Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ là vào một buổi chiều ngày cuối thu, quyết định
chuyển tới thành phố này sinh sống và cũng là để tiếp tục quãng thời gian học hành, sau khi dọn đồ đến căn hộ để sống cùng mấy người bạn thì hắn quyết định sẽ đi mua sắm để làm quen với đường xá ở đây luôn.

đang thơ thẩn bước đi trên đường, hắn vô tình bắt gặp một thân ảnh nhỏ xinh trong chiếc hoodie trắng ngồi khoanh chân bên bậc thềm, đang ngắt từng mẩu bánh mì cho chú mèo tam thể ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, khoé miệng cũng tràn ngập tươi cười.

Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy khí hậu nơi đây cũng không có khó chịu như hắn tưởng.

Hắn cũng phát hiện ra người nọ sẽ đến đây vào mỗi buổi chiều thứ ba sau bao lần hắn vô tình ghé vào quán.

Và thế là đều đặn chiều thứ ba mỗi tuần,
Châu Kha Vũ ngồi ở bên trong quán cafe đều có thể nhìn thấy một cậu nam sinh dáng người nho nhỏ ngồi xổm bên bậc thềm đút đồ ăn cho mèo con, bên cạnh đặt một li cafe vẫn còn đang bốc khói.

Dần dà việc này trở thành thói quen của Châu Kha Vũ. Gọi một ly latte ấm nóng rồi ngồi nhâm nhi cả buổi, ngắm nhìn cậu thiếu niên bé xinh bên bậc thềm.

Lâu lâu còn nổi hứng mua cafe cho mấy người anh em cùng nhà, doạ cho họ sợ tròn mắt.

Trương Gia Nguyên còn táo bạo hơn, khoa trương sờ trán Châu Kha Vũ hỏi hắn ăn trúng thức ăn bị hỏng rồi à. Mà đối với mấy câu chất vấn dở người của đám anh em, Châu Kha Vũ quyết định mặc kệ.

Ngày hôm nay cũng vậy, Lưu Vũ đến quán cafe như mọi lần, theo thói quen vào trong quán mua một cốc cafe rồi trở ra bên ngoài nơi chú mèo con đã đợi sẵn ở đó.

Châu Kha Vũ nhìn một hồi, quyết định ngày hôm nay sẽ ra đó để xin phương thức liên lạc với người kia, nhưng ngay khi hắn định hạ quyết tâm thì đã có kẻ đến trước.

-xin chào, anh có thể làm bạn với em không?

Người tới nói bằng một thứ tiếng trung rất lạ, khẩu âm pha chút ngữ điệu của người Thái Lan nhưng đặc biệt lưu loát. Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn cậu thanh niên với khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang cười với mình.

Dễ thương quá.

Lưu Vũ thầm cảm thán trong đầu khi chàng trai người Thái vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em. Thấy Lưu Vũ không có phản ứng, Nine có hơi lo lắng nhìn em. Anh rụt rè hỏi lại.

- không được sao ?

- a dĩ nhiên là được rồi, em xin lỗi nhé. Vì anh dễ thương quá nên em hơi mất tập trung.

Hoàn hồn lại sau mớ suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Vũ cười hì hì, lời vừa nói ra thành công làm cho gò má anh ửng hồng, ngượng ngùng lảng sang chuyện khác.

- bé mèo này là của em hả ?

- không phải, em nhìn thấy cậu nhóc tội nghiệp này lang thang không có ai chăm sóc nên đem chút bánh cho em ấy thôi.

- sao em không mang nó về nhà ?

Nine tò mò hỏi, anh cũng đã theo dõi Lưu Vũ khá lau rồi, biết cậu đối xử với bé mèo đó cực kỳ dịu dàng. Nhưng lại không có ý định sẽ đem mèo về nhà nuôi dưỡng.

- mẹ không cho nuôi hả ?

- ừm, cũng không hẳn. Tại em có lí do riêng nên không thể đem bé mèo này về nhà thôi. Anh, nếu được anh có thể chăm sóc nó giúp em được không?

Lưu Vũ cười cười, cũng không giải thích lí do tại sao. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cậu đoán là bản tính của chàng trai đối diện này không xấu, có lẽ sẽ nhận lời nuôi con mèo này.

- ừm, có lẽ là được. Nhưng vì hiện tại anh đang sống cùng với mấy người bạn nữa nên phải hỏi ý kiến các cậu ấy đã. Nếu được thì lần tới gặp lại anh sẽ dẫn em tới nhà chơi, em có sống ở gần đây không?

Nine gật gù, đôi mắt lại một lần nữa sáng lên bước tới ngồi cạnh Lưu Vũ. Người bạn nhỏ xinh đẹp này khiến anh có cảm giác dễ chịu vô cùng, cũng rất muốn thân cận với em ấy.

- em sống ở chung cư đằng kia, sắp tới sẽ nhập học ở đại học Z.

- hể? Em là sinh viên năm nhất hả ? Anh cũng học ở đại học Z này, là sinh viên năm ba.

Nine vui vẻ hẳn lên, anh còn đang định hỏi xem em ấy học trường nào để rảnh sẽ qua chơi. Không ngờ là học đệ cùng trường.

- vậy thì may quá, sau này phải nhờ đàn anh giúp đỡ nhiều rồi.

- không dám không dám, mà em học khoa nào. Anh là Nine - Cao Khanh Trần. Sinh viên năm ba khoa thanh nhạc đại học Z.

- em là Lưu Vũ, năm nhất khoa vũ đạo.

Lưu Vũ trả lời, trong lòng âm thầm kinh ngạc vì sự trùng hợp quá đỗi bất ngờ này, trái đất cũng thật là tròn. Nine chính là một trong những đối tượng nhiệm vụ lần này của cậu.

Người đó đã nói gì với Lưu Vũ nhỉ ?

Lần này em hãy đến Trung Quốc, trở thành sinh viên của đại học Z và tìm kiếm một nhóm thiếu niên này. Hãy dùng sự bao dung của thiên thần Cố gắng đừng để cho những con người đó sa lầy vào bản ngã đen tối.

Lưu Vũ chăm chú quan sát Nine, chàng trai ấm áp như ánh dương này không ngờ lại là một trong những đứa trẻ có bản ngã u tối nhất mà cậu được giao nhiệm vụ phải bảo vệ.

Nhìn nụ cười ngập nắng trên môi anh, Lưu Vũ khó lòng mà tưởng tượng ra viễn cảnh trong tương lai anh có thể trở thành một kẻ sát nhân giết người hàng loạt bằng những thủ đoạn tàn ác nhất.

- Lưu Vũ Lưu Vũ, em sao thế ?

- à em không sao ?

Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lại phát hiện bầu trời đã hơi ngả về phía tây. Cũng đến lúc phải về rồi. em vuốt ve chú mèo con nằm trong lòng rồi thả nó xuống.

-Trời cũng đã trễ rồi nên có lẽ em sẽ đi về đây. Hẹn gặp anh khi khác nhé.

- ừm, anh có thể xin em phương thức liên lạc không ?

Nine dè dặt hỏi, Lưu Vũ cũng hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền rút điện thoại, hai người add wechat.

- lần sau em vẫn sẽ tới nơi này chứ?

- đương nhiên, em thích em ấy lắm.

Lưu Vũ gật đầu rồi cúi xuống nhìn chú mèo tam thể vẫn quấn quýt bên chân, bất giác nở nụ cười. Nine ngẩn ngơ, trong lòng cũng hạ quyết định sẽ đem con mèo kia về nhà để nuôi dưỡng.

Mặc dù anh không thích mèo.

Hai người sóng vai đi về, Nine ngỏ ý tiễn Lưu Vũ về chung cư của mình nhưng em từ chối. Trước khi tách ra, Lưu Vũ chợt nhớ tới điều gì đó liền tặng cho anh một chiếc quạt lụa nhỏ xinh làm quà gặp mặt. Cũng là quà cảm ơn anh đã nhận nuôi chú mèo kia.

- gặp lại anh sau nhé! Em rất vui vì quen được anh.

- anh cũng vậy. Tạm biệt tiểu Vũ.


Người đã đi xa, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa từng rời đi khỏi bóng ấy. Con mèo tam thể nằm ngay ngắn trên tay, meo meo sợ sệt nhìn vị chủ nhân mới này.

- yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho mày.

Vì em ấy.

- doạ sợ nó rồi kìa.

Bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt, Nine nghiêng đầu nhìn qua. Thấy người tới là Châu Kha Vũ vẫn luôn quan sát mọi chuyện ở trong quán Cafe, anh nhếch môi nở một nụ cười châm chọc.

- gì đây? Thương xót động vật à ?

Bỏ qua lời nói mang theo địch ý rõ ràng của người nọ, Châu Kha Vũ lại nhìn con mèo tam thể trong tay anh, trong đôi mắt tối tăm không biết đang suy nghĩ điều gì.

- cậu có muốn nuôi nó thì tôi cũng không cho đâu nhé!

Nhìn thấy ánh mắt Châu Kha Vũ, Nine không vui đem con mèo giấu đi. Anh biết, từ lúc hai người họ ngồi nói chuyện bên ngoài quán Cafe thì tên này đã ở trong đó quan sát tới mắt cũng không rời.

Châu Kha Vũ cũng có ý với Lưu Vũ.

- tôi chỉ sợ anh lỡ tay giết chết nó thôi. Little Nine, nhỉ ?

- im miệng.

Nghe đến cái tên này, cặp chân mày của người đối diện đã cau hết lại. Bực bội quay phắt người đi bỏ lại Châu Kha Vũ một mình đứng trong nắng chiều.

Thật tiếc là đã bỏ qua cơ hội làm quen với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com