9.
Do liên kết giữa nàng và Uyển Uyển, cả kí ức của nó cô cũng đọc được nên không có gì bất ngờ với thế giới hiện đại.
Nhưng mà... Cũng quá tàn nhẫn rồi đi lần đầu xuyên thư mà đã gặp ngay quyển về thời mạt thế. Chịu thôi không đủ mạnh để từ chối nhiệm vụ.
Trời sụp đổ vào một buổi chiều không gió.
Những mảnh ánh sáng rơi từ tầng mây, hòa cùng khói đen, khiến cả bầu trời hóa thành màu đồng cháy. Mặt đất run lên như một sinh vật đang hấp hối từng luồng khí độc tràn ra từ những kẽ nứt sâu không thấy đáy, nơi cổ trùng ngủ yên ngàn năm đang lần lượt thức giấc.
Giữa địa ngục ấy, Phi Hoa đứng một mình.
Ngọn lửa trong tay cô bùng lên như ngôi sao lạc giữa tro tàn. Linh lực hỏa hệ cuộn quanh thân thể, rực rỡ đến mức thiêu rụi cả gió. Cô hít một hơi, mùi máu khét quyện nơi cổ họng, vừa cay, vừa nồng.
"Đội trưởng! Phía đông còn xác sống!”
“Không cần tiếp viện. Tôi xử lý.” Giọng nàng khàn và thấp, mang thứ bình tĩnh lạnh lùng chỉ có ở kẻ đã nhìn thấy quá nhiều cái chết. Lửa tỏa ra từng đợt, ánh đỏ phản chiếu trên gương mặt anh ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thành phố bị ăn mòn.
Khi tro bụi tan, cô thấy một người đứng giữa đống hoang tàn.
Người ấy không giống xác sống. Cũng chẳng giống người sống.
Áo choàng đen phủ đến mắt cá chân, tóc dài rối bởi gió, làn da trắng đến lạnh lẽo. Đôi mắt mang sắc tím thẫm, trong trẻo mà sâu hút như vực thẳm gom cả bóng đêm vào một điểm.
“Đừng lại gần!” Phi Hoa cảnh giác, linh lực bốc mạnh.
“Nếu tôi muốn hại cô,” giọng người kia khẽ vang, nhẹ như khói tan, “ngọn lửa ấy đã tắt từ lâu.”
Câu nói khiến lửa trong tay nàng khựng lại.
Giữa tiếng xác sống gào thét, không khí đột ngột trùng xuống.
Một lớp bóng tối tràn ra từ dưới chân người lạ, lan như mực đen trên nền tro. Xác sống dừng lại. Rồi từng con, từng con một, hóa thành bụi đen, tan vào hư vô.
Không tiếng kêu. Không máu. Chỉ còn sự im lặng tuyệt đối và đôi mắt ấy nhìn A Hoa, sâu đến mức khiến người ta muốn chìm vào.
"Ngươi là ai?” Nàng siết chặt chuôi dao lửa.
“Tên tôi là Minh Nhật.”
“Hệ gì?”
“Hắc Ám.”
Gió vụt lạnh. Từng cơn sóng linh lực xô vào nhau hỏa hệ của nàng bùng mạnh phản ứng, như bản năng nhận ra kẻ trước mặt thuộc về điều cấm kỵ.
“Cấp?”
“S+.”
Một chữ thôi, khiến cả không gian như nứt vỡ trong đầu cô. S+ Hắc Ám thứ mà Liên minh từng tuyên bố phải tiêu diệt ngay khi phát hiện, vì đó là biểu tượng của hỗn loạn, của diệt thế.
Nàng nâng tay, ánh lửa run run. Nhưng Minh Nhật chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói như gió đêm lướt qua tro tàn “Nếu cô muốn giết tôi, hãy đợi đến khi tôi cứu xong cô đã.”
Một con xác sống từ phía sau lao đến. Phi Hoa chưa kịp xoay người, một bàn tay đã vẽ một đường giữa không khí. Bóng tối bùng lên, nuốt trọn con quái vật chỉ để lại vệt bụi đen rơi như mưa.
Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt cô. Không phải lạnh của sợ hãi, mà là cảm giác lửa gặp bóng đêm hai cực trái ngược, lạ lẫm và đầy sức hút.
“Tôi nợ cậu một mạng.”
“Nếu vậy.” anh khẽ cười, nụ cười mờ như tro trong gió, “đừng đốt tôi… khi họ ra lệnh giết.”
Phi Hoa lặng người. Ngọn lửa trong lòng bàn tay cô cháy lên, rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết thứ đang run trong tim mình là linh lực hay là điều gì khác, còn đáng sợ hơn cả tận thế.
Khi mọi thứ kết thúc, Minh Nhật quay lưng bước đi giữa bầu trời tro. Gió thổi tung vạt áo đen, kéo theo bóng tối mờ mịt tan vào hư không. Cô nhìn theo, trong mắt phản chiếu ngọn lửa sắp tàn.
Giữa thế giới sụp đổ, nàng nhận ra bóng tối kia, đáng sợ đến thế, lại khiến ngọn lửa trong tim nàng lần đầu tiên muốn sống.
“Đội trưởng, cô đưa ai về vậy?”
“Nhân chứng.”
“Nhân chứng?” người gác cau mày. “Tôi thấy hắn không có hồ sơ sinh học.”
Nàng không đáp. Anh ném một tấm thẻ kim loại lên bàn quét.
Thẻ chớp sáng, màn hình hiển thị dòng chữ: “Ưu tiên Cấp B Đội trưởng chiến dịch Bắc Trạm.” Không ai dám hỏi thêm.
Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, bóng tối bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng hít thở khàn khàn vang lên giữa khoảng im lặng dày đặc.
Minh Nhật ngồi xuống chiếc ghế kim loại, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối. Ánh đèn trên trần rọi xuống khiến da cậu phản chiếu sắc lạnh của thép. Không ai nói gì trong vài giây như thể giữa họ, thứ tồn tại không phải con người, mà là hai nguyên tố đối nghịch đang dò nhau trong yên lặng.
“Cô không cần giấu tôi,” anh cất giọng, khẽ như tàn tro.
“Họ nghi ngờ tôi đúng chứ?”
“Nghi ngờ?” Phi Hoa bật cười nhẹ, không hẳn là vui.
“Trong mắt họ, cậu không phải người để nghi ngờ. Cậu là thứ để thủ tiêu.”
Hắn không đáp, chỉ lặng nhìn cô. Trong đôi mắt tím thẫm ấy, có thứ gì đó giống như bóng đêm bị ép phải tồn tại trong hình dạng con người. “Thế tại sao cô lại cứu tôi?”
Câu hỏi vang ra nhẹ đến mức gần như hòa tan trong tiếng máy thở lọc không khí.
Nàng im một lúc lâu. Rồi anh nói, giọng trầm, khản, và xa như từ một nơi khác “Vì khi tôi nhìn thấy cậu… xác sống xung quanh ngừng lại.”
“Mười hai năm chiến đấu, tôi chưa từng thấy thứ gì khiến bọn chúng sợ.”
“Cậu là điều duy nhất khiến địa ngục im lặng.”
Một luồng linh lực mảnh trôi ra giữa không khí, như khói đen quấn quanh ngọn lửa. Hai người họ nhìn nhau. Lửa hỏa hệ và năng lượng hắc ám giao thoa trong không gian nhỏ không bùng nổ, chỉ lặng lẽ triệt tiêu lẫn nhau. Một khoảng trống được mở ra, không nhiệt, không lạnh, không sáng, không tối. Một khoảng không của cân bằng tuyệt đối.
“Nếu Liên minh biết cậu ở đây, tôi sẽ bị tước cấp.”
“Tôi có thể đi.”
“Không. Ra ngoài bây giờ là chết.”
“Thế ở lại trong này… là sống sao?”
Phi Hoa ngẩng lên. Ánh nhìn anh dừng lại trên khuôn mặt người đối diện, nơi đôi mắt không còn cảm xúc, chỉ còn một lớp mờ mịt vô định như tro.
“Ở đây ít ra, tôi có thể kiểm soát thứ mình phải đốt.”
Bên ngoài, tiếng còi báo động lại vang.
Một lớp sóng năng lượng chấn động không khí, khiến tường rung lên từng hồi. Minh Nhật nhắm mắt, nghe âm thanh dội lại trong đầu âm thanh quen thuộc của mùi máu, của lửa, của xác sống đang tiến gần. Rồi cậu mở mắt, ánh sáng tím lóe lên trong đồng tử “Cô có lửa.”
“Tôi có bóng.”
“Nếu muốn sống sót… chúng ta phải cùng nhau.”
Lúc ấy, nàng không trả lời. Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt anh phản chiếu ngọn lửa của mình thứ ánh sáng đang dần tắt, được giữ lại nhờ một mảnh bóng tối.
Đêm đó, căn cứ chìm trong yên lặng. Ngoài tường thành, gió thổi qua đống tro, mang theo tiếng gào xa xăm của hàng nghìn xác sống. Bên trong, hai con người ngồi đối diện, một ánh lửa, một bóng đêm. Không phải kẻ thù, cũng chẳng phải bạn. Chỉ là hai mảnh sót lại của thế giới đang cố giữ cho nhau không biến mất.
Tầng ngầm vốn là nơi người ta nghĩ sẽ an toàn nhất. Nơi bê tông dày đến mức không gì xuyên qua nổi, nơi ánh sáng đèn trắng chiếu mãi không tắt. Nhưng trong đêm đó, khi lớp thép rung lên lần thứ hai, tất cả mới hiểu an toàn chỉ là ảo giác mà con người bịa ra để không phát điên.
A Hoa đứng trên cầu thang sắt, nhìn xuống hành lang hun hút. Nước nhỏ từ trần, nhỏ giọt đều đều lên vũng máu đen ngòm dưới chân. Không còn âm thanh nào khác kể cả tiếng còi báo động cũng đã bị nuốt chửng bởi thứ đang bò bên dưới.
Minh Nhật đi sau cô, không nói, không thở mạnh. Không khí quanh cậu đặc quánh như sương tro, rì rào một loại năng lượng không thuộc về loài người.
“Cổ trùng đột biến” cô khẽ nói.
“Không phải một.”
“Tôi biết.”
Bàn tay anh siết lại. Nơi những ngón tay cậu lướt qua, không khí cong lên như mặt nước.
Một tiếng xé thịt vang lên từ xa kèm theo mùi tanh đến nghẹt thở. Bọn họ bước vào phòng điều hòa trung tâm nơi toàn bộ hệ thống năng lượng của căn cứ được dẫn qua. Thứ đang bám trên tường không còn hình dạng của côn trùng. Nó là khối thịt đen sì, nửa cơ giới, nửa sinh học, hàng trăm con mắt đỏ li ti chớp cùng lúc như ánh đèn báo lỗi. Phi Hoa giơ tay hỏa hệ cấp B bùng lên. Ngọn lửa cuộn tròn quanh tay, rọi sáng toàn bộ căn phòng.
“Lùi lại.”
Cô ném ngọn lửa vào tim khối thịt. Nhiệt độ tăng đột ngột, lớp thép méo mó, khói khét bốc lên dày đặc. Nhưng thứ đó không chết. Ngược lại, nó vươn ra hàng chục xúc tu, bọc lấy ngọn lửa, nuốt vào trong, rồi nở rộng thêm.
“Nó ăn linh lực,” hắn nói khẽ.
Cô quay lại, thấy mắt anh đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Không còn tròng trắng, chỉ một màu tối thăm thẳm như vực sâu không đáy.
“Cậu định làm gì?”
“Thử một thứ.”
Cậu bước lên một bước. Mỗi bước, ánh sáng xung quanh như bị rút đi một chút. Minh Nhật giơ tay, không ra đòn, chỉ khẽ mở lòng bàn tay bóng tối đổ xuống, dày và nặng như một tấm màn. Mọi âm thanh biến mất. Ngọn lửa trên tay T tắt ngấm. Khối cổ trùng co giật, từng mắt đỏ lịm đi như bị bóp nghẹt.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như bị nuốt vào hư vô.
Rồi hắn thả tay. Không gian vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh sáng mờ, tan dần vào hư không. Căn phòng lại hiện ra, trống rỗng. Không còn cổ trùng, không còn máu, chỉ còn một khoảng tối loang lổ trên tường thứ tối không bao giờ phai.
Nàng tiến lại gần. Mùi khói, mùi thép cháy, mùi tro. Minh Nhậtđứng đó, lưng hơi khom, máu đen rỉ từ khóe mắt.
“Cậu không ổn.”
“Không ai trong thế giới này còn ổn, đội trưởng.”
Giọng anh nhỏ, nhưng vang xa trong khoảng trống. Phi Hoa nhìn cậu thật lâu, rồi nói: “Nếu bóng tối đó vượt khỏi kiểm soát, tôi sẽ đốt cậu.”
“Tôi biết.”
“Và cậu chấp nhận?”
“Miễn là trước khi anh đốt, tôi còn đủ sức để giữ địa ngục này khỏi nuốt anh.”
Im lặng. Không khí giữa họ nặng nề như tro rơi sau bão lửa. Từ xa, tiếng còi vang lên lại tầng ngầm khác đã thất thủ. Cả căn cứ bắt đầu rung chuyển. Cô bật liên lạc, giọng dứt khoát “Toàn bộ đơn vị rút khỏi khu B7. Kích hoạt hàng rào năng lượng tầng ba. Có đột biến cấp A.”
Rồi cô nhìn anh, giọng nhẹ nhàng“Đi. Trước khi nơi này sụp.”
Anh gật nhẹ. Trên trán cậu, một vệt đen mờ lan ra như vết nứt. Không ai biết đó là dấu hiệu của thứ đang trỗi dậy bên trong cậu.
Khi họ rời khỏi tầng ngầm, tàn tro lại rơi dày hơn, chậm hơn. Trên trần, ánh sáng trắng chớp nháy, soi bóng hai người hòa vào nhau một phần lửa, một phần đêm. Không ai nói gì. Bởi cả hai đều biết tận thế chưa đến hồi kết. Và khi kết thúc thật sự tới, sẽ không còn ai đủ sức giữ ánh sáng ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com