ quá nhiều, nàng không hề cười mà nhanh chóng buông tay ra, cúi đầu một lúc lâu mới nói câu đầu tiên.
"G.i.ế.t ta đi." Tang Tửu khó khăn mở miệng.
Minh Dạ không ngờ câu đầu tiên nàng nói với hắn lại là câu này.
Trông nàng lúc này cứ như đang bị hoa Tiêu Nương điều khiển vậy.
"Nàng biết ta chứ?"
"Minh Dạ ... ngày chúng ta hoà ly, chàng nói chưa từng thích ta ... là thật lòng ư?"
Thật ra ban đầu Minh Dạ không tin nàng lắm, bởi vì trong ngọc trai mà hắn xem Tang Tửu không hề biết hắn là ai, nàng không có ký ức của ba vạn năm trước. Nhưng lúc nãy khi hắn hỏi, nhìn thái độ của nàng có vẻ như quen biết hắn.
Nghe câu trả lời của nàng, trái tim Minh Dạ khẽ nảy lên.
Tang Tửu quỳ sụp xuống đất, đầu nàng đau như muốn nứt ra, m.á.u tràn ra khóe miệng, bả vai gầy yếu run hết đợt này đến đợt khác.
"Minh Dạ ... chạy đi ... chúng sẽ không tha cho chàng ... "
Minh Dạ đứng như trời trồng nhìn nàng, không hề có ý định đỡ nàng dậy, hắn âm thầm siết chặt tay, gằn từng chữ. "Ai muốn g.i.ế.t ta?"
"Chung Cực ... hắn sẽ không tha cho chàng ... Chàng cũng đừng nên tin ta ... ta có thể phản bội chàng ... bất cứ lúc nào ... "
Lần thứ hai có người nói với Minh Dạ đừng nên tin họ, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hết Tô Tô rồi đến Tang Tửu, Minh Dạ đã chán ngán cái cảnh này lắm rồi.
Minh Dạ nghe xong vội vàng chạy tới xốc nàng lên. "Tang Tửu! Mau nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?"
Mắt Tang Tửu dần chuyển thành màu tím, nàng cố gắng nắm lấy khuỷu tay của Minh Dạ. "Minh Dạ, chàng mau g.i.ế.t ta đi, nếu không ... nếu không ta sợ mình sẽ g.i.ế.t chàng mất ... "
Minh Dạ lay mạnh người Tang Tửu. "Nhìn ta đi, hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta. Mục đích của nàng là gì?"
"Ta muốn g.i.ế.t chàng."
Nếu như nàng thật sự là người bấy lâu nay hắn tìm kiếm, vậy mà sau ngần ấy năm xa cách, những gì nàng nói với hắn lại không phải "ta nhớ chàng" mà là "ta muốn g.i.ế.t chàng". Dù biết có thể nàng đang bị ai đó khống chế, nhưng nghe chính miệng nàng nói muốn g.i.ế.t mình, nói không thất vọng thì Minh Dạ cũng quá dối lòng.
Đầu óc Tang Tửu quay mòng mòng theo cú lắc vừa rồi của Minh Dạ, nàng nhắm mắt cố gắng kiểm soát bản thân mình, giọng nói ngắt quãng. "Chàng mau g.i.ế.t ta đi, cầu xin chàng ... nếu không ... ta không chịu nổi nữa ... cơ thể ta không nghe lời ta nữa ... mau chạy đi, nếu không ta sẽ g.i.ế.t chàng mất ... ta không muốn mình hối hận ... Minh Dạ, cầu xin chàng."
"Vậy nàng g.i.ế.t ta đi."
Minh Dạ buông Tang Tửu ra, biến ra một con dao găm đặt vào tay Tang Tửu. Hắn nhắm mắt chờ đợi.
Trong đầu Minh Dạ giờ đây chỉ còn lại một ý nghĩ, nếu nàng thật sự là Tang Tửu, nàng sẽ không thể ra tay g.i.ế.t hắn được.
Bàn tay Tang Tửu cầm con dao găm run lên từng đợt, nàng nắm chặt dao rồi giơ lên cao, tròng mắt hết đen rồi lại tím, hoa Tiêu Nương trên người nàng phát ra ánh sáng lập lòe, nhấp nháy không ngừng.
Minh Dạ thấy Tang Tửu không xuống tay được, hắn mở mắt ra nhìn nàng. "Nàng không làm được ư?"
Tay trái của Tang Tửu đang giữ chặt tay phải đang cầm dao của nàng, một lúc lâu sau nàng buông được con dao ra, khóc nức nở nhìn Minh Dạ. "Minh Dạ ... ta không thể làm thế được ... chàng không chỉ là Chiến Thần mà ta luôn ngưỡng mộ ... là Chiến Thần của tam giới tứ châu này ... chàng còn là ... phu quân của ta, ta không thể ... chàng không nên ở đây ... "
Minh Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt lúc đen lúc tím của nàng, giờ đây nó đã đen trở lại. "Vậy ta nên ở đâu?"
"Tam giới tứ châu ... đang đợi chàng ... "
Ánh mắt Tang Tửu đột nhiên thay đổi. Tang Tửu đẩy Minh Dạ một cái thật mạnh.
Minh Dạ không đề phòng nên ngã ra đất, hắn lồm cồm bò dậy.
Vừa ngước mặt lên đã bị một luồng yêu lực đánh thẳng vào ấn. Giây cuối cùng Minh Dạ tỉnh táo nhìn về phía Tang Tửu, đôi mắt tím biếc của nàng nhìn hắn đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Minh Dạ bất tỉnh, không biết qua bao lâu, cuối cùng Minh Dạ tỉnh lại trong khoảng không rộng lớn.
"Tiểu Minh Dạ, nhanh tỉnh lại."
Người gọi hắn là Tiểu Minh Dạ chỉ có một người.
"Thổ Thần? ... Đây là nơi nào?"
Minh Dạ mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong một khoảng không rộng lớn, chín ngôi sao đang dần dần vây quanh hắn.
Minh Dạ muốn vươn tay về phía chúng nhưng lại không thể cử động.
"Minh Dạ, đây chính là Cảnh Giới Niết Bàn của ngươi."
Minh Dạ rất nhanh biết được chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mộng Ma Thần Chung Cực tạo ra để luyện hắn thành Ma Giao mà thôi.
Chung Cực muốn dùng Tang Tửu để nàng g.i.ế.t hắn, khiến hắn đọa ma, nhưng nàng lại không xuống tay được, ngược lại còn đưa hắn về thực tại.
"Hôm nay từ biệt, thân này trở về với cát bụi, ngày sau dù hóa thành băng tuyết nơi đỉnh núi, đá cuội dưới khe suối, liễu rũ bên bờ hồ, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại."
"Thần kích "Di Trạch", giao cho ngươi đó."
Chín luồng thần quang chảy quanh thân Minh Dạ, toàn bộ thần lực của chín vị thần rót vào tay Minh Dạ.
Sức mạnh của các vị thần dần ngưng tụ trong tay Minh Dạ thành một cây thần kích mới.
Minh Dạ mở mắt khi đang rơi từ không trung xuống, hóa thành ánh sáng vàng vọt thẳng lên trời, pháp thân của Ứng Long hiện ra ngay trong không trung, vảy toàn thân óng ánh chín màu sắc.
Trong ánh sáng chói mắt ấy, cơ thể Minh Dạ xuất hiện trong pháp thân Ứng Long, một cây kích dài chứa đựng thần lực của các vị thần xuất hiện trong tay hắn.
Minh Dạ dùng toàn bộ sức lực bay vọt về phía Ma Thần Chung Cực, cả hai va chạm rồi nổ tung.
Vào khoảnh khắc tan biến, Ma Thần Chung Cực nhìn thấy tóc và thần lực của Minh Dạ đã trở lại như cũ, ác độc nhìn chằm chằm Minh Dạ. "Minh Dạ, ngươi đừng đắc ý, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất ... "
Sau khi Minh Dạ tiêu diệt được Chung Cực, hắn rơi xuống Nhược Thủy.
Minh Dạ chẳng biết mình được đưa về bằng cách nào, hắn yếu ớt ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng và mờ mịt. Minh Dạ sững sờ, sau nhiều lần xác nhận, hắn đã chắc chắn rằng mình không thể nhìn thấy.
Minh Dạ đành phải bình tĩnh lại, mò mẫm tìm kiếm xung quanh, chạm vào chăn đệm mềm mại trên giường. "Giường? Có người đã cứu ta ... "
Minh Dạ vén chăn lên, sờ soạng muốn xuống giường, vô tình chạm vào một món đồ lông nhung mềm mại ở cuối giường, Minh Dạ giật mình, vội vàng rút tay về.
Minh Dạ cẩn thận đưa tay ra sờ thêm lần nữa, lần mò dọc theo ống tay áo chạm vào tay nàng.
"Con người?" Minh Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. "Dậy đi."
Hắn nghe thấy tiếng "bịch", hình như đối phương sợ tới mất ngã xuống đất.
Minh Dạ nhíu mày. "Ngươi đừng sợ, ta cũng không phải người xấu đâu. Ngươi đã cứu ta sao?"
Nói qua nói lại thêm mấy câu, Minh Dạ hỏi. "Ngươi đã tìm thấy ta ở đâu?"
"Ta ... Ta đi thả lưới bắt cá, kết quả vớt lên được một con cá chạch trắng, vốn định mang đi hầm cùng với đậu phụ, ai ngờ đột nhiên lại biến thành một con người to đùng, ngay cả nồi cũng bị nổ tung."
Minh Dạ đã hiểu, hắn hít một hơi, không hiểu sao cảnh này quen thuộc đến vậy, từ giọng nói của đối phương đến tình tiết này đều tạo cho hắn cảm giác thân thuộc, cứ như đã từng trải qua một lần rồi. Nhưng trong chốc lát thì không nhớ ra ngay được.
Sau mấy ngày dưỡng thương ở đây, Minh Dạ đã quăng chuyện giấc mộng Ma Giao kia ra sau đầu. Bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Minh Dạ nhớ Tang Tửu, hắn muốn gặp nàng nhưng chợt nhận ra hai người họ đã hòa ly. Không biết giờ nàng đã thế nào rồi? Vẫn sống tốt chứ?
Minh Dạ thở dài.
Lại qua thêm mấy ngày nữa, mỗi ngày Minh Dạ đều giúp ân nhân làm việc nhà, không có gì làm thì ngẩn người trầm tư.
Hôm nay, cô nương kia đỡ hắn ra sân, nói muốn chải tóc cho hắn.
Minh Dạ bất ngờ bị ánh sáng làm cho choáng váng, sững người một lúc. Ánh nắng chiếu vào mặt gương phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Minh Dạ ngẩng đầu, thấy gương mặt mơ hồ của người ấy.
Khuôn mặt kia dần trở nên rõ ràng. Chính là Tang Tửu, nàng nhẹ giọng ngâm nga, nắm chặt tóc Minh Dạ, cẩn thận chải.
Minh Dạ đột nhiên nhắm mắt lại, tất cả những gì hắn có thể nghe được là tiếng tim mình đập vang như sấm.
Minh Dạ vươn tay, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang chải tóc của nàng.
"Có chuyện gì vậy?"
Minh Dạ muốn nói nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng nói khàn đặc. "Không có gì."
"Chàng sao vậy? Minh Dạ, sao chàng lại khóc ... "
Minh Dạ nhắm chặt mắt, cố gắng khống chế cảm xúc, nắm lấy đốt ngón tay trắng bệch của Tang Tửu, không hề có ý nới lỏng.
"Không có gì ... có lẽ tinh dầu hun cay mắt."
Tang Tửu cuống lên. "Sao chàng không nói sớm, để ta xem."
Tang Tửu nâng mặt hắn lên cẩn thận xem xét, đôi mắt Minh Dạ đỏ hoe, bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt kia như đầm nước sâu, đầy dịu dàng và không hề chớp lấy một lần, tựa như nhìn thẳng vào đáy lòng nàng.
Tang Tửu luống cuống, vô thức buông Minh Dạ ra. Minh Dạ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. "Có chuyện gì vậy?"
Tang Tửu nơm nớp lo sợ vươn tay ra lắc lắc trước mặt Minh Dạ, Minh Dạ ép mình phải thờ ơ, Tang Tửu nhẹ nhàng thở ra. "Không, không có gì. Ta tưởng ... mắt chàng đã chữa khỏi."
Minh Dạ cụp mắt xuống, Tang Tửu cho rằng hắn buồn nên vội vàng đổi giọng.
"Nhất định sẽ khỏi, chàng đừng buồn. Những linh thảo kia rất hiệu quả."
Minh Dạ gật đầu, Tang Tửu lại tiếp tục ngồi sau lưng hắn chải tóc.
Minh Dạ nhìn vào chiếc gương đồng, trong gương Tang Tửu ở ngay phía sau hắn, bận rộn chải tóc.
Gió nhẹ nhàng thổi bên mặt, hai người cứ vậy yên ổn ngồi cạnh nhau, yên tĩnh trôi qua khoảnh khắc này.
"Hóa ra ông trời cũng không bạc đãi ta. Tang Tửu, nếu như ta không khỏi hẳn, có phải chúng ta sẽ cùng nhau ở trong rừng núi này mãi không?"
Minh Dạ cong môi cười, góc độ nhỏ đến mức gần như không thể nhìn ra. Hắn tham luyến khoảnh khắc này, chỉ hy vọng nó có thể kéo dài mãi mãi.
Tang Tửu cúi đầu chải tóc cho hắn, nàng cụp mắt, hơi nghiêng người để hình ảnh mình không lọt vào gương nữa, nàng nghĩ thầm. "Minh Dạ, những ngày tháng bình yên này sắp kết thúc rồi ... "
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com