Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đêm nay trời tối như đáy giếng, trăng bị mây đen nuốt sạch. Trong Vĩnh Dạ Cung, ánh nến run run như biết sợ, chiếu lên gương mặt Cẩn Phi một lớp sáng mong manh nhưng sắc tựa lưỡi dao.

Nàng ngồi trước bàn đá, ngón tay khẽ gõ nhịp, mỗi tiếng vang lên như điểm nhịp cho một mưu kế nào đó đang thành hình.

Hinh Nhi quỳ bên cạnh, thì thầm “Nương nương, Ngọc Tần tối nay mời cả Hoàng hậu nương nương đến thưởng hoa. Người có nên đi không ạ?”

Cẩn Phi mỉm cười, đôi môi cong nhẹ nhưng lạnh như roi bạc “Đương nhiên phải đi.”

“Kẻ muốn diễn trò trước mặt ta, không lý nào ta lại không xem.”

Hoa viên Trường Lạc được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đăng, gió lùa làm hoa lay nhẹ như đang cúi đầu chào đón đêm thị phi.

Ngọc Tần mặc một bộ váy tím, lấp lánh châu ngọc. Khi thấy Cẩn Phi cùng Hoàng hậu đến, nàng bước ra nghênh đón, nụ cười đong đầy giả ý “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, Cẩn phi nương nương.”

“Vườn hoa đêm nay đều là do thần thiếp tự tay chăm chút, hy vọng hai vị nương nương vừa lòng.”

Cẩn Phi ngước mắt nhìn quanh đúng là đẹp, nhưng hoa nở không theo mùa. Đây là kiểu khoe mẽ mà chỉ người tự tin quá mức mới làm. Vừa hay, những kẻ quá tự tin…thường dễ chết nhất.

Nàng nhàn nhạt đáp “Thật là có tâm.”

Một câu, không khen, không chê, như một sợi chỉ mỏng đặt ngang cổ Ngọc Tần. Hoàng hậu cũng chỉ gật đầu, lạnh nhạt như thường.

Ngọc Tần cắn môi, nhưng vẫn tiếp tục màn khoe khoang của mình. Rõ ràng đêm nay nàng muốn lấn ánh sáng của Cẩn Phi.

Giữa buổi tiệc, chợt có tiếng phụ nữ hét lên. Một tiểu cung nữ từ phía hậu viên chạy ra, quỳ sụp xuống trước mặt mọi người “Hoàng hậu nương nương, xin minh xét! Ngọc Tần nương nương… ép nữ nhân vô tội uống thuốc dưỡng thai để thử xem thuốc có độc hay không!”

Ngọc Tần tái mét, giận dữ hét “Ngươi nói bậy! Cả hoàng cung này ai dám động đến thuốc của bổn tần?!”

Cẩn Phi đứng im, gió nhẹ thổi làm tóc nàng bay, nhưng ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. Hoàng hậu trầm giọng “Gọi người bị ép lên.”

Hai cung nữ dìu một nữ sai vặt lên. Cổ tay nàng ta còn đỏ dấu dây buộc. “Hoàng hậu nương nương… thiếp bị bức thật… nô tỳ còn nghe Ngọc Tần nương nương nói rằng…đây chỉ là việc nhỏ, miễn không chết là được…”

Ngọc Tần run rẩy“Hoàng hậu nương nương! Đây là vu oan! Làm gì có chuyện—”

Cẩn Phi khẽ bật cười, giọng như hoa mai rơi xuống băng lạnh “Ngọc Tần muội muội, ngươi không nói thì người khác cũng đã nói rồi.”

“Ta nghe được… hình như đây không phải lần đầu?”

Ngọc Tần choáng váng như bị đánh thẳng vào thái dương. Đám phi tần đồng loạt bàn tán, sắc mặt mỗi người một kiểu.

Hoàng hậu đập bàn “Đưa Ngọc Tần về Thừa Thiên Ty điều tra!”

Tiếng kêu của nàng ta vang lên thê thảm, nhưng không ai thương cảm. Cẩn Phi chỉ đứng nhìn, đôi mắt bình thản đến đáng sợ.

Trên đường về, Hinh Nhi cúi đầu thưa nhỏ “Nương nương… người đưa tiền cho cung nữ kia thật sự có tác dụng rồi.”

Cẩn Phi vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay, như vuốt một con dao bén. “Lời đúng, thời điểm đúng, người đúng… thì nửa phần thật cũng đủ làm thành chín phần tội.”

“Ngọc Tần vốn đã bị nhiều người ganh ghét, chỉ thiếu một ngòi lửa.”

Nàng dừng bước, nhìn trời đêm đen sâu như vực thẳm “Ta chỉ đốt thay họ một que diêm.”

Khi trở về Cung, trong phòng còn lưu hương trầm từ đại dược hoàng gia ban cho. Hinh Nhi chuẩn bị nước tắm, hỏi khẽ “Nương nương, đêm nay sao người không ra tay nặng hơn ạ?”

Cẩn Phi chậm rãi gỡ trâm phượng, giọng thấp nhẹ nhưng sắc tựa lưỡi đao lướt qua lụa “Ta chưa muốn Ngọc Tần chết.”

“Một kẻ biết oán hận sẽ chạy loạn, chạy loạn sẽ quấy rối cân bằng.”

“Mà một hậu cung mất cân bằng… thì ta càng dễ bước lên.”

Bởi vì người đứng vững nhất trong tâm Hoàng đế là kẻ biết điều khiển hỗn loạn, không phải kẻ cố giữ hòa bình. Giữa lúc nàng bước vào tẩm điện, một giọng khàn trầm vang lên từ phía cửa “Ái phi đêm nay thật phong nhã.”

Cẩn Phi quay lại Hoàng đế đang đứng trong bóng tối, áo bào bị gió lay, ánh mắt đen sâu như vực. “Trẫm nghe nói… trong vườn hoa có chuyện thú vị.”

“Khiến trẫm phải đợi nàng lâu như thế, có thể nói trẫm nghe xem không?”

Nàng cúi đầu, dáng vẻ nhu hòa nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh khó ai nhìn thấu “Thần thiếp chẳng qua chỉ thấy một đóa hoa tàn… đúng lúc có gió thổi.”

Hoàng đế bật cười, đến gần, ngón tay cầm cằm nàng nâng lên “Hoa tàn hay người tàn, Hoa Hoa nàng đều có thể quyết định sao?”

Cẩn Phi dịu dàng đáp, môi cong nhẹ như vệt mực tà giọt “Nếu bệ hạ cho phép.”

Hoàng đế nhìn nàng thật lâu trong đôi mắt ấy không chỉ là yêu thích, mà còn là khao khát chiếm hữu, cùng chút mê luyến khó nói.

“Trẫm muốn xem… ái phi còn có thể khiến điều gì tàn nữa.”

Nàng mỉm cười. Ánh nến lay động. Đêm ấy… dài như một cơn say.

Cẩn Phi đã lật được Ngọc Tần hoàn toàn bằng một mưu kế vừa thật vừa giả, vừa mềm vừa độc. Hậu cung bắt đầu xôn xao. Còn Hoàng đế lại càng sủng ái nàng nhưng sủng ái của đế vương luôn là con dao hai lưỡi.

Và bóng dáng Thái phi trong hậu cung… bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Gió phương Bắc rít lên như tiếng ma khóc quỷ gào. Tin báo biên ải như tuyết rơi dồn dập, viết đầy chữ máu.

Nước Y mang quân tấn công nước M, đúng vào lúc Vương Nhất đang dẫn đại quân đi dẹp loạn ở biên giới phía Tây. Triều đình trống rỗng và thời thế bắt đầu nghiêng.

Cẩn Phi đang dùng trà thì một thái giám chạy vào, quỳ sụp xuống “Bẩm Cẩn Phi nương nương… nước Y phá thành Thanh Khê! Đại quân đang thẳng tiến về hướng kinh thành!”

Trà trong tay Cẩn Phi khẽ lay, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhạt. “Hoàng thượng đang ở đâu?”

“Bệ hạ đã vào điện Thái Hòa nghị sự cùng các đại thần!”

Cẩn Phi nhìn ra ngoài cửa trời âm u, không một tia sáng. Một chiến loạn như thế… Là cơ hội, cũng là con dao. Tùy nàng chọn cách cầm lấy.

Trong các cung viện vốn luôn lộng lẫy, nay tiếng hét loạn như ong vỡ tổ. Cung nữ chạy tán loạn, thái giám sợ đến xanh mặt. Giữa lúc tin quân Y đã đến gần cửa Tây, hai tin dữ như hai nhát búa bổ xuống hậu cung

Hoàng hậu qua đời. Thái phi đột ngột băng hà. Thái hậu đã biến mất.

Không ai biết nguyên nhân. Không có khám nghiệm. Không có ai chứng kiến.

Chỉ có một lời đồn lan như gió “Có người sai thích khách đột nhập cung nội.”

Hoặc:

“Hoàng hậu uống phải thuốc độc.”

Hoặc:

“Thái phi bị kẻ thân cận phản bội.”

Hoặc:

"Thái Hậu hiến thân cho trời, để đổi lại bình yên cho thiên hạ"

Sự thật ra sao, Cẩn Phi biết rất rõ trong lòng. Nàng chỉ đứng trên bậc thềm Vĩnh Dạ Cung, nhìn trời đêm như vực sâu vô tận, đôi môi cong lên lạnh lẽo. "Thái phi… Hoàng hậu… các người đã dạy ta cách tồn tại. Bây giờ ta chỉ hoàn trả lại thôi."

Khi trống báo quân vang lên từ thành Đông, Cẩn Phi được triệu đến điện Dưỡng Tâm. Hoàng đế mặc giáp bạc, gương mặt mỏi mệt nhưng kiên định. Khi nhìn nàng, ánh mắt ông trở nên dịu lại một chút thứ dịu dàng mà trước nay ông chưa từng dành cho ai ngoài nàng.“Ái phi… nước M đã đến lúc nguy rồi.”

Cẩn Phi quỳ xuống, áo lụa trải dài như cánh sen rũ “Thiếp nguyện theo bệ hạ đến cuối cùng.”

Hoàng đế đưa tay nâng nàng dậy, ánh mắt sâu như hồ nước đen" Trẫm không lo hậu cung. Chỉ lo… nếu trẫm không còn, ái phi có thể sẽ bị kẻ khác nhắm đến.”

Cẩn Phi nhẹ nhàng tựa vào vai ông, giọng nhỏ như tơ “Nếu người không còn… thiên hạ này, thiếp tự giữ.”

Hoàng đế khẽ giật mình. Nhưng ông ôm nàng chặt hơn trong lòng vừa tin, vừa không tin.

Bảy ngày sau, Vương Nhất ép quân hành ba ngày đêm, chém đôi cánh quân Y và đẩy chúng khỏi kinh sư. Hắn trở về trong tuyết đỏ. Thành còn, nhưng hậu cung đã tàn. Thái phi chết. Hoàng hậu chết. Thái Hậu không tìm thấy. Nhiều phi tần bị giết hoặc bị thương trong bạo loạn. Chỉ còn Cẩn Phi bình an vô sự, đứng giữa điện Dưỡng Tâm, áo trắng như tuyết, mặt bình thản như tiên nữ.

Vương Nhất nhìn nàng, ánh mắt phức tạp nhưng rồi ông cúi đầu “Là ta đến chậm.”

Cẩn Phi khẽ mỉm cười “Không muộn, vương gia. Ta còn sống… cũng coi như ngươi đến kịp.”

Nhưng trong ánh mắt nàng không có cảm động. Chỉ có sự tính toán vô tận như đêm đông.

Sau trận chiến, Hoàng đế suy yếu nhanh chóng. Một buổi sáng, thái y quỳ trước giường long sàng, mặt trắng bệch “Bệ hạ… trúng độc lâu ngày tích lại. Giờ… khó qua khỏi.”

Cẩn Phi ngồi cạnh giường, đôi mắt sâu như vực, đôi tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trán Hoàng đế.

Ông nhìn nàng, khó nhọc thở “Ái phi… trong cung… chỉ còn nàng…”

Cẩn Phi cúi xuống, giọng thì thầm như gió lạnh đêm đông “Bệ hạ… người yên tâm. Thiếp… sẽ bảo vệ thiên hạ này.”

“Dù phải dùng chính đôi tay của mình mà đoạt.”

Hoàng đế run nhẹ không rõ vì sợ hay vì đau.

Ngày thứ ba, ông băng hà. Không có thái hậu, không có thái phi, không có con trai nối dõi. Các hoàng tử, công chúa khác cũng đã rời xa nhân thế. Chỉ còn nhị công chúa còn nhỏ, và bị thế lực triều thần khống chế.

Triều đình loạn thành một vũng máu.

Trong đêm triều chính tranh cãi chưa dứt, trong lúc các đại thần đang quyết xem ai nên nhiếp chính, thì… tiếng chuông hoàng cung vang lên. Từng tiếng một rền vang như tiếng long ngâm.

Cửa chính điện mở toang. Cẩn Phi xuất hiện, khoác long bào đỏ thắm, thêu rồng vàng uốn lượn, mắt như sao lạnh. Bước chân nàng vang lên từng tiếng rõ ràng. Không một ai dám thở mạnh.

Nàng dừng trước long ỷ, ánh mắt đảo qua một vòng sắc bén, lạnh lùng, không còn chút mềm mại nào của nữ nhân.

“Hoàng hậu đã mất”,“Thái phi đã mất," “Hoàng tử đều không còn”,“Nhị công chúa còn nhỏ, không thể gánh thiên hạ.”

Nàng đặt tay lên long ỷ, gõ một tiếng “cốc” vang vọng như trời mưa đá.“Xã tắc cần người đứng lên. Người đó… chỉ có thể là ta.”

Một vị đại thần run giọng “Nương… nương… nữ tử sao có thể đăng—”

“CÂM MIỆNG.”

Cẩn Phi không hét lớn, nhưng giọng nàng bén đến mức khiến cả điện lạnh buốt. “Thiên hạ này… từ hôm nay bắt đầu… thuộc về ta.”

Nàng ngồi xuống. Long ỷ phát ra tiếng vang trầm như nhận chủ nhân mới.

Không ai dám cản.

Không ai dám ho he.

Vì họ đều biết nếu Hoàng đế còn sống, nàng là nhất phi được sủng nhất. Nếu Hoàng đế chết… nàng là người duy nhất sống sót sau loạn. Nàng là kẻ mà thái phi từng muốn dùng làm công cụ. Nàng là người mà mọi phi tần sợ hãi.

Và quan trọng nhất

Nàng là kẻ duy nhất giữ vững được thân mình giữa biển máu.

Buổi đăng cơ của Cẩn Phi nay là Hoàng đế Diễm Huyên không có pháo hoa, không có lễ nghi phồn hoa, không có mừng vui trong tiếng nhạc trống. Chỉ có gió lạnh, trời xám, và vô số ánh mắt hoảng sợ.

Không ai chúc mừng. Không ai dám chống đối.
Không ai lường được… nàng đã bước vào vai trò của rồng.

Ngày đầu tiên thượng triều, các đại thần đều im lặng như đang xem một cơn ác mộng.
Hoàng đế Diễm Huyên khoác cổn bào đỏ thẫm, đứng trên bậc cao nhất. Trong mắt nàng không có chút run sợ nào của kẻ vừa soán vị.

Quốc sư cúi đầu, run giọng “Bệ hạ… nữ tử đăng cơ, e thiên hạ khó phục…”

Nàng chậm rãi kéo dây ngọc buộc trên tay áo, ánh mắt nhìn thẳng xuống điện, sắc bén đến mức thổi tắt cả chi khí của văn võ bá quan“Thiên hạ phục hay không không phải việc ta lo. Việc của ta là khiến họ không phục cũng phải quỳ xuống.”

Lời nàng vừa dứt, tiếng gió lạnh rít qua đình điện. Một vị Tả Thừa Tướng già bước ra, dập đầu:

“Bệ hạ… thần từng phụng sự hai đời quân vương. Nhưng hôm nay… không thể phụng một nữ tử làm quân chủ…”

Tiếng "RẦM!" vang lên thị vệ kéo ông xuống ngay lập tức. Hoàng đế Diễm Huyên không đổi sắc mặt.

“Đưa ông ấy đến Thừa Thiên Ty. Tội khi quân xử theo luật.”

Mọi người đều tái mét. Nữ đế không phải để đùa.

Giữa lúc triều đình còn chưa hoàn hồn, cửa điện mở ra. Vương Nhất từ ngoài bước vào giáp bạc còn vương máu khô, gương mặt phủ tro trận chiến, đôi mắt đen như vực đêm.

Cả triều đình đồng loạt quỳ xuống.

Hoàng đế Diễm Huyên nhìn ông, ánh mắt không mềm, cũng không lạnh. Chỉ sâu như nhìn một con dao nàng từng cầm, nhưng giờ không chắc nên vứt hay nên giấu.

Vương Nhất quỳ xuống, nắm chặt chiến thương “Thần… bái kiến Bệ hạ.”

Không ai biết hắn sẽ nói gì. Không ai biết ông đứng về phe nào.

Vương Nhất là đại công thần, nắm binh quyền, được lòng tướng sĩ. Nếu hắn chống lại nữ đế mới lập vị trí cũng không chắc giữ được ngai. Không khí căng đến mức nghe được tim đập.

Sau một lúc rất lâu, Vương Nhất thấp giọng “Nước còn, dân còn, thần còn.”

“Ai bảo vệ được nước M… thần liền quỳ dưới chân người đó.”

Toàn điện rúng động. Hoàng đế Diễm Huyên khẽ nhếch môi không phải cười, mà là một nét cong khó đoán. “Vậy… từ nay khanh quỳ dưới chân trẫm.”

Vương Nhất cúi đầu. Không ai nhìn thấy trong đáy mắt hắn là phục tùng, hay là nén đau.

Trong cung Triêu Mộng, nơi từng náo nhiệt nay chỉ còn vài phi tần sống sót. Không còn quyền lực. Không còn chỗ dựa. Không còn Hoàng đế cũ.

Hòa Quý Phi ngồi run rẩy, tay cầm chuỗi Phật cầu cứu “Nữ nhân làm vua… là điềm bất xấu ...chúng ta rồi sẽ bị giết hết…”

Diệp Quý Nhân tái mặt"Nếu giết chúng ta từ đầu, Cẩn Phi… à không, Hoàng đế… đã làm rồi. Có lẽ Người còn dùng được chúng ta…”

Minh Quý Nhân bật khóc “Ta không muốn trở thành công cụ!”

Sợ hãi như bệnh dịch lan khắp các phòng. Ai cũng biết nữ đế không tha thứ ai từng xem thường nàng, từng ngáng đường nàng. Mỗi phi tần đều lo lắng mình sẽ là người tiếp theo được nàng nhớ tên?

Đêm đó, Hoàng đế Diễm Huyên cho truyền Vương Nhất đến điện Trường Minh. Lửa trong điện cháy âm ỉ, ánh sáng đỏ rực chiếu lên gương mặt nữ đế. Nàng mặc triều bào mà vẫn mang khí chất của phượng hoàng cô độc thanh lạnh, cao ngạo, bất khả xâm phạm.

Vương Nhất quỳ xuống. Nàng không cho đứng dậy.

“Khanh còn muốn hỏi vì sao ta ngồi trên ngai này không?”

Vương Nhất cúi đầu “Thần không có tư cách hỏi.”

Nàng bước xuống bậc thềm, đứng đối diện ông rất gần, đôi mắt trầm sâu như biển đen “Khanh từng cứu ta một lần…Nhưng khanh cũng từng muốn ta sống yên phận trong bóng tối.”

Vương Nhất siết chặt nắm tay “Vì ta biết… đường người chọn… là đường đầy máu.”

Nàng cúi xuống nhìn ông nụ cười không có độ ấm“Ta không cần ai giữ tay mình sạch. Chỉ cần ngai vàng này thuộc về ta.”

Vương Nhất ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp như sắp vỡ“Huyền Nhi… người không còn là A Hoa trước kia nữa.”

Hoàng đế đáp, giọng nhẹ như gió “Phi Hoa đã chết cùng đêm Thái phi và Hoàng hậu chết rồi.” “Từ lúc ta ngồi lên long ỷ… nàng ấy đã chôn trong máu.”

Nàng xoay người bước đi, chỉ để lại một câu “Vương Nhất, từ nay khanh thuộc về trẫm. Nhưng trẫm… không thuộc về bất cứ ai.”

Đêm đó, gió thổi qua mái ngói vàng như tiếng thở dài của trời đất. Trong điện lớn, nữ đế ngồi một mình, không người hầu, không người bầu bạn. Đôi mắt nàng nhìn xuống tấu chương chất như núi. Nhưng trong lòng trống rỗng đến lạnh lẽo.

Ngai vàng là quyền lực. Ngai vàng cũng là xiềng xích. Và nàng… đã tự kéo xiềng lên cổ mình.

Nữ đế Diễm Huyên đã nắm thiên hạ. Nhưng thiên hạ chưa chắc đã chịu để nàng nắm.

Ở biên giới, nước Y còn chưa rút quân hẳn.
Trong triều, phe cũ bắt đầu manh nha chống đối. Trong cung, phi tần sợ hãi. Vương Nhất vẫn là con dao sắc nhất, nhưng không biết hướng về ai.

Và bản thân nữ đế cô độc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com