Chương 3
Hôm nay , tôi thấy thật khiếp sợ, tôi lại đi trễ nữa rồi!! Mẹ kiếp , sao mà bản thân mình có thể nhầm như vậy được chứ , bây giờ tôi đang trèo tường vào trường .Trời ơi , mong là ông thầy Hùng không bắt tôi như hôm qua nữa , 2 tiết đầu là môn Anh của bà cô ác quỷ Hương đó , huhu
Tôi trèo tường vào trong , hôm nay hình như ổng có tiết nên không đi bắt học sinh tôi thành công trốn vào mĩ mãn
Trong lớp , bà cô Hường đang giảng bài hăng say , bả không thấy tôi trốn vào , thật may mắn . Thằng Đăng Anh nay nó đi sớm , tôi ngồi bên cạnh nó đã thấy nó cặm cụi ghi được 1 trang rồi , thấy tôi chuồn vào nó ngẩng đầu hỏi
" Nay mày không bị bắt nữa hả ?"
" Không , nay may vcl "
" Xem nay mày may đi ha, thằng Khang với con An nó lại bị bắt ở trên văn phòng rồi kìa " - Nó vừa nói vừa chỉ tay vào văn phòng bên phía đông đối diện cửa sổ lớp tôi
"....." - Tôi ngó ra xem , đúng thật là hết nói nổi, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của ông thầy Hùng , không nói nổi !
" Đen thôi , đỏ là red "
" Sao mà suốt ngày nó đi trễ vậy " - Tôi thật sự rất thắc mắc , tôi là do tôi nhầm hai ngày cuối tuần thôi , chứ chẳng lẽ bọn nó lại nhầm hết nguyên năm ?
" Cố ý chọc tức ổng đó "
" À , nãy nó cũng trốn được vào như mày rồi nhưng mà bị bắt "
" Chiêu mới của ông thầy Hùng đấy "
" Không chừng mày bị dính chưởng rồi "
" Hahaha, mày cứ giỡn "- Tôi mỉm cười thật tươi , thật buồn cười ổng không bắt tại trận được mà sao ổng đưa lên văn phòng được . Cổng trường phụ cũng đâu có cam đâu
.
.
.
Bây giờ tôi hoảng thật rồi , mồm thằng Đăng Anh xui thì thôi rồi luôn , thế mà ổng mò tới tận cửa để bắt tôi lên văn phòng . Cái ánh mắt của thằng Đăng Anh nhìn tôi như nó đang chế nhạo một tù nhân bị bắt vào tù vậy ! Nó báo à???
Cả hai đứa An và Khang hôm nay nó cầm nguyên cái bộ gấu kèm chăn mỗi đứa một mẫu , con An cầm mẫu mèo hoàng thượng còn thằng khang cầm nguyên cái mẫu capybara rút mũi . Cả hai đứa gối ngủ ngon ơi là ngon
Ông thầy Hùng , ổng hết nói nổi nữa rồi . Ổng kệ bọn nó luôn . Vừa thấy tôi vào văn phòng là ổng rầy một trận cho ra trò xong ổng cầm cái chăn , cái gối từ phòng y tế ra cho tôi
" Chị có cần ngủ không ? Ngủ trên ghế sofa ấy "
" Ngủ hả , em cảm ơn thầy, em cần làm bài tập thôi ạ "
" Ừ , các anh chị làm cái gì thì làm , chuẩn bị tinh thần đi thi olympic thật tốt đi "
" Vâng " - Tôi lôi vở bài tập từ trong cặp ra đặt ở trên bàn trà của văn phòng bắt đầu làm . Con An , thằng Khang nó vẫn nằm lăn lê dưới đất ngủ , có vẻ do thức đêm làm bài tập
.
.
.
Ngồi đến tiết thứ tư chuẩn bị sang tiết thứ năm thì thằng Đăng Anh lại bước vào văn phòng với một dáng vẻ diệu kì , thằng chả có cái dấu chấm hỏi to đùng ở trên mặt đi kèm theo là biểu cảm vô cùng khiến người khác buồn cười
" Sao lại đi vào đây rồi? "
" Tao trốn xuống căn tin mua ít đồ tại đói quá , thế đéo nào mà ông thầy Hùng bắt được tao "
" Thế là vào văn phòng thôi "
" Vãi thật à "- Tôi đứng dậy khoác vai nó , nhưng vì nó cao quá đành phải dí đầu nó thấp xuống để dễ khoác vai nó . Nó cũng cúi xuống , cả hai đứa cười ha hả vì cái chuyện của nó , thật là , nó xui đến tận cùng của xui
Nó ngồi xuống bàn trà của văn phòng , ông thầy Hùng lại bắt đầu cái chiêu lải nhải thế nào là học tốt , không nên trốn học , không nên ăn trong lớp rồi bắt nó chép phạt cái bảng nội quy dài đằng đẵng
Nó ngồi trong văn phòng đứng hình mất năm giây , sau đó cầm tờ giấy đưa cho tôi một tờ
" Chép hộ tao đi , 20k một mục "
" Được " - tôi đồng ý ngay , tiền về tay có cái gì mà sợ đâu , tôi cực kì thích tiền , tiền là mạng sống của tôi !
Thế là cả hai đứa tôi bắt đầu chép phạt , cái bảng nội quy cũng khá là dài , chép cũng mệt nhưng khi nghĩ tới tiền thì tôi không thấy mệt , vì tiền là sinh mạng của tôi mà!!!
Con An nó ngủ từ hồi tiết 1 tới tiết 4 nó mới chịu dậy , còn thằng khang thẳng tiến đến tiết 5 , ông thầy Hùng hôm nay dậy full lịch nên ổng không ngó tụi tôi thêm cái nào từ lúc bắt thằng Đăng Anh chép phạt cả
" Ổng đâu rồi Linh? " - con An mở miệng hỏi tôi tung tích của ông thầy Hùng , tại nó quá đói rồi , bây giờ nó cần đi ăn cơm sau đó nó phải lên lớp ôn lại kiến thức để ngày mốt đi thi
" Ổng dậy full lịch ngày hôm nay mà , mà mày buộc lại tóc đi , rối lắm "
" Anh Khangg , dậy cột tóc cho em "-nó nhõng nhẽo với thằng Khang , thật hết nói nổi. Bọn nó từ cấp 2 đã vậy rồi, yêu bền lâu quá chừng. Ước gì bản thân tôi cũng cái một tình yêu đẹp như vậy nhỉ
Tôi ngưỡng mộ hai đứa này ghê , cùng đi đậu cấp 3 chỉ chênh nhau 3 điểm , yêu từ năm lớp 9 bây giờ 11 vẫn bền chặt như vậy
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn đến bên thằng Đăng Anh , nó đang chép bài tập , thật ra thì không phải không nói chứ nó cũng khá là đẹp trai . Nhưng trai đẹp tính cách hoàn hảo thì đâu không thấy chỉ thấy trai đẹp tính cách như bãi phân ở ngoài. Tính cách át đi cái vẻ đẹp trai của nó nên bình thường nó nói chuyện tôi không thấy nó đẹp , nhưng một khi nó im là hoàn hảo 1000%
Thằng Đăng Anh ngẩng đầu lên nhìn , vô tình chạm mắt vào mắt tôi. Tôi thấy mắt nó có ý cười nhè nhẹ , vô cùng cùng đẹp trai!
" Gì , nhìn tao dữ vậy , thích tao hả "
" Thích mày?? tao mà thích mày cái gì??"
" Mày khùng à?? "- Tôi thấy nó khùng cực kì nặng luôn rồi ấy, nghĩ sao mà bảo tôi thích nó , có chó mới thích nó luôn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com