Chàng trai nhà đối diện
Chuyến xe từ thành phố A về tỉnh B kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến người tôi ê ẩm. Vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi tên mình, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, bên kia đường Lâm đang vẫy tay. Sau khi băng qua con đường nhỏ, tôi chạy lại chỗ Lâm, hỏi: "Sao Lâm biết hôm nay Ly về thế?"
Lâm cười, trả lời: "Hôm qua Lâm nghe mẹ Ly nói chuyện nên biết, sẵn lấy chút đồ gần đây nên chờ luôn."
"Phiền Lâm quá."
"Sẵn tiện mà, phiền gì đâu."
Chúng tôi nói vài câu khách sáo, Lâm bật chìa khóa xe, đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm: "Này, đội đi. Về nhà luôn à?"
Động tác cài quai nón của tôi dừng lại, nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Đến góc Thanh Thì được không?"
"Được."
Lâm chở tôi trên con đường băng qua cánh đồng lớn, gió thổi mạnh khiến mắt tôi đau buốt. Ngắm nhìn con đường quen thuộc, ký ức trong tôi ùa về mà không kịp ngăn cản, mắt ươn ướt. Không biết vì gió rát hay vì tôi lại nhớ đến anh. Chắc là nhớ anh.
Năm tôi mười sáu.
Hôm ấy nắng gắt đến cháy da cháy thịt, tôi đứng giữ chiếc thang cho ba đóng lại hàng đinh trên nóc nhà, mồ hôi chảy ướt cả áo. Cùng lúc đó có tiếng xe tải chạy đến, tôi quay đầu nhìn sang, thấy trên xe có vô số đồ đạc. Tôi nghĩ ba mẹ mua thêm đồ nên ngước đầu lên hỏi:
"Nhà chật mà ba mẹ mua thêm nhiều đồ thế ạ?"
"Ba mẹ đâu mua gì đâu con. Đừng có lơ là chuyện khác, nhớ giữ chắc cái thang!"
"Con vẫn giữ mà!" Tôi đảm bảo, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về chiếc xe trước nhà: "Vậy sao họ chở vào nhà mình?"
Ba tôi quay đầu nhìn, trả lời:
"Không phải đồ nhà mình, của người ta đấy." Lúc này có cơn gió mạnh thổi qua, ba tôi hốt hoảng giữ lấy mái tôn, không quên nhắc tôi: "Con giữ chắc cái thang cho ba! Ba mà có mệnh hệ gì là con biết hậu quả ra sao với sổ liên lạc đó!"
Tôi nhăn mặt đáp lại: "Con vẫn đang giữ mà! Nền tảng của sự thành công là tin tưởng lẫn nhau, sao ba cứ nghi ngờ con thế!"
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười từ phía ngoài. Lúc quay đầu lại, tôi thấy nhà đối diện không biết từ khi nào đã có ba người đứng đó. Một người phụ nữ, một anh lớn và một thằng nhóc trạc cỡ tôi. Cả ba đều đang cố nín cười, có lẽ họ nghe được cuộc đối thoại giữa hai ba con. Thật xấu hổ làm sao!
Tôi hơi né ánh nhìn từ phía đối diện, nhưng vẫn không khỏi tò mò những người mới đến là ai, tôi hơi lơ là, trên đỉnh đầu ba nói vọng xuống:
"Giữ cái thang cẩn thận để ba xuống."
Tôi đã nghe thấy, nhưng không để tâm vì vốn dĩ trước đó những gì tôi làm là chạm vào chiếc thang chứ không thật sự giữ nó cho chắc chắn. Nhưng ba tôi là người có niềm tin vào sức mạnh tinh thần rất lớn, cho dù sức tôi như rơm khô trước gió, chỉ cần đôi tay này chạm vào ba cũng rất yên tâm. Tiếc là lần này không như những lần trước, ba tôi vừa bước xuống bậc thứ hai thì gió lớn đột ngột nổi lên khiến chiếc thang nghiêng ngả.
"Ấy ấy ấy! Ly, con giữ cái thang!" Ba tôi nhanh tay bám lấy mái tôn hét lên, và vẫn rất tin tưởng đứa con gái của ông sẽ giữ chiếc thang ổn định lại được.
Tôi sợ chết khiếp, tay chân luống cuống, ngay lập tức bên cạnh tôi xuất hiện một đôi tay rắn chắc, thành công giữ lấy chiếc thang vững lại. Tôi liếc nhìn, thì ra là anh lớn đứng phía đối diện khi nãy.
Tôi thở phào, quả là một phen hú hồn! Chiếc thang đứng yên trong cơn gió mạnh, ba tôi nhanh chóng leo xuống. Ông cũng thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi vỗ vỗ vai tôi, hài lòng nói:
"Tốt lắm con gái, ba vẫn sẽ tiếp tục im lặng ký sổ liên lạc mà không nói với mẹ con!"
Tôi lườm ba, hận không thể nhảy lên bịt miệng ông lại. Ba không thấy có người khác ở đây sao? Tôi huých người vào cánh tay ba, lúc này ông mới nhận ra có người lạ đứng trong sân.
"Cậu là..."
"Chào chú, con ở nhà đối diện, nhà con mới chuyển đến ạ!" Anh lớn từ tốn lễ phép đáp, còn nở nụ cười tươi rói. Trong giây phút ấy, tôi ngẩn ngơ như người say nắng.
Tôi say nắng thật rồi, nhưng là nắng bởi nụ cười của anh.
Nghe thấy người mới đến, ba tôi hớn hở như đứa trẻ, ông bắt lấy tay anh trai hỏi thăm nhiều thứ, rồi bước ra cổng chào hỏi người phụ nữ và cậu thanh niên vẫn còn đứng ngoài kia. Sau vài câu, ba tôi gọi lớn vào trong:
"Vợ ơi! Có hàng xóm mới đến thăm này!
Ba mẹ mời cả nhà họ vào trong uống trà, tôi núp đằng sau bức tường, len lén nhìn anh lớn điềm tĩnh lắng nghe lời ba tôi nói, thi thoảng lễ phép đáp lại câu hỏi của mẹ tôi. Có lẽ quanh tôi chỉ toàn bạn nam đồng trang lứa, đứa nào cũng trẻ con và quậy phá, nên khi thấy một người chững chạc lại còn đẹp trai như anh, tôi không khỏi để ý nhiều hơn một chút. Ừm... chỉ hơn một chút mà thôi.
Qua đôi lời giữa dì hàng xóm mới và ba mẹ, tôi nhanh chóng biết được nhà đối diện chuyển từ thành phố về, mẹ đơn thân nuôi hai người con trai, anh lớn tên Long, đang học lớp 12, người còn lại là Lâm, bằng tuổi tôi. Thật trùng hợp, cả ba chúng tôi đều có tên bắt đầu từ chữ "L".
Mẹ tôi là người sôi nổi lại nhiệt tình, chỉ trông chốc lát đã làm thân được với dì hàng xóm mới. Hai người ríu rít một hồi lâu, sau đó với sự gần gũi và thân thiện của người dân quê, ba mẹ tôi cùng giúp dì mang đồ từ xe vào nhà, trước khi đi mẹ còn không quên kéo theo cả tôi. Tôi chỉ là đứa bé con, không thể phụ được việc nặng, tôi ngó quanh, thấy những thứ lặt vặt liền ôm lên, nhưng chưa kịp bước đi thứ đồ trong tay tôi đã bị cướp lấy. Tôi cau mày nhìn sang, anh Long cao hơn tôi rất nhiều, cất giọng trầm ấm:
"Em cứ ngồi đi, không cần làm gì đâu, chút đồ này bọn anh dọn tí là xong."
Nếu là những thằng con trai khác trong xóm, chắc chắn tụi nó đã bắt tôi làm hết việc này đến việc nọ. Tôi ngại ngùng "dạ" một tiếng, nhưng thấy mọi người bận bịu tự nhiên tay chân lại lóng ngóng. Mẹ tôi phụ dì xếp đồ ở bếp, ngó thấy tôi đứng không lại trách móc: "Con bé kia, sao lười thế không biết!"
Tôi xụ mặt, tính nói lại thì anh Long đã lên tiếng: "Là cháu không cho em ấy làm đấy ạ. Chẳng bao nhiêu đồ mà dì."
Tôi vụng trộm liếc nhìn anh, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên tôi được người khác đối xử dịu dàng như thế.
Hai nhà cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp, chẳng mấy chốc đồ đạc đã đâu vào đấy, ba mẹ tôi cũng không phiền nhà hàng xóm nữa, tạm biệt ai về nhà nấy. Lúc tiễn ra khỏi cửa, anh Long xoa đầu tôi: "Cảm ơn em nhé."
Mặt tôi nóng bừng, tôi gật đầu qua loa rồi chạy biến về.
Bữa cơm tối, ba mẹ bàn một vài chuyện ngoài đồng, rồi lại chuyển chủ đề về nhà đối diện, mẹ tôi bảo:
"Mấy hôm nữa ba mẹ cũng đỡ mất thời gian đưa đón con rồi"
Tôi ngước đầu lên hỏi: "Sao thế ạ? Xe đạp con chưa sửa xong mà?"
"Mẹ hỏi rồi, cả hai cậu con trai đều chung trường với con, mỗi đứa một xe đạp riêng. Mẹ nhờ thằng lớn chở hộ con vài hôm cho đến khi xe đạp sửa xong."
Tôi: "..."
Không ngờ mẹ lại giao con gái mẹ cho người khác dễ dàng như thế!
Cách đây mấy hôm xe tôi bị hỏng nặng, gửi cho chú sửa xe đầu ngõ nhưng chú hẹn phải hơn một tuần mới lấy được, ba mẹ tôi đành thay phiên nhau đưa đón. Bây giờ thì hay rồi, trông mẹ như thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải làm việc này nữa. Tôi vờ như giận dỗi, nhưng tôi biết ba mẹ đều bận bịu, mà... nghĩ tới việc sẽ cùng anh trai nhà hàng xóm đến trường, trong lòng tôi vừa thẹn thùng vừa hưng phấn.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló, tôi còn chưa kịp chải lại đầu tóc đã nghe thấy mẹ giục ngoài phòng khách, nói anh Long đã chờ trước nhà. Tôi lật đật tăng tốc độ trên tay, tự ngắm mình trong gương thêm vài lần, thấy mọi thứ đã ổn mới ôm cặp lao ra. Anh Long không hổ là dân thành phố, trắng hơn người nông thôn chúng tôi, anh đứng tựa vào chiếc xe đạp, áo sơ mi quần tây phẳng phiu, tóc tai gọn gàng. Thấy tôi, anh nở nụ cười, giây phút ấy tôi cảm thấy mình cần thuốc, vì tôi thật sự "say" anh quá rồi.
Từ nhà đến trường cũng không xa, nhưng chỗ chúng tôi chưa được đầu tư về đường sá, còn nhiều ổ gà, đá to đá nhỏ, tuy vậy anh Long lại chạy rất êm, chưa hề khiến tôi bị xóc nảy. Tính tôi không hoạt bát, thường chỉ hay cãi lại ba, nên suốt dọc đường tôi và anh trao đổi vỏn vẹn vài câu đơn giản. Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường, anh dịu dàng cười với tôi, dặn: "Ra về anh đợi ngay chỗ này nhé?"
Không phải là nụ cười tươi như những lần trước đó nhưng vẫn khiến tôi điêu đứng một hồi, tôi xác định, thứ đẹp hơn nhan sắc của anh là nụ cười, hay nói khi cười anh lại càng đẹp hơn? Có lẽ thấy tôi không phản ứng gì, anh hỏi tôi một lần nữa: "Anh đợi em ở đây lúc ra về nhé?"
Tôi thoát khỏi những suy nghĩ về anh, máy móc gật đầu: "Vâng ạ. Em cảm ơn anh."
Chúng tôi chia ra đường ai nấy đi, vừa đến lớp, Trúc – bạn cùng bàn của tôi đã vồ đến ôm lấy vai hỏi liên tục mấy câu: "Trời ơi cái người chở mày đến trường là ai thế? Từ xa đã thấy đẹp trai rồi! Họ hàng à? Là học sinh mới đúng không? Học lớp mấy thế?"
Tôi nhìn ra phía nhà xe, chỉ trả lời Trúc một câu: "Không phải họ hàng."
Mà là người tôi thích từ cái nhìn đầu tiên.
❀❀❀
Nhà đối diện và nhà tôi nhanh chóng thân quen, hai mẹ cứ suốt ngày dính lấy nhau, để bố con tôi và anh em nhà họ một xó. Tôi và Lâm bằng tuổi nên dễ nói chuyện, qua một hai câu đã xóa được khoảng cách người lạ, trở thành bạn bè đồng trang lứa. Còn anh Long chở tôi đi học mỗi ngày nên cũng dần thân hơn, nhưng vẫn có gì đó khiến tôi không dám tự nhiên với anh, tôi hiểu, vì tôi thích anh, tôi để ý nhiều thứ nên mới như thế. Mỗi ngày chạy ngang qua nhà chú sửa xe đầu ngõ, chú đều báo tôi tình hình sửa xe, nếu là trước đó tôi chỉ mong chú sửa thật nhanh, nhưng giờ đây tôi ước gì xe mình bị hỏng vĩnh viễn, có như thế tôi mới được gần anh thật nhiều.
Rồi điều gì không mong muốn đến cũng sẽ đến, hôm xe sửa xong, tôi ảo não thở dài mấy lượt, thế là không được anh đèo đi mỗi ngày nữa rồi. Tôi không cam lòng lắm, chống cằm cố nghĩ ra một lý do để được đi cùng anh, mãi đến cuối ngày mới nảy ra một ý. Nhân lúc ba mẹ chưa đi làm về, tôi giấu nhẹm ống bơm xe đạp, rồi lén lút xì hơi bánh xe. Kế hoạch liệu có thành công chắc chỉ dựa vào chuyện nhà anh có sẵn dụng cụ sửa xe hay không mà thôi.
Sáng hôm sau tôi đến nhà anh hỏi mượn ống bơm, cũng không phải làm chuyện gì bất chính nhưng việc nói dối để có thể gần anh hơn khiến tim tôi đập liên hồi, giọng cũng run run: "Em cũng không biết tại sao mới sửa xong xe lại bị xì hơi rồi, ba em cũng không nhớ đã để dụng cụ ở đâu."
Anh Long nhìn tôi một chút mới trả lời: "Nhà anh cũng không có."
Tôi mím môi, cố gắng không để nụ cười được hình thành trước câu trả lời của anh, giả vờ bế tắc: "Ôi... giờ mà dắt xe ra đầu ngõ để chú ấy bơm thì trễ mất..."
Và sau đó tôi nghe thấy câu nói mình mong muốn: "Để anh chở em đi học, có gì trưa về tính sau."
Nhưng kế xe hư chỉ có thể kéo dài được một hai ngày. Sang ngày thứ hai tôi lại vắt óc suy nghĩ làm thế nào để được anh chở đi, tiếc thay, tôi thật sự không thể bày ra trò nào nữa. Lững thững nghĩ vẩn vơ rằng không được ngồi sau yên xe anh nhưng ít ra cũng sẽ được đi song song cùng anh, tôi không để ý chướng ngại vật dưới đất mà vấp ngã. Bạn bè hốt hoảng ùa đến hỏi han, đứa nâng đứa đỡ, tôi nghe thấy giọng Trúc xót xa: "Đầu gối vừa bầm tím vừa sưng, còn rướm cả máu rồi này."
Trẻ em ở nông thôn ai mà không té ngã thương tích đầy chân tay? Tôi đã quá quen với cái đau này, hồi bé còn khóc lóc, lớn hơn chút thì mặc kệ, từ khi biết chăm chút vẻ ngoài vì là con gái thì lo lắng để lại sẹo, nhưng hôm nay tôi lại thấy... mừng vì cú ngã này làm sao. Chân đau, tôi có thể quang minh chính đại đi cùng anh Long mà không cần cố tình tạo ra lý do gì.
Khi nhìn thấy dáng đi cà nhắc của tôi, anh nhíu mày, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
"Bất cẩn ngã thôi ạ."
"Em có đau lắm không?"
Tôi không còn đau nữa, nhưng lời từ miệng thốt ra lại là: "Đau lắm ạ."
Một câu than đau, tôi lại được anh chở đi học mỗi ngày, được ngắm tấm lưng vững chãi cõng nắng che gió cho tôi. Nghĩ là đã quen thì sẽ khác, nhưng nhịp tim và sự xuyến xao trong tôi mãi hệt như lần đầu gặp anh – rung động đến rộn ràng. Mỗi sáng tôi luôn thấy chàng trai nhà đối diện với nụ cười tươi rói, dáng cao ráo đứng cùng chiếc xe đạp vẫy tay với tôi. Hình ảnh này ngày qua ngày cứ khắc sâu vào tâm trí, ăn sâu vào nỗi nhớ và suy nghĩ. Thậm chí chỉ cần một từ khóa rất đơn giản tôi cũng nghĩ đến anh đầu tiên.
"Anh Long quả nhiên là người thành phố, đẹp trai, học giỏi, thân thiện, hèn gì chị liên đội trưởng trường mình xưa giờ nổi tiếng chảnh choẹ cũng phải liêu xiêu vì anh. Tao còn nghe nói hai người ấy bắt đầu hẹn hò." Trúc kể tôi những gì vừa mới hóng hớt được.
Nghe thấy hai từ "hẹn hò", tôi phản ứng ngay lập tức, quay ngoắc sang hỏi lại:
"Chị liên đội trưởng? Hẹn hò?"
"Ơ? Hóa ra mày là người biết cuối cùng à? Cả cái trường này đều biết đấy. Tao còn tưởng anh Long nói với mày rồi." Trúc ngạc nhiên hỏi.
Như Trúc nói, học sinh từ thành phố chuyển về vùng quê chúng tôi như anh là một điều chú ý, đã vậy, anh lại còn đẹp trai, học giỏi, ngay từ ngày đầu nhập học anh đã trở nên nổi tiếng. Và tôi – người được anh đèo sáng trưa cũng trở nên bận rộn vì những câu hỏi dồn dập từ những người muốn biết thêm về anh. Tôi biết không chỉ mỗi tôi thích thầm anh.
Anh rất điềm tĩnh, chẳng chú ý đến ai, người anh chú ý nhất có lẽ là tôi với thân phận hàng xóm láng giềng. Điều này khiến tôi sướng điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế. Việc anh chở tôi đi học mỗi ngày thì không bàn, nhưng trên trường anh hay mua đồ ăn vặt cho tôi, mỗi lần tôi định lấy sổ đầu bài anh lại "tiện đường" đưa đến trước mặt. Về nhà anh lại kiên nhẫn giảng bài, còn giúp tôi làm cả đống việc. Anh làm tôi vừa say nắng vừa đổ gục hoàn toàn. Anh khiến tôi nghĩ mình là đặc biệt duy nhất và bắt đầu quên mất rằng mình cần phải biết anh đối với tôi là cảm giác như thế nào.
"Chị liên đội trưởng trông chảnh chảnh nhưng học giỏi và xinh gái thật, có lẽ hai người ấy hợp nhau." Trúc tiếp tục lảm nhảm.
Tôi mím môi nghĩ đến lời Trúc nói, mặc dù không thích, không cam lòng, nhưng nghĩ đến anh và chị liên đội trưởng, tôi vẫn phải thừa nhận rằng Trúc nói đúng, hai người họ rất đẹp đôi. Còn tôi... trông không khác gì một vai quần chúng không có đất xuất hiện trong khung hình.
Tin đồn anh và người khác là một cặp khiến tôi vừa hụt hẫng vừa tò mò. Giờ ra chơi, tôi không nhịn được chạy lên lớp anh, nhưng không dám lộ liễu tìm anh như trước. Tôi lấp ló bên cửa sổ, tình cờ lại thấy cảnh anh được rủ rê "hẹn hò".
"Chiều Long rảnh không? Đi nhà sách với Uyên nhé?" Chị liên đội trưởng ngại ngùng đứng trước bàn anh hỏi.
Tôi siết chặt nắm tay, hồi hộp chờ câu trả lời từ anh, chỉ cần anh nói sẽ đi nghĩa là họ thật sự đã trở thành một cặp. Tim tôi đập trong cơn hoảng loạn, chợt, giọng anh vang lên, chỉ là không phải trả lời câu hỏi của người ta, anh đã thấy tôi.
"Em tìm anh hả?"
Tôi ló đầu qua khung cửa sổ, lúng túng không biết nói gì, liếc nhìn qua chị liên đội trưởng, tôi thấy chị ấy nhăn mày, biểu cảm không vui. Không cần tôi trả lời, anh đã tiếp tục nói: "Em không cần lên nhắc anh đâu, anh nhớ mà."
Mặc dù không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu như một cỗ máy. Hết nói với tôi, anh lại quay sang nói với người đứng trước mặt mình, thái độ lịch sự hòa nhã:
"Xin lỗi! Trưa nay mình phải chở em ấy về, nhà em ấy có việc. Mình không đi với bạn được."
Thì ra người đẹp vẫn sẽ bị từ chối.
Nói xong, anh rời chỗ ra cửa lớp, xoa đầu tôi như một thói quen rồi kéo tôi đi.
Sau khi từ chối chị liên đội trưởng, buổi trưa tan trường anh chở tôi đến bãi đất rợp cây xanh mát, ở đây gọi là mảnh Thanh Thì, nơi bình yên nhất ở chỗ chúng tôi sinh sống.
Cả hai ngồi im mãi không nói, tôi đành mở miệng trước: "Chị Uyên xinh nhỉ?"
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. Tôi lén nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, hai má tôi nóng rực. Anh cười cười, gật đầu phụ họa:
"Ừ! Xinh đẹp, học giỏi."
"Hả?" Tôi chớp chớp mắt, đờ người ra.
"Em cũng mới nói đó mà."
"À..." Lòng tôi chùng xuống, tôi ôm gối, lí nhí hỏi: "Anh... thích chị ấy à?" Hỏi xong, tôi bặm chặt môi, chỉ mong anh đừng trả lời mình, tôi chưa sẵn sàng cho điều này.
"Em nói thử xem?" Anh nằm xuống, hai tay gối đầu nheo mắt hỏi tôi.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Cái bộ dạng quyến rũ này.
"Em có thấy anh và chị ấy có đẹp đôi không?" Không thấy tôi trả lời, anh lại hỏi.
Nhịp tim tôi rơi lộp độp, ý anh là gì đây?
"Không có đẹp đôi gì cả." Tôi lí nhí trả lời.
"Em thấy không đẹp đôi à? Mọi người đều thấy..."
"Không có đẹp đôi mà!" Tôi gắt lên. Sau đó mới cảm thấy mình thật đáng chết.
Anh bật cười ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào tôi: "Đã không thấy đẹp đôi sao còn hỏi anh những câu như thế?"
Tôi xụ mặt, gác cằm lên gối: "Em chỉ... tò mò muốn biết."
"Muốn biết cái gì cơ?"
Tôi nuốt xuống ngụm nước bọt, lí nhí nói: "Thì có phải anh thích chị ấy không."
"Em thấy rõ anh từ chối người ta rồi còn gì."
Anh vừa dứt lời, tâm trạng ủ dột của tôi ngay lập tức sáng bừng, tôi thẳng lưng lại, vui vẻ nhìn anh: "Nghĩa là anh không thích chị ấy đúng không?"
Anh gật đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, con tim cũng trở lại nhịp đập bình thường, tôi trách anh: "Anh cứ nói không ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?"
"Anh muốn xem thái độ người anh thích khi anh hỏi những điều liên quan đến cô gái khác như nào."
"Đương nhiên là..." Tôi vui vẻ đáp lại, khoan... anh vừa nói gì cơ? Tôi tròn mắt nhìn anh, liệu có phải tôi nghe nhầm không?
"Anh..."
"Anh có người mình thích rồi, cô bé nhà đối diện mỗi sáng đỏ mặt nhìn anh."
Tôi nghĩ, mình đã quên cả cách thở. Lời thổ lộ này quá đột ngột, quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi có thể làm gì khi người mình thích cũng thích mình? Tôi không thể làm gì ngoài việc nghe tiếng tim mình đập mạnh đến mức văng ra khỏi lồng ngực, phải chăng vì quá hạnh phúc nên trái tim muốn xông ra ngoài? Tôi không nhớ mình đã ngơ ngác bao lâu, mãi đến có cơn gió lùa tóc vào mặt, tôi mới giật mình tỉnh táo nghĩ xem mình đang trong tình huống nào. Lúc này hai tai tôi nóng rực, luống cuống không sắp xếp được câu từ:
"Anh... anh nói... em..."
"Ừ anh nói anh thích em."
"Tại sao?" Tôi thừ ra một lần nữa, ngốc nghếch hỏi.
Anh xoa đầu tôi: "Đáng yêu." Không biết anh nghĩ gì mà bật cười, rồi nói tiếp: "Ngày đầu tiên thấy em, em đã tạo ấn tượng rất mạnh cho anh rồi."
Nhớ lại hôm cằn nhằn ba mình lúc giữ thang, tôi xấu hổ chôn mặt vào đầu gối, thật mất mặt làm sao.
"Anh quên chuyện đó đi!"
"Anh không muốn quên."
Tôi ngẩng đầu, nhào đến ôm lấy đầu anh lắc lắc, buộc anh phải quên: "Anh phải quên!"
Anh để mặc tôi làm trò, nhưng chỉ một lúc, anh nắm chặt lấy tay tôi, một lần nữa ném cho tôi quả bom: "Còn em? Em thích anh từ bao giờ?"
Không những nói thích tôi, anh còn biết và vạch trần tâm tư thầm kín của tôi! Thấy tôi đơ người không trả lời, anh đưa tay búng nhẹ lên trán, rồi cười dịu dàng nói: "Em nghĩ anh ngốc à? Em nghĩ anh không nhận ra em cố tình năm lần bảy lượt lấy nhiều lý do để được anh chở đi học sao?"
Tưởng là gà, hóa ra là thóc.
Tôi chắc chắn mặt mình lúc này có thể rán chín một quả trứng. Hóa ra anh biết tất cả, hóa ra những gì tôi nghĩ mình kín đáo đều bị anh nhìn thấu từ lâu.
"Con bé này!" Anh bật cười, "Em để ý anh như thế mà lại không nhận ra anh cũng thích em ư?"
"Nhận... nhận ra kiểu gì?"
"Em nghĩ lại xem? Anh còn tốt với ai khác ngoài em? Anh chăm sóc và kiên nhẫn với ai ngoài em?"
"Đấy là vì... chúng là hàng xóm. Mẹ em và mẹ anh vẫn hay bảo chúng ta như... anh em."
"Huyết thống gì với nhau mà anh em chứ."
Tôi mím môi ngăn lại nụ cười, cảm giác người mình thích cũng thích mình, thật sự rất tuyệt vời. Tôi quay sang nhìn anh, thẹn thùng muốn mở lời nhưng anh đã nói trước: "Chúng ta hẹn hò nhé?"
Tôi hạnh phúc đến phát điên, gật đầu liên tục. Nhận được câu trả lời của tôi, anh ngồi sát lại gần, mùi hương nam tính khiến tôi ngừng thở, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận nụ hôn nhẹ như lá rơi của anh trên đỉnh đầu.
Tình đầu.
Thế là tôi và anh chính thức quen nhau, tất nhiên, chỉ có chúng tôi biết. Điều này là tôi nằng nặc muốn anh giữ kín, hai nhà đã quá thân nhau, đột nhiên cả hai tiến thêm một bậc tình cảm khi vẫn còn đang đi học, tôi chắc rằng ba mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mới chớm nở giữa cả hai. Có sẵn lý do là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, anh và tôi thoải mái thân thiết trước mặt mọi người, chỉ khi khuất bóng phụ huynh, chúng tôi mới thành một cặp đôi nói chuyện yêu đương. Một con bé như tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của anh không phải lo nghĩ gì. Anh chững chạc, anh điềm đạm, anh hoàn hảo, tình yêu của anh lý trí cho tôi cảm nhận được rằng mình vừa được yêu thương vừa được tôn trọng. Anh lớn hơn tôi, anh suy nghĩ thấu đáo hơn, yêu đương nhưng không được lơ là chuyện học tập. Chúng tôi yêu nhau nhưng những lần hẹn hò, việc chính luôn là anh giảng bài, kèm sát việc tôi làm bài tập.
"Đợi em tốt nghiệp cấp ba anh sẽ sang nhà xin chú dì cho phép bọn mình tìm hiểu nghiêm túc. Việc quan trọng bây giờ là em nghiêm túc học hành, được không?"
Anh như thế khiến tôi nghĩ đây là một giấc mơ tuyệt vời nhất.
Nhưng có giấc mơ nào không tan? Tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ mãi hạnh phúc đến ngày ra trường, được yêu đương công khai, được chúc phúc, rồi cùng nhau già yếu, nhưng không!
Đêm hè nóng bức tôi đành lôi sách vở ra hiên ngồi học bài, sẵn tiện muốn ngóng trông hình bóng của ai kia. Nhưng căn nhà đối diện lại tối om khiến tôi mất tập trung, tôi rõ như lòng bàn tay cả anh và Lâm đều chăm chỉ, chưa ngày nào đèn tắt trước 12 giờ đêm. Lúc này, bên tai vang lên tiếng sột soạt, có người gọi tên tôi rất khẽ:
"Ly!"
Tôi giật thót.
"Đừng sợ, là Lâm." Cậu ấy bước ra từ hàng rào, trên người vẫn mặc áo trắng quần tây đi học. Chỉ là trông hơi nhếch nhác.
"Sao vậy? Sao giờ Lâm mới về?" Tôi ngạc nhiên, đặt cuốn sách trên ghế vội chạy ra ngoài.
Lâm lơ đi câu hỏi của tôi, cậu ấy hỏi ngược lại: "Ba mẹ Ly ngủ chưa?"
Tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời: "Ba mẹ ngủ cả rồi."
"Vậy... Ly theo Lâm ra đây một chút được không?"
Tôi nheo mày: "Bây giờ ư?"
Trời đã khuya, dù tin tưởng hàng xóm đến đâu tôi cũng không thể theo cậu ấy được. Lâm cũng nhận ra yêu cầu của mình quá đáng, nhưng có vẻ cậu ấy gấp, mắt đã đỏ lên, tôi bối rối: "Có chuyện gì thế? Dì và anh Long đâu?"
"Vì anh Long, đi với Lâm một chút được không? Mẹ Lâm cũng đang ở đó. Mối quan hệ của hai người... giúp Lâm khuyên anh ấy một chút."
"Anh Long?" Tôi chớp chớp mắt, dự cảm chẳng lành ập đến lan cả người.
Cuối cùng tôi vẫn theo chân cậu ấy đến cuối con hẻm, nơi đây vẫn có đèn đường mờ soi bóng. Lúc gần đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng mẹ Lâm, dì ấy đang khóc nấc.
"Long, mẹ xin con! Đi đầu thú đi! Tương lai con còn dài, con còn mẹ và thằng Lâm nữa!"
Đến cuối hẻm, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là mẹ anh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đôi chân anh khóc lóc cầu xin. Chân tôi mềm nhũn, quay sang hỏi Lâm, giọng run run:
"Chuyện gì vậy?"
Cậu ấy ngập ngừng, mắt đã đỏ hoe nói không nên lời. Chưa kịp hỏi lại, tôi nghe thấy mẹ anh nói trong tiếng khóc:
"Tại sao vậy? Nhà chúng ta không giàu nhưng mẹ đã cố gắng nuôi con đàng hoàng, mẹ không để con thiếu thứ gì. Mẹ không cần giàu có, mẹ đã nói với các con mẹ chỉ cần bình yên. Tại sao con không nghe mẹ dạy? Tại sao lại bước sang con đường truỵ lạc này? Tại sao con lại dính vào ma tuý, hả?"
Thịch!
Tim tôi ngừng đập vào giây phút đó, đầu tôi như muốn nổ tung khi nghe mẹ anh gào thét.
Ma tuý ư?
"Ma tuý?" Tôi vô thức hỏi.
Trời tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh gọi tên mình: "Ly?"
Tôi bước lại gần, nương theo ánh đèn mờ nhìn anh kỹ hơn. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường.
"Sao giờ này em còn đi ra đây? Về nhà ngay! Lâm! Sao em lại dẫn con bé đến?" Anh cau mày, lên tiếng quát cả tôi lẫn Lâm.
"Anh trả lời em trước! Anh nói đi, dì hiểu lầm đúng không?" Tôi nghẹn lời, khó khăn thốt ra được vài câu, tôi không tin anh vướng vào chuyện này, chắc chắn là hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi đã ở bên nhau như hình với bóng, liên quan đến ma tuý gì đó hoàn toàn là điều không thể.
"Anh... em mau trở về nhà đi, khuya rồi!"
Tôi không thấy rõ được biểu cảm của anh, chỉ thấy anh đưa tay xoa trán, tôi không hiểu được chuyện gì, đầu chỉ quanh quẩn vài từ ma tuý và lời van xin của mẹ anh. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cả người tôi, nghe tiếng mẹ anh khóc, tay chân tôi lạnh ngắt, đầu trống rỗng, và tôi bật khóc.
"Ly à, anh..."
Đoàng!
Anh yêu em.
Lâm dừng xe chỗ bãi đất Thanh Thì, nơi nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước rơi trên tóc tôi. Sát bên bờ có một cây bằng lăng đã nở rộ, tím cả một màu.
Lâm rút chìa khóa, cùng tôi tiến về phía cây bằng lăng, nơi có ngôi mộ nhỏ đã xanh cỏ nằm một mình. Trên bia đá, ảnh chàng trai đã từng khiến tôi say nắng vẫn giữ nụ cười đó, vĩnh viễn chẳng hề phai nhòa.
Anh đã ra đi ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, bỏ lại lời yêu dang dở, lời hứa hẹn đẹp đẽ sánh tựa nắng mai, bỏ lại tôi lơ ngơ, rong ruổi tìm anh trong giấc mơ hoang hoải. Tôi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đưa tay lau sạch tấm ảnh, bờ môi cảm nhận được chút vị mặn. Tôi khóc vì nhớ anh.
Ngày đó tiếng súng ở góc khuất vang lên, anh đang cau mày khó xử đột nhiên chết lặng. Chiếc áo trắng mang đầy kỉ niệm của anh thấm đỏ một màu. Ngày đó tôi không biết gì ngoài việc ôm chặt lấy anh không ngừng khóc, mặc cho cảnh sát chạy khắp phía truy bắt tội phạm buôn bán ma tuý. Ngày đó bao nhiêu chiếc mũ trên đầu từng đồng chí công an, cảnh sát được cởi ra, cúi đầu trước mặt anh.
Ngày đó anh thì thào trong giây phút cuối:
"Anh thích em, anh yêu em..."
Ngày đó tôi chưa kịp trả lời lời yêu của anh, anh đã lạnh ngắt trong vòng tay nhỏ bé của tôi.
Sau chuyện chấn động đêm đó, sang ngày tôi mới biết anh tham gia làm gián điệp để truy bắt tổ chức ma tuý. Trong một lần tình cờ phát hiện bọn tội phạm giao dịch loại chất cấm này, để tự thoát thân, anh nhanh trí giả làm thanh niên giao dịch trung gian, tốn kha khá thời gian để liên lạc với công an lập cái bẫy cho bọn chúng. Nhưng vì sơ suất, mẹ anh nghi ngờ rồi bám theo anh vào đêm định mệnh ấy, cả tôi và Lâm cũng khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Lũ khốn nạn biết rõ không thể trốn thoát, nên làm anh biến mất khỏi cuộc đời như cách để trả thù sự phẫn nộ trong lòng chúng. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Hay có lẽ sau đó là nỗi ân hận vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong chúng tôi.
Từ ngày đó tôi không thể thấy dáng ai cao cao từ nhà đối diện sáng sớm chờ tôi cùng đi học, không thể thấy nụ cười khiến tôi say. Anh mang theo nhịp tim rung động của tôi đi cùng, để tôi nguyện sống mãi trong ký ức, hẹn anh ở kiếp sau.
Gió thổi qua, lướt nhẹ trên tóc, vấn vương lên mặt, tôi cảm giác như anh trở về tặng tôi nụ hôn, nhắn gửi rằng anh nhớ tôi, anh ở bên tôi.
Tôi cúi người, đặt một nụ hôn lên tấm ảnh lạnh lẽo, khẽ khàng nói:
"Em nhớ anh."
Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh.
Hoa Cỏ
Huntsville, 14/05/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com