Chương 2
" Nguyên Khang , anh đỡ em xuống với "
" Đcm , ngày gì mà xui vậy "
Dương Thanh Mai vừa nhảy xuống khỏi bờ tường hôm nay cô ấy và bồ cô ấy đi trễ đang trèo tường vào vừa trèo vào xong gặp ngay tôi , tôi cũng đang đi trễ do hôm qua ngủ quá trễ mà còn quên đặt báo thức nữa chứ xui ghê chưa
" Chạy đi Linh , ông thầy Hùng bắt rồi kìa "
" Đcm xui vãi "
" Nguyên Khang đợi em vớiii"
" Các anh các chị kia ở lớp nào!!"
Giọng thầy Hùng vang lên ở cổng sau trường, vừa to dõng dạc lại hùng hồn , ông thầy Hùng này dậy thể dục sức ổng lớn nên chạy bắt học sinh không phải là vấn đề nên chẳng ít lâu sau tôi , Thùy An và Nguyên Khang bị bắt rồi
Ở trong văn phòng , tôi đứng bên cạnh Thùy An , Thùy An đứng bên cạnh Nguyên Khang cả ba xếp thành một hàng dài , bỗng có một tên nữa bước vào văn phòng là Đăng Anh . Hắn ta bước vào trong với chiếc cặp khoác một bên , dáng vẻ vội vã
Tôi dịch sát vào Thùy An một chút để hắn đứng bên cạnh tôi
Ông thầy Hùng bắt đầu la rầy bọn tôi
" Nguyên Khang , Thùy An đường đường là hai con người đứng bảng vàng olympic các môn được tuyên dương hàng tháng mà có thể đi trễ như vậy hả ?"
" Một lần thì tôi không nói mà hai anh chị một năm 365 ngày thì hai anh chị đi trễ 345 ngày còn 20 ngày còn lại anh chị đi thi hết rồi, anh chị xem có quá đáng không ?"
" Hả?"
" Hả cái gì , tôi nói không đúng à chị Thùy An! "
" Thầy ơi , bọn em cũng đâu quá đáng vậy đâu "
" Thầy cứ nói quáaa "
" Anh khang ! Anh còn phụ họa hả , hai anh chị đứng đây hết 2 tiết đi ! Xong về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh mang nộp cho tôi "
" Còn chị Linh , đường đường là á khoa toàn trường mà chị cứ hễ 1 tháng lại đi trễ 1 lần , chị ăn cái gì mà suốt ngày đi trễ vậy hả? "
" Đã vậy còn không xin phép , chị được lắm , chị muốn chọc tức tôi à !!"
" Về viết bảng kiểm điểm cho tôi ! Có cả chữ kí phụ huynh "
" Thầy ơi , tại đồng hồ báo thức em bị hư màa , em không cố ý đâu "
" Không có thầy gì hết , chị đứng đây chung với chị An và anh Khang 2 tiết để xám hối đi "
" Còn anh kia , anh định chuồn đi à ?"
" Anh trốn học hả ? Trốn đi đâu? "
" Đường đường là thủ khoa toàn trường mà anh cứ đến tiết Văn thẳng tiến trốn , là sao?"
" Anh không biết đâu , học văn học được nhiều thứ lắm,........"
Ông thầy Hùng lải nhải cả nửa tiếng thế nào là vai trò của văn rồi học văn để làm gì rồi không nên trốn học văn , nhức hết cả đầu . Thế là ổng bắt bốn đứa đứng ở đấy sám hối viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh . Mặt đứa nào đứa nấy bình thường như ăn cơm bữa, hai đứa kia thì đi trễ nhiều riết chẳng buồn biện hộ nữa , bố mẹ chúng nó chán chẳng buồn nói nữa rồi . Đứng ngoài hành lang chỉ nghe ổng la rầy riết thế là quen , thằng Khang còn quá hơn nữa nó trực tiếp lấy cái bịt tai bịt vào tai.
Ông thầy Hùng đã đi xa , con An kéo tôi sát vào người nó cầm nguyên một bộ cờ cá ngựa ra trải trên sàn , rủ tôi , Đăng Anh , Nguyên Khang chơi . Cả bốn chơi say sưa hết hai tiết
Ông thầy Hùng lại đến , ổng bắt gặp mấy học sinh giỏi của ổng đang ngồi có đứa nằm lăn ra văn phòng để ngủ .Ổng liếc mắt , chán chẳng buồn nói
" Thôi , các anh các chị về lớp đi "
" Cứ cái đà này các anh các chị lau sàn hộ cô lao công mất "
Thế là bọn tôi vác xác vào lớp , tôi , Đăng Anh , Thùy An và Nguyên Khang đều chung lớp , thật là kì lạ khi cả bốn người giỏi đều được sắp ở chung một lớp nhưng ông thầy Hùng bảo rằng ổng muốn đưa chúng tôi vào chung một lớp để ổng dễ quản bọn tôi hơn như vậy chúng tôi dễ dàng được đưa vào chung một lớp.
Bọn tôi bước vào lớp , cô giáo đang ngồi ở trên ghế giáo viên , bọn tôi chào cô , cô ừ nhưng không hỏi vì sao chúng tôi đi trễ, bởi cô nghe rất nhiều lí do của chúng tôi rồi nên cô chẳng thèm hỏi nữa, hỏi thì rất mệt
Các bạn học cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái , đều tập trung vào làm bài tập của mình không hỏi han gì hết.Nhưng chúng tôi cũng kệ
Cô giáo vẫn đang giảng trên bục giảng, hôm nay có liên tiếp 4 tiết văn nên các học sinh rất uể oải, riêng Thùy An thì khác , bởi con An nó chuyên văn mà , nhiều khi cô còn bắt nó lên giảng hộ cô nữa . Quả thật , tôi phải cảm thán nó là quá giỏi đi
.
.
.
Cuối cùng, sau 4 tiết văn thì cũng tan học rồi, bụng tôi đói cồn cào , tôi muốn ăn một chén cơm cùng với thịt kho .Tôi chạy một mạch về nhà để ăn cơm thịt kho mẹ nấu
Quả thật, con mẹ nấu vẫn ngon hơn bao giờ hết , tôi ăn ngấu nghiến hết hai chén cơm no căng bụng . Tôi đang xoa xoa chiếc bụng no ngồi trên ghế sofa , bỗng có tiếng gõ cửa vì mẹ tôi đang rửa chén nên tôi đi ra mở cửa
Cánh cửa hiện ra một gương mặt quen thuộc đến lạ kì - thằng Đăng Anh
" Là mày ? Có chuyện gì không?"
" Mẹ tao cho mẹ mày ít đồ , lấy đi "
" Ờ cảm ơn nha "
" Ok vậy tao đi về nhà nha "
" Ờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com